Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch21: Thay đổi trong vô thức

Black tự hỏi rằng thượng tá Harvey có vấn đề gì mà lại thái độ với cô như vậy. Để ý kỹ thì dạo gần đây, kể từ cái đêm ở tháp bỏ hoang ấy thì hai người chỉ gặp nhau vào những lần bàn bạc chiến lược tác chiến. Thái độ của Harvey thay đổi hẳn, xa cách và lạnh lùng. Đáng nói hơn, nàng cũng không còn quấy rầy Black như trước nữa.

Nếu thật sự là như thế, lẽ ra Black phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng. Vậy mà, chẳng hiểu sao, cô lại cứ nghĩ ngợi mãi về chuyện ấy suốt đoạn đường trở về doanh trại.

"Cô ta làm gì thì mặc cô ta chứ, mình đúng là điên thật mà..."

Black lầm bầm, trách bản thân vì cứ để đầu óc bị người phụ nữ đó chiếm lấy.

"Thượng sĩ Black."

Tiếng gọi vang lên khiến cô khựng lại. Cô quay đầu, thấy một người giao liên đang tiến lại gần.

"Gọi tôi à?"

"Vâng, cô có thư nè.. đợi tôi một chút..."
Black đứng đợi trong im lặng, quan sát người kia lục lọi trong chiếc túi đeo chéo nặng trĩu.

"Trông cậu có vẻ bận rộn ghê nhỉ?"

"À, phải rồi. Khu vực phía Tây đang hỗn loạn nên tôi cũng bận theo."

Nhắc đến phía Tây làm cô lại nhớ đến vụ việc khi nãy. Bên đó đang cạn kiệt nhân lực cho nên cần người tiếp viện bổ sung và hỗ trợ. Nhưng tại sao cô ta đồng ý nếu họ dẫn nguời khác đi, còn cô thì không vậy?

"À đây rồi, thư của cô đây thượng sĩ Black."

"Oh cảm ơn cậu nhé!"
Black nhận lấy lá thư, gật đầu chào rồi vừa đi vừa cẩn thận mở ra.

Ngày 27 tháng 5 năm 1988

Chị Black thân mến,

Em muốn thông báo đến chị một tin vui và một tin buồn. Chị muốn nghe tin nào trước?

Em đoán thử nha, chắc chắn là tin vui trước rồi. Tin vui của chị chính là em đã được chọn làm ca sĩ chính cho đài phát thanh hàng đầu đấy nha. Em vất vả lắm mới được họ để ý đến, chị Black thấy em của chị giỏi không?

Em biết khi chị đọc tới đây, chị sẽ mỉm cười và tự hào về em gái của chị. Nhưng chị đừng quên rằng em còn một tin buồn nữa đó, chị biết không, Black? Tin buồn của chị chính là từ giờ về sau, có lẽ em sẽ ít gửi thư cho chị bởi vì công việc của em dạo gần đây rất nhiều. Em vừa học, vừa làm thêm và lại vừa thực hiện ước mơ của mình.

Chị đừng buồn em nha, em sẽ cố gắng viết thư cho chị nhiều nhất có thể.
Còn bây giờ, hãy kể em nghe về cuộc sống của chị đi!

Em rất trông chờ đến thư của chị.

White Chad Susan.
Em gái của chị.

Black mỉm cười tủm tỉm khi đọc những dòng thư ấy. Qua nét chữ và giọng văn, cô có thể hình dung ra dáng vẻ tinh nghịch, lanh lợi của em gái mình.

Có lẽ, trong cuộc đời tẻ nhạt và nặng nề này, chỉ có White là đủ khiến nụ cười của cô nở rộ. Dù hai chị em không có nhiều thời gian sống cùng nhau. Vào năm White được 12 tuổi thì đã được cha cho du học ở Tias và con bé đã sinh sống xa nhà từ đó, nhưng Black chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách là trở ngại. Đối với cô, White hiện diện như ánh sáng ấm áp xua tan mọi tăm tối trong tâm hồn mình.

"Cậu làm gì mà vui vậy?"
Paul từ đâu xuất hiện, chạy đến choàng cổ cô mà hỏi thăm. Black cũng không giấu giếm mà khoe với cậu bạn về em gái của mình.

"Em gái tôi được đài phát thanh hàng đầu mời làm ca sĩ chính. Con bé đã thực hiện được ước mơ của mình rồi."

"Ồ thật sao? Chúc mừng nha! Chắc cậu tự hào lắm nhỉ?"

"Phải, tôi rất hãnh diện. Thật ra con bé làm gì tôi cũng ủng hộ... trừ con đường mà tôi đang đi là được."

"Tiêu chuẩn kép quá rồi đấy."
Paul bĩu môi châm chọc.

"Cậu rảnh quá ha? Không lo làm việc mà ở đây trêu tôi?"

"Đang giờ nghỉ nên tôi mới đến gặp cậu vì nhớ đó, nè lạnh lùng vừa thôi nha..."

"Xùy.. cậu tránh ra đi..."

"Haha."

...

Cuộc chiến ban đầu giữa Drukpal và Payna vốn xuất phát từ những lý do riêng. Nhưng vì cả hai là những quốc gia lớn, nên cuộc xung đột nhanh chóng gây ảnh hưởng dây chuyền. Các nước không liên quan bắt đầu chia phe, gây hấn, mỗi bên đều có lực lượng ủng hộ riêng. Có nước tranh thủ bán vũ khí, nước khác bán lương thực, dụng cụ y tế, chỉ để kiếm lời từ hỗn loạn.

Dần dần thế giới như bùng lên một cơn sốt chính trị. Chính vì lẽ đó, bọn bạo động cũng đã xuất hiện nhiều hơn với nhiều lý do khác nhau, có khi là biểu tình chiến tranh cũng có khi là nhân cơ hội để thuận việc đánh đổ đế chế hay chế độ nhà nước.


Ở các quốc gia đều có tình hình chung, người dân phải sống trong sự lo sợ đến tính mạng, chỉ biết trốn trong nhà của mình, vì ngoài kia đều là những kẻ phản động trên tay cầm vũ khí chết người.

Tình hình đang dần khắc nghiệt, e rằng không bao lâu sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh mang sức công phá trên toàn thế giới.

"Xem ra chúng ta không được nghỉ ngơi rồi, cậu nhìn xem bọn chúng có phải mất trí không vậy?"

Trong lúc nghỉ ngơi, Paul ngồi đọc báo nói với cô bạn đang ngồi bên cạnh. Black nghe thấy vậy cũng ghé mắt nhìn theo.

"Tôi nói rồi mà. Những kẻ độc tài chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thôi."

Black dửng dưng với thông tin trong tờ báo, trên tay cầm một tô thức ăn vừa ăn vừa quan sát đồng đội đang làm việc, đại đội đang tiếp nhận lương thực mới và vận chuyển vào kho lưu trữ.

"Cậu có vẻ không ưa bộ máy nhà nước nhỉ?"

"Có gì đáng để tâm sao?"

Black có chút tức giận khi nhớ đến cái bộ máy nhà nước rẻ tiền ấy. Cũng chính vì nó mà cuộc sống cô trở nên khó nhằn hơn.
Nói đúng hơn cô đã bị tước đi quyền tự do của mình cũng chỉ vì những cái quy tắc chính trị ấy. Bộ máy nhà nước hả? Phải nói là một cái lồng sắt khổng lồ thì đúng hơn.

Không biết vì lý do gì mà thượng tá Harvey đã không còn tham gia chiến đấu nữa. Sau một buổi họp mặt ba người, Harvey đã giao nhiệm vụ chỉ huy tạm thời cho trung tá Audra và giao nhiệm vụ tổng tham mưu cho thượng sĩ Black nắm giữ và tự lên kế hoạch, quyết định tác chiến cho đồng đội.

Từ ngày đó, Harvey hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Black. Cô có thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi Audra vì sợ bị hiểu lầm.

Black cố gạt sang suy nghĩ về người đó sang một bên để chuyên tâm vào nhiệm vụ, vì lần này bọn Payna khá điên loạn cứ liên tục tấn công về phía Drukpal như thể đã có thế lực nào đó chống lưng. Vì vậy Black cũng thường xuyên tham gia vào các trận chiến nhiều hơn, có thể nói chống lại sự nổi loạn của bọn chúng chỉ có Báo Đen Black Chad Susan thôi. Bởi vì cô chính là khắc tinh của Payna.

"Mọi người yểm trợ phía sau, để tôi xử lý bọn chúng."

Hôm nay bọn Payna dám xông vào hang ổ bên cô, Black ra lệnh cho đồng đội mình yểm trợ hai cánh xung quanh, chừa lại trực diện để cô xử lý chúng.

Vì bọn này không quá đông nên cô chỉ cầm trên tay khẩu súng cùng với con dao, cũng đủ sức quét sạch đám Payna liều lĩnh đang xâm nhập.

"Anh em đừng sợ, quyết xông lên áp đảo bọn chúng!"

Tất nhiên trong trận chiến, mỗi khi có sự xuất hiện của thượng tá Harvey hoặc thượng sĩ Black đều không bao giờ bại trận. Như thể, thất bại không nằm trong từ điển của họ. Nên sau nhiều lần Black lên kế hoạch cũng như hỗ trợ đồng đội mình chiến đấu, đều đem lại thắng lợi vẻ vang. Mỗi lần như vậy căn cứ của họ đều được mở rộng.

Sau lần gặp mặt đại úy Ark, nắm bắt được thông tin căn cứ phía Bắc sẽ được mở rộng và xây dựng một cách chắc chắn hơn. Thì cả đại đội được dịp bận rộn vì phải dọn đồ đến chỗ mới.

Vì càng lúc Drukpal được chính phủ đầu tư hơn nên đã không còn cho quân lính ngủ ở lều nữa. Trong lúc chờ đợi đội xây dựng hoàn thành, cấp trên thì sẽ được ưu ái di chuyển đến một ngôi nhà lớn có nhiều phòng, cấp thấp thì phải chờ đợi sang dịp khác.

Ngoài ra, kho lưu trữ, kho vũ khí cũng được bảo vệ một cách nghiêm ngặt hơn, khi chiếm đóng được lãnh thổ của bọn Payna sau những lần thắng lợi, Drukpal may mắn chiếm được bệnh viện từ họ nên lấy cơ hội đó để hỗ trợ chữa trị cho những đồng đội bị thương.

Sau giờ giải lao, quân lính còn phải tất bật gia cố bằng rào chắn, cạm bẫy để đề phòng bị tập kích bất ngờ. Và tất cả đều nằm trong kế hoạch do chính Black vạch ra. Audra không khỏi khâm phục, tán thưởng tài lãnh đạo thiên phú ấy. Quả không hổ danh là con gái của Brown Chad Susan.

...

"Đừng cố kìm nén, tôi biết em không chống lại được đâu."

"Tôi không có."

"Rồi rồi, không phải cũng được nhưng em có thể... làm lại chuyện lần trước không?"

Harvey hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng, biết cô gái này đã thay đổi được cách nhìn nhưng vì e ngại nên mới không thể thành thật với chính bản thân. Sau câu hỏi ấy, Black không trả lời mà lại muốn hành động.

Harvey trông chờ, nhìn Black từ từ đưa tay lên chạm vào ngực mình. Nàng mỉm cười hài lòng với đáp án ấy. Gương mặt Black bắt đầu đỏ lên và nóng bừng vì trong người cô đang như lửa đốt. Black đưa hai tay, xoa nắn cùng lúc hai bầu ngực của Harvey, nàng vì muốn người này tiến xa hơn nên tự luồng tay ra sau để cởi chiếc áo bra.

"Thực sự là... Tôi không muốn tiếp xúc với cô một chút nào cả!"

Black đẩy Harvey về phía bàn làm việc để cho thuận tiện hơn, cô áp sát để hôn ngấu nghiến chiếc cổ của nàng.

"Tại sao? Em ghét tôi lắm à?"

"Phải, nhưng tôi chưa bao giờ tiếp xúc với ai như cô cả..."

Black vuốt ve từng bộ phận cơ thể của thượng tá Harvey, nàng ngồi trên bàn nhìn cô một cách hưởng thụ.

"Vậy là em đã thừa nhận thích tôi rồi đúng chứ?"

"Cô đừng có mơ!"

Black đỏ mặt khi bị hỏi thẳng, tay bắt đầu lần mò xuống lớp quần bên trong. Harvey giật mình, không biết rằng cô đã mở cúc của mình từ khi nào.

Black chưa vào vấn đề chính vì mãi mơn trớn như thể châm chọc đối phương. Thấy gương mặt khó chịu của nàng, Black mới mỉm cười nham hiểm sau đó bất ngờ đâm thẳng vào bên trong.

"Aaa..."

Black chứng kiến sự thoả mãn hiện rõ trên gương mặt của thượng tá Harvey, ngón tay phía dưới nhấp ra vào liên tục làm Harvey liên tục phát ra những âm thanh mê hoặc.

"Có phải sướng lắm đúng không?"

"H..hả? Em nói gì vậy?"

Harvey ngại ngùng trước câu hỏi đó, đột nhiên Black dừng lại và rút tay ra làm cho nàng vừa hụt hẫng vừa khó chịu.

"Có phải cô đang xem tôi là trò đùa của cô phải không?"

"Em lại nổi sùng lên gì nữa vậy?"

"Trả lời tôi!"

Black bỗng dưng nghiêm giọng làm cho nàng có chút e ngại, chột dạ mà lánh mặt sang.

"Không có..."

"Vậy tại sao lại chọn tôi?"

"Em.. bị sao vậy? Chúng ta đều đã trưởng thành rồi mà?"

"Đây không phải là vấn đề, có phải cô chỉ muốn tôi thoả mãn cô hay không?"

"Chuyện này... Không phải vậy đâu, Black, em... Suy nghĩ nhiều rồi..."

Tuy cố phản bác nhưng Harvey lại lúng túng, tránh ánh mắt của Black như thể thừa nhận bản thân đang nói dối. Chính vì vậy càng làm Black tức điên lên, đấm thẳng vào bụng nàng một phát.

Hự!

Harvey nằm sấp trên bàn khi không biết lý do gì mà người này lại tức giận như vậy.

"Tôi đã nghe được câu chuyện mà cô nói với Audra rồi. Cô bảo tiếp cận tôi chỉ vì chuyện này thôi, đúng chứ?"

"Sao chứ? Em... Đã nghe lén bọn tôi nói chuyện? Làm sao em lại ở đó?"

"Không phải là nghe lén, là do bọn cô cố tình nói lớn để cho người khác nghe mới phải. Nếu lúc đó không vì sang gặp cô để giải quyết vấn đề, khi cô đã làm khó dễ với tôi khiến vết thương đứt chỉ, phải khâu lại 3 mũi thì tôi đã không nghe được rồi.. Là do cô xui thôi!"

"Cái này..."

Black nhếch một nụ cười khinh bỉ rồi rời đi, bỏ mặc thượng tá Harvey dõi theo mình.

Harvey ngay sau đó cũng nở một nụ cười, tự nhủ rằng:

"Đã bị lộ rồi sao?"

...

Trời đã tối nhưng Black vẫn nằm trằn trọc mãi không ngủ được, rảnh rỗi thì lại nhớ đến chuyện của mình và người phụ nữ ấy.

Tuy bản thân hai người luôn đấu đá với nhau, ngoài công việc ra chỉ gặp nhau để làm chuyện đó nhưng không hiểu sao cô lại cảm nhận được một sự khác lạ từ cô ta.

Từng Cử chỉ, lời nói, hành động, ánh mắt,... Đều có gì đó rất khác lạ, không giống như thái độ ban đầu khi hai người gặp nhau.

Nhớ đến lần cô đã mất kiểm soát, làm cho đồng đội bị thương và bị cô ta trói mình trên ghế hay cho nhịn đói để trừng phạt. Cô ta không còn giận dữ, không còn lạnh lùng với cô nữa. Thay vào đó là ánh mắt dịu dàng, lời nói mềm mỏng... Tất cả khiến Black khó hiểu và khó chịu. Tại sao lại thay đổi nhiều như thế?

Có thể nói, những người xung quanh ngoài White và Paul ra, cô đều không để tâm đến. Nhưng ngoài hai người họ, thì Harvey chính là người mà cô tiếp xúc thân mật nhất. Người đó chỉ dẫn cho cô những điều mà bản thân chưa từng làm, chính vì vậy ít nhiều gì cảm xúc của cô cũng ảnh hưởng đến.

Black vẫn chưa rõ cảm giác này là gì, nhưng có một điều chắc chắn... sự vắng mặt của Harvey khiến lòng cô trống trải đến khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com