Chương 20
' Ủa mới đi đâu vậy ? Chả phải nói lên lớp ngủ sao ? '
' Đi vệ sinh. Không được à?'
Kiều Vương lườm bạn mình rồi ngồi xuống kèm theo một cái thở dài khi nghe giáo viên thông báo sẽ kiểm tra 15 phút.
' Học bài chưa ? '
Mẫn Dư hỏi tia hi vọng cuối cùng của mình nhưng thấy cô lắc đầu thì thở dài một cách bất lực.
' Giờ sao ? '
' Mo '
' Cậu mo đi tớ chép '
Mẫn Dư đưa đẩy việc gan dạ này sang cho bạn mình thì bị từ chối.
' Hai đề lận, của ai nấy mo '
Thế là hai người rốt cuộc cũng chọn cách gian lận chứ ở đây có ai học bài đâu. Đáng lẽ giáo viên sẽ không thấy và sẽ không biết nhưng mà số trời đã định, bỗng nhiên Gia Chi dơ cánh tay của mình lên ý kiến với giáo viên.. tưởng đâu hỏi về bài kiểm tra nhưng mà ai hay được chữ ngờ, Gia Chi lại chỉ tay về phía Kiều Vương và Mẫn Dư đang tích cực chép bài.
' Hai bạn phía dưới đang gian lận '
' Gì? '
Hai người chợt khựng lại cùng một lúc khi nghe người kia mách lẻo, thế nào lại bị phát hiện bởi lớp trưởng được cơ chứ ??
' Kiều Vương. Mẫn Dư, hai em ra ngoài ngay cho tôi.'
Giáo viên đi xuống thu bài của hai người rồi đuổi cả hai ra khỏi lớp, Kiều Vương đưa mắt nhìn Gia Chi nhếch mép với mình thì hết sức tức giận. Hoá ra là trả thù sao? Hay đấy !!
' Ra ngoài nhanh !! '
Sự việc này làm cho những kẻ gian lận khác không dám thực hiện nữa vì sợ bị lớp trưởng phát hiện mà mách với giáo viên, mọi người không ngờ rằng Gia Chi lại làm như vậy.. không phải lớp trưởng rất bao che cho lớp hay sao ?
' Lần này là tôi tha. Còn có lần sau nữa thì đừng trách.'
Chửi hả hê xong xuôi giáo viên cũng cho hai người vào lớp khi hết tiết.
' Sao cậu lại làm vậy ?'
Mẫn Dư không yên lòng nên đi lại hỏi cho bằng được nhưng nhìn người này hất mặt một cách láo toét thì càng tức giận hơn.
' Tự làm tự chịu '
Kiều Vương không muốn bạn mình bị liên lụy nên đi đến can ngăn.
' Được rồi, về chỗ đi.'
' Nhưng mà...'
Mẫn Dư liếc sang Gia Chi, thật sự rất muốn nhào đến đánh cho bỏ cái tật lo chuyện bao đồng của lớp trưởng. Thái độ của Mẫn Dư không khác gì những người đang chuẩn bị đi đánh ghen cả.
' Đi đi '
Kiều Vương đẩy người của Mẫn Dư về chỗ ngồi không cho gây chuyện nữa.
' Ra về nói chuyện một chút.'
Kiều Vương bước vài bước đến chỗ Gia Chi nói nhỏ, phải giải quyết xong chuyện này thì cô và Mẫn Dư mới có thể được yên.. không thôi không phải chỉ mỗi một việc này mà còn những việc khác sẽ bị Gia Chi trả thù.
_________
' Về trước đi. Tớ để quên đồ ở trên lớp rồi! '
' Ưc. Vậy về đây.'
Mẫn Dư bỏ đi vào nhà xe còn Kiều Vương thì đi ngược lại về lớp.
' Sao? Có chuyện gì thì nói nhanh đi '
Gia Chi ngồi trên bàn nhìn Kiều Vương, thái độ lúc sáng và bây giờ khác xa hoàn toàn, cô cũng kinh ngạc khi người này lại biến hoá khôn lường thật nể phục.
' Trước hết đây là chuyện của hai chúng ta, nếu cậu muốn trả thù gì đó vì tớ từ chối tình cảm của cậu thì cứ gặp tớ, tớ sẵn sàng. Còn Mẫn Dư cậu ấy không liên quan tới việc này...'
Gia Chi lặng người nhìn cô, biết như vậy mà còn từ chối ?
' Vậy tại sao cậu lại từ chối? Không phải cậu nói hiểu rất rõ về tớ sao? '
' Đúng là như vậy. Bởi vì cậu có quá nhiều bí mật nhưng tớ lại không thích những bí mật đó. Tớ hiểu luôn tình cảm của cậu đối với tớ nhưng tớ lại cố tình làm lơ đi, nếu như cậu muốn tiếp tục thì tùy cậu. Tớ vẫn giữ ý định của mình '
Kiều Vương đứng trước mặt Gia Chi mà kiên quyết nói làm cho người này sụp đổ vì không có một cơ hội nào để tiếp cận để mà thay đổi lại cái nhìn của cô.
' Vậy tớ không có cơ hội nào nữa hay sao ? '
'... '
Kiều Vương thở dài ngồi đại vào một chỗ ngồi gần đó.
' Sao cậu lại cố chấp như vậy ? Tớ có gì đáng để cậu ngó tới ? '
' Tớ cũng không biết.. tớ chỉ cảm thấy rất thích cậu chỉ sau một cái ánh nhìn. '
' Cậu nên từ bỏ đi '
' Tại sao ? '
Gia Chi bước xuống mà đi đến chỗ của cô đang ngồi.
' Tớ không tốt, cũng không có gì cả... '
Kiều Vương chưa kịp nói xong thì bị xen ngang, Gia Chi vẫn cố chấp vào tình cảm không hồi kết này.
' Còn tớ thì có tất cả.. cậu không cần gì nữa, chỉ cần yêu tớ thôi.. '
Kiều Vương thoát khỏi cái nắm tay của người này, cô thật sự rất khó xử vì không biết phải làm thế nào để cho Gia Chi từ bỏ.
' Nghe này, tớ chỉ xem cậu là bạn bè thôi. Cậu hiểu chứ ? '
Nhìn vẻ mặt buồn bã của Gia Chi cảm thấy bản thân có chút có lỗi nhưng nếu đáp trả lại người này lại càng có lỗi hơn. Cô quyết định từ chối cho đến cùng.
' Làm thế nào cậu mới từ bỏ chuyện này ? '
' Hôn tớ.'
' Gì ? '
Kiều Vương bất ngờ về điều kiện này.. hôn sao? Bất chợt cô nhớ đến nụ hôn bạo lực vào hôm sinh nhật của Gia Chi mà ám ảnh.
' Tớ muốn cậu chủ động hôn tớ, sau đó tớ sẽ không theo đuổi cậu nữa. Tớ sẽ xem cậu là bạn bè. Được chứ ? '
Gia Chi vẫn đang trông chờ vào hành động của người trước mặt, nếu như không nắm giữ được trái tim của Kiều Vương thì Gia Chi muốn nắm giữ được nụ hôn của Kiều Vương.. dù chỉ một lần. Không muốn sau chuyện này mất cả chì lẫn chài.
Kiều Vương sau một lúc suy nghĩ thì bước ra khỏi chỗ ngồi, đứng đối diện với Gia Chi nắm cổ áo người này kéo đến. Đặt môi mình lên môi của lớp trưởng một nụ hôn, Gia Chi sung sướng trong lòng và dường như muốn thời gian dừng mãi mãi tại khoảnh khắc này, không bao giờ trôi qua. Kiều Vương chỉ định hôn nhẹ như một cái chạm nhưng lại bị Gia Chi luồn tay ra sau kéo đến để làm nụ hôn sâu hơn.
Kiều Vương vì muốn người này từ bỏ tình cảm ấy nên buộc phải thuận theo. Thấy mình không bị đẩy ra, Gia Chi thích thú cắn nhẹ cánh môi dưới của cô, tay bắt đầu không yên mà sờ soạng khắp nơi nhưng lại bị Kiều Vương giữ lại không cho đụng chạm bậy bạ trên cơ thể mình.
Nhẹ nhàng mút lấy lưỡi của Kiều Vương, Gia Chi vì muốn tiến xa hơn nên đã hôn xuống cằm rồi xuống cổ của cô.
Cô đẩy Gia Chi ra khỏi người mình mà nhìu mày.. không phải chỉ hôn thôi sao?
' Hôn đã hôn rồi, mong cậu hãy giữ lời. '
Kiều Vương chỉnh lại quần áo của mình nhìn Gia Chi với gương mặt đôi chút ửng đỏ.
' Tớ giữ lời mà, nhưng cậu đưa tớ về được không ? '
' Ừ. Nếu cậu coi mối quan hệ này ở mức bạn bè '
Nói rồi Kiều Vương bỏ đi, Gia Chi mỉm cười đi theo ngay sau đó. Nếu như đưa ra điều kiện nào mà người này cũng đồng ý thì Gia Chi sẽ giữ mối quan hệ này ở mức bạn bè như đã nói.
_____________
Kiều Vương quăng cặp lung tung rồi nằm thoải mái trên ghế sofa. Lấy điện thoại ra định lướt dạo new feed một tý sẽ đi tắm.
' Về rồi đấy à ? '
Toán Lợi từ cầu thang đi xuống bắt gặp nữ sinh vẫn còn đồng phục trên người đang nằm không đàng hoàng trên ghế.
Kiều Vương không trả lời, cứ chú tâm vào điện thoại, cô đang nhắn tin với Mẫn Dư, người này lại hẹn cô đi chơi nữa rồi !
' Ăn gì chưa? '
' Chưa '
' Vậy cô tắm đi, tôi đi nấu cho mà ăn. '
Nhìn người kia bỏ đi vào trong bếp, Kiều Vương nằm một lúc cũng xách balo đi về phòng của mình.
Nhưng khi cô trở xuống thì lại không thấy đồ ăn ở đâu ? Ơ.. vậy bịp bợm à ?
' Hey girl. Where's the rice ? '
' No food.'
Toán Lợi nhún vai, quên mất rằng thực phẩm ở nhà đã hết vẫn chưa mua nên không có gì để nấu.
' Đùa ? Thế không lẽ nhịn đói ? '
' Đi siêu thị cùng tôi. Mua ít đồ về còn không thì ra ngoài ăn. Sao?'
' Tùy cô vậy.'
Kiều Vương bỏ đi ra ngoài vì sợ người đó sẽ không đi cùng mình nên Toán Lợi nhắc lại một lần nữa
' Mà cô vẫn đi cùng tôi luôn đấy ! '
...
' Thật phiền phức.'
Kiều Vương lầm bầm đẩy xe theo phía sau, mẹ kế thì đang liên tục bỏ thực phẩm vào.
' Cô mua gì lắm thế? Có hai người ăn thôi mà.'
' Bớt cằn nhằn lại đi. Còn để dự trữ cho mấy ngày nữa chứ đâu phải ăn trong hôm nay.'
' Mắc gì dự trữ ? '
' Mấy khi cô ở nhà để đi cùng tôi chứ! Hôm nay ngoại lệ thôi, đẩy xe lại đây. '
' Con nhỏ này cứ hở muốn gặp nó là lại mất tiêu.'
Tú Chương chóng nạnh đứng nhìn cánh cửa đang bị khoá ngoài mà thở dài, đến đây hai lần lại về hai lần luôn sao ? Tú Chương bực bội mà lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Vương.
Cô một tay đẩy xe một tay nghe điện thoại.
' Đang ở đâu đấy ? '
' Em đang siêu thị. Có gì không ? '
' Chị đang trước nhà cưng nè. Mau về lẹ lẹ đi đừng để chị nổi nóng, ở đây không có điều hoà để chị bật đâu đấy.. '
Kiều Vương khó hiểu vì bị cúp máy ngang, tự nhiên lại đứng trước cửa nhà mình làm gì chứ ?
...
' Gì mà gấp rút vậy bà chị '
Kiều Vương đưa chìa khoá cho Tú Chương mở cửa giúp mình vì cô và Toán Lợi đều đang chật vật với đóng đồ vừa mới mua kia rồi.
' Làm gì lâu thế, đứng ngoài đây nóng quá đi mất '
Tú Chương vừa vào nhà thì liền tìm điều khiển điều hòa bật lên. Không khí lạnh từ từ tuôn ra làm thân thể chị cũng thấy thoải mái lên được một chút.
' Không thấy sao còn hỏi. Mà phụ một tý đi cô gái đừng ra dáng tiểu thư nữa'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com