Ch16: Đêm dài lắm mộng (H)
"Tôi không còn sức trói em lại đâu. Nên làm ơn ngoan ngoãn một chút được không... bé báo con?"
"Còn bây giờ thì… cởi áo tôi ra đi!"
Harvey ngồi yên trên giường thản nhiên ra lệnh. Trước ánh mắt lạnh lùng và giọng nói trầm ấm ấy, Black chỉ có thể nghiến răng thực hiện theo từng lời nàng nói. Dù trong lòng đang giận dữ, chỉ muốn xé người phụ nữ này thành trăm mảnh, nhưng hiện tại cô là người đang ở thế yếu, chẳng thể làm gì khác ngoài việc phục tùng.
Harvey nhoẻn miệng cười đầy hài lòng khi thấy Black ngoan ngoãn làm theo, chậm rãi cởi từng nút áo của mình. Thấy thao tác của cô quá chậm, Harvey cũng chủ động phối hợp để đẩy nhanh tiến độ.
"Làm tốt lắm, giờ thì cởi luôn nó ra đi."
Black nuốt nước bọt vì nếu tháo luôn chiếc áo bra thì cô sẽ thực sự thấy được bộ ngực đó ở ngoài đời, chứ không bị che khuất bởi chiếc áo ấy nữa. Tay chân của Black trở nên run rẩy vì bản thân chưa từng đối mặt với chuyện này bao giờ, bắt gặp dáng vẻ lúng túng ấy càng làm cho Harvey rất muốn chọc ghẹo.
"Nhìn em cứ như một chú mèo nhỏ vậy. Em làm được mà, đúng không, Black?"
Giọng điệu Harvey đầy nhẹ nhàng như đang động viên. Bình thường mạnh mẽ, đấu đá chẳng kiêng nể ai, vậy mà bảo cởi một cái áo ngực cũng khiến Black lúng túng thế này... Đáng yêu quá đi mất.
Black đưa tay ra sau lưng Harvey, dò tìm chiếc móc áo. Gương mặt cô đỏ bừng như bị thiêu đốt. Vừa mới tìm được chốt, chiếc áo lót đã bị Harvey chủ động cởi phăng đi để lộ bầu ngực căng tràn trước mắt cô.
"Ngoan lắm. Bây giờ, cứ làm những gì em muốn... được chứ?"
Black lúng túng nuốt nước bọt, chưa biết phải bắt đầu từ đâu ngoài việc... ngắm nhìn. Harvey biết mình đã hơi vội vàng với một cô gái còn non nớt như Black, liền kéo cô lại áp mặt vào ngực mình. Còn chủ động đặt bàn tay Black lên da thịt nóng bỏng ấy.
Black hít sâu, khứu giác nhanh chóng bị hương thơm đặc trưng của Harvey cuốn lấy. Làn da mịn màng, thân nhiệt ấm áp... tất cả đang khiến cô tò mò, lần đầu tiên cô nghĩ đến việc nếm thử hương vị ấy. Black nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi liếm thử một chút.
"Trong đầu em nghĩ gì thì cứ làm theo nó đi."
Harvey dịu dàng thì thầm cho Black thời gian trấn tĩnh lại. Nàng cứ tưởng phải mất một lúc lâu đối phương mới hành động tiếp. Thế nhưng bất ngờ Black lại cúi xuống, dùng lưỡi liếm vòng quanh bầu ngực nàng khiến nàng khẽ rít lên một tiếng vì khoái cảm bất ngờ.
Không rõ là do đã quá lâu không làm chuyện này, hay vì cơ thể nàng ngày càng trở nên nhạy cảm? Dù chỉ là ma sát nhẹ bằng lưỡi thôi cũng khiến nàng khó chịu vì hưng phấn. Harvey khẽ rướn người, kéo đầu Black lại gần hơn muốn cô đi sâu hơn nữa. Black chăm chú hôn lên ngực nàng, tay không quên xoa bóp hai nụ hoa vừa mới cương cứng.
"Chỉ mới là ngực thôi... mà mình đã thấy hứng thế này..."
Harvey rên khẽ, một tay luồn ra sau đầu Black, đẩy cô ôm sát vào lòng. Black suýt ngạt thở nhưng lại không có ý định dừng lại. Bất ngờ, cô há miệng cắn nhẹ một bên nhũ hoa khiến Harvey không kiềm được tiếng rên. Lo sợ bản thân phát ra âm thanh quá lớn, nàng vội bịt miệng mình lại.
"Mình nhạy cảm quá rồi.."
Không thể chịu đựng thêm, Harvey xoay người, áp Black xuống giường rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi, chiếc cổ mềm mại của cô. Lần này Black không bị trói như những lần trước, nhưng lại chẳng có ý định phản kháng như đã hoàn toàn chìm trong cuộc chơi nồng nhiệt này.
"Bây giờ hãy cởi quần của tôi ra."
Harvey ngồi trên người Black, tiếp tục ra lệnh.
"Đừng có ra lệnh cho tôi nữa."
"Được rồi, được rồi… Em nóng tính thật đấy!"
Dù vậy Black vẫn làm theo. Cô tháo nút quần của Harvey, để nàng đứng dậy tự kéo quần xuống. Lúc ấy, ánh mắt Black không rời khỏi cơ thể người phụ nữ đang trút bỏ mọi lớp vải che đậy, một thân hình gợi cảm và nuột nà được phô bày không chút e ngại.
"Đây là điều quan trọng nhất em cần làm…"
Harvey cầm lấy tay Black, dẫn xuống phần thân dưới mình. Black còn ngơ ngác chưa hiểu, đúng thật là lần đầu tiếp xúc với gái tơ phải làm người hướng dẫn từng bước một. Harvey thở nhẹ, rồi tiếp tục cầm tay cô áp sát, ma sát nhẹ lên nơi mẫn cảm.
Chỉ vài chuyển động đã khiến nàng khẽ rên lên, âm thanh tuy nhỏ nhưng vô cùng mê hoặc.
Harvey mím môi để giảm âm lượng phát ra, ngửa cổ ưỡn ngực vì cơ thể quá hứng thú với chuyện này. Bên dưới, nàng vẫn cầm tay đối phương để hướng dẫn.
Mọi nhất cử nhất động ấy đều được Black thu vào trong tầm mắt, phút chốc cô thấy thượng tá Harvey hiện tại rất xinh đẹp và đầy quyến rũ. Tuy chưa từng trải qua chuyện này, hay bản thân chưa từng nghĩ đến có nhu cầu tương tự, nhưng ngay bây giờ trong người cô cảm thấy rất khó chịu, loại cảm giác này rất kỳ lạ mà chưa từng xuất hiện.
Black hoang mang chẳng biết tiếp theo nên làm gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cơ thể ưỡn ẹo phía trên. Cuối cùng cô gạt bỏ mọi lưỡng lự, ngồi dậy ôm chầm lấy nàng, hôn khắp cơ thể như muốn khắc ghi từng đường nét.
"Không cần vội, đêm còn dài mà..."
Harvey cau mày vì cảm giác đau rát khi Black hôn và cắn không kiểm soát. Tay cô xoa bóp mạnh bạo, thậm chí còn như muốn xé toạc làn da mỏng manh của nàng ra.
"Nhẹ tay chút… A…!"
Harvey chưa kịp dứt lời thì đã bị cắn thêm một cái. Có phải nàng vừa triệu hồi một con báo hứng tình hay không? Cả thân thể như bị nhào nặn đến rã rời. Nàng cố gắng đẩy ra nhưng lại bị ôm chặt không thoát được.
"A… Từ từ thôi, Black!"
"Im miệng lại đi!!!"
Bất ngờ Black đẩy nàng nằm xuống, vô tình làm đầu Harvey đập vào thành giường. Cô ngồi trên người nàng, hôn lấy hôn để đôi môi như không cho nàng thở, bàn tay thì lần xuống phía dưới. Mọi hành động đều theo bản năng dẫn lối, suy nghĩ thế nào là làm thế ấy.
"Aa ưmm.."
Black đã cho bàn tay mình luồn vào trong chiếc quần nhỏ bé ấy, da thịt bây giờ mới được dịp ma sát. Black cảm nhận dưới tay mình có chút ươn ướt nên ngây ngô nói "Cô ướt rồi này." Làm cho nàng ngượng đến chín cả mặt.
"Không được nói bậy."
Black trở nên thuần thục, đưa một ngón tay vào bên trong khiến Harvey cong người vì sung sướng.
Chỉ có một ngón mà như muốn đốt cháy lấy mình...
Black mỗi lần di chuyển ngón tay là mỗi lần Harvey rên lên theo từng nhịp, như muốn khen ngợi đối phương đã làm rất tốt.
"Aa... Gì chứ?"
Chưa kịp hoàn hồn thì một ngón thứ hai đã bất ngờ được cho vào, khiến nàng bật lên tiếng kêu vì không chuẩn bị tinh thần. Black càng lúc càng mạnh bạo, khiến Harvey mất hoàn toàn khả năng kiểm soát. Âm thanh càng lúc càng lớn, may mắn bên ngoài lều trại vẫn đang ồn ào vì chăm sóc người bị thương, nên không ai để ý đến tiếng rên rỉ đầy đê mê bên trong lều trại của thượng sĩ Black.
"Aaa.."
Harvey ôm chặt lấy Black khi cảm nhận dòng chất lỏng nóng ấm đang trào ra từ cơ thể mình. Đã lâu rồi nàng mới đạt được cao trào như vậy. Cơ thể bỗng mệt nhoài, nàng vẫn ôm lấy Black trong lòng không muốn buông ra.
Sau cuộc "vật lộn" cuồng nhiệt, cả hai đều kiệt sức, thiếp đi trong tư thế ấy. Người nào cũng mang vết thương cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, vậy mà lại chìm vào giấc ngủ cùng nhau trong vô thức.
Khi Black mở mắt tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng, cô định ngồi dậy thì cảm nhận vết thương có chút đau nhói, chắc là vì dư âm của đêm hôm qua.
Nhớ lại, Black đỏ mặt vì xấu hổ khi nhận thức bản thân mình đã ngủ qua đêm với người phụ nữ đó một cách đúng nghĩa.
Kể từ ngày hôm đó, Black đã cố tình tránh mặt thượng tá Harvey. Vì khi gặp gương mặt ấy, cô lại nhớ đến viễn cảnh về cái đêm đầy ái tình. Mỗi lần như vậy, Black đều cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên. Tự trách bản thân quá điên rồ khi lúc nào cũng nhớ đến người phụ nữ đó. Về gương mặt xinh đẹp đầy câu dẫn, về thân hình quyến rũ đầy lôi cuốn và về âm thanh đầy ma mị trong đêm khuya.
Thôi sắp chết cô rồi...
"Này, bị gì mà trông phờ phạc thế?"
Đang ngồi canh lính tập luyện, đầu óc Black vẫn mải nghĩ về Harvey thì Paul từ đâu xuất hiện, vỗ vai khiến cô giật mình.
"Có gì đâu."
"Có gì đâu? Cậu giỡn mặt với tôi à? Nhìn đôi mắt thâm quần, gương mặt thiếu sức sống của cậu kìa. Bộ mấy ngày nay ngủ không được hay sao?"
Là bạn thân, Paul chỉ cần liếc qua là nhận ra Black có chuyện. Vậy mà cô vẫn còn cố cãi.
"Chắc là vậy. Mà cậu đi đâu về vậy?"
"Tôi vừa nói chuyện với thượng tá Harvey xong, cô ấy thông báo cho tôi rằng sẽ thăng cấp cho tôi lên trung sĩ. Nên bảo tôi chuẩn bị tinh thần, vài ngày nữa sẽ tổ chức buổi họp."
"Oh chúc mừng cậu nhé."
Tuy chúc mừng nhưng gương mặt của Black không có chút gì gọi là vui vẻ. Nhắc đến cấp bậc, tuy Black được tuyển vào sau Paul nhưng vì thành tích của cô quá nhiều và liên tục gặt hái nhiều thành tựu nên Black nhảy vọt rất cao về cấp bậc.
Ban đầu cô cũng chẳng quan tâm về những quân hàm đó, nhưng từ khi cô thoả thuận với tổ chức về sự an nguy của White, cô mới dần để tâm đến.
Đúng thật là ai cũng đang muốn ức hiếp cô cả, luôn ra điều kiện với cô và khi cô không chấp nhận thì sẽ chuyển sang đe doạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com