Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết thương nhỏ đầu tiên

Thứ Sáu. Trường tổ chức buổi tổng duyệt văn nghệ cho lễ kỷ niệm thành lập. Cả sân trường ngập tiếng loa, âm nhạc, và tiếng cười nói. Phương bận rộn chạy tới chạy lui cùng nhóm văn nghệ lớp. Cô được phân công hỗ trợ hậu cần cho phần thi múa và hát nhóm – một nhiệm vụ khiến cô gần như "bốc hơi" khỏi lớp cả buổi.

Nguyên ngồi trong lớp, ánh mắt lặng lẽ nhìn chiếc ghế trống cạnh mình. Bình thường, giờ này Phương sẽ ngồi kể chuyện, hoặc chí ít cũng ghé qua bàn hỏi "ăn trưa chưa?". Nhưng hôm nay, hoàn toàn im ắng.

Lần đầu tiên, Nguyên cảm thấy... một chút hụt hẫng.

Trưa hôm đó – trong căn tin

Phương cười tươi với nhóm bạn lớp bên đang phụ diễn. Một bạn nam đưa cho cô chai nước và vỗ vai thân mật:

"Giỏi lắm, nhờ cậu nhóm mới kịp tổng duyệt đấy."

Cô cười:

"Có gì đâu, tớ chỉ chạy việc vặt thôi."

Tình cờ lúc đó, Nguyên cũng đang ở căn tin. Cô bước đến, định gọi Phương, nhưng vừa thấy cảnh ấy – ánh mắt cô sững lại. Giây phút Phương nhận chai nước, nghiêng đầu cười với người con trai ấy, khiến lòng cô dội lên một cảm giác lạ lẫm: tức giận pha lẫn ghen tuông.

Lần đầu tiên, cảm xúc trong cô không còn yên tĩnh nữa. Nó trào lên, dồn nén, và rồi lặng lẽ vỡ ra trong lồng ngực.

Nguyên không lại gần nữa. Cô xoay người, bỏ đi.

Chiều hôm đó – lớp học

Phương quay trở lại lớp sau buổi tổng duyệt, vừa bước vào đã thấy Nguyên đang xếp sách vở. Cô cười tươi:

"Tớ tưởng cậu về rồi chứ!"

Nguyên không nhìn, chỉ gật đầu:

"Tớ còn việc."

Phương hơi khựng:

"Ủa... giận à?"

Nguyên quay sang, ánh mắt lạnh bất ngờ:

"Cậu đâu có rảnh để nhận ra ai giận cậu."

Câu nói ấy như một cái tát thẳng vào lòng Phương. Cô chưa từng nghe Nguyên nói vậy. Lạnh. Cứng. Và xa cách đến lạ.

Phương cố gắng nhẹ giọng:

"Cậu nói gì vậy... Tớ chỉ bận. Tớ có lỗi nếu bỏ quên cậu, nhưng cậu biết tớ không cố ý mà."

Nguyên im lặng. Cô cất sách vào balo, rồi nói, rất khẽ nhưng rõ ràng:

"Phương à, đôi khi... tớ thấy mình chẳng ở đâu trong thế giới của cậu."

Tối hôm đó – tin nhắn không được trả lời

Phương nhắn cho Nguyên nhiều lần:

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Đừng im lặng với tớ..."
"Nếu có chuyện gì, cậu phải nói chứ..."

Không hồi âm.

Cô mở Instagram, thấy Nguyên đã đăng một tấm ảnh mờ, chụp bầu trời xám, kèm dòng chữ:

"Người ta thường rời đi bằng cách im lặng. Nhưng đôi khi, họ rời đi ngay cả khi vẫn còn đứng trước mặt mình."

Phương đọc đi đọc lại. Tim như bị siết chặt. Cô nhắn thêm một dòng cuối:

"Tớ không rời đi. Nhưng nếu cậu đẩy tớ ra... tớ không biết phải làm sao để bước lại gần nữa."

Ba ngày sau – không nói chuyện

Nguyên không đến lớp. Phương nghe bạn trong lớp bảo cô ấy xin nghỉ vì mệt.

Phương ngồi một mình, ghế bên cạnh trống, như phản chiếu lại khoảng trống trong lòng. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai, hay chỉ vì một ánh nhìn thân mật với người khác mà đã đủ khiến Nguyên lùi bước?

Có phải là vì... Nguyên đã thích cô quá nhiều, đến mức dễ tổn thương?
Hay vì cô không đủ tinh tế, không đủ rõ ràng, không đủ trấn an?

Chiều thứ Tư – thư viện

Phương bất ngờ thấy Nguyên ở thư viện, ngồi một mình nơi góc khuất. Cô không do dự, bước tới.

"Tớ có thể ngồi không?"

Nguyên gật đầu, nhưng không nói gì.

Phương ngồi xuống, lấy hết dũng khí:

"Tớ không biết phải xin lỗi vì điều gì, vì tớ vẫn chưa hiểu hết điều làm cậu buồn. Nhưng tớ không muốn im lặng nữa."

Nguyên khẽ nói:

"Tớ không giận cậu vì cậu cười với ai. Tớ giận vì tớ không có tư cách để giận."

Phương lặng đi.

Nguyên nhìn xuống cuốn sách chưa lật trang nào:

"Tớ thích cậu, Phương. Và điều đó... làm tớ thấy nhỏ bé."

Lần đầu tiên, lời ấy được nói ra. Không hoa mỹ, không lãng mạn, nhưng chân thật như tiếng tim đập.

Phương nắm lấy tay Nguyên. Bàn tay lạnh.

"Vậy đừng đẩy tớ ra nữa. Nếu cậu thích tớ, thì cứ để tớ bước vào – dù chỉ một bước mỗi lần."

Nguyên ngẩng lên. Đôi mắt long lanh nước. Nhưng lần này, cô không quay đi.

Trong một góc thư viện, nơi những cuốn sách cũ nằm im lìm trên kệ, hai cô gái ngồi bên nhau, giữa muôn vàn cảm xúc vụn vỡ đang dần được chắp vá lại. Một vết nứt đã hình thành — nhưng đôi khi, những vết nứt chính là chỗ để ánh sáng len vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com