Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Quả nhiên là cô chủ

Tô Thụy Hi không có ý định mời mình ăn chung, trợ lý cũng không tiếp tục thắc mắc mà chuẩn bị rời đi để hoàn thành công việc. Nhưng ngay lúc ấy, Tô Thụy Hi bất ngờ gọi cô lại. Trợ lý thề, bản thân tuyệt đối không hề vui mừng hay mong đợi gì cả, không hề nghĩ rằng Tô Thụy Hi sẽ mời mình ăn cơm.

Chỉ là, khi quay đầu lại, cô nghe thấy Tô Thụy Hi nói: "Ngươi đã tới rồi thì lát nữa giúp ta rửa cái chén nhé."

"...Được thôi."

Trợ lý nhịn xuống sự bất mãn – ai bảo lương Tô Thụy Hi trả lại cao như vậy chứ.

Chỉ cần tiền lương đủ hấp dẫn, dù có phải làm gì đi nữa, cô cũng sẵn sàng.

Trong lúc Tô Thụy Hi đang ăn trưa trên lầu, thì Tôn Miểu cũng đang ngồi dưới lầu ăn phần cơm của mình. Như thường lệ, nàng vẫn dùng hộp cơm giữ nhiệt hai tầng, mỗi tầng đựng một món riêng, hôm nay có thêm món tôm. Nàng chẳng cầu kỳ như Tô Thụy Hi, chỉ đơn giản dùng một túi ni-lông bọc lại, tiện đâu ăn đó.

Khi nàng ăn được một nửa, có người đến hỏi mua bánh thịt bò. Tôn Miểu lập tức đứng dậy, dọn dẹp hộp cơm gọn gàng trước khi quay sang báo giá cho khách.

"Một cái mười tệ."

Vẫn là câu nói quen thuộc, nhưng người  nghe xong liền phản ứng: "Ủa? Mắc vậy sao? Trong trung tâm thương mại chắc gì đã bán mắc như vậy!"

Dù bị nói thế, Tôn Miểu vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng: "Nguyên liệu của tôi dùng rất chất lượng, ăn ngon và cũng đáng giá."

Người kia lại lắc đầu: "Thôi, tôi đi xuống trung tâm thương mại ăn còn hơn."

Tôn Miểu không nói gì thêm, chỉ đợi người đó đi rồi lại tiếp tục ăn phần cơm của mình. Trong đầu nàng, hệ thống lập tức nhảy ra bức xúc:
【Kêu hắn đi ăn dưới trung tâm thương mại đi! Nếu dưới đó mà có thể mua được bánh thịt bò ngon như của nhà tôi với giá mười tệ, tôi lập tức mở tiệc mời cả phố luôn!】

"Ngươi chỉ giỏi nói miệng, muốn ăn chùa chứ gì."

Ăn xong, Tôn Miểu rửa sơ hộp cơm, bỏ rác vào thùng và đậy nắp lại. Nàng hơi lo lắng:
"Thời tiết sắp nóng rồi, thùng rác đặt cạnh quầy đồ ăn thế này có khi nào sẽ bốc mùi không?"

Hệ thống lập tức trấn an:【Cô yên tâm, đây là sản phẩm do hệ thống chế tạo. Bên dưới thùng rác có chức năng tự phân giải mùi hôi, sẽ không bốc mùi đâu. Nếu cô thật sự lo lắng, cứ dùng hai lớp túi rác, sau khi bán hàng xong thì thay túi trên cùng, đặt túi cũ xuống đáy, đảm bảo không hôi, cũng không có thứ gì tràn ra.】

【Hơn nữa, thùng rác của chúng tôi còn có khả năng tự làm sạch, đặc biệt là bề mặt không bám bẩn. Về nhà chỉ cần tráng sơ qua nước là sạch ngay, không cần lo sẽ dơ hay bám dính gì cả!】

"Nói vậy cũng có lý ha."

Tôn Miểu thấy yên tâm phần nào, cũng không bận tâm thêm nữa.

Nàng ăn trưa xong mới chỉ 12 giờ rưỡi. Thấy hơi nhàm chán, Tôn Miểu liền lấy điện thoại ra chơi. Vừa đến 12 giờ 45, nàng đã có khách – lại là người quen.

Là Chu Linh và mẹ của cô bé.

Hai mẹ con xuống xe, tài xế vẫn ngồi yên bên trong không đi theo. Chu Linh bước chân nhẹ nhàng, vui vẻ chạy về phía Tôn Miểu, còn mẹ cô bé thì đi theo sau, ra vẻ bảo con đi chậm lại.

Chỉ cần nhìn hai người họ đi cùng nhau như vậy, Tôn Miểu liền đoán được quan hệ giữa họ dạo gần đây đã tốt lên không ít.

Chu Linh chạy đến trước mặt nàng, cười tươi nói: "Chị chủ quán, em đến mua bánh thịt bò nè!"

"Hảo, mười tệ một cái, có cay và không cay, em muốn mấy cái?" – Tôn Miểu đáp.

"Cay có cay thật không đó?"

"Không đâu, chỉ hơi cay thôi. Nếu cảm thấy chưa đủ cay thì chị có thể cho thêm tương ớt."

Tôn Miểu tuy nói vậy, nhưng trong lòng hiểu rõ, cô bé Chu Linh vốn không ăn được cay. Dân địa phương ở đây đa số cũng vậy, hiếm lắm mới ăn được chút cay nhẹ. Trước đây, Chu Linh từng thử lẩu cay loại nhẹ một lần rồi cảm thấy mình chịu được nên hôm nay mạnh dạn nói: "Vậy cho em hai cái cay nhé!"

Mẹ Chu Linh lúc này cũng đã đi tới, nghe được liền lo lắng: "Trời ơi, sao lại ăn cay chứ, coi chừng đau họng đó. Hay là mình không ăn cay đi con?"

Chu Linh phụng phịu: "Mẹ~!"

Không còn cách nào, mẹ cô bé đành nói: "Thôi được, lấy một cái cay thôi, hai mẹ con chia nhau ăn."

"Dạ!"

Cuối cùng, hai mẹ con gọi một phần bánh gồm một cái cay, một cái không cay. Trong lúc Tôn Miểu đang áp chảo bánh, Chu Linh nhỏ giọng nói với nàng: "Em thấy chị đăng vòng bạn bè nên năn nỉ mẹ tới cùng. Nhưng thật ra mẹ em cũng muốn ăn đó, chỉ là ngại thôi."

Bị chính con gái "bóc phốt", mẹ Chu Linh hơi ngượng, đưa tay đấm nhẹ vào vai con: "Cái gì cũng nói hết trơn!"

Chu Linh chỉ cười khúc khích: "Lý nãi nãi và cháu gái nhỏ nhà bà ấy còn chưa biết chị bán bánh ở đây nữa đó. Hôm chị dọn quầy đi, hôm sau bé con khóc đến khản cả giọng. Lý nãi nãi thì quýnh lên luôn. Vậy mà mẹ em còn chưa hay. Hôm nay tình cờ gặp họ ngoài đường, trò chuyện một chút mới biết."

"Em kể là chị không bán lẩu cay nữa, cháu gái nhỏ đó còn khóc đòi ăn lẩu cay bằng được. Em nói đem bánh thịt bò về, nó lại bảo không cần, chỉ muốn lẩu cay thôi!"

Nghe vậy, Tôn Miểu bật cười, ánh mắt cong cong như trăng non.

"Hehe, lát nữa chị gói cho nó hai cái luôn. Nếu bé còn đòi nữa, em hỏi lại xem có muốn đổi lẩu cay không. Đến lúc ấy hết bánh rồi, không chừng bé lại khóc nữa đó."

Chu Linh bây giờ đã khác xưa nhiều. Hồi mới gặp, nàng nhút nhát và dè dặt, nhìn đã thấy tâm trạng không tốt. Tôn Miểu chỉ nhìn một lần là nhận ra cô bé đang buồn. Nhưng hiện tại, Chu Linh đã hoàn toàn khác – tươi tắn, hoạt bát, thậm chí còn biết đùa giỡn với người khác.

Tuy Tôn Miểu vẫn giữ dáng vẻ ít lời, lạnh lùng bên ngoài, nhưng khí chất dịu dàng quanh nàng lại không thể che giấu. Mặc dù không nói nhiều, chỉ cần một cái liếc mắt cong cong của nàng cũng khiến người khác cảm thấy thân thiện, dễ gần. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều khách dù nàng chẳng nói mấy câu, họ vẫn thoải mái kể đủ chuyện.

Một mẻ bánh vừa hoàn thành, Tôn Miểu gói lại cẩn thận cho khách. Rồi nàng lấy ra một viên kẹo trần bì từ trong túi:
"Bánh thịt bò có vị khá đậm, đừng ăn một lúc nhiều quá. Ăn xong nếu thấy ngấy, em ngậm viên kẹo này sẽ dễ chịu hơn."

Chu Linh quay sang nhìn mẹ mình dò hỏi. Bình thường mẹ cô không cho ăn mấy loại kẹo rẻ như vậy. Nhưng lần này, bà lại mỉm cười gật đầu. Có lẽ, do những điều từng xảy ra đã khiến bà thay đổi – khi niềm tin tưởng từng bị phá vỡ, bà bắt đầu nhìn lại thế giới này, và nhìn lại mối quan hệ giữa mình và con gái.

Trong thời gian này, tình cảm giữa mẹ con họ đã có những bước tiến rõ rệt. Chính bà cũng âm thầm tìm hiểu nhiều video, học cách làm sao để hòa hợp với giới trẻ ngày nay.

Cho nên hiện tại hai mẹ con các nàng mới có thể thân thiết được như vậy, đều là nhờ cả hai cùng nỗ lực mới có được kết quả hôm nay.

Chu Linh nhận lấy viên kẹo, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ: "Chờ lần sau em được nghỉ, em lại tới mua bánh thịt bò nữa!"

Tôn Miểu nhìn về phía mẹ Chu Linh, cười nói: "Cũng có thể nhờ dì đến mua thay nha, buổi tối mang về nhà làm bữa ăn khuya. Dùng nồi chiên không dầu hâm nóng lại sẽ ngon hơn, nếu dùng lò vi sóng thì vỏ bánh dễ bị mềm, ăn sẽ không ngon bằng."

Mẹ Chu Linh là người từng trải, lập tức hiểu Tôn Miểu đang tạo cơ hội cho bà đến gần con gái hơn. Tất nhiên bà cũng muốn nhân dịp này cải thiện mối quan hệ giữa hai mẹ con, nên vui vẻ đáp: "Đúng rồi, hơn nữa kỳ nghỉ này có ba ngày lận, ngày nào mẹ cũng chở con tới mua!"

Chu Linh cười càng tươi, nàng cùng mẹ mình chào tạm biệt Tôn Miểu, sau đó cùng nhau đi dạo sang trung tâm thương mại bên cạnh.

Sau khi hai người rời đi, Tôn Miểu thoáng ngẩn người. Có người thân ở bên, cảm giác thật sự rất tốt. Tuy rằng trong quá trình chung sống khó tránh khỏi va chạm, nhưng chỉ cần gốc rễ của tình cảm không mục nát, thì luôn có cách để kéo lại.

Tôn Miểu chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác có người thân là thế nào, cho nên nàng mới càng khao khát điều đó.

Buổi chiều, Tôn Miểu nghĩ rằng hôm nay sẽ rất nhàn rỗi, nhưng không ngờ lượng khách lại nối tiếp nhau kéo đến. Đều là khách quen từ lúc nàng còn bán hàng trước khu tiểu khu Tô Thụy Hi tích lũy lại. Vì chuẩn bị không đủ hàng, những khách này mỗi người đến đều mua nửa nồi, thậm chí nguyên nồi, khiến đến 5 giờ rưỡi, toàn bộ bánh nàng chuẩn bị hôm nay đã bán sạch.

Tôn Miểu chỉ còn cách thu dọn mọi thứ để chuẩn bị về nhà sớm.

Hệ thống tuy không hiểu tâm tư con người, nhưng không phải kẻ vô cảm, nên cũng không phản đối khi Tôn Miểu muốn về sớm.

Tuy hệ thống không nói gì, nhưng khách hàng thì lại có chuyện. Khi Tôn Miểu đang thu dọn xe bán hàng, bất chợt có tiếng gọi: "Cô chủ nhỏ?"

Tôn Miểu ló đầu ra nhìn, phát hiện là người quen: "Ồ, là cô à!"

Người đến là nữ hộ sĩ từng giúp nàng một tay khi mới bắt đầu bán cơm chiên trứng. Cô ấy nhìn thấy nàng thì vui mừng nói: "Đúng là cô chủ nhỏ rồi! tôi hôm nay nghỉ, đi chơi với bạn ở trung tâm thương mại gần đây. Lúc đang chuẩn bị đi đến chỗ khác thì thấy bảng hiệu 'Nhà cơm di đồng của Miểu Miểu'. Nhưng xe lại trông không giống, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Không ngờ đúng là cô thật!"

Nói đến đây, cô hộ sĩ bỗng đổi giọng, đầy vẻ ấm ức:
"Sao cô lại biến mất không nói lời nào vậy? Mọi người còn đang đợi cô quay lại đó. Lúc trước cô chỉ nói sẽ đổi chỗ bán, có bảo là không quay lại nữa đâu! Biết không, mấy ngày nay tụi tôi sống dở chết dở, ăn gì cũng không thấy ngon, uống gì cũng không thấy đã, chỉ thèm mỗi cơm chiên trứng của cô chủ thôi!"

"Còn có mấy bệnh nhân nằm viện nữa, mỗi ngày vừa mở mắt nhìn trần nhà là lại nhắc đến cơm chiên trứng, làm bọn tôi cũng phát điên theo luôn! Cô chủ nhỏ thật quá đáng, một tin nhắn cũng không gửi, để tụi tôi lo sốt vó cả lên!"

Tôn Miểu gãi đầu, trong lòng có chút áy náy khi bị cô hộ sĩ "kể tội". Cô hộ sĩ thấy nàng đang thu dọn đồ, liền tranh thủ: "Cô chủ nhỏ, chotoi một phần... không, hai phần, gói mang về luôn nha!"

Trong lúc họ đang nói chuyện, bạn của cô hộ sĩ cũng chạy tới. Vừa nghe muốn mua hai phần cơm chiên trứng, cô bạn liền kéo tay: "Cậu bị gì vậy? Tí nữa tụi mình còn đi ăn lẩu mà! Hai phần cơm chiên trứng thì ăn kiểu gì nổi? Mà... món này ngon đến vậy sao?"

Cô hộ sĩ nghiêm túc gật đầu: "Cậu không hiểu đâu, đây là món cơm chiên trứng ngon nhất đời mình từng ăn!"

Rồi cô quay sang Tôn Miểu: "Mau làm giúp nhé!"

Tôn Miểu càng lúng túng: "Xin lỗi nha, hiện tại tôi không bán cơm chiên trứng nữa rồi."

Cô hộ sĩ trợn tròn mắt: "Cái gì cơ? Cơm chiên trứng ngon vậy mà cô chủ không bán nữa? Vậy giờ bạn bán gì?"

"Bánh thịt bò."

Cô hộ sĩ do dự một chút rồi nói: "Vậy... cho tôi một cái bánh thịt bò đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com