Chương 5
Mặc cho bình luận vẫn đang tăng trên bài đăng ảnh chụp Cung Tố Nhan ở diễn đàn trường, nhân vật chính vẫn nằm trong chăn thả lỏng người thoải mái.
Lúc nãy ngồi xe đến trường quãng đường cũng khá dài nên cô có chút mệt. Nhà cô ở thành phố T, cách thành phố S bốn giờ đi xe, nhưng vì là mùa hè, đi xe nhiều giờ cũng rất mệt.
Cung Tố Nhan không để ý thiếp đi mất. Không biết bao lâu, cô đang ngủ ngon lành, không hiểu sao nghe tiếng 'lạch cạch' liên hồi, Cung Tố Nhan liền bị đánh thức.
Cung Tố Nhan dò đầu ra ngoài, nhìn bóng dáng đang lúi húi ở giường đối diện. À, là bạn cùng phòng đã đến rồi.
Cung Tố Nhan ngọ nguậy ngồi dậy, người kia chú ý thấy liền hoạt bát xoay lại cười nói: "Xin lỗi làm phiền cậu nha, tớ tự giới thiệu, tớ là..."
Chưa kịp nói hết câu, Châu Thiến liền im bặt ngơ ngác nhìn khuôn mặt Cung Tố Nhan.
Cung Tố Nhan xuống giường, gật nhẹ đầu chào: "Chào cậu, thất lễ rồi, tớ là Cung Tố Nhan"
Châu Thiến run rẩy che miệng: "Cậu không phải là cái người tân sinh nổi tiếng sáng nay ở diễn đàn sao? Tớ... vậy mà chung phòng với cậu"
Nói xong mới nhận ra mình chưa giới thiệ, nàng liền hi hi ha ha ngại ngùng: "A, xin lỗi, tớ là Châu Thiến, rất vui được chung phòng với cậu nha"
"Không có gì" Cung Tố Nhan cười nhẹ.
Châu Thiến bị nụ cười này làm cho ngớ ngẩn, nàng cảm thán: "Chả trách cậu lại được hoan nghênh như thế. Tớ hỏi cậu chút nha, cậu là con lai sao? Mắt cậu có màu xám kìa"
Thấy người bạn cùng phòng hết bị dọa sợ, Cung Tố Nhan cũng không ngại nói chuyện: "Không có, tớ bẩm sinh là như vậy"
"Thế nên gen nhà cậu chắc tuyệt lắm"
"Cảm ơn" Cung Tố Nhan hơi ngại vì được khen nhiều như vậy.
"Ai, quên mất, cậu học ngành gì? Tớ học ngành marketing" Châu Thiến cười vui vẻ, hưng phấn muốn biết cô gái bị mọi người ở trên mạng lũ lượt đi xin thông tin rốt cuộc học cái gì nha.
"Kinh tế - chính trị"
"Oa, ngầu quá. Con gái học ngành đó siêu ngầu" Châu Thiến nhìn Cung Tố Nhan như đang nhìn thần tượng.
Cung Tố Nhan đứng bên cửa sổ tưới cây, chốc chốc lại trả lời câu hỏi của Châu Thiến. Hai người trò chuyện ăn ý, cũng trở thành bạn tốt sau ngày đầu.
---------------------
Bên này, cả một buổi chiều bận rộn tiếp đãi tân sinh, đến Hàn Tuyết Mai cũng cảm thấy uể oải. Hà Dĩ Tân và Lâm Thi Bạch lại càng không cần phải nói, cả người đều sụp đổ nằm trên bàn.
"Ai, cuối cùng cũng xong rồi, tớ đói quá đi, mau đi ăn chút gì đi" Lâm Thi Bạch thở dài.
Hàn Tuyết Mai cười đáp: "Ừ, chúng ta đi căn tin"
Bầu trời cuối mùa hè nhưng sáu giờ vẫn chưa sụp tối, ánh hoàng hôn chiếu lên cành lá phủ bóng xuống mặt đường làm cho khuôn viên trường thêm thơ mộng. Ba người đi cùng nhau gây chú ý không nhỏ.
Lâm Thi Bạch chọt chọt Hàn Tuyết Mai: "Cậu xem, đến đi đường mà cậu còn thu hút ánh nhìn như thế kìa. Quả không hổ là hoa khôi của khoa chúng ta nha"
Hàn Tuyết Mai chỉ cười, không nói chuyện. Thực ra nàng không quá thích như thế. Lúc trước, đúng là nàng có chút tự hào vì sự chú ý của người khác, nhưng mà chuyện xảy ra năm trước khiến nàng e ngại việc bị chú ý quá nhiều.
Khi nàng mới năm nhất, một học trưởng năm ba bị sự xuất chúng của Hàn Tuyết Mai mê mẩn. Anh ta bày ra nhiều cách theo đuổi nàng. Hàn Tuyết Mai đã sớm biết mục đích của anh ta, ngay từ đầu đã từ chối nhiều lần. Cứ tưởng như vậy là kết thúc, nào ngờ anh ta gọi bạn bè đến dưới lầu ký túc xá nữ bày ra một trận mà anh ta cho rằng là lãng mạn để tỏ tình nàng.
Sau đó có nhiều người vây xem, khen và cổ vũ anh ta dũng cảm, Hàn Tuyết Mai lúc đó mới mười tám tuổi chịu áp lực từ mọi người lại càng chán ghét anh ta hơn, nàng thẳng thừng từ chối và bỏ đi.
Sau hôm đó, trên mạng đều nói Hàn Tuyết Mai không biết nghĩ, bỏ lỡ cơ hội tốt vì vị học trưởng kia gia thế và năng lực đều tốt. Và những người ái mộ anh ta bắt đầu phát thiệp nói xấu Hàn Tuyết Mai không ngừng. Sự việc tích tụ quá lớn làm nàng mỗi ngày đi học đều bị soi mói hết thảy, cũng may vẫn còn Lâm Thi Bạch và Hà Dĩ Tân ủng hộ nàng. Từ đó nàng không còn thích lướt web nữa.
Hàn Tuyết Mai vẫn nhẹ nhàng ôn nhu nhưng nụ cười của nàng đã dần không còn sáng lạn như ban đầu nữa. Vụ việc tuy đã được Hàn gia ra mặt giải quyết nhưng cũng làm cho cô gái nhỏ mất đi sự tự hào về việc được chú ý, chỉ dửng dưng cười cho qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com