Ch10: Nội gián
"Đáng ghét thật. Tại sao mình lại phải ở đây chứ?"
Black ngồi co ro một góc, chống cằm nhìn những binh lính đang chăm chỉ luyện tập bắn tỉa. Mới mấy hôm trước cô còn hí hửng vì nghĩ rằng từ giờ không cần đến thao trường nữa. Ấy vậy mà… Ả trung tá Audra đáng ghét lại chơi xỏ cô một vố đau điếng, đi mách với đội trưởng rằng cô đủ khả năng làm huấn luyện viên bắn tỉa.
Nghĩ tới là máu lại dồn lên não. Gương mặt Black cau có trông thật thảm hại, mái tóc bị cô vò rối lên càng cho thấy rõ độ bực tức.
"Sao ngồi đây? Không ra tập cho mọi người hả?"
Paul tiến lại, ngồi xuống cạnh cô bạn. Cậu cũng chẳng hiểu có chuyện gì khiến Black lại bày ra bộ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt thế kia.
"Ả Audra chết tiệt kia dám lừa tôi! Aaaa"
"Haha ai biểu cậu tài giỏi quá làm gì. Tin đồn cậu là một xạ thủ đã lan truyền khắp đại đội 3 chúng ta rồi đấy!!"
Mặc kệ cô đang khổ sở ở đó, Paul vẫn không ngừng trêu ghẹo. Lúc nghe tin bạn mình là tay bắn tỉa cừ khôi, Paul đã há hốc mồm kinh ngạc. Bởi từ trước tới giờ ai cũng nghĩ Black Chad Susan, biệt danh Báo Đen chỉ giỏi chiến đấu trực diện. Giờ lại lòi ra năng lực ẩn giấu này, đúng là bất ngờ.
Nhớ đến hôm qua, đang yên đang lành đột nhiên lại bị ả Thượng tá kia gọi đến. Lúc ấy mới được dịp biết rằng, Audra đã đem thông tin mình biết bắn tỉa và bây giờ ép buộc cô phải tham gia việc huấn luyện cho quân lính khác. Dĩ nhiên Black không dễ gì đồng ý nếu việc đó chẳng đem lại chút lợi lộc nào cho cô.
"Được rồi, xem như cô hay đi. Tôi cho cô một điều kiện, nói mau. Làm sao cô mới chịu tham gia đây?"
Thượng tá Harvey đành bó tay trước độ ngang ngạnh của Black, bất quá cho cô một lợi ích thì vấn đề sẽ được giải quyết suôn sẻ thôi.
Black vẫn đứng đó nghiêm mặt nhìn Harvey đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế thượng tá, đồng thời là đội trưởng đại đội 3 của quân đội Drukpal phía Bắc. Black vẫn còn cay cú vì lần giáng chức trước, nhưng cô tự nhủ nếu nỗ lực thêm vài năm, cô hoàn toàn có thể sánh ngang ả. Lúc ấy xem ả còn lên mặt với cô được hay không.
Nhưng sao cô lại nghĩ mình sẽ tiếp tục công việc đáng ghét này thêm vài năm nữa chứ? Chẳng phải cô vẫn muốn rời khỏi cái ổ chuột hôi hám này hay sao?
"Nếu cô cho tôi thăng lại chức, tôi sẽ suy nghĩ lại."
Harvey trợn mắt bất ngờ với điều kiện được đưa ra. Nhưng một lúc sao cũng trở lại bình thường, thậm chí còn bật cười vì Black không sợ trời không sợ đất, cũng không sợ chết vậy mà bây giờ ở đây sợ bị mất chức.
"Cô cười cái gì?"
"Được thôi. Nếu cô hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ đưa cô trở lại với chức Thượng Sĩ. Còn bây giờ thì vẫn chưa được đâu..."
"Bao lâu?"
"Để tôi nghĩ xem.. có lẽ là khi chiến tranh kết thúc chẳng hạn..."
Black vừa nghe xong liền nổi sùng lên, gương mặt cau có khó chịu, nghiến răng ken két, tay nắm thành đấm. Rõ ràng cô đang muốn đấm thẳng vào cái mặt đang nở nụ cười mãn nguyện kia.
"Thôi nào tôi chỉ đùa thôi mà. Tóm lại, trong vòng một tháng nếu cô hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì tôi sẽ giữ lời hứa đưa cô trở về chức Thượng sĩ. Còn bây giờ thì..."
"Thì?"
Black nhíu mày khó hiểu khi thấy Harvey rời khỏi bàn làm việc và tiến lại gần. Theo phản xạ, cô bước lùi về sau vài bước.
"Cô đã suy nghĩ về việc đó chưa?"
Harvey vươn tay nắm lấy cổ áo cô, kéo sát lại gần.
"Suy nghĩ cái gì? Cô lại giở trò gì đây? Bộ đến kỳ động dục rồi à?"
Black giận dữ đẩy đối phương ra. Cô cứ tưởng chuyện hôm đó đã bị quên lãng rồi kia chứ.
"Biết rồi mà còn để tôi đợi lâu như vậy."
Harvey nở một nụ cười gian xảo, vẫn nhất quyết đưa trung sĩ Black vào đường cùng. Nàng nắm chặt lấy cánh tay ngăn cô không chạy thoát, tay còn lại mơn trớn trước ngực với ý đồ không đứng đắn. Cảm giác khiến Black rùng mình.
"Biến đi! Cô đi mà làm tình với kẻ khác đi. Tôi không có nhu cầu đâu."
Black gỡ bàn tay của nàng ra, thẳng thừng rời khỏi lều trại trước ánh nhìn của Harvey.
"Thì ra là gái tơ, thú vị thật..."
Harvey nở một nụ cười nham hiểm, với thái độ và câu nói ấy cũng biết rằng trung sĩ Black chưa từng trải qua mối quan hệ xác thịt với bất kỳ ai. Trong đầu nàng vẽ lên một suy nghĩ, cái gì càng khó nắm bắt nàng lại càng muốn chiếm được.
Huống hồ chi kẻ này lại khó tiếp cận như vậy, thượng tá Harvey tự nhủ sẽ không buông bỏ con mồi này.
Nếu Black chưa từng trải qua chuyện đó, thì chính nàng sẽ là người đầu tiên chạm vào.
...
"Cấp báo cấp báo."
Đang xem xét sổ sách, Harvey nghe thấy tiếng báo động vội vã từ bên ngoài liều. Nàng lập tức đi ra xem xét tình hình.
"Có chuyện gì?"
"Thưa đội trưởng. Trung tá Audra đã bị trọng thương."
"Cái gì? Tại sao lại bị thương?"
Harvey hết sức ngỡ ngàng với tin tức này. Một trung tá đầy kinh nghiệm chiến đấu như Audra thế nào lại bị thương dễ dàng như vậy, thậm chí bây giờ bên Payna lại chưa có dấu hiệu tấn công nên tình hình hiện tại đang rất yên bình.
"Trung tá Audra nói, khi đang nghỉ ngơi trong lều thì có một kẻ đột nhập, dùng dao găm đâm vào bụng cô ấy. May mà trung tá kịp kêu lên khiến hắn hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, trung tá Audra bất tỉnh vì mất máu rồi..."
"Tên đó là ai? Hắn trông như thế nào?"
"Trung tá Audra bảo rằng không thấy mặt rõ, chỉ là..."
"Sao? Nói nhanh!"
"Người đó mặc quân phục của quân đội Drukpal."
Trong lúc chạy đến liều trại quân y để xem tình hình của Audra. Harvey luôn suy nghĩ đến vấn đề bạn mình đã bị tấn công. Nếu nói như vậy, hiện tại trong đại đội 3 do nàng chịu trách nhiệm đang có một kẻ nội gián. Bọn chúng muốn chia rẽ, hạ gục từng người trong bộ chỉ huy. Bảo sao mấy ngày nay lại cảm thấy yên hơi lặng tiếng, thì ra là chúng đang có âm mưu lớn.
Có lẽ chúng nghĩ rằng nếu cứ luôn chiến đấu một cách điên cuồng như vậy sẽ bất lợi cho chúng, vì Drukpal đang chiếm ưu thế hơn về mặc quân sự kể cả vũ trang. Cho nên thay vì vậy, chúng đã đổi sang chiến lược khác...
Mua chuộc đồng đội để biến thành kẻ thù.
"Audra, cậu sao rồi?"
Harvey vội vàng bước vào lều y tế. Lúc này Audra cũng vừa tỉnh lại sau khi được truyền máu.
"Cậu đến rồi sao?"
"Kể tôi nghe về những gì cậu đã trải qua đi!"
Chính miệng Audra cũng xác nhận về việc mình đã bị ai đó lẻn vào lều trại để đâm mình một nhát. Hơn hết, cả hai đang lo sợ rằng nếu trong đội của mình đang có nội gián, thì không chừng ý đồ của bọn chúng là muốn chia rẽ, làm giảm ý chí của mọi người ở đại đội 3. Khiến họ phải sống trong sự nghi ngờ và ngờ vực lẫn nhau, luôn bất an và kiêng dè vì không biết ai là bạn ai là thù.
Harvey bất giác khen ngợi chúng một câu, vì cách này của bọn chúng quả là rất thâm hiểm. Bây giờ điều Harvey cần làm nhất chính là không nên đá động tới tinh thần của mọi người. Nếu như chúng thấy rằng tâm lý quân Drukpal bị lung lay, chắc chắn chúng sẽ tấn công bất ngờ làm họ sẽ không xoay sở kịp. Chắc chắn tới lúc đó họ sẽ thua cuộc thảm hại, công sức bấy lâu nay sẽ lập tức đổ sông đổ biển.
Trước tiên, phải án binh bất động!
"Vậy cô ta định làm gì?"
Trong bữa ăn, Black được Paul kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra hôm qua. Black khi nghe trong đội mình đang có nội gián thì bật cười khoái chí, vì cô biết chắc chắn rằng ả thượng tá đó hẳn đang rất đau đầu vì suy nghĩ cách giải quyết.
"Không nghe ngóng được gì cả, chúng ta đang ở thế khó mà.."
Paul cũng đang bận tâm đến vấn đề này vì bọn chúng bày ra chiến lược này thực sự rất lợi hại. Nếu bây giờ thượng tá Harvey không tính cách rõ ràng mà đánh động vào tâm lý của tất cả mọi người, chắc chắn sẽ bị dính bẫy của bọn chúng.
"Nếu không đủ tin tưởng lẫn nhau thì sẽ bị trúng kế của chúng thôi..."
"Không chắc đâu."
Black nhét miếng bánh mì to tướng vào miệng nhai lấy nhai để. Thấy vậy,
sợ bạn mình bị mắc nghẹn nên Paul đưa ly nước cho cô. Black uống lấy một hơi hết cạn để cố gắng nuốt xuống, đúng thật là ăn uống không bao giờ đàng hoàng hết.
"Sao lại không? Giống như bây giờ tôi tin tưởng cậu tuyệt đối, nên nếu có ai dám nói cậu là gián điệp, tôi sẽ đấm cho hắn một trận."
"Cậu thật sẽ làm như vậy sao?"
"Tất nhiên, nếu cậu không phải như những gì họ đã nói."
"Vậy… nếu tôi là gián điệp thật thì sao?"
"Hử?"
Paul nghiêm mặt khiến Black khựng lại vài giây. Rồi đột nhiên Paul phá lên cười.
"Haha tôi đùa thôi mà..."
"Hừ.. nhưng nếu là thật thì cũng chẳng sao!"
"Hả? Ý cậu là gì? Không lẽ cậu tha cho tôi?"
"Hoặc có khi tôi sẽ đổi ý, làm gián điệp chung với cậu luôn cũng không chừng haha."
Cả hai cười đùa rôm rả, nhưng lại không hay biết phía sau họ đang có một bóng người đang ẩn nấp, lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Và kẻ đó còn nở một nụ cười nham hiểm như đang có ý đồ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com