Những cảm xúc không tên
Tiếng chuông reo vang lên kết thúc tiết học cuối. Cả lớp nhốn nháo thu dọn đồ đạc, kẻ gọi nhau đi ăn, người vội vã chạy đến câu lạc bộ. Phương vẫn ngồi yên, mắt vô thức hướng về phía bàn bên cạnh. Nguyên đã rời đi từ lúc nào, lặng lẽ như mọi khi, không tiếng động, không dấu vết. Chỉ còn lại vệt sáng mỏng trên mặt bàn nơi ánh nắng cuối ngày lướt qua, nhắc Phương nhớ rằng: hôm nay cô ấy mặc áo màu kem, cổ áo hơi nhăn, nhưng trông vẫn chỉn chu lạ lùng.
Phương thở ra, đứng dậy, đeo balo lên vai. Trước khi rời lớp, cô quay lại nhìn chỗ ngồi của Nguyên một lần nữa. Cử chỉ ấy đã trở thành thói quen mà chính cô cũng không nhận ra.
⸻
Buổi chiều hôm đó, Phương ra quán cà phê quen thuộc gần trường để làm bài tập. Quán yên tĩnh, có tiếng nhạc nhẹ. Cô chọn bàn gần cửa sổ, mở laptop, nhưng lại không thể tập trung. Trên màn hình chỉ là một đoạn văn dở dang, con trỏ nhấp nháy như trêu ngươi. Trong đầu cô, một hình ảnh cứ lặp lại – ánh mắt nghiêng nghiêng, bàn tay gạch dòng thơ ngắn, và cái cách Nguyên không bao giờ nhìn thẳng vào mắt người khác quá lâu.
Nhưng với cô, lại có một ngoại lệ. Dù chỉ một giây.
Phương chống cằm, lặng lẽ cười với chính mình. Đó có phải là rung động không? Hay chỉ là tò mò? Hay là... một thứ cảm xúc lơ lửng giữa thích và mến, giữa muốn lại gần và sợ phải rõ ràng?
⸻
Tối hôm đó, Phương nhắn tin cho một người bạn thân.
"Mày có bao giờ kiểu... thấy bản thân để ý một người mà không biết vì sao không?"
Tin nhắn hồi âm nhanh chóng:
"Ừ. Tao từng bị vậy. Lúc đầu tưởng chỉ tò mò. Nhưng rồi nhận ra mình nhớ người ta từng chút một."
Phương im lặng rất lâu.
Cô không nhắn lại. Chỉ mở app ghi chú, gõ vài dòng ngắn:
"Tớ thấy mình quen dần với việc tìm cậu trong lớp.
Tớ nhớ cách cậu lật sách, cả cách cậu gật đầu nhẹ khi ai đó nói cảm ơn.
Tớ không biết gọi tên cảm xúc này là gì.
Nhưng tớ biết – nếu mai không được thấy cậu, tớ sẽ buồn."
⸻
Sáng hôm sau – lớp học.
Nguyên không đến lớp. Cả buổi học, Phương nhìn đồng hồ hơn năm lần. Nhìn cửa lớp mỗi khi có ai đó bước vào. Và tim hụt hẫng mỗi lần không thấy người mình muốn thấy.
Sau giờ học, Phương hỏi nhỏ cô bạn bàn sau:
"Nguyên đâu rồi? Bệnh à?"
"Không biết nữa. Thấy bảo xin nghỉ. Chắc mệt."
Một câu trả lời đơn giản. Nhưng trong lòng Phương chộn rộn lạ.
Chiều hôm đó, cô mua một chai nước cam ép, rồi đạp xe đến khu trọ mà Nguyên ở – nhờ mối quan hệ vòng vèo với mấy đứa trong lớp.
Cô không định gõ cửa. Chỉ đặt chai nước cùng một tờ giấy nhỏ, ghi một dòng chữ duy nhất:
"Uống cái này đi. Đừng bệnh hoài, không ai chuyển bài đâu."
Không ký tên. Nhưng Phương biết — Nguyên sẽ đoán được.
⸻
Đêm đó, Nguyên nhìn tờ giấy nhỏ trên bàn, tay cầm chai nước cam vẫn còn lạnh.
Cô không cười. Nhưng lần đầu tiên, cô thấy khó ngủ.
Ở một nơi nào đó trong tim, cảm giác ấm dần lên — như ánh nắng xuyên qua khe cửa vào những ngày mưa nhẹ.
Phương dắt xe về từ khu trọ của Nguyên, lòng nhẹ tênh nhưng cũng tràn đầy xáo trộn. Cô không rõ vì sao bản thân lại làm những việc như vậy — tự nhiên, không cần lý do, không chờ hồi đáp. Chỉ là khi nghĩ đến việc Nguyên nằm trong phòng, mệt mỏi và một mình, cô lại thấy không thể ngồi yên.
Về đến nhà, Phương mở đèn học, nhưng chẳng thể nhìn nổi chữ nào. Tâm trí cô bị cuốn về hình ảnh đôi vai gầy lúc sáng, chiếc ghế trống trong lớp, và tờ giấy nhỏ mà cô đã để lại. Chỉ một câu đơn giản, nhưng viết đi viết lại đến ba lần.
Rồi cô cầm điện thoại, gõ vào ô tìm kiếm:
"Làm sao biết mình đang thích ai đó thật sự?"
Hàng trăm kết quả hiện ra. Nhưng Phương không nhấn vào bất kỳ bài viết nào. Cô tắt màn hình, thở ra nhẹ.
"Chắc là không cần đọc cũng biết rồi."
⸻
Sáng hôm sau – trong lớp.
Nguyên trở lại. Cô vẫn ít nói, vẫn trầm tĩnh như thường lệ. Nhưng khi ánh mắt chạm Phương trong khoảnh khắc đầu tiên, nó dịu đi một chút.
Phương cố giấu nụ cười.
Và bất giác, ngày hôm đó, cô thấy ánh nắng xuyên qua ô cửa lớp bỗng đẹp đến kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com