Ch12: Giải quyết
Đêm nay đến lượt Trung sĩ Black trực. Cô cầm chặt khẩu súng trong tay, đi tuần quanh lều trại và kho quân nhu để kiểm tra an ninh để đảm bảo không có bất kỳ kẻ lạ mặt nào xâm nhập. Nhất là trong tình hình hiện tại, khi đại đội vừa nhận được tin có nội gián trà trộn, sự cảnh giác càng được nâng cao.
Là người luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu, Black chưa bao giờ lơ là nhiệm vụ. Mặc dù cô không yêu thích công việc này đi chăng nữa, nhưng tinh thần kỷ luật và nguyên tắc mà cha cô đã rèn từ nhỏ đã ăn sâu vào máu, khiến cô luôn giữ vững sự nghiêm túc và tỉnh táo trong từng nhiệm vụ được giao.
Khi đang canh gác tại kho vũ khí, cô bỗng nghe thấy tiếng động lạ ở gần đó. Black lập tức chú ý nhưng chưa vội tiến đến kiểm tra. Cô vội nâng khẩu súng lên, vào tư thế sẵn sàng. Lúc này lại nghe thêm tiếng động phát ra một lần nữa, sau đó có một thứ gì đó vụt ngang qua.
Đánh động đến Black, cô bắt đầu đuổi theo nhưng đến lều quân y thì mất dấu vì không biết phải đi hướng nào. Trước mặt là ba hướng rẽ: Đi thẳng là đến lều chỉ huy, rẽ trái là nhà ăn, còn rẽ phải là lều của chính cô. Đang do dự chưa biết nên đi hướng nào, thì bất ngờ có vật nặng đánh mạnh vào sau đầu khiến cô ngã gục.
"Hự."
Trong cơn mê man, cô vẫn cảm nhận được mình bị đâm một nhát chí mạng vào ngực. Trong vô thức cô cố gắng túm lấy cánh tay của kẻ đó, móng tay cào mạnh vào da hắn. Có lẽ vì đau nên hắn lập tức giật tay ra, rồi sau đó Black không còn biết gì nữa.
"Ai đó?"
Harvey đang ngủ thì nghe tiếng bước chân ở bên tai, thật không may cho tên nội gián ấy vì gặp ngay một người khó ngủ như thượng tá Harvey. Nghe tiếng nói của nàng, hắn lập tức bỏ chạy nhưng thật nhanh sau đó nàng đã ngồi bật dậy để đuổi theo.
Trớ trêu thay, người đang chắn đường hắn lại chính là Black Chad Susan- Báo Đen mạng lớn.
Black đau đớn, yếu ớt cầm đèn pin rọi vào mặt hắn. Hắn vội che mắt vì chói nhưng cũng chính lúc đó, Harvey đã lao đến, vật hắn xuống đất để khống chế.
"Là mày sao?"
Black nhận ra rằng tên nội gián lại chính là cái tên đã gây gổ với mình vào hôm trước. Bảo sao lại có tính cách bốc đồng như thế, rõ ràng là rất dễ bị kẻ dịch dụ dỗ.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, Black đột nhiên ngã gục xuống đất làm cho Harvey cũng hết sức ngỡ ngàng. Nàng vội vã cầm đèn pin để xem xét tình hình, thì phát hiện một con dao găm đang ghim giữa ngực.
"Này, tỉnh lại đi..."
Harvey vỗ nhẹ lên má đối phương, nhưng Black đã kiệt sức vì mất máu quá nhiều. Không còn cách nào khác, nàng trói tên nội gián lại rồi bế Black chạy đến khu y tế.
Tất nhiên để tránh gây náo loạn, Harvey chỉ gọi một vài người thân tín đến hỗ trợ xử lý tình hình.
Mọi người khi biết tin đều khá kinh ngạc trước độ lì lợm của trung sĩ Black, họ thấy vết máu ở gần lều y tế cũng rõ đây là nơi cô bị tấn công. Vậy mà người này vẫn còn sức lực để lần theo tên nội gián để bắt sống cho bằng được, vì sợ hắn làm hại đến người khác.
Audra được điều động đến để lấy lời khai. Ban đầu hắn ngoan cố không chịu hé răng nửa lời, nhưng sau khi bị trung tá Audra "giáo huấn" một trận ra trò, hắn mới chịu khai ra toàn bộ sự thật.
Riêng thượng tá Harvey lúc này vẫn ở lều y tế, lo lắng dõi theo tình hình của Black đang trong cơn nguy kịch.
"Trong kho lưu trữ máu của chúng ta hết nhóm AB rồi."
Tình hình Black lúc này như ngàn cân treo sợi tóc khi vết thương nằm ngay ngực trái đã rất nghiêm trọng, nay lại thêm mất máu nhiều. Càng tồi tệ hơn khi kho máu lại hết đúng nhóm máu AB, nhóm máu của Black đang sở hữu.
"Còn không mau tìm người nhanh lên? Cô ta chảy máu quá nhiều, tôi không thể cầm được lâu đâu."
Bác sĩ cũng khó khăn trước tình hình hiện tại. Họ không báo sớm, làm mọi người ở đây rút con dao ra rồi, đang trong quá trình khâu lại thì mới thông báo. Đúng là làm việc không theo kế hoạch nên xảy ra nhiều bất trắc.
"Này đi đâu vậy?"
Harvey thấy một y tá hối hả chạy ra liền gọi lại.
"Chúng tôi đã dùng hết nhóm máu AB nên cần phải tìm người có cùng nhóm máu! Thượng tá thông cảm, tôi phải đi ngay rồi.."
"Tôi thuộc nhóm máu AB."
Người đó đang hối hả chạy đi thì chợt nghe người ở phía sau nói rằng bản thân cũng là nhóm máu mình cần tìm, thế là y tá mừng rỡ chạy ngược lại, đứng trước mặt Harvey muốn khẳng định một lần nữa.
"Cô nói cái gì?"
"Tôi cũng là nhóm AB."
"Vậy thì hay quá rồi..."
Harvey đột nhiên bị người này kéo vào bên trong lều trại trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Khi thông báo rằng thượng tá Harvey đang cùng với nhóm máu của trung sĩ Black. Họ lập tức đem nàng đi lấy máu khi đã được sự đồng ý.
"Trung sĩ Black mất máu khá nhiều nên chúng tôi phải lấy lượng tương đương từ cô. Cô có sẵn sàng không, thượng tá?"
Trước khi thực hiện, họ phải chắc chắn rằng mọi điều cần sự chấp thuận. Vì đây là sĩ quan cấp cao, họ cần sự đồng ý hoàn toàn mới dám hành động.
"Được hay không cũng vậy thôi, nếu chậm trễ nữa thì cô ta sẽ chết. Như vậy sẽ bất lợi hơn cho đại đội chúng ta..."
Thực ra Harvey không muốn cô chết. Dù ghét thì vẫn ghét nhưng trong thâm tâm, nàng chưa từng từ bỏ suy nghĩ muốn chiếm hữu Black. Có khi sau vụ này, Black sẽ mang ơn mà chịu khuất phục nàng cũng không chừng.
Về tên nội gián kia cũng đã khai ra tất cả. Hắn đã bị kẻ địch mua chuộc bằng tiền và đàn bà, bọn chúng hứa sẽ hổ trợ thuốc hút và rượu cho hắn mỗi tuần. Trong khung cảnh chiến tranh khắc nghiệt như thế này, những thứ đó tưởng chừng như là bình thường nhưng đối với một người lính là một thứ rất hiếm hoi, hắn đã bị cám dỗ nên mới bán rẻ uy tín và danh dự cho chúng.
Đổi lại, nhiệm vụ của hắn là ám sát những người đứng đầu đại đội 3 khiến đội quân mất đi sự lãnh đạo, tạo điều kiện để quân địch tấn công.
Harvey, Audra và Black đã đoán được mục tiêu của bọn chúng, chỉ là chưa xác định được kẻ phản bội là ai. Giờ thì mọi thứ đã rõ. Harvey lập tức bàn giao hắn cho cấp trên xử lý, trục xuất khỏi đại đội 3 và không cần biết hắn bị gì sau đó.
Còn riêng Black đã tỉnh dậy sau một ngày hôn mê, sự việc đã nhanh chóng lan truyền hết tất cả đại đội. Ai cũng vui mừng vì đã bắt được tên nội gián và khen ngợi trung sĩ Black lần này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng điều cô quan tâm nhất lúc này chính là được nghỉ ngơi trong một thời gian dài, ít ra cũng không phải gặp người đàn bà đó một thời gian.
Nghĩ đến đây, Black bỗng vui mừng như bắt được vàng.
"Cái gì? Cô ta đã truyền máu cho tôi ư? Cậu nói thật chứ Paul????"
"Cậu có cần phải hét lớn vậy không?"
Paul bị tiếng hét làm cho giật mình, vội xoa tai. Black quá sốc nên bật dậy, quên mất vết thương khiến cô đau đến chảy cả nước mắt.
"Chết cậu rồi, chuẩn bị trả ơn cho người ta đi kìa haha. Tôi nói rồi, ghét của nào trời trao của nấy mà không chịu nghe..."
Ban đầu khi biết tin bạn mình bị thương do tên nội gián kia gây ra, cậu rất lo lắng chỉ sợ bạn mình không qua khỏi. Paul thậm chí còn đến chỗ tên đó để đánh hắn một trận, may mà có Audra và đồng đội ngăn lại. Do hắn đã bị trung tá "dạy dỗ" từ trước, nếu giờ mà còn bị Paul đánh nữa có lẽ không cần đưa hắn đi xử tội thì đã bỏ mạng mất rồi.
Paul đối với Black rất chân thành, cậu xem Black như người thân trong gia đình, nên việc Black có mệnh hệ gì thì cậu cũng đều rất lo lắng. Chính vì sự chân thành đó đã chạm đến trái tim sắc đá và cứng cỏi của Black. Cô cũng xem Paul như một người anh trai.
Sau những lần sinh tử cùng với nhau, càng làm cho tình cảm của họ càng thêm thân thiết. Chính Paul là người giúp Black biết thế nào là mở lòng, thế nào là niềm vui giữa cuộc sống khắc nghiệt.
Bề ngoài luôn lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, Black vẫn là một đứa trẻ muốn được khám phá thế giới xung quanh, hiếu kỳ và ngây ngô với những điều tưởng chừng như là bình thường và vô vị, nhưng lại cực kỳ thu hút, kỳ lạ đối với cô.
Paul hiểu rõ nỗi thầm kín của Black, cậu biết rằng người này đã chìm trong dưới đáy đại dương rất lâu và chưa từng có cơ hội được lên trên mặt biển. Để khám phá, lẫy lừng dưới ánh mặt trời và những ngọn gió phiêu lưu.
Từ khi thoát ra được chiếc lồng sắt ấy, Black chưa kịp tự do bao lâu lại bị thế lực khác tìm cách kìm kẹp.
Black bị nhốt từ chiếc lồng này chuyển sang chiếc lồng khác. Chưa từng được cất cánh bay trên bầu trời xanh, trên những vì sao hy vọng và trên những ước mơ của mình.
Cô chưa một lần được toại nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com