Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch15: Yên ắng trước bão giông

"Dạo gần đây trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?"

"Chắc là do vết thương trở chứng thôi."

"Đã hơn một tuần rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu hồi phục à?"

Paul ghé thăm bạn mình mà không quên đem đồ ăn sang, nhìn Black ngồi ăn như vậy cậu mới được dịp quan sát.

"Do cơ địa thôi. À mà... hình như viện binh tới rồi phải không?"

"Mới tới hôm qua. Hôm nay được trung tá Audra chỉ đạo huấn luyện. Mà này, nghe bảo cậu sẽ làm cố vấn trực tiếp dẫn dắt họ à? Nghe lạ nhỉ, hôm nay sao lại đồng ý dễ dàng thế? Suy nghĩ kỹ chưa đấy?"

Paul hỏi một lần đến tận mấy câu khiến cô chẳng biết nên trả lời từ đâu, cuối cùng Black chỉ lựa lấy câu sau cùng mà đáp gọn:

"Đổi lại tôi được làm tham mưu chiến lược cho đội mình, đỡ phải bị cô ta càm ràm mỗi lần tôi hành động ngoài kế hoạch. Tính ra cũng có lợi mà!"

"Nhắc đến thượng tá Harvey, hình như cô ấy đến thăm cậu hơi nhiều thì phải. Có chuyện gì không?"

"Ách.."
Paul tự nhiên lại lảng sang chuyện khác, lấy người phụ nữ đó làm chủ đề khiến cô không chuẩn bị kịp mà sặc sụa khi đang húp canh.

"Sao vậy? Không lẽ cô ta đã ức hiếp cậu?"
Paul vừa vỗ lưng cho bạn vừa nghiêng đầu quan sát, vẻ mặt không giấu nổi tò mò.

"Không có gì đâu, cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi vẫn ổn."

"Thật không đó?"
Ánh mắt nghi hoặc của Paul như thể nhìn thấu mọi sự khiến Black chỉ biết nén thở, nén cả ký ức mấy lần bị “chèn ép” không dám hé môi nửa lời. Nếu để lộ ra, không chừng Paul cười chết mất, hoặc tệ hơn là tin đồn bay khắp doanh trại. Không! Chuyện này cô sẽ sống để bụng, chết mang theo!!!

...

Hai ngày nay không thấy người kia đến gây rối, Black cuối cùng cũng được yên thân mà tĩnh dưỡng. 

Bây giờ mới được dịp khoẻ hơn để đi ra khỏi lều trại, tuy vẫn được dặn dò là không nên vận động mạnh và đi lại nhiều nhưng cô cần phải ra hóng gió trời, ở bên trong đó ngộp ngạt quá đi mất!

"Nè cậu chưa khoẻ mà lại đi lung tung, ổn không?"

Paul tuy vẫn đi bên cạnh để canh chừng nhưng vẫn không khỏi lo ngại cho vết thương của cô.

"Cậu xem thường tôi quá rồi đó.. chỉ là đi dạo hóng mát thôi mà..."

"Ừ ráng bình phục đi. Nghe nói bọn Payna đã tiếp tục tấn công nữa rồi."

"Thật sao?"

"Thì trung đoàn 2 và 3 đang nhận lệnh phản công kìa."

"Vậy sao cậu còn ở đây? Cậu nằm trong Trung đoàn 2 mà?"

"Thì thượng tá Harvey đặc cách, ra lệnh cho tôi phải ở lại chăm sóc cho cậu. Tự nhiên lại tốt bụng như vậy, cậu thấy kỳ lạ không?"

Black không trả lời câu hỏi của bạn mình. Không phải vì lời của Paul làm cô bận tâm, mà là vì chính bản thân cô đang suy nghĩ đến người phụ nữ đó.
Cũng lạ thật! Hai ngày qua yên ắng một cách bất thường. Yên lặng như thể… báo hiệu cho một cơn giông sắp tới. Hệt như cách bọn Payna hay giở trò, yên ắng là để tung nội gián.

Cô không khỏi nghi ngờ: Harvey lần này lại đang mưu tính điều gì?

...

"Mau chuẩn bị cấp cứu, có người bị thương."

"Mau lên mau lên, anh ấy đang bị mất máu khá nhiều."

"Đem băng ca đến đây, đồng đội bị thương của chúng ta còn ở đây này."

"Mau cầm máu khẩn cấp lại đi, bọn họ làm gì lâu quá vậy?"

"..."

Đang ngủ thì nghe ồn ào ở phía bên ngoài, mở mắt ra thì thấy ngoài đó khá sáng do đèn pin và đèn dầu chiếu rọi vào.

Black tò mò bước ra xem, trước mắt cô là khung cảnh hỗn loạn giữa bầu trời đêm ai cũng bị thương khắp người... Có lẽ là vừa kết thúc một cuộc chiến.

Đang đứng sửng sốt nhìn đồng đội mình được đội y tế đem đi, thì có một giọng nói phát ra.

"Làm em thức giấc hả?"

Harvey xuất hiện giữa đêm tối, đang dìu một người lính máu me đầy người đặt lên băng ca. Nàng quay sang nhìn Black mỉm cười dịu dàng, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị chen ngang.

"Mọi người đã giao chiến với bọn chúng à? Sao lại bị thương nhiều vậy?"

"Haizz do bị tập kích bất ngờ..."

Harvey thở dài khi nhớ lại khung cảnh ấy.

Lúc đang chiến đấu với bọn Payna thì cũng nhắm chừng khoảng số quân như mọi ngày, nhưng đột nhiên chúng lại có thêm một đội tiếp viện khác khá đông, làm áp đảo tình thế khiến họ lâm vào trong thế tiến thoái lưỡng nan.

Mọi kế hoạch của Harvey rơi vào đường cùng giống hệt như lúc trước có sự tham gia của Black, nhưng lần này số quân lại rất chênh lệch với nhau.

Lúc ấy Harvey có nhờ sự tiếp viện cung tên lửa để hạ gục bọn chúng nhưng phải mất thời gian phải vận chuyển đến, cho nên nàng phải tìm mọi cách giữ chân chúng lại.

Đang trong bế tắc, bọn Payna đã thừa thế xông lên hạ gục gần như một nửa đồng đội. Lúc ấy, Harvey bất quá sài chiêu cũ của bọn chúng là đầu hàng giả để kéo dài thời gian. May mắn thay, lúc đó đội cứu binh đã đến kịp lúc và bất ngờ bắn những mũi tên lửa về phía bọn chúng làm đốt cháy cả một khu căn cứ bên đó.
Vì thế nên cuộc chiến lần này diễn ra khá lâu làm ai cũng mệt rã người, đồng thời tổn thất cũng khá nặng nề.

Vừa ngồi nhìn Harvey tự băng bó vết thương, vừa lắng nghe câu chuyện mà nàng đang kể.
Hiện tại hai người họ đang ở trong lều trại của cô vì Harvey không bị thương gì nghiêm trọng nên cũng không cần sử dụng quân y, do Black cũng đang bị thương nên đồ dùng y tế ở đây cũng đủ để cho nàng tự lo liệu.

Thì ra đây chính là lý do thượng tá Harvey mất tăm hơi mấy ngày nay, vậy mà trung sĩ Black đã nghĩ xấu cho người ta rồi.

"Vậy cô đã thấy được sự lợi hại khi chiến đấu cận chiến của tôi rồi chứ?"

"Ừ."

Nhớ vào lúc đó, nàng còn nghe rõ bọn chúng nói lớn một câu rằng: "Không có con Báo Điên đó, mọi người không cần phải sợ. Tiến lên!!" dường như đã làm vực dậy tinh thần của bọn chúng, lần lượt kéo nhau chiến đấu một cách điên cuồng.

Chính vào thời khắc ấy, nàng mới thực sự hiểu rõ Black Chad Susan chính là khắc tinh của bọn chúng.

Ừ là sao chứ?
Black đang cay cú vì tự nhiên người này lại buông một câu lạnh lùng với mình. Harvey chợt quay sang làm cô giật mình, thật nhanh sau đó đã bị người này kéo sát đến.

"Mấy ngày nay không gặp tôi, chắc em mừng lắm nhỉ?"

Gì vậy trời? Giọng điệu đột nhiên dịu dàng như thế làm Black nổi cả da gà. Không lẽ...

Cô lập tức bật dậy định tránh xa thì đầu lại đập vào mũi Harvey một cú rõ đau.

"Aa."
Harvey ôm lấy mặt vì cú va chạm khá mạnh, cảm thấy mũi mình có chút đau rát nên lấy tay ra xem thì quả nhiên là như vậy....

"Em làm tôi chảy máu rồi này.."

Harvey mỉm cười mặc kệ mũi mình đang bị chảy máu, nàng vẫn ngồi ở trên giường, kéo Black xuống đối diện với mình.

"Không phải tôi..."

"Không cần biết, em hãy chuộc lỗi đi."

Biết kẻ này lại muốn tiếp tục với chuyện đó, Black vội vàng rời khỏi người của Harvey mà cọc cằn đuổi người.

"Đó là do cô chứ chẳng phải tôi, mau về nghỉ ngơi đi!"

"Biết tôi đang mệt mỏi mà em còn muốn chống đối nữa sao?"

"Từ xưa đến giờ tôi vẫn vậy, cô đừng giả vờ bất ngờ."

"Haha."
Black đứng ngẩn người khó hiểu vì nụ cười ấy, có phải là bị bắn trúng đầu rồi không?

"Em vẫn chứng nào tật nấy nhỉ, Black?"

"Điên rồi à, lảm nhảm cái gì? Mau cút về lều của cô đi, tôi còn phải ngủ nữa."

"Vậy thì ngủ chung đi, tôi cũng đã mệt rồi không còn sức đôi co với em nữa đâu."

Nói rồi Harvey nằm xuống trong sự ngỡ ngàng của Black, giường đó là của cô mà? Người phụ nữ này lại đang muốn gây chuyện gì nữa đây chứ?

Đang nằm chợp mắt thì đột nhiên cổ áo mình bị ai đó kéo lên, phát hiện kẻ này đang muốn quăng mình xuống đất. Harvey mở mắt ra liền bắt lấy cánh tay của cô, sau đó kéo xuống để cho đối phương nằm lên người mình.

Hai tay Harvey ôm trọm cả cơ thể Black vào trong lòng mà mỉm cười đắc ý, sẵn tiện Harvey bóp lấy mông một cái làm cô giật bắn cả mình.

"Nhìn em nhỏ nhắn mà cũng khoẻ dữ ha."

Black bị đụng chạm nên đâm ra bực tức, cô dùng đầu của mình đập vào trán của đối phương khiến Harvey đau đớn phải buông mình ra.

"Em lại đánh cấp trên mình nữa à?"

Tuy bị đánh nhưng Harvey vẫn không một thái độ tức giận, chỉ biết ôm lấy đầu của mình, dường như nó muốn sưng lên rồi.

"Em đúng là cứng đầu cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen."

"Biết thế mà vẫn đụng vào tôi, cô còn lì hơn tôi nữa đấy. Được rồi, cô muốn thì cứ ở đây đi. Tôi sang ngủ với Paul."

"Em mà đi thì những việc mà em đánh tôi, tôi sẽ nói lại với cấp trên thậm chí là tổ chức của em. Xem họ giải quyết em thế nào."

Black đi được vài bước thì bị lời hâm doạ ấy ngăn lại, tay cô nắm lại thành đấm vì nhắc tới tổ chức trong đầu cô lại nghĩ đến White em gái của mình. Người phụ nữ này thật quá nham hiểm, muốn gì là được đó sao?

Thấy Black đứng im, nàng mỉm cười vì đã bắt trúng điểm yếu của cô.

"Đến đây!"

Black nhẫn nhịn, cố nuốt xuống cục tức. Người này vẫn luôn nắm thế chủ động, luôn ép cô vào thế phải nhún nhường. Vì chưa tìm được cách đối phó nên Black chỉ biết nhịn nhục mà nghe theo.

"Tôi không còn sức trói em lại đâu. Nên làm ơn ngoan ngoãn một chút được không... bé báo con?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com