Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lâm Thi Bạch trông từ xa thấy Hàn Tuyết Mai trở về, hơi nheo mắt nói đùa: "Cậu đi lâu như vậy tớ còn tưởng cậu bị ai bắt mất chứ"

"Học muội đó rất thú vị, em ấy mới có mười tám tuổi thôi" Hàn Tuyết Mai nói.

Hà Dĩ Tân bên này nghe thấy nhảy dựng: "Thật sao? Chậc, đúng là học bá nha, cuộc đời tớ toàn quen biết học bá thôi"

Lâm Thi Bạch liếc mắt: "Không phải cậu chỉ biết mỗi Tuyết Mai sao, còn có ai đâu. Tớ còn chưa nói, Tuyết Mai nhỏ tuổi hơn cậu nhưng điểm số thì lúc nào cũng hơn cậu một bậc. Hừ!"

"Cậu lại nữa, không xiên xỏ tớ cậu chịu không được à?"

"Đúng vậy đó"

Hàn Tuyết Mai dở khóc dở cười nhìn hai người giương cung bạt kiếm.

Lâm Thi Bạch thở dài nói: "Nhưng mà cậu nói xem Tuyết Mai, học muội Cung đó có học bạ hoàn hảo, người lại đẹp, tính cách nhìn sơ qua cũng lễ phép, thế nào cũng sẽ là ứng cử cho hoa khôi tân sinh của khoa chúng ta nha"

"Phải không?" Hàn Tuyết Mai cười cười, đúng là cô ấy lễ phép thật, nói chuyện với nàng hai câu lại cảm ơn. Nàng không cho ý kiến, tay cầm điện thoại lướt kiểm tra tin nhắn.

"A, cậu xem gì vậy? Diễn đàn trường mới đăng gì à? Cái gì mà đẹp như hoa... con lai tân sinh viên mới chuyển tới..." Lâm Thi Bạch ghé vào bên cạnh Hàn Tuyết Mai đọc tiêu đề bài viết.

Cô chợt giật mình: "Không phải chứ, học muội Cung vừa báo danh liền bị chụp đăng lên diễn đàn trường. Đùa sao! Tốc độ quá nhanh đi"

Hàn Tuyết Mai nhướng mày, lật xem bình luận, đoán chừng gần hai tiếng trước nên chưa ai có thông tin của Cung Tố Nhan thuộc khoa nào cả, một đống bình luận đều danh tính của cô ấy.

"Tớ đã nói nha, Cung học muội sẽ sớm thành nhân vật nổi tiếng ở trường. Tuyết Mai cậu sẽ bị sóng sau đè sóng trước" Lâm Thi Bạch cảm thán. 

Tuy rằng chụp lén người khác là điều không tốt nhưng Hàn Tuyết Mai vẫn phải công nhận bức ảnh rất đẹp. Trong bức ảnh, người con gái đang kéo vali đi thong thả, mô tả chân thực góc nghiêng đẹp đẽ của khuôn mặt, đáng tiếc đôi mắt màu xám không rõ ràng như người thật. Cung Tố Nhan mang một khí chất văn nhã bình tĩnh, không giống như con gái thường ngọt ngào dịu dàng, điều này làm cô rất khác biệt.

Hàn Tuyết Mai vừa ngắm bức ảnh vừa trả lời Lâm Thi Bạch: "Tớ cũng không muốn nổi tiếng, chỉ thêm phiền thôi"

Hà Dĩ Tân nãy giờ cũng nhìn xem bức ảnh, cậu ngẩng đầu lên tiếng: "Tớ bị hút hồn rồi. Học muội này rất đúng gu tớ, tớ thích cô gái có đôi mắt đẹp"

Lâm Thi Bạch trêu chọc: "Dĩ Tân cậu nếu có tiền đồ thì ra tay nha. Người ta thuộc dạng hiếm, không mau chóng sẽ bị vuột mất"

"Được được, lần này tớ sẽ tìm hiểu kỹ càng, sau đó tấn công nha, các cậu phải ủng hộ tớ đó"

Đừng xem thường Hà Dĩ Tân, tuy tính tình trông hơi trẻ con nhưng bạn gái thì quen không ít. Bề ngoài cậu đẹp trai sáng sủa lại ga lăng, chiếm không ít trái tim thiếu nữ.

"Dĩ Tân cậu đừng đùa giỡn người ta. Cậu phải nghiêm túc, em ấy mới mười tám tuổi thôi" Hàn Tuyết Mai nhắc nhở, nàng có chút để ý thái độ chơi bời của Hà Dĩ Tân. Nàng sợ cô bé kia bị tên đẹp trai này "lừa gạt" làm bạn gái. Tuy rằng Dĩ Tân không tệ nhưng vì bộ dạng của Cung Tố Nhan thoạt nhìn rất giản dị, không quá thích hợp Hà Dĩ Tân.

"Tớ biết rồi, tớ sẽ nghiêm túc mà" Hà Dĩ Tân ngoan ngoãn đảm bảo.

---------------------

Cung Tố Nhan sau khi vào phòng ký túc xá, liền âm thầm gật gù: điều kiện quả nhiên khá tốt. Phòng là hai người ở chung, thật thích hợp cho người thích yên tĩnh như cô. Trong phòng có một nhà vệ sinh nhỏ, một ban công vừa đủ phơi quần áo, dưới sàn còn đặt hai chậu tì bà làm cảnh, thoáng mát sạch sẽ. Hai chiếc giường đối diện nhau, lúc này bạn cùng phòng vẫn chưa đến nên nhìn có vẻ trống trãi.

Cung Tố Nhan chọn lấy một chiếc giường, dọn dẹp đồ đạc, sắp xếp sách vở lên kệ, làm xong xuôi liền đi tắm.

Khi Cung Tố Nhan tắm rửa xong, ngồi trên giường lướt điện thoại, cô mới biết mình bị chụp ảnh đăng lên diễn đàn. Cung Tố Nhan cũng bình tĩnh xem bình luận, đại khái chưa có ai biết thông tin của cô. Cung Tố Nhan thở dài, cô cũng không mới lạ lắm. 

Gia cảnh nhà Cung Tố Nhan cho phép cô đối với chuyện này cũng khá quen thuộc. Dù sao những cảnh như là người có ngoại hình hảo đều bị người đời tâng bốc lên mây, sau đó thì dẫm đạp xuống đáy vực rất thường thấy. Cô cảm thấy bản thân không cần phải quan tâm, tránh cho bản thân nổi lên lòng hiếu thắng, đây là lời cha cô đã dạy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com