Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch19: Mối quan hệ không bình thường (H)

"Cậu làm gì mà mình mẩy nhìn phát khiếp vậy, Black?"

Paul sững người khi nhìn thấy làn da đỏ ửng cùng những vết kỳ lạ trên cổ và cánh tay bạn mình.
Bị hỏi bất ngờ, Black chột dạ không biết phải trả lời sao cho phải. Cô không thể khai ra mối quan hệ khác thường cùng những chuyện đã xảy ra vào đêm qua, đành cười gượng tìm cách lảng tránh.

"Hôm qua đi canh gác nên bị muỗi đốt thôi."

Paul nhíu mày, tò mò đưa mặt lại gần như muốn kiểm tra kỹ, khiến Black giật mình lùi về sau né tránh.

"Trung sĩ Paul."

"Vâng ạ?"

Black thở phào nhẹ nhõm khi một giọng nói cắt ngang cứu nguy cho cô, ngẩng đầu lên lại thấy chính là kẻ đã gây ra tất cả dấu vết trên cơ thể cô- Thượng tá Harvey. Paul lập tức nghiêm người chào theo phản xạ khi thấy cấp trên đến gần.

"Bên ta vừa được tiếp tế lương thực. Cậu qua đó phụ mọi người vận chuyển vào kho."

"Tuân lệnh."

Trước khi rời đi, Paul không quên ngoái đầu nhìn lại, thấy bạn mình đứng cùng thượng tá Harvey, người mà gần đây Black thường xuyên gặp mặt.

Dù biết Black được thăng chức và bổ nhiệm thêm vị trí mới nên sẽ bận rộn hơn, nhưng linh cảm vẫn khiến Paul thấy có điều gì đó... không bình thường giữa hai người họ.

"Em nên cảm ơn tôi đi."

"Mắc gì tôi phải cảm ơn cô? Đồ điên."

Black bực bội quay mặt bỏ đi để tránh tiếp tục nói chuyện. Harvey chỉ khẽ lắc đầu ngán ngẩm, kẻ này vẫn chẳng sửa được cái tật cáu kỉnh bất thường của mình.

Chiến tranh vẫn cứ tiếp diễn, kéo dài triền miên như một vòng lặp không lối thoát. Không rõ rốt cuộc người ta đánh nhau vì điều gì, chỉ biết hết người này đến người khác kéo nhau đến đây, dâng mạng sống cho những kẻ độc tài vô cảm.

Black rất khao khát được thoát khỏi xiềng xích, muốn được sống tự do, vậy mà có kẻ lại lao vào chiến trường chỉ để tìm chút danh vọng phù phiếm. Lòng tham và quyền lực khiến máu không ngừng đổ, khiến tiếng súng chưa bao giờ im ắng.

Chính vì vậy, sau khi vết thương đã lành, Black lại lên đường tiếp tục chiến đấu. Cô từng nghĩ rằng nếu kẻ địch chết bớt thì chúng sẽ sợ mà rút lui. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những người còn mơ về hòa bình.
Còn những kẻ vô đạo kia, càng bị dồn ép thì càng điên cuồng, càng giãy giụa, càng khiến nhiều người phải nằm xuống.

"Các tiểu đội chia nhau hành động. Cho đến khi có thêm viện trợ vũ khí, hãy chiến đấu tự do!"

Black hét lớn ra lệnh, các nhóm lập tức chia tản ra theo lệnh của Thượng sĩ Black. Ở phía này, cô dùng khẩu AWC G2, kê nòng súng vào một lỗ hổng nhỏ giữa bức tường, nhắm vào mục tiêu vừa lọt vào tầm ngắm.
Black nằm rạp xuống, mắt không rời khỏi kẻ địch. Lập tức, một viên đạn được bắn ra gọn ghẽ, dứt khoát và chí mạng.

"Có bom, chạy mau."

"Cái gì chứ?"

Đang trong tư thế ngắm bắn, Black giật mình khi nghe đồng đội hét lên cảnh báo. Cô quay sang liền thấy quả bom đang kề sát gần đó. Không do dự, Black lập tức bỏ súng, bật người lao đi. Chỉ vài giây sau... BOOM... vụ nổ dữ dội làm khói bụi bay mịt mù.

"Khụ khụ, mọi người không sao chứ?"

"Có ai bị thương không?"

Tiếng hỏi han vang lên giữa khói bụi.

Black từ sau bức tường bước ra, phủi lớp tro bụi bám trên người. "May thật, mình chạy kịp."

Nhưng rồi cô sững lại, khẩu súng của mình đã bị vùi lấp mất. Ngay lúc đó, loạt đạn từ phía địch lại trút xuống như mưa. Black nhanh chóng tìm chỗ ẩn, rút ra khẩu súng ngắn và dao găm ở thắt lưng, nạp đạn rồi nghiêng người bắn hạ một tên địch gần đó.

"Có người bị thương rồi, thượng sĩ!"

Black nhìn sang bên cánh trái đang được đồng đội ra dấu hiệu.

"Ai bị thương thì đưa họ lui về tuyến sau. Những người ở cánh phải và chính diện dựng khiên lên, thực hiện kế hoạch B!"

Cô dứt khoát ra lệnh, rút một khẩu súng từ tay một binh sĩ cạnh đó. Mọi người lập tức vào vị trí, chia nhau thành nhóm xạ kích và nhóm xung phong.

Black dẫn đầu, thao tác thuần thục, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua cả đội hình phía sau.

Ẩn mình bên vách tường, cô phát hiện có một khe hở nhỏ đủ để đột nhập. Black lấy ra hai quả lựu đạn, rút chốt rồi ném vào.
Hai tiếng nổ nối tiếp vang lên khiến đất đá rung chuyển. Ngay sau đó, cô và các binh sĩ leo tường, tràn vào căn cứ của địch.

Quân Drukpal yểm trợ phía sau tiếp tục xả súng. Tiếng thét thất thanh từ kẻ địch vang lên vì họ đã hạ được một vài tên.

"Lại là tên Báo Điên đó. Cô ta đã trở lại rồi.."

Bên Payna khẩn cấp báo tin, giọng nói hoảng hốt vang lên trong máy liên lạc. Và rồi như từ bóng tối, Black xuất hiện "Phải, tao đã trở lạ!." Ngay lập tức, cô rút chốt quả lựu đạn cuối cùng rồi ném về phía bọn chúng.

Mọi việc xảy ra nhanh như chớp. Đội Payna bị đánh tơi bời, cuối cùng buộc phải rút lui.

"Chúng ta lại thắng nữa rồi!!!"

Tiếng reo hò vang lên từ hậu phương khi nhận được tin chiến thắng. Mỗi lần chiếm được cứ điểm, quân Drukpal lại lập thêm căn cứ, dần mở rộng vùng kiểm soát. Chiến thắng nối tiếp chiến thắng, tuy hào hùng nhưng cũng nhuốm đầy máu và nước mắt.

...

"A này này, không được..."
Tuy ra sức vùng vẫy nhưng bàn tay kia vẫn kiên quyết hành động theo ý của chủ nhân. Black bị dồn vào chân tường, toàn thân run rẩy trước sự nhạy cảm tột cùng khiến cô không còn đủ sức phản kháng.

Harvey thong thả cởi khuy quần đối phương, luồn tay vào trong tìm kiếm cánh cửa bí mật chưa từng ai chạm đến. Mới chỉ là những cái vuốt ve qua lớp vải mỏng cũng khiến Black đứng không vững.

"Có khó chịu không?"

Black không trả lời, làm sao là trả lời một câu hỏi liên quan đến vấn đề nhạy cảm ấy được.
"Ưm... haaa..."

Cô cắn môi gồng mình chịu đựng khi một ngón tay bất ngờ luồn vào trong. Chân tay cô mềm nhũn cả ra.
Harvey thấy mình không cần giữ tay cô nữa. Vừa thả ra, Black lập tức ngả đầu lên vai nàng, hơi thở gấp gáp.

"Tôi không muốn..."

"Hả? Em nói gì cơ?"

Harvey sững người vì nghe người này lẩm bẩm gì đó. Black đột nhiên há miệng cắn lên vai nàng một phát, sau đó rút bàn tay đang ở phía dưới thân mình ra.

"Aa em lại nổi điên gì nữa vậy?"

Harvey ôm vai đau nhói, Black cố trấn tĩnh lại bản thân mình nhưng vì là lần đầu nên có chút đau rát. Cô khụy xuống, chống tay xuống đất ra sức thở gấp.

"Này, sao vậy?"

Nhìn thấy biểu hiện không ổn, Harvey đi đến để xem tình hình thì bị kẻ này bắt lấy chân mình kéo mạnh, làm nàng mất đà ngã nhào xuống đất.

"Aaa"

Hôm nay có vẻ Harvey bị thương khá nhiều, đang nằm cảm nhận cơn đau nhói khắp cơ thể thì Black từ từ bò lên người mình.

"Em muốn điều đó thì cũng đâu cần mạnh tay như vậy chứ? Chỉ cần nói là tôi sẽ cho em ngay mà.."

Harvey khó chịu vì người này quá mạnh tay. Black ngồi trên người nàng, khom xuống để hôn lên bộ ngực trần trụi. Hai tay dù bị còng vẫn cố vuốt ve xuống bụng, nhưng không đủ sức để lần xuống phía dưới. Biết được điều đó, Harvey mới đẩy người phía trên ra.

"Chờ chút, để tôi tìm chìa khóa mở còng."

Harvey loay hoay bò tìm chìa khoá, tự trách bản thân lúc nãy đã quăng đi đâu thì đột nhiên bị kẻ ở phía sau ôm lấy phần bụng mà kéo đến, đồng thời cởi nút để kéo quần mình xuống.

"Em làm gì vậy?"

Harvey bị nhấn đầu nằm xuống, bây giờ tư thế của nàng trông rất nhạy cảm vì bị ép chổng mông, chính xác hơn là ở trước mặt Thượng sĩ Black.

Black tuy tay bị còng nhưng không hề phế, thấy vẫn còn vướng víu nên cô cũng cởi luôn chiếc quần nhỏ kia. Harvey ngại ngùng vì lần này Black quá táo bạo.

"Ưm... em... học mấy thứ này ở đâu vậy... haaaa..."

Harvey bất ngờ với học trò này, dù nàng chỉ hướng dẫn phần đầu mà đối phương cũng đã nắm bắt được phần cuối. Black hôn xung quanh bờ mông ấy rồi nhanh chóng đưa lưỡi liếm quanh cửa mật, thậm chí còn cho lưỡi vào bên trong làm Harvey như muốn phát điên với hành động này.

Phựt

"Hả?"

Nghe tiếng động, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Harvey cảm nhận bên trong mình có một ngón tay cho vào, tay kia lại còn có thể xoa nắn ngực mình.

"Không phải chứ? Em ấy có thể bẻ gãy còng tay luôn sao?"

Đang ngỡ ngàng trước sức mạnh của Black thì đột nhiên bị người này đâm mạnh vào.

"Tập trung đi, cô đang bị xao nhãng đó!"

"Haa lại còn nói được thế cơ.."

...

Black thở dài vì nhớ lại khung cảnh ở tháp hoang ấy. Từ ngày hôm đó, cô và Harvey chưa từng thân mật thêm lần nào vì cả hai đều bận rộn. Đến cả vết thương cô đã kịp lành để chiến đấu thì cũng đủ biết thời gian lâu thế nào.

Nhưng bây giờ, đứng trước lều trại của thượng tá Harvey, cô lại chần chừ chưa muốn vào. Bây giờ gặp lại cô nên phải đối mặt sao đây? Nhưng cô còn phải báo cáo tình hình của cuộc chiến vừa rồi.

Sau những lần tiếp xúc thân mật với nhau, mối quan hệ của hai người cũng không được xem là bình thường. Thậm chí, thượng sĩ Black cũng có ánh nhìn khác về người phụ nữ ấy.

Black hít thở một hơi để lấy lại bình tĩnh, tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

"Là thượng sĩ Black sao? Cô đến đúng lúc lắm, chúng tôi có việc cần trao đổi với cô!"

"H..hả?"

Black ngỡ ngàng khi trước mặt mình không chỉ có thượng tá Harvey mà còn có trung tá Audra, cùng với ba người đàn ông lạ mặt khác.

"Mời cô ngồi. Tôi xin giới thiệu: Đây là Trung tướng Egan- đại đội trưởng quân y 12, Thiếu tướng Thomas- chỉ huy đại đội 7 phía Nam và tôi là Đại úy Ark- đội trưởng đội giao liên."

Black được đại úy Ark giới thiệu nên nhìn qua từng người.
Trung tướng Egan thì thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và nhìn cũng còn khá trẻ. Thiếu tướng Thomas đô con, da ngăm đen, gương mặt có phần bặm trợn cùng với bộ râu quai nón. Còn Đại úy Ark thì cũng rất trẻ và hoạt bát.

Black cũng gật đầu chào mọi người, sau đó lắng nghe Đại úy Ark nói tiếp.
"Chúng tôi tới để bàn về việc một người được phép rút lui khỏi chiến tuyến, để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt."

"Rút lui? Là ai?"

"Là cô đó thượng sĩ Black."
Black nhìn sang người đàn ông bặm trợn ấy, cô to mắt kinh ngạc với thông tin mình vừa nghe được.

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com