Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch18: Trách phạt

Vết thương trên ngực của Black cũng đã dần thuyên giảm, theo lời của bác sĩ tuy không thể ra chiến đấu nhưng hoạt động thì vẫn bình thường.
Giờ đây, cô đảm nhiệm vai trò cố vấn cho đội tiếp viện, đồng thời trực tiếp huấn luyện kỹ năng thực chiến cho họ trước khi ra chiến trường khắc nghiệt. Có lẽ cái tên Black Chad Susan, hay còn được biết đến với biệt danh Báo Đen đã không còn gì xa lạ. Là một trong Thất Quái danh tiếng, cô được nhiều người mến mộ và coi là niềm tự hào khi được làm việc cùng.

Trong đội tiếp viện lần này, hầu như ai cũng biết đến cô. Sự nhanh nhẹn, mạnh mẽ và bản lĩnh ấy đã vô tình biến Black thành thần tượng của không ít người. Ngoài giờ luyện tập, không biết bao nhiêu kẻ lấy cớ tiếp cận, khiến cô cảm thấy phiền phức đến mức muốn phát điên.

"Thượng sĩ Black."

"Chuyện gì nữa đây?"

Vừa kết thúc buổi huấn luyện, Black vội vã rời khỏi sân tập, cố né tránh những ánh mắt ngưỡng mộ và sự làm phiền quen thuộc. Nhưng lần này, một cô gái trẻ nhanh chân đuổi theo cô từ phía sau.

"Em có cái này tặng chị, em rất hâm mộ thượng sĩ Black cho nên đã quyết định tham gia vào cuộc chiến này."

"Thật sao?"
Black bất ngờ nhìn thứ được đưa ra. Là một chiếc vòng màu đỏ, tuy không quá cầu kỳ nhưng nhìn cũng vừa mắt phết.

"Cảm ơn."
Niềm vui ánh lên trong mắt cô gái kia khi được thần tượng nhận lấy món quà. Nhưng vẫn chưa đủ, cô ta lại ngập ngừng rồi đề nghị:

"Cho em ôm chị một cái được không? Em muốn được tiếp thêm sức mạnh từ chị."

Black cau mày, không hiểu sao lại có kiểu lý do kỳ quặc như vậy. Còn chưa kịp phản ứng thì cô gái ấy đã nhào đến ôm lấy cô bằng cả sự mãn nguyện. Cô cảm thấy có gì đó là lạ. Theo phản xạ, đảo mắt quanh sân thì bắt gặp một ánh nhìn sắc lạnh từ xa- là thượng tá Harvey.

Nàng đứng đó, ánh mắt đầy khó chịu, chỉ vài giây sau liền xoay người rời đi. Bất giác Black có chút chột dạ, cô liền đẩy người này ra khỏi người mình.

"Được rồi, mau trở về vị trí đi!"

"Dạ."
Black xoay người rời đi, nhìn chiếc vòng mình đang cầm rồi lại nhớ đến gương mặt của người phụ nữ kia. Tự nhiên lại nhìn cô như thế là có ý gì, nhưng mà tại sao cô lại bận tâm đến chứ? Đồ điên.

Vì kết thúc buổi tập luyện cũng gần đến chiều tối. Black trở về lều của mình để chuẩn bị cho ca trực, trước khi đến giờ cô đã đến nhà ăn để lắp đầy bụng mình.

Vô tình cũng gặp Paul ở đây, vừa thấy bạn mình cậu đã vẫy tay gây sự chú ý. Black gật đầu như xác nhận mình đã thấy, cầm khay đi lấy đồ sau đó đến ngồi cùng cậu bạn.

"Nay bận rộn nhỉ?"
Paul lên tiếng hỏi thăm trước.

"Ừ công việc cũng khá nhiều, còn cậu thì sao?"

"Tôi được lên trung sĩ nên công việc cũng nhiều hơn khi ở hạ sĩ. Dạo gần đây trung đoàn 2 có nhiều chuyện xảy ra... Mà vết thương của cậu sao rồi?"

"Tôi đoán thêm một tháng nữa là lành hẳn. Khi đó có thể ra chiến đấu được rồi."

"Cậu thích ra trận thế à? Hay là muốn lao đầu ra chỗ chết thì nói haha."

"Vết thương làm cho tôi cứ ở đây mãi, bứt rứt quá."

"Vậy mà tôi thấy cậu đi tới đi lui suốt. Chắc do dạo này không ai gây chuyện với cậu nên chán quá đúng không? À mà này, hình như thượng tá Harvey dạo gần đây… thay đổi thì phải?"

Paul nhắc đến cái tên ấy làm cho cô suýt chút nữa bị sặc khi đang ăn. Trong đầu cô liền hiện ra gương mặt cau có ban nãy, không biết cô đã làm sai gì mà phải nhìn cô như thế...

"Thôi tôi phải chuẩn bị đi trực rồi."
Black vội vàng đứng dậy, không muốn câu chuyện đi xa thêm. Trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ: Nếu Paul biết chuyện giữa mình và Harvey, liệu cậu ta sẽ phản ứng thế nào?

...

Tối đến, Black bắt đầu ca tuần tra. Cô kiểm tra các đường biên, kho trú ẩn và khu lưu trữ để bảo đảm mọi thứ an toàn tuyệt đối. Khi đến gần một ngọn tháp bỏ hoang trên đồi, ánh đèn pin của cô phát hiện thứ gì đó đang bay phấp phới. Cô còn tưởng ai đó đang trốn nên liền chạy lại, hoá ra là quân phục bị vướng vào bụi cây.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, Black bắt đầu soi đèn xuống đất. Dưới chân cô là hàng loạt phụ kiện và mảnh quân phục bị quăng rải rác. Từ từ đưa đèn lên cao, cô kinh ngạc khi thấy một người phụ nữ chỉ mặc đồ lót đang đứng đó.

"Ai đấy?"

Black quát lớn, đưa súng nhắm thẳng vào người kia. Lúc này cô mới nhận ra còn một người khác nằm dưới đất cũng là nữ, trần trụi phần thân trên.

"Cất súng trước đi đã.."

"Giọng nói này..."
Black cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, người đó cũng từ từ quay sang nhìn cô. Black kinh ngạc khi người trước mặt mình chính là...

"Harvey?"

Harvey mỉm cười nhìn cô, mắt có phần nheo lại do ánh sáng của đèn pin. Nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mặt, Black cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy.

"Cô trở về đi." 

Harvey lạnh lùng quay sang nói với cô gái kia, cô ta cũng không dám cãi lời nên lập tức nghe theo răm rắp, đứng dậy nhặt đồ của mình lên.

Đợi khi người đó rời đi, Harvey mới bắt đầu lên tiếng hỏi:

"Em đến đây làm gì?"

"Hôm nay tôi đi canh gác mà?"

"Ohh vậy à?"

Harvey khom người nhặt đồ của mình lên "Tiện thể ra kia nhặt giúp tôi được không?"

Black quay đầu nhìn, thấy ngoài kia đúng thật là còn chiếc áo quân phục của Harvey, cô cũng đi đến lấy cùng với thắc mắc "Tại sao treo ở đó làm gì?"

"Để dẫn dụ em tới."
Harvey cầm lấy chiếc áo của mình từ tay đối phương. Black bất ngờ "Cái gì chứ?"

Thượng tá Harvey vừa mặc lại quần vừa giải đáp "Tôi muốn em đến, nên mới làm thế."

"Tại sao?"

Harvey sau khi mặc quần xong, nàng ngước lên nhìn cô cười một cách nham hiểm. Tiến về phía thượng sĩ Black đang đứng, bất ngờ cô bị nguời này khống chế bằng một chiếc còng, vô tình làm cây súng và đèn pin đang cầm rớt xuống đất, thao tác của nàng thật sự rất nhanh làm cho cô không kịp xoay sở.

"Cô làm cái quái gì vậy? Thả tôi ra.."

Harvey nâng cằm cô lên rồi chậm rãi vuốt ve, trong đầu lại nhớ tới cảnh tượng người này ôm cô gái kia thì nàng tức giận trở lại, bàn tay bóp mạnh vào gương mặt khiến cô đau điếng.

Không nói thêm lời nào, nàng đẩy mạnh Black vào vách tường rồi bất ngờ cưỡng hôn. Nhưng Black đâu dễ để yên khi bây giờ cô đã khoẻ lại, lập tức tung cú đá vào bụng khiến Harvey bật ngửa. Không dừng lại, cô lao tới đấm thẳng vào mặt nàng, máu từ mũi ứa ra.

"Tôi không phải là con mèo của cô nên đừng có mơ tưởng sở hữu, muốn làm gì thì làm."

Harvey ôm lấy mũi đau đớn nhưng vẫn cố gượng cười, Black được nước lấn tới mà lại tiếp tục tấn công thượng tá.

Harvey một lần nữa bị người này đấm vào bụng, làm nàng phải khụy xuống vì đau đớn.
"Haa, em đang tức giận gì vậy?"

"Tôi đã nói sẽ cho cô một trận. Và cô cũng hứa không chống trả, nhớ chứ?"

"Em nhớ dai thật đó.."
Harvey ôm lấy bụng mình mà gắng sức đứng dậy. Black lao đến bóp lấy cổ đối phương và áp vào tường. Người này tuy bị chiếc còng tay khống chế nhưng vẫn mạnh mẽ như vậy sao?

Guơng mặt của Harvey đỏ bừng lên vì đang bị kẻ trước mặt hạn chế việc hô hấp. Thấy đối phương không có ý định buông mình ra, Harvey đành vung tay đấm vào vết thương trên ngực, như vậy thì mới chịu thả nàng ra.

"Khụ khụ.. em định giết tôi à Black?"

"Cô điên à! Vết thương sắp lành rồi đấy!"

Black ôm lấy vết thương mà ai oán la hét, Harvey thấy chú báo này hôm nay lại nổi sùng lên, nàng quyết phải dạy cho nó một bài học.

"Em thích đánh tôi lắm đúng chứ?"

"Còn phải hỏi à? Tôi đang muốn giết cô đây.."

Nàng nhìn người này vẫn còn chạm lấy vết thương nên thắc mắc.
"Đau lắm sao? Để tôi xem thử nào…"

Harvey áp cô vào trong tường, để hai tay đang bị còng lên trên để giữ chặt, tay còn lại thì cởi áo của cô ra. Black thấy vậy nên đỏ mặt, vùng vẫy né tránh bàn tay đó.
"Không cần.. đừng chạm vào tôi.."

Nhưng Harvey vẫn bỏ ngoài tai mà mở tung ra tất cả các nút áo.

"Quả thật là bị chảy máu rồi này.."

Harvey chậm rãi chạm vào như muốn xoa dịu nỗi đau, thì đột nhiên nàng lại chạm mạnh làm cô đau điếng.

"Aa."

"Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ em."

Harvey luồn tay ra sau để cởi văng chiếc áo bra của cô, ánh đèn pin yếu ớt đang nằm ở dưới đất, cùng với ánh trăng sáng trên cao cũng đủ để thấy rõ mọi thứ ngay trước mắt.

Harvey vuốt ve lấy cơ bụng săn chắc, rồi lại lần mò lên trên xoa nắn bầu ngực của thượng sĩ Black.

Lần đầu tiên thân thể mình phô bày trước mặt người khác và cũng lần đầu tiên bị người khác chạm vào. Da thịt cô như có dòng điện chạy ngang qua, bàn tay ấy lướt đến đâu lại nóng ran lên đến đó.

"Ưm.."
Harvey cúi xuống ngậm lấy ngực cô. Hơi thở Black dồn dập, cơ thể thì run rẩy. Nàng thành thạo việc điều khiển cảm xúc và khoái cảm, khiến Black như muốn nổ tung vì sự cháy rụi bên trong.

"A này này, không được.."
Black tránh né khi cảm nhận bàn tay ấy đang lướt xuống bên dưới của mình. Harvey dùng đầu gối của mình chen giữa chân đối phương, để Black ngửa cổ lên sau đó vừa hôn vừa cắn chiếc cổ ấy.

"Để xem em còn tiếp xúc với ai được không"
Giọng Harvey đầy ám muội và đắc thắng như tuyên bố quyền sở hữu. Còn Black vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết rằng chân mình sắp không đứng vững nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com