Chương 4
' Vương. Lại ăn cùng luôn nè con'
Ông Đỗ thấy bóng dáng con gái mình ở cầu thang thì đã lên tiếng gọi lại nhưng ai mà quan tâm cơ chứ, Kiều Vương không nói tiếng nào vẫn một mực xách balo bỏ đi ra ngoài. Để lại hai người họ ở bếp nhìn trông ra.
Thường ngày Kiều Vương rất lễ phép nhưng không hiểu sao hôm nay lại làm mặt lạnh và không nói tiếng nào Làm ai cũng tò mò thắc mắc, khi người ta quan tâm hỏi vì sao lại nghỉ học như vậy thôi mà cũng bị cho làm lơ.
' Tớ mệt quá Dư ơi. Giải thích ngắn gọn với họ giúp tớ đi.'
Kiều Vương nằm dài ra bàn, giọng nhễ nhãi cầu cứu bạn mình. Mẫn Dư như thấy được cơ hội mình trổ tài liền vỗ ngực xưng tên đi đến giải thích cho từng người biết lý do vì sao Đỗ Kiều Vương lại nghỉ học hai ngày qua.
' Có gì đâu mà thắc mắc. Nè.. Kiều Vương có người yêu từ nước ngoài về nha, xinh đẹp lắm. Nhìn mà ghen tỵ, vì vậy mà cậu ấy nghỉ học vài buổi mà bên cạnh đón tiếp người yêu mình thôi. Vậy nhé!'
Trước sự giải thích đột ngột của Mẫn Dư làm ai cũng phải nhìn nhau mà thắc mắc xen lẫn chút tò mà và tiếc nuối vì dù gì Đỗ Kiều Vương cũng thuộc hạng hoa khôi mà.
' Gì chứ. Vương có người yêu rồi ư?'
' Lạ lùng nhỉ? Có khi nào thấy cậu ấy nhắc đến đâu? '
' Hoa đã có chủ rồi ư.? Ư ư mình hông chịu đâu. Đau lòng quá đi mất...'
Thấy mọi người càng ngày càng bàn tán ồn ào hơn, cô không biết cái người này đã nói cái gì nên ngồi dậy hỏi chuyện. Đáng lẽ ra họ phải im lặng khi nghe được lý do thích đáng rồi kia chứ, chẳng hạn như là bệnh hay nhà có việc đi, mắc cái gì mà càng lúc càng réo to tên cô thế kia !???
' Cậu nói gì với họ vậy? '
' Nói cậu có người yêu từ nước ngoài về thôi.. '
Mẫn Dư ăn kẹo một cách tỉnh bơ mà xem truyện nhưng không quên trả lời câu hỏi của cô bạn của mình.
Rầm.
' Nói cái gì ? '
Kiều Vương bức xúc đập mạnh lên bàn làm Mẫn Dư quăng luôn quyển truyện để ôm ngực trái mình.
' Ô mai gót!! Bà làm tui hết hồn chim én luôn đó bà. '
' Đùa? Sao lại nói vậy?'
Kiều Vương hạ giọng đưa mắt nhìn những đám người vừa bàn tàn vừa nhìn lại mình. Thảo nào lại rồn rang như vậy.
' Đùa làm gì. Tớ cũng là muốn giúp cậu đấy thôi '
Mẫn Dư đi nhặt lại quyển truyện rồi chóng nạnh nhìn cô.
' Giúp gì chứ ? '
' Cậu có nhiều người theo đuổi như vậy. Tớ thì đuổi những người theo cậu, giúp cậu nói rằng bản thân là hoa đã có chủ thì sẽ bớt người theo thôi, cậu sẽ không bị làm phiền nữa mà chuyên tâm học hành. Hợp lý mà ?'
Mẫn Dư tự đắc chí với suy nghĩ thông minh của mình, vừa giúp được bạn còn tự thể hiện mình là một người bạn tốt, thật đáng có !!
' Ờ thì, cũng hợp lý...'
Kiều Vương đôi chút không biết biện minh đành gật đầu đồng tình. Nói cũng đúng đi, bớt phần nào đỡ phần đó vì dạo gần đây cũng không còn sức mà để tâm đến vấn đề này nữa rồi. Xem ra Mẫn Dư giúp cô một chút mệt mỏi đi.
' Mà học bài chưa đó bấy bì ? '
Mẫn Dư đang thật thảnh thơi thư giãn thì liền nhớ ra hôm nay có một điều đang chờ đón mình.
' Đoán xem nào.. '
' Hê hê, nào.. tớ biết cậu có học bài mà, chỉ nốt hôm nay với bạn! '
Mẫn Dư cười xoà mà ôm lấy cánh tay của người kế bên. Kiều Vương có chút sởn da gà mà đẩy ra, tỏ vẻ kỳ thị trước cái sự giả trân của bạn mình.
' Chỉ bài cho cậu, tớ được cái gì?'
Thật ra hôm nay có bài kiểm tra 15 phút nhưng Mẫn Dư lại quên học bài nên thành ra phải nhờ cậy cô bạn ích kỷ, nhỏ mọn kia của mình. Còn phải có điều kiện mới giúp người ta hay sao ? Kiều Vương đúng là đồ nhỏ nhen.
' Cậu muốn gì cũng được mà '
Nhìn người bạn kia bất lực gật đầu đại chỉ biết mỉm cười. Thế là hôm nay được một buổi xả stress rồi, nghĩ là nói Kiều Vương đưa ra điều kiện.
' Tối nay tụi mình đi ăn uống xả stress, cậu là người trả tiền.'
Nhìn Kiều Vương nhướng mày đắc chí mà Mẫn Dư chỉ hận là không thể đấm cho tên này một phát ngay và luôn mà thay vào đó là cái thở dài, thầm xót thương cho túi tiền của mình.
' Coi như chiều vong đi.'
Kiều Vương mỉm cười và ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi vì tiếng chuông vào tiết đã vang lên rồi, giáo viên cũng thật nhanh chóng đứng trước lớp mà ra lệnh.
' Các em lấy giấy ra, hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra nhẹ '
Mẫn Dư không những là người không biết điều, nói nhiều ăn nhiều mà còn là người lanh chanh, tăng động nữa, kiểm tra nhẹ thì thôi đi người này còn phải nêu lớn lên ý kiến của mình nữa chứ.
' Kiểm tra thì kiểm tra, còn nhẹ với chả nặng nữa chứ !! '
Nghe thấy âm thanh đó, giáo viên đang chuẩn bị đề thì ngước nhìn, đảo mắt xung quanh một vòng lớp.
' Vậy các em muốn nặng hay nhẹ? Tôi nghe có người nói như vậy cảm thấy nên suy nghĩ lại. '
Cả lớp liền tá hoả mà đưa mắt về phía thanh niên lỡ dại ấy, thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình Mẫn Dư giả điên mà cầm vở lên học bài, lỡ miệng nói tý thôi làm gì căng thế.
' Cái tật tài lanh không bỏ. Đã không học bài rồi, cô cho kiểm tra nhẹ thì mừng đi, phát biểu linh tinh chi, bả cho nặng thì lúc đó ba mẹ cậu có ở đây cũng chả cứu nổi cái thân lười nhớt thây của cậu đâu. '
Nghe người ngồi kế bên trách mắng, Mẫn Dư mặt dày chỉ bĩu môi rồi lấy giấy kiểm tra ra chờ đợi giáo viên phát đề.
...
Hết tiết này rồi lại đến tiết học khác cứ lần lượt trôi qua trong vô vị đối với Kiều Vương, hai con người ngồi kế nhau như hai thế giới hoàn toàn khác. Cô thì chóng cằm nghĩ ngợi như người mất hồn, còn Mẫn Dư thì cứ thích phát biểu linh tinh trong lớp, ai cũng được cười hả hê nhưng chỉ riêng Kiều Vương vẫn với một mặt lạnh tanh nhìn mọi thứ diễn ra một cách nhàm chán. Cô khẽ thở dài làm người ngồi kế bên chú ý mà quay sang.
' Sao nay nhìn bất cần đời dữ vậy? '
' Nhớ người yêu quá '
' Có câu này nói hoài vậy ? Còn câu khác không ? '
Mẫn Dư dường như thuộc lòng cái lý do lý trấu của người này rồi. Cứ mỗi lần thấy ngồi im như tượng là y như rằng lại nhớ người yêu, không người yêu thì là mẹ. Mẫn Dư lại không hề biết được cảm xúc bạn mình ra sao, thế nào. Chỉ biết là Kiều Vương buồn nhưng lại không biết đó là buồn tình hay buồn vì thứ gì đó..
Một ngày kết thúc trong sự nhạt nhẽo và vô vị, hôm nay cô còn chưa làm được điều gì bổ ích mà đã sắp hết một ngày rồi. Kiều Vương thở dài mở cửa đi vào nhà, ngay sau đó liền ngửi thấy được mùi thức ăn lan toả khắp nơi, đưa mắt nhìn xuống bếp là người mẹ kế trẻ tuổi đang tất bật đảm đang nấu nướng. Nhìn từ phía sau, Kiều Vương chợt khựng lại khi nhớ đến hình ảnh của Hoàng Mỹ lúc trước.. cô cũng được chị ấy nấu cho ăn trong thời gian rảnh rỗi, Hoàng Mỹ nấu ăn rất ngon và nhất là những món ăn truyền thống.
' Không đi làm à ? '
Toán Lợi giật mình vì nghe tiếng nói ở phía sau, nàng quay sang nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục công việc.
' Nay được về sớm, mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm '
Không cần Toán Lợi nhắc cô cũng chả muốn ở đây đâu, làm như thân thiết lắm không bằng. Kiều Vương giở giọng khinh thường làm cho người kia phải dừng mọi hoạt động, quay sang nhìn cô bằng gương mặt bức xúc.
' Cô muốn ăn thì tự mình mà ăn, tôi không có muốn ăn với cô '
' Cô không biết tôn trọng người khác dù chỉ một chút hay sao ? '
Kiều Vương nở một nụ cười khinh bỉ trên môi đứng trên cầu thang nhìn xuống.
' Nếu tôi muốn coi trọng thì từ lúc cô đặt chân vào nhà này tôi đã coi trọng cô rồi, không cần phải nhắc nhở '
Toán Lợi nhìn bóng dáng người kia đi khuất bóng thì trong lòng liền cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu và mất mát. Chính nàng cũng đâu muốn như vậy, chỉ là tình thế bắt buộc thôi mà.. Làm sao một cô gái như nàng lại đi nhận làm vợ một ông chú độc ác ấy cơ chứ !?
Chính nàng là người bị hại nhưng không một ai có thể hiểu được và giải oan cho mình.
Kiều Vương nằm trong bồn tắm hưởng thụ dòng nước ấm dễ chịu bao vây khắp cơ thể mình, khi nãy trước khi bỏ đi bản thân cô cũng bắt gặp ánh mắt buồn bã của người bên dưới. Cô liền thở dài lắc đầu bỏ ngay cái suy nghĩ sẽ thương cảm người đó, chính cô mới là kẻ đáng thương kia mà.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy có một khúc mắc giữa Toán Lợi và ông Đỗ, Kiều Vương lại cảm nhận có thứ gì đó quen thuộc ở cô gái này cũng như cảm thấy cấn cấn ở mối quan hệ đấy. Trông như Toán Lợi không hề thoải mái với mọi chuyện đang diễn ra cũng như chấp nhận thân phận trong cái nhà này. Thế này là thế nào chứ ?
Rốt cuộc cô ta vào cái nhà này để làm gì ?
Kiều Vương đau đầu không muốn phải nghĩ ngợi nữa, cô nhắm mắt lại và lặn xuống nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com