Chương 2
Hà Dĩ Tân nhìn người trước mặt, hai mắt tỏa sáng lên cười nói: "Là. Chúng ta là năm hai khoa kinh tế - tài chính, học muội mau ngồi đi, anh giúp em báo danh"
Cung Tố Nhan gật đầu tỏ vẻ cảm tạ liền ngồi xuống ghế đặt bên chân.
Lâm Thi Bạch lúc này mới ngồi vào chỗ lật xấp giấy, hỏi người đối diện: "Học muội em tên là gì?"
"Cung Tố Nhan" Cô nhìn hai người đang bận tìm kiếm cũng không làm phiền, chỉ yên lặng ngồi nghe người ta hỏi gì đáp nấy.
"Số báo danh?"
"210"
Một chốc sau, Lâm Thi Bạch tìm được rồi, cười nói: "Được rồi, em ký tên vào đây. Đợi một chút nữa chúng ta dẫn em đến ký túc xá"
Cung Tố Nhan ứng "Ân, cảm ơn" sau, bên người cô đột nhiên xuất hiện thêm bóng người, cô theo phản xạ quay đầu nhìn liền chạm mặt Hàn Tuyết Mai.
Hàn Tuyết Mai đối với cặp mắt màu xám kia cũng bị ấn tượng, dừng vài giây rồi cười mỉm: "Vất vả rồi, trời nắng muốn uống nhiều nước, đây là cho em". Nói xong liền đưa cho Cung Tố Nhan chai nước mát lạnh.
Cung Tố Nhan nhìn người tới cười mang lên hai má lúm đồng tiền, ánh mắt trong trẻo toát ra ánh sáng, cô hơi giật mình đáp lại: "A cảm ơn chị"
Cuối cùng xong thủ tục báo danh, Lâm Thi Bạch nói: "Phòng ký túc xá của em ở khu B, tầng ba, bây giờ chị dẫn em qua đó"
Nàng dứt lời muốn đứng dậy, phía sau liền có một bàn tay vỗ vai nàng, là Hàn Tuyết Mai: "Được rồi, tớ đi cho, cậu ở lại làm thủ tục đi, cậu nhanh nhẹn hơn tớ một chút"
Lâm Thi Bạch cười tươi rói: "Cảm ơn cậu"
Thế là Cung Tố Nhan kéo vali đi theo sau người có nụ cười thực đẹp kia, người kia vừa đi vừa chỉ dẫn, cô ngoan ngoãn nghe.
"Bên phải kia là căn tin chung của khu A và B. Xa nhất là khu E, nếu em muốn qua đó cần thiết đi xe chuyên dụng ở trong trường, đi bộ phải đi rất xa. Ở bên ngoài mỗi tầng ký túc xá cũng đều có nhà vệ sinh. Tiện nghi nhất là trường chúng ta ký túc xá đều đầy đủ vật dụng cần thiết nên em không cần lo thiếu thứ gì. Ừm... còn có gì nữa nhỉ?..."
Hàn Tuyết Mai hướng dẫn rất nhiệt tình, vốn dĩ nàng là hội phó của câu lạc bộ quản lý và tổ chức sự kiện trong trường nên nàng rất rõ ràng trong việc truyền đạt thông tin.
Cung Tố Nhan nghe nàng nói cũng rất chú tâm, cô cảm thấy học tỷ này nói chuyện rất dễ nghe. Nghe được một lúc thì hai người đã tới cửa ký túc xá. Cung Tố Nhan nhìn thấy không còn sớm nữa, học tỷ đưa cô đến đã mất gần nửa tiếng, cô cũng không muốn trì hoãn người ta thêm, chủ động nói: "Học tỷ, chị đưa em đến đây là được rồi, em không làm phiền chị nữa, cảm ơn chị"
Hàn Tuyết Mai cười cười nhắc cô: "Không có gì, là việc của chị, phòng của em là 303, nhớ sao?"
"Nhớ, cảm ơn chị"
"Không khách sáo, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi cô Lý phụ trách ký túc xá, cô ấy rất nhiệt tình. Vậy chị đi nhé, tạm biệt" Hàn Tuyết Mai cười không đình quá, nàng luôn đối xử ôn nhu với người khác, là kiểu người dịu dàng hiếm thấy. Đặc biệt là với học muội Cung này, nói câu nào sẽ kèm thêm lời cảm ơn, Hàn Tuyết Mai lại càng mềm mại hơn.
Cung Tố Nhan cảm thấy nụ cười của học tỷ thật đẹp, như hoa cúc non, trong sáng tinh khiết. Tuy rằng cô thấy không ít người đẹp, nhưng cho đến nay cô chưa thấy qua người giống như vậy. Khí chất cùng nét đẹp giống nhau đều nhẹ nhàng nhu hòa, không mang lại một chút áp lực nào. Tựa như tuy rằng là một mỹ nhân động lòng người nhưng lại không khiến người ta ganh tị, ngược lại ai nấy đều thích nàng.
"Khoan đã... em vẫn chưa biết tên chị" Cung Tố Nhan gọi lại người kia, hơi xấu hổ hỏi.
Hàn Tuyết Mai hơi bất ngờ, sau nhìn thấy nét mặt mất tự nhiên của cô, hơi giơ lên tươi cười: "Chị là Hàn Tuyết Mai, tuy gọi là học tỷ nhưng cũng không phải, chắc là bằng tuổi em"
Cung Tố Nhan kinh ngạc: "A, thật không giấu chị, em mới mười tám tuổi"
"Hả? Thật à. Vậy vừa vặn, em vẫn nhỏ hơn chị một tuổi, chúng ta rất có duyên" Hàn Tuyết Mai bật cười, nàng từng nhảy lớp ở sơ trung nên nàng thua bạn cùng lớp một tuổi, ai mà ngờ học muội này cũng nhảy lớp giống nàng thành ra nàng vẫn là học tỷ.
Cung Tố Nhan mỉm cười, nụ cười tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Đôi mắt màu xám càng thêm nổi bật ánh lên tia ôn hòa hiếm thấy. Lần đầu tiên, một người ít bận tâm những thứ xung quanh như Cung Tố Nhan nhìn rõ người trước mắt thế. Giống như cách vận mệnh sắp đặt, không có ai trên đời là hoàn toàn vô tâm cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com