Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch4: Xem thường

"Thưa thượng tá, Black đang cùng mọi người ăn uống ở bên ngoài."

Đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe tin kẻ kia không xem lời nói mình ra gì. Harvey đường đường là một thượng tá, là đội trưởng phía Bắc mà lại bị cấp dưới xem thường một cách nặng nề. Nàng bỏ mặc việc nghỉ ngơi mà cùng người đó đi ra ngoài.

Black đang ngồi ăn lấy ăn để, mặc cho những người xung quanh nhắc nhở. Black dường như không để tâm đến điều đó và càng ngồi lì như chờ đợi người phụ nữ xuất hiện.

Không ai biết được trong đầu Black đang nghĩ gì, sự lo lắng của mọi người cũng trở thành sự thật khi phía sau lưng Black là thượng tá Harvey đang đứng.

"Black Chad Susan."

"Cô đến rồi sao?"
Black không xoay lại nhìn, mà càng ngồi đó tiếp tục ăn. Harvey được dịp điên tiết, liền nắm lấy cổ áo của đối phương kéo lên.

Black bị động tay bất ngờ mà không kịp chống trả. Thật nhanh sau đó cô bị người phụ nữ kia nâng ra sau và hất văng xuống đất, bát cơm đang ăn dang dở cũng bị đổ bừa ra đất.

"Cô đang..."

Chưa kịp nói dứt câu, Harvey đã dùng chân đạp lên lồng ngực của người bên dưới. Nàng nhìn Black bằng ánh mắt chứa đầy sự khinh thường.

"Cô nghĩ mình là ai? Thượng sĩ bộ cao lắm sao?"

"Ở đây cho dù là đại tá hay kể cả đô đốc hải quân cũng không là gì đối với tôi. Cô nên xem lại bản thân của mình đi."

Harvey nghiến răng, nói ra từng câu chữ thì bàn chân càng ra sức dùng lực đạp mạnh hơn. Black cảm thấy khó thở, tay nắm chặt lấy cổ chân của đối phương rồi cố gắng hất ra. Black ngồi dậy thở dốc, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Harvey đang ra oai với mình.

"Vậy cô nghĩ thượng tá lớn lắm hay sao?"

Black không khuất sợ mà càng trả treo hơn. Dù gì cô cũng không còn gì để mất, khi đã ở trong chiến trường thì bất kể lúc nào cũng có thể mất mạng. Vậy thì việc gì cô lại để cuộc đời mình bị kẻ khác thâu tóm một lần nữa!?

Mọi người, ngay cả Harvey đều bất ngờ trước độ gan lì của Black Chad Susan. Biết là cô ta lúc nào cũng điên cuồng trong các trận đấu, nhưng bây giờ cô ta có cần phải mất trí khi đang đối chọi với đội trưởng của mình hay không?

Paul thấy mọi chuyện dần trở nên tồi tệ, nên đã từ đám đông đi đến.

"Cậu làm ơn đừng gây chuyện nữa Black."

"Tránh ra đi, không phải việc của cậu."

Black đẩy cậu bạn mình sang một bên rồi nhìn về phía Harvey đang cay cú.

"Cô đừng nghĩ cô hơn tôi một vài cấp bậc là tôi sẽ ở dưới trướng của cô. Chắc là cô đang bị ảo tưởng rồi!"

Nói rồi Black tiêu sái rời khỏi bãi chiến trường mà mình đã tạo ra. Để lại là hàng trăm ánh mắt bất ngờ, kinh ngạc đang dồn về phía mình và thượng tá Harvey.

"Xem như cô mạnh miệng đi!"

...

"Black, cậu bị sao vậy? Sao lại dám gây chuyện với cô ta?"

Paul đi theo bạn mình để hỏi chuyện nhưng Black lại không muốn đếm xỉa đến. Cô chui vào trong lều trại của mình rồi nằm xuống nghỉ ngơi, mặc kệ tên kia có lải nhải bên tai đi chăng nữa.

"Cô ta là sĩ quan cấp cao của Drukpal, là bên đã thuê cậu chiến đấu cho nên cho dù cậu có là đại tá hơn cô ta một cấp thì cũng sẽ chịu sự lãnh đạo của cô ta mà thôi. Nếu tổ chức biết được cậu làm loạn ở đây thì em gái cậu sẽ..."

Nghe thấy Paul đang nhắc đến em gái mình, Black cau mày khẽ nhìn sang.

"Em gái tôi làm sao?"

"Cái đó tôi không biết nhưng chắc chắn họ sẽ hủy cuộc giao dịch của cậu. Em gái cậu sẽ không còn được an toàn nữa..."

"Vậy cậu muốn tôi làm gì bây giờ hả?"

Black bức xúc ngồi bật dậy, đưa tay ra kéo áo của Paul đến để hỏi chuyện.

"Cậu định bắt tôi phải chịu khuất phục bởi ai nữa đây hả Paul?"

"Đây không còn là điều mà cậu muốn hay không nữa, đây chính là công việc. Thượng tá Harvey là đội trưởng của chúng ta, mọi sự quyết định đã được giao cho cô ta. Còn cách nào khác để cậu lựa chọn sao?"

Cậu gỡ tay Black ra khỏi người mình. Paul sửa sang lại quân phục rồi lén nhìn thái độ của đối phương.

Black bỗng đăm chiêu suy nghĩ, cô không hề hài lòng với những gì mà Paul đã nói. Nếu nói như vậy, không lẽ cả cuộc đời sau này của cô đều sẽ bị kẻ khác thâu tóm và kìm hãm hay sao?

"Điều cậu nói đủ buồn cười rồi đấy. Mau rời khỏi đây để tôi nghỉ ngơi đi!"

Black nằm xuống xoay lưng về phía Paul, mặc kệ cậu ta có lải nhải gì khác. Khi nghe thấy tiếng thở dài và bước chân rời đi, cô nhắm mắt lại để hòa vào trong bóng tối.

Một bóng tối vô hình bỗng vẽ ra những hình ảnh lúc Black còn thơ bé. Khi chỉ mới chập chững bước đi đã bị cha mình bắt ép đi đúng cách, mới biết nói thì đã cho tập những từ ngữ chính trị, mới biết viết đã phải viết một câu "Tôi yêu đất nước", mới biết hát đã bị bắt hát quốc ca. Đến lớn thì những hoạt động và bài học chính trị đều bị cha mình dồn ép vào trong bộ não nhỏ bé, Black sống với cha như sống trong trại quân đội khi lúc nào cũng là quy tắc quốc gia...

...

"Ả ta tới nữa kìa!"

"Đó có phải là Báo Đen mà mọi người đã nói không?"

"Ả ta là Báo Điên chứ Báo Đen gì, còn không mau bao vây lấy ả nhanh lên!!!"

"Mọi người mau bắn ả, ả ta hết đạn rồi!!"

"Chết tiệc, ả ta mạnh quá!"

"Mọi người cẩn thận."

Quân Payna chật vật khi phải đối diện với một kẻ mất trí như là Black Chad Susan.

Black trốn vào chỗ nấp để đồng đội mình xử lý bọn chúng, khi kẻ địch đang bận rộn trốn cơn mưa đạn thì cô lại bất ngờ xông đến đánh trực diện và cướp súng của một tên đã bị hạ gục.

Black một mình cân hết tất cả, khi trong tay là cây súng của địch, cô lên đạn và liên thanh xả súng vào những tên được đánh dấu là quân phục vàng.

Black cùng đồng đội vừa trốn vừa bắn một cách chuyên nghiệp, làm tổn thất nhiều nhất là quân Payna.

"Mọi người cầm chừng kẻ địch, đồng đội mình có người bị thương rồi!"

Bỗng có một người hét lớn để báo cáo tình hình cho mọi người đều nắm rõ. Những người bị thương được đồng đội gần đó băng bó, còn lại thì tiếp tục chiến đấu để ngăn chặn bước tiến của kẻ địch.

Đột nhiên có thứ gì đó được quăng trên bầu trời, một người lính bên Drukpal phát hiện trước mặt mình là một vật thể lạ, hắn ta ngồi nhìn một vài giây thì hét lớn đồng thời bổ nhào sang một bên.

"Có bom!!!"

Vừa dứt câu, một tiếng nổ lớn vang lên, mảnh bom văng tứ tung ghim vào trong da thịt của một vài người không kịp chạy trốn. Lần này lại xuất hiện thêm vài quả nữa, cả chiến trường trở nên náo loạn, khi quân Drukpal đang ráo riết bỏ chạy thì bên Payna lại sẵn sàng với những cây súng trên tay để nhắm bắn họ.

Thấy tình thế dần trở nên không ổn, Harvey đã hét lớn để chỉ dẫn đồng đội của mình.

"Hãy dồn vào hai cánh bên hông để lánh nạn, tôi và những người khác sẽ đánh động bọn chúng. Nhân trong cơ hội này những người bị thương hãy nhanh chóng cầm máu. Những ai còn khả năng chiến đấu thì theo tôi, tiếng súng của tôi sẽ là thời điểm bắt đầu."

Harvey nói rồi cầm súng đưa lên trời bắn lên một phát. Sau đó cùng những người còn khả năng chiến đấu khác xông đến, mỗi một người cầm súng bắn thì ít nhất phải có hai người cầm khiên chắn bảo vệ phía trước, cứ như vậy họ hướng về kẻ địch mà hành động vì quân Payna cũng không còn nhiều sau cuộc chiến vừa rồi.

"Bọn chúng đang áp đảo chúng ta nên cứ ở đây mãi cũng không phải là vấn đề. Hãy dựng khiên chắn nhanh lên!!"

Quân Payna nắm bắt tình hình nên đã cùng nhau xây dựng một rào chắn bằng khiên để chờ đợi đội Harvey đến là bắn bỏ.

Gần tới nơi của kẻ địch, Harvey ra lệnh dừng lại để lên kế hoạch tác chiến trong gang tấc. Trong lúc cả đội đang tập trung lắng nghe đội trưởng chỉ dẫn, nên không thể dồn sức quan sát xung quanh. Mọi người càng không hề biết rằng chỉ với một chút sơ suất tạo ra một khe hở nhỏ giữa hai khiên chắn, đã là cơ hội cho kẻ địch nhắm tới.

Chỉ có Black là không nghe kế hoạch của Harvey, vì thế cô có thể tập trung quan sát xung quanh. Khi phát hiện ra kẻ địch đang cầm súng nhắm về phía đội mình, Black có chút khó hiểu vì không phải xung quanh mọi người đều là khiên chắn hay sao?
Black quay sang nhìn để kiểm tra đồng đội, cô bỗng phát hiện ra sự sơ hở đó bèn lên tiếng thông báo.

"Cẩn thận, mau khép chặt khiên lại!"

Nghe thấy vậy mọi người đã dừng lại cuộc bàn luận của mình, theo quán tính mà hành động theo lời nói vừa phát ra. Black Chad Susan nhận thấy tình hình hiện tại sơ hở thuộc về kẻ địch nên cô đã bắt lấy cơ hội mà hành động.

Khi kẻ đang nhắm súng ấy bị đối thủ phát hiện ra hành động của mình thì có chút bất ngờ, chỉ trong một vài giây ngây người thì đột nhiên hắn nhận được một viên đạn in hẳn lên trán.

Quân Payna thấy đồng đội ngã xuống với một lỗ hổng trên đầu, họ hết sức kinh hãi với độ nhắm chuẩn của kẻ địch. Không phải tên này chỉ lộ ra một phần trán để nhắm bắn thôi sao? Trong khi đó còn đội nón bảo hộ vậy mà lại bị ai đó dễ dàng bắn trúng, họ đang đối mặt phải thứ gì đây?

Mọi người đều dồn ánh nhìn về phía tiếng súng phát ra, lúc này Black cũng vừa để súng xuống rồi nhìn sang nhếch cười. Harvey cau mày chăm chăm nhìn người kia đang phá hỏng kế hoạch của mình, tuy tức giận nhưng cũng không thể làm gì được cô khi đang ở trong tình thế này, bèn xử lý cô sau vậy...

Harvey thấy kế hoạch của mình bị hư hại liền thay đổi cách chiến đấu cho phù hợp với tình huống hiện tại.

"Kế hoạch hủy bỏ, tất cả xông lên."

"Phải vậy chứ!"

Black hài lòng với chiến lược này, cô cùng mọi người tiếp tục từng bước đi về phía kẻ địch đang vẫn còn hoang mang.

"Làm sao đây, bọn chúng đang muốn dồn ta vào đường cùng!!"

Quân Payna còn sót lại đang trong tình trạng hoảng loạn, khi binh lực cạn kiệt vậy mà còn bị kẻ địch dồn ép, quyết tiêu diệt đến cùng.

"Đến bước đường này ta không thể lui được nữa, cùng xông lên nào."

Cả hai bên đều dùng cách chiến đấu trực diện nên mỗi người đều cầm trên tay một khiên chắn vừa đánh bắn vừa chắn đạn.

Black như chọn được lợi thế của mình nên rất quyết liệt chiến đấu, cô không cần khiên để che chắn mà một thân một mình cùng một khẩu súng lục và dao xếp, lao về phía kẻ địch.

Tốc độ di chuyển của Black khá nhanh nhạy nên cô có thể dễ dàng hành động theo ý muốn. Kẻ ở xa thì bắn, kẻ ở gần thì chém.

"Phải cẩn thận chứ!!"

Thấy có một tên đang muốn dùng cục đá đánh lén bạn mình từ phía sau, Black chạy đến chém ngang một nhát vào người hắn. Paul bất ngờ quay sang thấy một tên địch gục xuống đất dưới chân Black, cậu cười tươi nhìn cô đầy cảm kích.

"Cảm ơn cậu."

Black gật đầu rồi vỗ lên vai bạn mình động viên, sau đó cả hai cùng hợp tác chiến đấu. Phút chốc cả bãi chiến trường không còn kẻ mặc quân phục vàng nữa.

"Chúng ta lại thắng rồi! Hoan hô."

"Mọi người ơi quân Payna chết hết rồi!!!"

Khi nhận được tin chiến thắng, những người đang bị thương ở phía sau liền rời khỏi chỗ trốn để cùng hoà nhập với đồng đội. Quân Drukpal với quân phục màu xanh đang vui mừng tận hưởng chiến thắng, duy chỉ có một người là không hài lòng với trận chiến này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com