Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch13: Báo đen yếu thế

"Haha, vết thương của tôi còn chưa lành mà đã có người khác nằm đây rồi."

Audra bước vào trông rất thoải mái, chẳng rõ đến thăm trung sĩ Black hay là đến để chọc ghẹo cô thì đúng hơn. Black chưa kịp nghỉ ngơi sau khi tiếp một loạt khách thăm, giờ lại phải đối mặt với người mà cô chẳng ưa gì. Nhất là Harvey... Sao ả lại mò tới đây?

"Này này, người ta đến thăm bệnh đấy, sao cô lại bày ra bộ mặt khó chịu thế hả?"
Audra cau mày, không hài lòng khi thấy Black biểu hiện thái độ như thể đang chán ghét cả đám.

Black không buồn đáp lại. Đang mệt muốn chết mà cứ bị nói lải nhải bên tai thì thật phiền phức.

"Cố gắng nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Ba ngày nữa đội tiếp viện sẽ đến. Cô đừng quên mình là cố vấn cho họ đấy!"

"Và cả tham mưu nữa..."

"Hả?"

Câu nói đó khiến cả Black lẫn Audra đều kinh ngạc. Cả hai quay lại nhìn Thượng tá Harvey đang đứng khoanh tay nghiêm nghị, thái độ không chút đùa cợt.

"Cậu từng phản đối dữ dội về chuyện này mà? Hôm nay bị sao thế, Harvey?"

Audra bước tới gần, thì thầm hỏi bạn mình. Việc đột ngột rủ cô tới thăm trung sĩ Black đã là chuyện kỳ lạ, giờ lại còn ra quyết định bất ngờ này nữa, chẳng lẽ đang giỡn mặt sao?

"Thì tôi vừa mới suy nghĩ lại thôi. Nếu trung sĩ Black có thể bình tĩnh xử lý như cái lần đối mặt với tên nội gián, thì tôi có thể tin tưởng giao nhiệm vụ này cho cô. Đồng ý chứ, trung sĩ Black?"

Black vẫn chưa hoàn hồn với sự thay đổi đột ngột của nàng. Tự nhiên hôm nay lại chiều theo ý của cô, có phải là trời sắp bão rồi hay không? Black ngồi dậy định nói chuyện với nàng thì lại quên mất vết thương, lại gây chuyện làm cho nó rỉ máu.

"Này không cần phải ngồi dậy cảm ơn tôi đâu."

"Đừng có mơ! Tôi chỉ sợ cô bị điên nên định chạy trốn trước thôi."
Black nhăn mặt vì đau nhưng vẫn không quên đâm chọt người đối diện một câu.

"Trung tá Audra, có thư của cấp trên gửi tới."

"Trùng hợp quá nhỉ, tôi ra ngoài trước đây."

Audra cười hớn hở rời khỏi lều, để lại hai người như chó với mèo trong một không gian riêng để cãi nhau. Nhưng thực ra đây chẳng phải là trùng hợp gì. Từ đầu, khi Harvey rủ cô đến thăm trung sĩ Black, Audra đã đoán được rằng người này có chuyện riêng muốn nói. Vì ngại ngùng không tiện đi một mình mới kéo theo cô. Audra còn âm thầm nhờ người đúng mười phút sau hãy đến gọi cô ra ngoài để tạo điều kiện cho Harvey được tự nhiên.
Đúng là bạn tốt!

Khi Audra vừa đi khuất, Harvey khẽ nhếch môi, từ tốn bước đến gần chiếc giường nơi Black đang khó nhọc ngồi dậy. Nàng nhẹ nhàng đưa tay đẩy đối phương nằm xuống giường trở lại, khiến Black đang cố tránh động vào vết thương lại được dịp đau đến mức nhăn cả mặt.

"Bộ cô điên à?"
Black vì đau quá hoá giận nên lại lớn tiếng mắng chửi cấp trên của mình. Harvey bịt lấy cái miệng xấu tính ấy, rồi khom người xuống để gần gương mặt của cô hơn.

"Cô nói chuyện với ân nhân mình thế à?"

"Cái gì mà ân nhân? Là do cô tự nguyện, đừng có hòng lừa tôi."
Black hất tay nàng ra, tiếp tục gắt gỏng.

"Cái miệng này của cô ồn ào quá đi mất.."

Harvey lại bịt miệng cô lần nữa. Một khi thả ra là nó lại chửi bới không ngừng. Nhìn bộ dạng ấy... Black nhận ra người này lại lên cơn động dục giống hôm trước nữa rồi. Bản thân cô đang bị thương, chẳng lẽ hôm nay cô ta đến đây là để...

"Tôi nghĩ mình nên khiến cái miệng này im lại..."

Harvey cười khẽ rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay mình đang bịt miệng đối phương. Nàng chỉ dùng một tay thôi mà có thể khống chế được cả hai tay của Báo Đen, Harvey có vẻ rất hài lòng với tình hình hiện tại.

Nhưng Black không dễ gì để bị bắt nạt, dù bị giữ chặt hai tay, cô vẫn còn đôi chân. Ngay sau đó, cô tung một cú đá thẳng vào bụng Harvey khiến nàng ngã nhào xuống đất.

"Có chuyện gì vậy, trung sĩ Black?"

Tiếng động bên trong khiến người ngoài lều lo lắng lên tiếng. Harvey vội trấn an:
"Không sao, trung sĩ Black vô tình làm rơi đồ thôi."

Harvey đứng dậy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Black cố gắng ngồi dậy nhưng mỗi lần cử động đều làm vết thương thêm tệ hơn. Harvey tháo thắt lưng mình ra, không rõ định làm gì nhưng chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp cho cô.
Black thấy tình hình bất lợi, bắt đầu cân nhắc chuyện kêu cứu.

"Nếu cô muốn gọi người vào thì cứ gọi đi. Tôi cũng không ngại để họ chứng kiến cảnh này đâu."

Harvey như đoán được suy nghĩ ấy liền lên tiếng uy hiếp. Nàng cầm thắt lưng bước tới rồi nhanh chóng nắm lấy cổ chân Black kéo xuống. Cô ngã trở lại giường, chưa kịp phản ứng đã bị buộc chặt hai chân. Để chắc ăn, Harvey còn lấy áo của cô trói luôn cả tay lại.

"Để xem lần này cô trốn thế nào..."

Black nuốt nước bọt thầm nghĩ mình chết chắc trước tình thế bất lợi này. Harvey vẫn với một vẻ câu dẫn, chậm rãi vào từng động tác làm cho Black trở nên lúng túng và khó xử hơn. Càng như vậy, nàng lại cảm thấy hứng thú vì đã biến một người ương ngạnh luôn muốn mình thành Báo như Black, bây giờ trở thành một người yếu thế như một chú mèo con sợ chủ.

"Cô... Cô định làm gì vậy chứ? Cởi... Cởi áo làm gì...?"
Harvey mỉm cười vì thái độ bối rối ấy, cũng có thể trưng ra vẻ mặt này sao? Thật đúng là gái tơ mà...

"Cô không thích tôi cởi sao? Vậy tôi sẽ cởi cho cô nhé?"

"Đừng có lại gần đây... Aa."
Black sợ hãi nên nghiêng người để tránh né thì lại càng làm đau vết thương.

"Thấy chưa, lại bị đau rồi. Cô chỉ cần nằm im thôi, mọi chuyện để tôi lo được chứ?"

"Có điên mới nghe lời cô. Chờ vết thương tôi lành lại, xem tôi trả thù như thế nào.."

"Rồi rồi, khi cô khỏi bệnh thì muốn đánh tôi sao cũng được tôi hứa sẽ không chống trả đâu. Còn bây giờ thì ngoan ngoãn đi mèo con."
Harvey bóp nhẹ má cô, khiến môi cô chu ra. Nhưng không vì vậy mà khiến cái miệng ấy ngưng chửi bậy.

"Mèo con cái đầu cô, cô đừng có mà gớm ghiếc như vậy nữa. Thả tôi ra..."

"Suỵt, im lặng nào. Lỡ như có người đi vào thấy thì sao?"

"Cô sợ à? Sợ thì mau thả tôi ra!"

"Tôi chỉ sợ cô mất mặt với bọn họ thôi..."
Harvey đưa mặt sát lại gần như muốn hôn lấy đối phương, trong tình thế này Black không biết phải đối mặt như thế nào nên cứ trừng trừng mắt trong sự sợ hãi. Được dịp làm trò cười cho Harvey nữa rồi.

"Nào, tôi không ngờ cô lại đáng yêu như vậy đấy Black... A..."

"Mau cút khỏi người tôi!"
Black đột nhiên cắn vào bàn tay của Harvey làm nàng phải rút lại.

"Cái miệng này đúng là quá hư rồi. Có lẽ tôi nên dạy cho nó một bài học."

Harvey không muốn trêu đùa nữa mà lập tức hành động. Đầu óc Black bỗng quay cuồng trong sự ngỡ ngàng khi người này đã thực sự hôn mình.

Có lẽ Harvey đã từng làm điều này nên dường như rất thành thục, khi thấy đối phương cứ cứng đơ người ra. Nàng đã nhân lúc mà cởi bớt nút áo của Black để luồn tay vào bên trong. Harvey chậm rãi vuốt ve từ ngực lại chuyển dần xuống cơ bụng săn chắc, sau đó lại chuyển lên vết thương ở phía trên lập tức nhấn mạnh vào làm Black đột nhiên đau điếng.

"Aaa.."

"Có vẻ cô chưa từng trải qua những chuyện này nhỉ?"

"..."

"Nè cậu đi đâu vậy?"

Ở bên ngoài, Audra vẫn chưa rời đi mà đứng trước lều trại như canh chừng cho bạn mình. Thấy Paul muốn vào bên trong nên cô đã ngăn lại.

"Tôi vào thăm bạn của tôi, tôi có đem đồ ăn đến cho cậu ấy phiền trung tá hãy cho tôi vào..."

"Bạn cậu đang nói chuyện riêng với thượng tá Harvey, không vào được."

Audra dang tay chắn lối, đồng thời nhìn túi đồ ăn với ánh mắt đói bụng.

"Để tôi xem, cậu đem gì vậy?"

Bên trong, Black đang cố chịu đựng cơn đau đến đỏ cả mặt. Nhìn thấy có chút tội nghiệp, nàng lại tiếp tục hôn lấy đôi môi ấy như truyền một ít dưỡng khí để cho người này hít thở đều trở lại. Black lâm vào tình thế khổ sở, vừa đau đớn vừa bị cưỡng hôn.

"Nếu cô chịu nghe lời, tôi cũng sẽ nhẹ nhàng với cô hơn. Thấy thoả thuận này được không?"

"Được cái đầu cô...Aa..."

Paul thở dài nhìn trung tá Audra giành lấy phần ăn của bạn mình, đang đứng chờ đợi thì bỗng nghe tiếng la từ bên trong nên cậu lo lắng, sợ rằng thượng tá Harvey đang ức hiếp cấp dưới.

"Này Black bị sao vậy? Để tôi vào bên trong."

"Không có gì đâu, cậu vào trong là trái lệnh của cấp trên đó."
Audra vẫn kiên quyết giữ người này ở lại, mặc dù cô đã ăn gần hết đồ ăn của người ta nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để mua chuộc được trung tá Audra.

Trong lều, Black vẫn cứng đầu không chịu khuất phục. Harvey thấy vậy lại nhấn vào vết thương khiến cô gần như ngất đi vì đau tận óc.

"Vẫn còn ngoan cố à? Vậy hôm nay tôi phải dạy cho cô biết thế nào là sợ mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com