Ch11: Ghét của nào trời trao của nấy
"Mọi người bắn kiểu gì vậy? Cứ nhắm vào tay chân thì khi nào mới hạ gục được kẻ địch?"
Black gắt gỏng, tức giận vì đã bỏ thời gian đến huấn luyện cho cả đội mà họ lại không tập trung, lơ là khiến mục tiêu vẫn chưa được hoàn thành. Những người có mặt bị mắng cũng bắt đầu bực bội theo. Không rõ là vì bài tập quá khó hay vì trung sĩ Black quá khắt khe.
"Cô nghĩ mình làm được thì ai cũng làm được chắc?"
Một thanh niên lên tiếng vì không chịu nỗi tính cách của trung sĩ Black. Cô xoay người nhìn thẳng vào cậu ta, từ thần thái đến tư thế đều thiếu sự dứt khoát, mà khả năng chiến đấu cũng chẳng có gì nổi bật. Vậy mà giờ dám ở đây lên giọng với cô?
"Tại sao lại không? Tôi cũng là con người như các cậu, nếu tôi làm được thì cớ gì các cậu không làm được? Nếu đã hèn nhát đến mức nói ra câu ấy, thì tốt nhất nên về nhà nằm ngủ đi, đừng ra đây mà bày đặt làm anh hùng. Có chết cũng chẳng ai để tâm đâu."
Black luôn biết cách đánh thẳng vào lòng tự trọng người khác. Vừa nói cô vừa tiến tới, như muốn dồn thanh niên đó vào chân tường. Đối với cô, những kẻ có ý chí yếu kém mà còn thích đổ lỗi cho người khác thì chỉ gây hại cho đồng đội mà thôi.
"Một là cậu ở đây chịu sự chỉ đạo của tôi, bằng không thì cứ việc rời đi. Tôi sẽ không ngăn cản cậu đâu. Mọi người tiếp tục!"
Black nói dứt khoát rồi quay trở lại với bài huấn luyện, không muốn để kẻ yếu đuối đó phá hỏng tinh thần cả đội. Nếu người kia chịu nuốt giận để tiếp tục tập luyện thì còn có cơ hội thay đổi, bằng không loại bỏ sớm thì càng tốt.
"Chú ý nhịp thở, thả lỏng cơ mắt để xác định mục tiêu, giữ vững cánh tay. Nhắm vào hồng tâm tưởng tượng đó là kẻ địch. Phải hạ gục mục tiêu trong một giây, mọi người làm được chứ?"
"Được rồi, bắn đi!"
Theo khẩu lệnh của trung sĩ, các binh sĩ lập tức bóp cò, đạn lao vút về phía các hình nộm. Lần này họ đã làm tốt hơn, viên đạn tuy chưa trúng ngay hồng tâm nhưng ít nhất đã nhắm vào đầu, tức là đã có tiến bộ. Nhìn thấy kết quả đó, Black cũng phần nào yên tâm hơn. Đang lúc tập trung thì có một tiếng gọi vang lên.
"Trung sĩ Black, thượng tá Harvey muốn gặp cô."
Chuyện gì nữa đây?
Black nghe đến tên Harvey là đã thấy phiền. Không biết lại muốn giở trò gì nữa. Mỗi lần gặp cô ta thì không gặp chuyện này cũng gặp chuyện khác. Tất cả đều rất phiền phức.
"Thưa đội trưởng, trung sĩ Black đã đến rồi ạ!"
"Cho cô ta vào."
Harvey đang nói chuyện với bạn mình thì cũng ngưng lại. Trung tá Audra nghe thấy người đó đã đến liền nở một nụ cười thích thú, dù gì cũng từng là người quen biết cho nên phải thoải mái một chút. Chỉ có Harvey vẫn còn muốn đấu đá với người ta mà thôi.
Black khom người để đi vào lều trại, vừa ngẩng lên thì thấy cả hai người họ đều nhìn chằm chằm vào mình khiến cô không khỏi khó chịu. Không để Black kịp hỏi, Harvey đã đi thẳng vào vấn đề:
"Vài ngày nữa đại đội 3 sẽ được bổ sung binh lính. Khi đó tôi sẽ bổ nhiệm cô làm cố vấn. Tôi chỉ thông báo cho cô trước thôi nên không cần lên tiếng từ chối đâu."
Cơ mặt Black giật lên liên hồi trước thông tin do Thượng tá Harvey mang đến. Đúng thật là gặp người này toàn là những chuyện phiền phức chứ không có ích lợi gì cho cô cả.
"Đừng làm vẻ tự cao nữa. Tôi không đồng ý."
"Tôi nói rồi, cô chỉ cần nghe th..."
"Trung sĩ Black, sau khi xem xét năng lực của cô, chúng tôi đã cùng nhau thảo luận và đi đến quyết định này vì vậy mong cô đừng từ chối. Nếu cô đồng ý làm cố vấn, phối hợp cùng thượng tá Harvey và tôi thì tôi tin đại đội 3 sẽ ngày càng vững mạnh. Cô cũng thấy thế chứ?"
Audra nhẹ giọng xen vào, khéo léo khuyên nhủ. Cô biết tính cách Black nóng nảy lại tự trọng cao, càng ép thì càng phản kháng. Cho nên lời lẽ của Audra không chỉ mềm mỏng mà còn có lý.
Đúng thật là sau câu nói của Audra, Black đã lắng đọng vài phút để suy nghĩ lại quyết định của họ.
"Nhưng.."
"Điều kiện chứ gì? Được rồi, lần này thì cô muốn gì đây trung sĩ Black."
Sau vài lần tiếp xúc, dường như Audra đã đi guốc trong bụng trung sĩ Black nên chỉ cần người này ấp úng thì đã biết được cốt lõi vấn đề. Black thầm nghĩ người này khá tinh ý, sau đó lại nhìn sang Harvey để nói ra yêu cầu của mình.
"Tôi muốn tham gia vào quá trình lên chiến lược và kế hoạch chiến đấu."
"Không được!!"
Harvey đập bàn đứng phắt dậy, nàng rõ ràng không đồng ý với điều kiện quá đáng này. Việc giao vai trò tham mưu cho Black là một chuyện cực kỳ mạo hiểm, có thể liên lụy tính mạng đến cả đại đội.
"Cách làm việc của cô không phù hợp với vị trí đó."
"Tôi làm sao? Nếu vậy thì đừng cho tôi làm cố vấn gì đó, tôi cũng chẳng phù hợp đâu."
Black không chịu nhường bước. Những lời của Harvey chẳng khác nào xem thường cô, dù chính cô mới là người đem lại chiến thắng cho đơn vị. Audra thấy tình thế đang căng thẳng nên đi đến chắn ngang trước mặt, khuyên giải cho hai người họ.
"Này này bình tĩnh đã. Ý của cậu ấy không phải là đang chê trách cô đâu. Chẳng qua là cậu ấy khá lo lắng vì trung sĩ Black có hơi nóng tính nên giao cho cô trọng trách đó thì sẽ kéo mọi người theo cùng. Ai cũng biết rằng trung sĩ Black được gọi là Báo Đen vì khả năng chiến đấu xuất sắc và độ nhanh nhẹn cao, trong khi kẻ khác thì còn lâu mới bằng cô được..."
Black nghe người này đang nịnh hót mình nên chẳng lọt vào tai, cô lườm Audra như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Chẳng cần cô nịnh bợ, cô ta rõ ràng là đang chê cách chiến đấu của tôi còn gì?"
"Phải, tôi đang chê cô đó trung sĩ Black..."
Audra đang muốn giải vây bao nhiêu thì hai người họ lại đổ sông đổ biển, muốn cấu xé nhau bấy nhiêu. Mỗi người mắng nhau một câu thế là Audra bất lực, bèn đứng qua một bên để nhìn họ tranh cãi.
"Người ta bảo rằng ghét của nào trời trao của nấy đó..."
"Có chết cũng không quen cô ta chứ ở đó mà trao cho tôi. Người gì mà ương ngạnh, cứng đầu, khó bảo lại còn cọc cằn, nóng tính..."
Audra bật cười một cách khoái chí khi thấy Harvey sau trận khẩu chiến vẫn còn ấm ức. Harvey dường như rất tức tối nên mặt mài cũng đỏ bừng lên, chính vì vậy càng làm cho Audra có ý châm chọc.
"Haha, đã lâu rồi mới thấy thượng tá Harvey để tâm đến một người như vậy đấy..."
"Không phải cậu khuyên tôi để cho cô ta làm cố vấn, thì có cho tiền tôi cũng không muốn làm việc chung với cô ta."
"Rồi rồi, tôi biết là cậu quý tôi nên mới chấp nhận điều đó. Nhưng tôi đang muốn tốt cho đại đội của chúng ta mà. Cậu nhìn xem, một tài năng như cô ta mà không tận dụng thì quả là uổng phí. Chẳng qua là khó làm việc một chút thôi..."
"Không nói nữa, nhắc đến càng thêm bực."
...
"Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Giữ cái chức thượng tá ấy mà dám ra oai với mình sao? Ngay cả đô đốc mình còn chẳng sợ, đúng là mụ đàn bà khó ưa..."
"Nè, lầm bầm gì đấy?"
Paul nhận ra bạn mình đang đi phía trước nên đã chạy đến bất ngờ, khoát vai một cách thân thiết. Black đang còn uất ức sau vụ vừa nãy nên đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho bạn mình nghe để mà suy xét đúng sai.
Nhưng Paul nghe xong chỉ biết đứng cười vì mối quan hệ như chó với mèo của hai người họ.
"Không chừng rằng hai người sẽ thành một đôi đó nha."
"Cậu điên hả? Có liên quan gì đến chuyện tôi vừa kể à?"
Thấy Black vẫn còn ngây ngô, Paul bèn giải thích vì chắc người này chưa từng có mối quan hệ nào thân thiết nên không đủ kinh nghiệm để nhận biết.
"Người ta hay nói một câu: Ghét của nào trời trao của nấy. Cậu và thượng tá Harvey mỗi lần gặp là mỗi lần cãi nhau, tôi thấy hai người rất hợp với câu đó lắm nha haha."
"Đúng là tào lao, chẳng giúp ích được gì cả. Không nói chuyện với cậu nữa."
"A này đợi tôi với Black!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com