Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch8: Thắng lợi của kẻ bị trói buộc

"Không xong rồi, chúng ta đã bị mắc bẫy."

Quân đội Drukpal mạnh ai nấy bỏ chạy, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn tột cùng. Khi tưởng rằng đã tiêu diệt hết quân Payna và chiến thắng đã nằm trong tầm tay, thì từ trên tòa tháp phía xa, một cánh quân Payna khác bất ngờ xuất hiện. Chúng điên cuồng xả súng xuống như một cơn mưa đạn ác liệt.

Không chỉ dừng lại ở đó, quân địch còn liên tục thả bom như thể muốn thiêu rụi toàn bộ lực lượng còn lại của Drukpal. Trong tình thế áp đảo như thế, quân đội Drukpal không còn cách nào khác ngoài việc tìm chỗ ẩn nấp. Mọi người bị kẹt trong thế bị động, chưa kịp hoàn hồn để có thể bắn trả.

Trước khung cảnh hỗn độn và tuyệt vọng ấy, ai ai cũng chìm trong nỗi sợ hãi khi nghĩ rằng có thể mình sẽ chết nơi đây.
Sau trận chiến vừa rồi, sức lực dần cạn kiệt, tinh thần cũng bị bào mòn. Nhưng có lẽ, chỉ duy nhất một người vẫn giữ được sự tỉnh táo và sức chiến đấu mãnh liệt như lúc đầu.

Black Chad Susan hay còn được gọi là Báo Đen, với thân thủ nhanh nhẹn đã băng qua màn mưa đạn chỉ với một tấm kim loại làm khiên che chắn.

Trên đường hướng về phía tòa tháp, cô không quên giúp đỡ vài người đồng đội đang bị thương. Nhưng rồi chẳng phí thời gian thêm, cô nhanh chóng tự mình lên kế hoạch thâm nhập và tìm cách tiếp cận hang ổ của kẻ địch.

Drukpal giờ đây thật sự lâm vào thế yếu. Lần này không có thượng tá Harvey trực tiếp chỉ huy, mọi người chỉ còn biết phó mặc cho số phận. Chiến đấu không được mà rút lui cũng không xong, khiến ai nấy đều chìm trong tuyệt vọng. Tưởng rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc ở đây thì bất ngờ, cơn mưa đạn bỗng ngừng lại.

Mọi ánh mắt hoang mang đổ dồn về phía tòa tháp. Ngay lúc ấy, một tiếng nổ long trời vang lên, vài kẻ trong nhóm quân địch bị hất văng ra ngoài, rơi xuống đất như quả chín mùi rụng xuống.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thì ra Black Chad Susan đã thành công thâm nhập vào bên trong tòa tháp. Và khi bọn chúng đang mải mê tấn công, cô đã cài đặt và kích hoạt hai quả bom cuối cùng.

Khói bụi mù mịt từ những mảnh đá vụn đổ sập, tạo nên một màn hỗn loạn hoàn hảo. Lợi dụng tình hình, Black tiến sâu vào bên trong, lặng lẽ kết liễu những kẻ may mắn sống sót. Có thể nói chiến công lần này, một lần nữa thuộc về trung sĩ Black.

Khi mọi người bên dưới còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Thì từ trong tòa tháp, một bóng người dần xuất hiện.
Tất cả đồng loạt giương súng lên phùng thủ, cho đến khi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Chúng ra thắng rồi!"

Black Chad Susan xuất hiện với thân thể đầy vết thương, máu và bụi đất phủ đầy người. Nhận ra đó là trung sĩ Black, cả đội vỡ òa trong hạnh phúc hò reo, ùa đến vây quanh và tung hô cô như một người anh hùng.

Black được đồng đội tung hô, nâng lên không trung như một biểu tượng chiến thắng.

"Trận chiến này bên ta cũng chịu thiệt hại khá nhiều nhỉ? Xem ra bọn Paynal đã biết cách chiến đấu rồi."

Harvey Scott cẩn thận rà soát các bảng báo cáo được nộp lại từ các trưởng nhóm. Trong một ngày duy nhất, số thương vong đã vượt quá 300 người- cao hơn thông thường đến 1,5 lần. Nàng không khỏi nghiêm mặt. Không thể xem thường quân địch nữa rồi.

Audra ngồi cạnh đó, điềm nhiên mỉm cười, dáng vẻ bình thản như thể ngoài kia không phải đang là thời đại chiến tranh.

"Harvey mà cũng lo lắng sao? Nếu vậy là không tầm thường rồi!"

"Cậu rảnh rỗi nhỉ? Sao không làm việc đi?"

Harvey ngước lên nhìn nhắc nhở, nhưng người đó vẫn đưa ra thái độ dửng dưng như không có việc gì đáng để bận tâm đến.

"Không cần cậu nhắc đâu, tôi đang đợi một người. Hôm nay có lẽ về hơi trễ nhỉ?"

Audra nhìn đồng hồ trên tay thầm nhận xét, thì bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói.

"Thưa thượng tá Harvey, trung sĩ Black xin gặp mặt."

Audra nghe vậy, lập tức mỉm cười đầy thích thú "Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến rồi."

"Ý của cậu là đang chờ cô ta?"

Harvey nghi hoặc hỏi nhưng Audra vẫn giữ nụ cười bí hiểm, không trả lời.

Harvey chỉ đành gọi lớn: "Cho vào đi."

Từ bên ngoài, Black bước vào. Toàn thân cô đầy bụi bặm, vẻ ngoài tả tơi nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Harvey nhìn cô chằm chằm, rồi lãnh đạm hỏi:

"Vừa trở về sao? Tình hình như thế nào?"

Black dõng dạc báo cáo tình hình, mô tả chi tiết và đưa ra số lượng tử vong ước tính. Harvey nghe xong thì không khỏi kinh ngạc vì quân Payna bây giờ đã thay đổi chiến thuật, ngày càng hoang dã và lắt léo hơn.

Black báo cáo xong thì rời đi. Cô chẳng muốn dây dưa với người phụ nữ khó ưa đó, nhất là khi còn có người mới cấp bậc cao hơn đang hiện diện. Giữa khung cảnh đầy hỗn loạn này, Black chỉ mong có một chút yên bình, không muốn chuốc thêm họa vào thân.

Khi bóng lưng Black khuất dần, Audra bật cười khen ngợi: "Cậu nói đúng, cô ta quả thật là Báo Điên mà!"

"Nhưng cũng nhờ sự điên đồ ấy, chúng ta mới giành được nhiều chiến thắng, phải không?"

Harvey im lặng ghi chép chưa vội trả lời, sau khi ghi xong nàng đặt bút lên bàn rồi ngã người tựa lưng vào chiếc ghế gỗ.

"Cô ta không những điên mà đôi lúc còn mất trí nữa. Nhưng sức mạnh của cô ta thì... không thể chê vào đâu được."

"Harvey một khi đã khen thì người đó chắc hẳn không phải là người tầm thường rồi. Haha"

...

Black Chad Susan đã đến lều trại quân y để được chữa trị. Trên người cô đầy những vết thương cả mới lẫn cũ. Paul nghe tin đội làm nhiệm vụ đã trở về, liền vội vã tìm kiếm bạn mình.

Lần này cậu không đi cùng nên chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Khi hay tin Black đang ở trại quân y, Paul liền chạy ngay đến.

"Cậu đây rồi, làm tôi tìm muốn ná thở."

Black đang được bác sĩ băng bó vết thương ở vai, thấy cậu bạn liền ngẩng đầu lên.

"Nghe nói cậu đã một mình xông vào hang ổ của kẻ địch sao? Lại liều mạng nữa à?"

Paul đứng chóng nạnh ra vẻ trách mắng.

"Thêm một người chết hoặc thêm nhiều người chết. Nếu cậu là tôi lúc đó, cậu cũng sẽ làm vậy thôi."

Black vẫn dửng dưng xem điều đó là lẽ thường tình. Mọi người cũng đã quá quen với những hành động mất trí ấy của cô và xem như là một vị cứu tinh của mình. Dẫu vậy, không ai có thể phủ nhận rằng nếu không có cô lúc đó, số người chết hôm nay chắc chắn không dừng lại ở con số vài trăm, mà thậm chí trong trận chiến có bao nhiêu người đều sẽ chết bấy nhiêu người.

"Haiz hết nói nỗi cậu rồi."

"Trung sĩ Black, cô có thư nè."
Đang nằm nghỉ ngơi thì có một quân bưu đi vào đưa thư. Black nhận lấy không quên nói lời cảm ơn, nhìn thấy người gửi là White- em gái của mình. Black ngồi bật dậy, vội vã mở ra xem.

Paul chứng kiến được nụ cười trên gương mặt lúc nào cũng bất mãn cuộc đời của bạn mình. Cậu cũng đủ biết chủ nhân gửi thư là ai, chỉ có người em gái ấy mới có thể vực dậy được tinh thần của kẻ điên rồ này thôi.

"Em gái cậu nói gì vậy?"

"Em ấy được một quán cà phê nhận vào làm ca sĩ. Nó phấn khích lắm, sau khi được nhận việc đã viết thư cho tôi ngay. Nó đang dần thực hiện được ước mơ của mình rồi..."

Nhìn gương mặt vui vẻ ấy, cũng đủ biết người này rất thương yêu em gái và xem em gái như là cả thế giới của mình.

Hiếm khi thấy Black tươi cười được như vậy, Paul ước rằng cuộc sống của người này nhẹ nhàng hơn vì Black cười lên rất đẹp. Nhưng tiếc rằng, mọi thứ đều đang muốn chống đối lại với cậu ấy, vì thế tâm trạng mới luôn bất ổn.

Huống hồ chi bây giờ bản thân họ đang ở giữa chiến trường đầy bom đạn, đâu đâu cũng là xác chết nằm rải rác trên các mặt trận. Họ dường như mất quyền kiểm soát khi gặp kẻ địch và mất đi sự nhìn nhận của con người. Đều là đồng loại với nhau nhưng giờ đây họ vẫn chém giết để giành sự sống.

Nếu kẻ khác không chết thì họ sẽ phải chết!

"Vậy... Ước mơ của cậu là gì?"

Black đang tươi cười vui vẻ thì bỗng nhiên khựng lại khi nghe câu hỏi đó.

Ước mơ và mơ ước, cô nghe đều cảm thấy rất xa lạ.

Đã lâu rồi, từ khi còn bé cô ước mình được làm nhiếp ảnh gia. Muốn được đi đây đi đó khắp mọi nơi để có thể chụp lại được những khung cảnh xinh đẹp, những khoảnh khắc đáng có. Nhưng rồi mọi thứ đều đã bị dập tắt khi nhìn lại người cha nghiêm khắc, đầy quy luật của mình đều là lòng yêu nước muốn thừa kế cho cô.

Black đã bị cha mình nhốt vào trong căn nhà chật hẹp, luôn luôn quanh quẩn trong bốn bức tường cùng với những huân chương lấp lánh, những chiếc cúp danh giá đầy hãnh diện của ông.

Ước mơ được làm nhiếp ảnh gia của cô bỗng mọc cánh như loài chim sải cánh bay đi mất, chỉ chừa lại chiếc lồng sắt rỗng đầy mùi ẩm mốc, kìm hãm lấy cuộc đời cô.

Khi nghe thấy câu hỏi của bạn mình, Black gượng cười đáp trả "Không có."

Cô thực sự muốn nói rất nhiều, về việc bản thân từng có ước mơ và sau đó bị dập tắt đi. Nhưng không hiểu sao, sau cùng vẫn nói dối rằng bản thân không có để tỏ ra mạnh mẽ.

Nhưng trước ánh nhìn của Paul, từ "không có" của cô đã trở thành một từ "có, có rất nhiều".

Paul không cần biết Black từng có ước mơ làm nhiếp ảnh gia, hay từng làm cái gì khác. Nhưng ngay trước mắt cậu, ước mơ đơn giản của Black chính là thoát khỏi sự kìm hãm của cuộc đời. Không phải là bỏ mạng tại nơi chiến trường này mà là bỏ hết tất cả mọi ưu phiền trong cuộc đời, rời khỏi đây để sống một thân phận và một cuộc đời mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com