Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Thật sự rất cay

"..."

Nhìn thịt bò tương, Tô Thụy Hi rơi vào trầm mặc, ý nghĩ đầu tiên của cô là: Tôn Miểu chắc không đến mức keo kiệt vậy chứ? Nhưng nghĩ lại bên trong có tương ớt, mình chắc cũng không ăn nhiều, nên cũng không quá để ý, chỉ cầm thịt bò tương cùng phần lẩu cay của mình, đi đến một cái bàn bên cạnh bắt đầu ăn.

Lúc này là giờ cơm tối, người trong khu về cơ bản đã về nhà, nên mọi người không thích ăn ở bàn ngoài nữa, mà chọn mang về nhà ăn cùng người nhà.

Vì thế Tô Thụy Hi mới có thể vào giờ cơm tối mà vẫn có một chỗ ngồi ở sạp của Tôn Miểu.

Tôn Miểu nhìn Tô Thụy Hi đi sang một bên, liền bắt đầu tiếp đón vị khách tiếp theo, nàng vẫn còn hơi tò mò, không nhịn được thầm hỏi hệ thống: "Tô Thụy Hi cô ấy sẽ thích ăn thịt bò tương mình làm không nhỉ?" Nàng cũng không học làm thịt bò tương ớt từ hệ thống, thuần túy là tay nghề trước kia của mình, thêm chút hiểu biết hiện tại.

Tôn Miểu tự mình nếm thử mấy miếng, cảm thấy ăn khá ngon, dùng để ăn với cơm vừa miệng. Nhưng không biết một người không ăn cay như Tô Thụy Hi có thích không.

【Ký chủ, món thịt bò tương ớt này không phải học từ hệ thống, ngon hay không cũng không đảm bảo.】

Hệ thống ở mặt này keo kiệt lắm, chỉ có học từ hệ thống, trong mắt nó mới là ngon nhất. Tôn Miểu bĩu môi, không nói chuyện với hệ thống nữa, tiếp tục làm đồ. Tô Thụy Hi vốn dĩ đến đã khá muộn, so với người trong khu thì càng là tối muộn.

Sau khi đợi nửa tiếng đến lượt cô, phía sau cô kỳ thực cũng không còn mấy người.

Tôn Miểu nhanh tay làm xong phần lẩu cay cho vài người còn lại, nghĩ nghĩ, vẫn muốn biết Tô Thụy Hi rốt cuộc thấy ngon không. Nàng rửa tay qua loa, rồi đi đến bên cạnh Tô Thụy Hi.

Trong khoảnh khắc này, Tôn Miểu không biết Tô Thụy Hi thấy ngon không, nhưng Tô Thụy Hi chắc chắn thấy rất cay. Khi cô ngẩng đầu nhìn mình, miệng đỏ rực, trong mắt cũng ngấn nước, Tôn Miểu nào còn không biết, đây là thấy cay rồi, còn bị cay không nhẹ.

Tôn Miểu thấy có chút kỳ lạ, sao lại thấy cay được, nàng cho ớt đỏ đều là loại không cay mà. Đặc biệt là ớt đỏ, chính là dùng ớt chuông, loại nhìn thì dày nhưng thực tế chẳng có chút vị cay nào. Nếu là theo khẩu vị của Tôn Miểu, phần lớn sẽ cho ớt hiểm, ớt chỉ thiên.

Là cố kỵ Tô Thụy Hi, mới cho loại ớt này.

Nhưng không ngờ, vẫn cay đến Tô Thụy Hi.

Ngày thường Tô Thụy Hi lạnh lùng, chẳng ai thấy cô có biểu cảm gì, nhưng hôm nay lại rất khác, gương mặt kia, đôi mắt kia, trông như sắp khóc, thật đừng nói, còn khá xinh đẹp.(hihi)

Tôn Miểu gạt bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu, chỉ hỏi Tô Thụy Hi: "Cay lắm hả?" Tô Thụy Hi gật đầu: "Cay lắm." Đó không phải là cay bình thường, cô ngay từ đầu chỉ chấm một chút lên nắp hộp cơm dùng một lần của mình, khi ăn không nhịn được, gắp một chút cho vào miệng.

Cô là tin tưởng Tôn Miểu, cảm thấy sẽ không khó ăn, nên mới dùng đũa chấm ăn thử, không ngờ vừa vào miệng, vị cay đã vọt lên ngay lập tức.

Tôn Miểu hơi nhíu mày: "Không phải chứ, tôi thật không cho ớt cay gì mà."

"Cô nói dối, thật sự rất cay."

Tô Thụy Hi hít sụt sịt mũi, cả người trông có chút đáng thương. Vẻ lạnh lùng thường ngày của cô bị suy yếu, khiến Tôn Miểu cũng bất giác mạnh dạn hơn, trực tiếp cầm một chiếc áo khoác nhỏ ngồi xuống bên cạnh.

Tôn Miểu lấy ra một đôi đũa dùng một lần từ trong tạp dề: "Cô ngại không? Tôi nếm thử một chút."

Lúc này Tô Thụy Hi có chút tức giận, rõ ràng là tin tưởng Tôn Miểu mới ăn, không ngờ lại cay như vậy, cay đến nỗi nước mắt nước mũi cô sắp chảy ra. Nên khi Tôn Miểu nói "Tôi nếm thử một chút", thói quen sạch sẽ của Tô Thụy Hi cũng không phát tác, ngược lại còn đưa bát của mình về phía Tôn Miểu: "Cô ăn đi!"

Tôn Miểu mở đôi đũa ra, gắp một chút cho vào miệng. Bên cạnh Tô Thụy Hi vẫn nhìn nàng với ánh mắt hy vọng, ý tứ rõ ràng là: Thế nào? Cay lắm đúng không, tôi đã bảo là cay rồi mà!

Nhưng thực tế, Tôn Miểu ăn xong, vẫn là hương vị mà mình ăn ở nhà, cũng không phải vì thời gian trôi qua mà thịt bò tương bị lên men trở nên cay hơn.

Nên nàng do dự một lát, vẫn chỉ có thể nói: "Không cay mà."

"Sao có thể không cay?" Tô Thụy Hi càng thêm không thể tin tưởng, cô nhìn về phía Tôn Miểu, Tôn Miểu cũng thấy môi cô. Trông... quả thật như là bị cay. Môi cô đỏ ửng, hơn nữa còn hơi sưng lên, trông như thoa một lớp son môi đặc biệt tươi tắn.

Tô Thụy Hi không thích son môi màu quá sáng, tuy rằng quen biết Tô Thụy Hi không lâu, nhưng Tôn Miểu đã phát hiện ra điều này. Cô ấy thích những loại son có màu gần với màu môi tự nhiên, hoặc là sáng hơn một chút, chưa từng thấy cô ấy dùng son màu quá đậm.

Cô ấy không thích những thứ quá mức, không thích hương vị quá nồng, không thích màu sắc quá chói, ngay cả quần áo cũng thường mặc màu nhạt. Bất quá đôi khi cũng mặc đồ công sở màu đen, trông khí chất ngự tỷ rất nồng đậm.

Khí chất của cô ấy là từ trong ra ngoài tỏa ra, cũng không cần trang điểm để tô điểm thêm.

Hiện tại Tôn Miểu lại cảm thấy, son môi màu đỏ, nói không chừng cũng rất hợp với Tô Thụy Hi, nhìn khí chất càng đủ... Ừm, bất quá đôi mắt không thể ướt át như vậy, nếu mà giống hiện tại, thì chẳng còn khí chất gì nữa.

Tô Thụy Hi cũng không nhận ra, giọng điệu của mình còn mang theo một chút nũng nịu.

Bị Tô Thụy Hi hỏi lại, Tôn Miểu chỉ có thể trả lời: "Vậy... Tô tiểu thư quả thật rất không ăn được cay."

Một câu nói, khiến cả hai người đều im lặng. Một lát sau, Tôn Miểu lại hỏi: "Vậy cái thịt bò tương này, hay là cô đừng ăn nữa, có muốn trả lại cho tôi không?"

Phản ứng đầu tiên của Tô Thụy Hi là —— không được, cô thẳng thắn nói: "Nào có ai tặng đồ rồi lại đòi về lý lẽ gì?" Đối mặt với lý do đặc biệt vững chắc này, Tôn Miểu cũng chỉ có thể nói: "Được thôi..." Trong lòng nàng vẫn còn hơi kỳ lạ, rõ ràng Tô Thụy Hi đã bị cay đến như vậy, vì sao vẫn muốn giữ lại thịt bò tương ớt.

Nếu nhất định phải hỏi nguyên nhân, thì đại khái chỉ có Tô Thụy Hi mới rõ, đó chính là: Món thịt bò tương ớt này cay thật, nhưng lại rất ngon.

Giống như Tôn Miểu nói, món thịt bò tương ớt này chính là đồ ăn để ăn với cơm. Cô vừa ăn một miếng đã cảm thấy, tuy rằng rất cay, nhưng chắc chắn rất hợp với cơm. Cho dù là cơm hộp mua những món ăn khác, cũng có thể nhờ có tương ớt này mà ăn hết được.

Cho nên dù cay, Tô Thụy Hi cũng không trả lại cho Tôn Miểu.

Tôn Miểu cũng không còn cách nào, nhưng thấy Tô Thụy Hi thật sự rất cay, mà món thịt bò tương ớt lại là do mình đưa, nàng chỉ có thể làm chút biện pháp cứu vãn. Nàng lấy ra một viên kẹo từ trong túi tạp dề: "Cô ăn cái này đi, giải cay. Muốn uống chút canh không? Tôi múc riêng cho cô một phần canh."

Viên kẹo và bát canh, đối với Tô Thụy Hi mà nói đúng là của cho không không lấy là phí, đặc biệt là canh, hôm qua cô đã muốn rồi, nhưng lại quên mất. Bây giờ Tôn Miểu tự mình đưa đến tận cửa, cô sao có thể từ chối được. Vì thế Tô Thụy Hi gật đầu: "Được," cô còn dặn Tôn Miểu: "Canh gói mang về, tôi mang về ăn."

Cô ăn tương ớt thật ra không nhiều lắm, là vì cô thật sự không ăn được cay, nên mới cảm thấy đặc biệt cay. Nhưng uống mấy ngụm canh, qua một lúc lâu, Tô Thụy Hi cũng dịu đi. Phần canh còn lại, cũng không cần uống hết ở đây, cô có thể mang về nhà, sáng mai hoặc trưa mai uống lại.

Lần này cô sẽ rút kinh nghiệm, chỉ ăn canh riêng, tuyệt đối không để dì lại dùng muỗng dưới đáy, làm hỏng hương vị ban đầu của canh.

Tôn Miểu không nghi ngờ gì, trở về sau toa ăn của mình, liền bắt đầu đóng gói phần canh kia.

Tô Thụy Hi thì tiếp tục ăn bữa tối của mình, cô ăn thong thả ung dung, tự nhiên tốn nhiều thời gian. Cô vốn tưởng mình có thể ăn xong sớm, nhưng ăn được một nửa thì thấy mẹ Chu Linh dẫn theo Chu Linh đến. Mẹ Chu Linh nhìn thấy Tô Thụy Hi còn ngẩn người, rồi gật đầu chào cô.

Sau đó mới kéo Chu Linh, ra vẻ người mẹ hiền từ: "Linh Linh, con chưa ăn lẩu cay bao giờ đúng không? Lẩu cay ở đây ngon lắm, lại còn sạch sẽ nữa. Mẹ không cho con ăn lẩu cay ở ngoài là vì ở ngoài không sạch, chứ không phải mẹ cấm con không được ăn gì hết. Con xem, trưa nay mẹ ăn thấy ngon, liền lập tức đưa con đến ăn cùng."

Bà hướng về phía Tôn Miểu, bắt đầu gọi món: "Hai phần, đều gói mang về, tôi muốn..." Bà gọi xong, quay đầu lại nhìn Chu Linh: "Linh Linh, con thì sao?"

Trong khoảnh khắc này, Chu Linh thật ra rất sợ mình bị lộ, kỳ thực đã ăn ở chỗ Tôn Miểu mấy ngày rồi, nhưng Tôn Miểu nháy mắt với em. Trong khoảnh khắc này, Chu Linh yên tâm, cũng không tự chủ được nở nụ cười: "Con muốn ăn cái này..."

Đây là bí mật nhỏ giữa em và Tôn Miểu, phát hiện này khiến Chu Linh vui vẻ lạ thường. Trẻ con tuổi này, sau lưng cha mẹ có bí mật nhỏ của riêng mình, hơn nữa trước mặt mẹ lại tìm được món ngon trước một bước, loại cảm giác kiêu hãnh nhỏ nhoi này, khiến tâm trạng Chu Linh tốt lên không ít.

Mẹ Chu Linh bảo tài xế về trước, bà và Chu Linh mỗi người cầm một phần lẩu cay, cùng nhau chậm rãi đi về nhà. Trên đường, mẹ Chu Linh còn vừa nói vừa cười với Chu Linh. Trải nghiệm hôm nay, thật ra đối với Chu Linh mà nói khá hiếm thấy.

Từ trước đến nay em luôn chịu áp lực, cũng không dám nói thật với cha mẹ. Nhưng trong khoảnh khắc này, em nhận ra, có những lúc mình có thể làm tốt hơn cha mẹ, tỷ như tìm được một quán lẩu cay mà mọi người đều khen ngợi như vậy.

Thêm vào đó món ăn ngon, điều này khiến bầu không khí giữa hai mẹ con tốt hơn trước rất nhiều.

Lúc này Tô Thụy Hi cũng ăn gần xong, cô lau miệng đứng dậy, đi đến trước toa ăn, Tôn Miểu đưa phần canh của Tô Thụy Hi cho cô. Tô Thụy Hi thuận miệng nói một câu: "Cô bé mấy ngày nay tâm trạng không tệ."

Tôn Miểu cũng cười: "Vâng, đây là chuyện tốt. Hy vọng mẹ con họ có thể  nhân cơ hội hôm nay, nói ra hết lòng mình."

Tô Thụy Hi cầm canh, đi ra ngoài được hai bước, đột nhiên nghĩ đến gì đó, lại đột ngột vòng trở lại.

Tôn Miểu còn đang hơi khó hiểu, liền nghe thấy Tô Thụy Hi nói: "Cô có phải muốn kết thúc việc bày quán ở đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com