Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


"Tiểu Y, nếu Tiểu Dung cũng tới chờ ngươi, ngươi đi ra xem đi." Đại khái là Hoa Tưởng Dung dùng đôi mắt trông mong nhìn Vân Tưởng Y bằng ánh mắt vô cùng thương cảm, làm cho Vân mụ mụ có chút không đành lòng, mở miệng khuyên nhủ.

"Không nên, nàng có năm nào là không như thế này? Đều đã hai mươi lăm năm, năm nay nữa là hai mươi sáu năm. Năm nay ta mới là không ra ngoài đâu." Ăn ăn ăn, tiếp tục ăn! Quyết tâm ăn, không khách khí mà ăn! Đến cùng cũng muốn ăn.

"Hai mươi sáu năm lúc nào? Mới vừa sinh ra ta làm sao mà đi được đây? Không tính!"

"Ngốc! Phòng hờ không được sao?"

"A a, nếu ngươi đã phòng hờ, kia liền đi nhanh lên một chút, đi thôi ~~~ đi thôi ~~~"

"Không muốn không muốn không được ~~~~~"

"Đi thôi ~~~ a ~~~"

"A a a a a! Hoa Tưởng Dung, ngươi đúng là âm hồn không tiêu tan! Dính chặt chết người đi a!!!"

"Đi thôi. Liền nhìn a ~~ xem rất đẹp nha."

"..." Cứ như vậy bị kẻ ngốc này mỗi ngày đều thân cận, đến cuối cùng là còn muốn qua bao lâu a qua bao lâu nữa!

Vân Tưởng Y thật là có chút sợ pháo hoa, cho nên mỗi lần khi đối pháo hoa, nàng có thể trốn xa tới đâu thì xa đến đó. Nhưng nàng cũng không ghét pháo hoa, cho nên kỳ thực mỗi lần cũng không phải là không bằng lòng như thế.

Pháo hoa trong nháy mắt nở rộ trên không trung, Vân Tưởng Y cùng Hoa Tưởng Dung lại đều già hơn một tuổi, trong trí nhớ khi nàng cùng Hoa Tưởng Dung xem pháo hoa thì chỉ là một đứa bé nhưng hôm nay cũng đã là nữ nhân hai mươi sáu tuổi rồi, thời gian nói qua là sẽ qua rất nhanh, có đôi khi nghĩ sống một ngày bằng với một năm, nghe thì chậm đó nhưng nháy mắt thì cũng đã là quá khứ của nhiều năm.

Vừa già hơn một tuổi, Hoa Tưởng Dung rời mình đi một ngày thì chính là mất đi một năm.

"Đẹp không? Tiểu Y?" Hoa Tưởng Dung cực kỳ hứng thú mà chạy đến chỗ Vân Tưởng Y, cười đến vẻ mặt rực rỡ.

"Đẹp." Vân Tưởng Y quay đầu nhìn qua pháo hoa đang nở rộ, nét mặt lộ ra biểu hiện tươi cười ấm áp khó gặp, tại đây phía dưới bầu trời khắp nơi toàn là pháo hoa, mang đến cảm giác ấm áp nhu hòa nhưng không biết vì sao lại lộ ra vài phần ưu thương.

"Được rồi!" Hoa Tưởng Dung đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nàng liền nói.

"Ân?" Vân Tưởng Y nhíu mày.

"Thứ tư này ta muốn đi xem mắt. Chúng ta ở lại tiếp thêm mấy ngày nữa rồi trở về. Ngươi cũng hiếm khi về nhà được."

"..." Đi xem mắt?!

"Tưởng Y? Ngươi làm sao vậy?"

"...Không...Ngươi muốn đi xem mắt sao?"

"Đúng vậy ~~~ ta cũng không muốn đi đâu nhưng không còn cách nào khác, mẹ ta nói lần này ta không đi thì sẽ lôi ta đi nhảy sông tự vẫn ~~~ ngươi nói ta cũng sẽ không bơi được có đúng không? Đến lúc đó cũng không có khả năng tự cứu mình...Haiz, khó có được cùng ngươi trở về một lần lại còn muốn lãng phí thời gian một ngày một đêm."

"Cái gì là lãng phí thời gian một ngày một đêm? A di nghe được có phải là sẽ hộc máu hay không đây? Đi xem mắt cũng không sai nha, có thể lần này thực sự đụng tới người hữu duyên thì sao." Vân Tưởng Y, ngươi muốn hài lòng, ngươi muốn chúc phúc nàng, ngươi còn muốn tái phạm lỗi lầm năm đó nữa sao?

"Nhưng thực sự rất buồn chán a ~~~ Tưởng Y ngươi đi cùng ta đi"

"Ta mới không cần làm cái bóng đèn ngu ngốc đâu!" Lúc nói những lời này, trên mặt của Vân Tưởng Y thủy chung đều lộ ra dáng vẻ tươi cười, chính là dáng vẻ tươi cười ấm áp ôn nhu.

Mà Hoa Tưởng Dung nhìn thấy dáng vẻ tươi cười này lại không biết vì sao dâng trào cảm xúc yêu thương.

"Ngươi thực sự không muốn đi?"

"Ân, thực sự không muốn đi."

"Được, vậy không đi."

Năm mới, bắt đầu lại tất cả, một năm tân niên này cũng là Hoa Tưởng Dung cùng Vân Tưởng Y bắt đầu lại tất cả.

Năm mới ngày thứ tư, Hoa Tưởng Dung đi xem mắt.

Con gái trưởng thành lên rất đẹp, trang phục càng đứng tuổi càng thêm đẹp. Sáng sớm hôm nay, Hoa Tưởng Dung một bộ y phục đẹp đi ngay phía sau Hoa mụ mụ, tiến ra khỏi cửa.

Hai mươi sáu tuổi, kỳ thực cũng không có lớn lắm thế nhưng đối với Hoa mụ mụ cùng Hoa ba ba mà nói độ tuổi này không phải là một độ tuổi nhỏ. Cho nên đối với chung thân đại sự của Hoa Tưởng Dung, hai người cũng không dám làm lơ. Hoa ba ba dậy rất sớm, tự mình lái xe hộ tống con gái đến nơi xem mắt.

Lúc chuẩn bị lên xe, Hoa Tưởng Dung đứng ở trong sân nhà của nàng, ngẩn đầu từ đây có thể thấy nhà của Vân Tưởng Y. Phòng ở của nhà hai nàng có kiểu dáng giống nhau. Rèm cửa màu xanh lam nhạt, cửa sổ kia là cửa sổ phòng của Vân Tưởng Y, lúc này cái người làm biếng kia hẳn là còn đang ngủ đây? Nàng luôn luôn muốn ngủ tới hơn mười một giờ mới nguyện ý tỉnh giấc.

"Tích tích." "Lên xe đi chứ, ngươi còn phát ngốc cái gì?" Hoa ba ba từ trong cửa kính xe đem đầu lộ ra, giục nói.

"Ân, con tới liền." Dừng lại một chút, Hoa Tưởng Dung đột nhiên hướng đến cửa sổ phòng của Vân Tưởng Y lớn tiếng hô: "Con heo làm biếng Vân Tưởng Y!!! Rời giường đi!!! Đem cái mông đi phơi nắng đi a!!!" Hô một tiếng như vậy xong, Hoa Tưởng Dung lại nhanh chóng chui vào xe, khúc khích mà nở nụ cười.

"Mới sáng sớm ngươi lại làm gì vậy, cẩn thận Tưởng Y lại đứng lên chửi bây giờ!" Hoa mụ mụ thật chịu không nổi nàng.

"Đứng lên mới tốt a, con ước gì nàng đứng lên đây."

"Còn nói sảng. Thu liễm một chút, ta không muốn lúc thấy nam sinh ngươi lại biểu hiện lôi thôi lếch thếch như vậy!"

"Ách ~~~ con biết rồi."

Xe của Hoa gia đi không bao lâu, Vân Tưởng Y từ trên giường của mình đứng lên. Biểu tình trên mặt...phi thường kinh khủng!

"...Hoa Tưởng Dung, ngươi vô liêm sĩ!" Đêm qua đã không được ngủ ngon làm cho tâm tình của Vân Tưởng Y phi thường không tốt. Thật vất vả lắm mới ngủ được, sáng sớm lại bị tên vô liêm sĩ kia đánh thức!

Đôi mắt của Vân Tưởng Y có chút sưng lên, ngồi trên giường nghiến răng nghiến lợi.

Sau đó rời giường đi ăn điểm tâm, rồi ngồi đờ ra.

*ta thấy Tiểu Vân giống tức phụ quá =))

"Đêm qua không ngủ ngon sao?" Vân mụ mụ bưng một chén bánh trôi nước, ngồi ở trước mặt của Vân Tưởng Y.

"Ân ~~~ "

"Thế nào? Tiểu Dung đi xem mặt, Tiểu Y của chúng ta không có ai làm mai làm mối nên sốt ruột mà ngủ không được à?"

"Phốc! Ặc ~~~ " Vân Tưởng Y thiếu chút nữa đã bị bánh trôi nước này làm cho nghẹn chết.

"Ngươi làm sao vậy? Bị nghẹn à?!"

"..." Vân Tưởng Y gật đầu.

"Mau mau mau, uống trà, thế nào lại bị nghẹn đây, nếu sốt ruột muốn gả ra ngoài cũng không thể sốt ruột thành ra như vậy a."

"..." Mẹ à, lúc này người có thể hay không đừng nói giỡn a ~~~ con rất khó chịu nha!

Vân Tưởng Y gần như là trợn mắt để uống xong chén trà trong tay. Sau đó cuối cùng cũng sống lại.

*Tiểu Vân ngươi làm ta cảm thấy nhân sinh thật ngắn ngủi =))

"Thế nào rồi? Đã xuống dưới chưa?"

"Ân ~~~"

"Lúc này hẳn là Tiểu Dung đã xuất phát rồi chứ?"

"Ân?...Ân."

"Hình như là ở quán trà luận đạo. Tiểu Y, ngươi có phải lo lắng muốn đi xem mắt hay không?" Vẻ mặt mong chờ, vẻ mặt mong chờ.

*Ý nói mặt của Vân mụ mụ a =))

"...Mẹ, con đã lâu rồi không ra ngoài, hôm nay có ánh nắng ấm áp hẳn là không sai, con ra ngoài một chút." Nếu như có thể, Vân Tưởng Y thật không muốn nói sang chuyện khác, nhất là nàng đã nhiều lần dời đi những đề tài như vậy. Nhưng không có cách nào khác, nàng nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt mong chờ của mẹ nàng thì nàng lại cảm thấy khó chịu, bởi vì mẹ nàng cứ mong chờ như vậy nhưng bản thân nàng thì vĩnh viễn đều không thể giúp Vân mụ mụ hoàn thành tâm nguyện.

Bản thân không thích nam nhân nhưng nàng chưa bao giờ cho rằng mình có lỗi, mà mẹ nàng mong muốn nàng có thể thành gia lập thất cũng không có sai.

Như vậy nàng và mẹ, đến cuối cùng là ai có lỗi đây?

Vân Tưởng Y không tìm được đáp án. Nàng không dám nói ra hướng tính thật của mình, rồi lại không có cách nào miễn cưỡng bản thân đi thỏa mãn mong chờ của mẹ.

Cho nên nàng chỉ có thể một lần lại một lần nữa mà trốn tránh đi.

"Cũng tốt, khó có khi ngươi trở về. Điện thoại di động mang theo bên người, có chuyện gì thì còn có thể gọi điện thoại về nhà."

"Ân."

Đi ra ngoài một chút, đi ra ngoài một chút thì có thể đi đâu đây?

Quán trà luận đạo.

Vân Tưởng Y khinh bỉ bản thân.

Lúc Vân Tưởng Y nhìn thấy Hoa Tưởng Dung vẻ mặt tươi cười đứng ở trước mặt của nàng thì nàng vạn phần vạn phần khinh bỉ bản thân.

Sau đó, lúc Hoa Tưởng Dung nói ra câu "Ta biết ngươi sẽ đến mà", nàng cũng đã nghĩ khinh bỉ bản thân mình đến chết.

"Ra ngoài đi dạo một chút, đúng dịp đi ngang qua."

"Ngươi đi dạo cũng khá xa a, ngươi ngồi xe buýt ra đây sao? Trấn trung tâm có nhiều nơi như vậy, hết lần này tới lần khác ngươi lại đi tới đây." Đắc ý, ân! Đúng thật là đăc ý, Hoa Tưởng Dung vẻ mặt tươi cười tràn ngập cao ý.

"Đúng vậy, không khéo không được phép đến đây sao. Ngươi làm sao lại đứng ở cửa? Ngươi đi xem mắt với cái cửa sao?" Cả khuôn mặt của Vân Tưởng Y đều cứng ngắc. Vì vậy nàng đứng cũng cứng ngắc, đồng thời hỏi cũng cứng ngắc luôn.

"Đương nhiên đều không phải, ta là đang chờ ngươi." Tương phản với Vân Tưởng Y đang cứng ngắc, nhìn Hoa Tưởng Dung thì đang tự nhiên cùng vui sướng!

"Chờ ta?" Trọng tâm câu chuyện này rất mau hiện ra nhưng Vân Tưởng Y vẫn chưa nhận ra được. "Ngươi chờ ta làm gì? Cũng không phải cùng ta xem mắt."

"Bởi vì ta có giác quan thứ sáu, ta cảm giác được ngươi sẽ tới a." Vẻ mặt của Hoa Tưởng Dung hạnh phúc. 【xin hỏi ngươi trên mặt hạnh phúc như vậy là có chuyện gì xảy ra?】

"..." Mất mặt!

Vân Tưởng Y bị lời nói của Hoa Tưởng Dung làm cho nàng cảm giác bản thân quả thực là mất mặt đến chết mất thôi.

"Ta chưa có tới, ngươi xem như là gặp ảo giác đi!" Chính xác, đi mau đi mau đi mau!

"Làm gì vậy ~~~ nếu đã tới thì cùng nhau lại đây ngồi đi." Đáng tiếc Vân Tưởng Y chuyên tâm thầm nghĩ nên rời đi nhanh lên một chút nhưng cuối cùng không thành công. Nàng bị Hoa Tưởng Dung kéo tay lại. "Tiểu Y ngươi hay dễ dàng xấu hổ!"

"Cái gì xấu hổ a, ta không muốn làm cái bóng đèn!" Này này này, 3P* là không có hạnh phúc! Là không có hạnh phúc a!

*3P: tình tay ba. Ngươi thật ảo tưởng Tiểu Vân à ~

Xem mắt là cái gì đây?

Xem mắt đúng là nơi tướng mạo cùng hình trên ảnh chụp hoàn toàn không giống nhau.

Xem mắt rõ ràng là không cùng chung chủ đề nói chuyện, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt nhưng lại giống như là đã có quen biết vài chục năm, dốc sức mà nói chuyện phiếm.

Xem mắt là nơi giống như chỗ tra hộ khẩu không ngừng hỏi ngươi cái này hỏi ngươi cái kia, từ bối cảnh gia đình đến học sĩ học vị, ngày sinh tháng đẻ vân vân, hận không thể đem toàn bộ mười tám đời tổ tông nhà ngươi hỏi rõ ràng.

Xem mắt là phụ mẫu ở một bên giám sát rõ ràng ngươi rất muốn rời đi nhưng không có cách nào để làm như vậy, ngay cả đi WC đều phải nghẹn nửa ngày mới có thể tìm cơ hội mở miệng!

Tổng kết, Xem mắt đến cuối cùng là cái gì đây? Xem mắt hay là tự ngược! Ăn no sợ không có việc nhỏ gì để làm, bản thân cảm thấy cuộc sống của chính mình rất là thoải mái lại đi chịu tội như vậy sao.

Hoa Tưởng Dung trong lòng lúc này đang tự ngược mình, Vân Tưởng Y trong lòng lúc này đang bị ngược.

Hoa Tưởng Dung tự ngược, dù sao đây cũng là nàng đi xem mắt, Vân Tưởng Y bị ngược vì nàng không thể tưởng tượng nổi, thấy mình phải chịu ủy khuất a oan uổng quá a, quả thực là không có thiên lý nữa rồi.

Chuyện này từ đầu đến cuối đều không phải là không có một chút quan hệ nào với mình cả sao? Vì sao hiện tại nàng lại cần cùng với Hoa Tưởng Dung ngu ngốc này ngồi ở đây chịu tội chứ?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Thế nào lại phát triển trở thành dạng tình huống như vậy?! Trời xanh! Nàng rất là vô tội, không phải chỉ là ra ngoài đi dạo vô tình đi ngang qua nơi không thể đi ngang qua sao? Sao lại đến nỗi như vậy? Sao lại đến nỗi như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: