Ch20: Tôi không muốn cô ta phải rời đi
"Harvey, có người tìm cậu."
Audra từ ngoài bước vào, giọng nói có phần nghiêm túc khiến nàng đang làm việc cũng phải dừng tay, ngẩng đầu lên hỏi:
"Ai vậy?"
"Là đội trưởng quân y đại đội 12, chỉ huy đại đội 7 phía Tây và đội trưởng đội giao liên."
"À thì ra là họ. Mời họ vào đi!"
Audra gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài mời họ vào. Vì đều là người quen biết nên chẳng cần khách sáo giới thiệu, tất cả liền đi thẳng vào vấn đề chính.
Hóa ra họ đang thảo luận về việc mở rộng căn cứ phía Bắc, nên cần ý kiến của chỉ huy đại đội tức Thượng tá Harvey về việc xây dựng tháp phòng thủ, đồng thời sẽ hỗ trợ thêm về y tế và vũ khí.
"Chỉ vì chuyện đó mà các anh phải đến đông sao? E là còn có việc khác nữa thì phải?"
"Quả nhiên không qua được mắt Thượng tá."
Đại úy Ark bật cười sảng khoái. Dường như việc bị vạch trần không làm cậu bối rối, ngược lại còn có vẻ hứng thú khi đối diện với người có khả năng nhìn thấu mọi chuyện.
"Không giấu gì Thượng tá, thực ra báo cáo lần này vốn chỉ cần tôi đi là đủ. Còn lý do thật sự khiến chúng tôi đến đông như vậy là để bàn thêm chuyện thiếu hụt nhân lực quân y. Các đại đội sẽ phải cử một tiểu đội có đủ chuyên môn để huấn luyện và phối hợp hỗ trợ. Thượng tá thấy sao?"
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Trung tướng Egan khi đưa ra đề xuất. Mỗi người đến đều có chuyện riêng cần bàn, hèn gì lại kéo nhau đến đông như vậy.
"Về vấn đề đó chúng tôi sẵn sàng hợp tác. Tôi sẽ khảo sát trong đại đội 3, chọn người phù hợp rồi sẽ báo cáo lại cho Trung tướng sau."
Harvey ghi chép lại từng ý kiến nhưng ánh mắt lại lướt về phía người đàn ông to lớn, bặm trợn vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Khi nàng ngẩng lên nhìn, ông ta cũng vừa vặn nhìn lại.
"Còn Thiếu tướng Thomas thì sao?"
Thiếu tướng Thomas đứng dậy, đưa ra một tờ thông báo triệu hồi có dấu phê chuẩn từ cấp trên đặt xuống bàn. Đại úy Ark hiểu ý, bước tới cầm lấy đưa cho Harvey xem. Đồng thời cũng lên tiếng:
"Khác với phía Bắc và phía Nam, thì phía Tây Drukpal đang bị quân Payna công kích dữ dội. Lực lượng phòng thủ nơi đó đang ngày càng suy giảm, nếu không được tăng cường... rất có thể chúng ta sẽ mất khu vực ấy."
Audra lặng lẽ lắng nghe nhưng lại để ý thấy Harvey đang cau mày sau khi đọc qua tờ lệnh. Cô tò mò, cầm lấy xem thử và cũng dần hiểu ra vấn đề.
"Vì thế cấp trên đã ra lệnh điều động những nhân sự có năng lực nhất từ các đại đội để hỗ trợ cho mặt trận phía Tây, không phân biệt quân đội hoàng gia hay lính đánh thuê."
"Nói như vậy là...?"
Audra khẽ hỏi, ánh mắt hơi căng thẳng.
"Đúng vậy. Mỗi đại đội bắt buộc phải rút một người có năng lực nhất!"
Harvey đột nhiên có cảm giác bất an trong lòng. Không phải vì sợ bản thân bị điều đi vì nàng là chỉ huy đại đội 3, sao có thể rút lui được. Cũng không phải lo lắng cho Audra, người đang giữ vị trí chủ chốt. Nhưng nếu chọn người có năng lực thì... ngoài một cái tên ra, còn ai nữa?
"Tôi nghe nói trong đại đội 3 do thượng tá Harvey chỉ huy, có một người đang làm mưa làm gió nhỉ?"
"Thượng sĩ Black?"
Trong đầu Audra lập tức hiện lên hình ảnh một cô gái da ngăm mạnh mẽ, mái tóc đen ngắn ngang vai, miệng mồm luôn nhanh nhảu cãi vã với tất cả mọi người.
"Phải, chính là cô ta. Ngoài ra tôi cũng cần thêm vài người nữa để phối hợp trong nhiệm vụ lần này."
"Việc này cần có sự đồng ý từ người được cử đi nữa chứ?"
Audra liếc sang người bạn đang ngồi trầm ngâm bên cạnh. Nếu thật sự phải cử đi, e rằng Harvey sẽ không dễ dàng đồng ý. Có khi nào vì nàng đã động lòng với thượng sĩ Black không?
"Tôi thấy không cần thiết. Là một chỉ huy, Thượng tá có toàn quyền quyết định mọi chuyện bao gồm cả việc điều động nhân sự."
Câu nói của Thiếu tướng Thomas khiến không khí lặng đi. Tất cả ánh mắt dồn về phía Harvey, nhưng nàng vẫn im lặng như đang suy nghĩ. Không hiểu sao, trong lòng nàng không đồng ý. Nhưng lý do là gì, nàng cũng chưa rõ. Chỉ biết... không muốn tên xấc xược đó rời khỏi đại đội.
Không khí đang căng thẳng thì bất chợt, một cô gái tóc đen bước vào, ngạc nhiên nhìn khung cảnh đông đúc trong lều chỉ huy.
"Là thượng sĩ Black sao? Cô đến đúng lúc lắm, chúng tôi có việc cần trao đổi với cô!"
"H..hả?"
Black ngỡ ngàng khi trước mặt mình không chỉ có thượng tá Harvey mà còn có trung tá Audra, cùng với ba người đàn ông lạ mặt khác.
"Mời cô ngồi. Tôi xin giới thiệu: Đây là Trung tướng Egan- đại đội trưởng quân y 12, Thiếu tướng Thomas- chỉ huy đại đội 7 phía Tây và tôi là Đại úy Ark- đội trưởng đội giao liên."
Black được đại úy Ark giới thiệu nên nhìn qua từng người.
Trung tướng Egan thì thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và nhìn cũng còn khá trẻ. Thiếu tướng Thomas đô con, da ngăm đen, gương mặt có phần bặm trợn cùng với bộ râu quai nón. Còn Đại úy Ark thì cũng rất trẻ và hoạt bát.
Black cũng gật đầu chào mọi người, sau đó lắng nghe Đại úy Ark nói tiếp.
"Chúng tôi tới để bàn về việc một người được phép rút lui khỏi chiến tuyến, để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt."
"Rút lui? Là ai?"
"Là cô đó thượng sĩ Black."
Black nhìn sang người đàn ông bặm trợn ấy, cô to mắt kinh ngạc với thông tin mình vừa nghe được.
"Hả?"
"Tôi không đồng ý."
Black lớn tiếng đứng bật dậy, thẳng thừng phản bác sau ý kiến đó làm cho thiếu tướng Thomas sững người, kinh ngạc vì cô đang vô lễ với cấp trên.
"Thượng sĩ Black, xin hãy chú ý đến thái độ của mình."
Thiếu tướng Thomas cũng đứng dậy ngay sau đó. Một người thì nghiêm nghị, quyết đoán. Một người thì cọc cằn, nóng tính đang muốn đấu khẩu với nhau.
"Thì sao? Ở đây chỉ có thượng tá Harvey và trung tá Audra là cấp trên của tôi thôi. Ông là ai chứ?"
Không khí trở nên căng như dây đàn. Ông Thomas đường đường là một thiếu tướng lại bị một lính đánh thuê mắng thẳng mặt.
"A này này, bình tĩnh cái đã..."
Đại úy Ark thấy tình hình căng thẳng nên rời khỏi chỗ mình can ngăn, sợ rằng không lâu sau đó sẽ có một cuộc ẩu đả xảy ra.
"Dù gì chuyện này do chỉ huy quyết định mà. Ý kiến của cô như thế nào vậy, thượng tá Harvey?"
Câu hỏi của đại úy Ark làm mọi người quay lại nhìn nàng. Harvey vẫn ngồi đó trầm ngâm... Nhưng rồi, cuối cùng nàng lên tiếng:
"Tôi không đồng ý."
Thiếu tướng Thomas bất ngờ.
"Tại sao chứ?"
"Ý tôi là... tôi đồng ý hỗ trợ quân đội phía Tây. Nhưng người được cử đi sẽ không phải là thượng sĩ Black của chúng tôi."
"Thượng sĩ Black của chúng tôi?"
Black và Audra đồng loạt suy nghĩ và hướng ánh nhìn chằm chằm về phía người phụ nữ ấy.
"Đã thừa nhận rồi sao? Haha"
Audra bên cạnh âm thầm che miệng cười vì lời nói sơ suất của cô bạn.
"Vậy là xong. Thiếu tướng Thomas thấy ổn chưa?"
Đại úy Ark sau khi nắm bắt được tình hình, thì quay sang nhìn người đàn ông đang có gương mặt dữ tợn ấy.
"Tôi xin phép về trước!"
Thiếu tướng Thomas rời đi với vẻ mặt tức tối. Trung tướng Egan không còn việc gì nữa cũng chào tạm biệt họ.
"Cô nhớ những gì chúng ta đã bàn nhé. Có thông tin gì thì hãy gửi thư cho tôi."
"Được, cảm ơn đại uý!"
"Vậy tôi xin phép, tạm biệt mọi người."
Đại úy Ark bỏ mũ xuống trước ngực chào tạm biệt, rồi đội trở lại lên đầu sau đó rời khỏi lều trại.
Trong lều giờ chỉ còn lại ba người, không khí bỗng trở nên nặng nề. Harvey vẫn trầm ngâm, tay ôm đầu, ánh mắt dán vào đống tài liệu trước mặt.
"À.. cô đến đây có việc gì sao Black?"
Audra nhớ ra sự có mặt của người này nên lên tiếng hỏi.
"Tôi đến để báo cáo tình hình trận chiến vừa rồi."
"Tôi đang bận, không nghe được. Hãy viết báo cáo rồi gửi lại cho tôi sau."
Harvey không nhìn cô lấy một lần, chỉ lạnh nhạt nói rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào tài liệu. Sự thờ ơ ấy khiến Black sững sờ. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai... sao hôm nay nàng lại như vậy?
"Được rồi... tôi sẽ gửi báo cáo sau."
Trước khi rời đi, Black quay đầu nhìn nàng một lần nữa. Tất cả hành động đó, Audra đều thấy hết và trong đầu cô bắt đầu đặt dấu hỏi lớn cho mối quan hệ giữa hai người kia.
"Cô ấy đi rồi, cậu không cần phải tạo nét nữa đâu."
Audra trêu ghẹo khiến Harvey thở dài ngả người ra ghế, ngửa cổ lên trần nhà.
"Sao vậy? Có chuyện gì giữa cậu và Thượng sĩ Black à?"
"Không có."
"Cậu tưởng qua mặt được tôi sao? Tôi có biệt danh là 'mắt diều hâu' đấy."
Audra chống cằm, nhìn cô bạn bên cạnh bằng ánh mắt ngờ vực.
"Cậu có tình cảm với cô ta?"
"Không hề, cậu đừng có đoán bừa nữa."
Tự dưng Harvey lại lớn tiếng, gấp gáp phản bác lại câu nói của Audra như thể người này đang nói sai sự thật.
"Oh cậu không cần phải chột dạ thế đâu. Miệng cậu phủ nhận nhưng ánh mắt cậu thì đã tố cáo tất cả rồi!"
"Tôi... thì làm sao?"
"Ai biết được, chắc là đang ngại? tôi nghĩ Thượng sĩ Black cũng có chút tình cảm với cậu. Nhưng với tính cách gai góc và cứng đầu như thế, chắc chắn không dễ gì bộc lộ cảm xúc đâu. Hai người một trời một vực... đúng là khó xử nhỉ?"
"Mà thôi, tôi phải đi rồi. Cho cậu ở đây suy nghĩ đó."
Audra hài lòng, chọc ghẹo bạn mình xong thì khoái chí rời đi, để lại cô bạn phải đau đầu suy nghĩ.
Nhìn Black ghét nàng như vậy, không lẽ đùng một cái lại có tình cảm với nàng? Có thực sự là vậy hay không? Trông Audra như vậy, không lẽ đã nhìn sai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com