Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Từ nhỏ, Cung Tố Nhan vốn được sống trong một gia đình rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy chỉ kéo dài đến năm cô năm tuổi.

Cung gia có năm người, cha mẹ Cung, một người anh là Cung Thi Viễn, người em trai là Cung Chí Vĩ và cô Cung Tố Nhan. 

Vào năm Cung Tố Nhan lên năm, em trai chào đời, và đó cũng là năm mẹ cô mất. Mẹ cô Dung Yến lên cơn đau tim mà qua đời trên bàn sanh, bà vẫn chưa kịp nhìn mặt đứa con trai mới vừa cất tiếng khóc chào đời do chính mình sinh ra. Cuộc đời của bà vốn dĩ đã khó khăn, sau cùng vẫn chưa kịp hưởng phúc.

Cung Tố Nhan từng nghe bà ngoại kể về sự kiên cường của mẹ. Cha cô Cung Mặc Thanh và gia đình nhà nội có hoàn cảnh giàu có nhưng mẹ cô thì không. Nhà ngoại có gia cảnh không mấy lạc quan.

Ông ngoại mất sớm, bà ngoại chịu cú sốc đó mà bệnh nặng, từ đó sức khỏe cũng liên tục không tốt, trời trở gió liền bệnh. Bà khó có thể bươn chải kiếm tiền như trước. Dì của Cung Tố Nhan chỉ vừa lên bảy, Dung Yến vì thế phải ra ngoài vừa học vừa làm khi chỉ hai mươi xuất đầu. 

Và rồi, duyên phận tới với mẹ cô khi bà lên năm hai đại học, bà ra ngoài phỏng vấn liền gặp ba cô ở công ty. Hai người trở thành bạn tốt, Cung Mặc Thanh cũng giúp đỡ cho Dung Yến khi biết hoàn cảnh của bà. Cung Mặc Thanh yêu Dung Yến từ cái nhìn đầu tiên, sau đó lại càng thương xót hoàn cảnh và mê muội sự giỏi giang của cô gái ấy. Thế là hai năm sau, hai người kết giao.

Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, Dung Yến cũng không chịu để Cung Mặc Thanh giúp đỡ gì về mặt tiền bạc. Bà hoàn toàn độc lập nuôi em gái và mẹ. 

Khi kết hôn, hai người vui vẻ chào đón con đầu lòng. Lúc con trai được ít tuổi, Dung Yến mang thai Cung Tố Nhan, cả nhà ai cũng hào hứng vì nhà có trai lẫn gái, tuy vậy nhưng chính lúc này Dung Yến biết bà bị bệnh tim.

Bệnh tim vì chịu ảnh hưởng từ sự vất vả lúc trước của bà mà trở nên nặng hơn.

Lúc sinh Cung Tố Nhan ra, sức khỏe bà giảm rõ rệt. Cung Mặc Thanh sợ vợ chịu không nổi nên đã từ bỏ việc muốn có con. Nhưng đời làm gì biết được, hai người sơ ý một lần lại có thai. Dung Yến quyết không chịu bỏ đứa nhỏ dù Cung Mặc Thanh có khóc lóc cầu xin bà.

Đó là lần đầu Cung Tố Nhan thấy cha khóc trước mặt mẹ như một đứa trẻ.

Mẹ cô sinh ra em trai cô và không thể kịp nhìn mặt con lần cuối.

Cung Tố Nhan nhớ rõ nét mặt và giọng nói dịu dàng của mẹ khi dặn dò cô lúc mẹ lâm bồn: "Mẹ xin lỗi, con gái ngoan. Nếu mẹ có chuyện gì, con phải thay mẹ yêu thương em trai con, an ủi ba và anh con. Mẹ biết, từ nhỏ con đã giống mẹ, rất ngoan và hiểu chuyện nên mẹ tin tưởng ở con. Hãy giúp mẹ làm tiểu áo bông bên ba con nhé! Mẹ yêu các con và ba con rất nhiều"

Không ngờ, mẹ cô lại nói đúng có lẽ bà đã dự đoán được và Cung Tố Nhan cô phải thực hiện những lời hứa ấy. 

Cô vốn muốn nói với mẹ rằng: Con không muốn giúp mẹ vì con chỉ muốn mẹ bình an thôi. Có lẽ lúc đó nếu cô nói ra thì mẹ sẽ không đi chăng? Cho đến tận khi lớn, Cung Tố Nhan vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu và hối hận rất nhiều. Cung Tố Nhan còn từng nghĩ bệnh tim của mẹ là do sinh cô mà mang đến, rồi sau đó mới dẫn đến kết quả như vậy.

Nhưng vì những lời cuối cùng mẹ chỉ dành cho một mình cô, phần nào đó Cung Tố Nhan biết bà đang an ủi cô không cần tự trách. Mẹ đã giao trách nhiệm to lớn ấy cho cô, nhưng nó cũng là thuốc giảm đau mỗi khi nhớ lại ngày đó.

Sự giáo dục của mẹ, tính cách giống mẹ, sự yêu thương của ba, anh và em trai, Cung Tố Nhan càng ngày càng nổi bật với khí chất hơn người, sự trầm lặng chững chạc tạo nên một cô gái mới mười tám tuổi đã vô cùng xuất chúng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com