Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch7: Điều mới mẻ

Quả thật, thượng tá Harvey đã cho gọi thêm quân y đến tiếp viện để hỗ trợ chữa trị cho lính đánh thuê. Đám người lính bỗng được chăm sóc đặc biệt sau quãng thời gian dài bị làm lơ, vừa bất ngờ vừa vui mừng.

Họ bàn tán xôn xao về lý do vì sao thượng tá Harvey lại đột ngột ưu ái đến thế. Nhưng có lẽ, chỉ một người duy nhất biết được câu trả lời.

"Mạnh tay lên, bộ cô chưa ăn sáng sao?"

Black cố nén lại cơn nhục nhã đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng, nhưng vẻ chán ghét và tức giận vẫn hiện rõ trên gương mặt. Cô trừng mắt lườm người phụ nữ trước mặt, kẻ mà cô buộc phải phục dịch chỉ vì đồng đội.

Harvey thì thảnh thơi tận hưởng. Là cấp trên, lại được chính "Báo Đen phương Bắc" phục vụ massage, còn gì bằng?

"Nếu biết cô ngoan ngoãn như thế, thì tôi đã sớm ra điều kiện với cô rồi!"

Harvey cười cợt, không màng đến việc lời nói của mình có thể bị xem là một sự sỉ nhục trắng trợn.

Với Black, đó không chỉ là sỉ nhục mà còn là một nhát chém vào lòng tự trọng. Cô từng chống đối đến cùng, nhưng rồi vẫn bị người này nắm trong tay. Cô vẫn chưa thể tự quyết định được cuộc sống của chính mình. Không được... Không thể cứ tiếp tục như vậy được!

"Oái.."

Bất ngờ, Black siết mạnh hai vai của Harvey khiến nàng đau điếng.

"Tôi không muốn ở đây nữa..."

Harvey mặc kệ cơn đau của mình, nàng nhìn thẳng vào đối phương đang đứng bất mãn, ánh mắt toát lên sự phản kháng.

"Và tôi cũng không muốn nhìn thấy cô nữa..."

Harvey nghe vậy thì bật cười.
"Ý cô là muốn mặc kệ đồng đội sao? Tôi chẳng quan tâm đến họ đâu, nhưng vì đây là giao kèo giữa chúng ta nên tôi mới cố gắng làm một đội trưởng tốt đấy. Cô không thấy hài lòng à?"

"Bởi vì tôi ghét cô, đơn giản vậy thôi! Nếu cô muốn lợi dụng quyền lực để ức hiếp lính đánh thuê, thì tôi sẽ không ngại tố cáo cô đâu, thượng tá Harvey."

Harvey đứng dậy, bước tới gần, rút ngắn khoảng cách với đối phương hơn. Nàng đưa tay ra chạm vào người cô rồi lướt nhẹ từ cổ trở xuống.

"Vậy cô đã chán với thoả thuận này rồi sao? Hay là... cô đang muốn tìm thứ gì đó mới mẻ hơn?"

Black lập tức hất tay nàng ra, gằn giọng:
"Tôi chả cần cái quái gì hết! Tôi chỉ mong ai đó bắn cô chết quách đi cho xong chuyện!"

"Uầy nóng tính thế, nếu tôi chết như vậy thì còn gì là thú vị nữa.."

Harvey đột ngột đẩy mạnh Black khiến cô mất đà ngã xuống bàn làm việc. Nàng tiến đến, hai tay chống hai bên bàn như đang cố tình vây hãm, rồi cúi người thì thầm:

"Nhưng nếu cô muốn thử điều gì đó mới mẻ... thì tôi có thể giúp."

"C..Cái gì hả?"
Black bất ngờ với bộ dạng hiện giờ của thượng tá Harvey, cô đẩy nàng ra rồi ngồi dậy. Harvey không đáp trả chỉ mỉm cười mà từ từ cởi bỏ chiếc áo quân phục của mình ra. Black thấy vậy liền có một phen hoảng sợ, vì biết được ý định của người phụ nữ này.

"Cô làm gì vậy, ngưng cái hành động ghê tởm đó lại đi.."

Harvey bỏ ngoài tai lời nói đó mà vẫn cởi tiếp chiếc áo thun bên trong, Black bất giác lùi về sau mà quên mất phía sau mình là bàn làm việc. Black bất cẩn lại ngã nhào ra bàn, được nước lấn tới, Harvey đi đến khống chế đối phương vẫn còn đang khó xử.

"Trong hoàn cảnh chẳng biết khi nào sẽ chết, tôi không muốn chết trong sự hối tiếc. Nếu mỗi ngày đều nhàm chán như nhau... vậy tại sao không thử một lần mới mẻ đi?"

"Tôi nói có đúng không hả, trung sĩ Black?"

Nhìn thấy thượng tá Harvey chỉ mặc mỗi chiếc bra, mặt Black đỏ ửng. Cô dùng sức đẩy nàng lùi ra sau, rồi vội vã tìm đường thoát khỏi tình cảnh éo le.

"Quả thật ở cạnh cô chỉ toàn là rắc rối, tôi thà về nghỉ ngơi còn sướng hơn."

Black nói rồi rời đi, để lại thượng tá Harvey dõi theo với nụ cười trên môi.

"Cũng biết ngại à?"

Black rời khỏi lều trại mà thầm chửi rủa ả đàn bà kia đang muốn làm loạn. Thế quái nào ả ta lại muốn làm tình với cô, bộ không phải cả hai đều là nữ hay sao?

"Black cậu vừa đi đâu về vậy?"

Đột nhiên Paul từ đâu xuất hiện vỗ lên vai bạn mình, làm cô giật mình quay sang nhìn cậu.

"À.. đi dạo một chút thôi. Có gì sao?"

"Phải, phía Bắc của chúng ta sắp có tiếp viện từ lực lượng vũ trang. Nghe nói trong đó có một người đặc biệt được gọi là 'Mắt Diều Hâu'. Cậu nghe qua bao giờ chưa?"

Paul có lẽ nắm bắt được thông tin nên rất tự tin với sự hiểu biết của mình. Thấy Black lắc đầu, Paul liền phấn khích như học thuộc lòng.

"Đó là trung tá Audra Ruiz, chỉ huy trung đoàn 802 của quân đội Drukpal. Người ta gọi cô ấy là 'Mắt Diều Hâu' vì thị lực cực tốt, khả năng nhắm bắn thì khỏi phải bàn. Mục tiêu nào cô ấy nhắm trúng... thì chỉ có nước chết chắc!"

"Lợi hại thật. Nhưng chắc đánh cận chiến thì yếu lắm nhỉ?"

Paul thấy bạn mình có ý chê bai thì bèn bênh vực "Có ai là hoàn hảo chứ? Với khả năng xạ thủ bắn tỉa như cô ta thì cần gì đánh trực diện. Một viên từ xa kẻ địch còn chưa kịp ngáp đã phải chầu ông bà rồi."

"Được rồi được rồi, sao cũng được. Giờ thì cho tôi nghỉ cái đã, tạm biệt!"

Paul đứng lại nhìn Black bỏ vào trong lều trại, cậu thở dài rồi xoay người đi hướng ngược lại.

...

"Cậu nói xem, có phải từ khi trung tá Audra xuất hiện thì quân phía Bắc chúng ta giảm bớt thiệt hại hơn phải không?"

Paul sau khi băng bó vết thương chính mình xong, thì nhìn sang Black đang cố gắng dùng miệng để siết lại băng gạc trên bắp tay. Thấy bạn mình loay hoay mãi, nên Paul bèn đi đến giúp đỡ.

"Việc bỏ mạng ở đây bây giờ là lẽ thường tình rồi, cho nên cô ta có xuất hiện hay không cũng không phải là vấn đề. Nhưng những tên độc tài chỉ biết gây hiềm khích, vẫn cứ thản nhiên sống sung sướng trên xác của những người lính đã vì bọn chúng mà bỏ mạng thôi!"

Paul cảm thấy lời bạn mình nói rất đúng. Cho dù những người lính có xuất sắc đến đâu, cũng làm tăng thêm khả năng chém giết.
Cả hai bên đều phải thiệt hại về vật chất và tính mạng con người. Trong khi đó chế độ nhà nước vẫn cứ tiếp tục ra oai với kẻ địch, trước những thiệt hại mình đã gây ra cho đối phương. Thắng làm vua thua làm giặc như vậy có được gì, chỉ tội cho người dân của họ phải gánh chịu hết tất cả.

"Cậu nói cũng đúng... Cuối cùng thì chúng ta cũng chỉ đang giết chính đồng loại mình. Dù có mang chiến thắng về... thì ta vẫn là kẻ thất bại trước nhân tính."

"Tiếp thu nhanh đấy, đó là lý do tại sao trong cái khoảng thời gian không biết khi nào sẽ chết này, hãy làm điều mình muốn. Chế độ điều khiển chúng ta đã đủ rồi."

Black nhìn Paul đang siết chặt băng gạc trên bắp tay của mình, rồi thắt gọn vào. Cậu bạn này quả thật là rất hiền lành và tốt bụng, từ khi biết nhau đến bây giờ cô chưa bao giờ thấy người này lớn tiếng với mình. Mặc dù bản tính cô hay nổi nóng và gắt gỏng, nhưng cậu ta đáp lại vẫn là vẻ hiền lành đến lạ.

"Cậu nói như thể rủ tôi đi phản động vậy. Xong rồi!"

"Oh cảm ơn nhé!"

Black nhìn vết thương được băng bó đẹp đẽ thì hài lòng, sau đó đứng dậy chờ cậu ta đứng theo.

...

"Cậu đến đây làm nhiệm vụ hay làm người nổi tiếng thế?"

Harvey chống cằm, trêu chọc khi thấy trung tá Audra bước vào lều. Nhìn vẻ mặt ấy cũng biết đã được nhiều người săn đón theo đuổi nữa rồi.

Từ khi cô ta nhận nhiệm vụ tại phía Bắc, hiệu quả chiến đấu có tăng rõ rệt nhưnh... hơi ồn ào.

"Haha biết sao được, tôi dễ thương quá mà.."

Audra cũng khá tự tin về nhan sắc của mình, Harvey nhìn đối phương lấy ghế ngồi đối diện mình rồi bắt đầu vào vấn đề chính.

"Sau khi khảo sát xong tôi mới nhìn thấy được lỗ hổng của cả đội quân phía Bắc chúng ta. Đa số mọi người chỉ biết đánh cận chiến nên khả năng nhắm từ xa dường như bằng không, đây là điều thiếu sót của tôi. Cho nên có cậu ở đây cũng là một điều thuận lợi, việc chỉ dẫn họ tập luyện phải nhờ cậy đến cậu rồi!"

"Bảo sao cậu mừng rỡ khi tôi được phân về đây."

Audra bĩu môi, rồi cũng gật đầu nhận lời.
"Được thôi, chuyện nhỏ."

"Còn nữa, tôi đang nghĩ đến việc bổ nhiệm phó đội trưởng. Và cậu là ứng viên đầu tiên."

"Haha, chỉ có mình tôi thôi sao? Tôi nghĩ người thứ hai chắc chắn là Báo Đen kia rồi chứ. Với năng lực đó mà không đề cử thì uổng lắm."

Vào đây rồi mà không biết đến trung sĩ Báo Đen Black Chad Susan sao được chứ. Từ lúc chưa tham gia vào đại đội 3, đã ít nhiều nghe được tên tuổi về người được gọi là Báo Đen. Huống hồ chi Audra bây giờ đã trực tiếp thấy được năng lực thực sự của người đó.

Tận mắt thấy rồi mới tin được lời thiên hạ đồn đại là thật, về một người lớn mạng luôn bất chấp cả tính mạng của mình mà lao vào chỗ chết. Sự điên rồ khi chiến đấu, sức mạnh khủng khiếp lúc tấn công, khả năng bắn súng cũng thượng thừa. Phải nói là Audra còn phải khiếp sợ!

Nếu bảo hai người phân chia cao thấp với nhau, có lẽ Audra cũng không thể đấu lại nếu không thể nhắm bắn từ xa.

"Cô ta chỉ biết làm loạn chứ không làm được gì cả."

Nhắc đến chỉ thêm buồn bực, nhưng hình như dạo gần đây Harvey cũng ít gặp tên Báo Đen đó hơn. Bảo là không muốn gặp nàng vì chán ghét không lẽ là thật? Cũng lớn gan lắm rồi đây..

"Thật vậy sao? Hay là cậu ghét người ta thì nói đại đi.."   

Audra nhếch môi trêu chọc, ánh mắt đầy ẩn ý như hiểu rõ được ruột gan của đối phương. Mối quan hệ giữa thượng tá Harvey và trung tá Audra có lẽ vẫn là điều bí ẩn đối với tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com