Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch17: Không thể chối từ

Từ sau hôm ấy, Black và Harvey đã không gặp nhau suốt gần một tuần. Cô cũng chẳng có ý định gây chuyện để kiếm cớ đối mặt người phụ nữ đó, cho nên vẫn tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Về phần Harvey, dạo gần đây nàng cũng tất bật với công việc, vừa phải lo sổ sách, báo cáo tình hình cho cấp trên vừa phải chuẩn bị danh sách thăng cấp và quân hàm cho binh lính. Thỉnh thoảng nàng vẫn nhớ đến cô gái cộc cằn ấy, nhưng vì khối lượng công việc ngập đầu nên đành nén lại cảm xúc, tạm thời sẽ không gặp.

Đôi lúc, Harvey cảm thấy như con Báo Đen ấy như muốn trốn tránh mình. Mỗi khi có sự xuất hiện của nàng và người đó vô tình cũng có mặt, Black đều tìm đủ mọi lý do để quay đi, né tránh một cách vụng về nhưng đầy dứt khoát.

Harvey cứ ngỡ sau cái đêm ấy, mọi thứ giữa họ sẽ thay đổi... Thế nhưng có lẽ nàng đã sai. Gần đây lại càng né tránh nhiều hơn, có khi là vì xấu hổ cũng không chừng?

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến nàng bật cười. Ít ra thì nàng cũng đã thấy được một sắc diện khác của Black Chad Susan.

"Alice Lemar."

Trong buổi lễ thăng cấp, Thượng tá Harvey cất giọng gọi tên từng người bước lên nhận quân hàm mới. Một sĩ quan bên cạnh nàng cầm khay bạc đựng các quân hàm, đưa đúng thứ tự theo danh sách. Mỗi lần đọc tên xong, Harvey sẽ tự tay gỡ quân hàm cũ, gắn lên cầu vai người được thăng chức.

"Chúc mừng trung sĩ Alice."

Tiếng vỗ tay vang lên, Alice Lemar bước ra làm lễ chào trang nghiêm rồi nhanh chóng lùi về sau, nhường vị trí cho người kế tiếp.

"Paul Richard."
Paul bước lên một bước, nghiêm chỉnh giơ tay chào. Harvey đáp lễ rồi tháo quân hàm cũ trên vai cậu, thay bằng chiếc quân hàm Trung sĩ sáng ngời. Paul nở nụ cười biết ơn, sau đó chào thêm lần nữa rồi xoay người rời đi.

Lần lượt những cái tên được xướng lên cho đến khi...

"Black Chad Susan."

Cô nghe gọi tên mình liền bước ra một bước. Đúng là trớ trêu, cố tình tránh mặt suốt bao lâu vậy mà hôm nay lại phải đối diện trực tiếp với người phụ nữ ấy. Harvey mím môi cười thầm, bởi vì dù Black vẫn chào theo đúng nghi thức, ánh mắt lại lảng sang hướng khác kiên quyết không nhìn nàng lấy một lần. Trước mặt bao người, hai người chỉ có thể làm theo quy định.

"Chúc mừng cô đã trở lại, Thượng sĩ Black."

"Xùy."

Black bất mãn lườm nàng một cái, sau đó làm động tác chào theo lễ nghi rồi nhanh chóng rời đi, lại còn dám trêu chọc mình nữa chứ.

Buổi lễ thăng cấp tiếp tục cho đến khi kết thúc, nhưng Harvey vẫn chưa muốn để mọi người giải tán.

"Trước tiên, tôi xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua. Việc thăng cấp hôm nay không chỉ là sự ghi nhận mà còn là lời động viên dành cho các bạn. Khi nhìn vào cầu vai của mình, tôi hy vọng mọi người sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

Dứt câu, mọi người đồng loạt vỗ tai để tán thưởng cho công sức mọi người đã bỏ ra. Sau đó thượng tá Harvey nói tiếp.

"Trung sĩ Black, mời cô bước lên đây."

Black giật mình khi nghe tên mình lần nữa. Cô nhìn Harvey rồi lại nhìn mọi người đang hướng mắt về phía mình, khuôn mặt thoáng nét khó hiểu. Ánh mắt của nàng thì lại chẳng nghiêm túc gì mấy, khiến cô bất giác thấy bất an. Tuy vậy, Black vẫn bước lên đứng cạnh Harvey và Trung tá Audra theo lệnh.

"Điều thứ hai tôi muốn thông báo cho mọi người. Trung tá Audra từ nay sẽ là phụ tá của tôi, còn Thượng sĩ Black sẽ đảm nhiệm vị trí cố vấn cho đội tiếp viện, đồng thời làm tham mưu cho đại đội 3 của chúng ta."

Sau lời thông báo của thượng tá Harvey, ai cũng không ngờ được khi người luôn xung đột với thượng tá lại có thể được giao nhiệm vụ sát cánh bên nàng như vậy. Dù đã được thăng chức, nhưng việc làm việc chung với thượng tá vẫn là điều khiến nhiều người không tin nổi.

"Xin hãy chúc mừng họ."
Harvey là người đầu tiên vỗ tay, kéo theo tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên khắp doanh trại. Paul nhìn bạn mình đứng trên đó mà mặt mày cau có, chỉ biết bật cười vì Black dường như đang rơi vào thế bị động rõ ràng.

"Được rồi, mọi người giải tán. Còn Thượng sĩ Black ở lại!"

Nghe đến câu đầu tiên, Black suýt chút nữa đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu sau khiến cô như bị dội nước lạnh vào mặt. Mọi người bắt đầu rời đi, kể cả Paul cũng quay đầu lại nháy mắt cười đầy trêu chọc. Trung tá Audra đứng bên cũng không quên che miệng cười khúc khích.

Black lườm Harvey như muốn xuyên thẳng ánh nhìn vào tận trong đầu nàng. Đã rõ ràng là cô đang muốn tránh, vậy mà nàng lại cố ý giữ cô lại, không hiểu là vô tình hay cố ý nữa.

Tuy nhiên, việc giữ lại lần này là vì thật sự cần thảo luận công việc. Ba người cùng ngồi quanh bàn làm việc, Harvey bắt đầu trình bày kế hoạch chiến lược đã vẽ sẵn. Nhưng không hiểu sao, từng lời nàng nói như trôi tuột khỏi tai Black. Thứ duy nhất mà cô nhìn là gương mặt, ánh mắt sắc sảo, bờ môi mềm mại và từng chi tiết thân quen khiến cô bất giác nhớ đến cái đêm hỗn loạn giữa hai người.

Từng đường nét cơ thể thon gọn, những âm thanh ngọt ngào đầy mê hoặc và cả mùi hương dìu dịu... Tất cả như ùa về khiến đầu óc Black trở nên trống rỗng.

"Thượng sĩ Black."
Giọng Harvey đột ngột vang lên khiến cô giật mình.

"Hả?"

"Cô sao vậy?"

"Không sao."

Harvey nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi nhưng không hỏi thêm, vì bây giờ là lúc cần tập trung.

"Vậy cô thấy kế hoạch này thế nào?"

Black bây giờ mới nhìn xuống bảng kế hoạch mà Harvey đã vẽ ra, nhưng vừa nhìn vào cô đã nhận ra được lỗ hỏng trong chiến lược này. Black chỉ tay và khoanh tròn để đánh dấu, sau đó chỉ cho họ thấy sự sơ sót. Harvey không phản bác như thường lệ, mà lặng im lắng nghe từng phân tích.

"Ý kiến của tôi chỉ có vậy thôi."

"Wow, giờ tôi mới thấy hợp lý nhờ cô đấy. Nhưng..." Audra liếc nhẹ sang Harvey, chọc ghẹo. "Vấn đề là... ai kia có chịu chấp nhận ý kiến đó không thôi."

"Được."

"Hả?"
Black và Audra đồng loạt ngây người, nhìn chằm chằm vào thượng tá Harvey.

"Tôi nói là đồng tình với ý kiến của cô."
Harvey tựa người vào ghế, khoanh tay nhàn nhã dường như đang rất hài lòng với phản ứng của hai người trước mặt.

"Tốt rồi tốt rồi! Hôm nay lỗ tai tôi được tha rồi, may quá haha."
Audra cười phá lên khi đã chuẩn bị tinh thần để nghe họ đấu khẩu, nhưng ai mà ngờ hôm nay lại êm xuôi đến lạ.

"Nếu không còn gì nữa thì... cậu có thể ra ngoài."

"Hả?" Audra ngạc nhiên.

Harvey vẫn ngồi nguyên tư thế đó, nhìn thẳng vào Black. Audra hiểu ý, quay sang cười ranh mãnh.

"Vậy tôi xin phép đi trước. Tạm biệt nhé~"

Vừa thấy Audra rời đi, Black cũng nhanh chân bước theo sau, chẳng cần chờ cho phép. Nhưng khi cô vừa cúi người định bước ra khỏi lều thì một cánh tay bất ngờ đẩy mạnh. Black loạng choạng lùi lại, trừng mắt nhìn căn lều đã được khoá lại, rõ ràng là do Audra giở trò.

"Cô ta làm cái trò gì vậy chứ?"

Black đang lẩm bẩm chửi rủa Audra thì chợt im lặng vì cô đang cảm nhận được điều gì đó ở phía sau lưng mình. Black từ từ quay sang.

"Em trốn tôi chưa đủ sao?"

"Trốn? Ai... Ai mà trốn cô làm gì chứ...?"
Black lúng túng né tránh ánh mắt của đối phương. Harvey thấy kẻ này đang dần lùi về sau, nàng mỉm cười đưa cánh tay thon dài của mình ra, nắm áo cô mà kéo đến.

"Thật sao? Tôi còn tưởng em đang ngượng chuyện đêm hôm đó cơ đấy. Hoá ra Báo con lại không như tôi nghĩ."

Black nuốt nước bọt, nhìn từng cử chỉ của Harvey đang nhẹ nhàng chạm vào lên cơ thể mình.

"Nếu em nói không ngại, thì chắc cũng sẽ thoải mái với chuyện này, đúng chứ?"

Harvey lướt đến đâu, cô đảo mắt nhìn theo phía đó. Nàng vuốt ve đến gương mặt của cô, sau đó nâng lên như muốn trêu ghẹo.

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

Từ nãy giờ như bị người phụ nữ này phong ấn, Black cố trấn tĩnh bản thân mà đẩy nàng ra.

"Oh... Xin lỗi nha, tôi tưởng em thích điều đó..."
Harvey che miệng cười, giọng đầy châm chọc. Ai ngờ con Báo Đen hung hăng ngày nào giờ lại đỏ mặt, ngượng ngùng như mèo con trước mặt nàng.

"Nhưng mà không sao, tôi sẽ làm em thích nó thôi.."
Nàng tiến lại gần, vừa cởi nút áo vừa mỉm cười. Black lùi lại theo bản năng, nhưng không thể tránh được.

"Đây là lều của tôi, không ai dám bén mảng tới đâu, nên em đừng lo."

Black nhìn bàn tay của nàng đang dần cởi từng nút áo, để lộ chiếc bra màu đen xuất hiện ở bên trong. Cô bối rối, ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác. Một tay chiến đấu như Black bây giờ lại chôn vào đường cùng, không biết làm gì hơn ngoài việc đứng chết trân tại chỗ.

Harvey áp sát, xoay mặt cô về phía mình.

"Đừng cố kìm nén, tôi biết em không chống lại được đâu."

"Tôi không có."

"Rồi rồi, không phải cũng được nhưng em có thể... làm lại chuyện lần trước không?"

Harvey hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng, biết cô gái này đã thay đổi được cách nhìn nhưng vì e ngại nên mới không thể thành thật với chính bản thân. Sau câu hỏi ấy, Black không trả lời mà lại muốn hành động.

Harvey trông chờ, nhìn Black từ từ đưa tay lên chạm vào ngực mình. Nàng mỉm cười hài lòng với đáp án ấy. Gương mặt Black bắt đầu đỏ lên và nóng bừng vì trong người cô đang như lửa đốt. Black đưa hai tay, xoa nắn cùng lúc hai bầu ngực của Harvey, nàng vì muốn người này tiến xa hơn nên tự luồng tay ra sau để cởi chiếc áo bra.

Black như bị câu dẫn mà không thể chối từ được chuyện này, cô dần bị cuốn vào sự mê man thực hiện những hành động nhạy cảm với kẻ cô đã cực kỳ ghét.

Có lẽ... Black Chad Susan đã dần thay đổi với ánh nhìn của thượng tá Harvey, từ khi họ bắt đầu thân mật với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com