Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Chợ thực phẩm - Mua thịt bò


Trên mặt Tô Miểu nở nụ cười không giấu nổi, nàng vừa mỉm cười vừa gửi cho Tô Thụy Hi một sticker biểu cảm chú chó Shiba ngoan ngoãn: "Cảm ơn."

Sau khi lên đường trở lại, hệ thống trong đầu nàng lại bắt đầu lải nhải không ngừng:

【Thích thì đuổi theo đi, chỉ biết cười ngốc thế kia thì có ích gì.】

Lần này, Tô Miểu thừa nhận, hệ thống đúng là hơi độc mồm. Chỉ trong một giây, nó đã khiến nàng đeo lên chiếc mặt nạ khổ sở:

"Ngươi không hiểu đâu. Nếu mọi chuyện thật sự đơn giản như thế thì tốt biết mấy."

Nếu nàng chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết giả tưởng, nàng sẽ chẳng cần lo nghĩ điều gì, cứ yêu hết mình là được.

Nhưng ai cũng đang sống trong thế giới thực, nơi có quá nhiều điều bất đắc dĩ.

Chỉ tính riêng điều kiện vật chất đã là một rào cản lớn mà nàng và Tô Thụy Hi khó có thể vượt qua, huống chi Tô Thụy Hi lại là một cô gái thẳng – chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến Tô Miểu chùn bước. Tô Thụy Hi là người có cha mẹ đầy đủ, một gia đình hạnh phúc và bình thường. Nếu thật sự ở bên nhau, nàng sẽ phải đối diện với ánh mắt thất vọng của cha mẹ, những lời khinh miệt và chỉ trích, thậm chí gia đình ấy còn có thể tan vỡ vì nàng.

Nếu thật sự yêu cô ấy, làm sao nàng có thể nhẫn tâm để chuyện đó xảy ra?

Đối diện với sự do dự của Tô Miểu, hệ thống lại thêm một câu khiến mặt nạ khổ sở của nàng càng dày hơn:

【Vậy thì nếu cô ấy cũng là trẻ mồ côi thì tốt rồi.】(edit: gì dị bà)

"Thay mặt Tô Thụy Hi, ta cảm ơn ngươi nhiều lắm."

Nói như vậy có quá đáng không? Cho nên mới nói, hệ thống vẫn chỉ là hệ thống – mãi mãi không thể hiểu lòng người.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hệ thống không hoàn toàn sai. Tô Miểu có thể bình thản đối diện với thân phận đồng tính của mình, một phần cũng vì nàng là trẻ mồ côi – không cha, không mẹ. Nàng không phải gánh trách nhiệm với ai, không cần trả nghĩa cho cha mẹ, cũng chẳng cần đối diện với những áp lực từ gia đình. Thế nên việc nàng là đồng tính nữ cũng không ảnh hưởng đến ai cả.

Tất nhiên, trong lòng nàng vẫn có chút riêng tư. Trong danh bạ, nàng âm thầm sửa tên Tô Thụy Hi thành "Tô Tô tỷ".

Gọi là "Tô tỷ" nghe nghiêm túc quá, không hợp với cô. Gọi "Tô Tô tỷ" thì cho dù có ai nhìn thấy cũng dễ giải thích.

Hehe, Tô Tô tỷ...

Tô Miểu về đến nhà, dọn dẹp chút đồ ăn vặt của mình. Sau đó nàng vào phòng chơi điện thoại một lúc rồi đi ngủ. Nàng ngủ rất sớm, chưa đến 9 giờ rưỡi đã chìm vào mộng đẹp. Vì sao? Bởi vì sáng hôm sau nàng cần dậy từ rất sớm.

Ngủ lúc 9 giờ rưỡi tối, sáng 4 giờ rưỡi đã tỉnh. Tô Miểu thức dậy, rửa mặt sơ qua – nàng không làm các bước dưỡng da rườm rà. Dù có nghiêm túc dành nửa tiếng chăm sóc da buổi sáng thì chỉ cần làm việc ra mồ hôi là mọi công sức cũng đổ sông đổ biển.

Da nàng hơi thô, nhưng vì còn trẻ nên vẫn trắng hồng, sắc mặt tốt. Lại thêm việc sinh hoạt điều độ – ngủ sớm dậy sớm – nên nhìn vẫn rất ổn.

Chỉ mất ba phút để đánh răng, rửa mặt, rồi bôi một lớp dưỡng thơm tho. Nhìn mình trong gương, nàng tự trêu:

"Cũng được đấy. Khuôn mặt này chỉ cần trang điểm nhẹ thôi, đi bar les cũng đủ khiến bao cô nàng u mê mất phương hướng!"

"Thời đại này mấy 'gia T' đã hết thời rồi, chúng ta – những nương T – quật khởi thôi ~"

Tô Miểu nói câu này như thể đang nói cho hệ thống nghe, nhưng kỳ thực là để tự động viên chính mình. Vừa lẩm bẩm, nàng vừa ngâm nga hát vài câu, rồi xuống bếp nấu cho mình một bát bún gạo. Nguyên liệu vẫn là chỗ bún gạo còn dư từ lần trước nàng nấu lẩu cay.

Lúc ấy nàng đã thấy mình nấu bún gạo quá ngon, nên làm một mẻ lớn rồi đem đóng gói hút chân không, nhét đầy tủ đông – đợi lúc nào thèm lại có cái ăn ngay.

Một bát bún gạo trôi xuống bụng, điểm no chỉ mới được khoảng 5 phần. Tô Miểu cưỡi chiếc xe điện nhỏ của mình, đi ra chợ thực phẩm.

Nàng chọn lựa kỹ càng, dừng lại ở quầy thịt bò mà nàng vẫn thường mua. Người bán bắt đầu làm việc cũng rất sớm. Lúc nàng đến, quầy đã đang chia thịt, còn có mấy ông bà chủ quán ăn nhỏ đang đứng chờ để lấy phần của mình.

Chỉ nhìn thoáng qua, Tô Miểu đã biết thịt bò hôm nay rất tươi – chắc là mới được vận chuyển tới từ đêm hôm qua và mổ rạng sáng nay.

Cô chủ quầy thịt bò làm việc sạch sẽ, tuy vẫn còn máu nhưng đã xử lý khá gọn gàng. Dù vậy, máu từ thịt vẫn nhỏ giọt tí tách trên mặt đất, gom lại thành từng vũng đỏ au. Người xung quanh thì chẳng mấy ai để tâm – Tô Miểu cũng đã quen rồi.

"Tiểu Tôn lão bản lại đến mua thịt bò nướng hả ~"

Cô chủ quầy thịt chào. Tô Miểu thường xuyên ghé mua – lần trước làm lẩu cay cũng cần dùng bò viên, thịt ướp, nên người ta nhớ mặt là phải.

Cô chủ quầy là một phụ nữ – cao lớn, rắn rỏi, nhìn thô nhưng nụ cười lại hiền hậu, chân chất. Không mạnh mẽ thì sao khiêng nổi cả con bò? Dưới tay chị ấy, thịt bò bị nâng lên, vung xuống nhẹ như không. Cánh đàn ông ở sạp bên cạnh còn làm không nhanh bằng.

Tô Miểu chọn mua ở quầy này không chỉ vì thịt bò tươi – thực sự là tươi mới, cắt ra còn nóng – mà còn vì cô chủ dễ mến, làm việc sòng phẳng, nhanh nhẹn.

Mấy sạp khác do đàn ông đứng bán thì hay tự cho là đúng, thích lên mặt chỉ dạy nàng vài câu. Nhìn thấy nàng là một cô gái trẻ, họ hay gợi ý mua những phần bán chậm, giá cao, lại chẳng ngon lành gì.

Nhưng cô chủ quầy này thì khác. Chị ta luôn bán đúng giá, đúng hàng Tô Miểu chọn. Có lúc còn xem nàng là cô gái trẻ không dễ sống, nên cố ý bán rẻ hơn chút.

Thật ra, Tô Miểu cũng không cần ưu đãi như vậy. Việc làm của nàng gần như là mua bán không cần vốn – bán giá cao hơn là lời chắc rồi. Cô chủ quầy thịt bò cũng chẳng dễ dàng gì. Mỗi lần đi chợ mua đồ, mấy cô bác, dì già thấy nàng mua thịt bò cũng hay giới thiệu qua sạp này: "Con bé đó biết chọn lắm, cô chủ bán ở đó người tốt lắm, đáng ủng hộ."

Chồng bỏ đi, chị ấy một mình nuôi hai đứa nhỏ, cứ thế ban đêm đi mua bò trời chưa sáng đã mổ, ngày ngày thức khuya dậy sớm mới gồng gánh được cả nhà.

Tô Miểu rất kính nể. Thế nên, dù chị chủ quầy thịt hay bớt cho nàng một ít, Tô Miểu vẫn kiên quyết trả đúng giá thị trường.

Tô Miểu là người yêu tiền, cũng "chết vì tiền", nhưng nàng có nguyên tắc.

Chị chủ chào hỏi nàng tử tế, tất nhiên nàng cũng đáp lại bằng thái độ thân thiện. Tô Miểu luôn giữ nụ cười ba phần sẵn trên môi, cười rạng rỡ:

"Đúng rồi, em lại đến mua thịt bò về làm bánh đây!"

"Hôm qua bán hết sạch rồi à? Tiểu Tôn lão bản đúng là làm ăn phát đạt ha."

"Hắc hắc." Tô Miểu cười hai tiếng, bắt đầu đặt hàng:

"Hôm nay còn bao nhiêu thịt thăn bò?"

"Đầy đủ hết! Cô muốn bao nhiêu cũng có."

Tô Miểu nghĩ lại lượng bán hôm qua, cảm thấy hôm nay có thể mua thêm chút nữa. Dù bán không hết, nàng cũng có thể để lại tự làm bò viên, hoặc tẩm ướp sẵn để dành ăn lúc rảnh. Nàng ăn không cầu kỳ, để đông đá rồi lấy ra ăn dần cũng tiện.

"Vậy lấy cho em 20 cân thịt thăn bò, thêm 15 cân sườn nhé."

"Được rồi!"

Chị chủ nhanh chóng lựa thịt đúng ý Tô Miểu, cân xong còn hỏi như thường lệ:

"Thăn bò cắt lát, sườn lọc xương cắt khối đúng không? Không cần băm nhuyễn chứ?"

"Đúng vậy."

Ở đây, "băm" nghĩa là dùng máy xay nghiền thịt. Nhưng Tô Miểu không cần – vì làm như vậy quá bạo lực, sẽ phá vỡ kết cấu dính liền tự nhiên của thịt. Khi làm bò viên, nàng đều tự băm, tự giã – dùng máy móc... đúng là không ổn.

Lấy được thịt, Tô Miểu ghé mua thêm cải thảo và hành. Về đến nhà đã là 5 giờ rưỡi. Đường đi mất hơn nửa tiếng, nên nàng chỉ còn khoảng một tiếng để chuẩn bị. Nhưng Tô Miểu không lo – vì nàng rất nhanh tay.

Trước tiên, nàng rửa mặt, chăm sóc da trong 10 phút – vừa tỉnh táo lại vừa gọn gàng. Sau đó mất khoảng 20 phút để sơ chế thịt bò, tẩm ướp gia vị rồi để sang một bên chờ thấm. Tiếp theo là làm bột bánh.

Tô Miểu làm mấy việc này rất thuần thục. Chưa đến nửa tiếng sau, bột cũng đã được nhào và để nghỉ. Lúc ấy, nàng bắt đầu làm phần nhân.

Trong lúc chờ, nàng tranh thủ nấu luôn cơm trưa và cơm tối cho bản thân. Canh cũng được nấu và chia khẩu phần, đóng hộp đàng hoàng rồi cất vào xe đẩy. Nhờ vào công nghệ hiện đại mà nàng còn có thể tự nấu loại canh đậm đặc giữ nhiệt tốt – nếu không, mỗi ngày đều phải nấu mới chắc nàng bận tới ngất.

Xử lý xong mọi thứ, nàng đem bột bánh đã nghỉ và phần nhân bỏ vào xe đẩy, leo lên xe điện, trực tiếp đi tới toà Kim Sa.

Tô Miểu đến nơi đúng 6 giờ 50. Nàng dựng xe, bày quầy ra. Chung quanh còn chưa có ai, nên nàng tranh thủ lấy bột và nhân ra, bắt đầu gói bánh. Cái nào làm xong, nàng đặt luôn lên khay inox mà hệ thống đã chuẩn bị sẵn. Gói xong hết, nàng lại cất toàn bộ khay bánh trở lại vào khoang dưới của tủ bếp.

Khoang tủ chia thành nhiều ô nhỏ. Ngoài một ngăn to để đồ cá nhân, các ô còn lại đều được hệ thống thiết kế chuyên biệt để chứa đúng cỡ khay bánh và các đồ dùng khác.

Hệ thống công nghệ đen quả thực lợi hại – chiếc xe đẩy nhỏ bé này được thiết kế cực kỳ hợp lý và tiện dụng.

Làm xong hết thì cũng tầm 7 giờ 10 phút. Nhân viên văn phòng vẫn chưa tới, chỉ có vài cô chú lao công đi ngang nhìn ngó. Nhưng vừa nghe giá là họ liền lắc đầu bỏ đi. Tô Miểu nghĩ cũng đúng – giá nàng bán hơi cao một chút.

Nhưng cái đó nàng không thể quyết được. Là hệ thống định giá mà! Theo lời hệ thống thì:

【Giá này đã là quá rẻ. Thử nghĩ xem, chỉ mười đồng mà được ăn bánh do đầu bếp quốc yến hay ngự trù cung đình làm ra – ngươi nghĩ có khả năng không?】

Hệ thống nói rất có lý – Tô Miểu không cãi lại được.

Nàng ngồi nghỉ trên ghế một lúc. Đến 7 giờ 20, những nhân viên văn phòng đầu tiên mới lục tục xuống xe buýt đi vào tòa nhà. Lúc này, bánh cũng đã gói xong hết, vừa kịp cho vào chảo dầu để chiên.

Vị khách đầu tiên là người hôm qua từng mua bánh. Anh ta hỏi:

"Có bánh sẵn không?"

"Không đâu, vừa mới cho vào chảo thôi."

"Vậy đợi bao lâu?"

"Mười phút là xong."

Anh ta xem điện thoại rồi gật đầu:

"Thế tôi đợi. Cho tôi một cái không cay."

"Được ạ!"

Tới sớm đúng là có lợi – có thể thoải mái đợi mười phút. Tô Miểu vẫn không hiểu sao sáng sớm người ta đi làm lại tới sớm như vậy. Lúc trước nàng còn đi làm thuê, luôn cố tính toán giờ đến cho sát nhất.

Chiên xong cái đầu tiên, nàng giao bánh cho khách rồi tiếp tục chiên mẻ thứ hai. Khi bánh thứ ba vừa vào chảo, dòng người đi làm lúc 8 giờ cũng bắt đầu kéo tới.

Buổi sáng khách không nhiều. Đa phần chỉ mua một cái. Thi thoảng có người ăn khỏe mới mua hai. Có người thì mua thay cho đồng nghiệp – lúc ấy mới mua nhiều hơn chút. Còn như buổi tối, cứ ba bốn cái một lần, thì buổi sáng hầu như không có.

Từ 8 giờ đến 8 giờ rưỡi, nàng bán hết hai mẻ – tổng cộng hai mươi cái. Đến 8 giờ rưỡi, bán thêm ba mẻ nữa. Tô Miểu tính toán, quyết định trước 9 giờ – đợt cao điểm thứ hai – sẽ giữ lại hai cái không cay như hôm qua.

May mà sáng nay nàng không dừng tay, từ 8:30 đến 8:50, khách không cần xếp hàng nhiều, cứ lần lượt đến là bán – liên tục ba mẻ bánh nữa. Một buổi sáng, nàng đã bán hết tám mẻ – vượt cả hôm qua. Có lẽ số thịt bò hôm nay chuẩn bị cũng đủ bán hết sạch.

8:55, hai vị khách cuối cùng mua xong rồi vội vã rời đi. Tô Miểu vừa mới kịp ngẩng đầu, thì đã thấy Tô Thụy Hi thong thả bước tới.

Đúng là làm chủ – khí chất có khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com