Chương 45
"Đừng...Đừng...A a ~~~" Chỗ mẫn cảm nhất của cơ thể bị nắm giữ trong tay người khác, theo từng động tác của Hoa Tưởng Dung, cơ thể của Vân Tưởng Y cũng bắt đầu không ngừng mà giãy giụa lên, nàng liều mạng muốn kẹp hai chân trở lại, kẹp đến nỗi Hoa Tưởng Dung có chút khó chịu.
"Tiểu Y ~" Hoa Tưởng Dung nhẹ giọng kêu tên Vân Tưởng Y. Thanh âm nghe tới kéo dài một cách tê dại, không biết là có phải vì bị Vân Tưởng Y kẹp đến nỗi khó chịu mới rên lên hay không? Hay là vì dục vọng cơ thể khiến nàng khó có thể chịu được. Nàng nhìn biểu tình mê ly của Vân Tưởng Y, động tác trên tay bắt đầu kiềm lại không được mà nhanh hơn, khí lực cũng gia tăng.
*Cho những nàng nào thắc mắc hay đọc rồi lỡ quên thì lúc này tay của Tiểu Hoa chưa tiến qua bên kia nha, chỉ mới ở điểm G thôi
"A ~ a a ~~ a a ~~" Thần trí của Vân Tưởng Y trở nên mơ hồ, chỉ còn có cơ thể nàng rên rỉ từng câu mà thôi.
"Tiểu Y...Ưm ~ thật ướt." Lúc động tình, phía dưới của Vân Tưởng Y vốn dĩ cũng không phải khô khốc, có một chút ướt át, cảm giác này có chút nhờn dính. Hoa Tưởng Dung vốn dĩ không thích cảm giác nhờn dính như vậy nhưng hiện tại thì hoàn toàn bất đồng. Nàng chỉ cảm thấy khi ngón tay hoạt động càng thêm nhanh nhẹn thuận lợi mà thôi, thậm chí không có gì cản trở. Và rất kích thích, không hơn gì nhìn Vân Tưởng Y nương theo động tác của nàng vì nhanh hơn nên càng phát ra bộ dạng động tình, càng phát ra tiếng rên mất hồn, một tiếng lại một tiếng, liên tiếp không ngừng nghỉ. Còn có cơ thể trung thực của Vân Tưởng Y, chỗ đó dần dần hội tụ dòng suối nhỏ khiến nàng mơ mơ màng màng như kẻ say rượu.
Nếu như lúc này để nàng chết đi, nàng cũng cam tâm.
"A ~~~ Ưm ~~~ Ưm a ~~~" Bên trong tiếng rên rỉ của Vân Tưởng Y dần dần mang theo nức nở, hai chân càng cố sức kéo thẳng ra nhưng lúc Hoa Tưởng Dung vân vê bên dưới đột nhiên run rẩy một cái. Tiếng rên du dương mất hồn đột nhiên gia tăng, thậm chí có chút trở nên chói tai. Cuối cùng cả người giống như đều cạn kiệt sức lực, nằm tê liệt ở trên giường, đã không còn phản ứng.
Mà ngón tay của Hoa Tưởng Dung cũng đã ướt át chảy nước xuống. Hoa Tưởng Dung đột nhiên cảm thấy bản thân mình thoải mái không gì sáng được, thỏa mãn không gì sánh được. Nàng rút ngón tay của mình ra, ôm lấy khuôn mặt của Vân Tưởng Y, hướng tới đôi môi ướt át của nàng mà hôn xuống một lần nữa.
"Ưm..."
"Tiểu Y...Tiểu Y..." Hôn môi, triền miên. Sau đó là từng đợt tình thoại ngọt đến mức khiến người ta chán ngấy. "Ta yêu ngươi...Ta yêu ngươi, Tiểu Y...Ta yêu ngươi..." Nàng nói từng câu từng câu, giống như vĩnh viễn cũng không nói xong hết. Tựa hồ muốn đem toàn bộ thời gian bỏ lỡ của mấy năm trước đều quay trở lại.
*Khúc này nhân gia cảm thấy tác giả giống như đang troll cặp đôi hoàn cảnh của chúng ta
"Hưm...Hưm..." Vân Tưởng Y mở miệng, thở hổn hển không ngừng. Thỉnh thoảng truyền ra ngoài âm thanh không giống như rên rỉ nhưng dường như cũng giống rên rỉ. Bên trong âm thanh đó lộ ra một loại thỏa mãn làm cho khó có thể hình dung được, mà loại thỏa mãn này khiến tế bào toàn thân của Hoa Tưởng Dung sôi sục nhảy lên. Thật ra tay nàng đã bắt đầu mỏi, nhưng nàng không dừng được, nàng chỉ cảm thấy coi như là phế bỏ bàn tay thì cũng cam tâm tình nguyện.
Nàng lại bắt đầu khẽ hôn Vân Tưởng Y, từ môi của nàng, sau đó dừng lại tại bộ ngực của Vân Tưởng Y, hết sức đem nụ hoa kia trêu đùa làm cho cứng lên. Tay của nàng cũng quen thuộc không gì sánh được mà mò mẫm phía dưới của Vân Tưởng Y một lần nữa. Cơ thể của nàng trong lúc đó lại chen vào giữa hai chân của Vân Tưởng Y, điều này làm cho nàng giản lược đi được rất nhiều bước, có thể trực tiếp bắt đầu.
*Tiểu Hoa của chúng ta mới đây đã có kinh nghiệm rồi a ~ nàng nhận biết sớm một chút thì ta cũng đỡ phải giống như bây giờ
Mà bên trong của Vân Tưởng Y cũng không khô khốc giống như lúc nãy, điều này cũng có thể giản lược đi được rất nhiều bước. Cho nên Hoa Tưởng Dung có chút nóng ruột, nàng nóng ruột muốn lập tức đi vào. Nàng rất nhanh đã tìm thấy cửa động kia.
"A ~~~ đau..." Thế nhưng Vân Tưởng Y vào lúc này lại kêu lên. Nàng kêu một tiếng Đau. Đó là tiếng kêu rất bản năng. Một tiếng Đau này khiến Hoa Tưởng Dung trong phút chốc bình tĩnh trở lại.
Nàng nhìn biểu tình của Vân Tưởng Y, hai hàng lông mày đẹp lúc này nhăn lại một cách chặt chẽ. Đúng thật là cảm giác đau cho nên mới lộ ra biểu tình như vậy sao? Trong nháy mắt Hoa Tưởng Dung cảm thấy chính mình rất cầm thú. Bản thân lại có thể hoàn toàn không bận tâm cảm thụ của Tiểu Y. Cầm thú, quả nhiên là cầm thú.
"Đau sao? Tiểu Y..."
"Ừm ~~~"
"Thả lỏng, ta từ từ đi tới..." Nàng bắt đầu tiếp tục kích thích tiểu hạch kia, từng chút một, không vội vàng, sau đó nhanh hơn, dịu dàng cuối cùng dần dần gia tăng cường độ của nàng. Cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ Vân Tưởng Y có một chút khó chịu.
"A ~~~" Quả nhiên, cẩn thận là điều rất cần phải có, biểu tình của Vân Tưởng Y rất rõ ràng mà chứng thực điểm này. Tuy hai hàng lông mày chưa từng giãn ra nhưng biểu tình rõ ràng này đều không phải vì đau đớn mà tạo thành.
Ở thời điểm này, có thể nhìn thấy biểu tình của người mình yêu thật sự là một việc rất hạnh phúc.
Nàng bắt đầu ở cửa động mà thử tiến tới. "Hưm ~~~"
"Đau sao?"
"Ừm ~~~ Ưm ~~~"
"Vẫn còn rất đau?"
"Ừm ~~~ a a a a..." Biểu tình của Vân Tưởng Y rõ ràng xuất thần như vậy thế nhưng chỉ cần chạm đến phía trước một chút, liền lập tức cảm thấy đau đớn.
Thế nhưng muốn nhẫn nại thật rất khó khăn. Cuối cùng phải làm sao mới có thể làm cho Vân Tưởng Y không đau? Đến cuối cùng là phải làm sao mới được?
Hoa Tưởng Dung rất khổ não, nàng vô cùng khổ não. Nàng ở trước cửa động không ngừng bồi hồi nhưng thủy chung đều không dám tiến thêm một bước.
Vân Tưởng Y thật sự cảm thấy rất đau. Tuy nàng biết, Hoa Tưởng Dung thật ra vốn dĩ không có thâm nhập thế nhưng cảm giác kia giống như là Hoa Tưởng Dung đã ở trong cơ thể của nàng vậy. Nàng thật ra rất sợ hãi. Loại cảm giác này không có tốt đẹp giống như trong tưởng tượng, từ đầu đến cuối đều xen lẫn nỗi sợ hãi.
Nàng sợ đau, thật sự sợ. Nhưng nàng cũng không muốn nhìn thấy Hoa Tưởng Dung lộ ra biểu tình khổ não như vậy. Hơn nữa...nếu muốn lần đầu tiên không đau, điều này thật sự là người si nói mê không phải sao?
*Tuyển tập nhây xin được phép bắt đầu
Vì vậy nàng ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Nàng hít vài cái thật sâu, sau đó nhìn Hoa Tưởng Dung, nói rằng: "Vào đi."
"Tiểu Y?" Hoa Tưởng Dung giật mình, nàng nâng đầu nhìn Vân Tưởng Y, hiển nhiên hoàn toàn thật sự không ngờ là Vân Tưởng Y lại nói với mình như vậy.
"Vào đi." Vân Tưởng Y từ từ nhắm hai mắt lại, nói thêm một lần nữa.
"Có thể sao? Thế nhưng ngươi đau."
"...Không sao...Vào đi." Tuy rằng rất sợ, sợ đến nỗi thậm chí muốn có chút trốn đi nhưng Vân Tưởng Y không ngờ lại mở hai chân của mình ra. "Vào đi." Nàng còn nói thêm.
"..." Hoa Tưởng Dung cúi đầu, nàng có thể cảm thấy được cửa động của Vân Tưởng Y. Rất non mềm, ẩm ướt trơn trơn. Nàng vươn ngón giữa của mình ra, ở cửa động mà vân vê đôi chút. Trái lại nàng cảm giác được ở chỗ đó hút lại, thật ra chỉ là như thế cũng rất đau sao?
Nàng không muốn làm Vân Tưởng Y đau, thật sự không muốn. Thế nhưng nàng lại muốn Vân Tưởng Y, thật sự muốn, vô cùng muốn, muốn đến phát điên.
"Tiểu Y..."
"Ừm..."
"Tiểu Y...Tiểu Y...Xin lỗi..."
"Ừm..."
"Xin lỗi...Ta muốn ngươi...Ta muốn...Ta muốn..."
"Ừm ~~~ vào, vào đi..."
"Xin lỗi..." Hoa Tưởng Dung đột nhiên dùng một chút lực, đem ngón tay của mình đi vào hết sức dò xét.
"A a a a a a!! Đau!!!" Ngón tay của Hoa Tưởng Dung mới vừa đi vào, Vân Tưởng Y liền kêu khóc hét lên.
Âm thanh kia thật sự là thê thảm, loại đau này cũng thật sự là dữ dội, đau đến nỗi cả người Vân Tưởng Y đều cứng ngắc bất động. Mà Vân Tưởng Y kêu lên cũng khiến cả người Hoa Tưởng Dung đều cứng đờ. Ngón tay của nàng vẫn còn đang ở trong cơ thể của Vân Tưởng Y thế nhưng nàng động nhẹ cũng không dám động, bên trong của Vân Tưởng Y đặc biệt chặt, chặt đến nỗi nàng muốn động một chút cũng rất khó khăn, chỉ có thể dừng lại như vậy, cứng ngắc, tiến thoái lưỡng nan.
Nàng thử động thế nhưng khẽ động thì Vân Tưởng Y lại hét lên, nàng lại thử nghĩ đi ra nhưng lại ra không được. Cứ ở bên trong ngốc như thế này cũng không phải là một biện pháp. Lúc này, Hoa Tưởng Dung lo lắng muốn chết, rõ ràng đã tiến vào nhưng làm cho nàng cảm thấy lòng nóng như lửa đốt.
Vân Tưởng Y thật ra đau đến muốn chết, ngón tay kia đi vào trong nháy mắt, loại cảm giác đau đớn này cả người nàng giống như là bị xé rách, ngoại trừ đau đớn nàng thậm chí đã không cảm giác được cái gì khác. Ngón tay của Hoa Tưởng Dung khẽ động nàng liền đau đến mức khó có thể chịu được, bất luận là đi ra hay đi vào đều đau đến nỗi nàng hận không thể cứ như vậy mà ngất đi.
Mà Hoa Tưởng Dung bất động, đột nhiên lúc đi vào như vậy, nàng liền hoàn toàn bất động, cứ ở bên trong ngây ngốc như vậy.
Nhưng mặc dù Hoa Tưởng Dung không hề động, Vân Tưởng Y cũng có thể cảm giác được sự lo lắng từ trên người của Hoa Tưởng Dung truyền đến, không loại bỏ được.
Nàng cũng biết, nàng và Hoa Tưởng Dung không thể vẫn cứ giằng co như vậy, phải tiếp tục, loại đau đớn này phải chịu đựng. Vì vậy nàng hướng Hoa Tưởng Dung mà kêu lên: "Động..."
"...Tiểu Y?"
"Động...Động a..."
"Thế nhưng ngươi đau."
"Động a...ngu ngốc...Mau động đi, động a..." Nàng khóc, hai tay vô lực mà đấm vào vai của Hoa Tưởng Dung.
*Cảm giác được lúc này nhân gia phải cười a ))))
"Được." Hoa Tưởng Dung cắn răng, bắt đầu ở bên trong Vân Tưởng Y di chuyển. Rất chầm chậm mà di chuyển, loại cảm giác căng chặt này, ngón tay bị cuốn lấy chặt chẽ khiến nàng không có cách nào di chuyển nhanh được.
"A...A a a... Ưm ~~~" Đau, thủy chung đều chỉ là đau. Đau đến nổi nước mắt của Vân Tưởng Y khống chế không được mà chảy xuống. Nàng gắt gao ôm lấy lưng của Hoa Tưởng Dung, móng tay của nàng ở trên lưng Hoa Tưởng Dung cào ra một vệt xước, thế nhưng nàng không quản được, chỉ cảm thấy từ xưa đến nay chưa từng đau đến như vậy.
Cứ tiến đến chầm chậm như vậy, muốn tới khi nào? Đến cuối cùng là muốn tới khi nào?
"Nhanh lên...Nhanh lên một chút..." Nhanh lên một chút. nàng không ngừng kêu lên, không ngừng yêu cầu, là nhanh một chút cái gì? Nhanh kết thúc một chút sao? Hay là nhanh lên cái khác một chút? Nàng chỉ là không ngừng kêu lên như vậy, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút.
Tốc độ của Hoa Tưởng Dung thật sự nhanh hơn, tần suất phát ra ngày càng nhanh, sau đó đột nhiên bị hút chặt, có loại dịch thể cứ như vậy chảy xuống. Bên trong trơn ướt một mảnh, Hoa Tưởng Dung chỉ cảm thấy bên trong không có chặt như vậy, không có khó cử động như vậy.
Nhanh hơn thật ra là đúng đắn, tuy rằng ý thức đã không còn rõ ràng nhưng bản năng bên trong của Vân Tưởng Y lại chắc chắn như vậy.
Nương theo động tác nhanh hơn của Hoa Tưởng Dung, loại đau đớn tê tâm phế liệt này liền giảm nhẹ đi rất nhiều. Có thể nói, không phải đau đớn giảm bớt, loại đau đớn này thủy chung đều tồn tại, mà là vì tốc độ nhanh hơn, cảm giác của cơ thể bắt đầu quen dần, giấu đi một phần đau đớn. Vân Tưởng Y cuối cùng cũng cảm thấy được vui sướng, cuối cùng cũng cảm thấy giờ khắc này thật ra không có gian nan như vậy.
*Thêm một người nữa đã cảm thấy có lỗi với nhân gia
Sau đó đột nhiên có loại cảm giác Ầm một tiếng. Tuy rằng thật ra không có bất kỳ âm thanh nào thế nhưng nàng cảm thấy có loại cảm giác Ầm một tiếng. Có loại dịch thể chảy xuống, trơn ướt một mảnh.
Vậy đó là gì? Loại dịch thể đó, là gì?
*Hỏi tác giả đi a ~
Editor: Phổ cập kiến thức giường chiếu chăn màn đến đây GẦN NHƯ là kết thúc rồi ~ tác giả cũng có đôi lời là viết chương H này muốn rớt nửa cái mạng, còn Editor ta không đơn giản chỉ rớt nửa cái mạng mà ngay cả nguyên một cái mạng này không biết rớt có đủ hay không
Chương này và chương sau ta nói chuyện vô nghĩa hơi bị nhiều nhưng các nàng ráng đừng để ý đến nó, tại ta phát tiết kiềm lòng không được mà nói nhiều như vậy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com