Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày hội trại

Sáng sớm của ngày hội trại, không khí trong trường tràn ngập tiếng cười nói, tiếng nhạc và mùi thức ăn thơm phức. Những chiếc xe bus đã đỗ ngoài cổng, chờ đón từng nhóm học sinh lên đường đến khu rừng thông ven đô. Phương đứng bên nhóm bạn, mắt lấp lánh niềm háo hức, nhưng lòng lại trôi dạt về một suy nghĩ duy nhất: hôm nay sẽ có Nguyên bên cạnh.

Trên xe bus, trên đường đi

Mỗi người mang theo một chiếc balo, trong đó đầy ắp đồ ăn, chăn mỏng, đèn pin và cả những bộ quần áo ấm. Xe lăn bánh, Phương ngồi sát cửa sổ, nhìn ra ngoài mà lòng rạo rực. Bên cạnh cô, Nguyên cũng ngồi yên lặng, tay cầm cuốn sổ nhỏ, thỉnh thoảng ghi chép vài dòng.

Phương cố gắng mở lời:

"Cậu chuẩn bị kỹ thế, có phải là nhóm trưởng lý tưởng rồi không?"

Nguyên không trả lời ngay, chỉ quay đầu nhìn cô, ánh mắt hơi bối rối:

"Chỉ muốn làm tốt thôi."

Phương mỉm cười, cảm thấy khoảng cách giữa họ như được rút ngắn đôi chút.

Đến nơi

Khu rừng thông mát rượi, những cây cao vươn thẳng tắp, tiếng chim ríu rít vang vọng khắp không gian. Các nhóm nhanh chóng nhận vị trí, dựng trại, chuẩn bị cho các hoạt động.

Phương cùng Nguyên và mấy bạn khác bắt tay vào dựng lều. Từ lúc bắt đầu, Nguyên vẫn giữ nét lạnh lùng và tập trung. Cô ấy cẩn thận thu dọn cọc lều, giăng dây căng thẳng, không để sót một chi tiết nào. Phương nhìn ngắm, thấy vẻ đẹp của sự nghiêm túc ấy — một vẻ đẹp khác với sự trẻ trung rực rỡ mà cô từng thấy ở mình.

Buổi chiều – Trò chơi đồng đội

Ban tổ chức chia các nhóm thành đội thi đấu các trò chơi vận động. Phương và Nguyên được xếp cùng đội, mặc dù ban đầu Nguyên có vẻ miễn cưỡng tham gia.

Trò chơi đầu tiên là kéo co. Phương kéo hết sức mình, cổ vũ đồng đội, trong khi Nguyên đứng sau, quan sát chiến thuật, chỉ đạo từng bước đi. Ánh mắt lạnh nhưng đầy quyết tâm khiến cả đội phải nể phục.

Phương vỗ tay:

"Cậu làm tốt lắm!"

Nguyên chỉ gật nhẹ, khóe môi mấp máy như muốn mỉm cười nhưng lại không.

Sau đó là trò đua thuyền trên cạn, chạy tiếp sức, và cuối cùng là tìm kiếm vật dụng giấu trong rừng. Trong lúc thi, Phương thấy Nguyên rất nhanh nhẹn, chính xác đến bất ngờ.

Khoảng lặng dưới tán thông

Khi mọi người nghỉ giải lao, Phương và Nguyên tìm một chỗ yên tĩnh dưới tán cây thông lớn. Gió thổi qua những cành lá, mang theo mùi thơm của rừng xanh.

Phương cầm chiếc bình nước mát, nhẹ nhàng đưa cho Nguyên:

"Uống đi, cậu trông mệt."

Nguyên nhận lấy, ánh mắt bỗng dịu đi, nhẹ nhàng hơn mọi ngày. Cô ấy trả lời:

"Cảm ơn."

Một khoảnh khắc lặng yên, như thể cả hai đều muốn nói gì đó mà không dám mở lời. Phương bỗng buột miệng:

"Tớ thấy cậu khác rồi."

Nguyên nhìn cô, hơi nhíu mày, rồi mỉm cười thật nhẹ:

"Có lẽ cậu cũng vậy."

Buổi tối – Ánh lửa trại

Khi mặt trời dần khuất bóng, mọi người quây quần quanh đống lửa bập bùng. Tiếng guitar vang lên, những bài hát tuổi học trò được cất lên trong không gian ấm áp.

Phương ngồi sát bên Nguyên, lòng bỗng nhiên thấy bình yên đến lạ. Cô lấy tay chạm nhẹ vào chiếc khăn choàng của Nguyên đang phủ trên vai mình.

Nguyên không rút tay, chỉ quay nhìn cô với ánh mắt lấp lánh.

"Cậu... thích mấy bài hát này à?"

Phương gật đầu:

"Rất thích. Nhất là khi nghe cùng người đặc biệt."

Nguyên cười mỉm, ánh lửa hắt lên khuôn mặt cô ấy, tạo nên một vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.

Kết thúc ngày hội trại

Khi mọi người dần đi ngủ, Phương và Nguyên đứng bên bờ suối, nhìn dòng nước chảy lững lờ. Gió thổi lạnh, nhưng cô không rời tay khỏi chiếc áo khoác của Nguyên, như muốn giữ ấm cho cả hai.

Nguyên quay lại, nhìn thẳng vào mắt Phương:

"Cảm ơn cậu đã ở bên."

Phương cười, nghẹn ngào:

"Tớ cũng cảm ơn cậu, vì đã cho tớ cảm giác gần nhau."

Dưới bầu trời sao lấp lánh, hai cô gái đứng cạnh nhau, không nói gì, chỉ để trái tim tự nói thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com