Chương 6
Hàn Tuyết Mai, Lâm Thi Bạch và Hà Dĩ Tân đi căn tin khu AB vì ký túc xá của hai nàng ở khu B, còn ký túc xá nam của Hà Dĩ Tân ở khu D cách đây khá xa. Theo cách nói của Hà Dĩ Tân thì chính là chiều theo hai mỹ nữ để bản thân thiệt thòi.
Cả ba chọn một bàn ở cạnh cửa sổ đủ yên tĩnh. Căn tin lúc này khá đông vì hôm nay là ngày tân sinh viên dọn đến, hầu hết đều sẽ ăn cơm ở căn tin.
"Các cậu muốn ăn gì? Tớ đi lấy" Hà Dĩ Tân đương nhiên sẽ xung phong đi lấy thức ăn.
"Để tớ đi cùng cậu" Hàn Tuyết Mai nói.
Lâm Thi Bạch người được phục vụ tuyệt đối vui vẻ: "Cho tớ cơm sườn xào chua ngọt nhé Tuyết Mai"
Tuy là sinh viên đông đúc nhưng căn tin làm việc rất nhanh chóng, chừng mười lăm phút là hai người kia đã mang về tới rồi.
"Đói quá đi, cảm ơn hai cậu" Lâm Thi Bạch nhe răng cười.
Hà Dĩ Tân cười cợt nhã: "Cậu mau ăn đi, lấy sức để chửi tớ nữa, sau đó sẽ không có ai dám theo đuổi cậu vì tính cách hung dữ, haha..."
"Hà Dĩ Tân cậu..."
Hàn Tuyết Mai lắc đầu cười, không biết chừng nào nàng mới chứng kiến cảnh hai người này không cãi nhau đây.
Đang phản bác lại Hà Dĩ Tân, Lâm Thi Bạch liếc mắt thấy ở cửa bóng dáng Cung Tố Nhan và Châu Thiến, liền đổi chủ đề: "A, nhìn kìa, học muội Cung hồi trưa kìa"
Hàn Tuyết Mai ngẩng đầu liền bắt gặp Cung Tố Nhan đi vào căn tin, bộ quần áo trên người không còn là quần jean áo thun nữa, thay vào đó là áo polo xanh biển cổ áo trắng, cực kỳ thanh xuân. Bên cạnh cô còn có một người bạn, xem ra kết giao không tồi.
Hà Dĩ Tân cũng chú ý đến hai người kia, tựa hồ như đang lấy thức ăn, liền quay sang Hàn Tuyết Mai: "Căn tin đông quá, đoán chừng không còn chỗ nữa, hay kêu hai người đó qua đây được không?"
"Cậu... mờ ám" Lâm Thi Bạch đánh giá Hà Dĩ Tân.
Hà Dĩ Tân cười, nài nỉ: "Được không nha Tuyết Mai?"
"Ừ" Hàn Tuyết Mai cũng muốn hiểu biết thêm Cung học muội, người này quá xuất chúng trong đám đông làm nàng tò mò.
Cung Tố Nhan và Châu Thiến bên đây cũng khổ sở, biết sớm căn tin đông như thế liền đi ra ngoài ăn rồi. Đang loay hoay tìm chỗ, Cung Tố Nhan liền nghe có người gọi mình: "Cung học muội"
Hà Dĩ Tân gọi một tiếng liền thấy mỹ nhân quay đầu lại nhìn, cậu liền cười chỉ chỉ chỗ kế bên ý bảo hai nàng có thể đến đây ngồi.
Cung Tố Nhan không phải người mù mặt nên vẫn nhớ người này là học trưởng báo danh cho mình, liền cùng Châu Thiến đi đến.
Vì tiếng gọi đó mà lúc này có vài người chú ý đến Cung Tố Nhan, các nàng đi đến chỗ ngồi dẫn đến nhiều sự chú ý. Rốt cuộc xung quanh nhận ra Cung Tố Nhan, tiếng xì xầm dần nhiều lên.
Cung Tố Nhan nhìn ba người, ánh mắt không tự chủ nhìn người đang cười có hai má lúm đồng tiền kia, người đó cũng đang nhìn cô: "Học trưởng, học tỷ, cảm ơn"
Châu Thiến cũng bất ngờ: "Em chào anh chị ạ"
"Cứ tự nhiên đi, tụi chị thấy hai em không tìm được chỗ mới gọi lại, hai em đừng ngại nhé" Lâm Thi Bạch cười thân thiện, ánh mắt nhìn Cung Tố Nhan ngồi trước mặt.
Có lẽ là bàn tròn nên năm người ngồi hoàn toàn không thấy chật chội tí nào, ngược lại có vẻ khá thân thiết.
Ăn được một chốc, Hà Dĩ Tân bắt chuyện: "Các em có quen hết chưa? Nếu có gì không hiểu cứ hỏi nhé, anh, Thi Bạch và Tuyết Mai đều sẵn sàng giúp đỡ"
Châu Thiến cười tươi: "Em cảm ơn ạ, thực ra cậu ấy và em đều có ý định vào câu lạc bộ, vậy... em có thể xin chút ý kiến từ mọi người không?"
"Các em hứng thú cái nào?" Hàn Tuyết Mai từ nãy giờ mới lên tiếng.
Châu Thiến nói: "Em thích sách báo và tin tức"
Cung Tố Nhan nhìn nụ cười của Hàn Tuyết Mai, cô lại hơi thẩn thờ nữa, chầm chậm nói, giọng nói tinh tế như con người của cô: "Em muốn tham gia tổ chức sự kiện"
"Sách báo thì em có thể thử câu lạc bộ thông tin, chị có người quen ở đó, chị sẽ giúp em báo danh phỏng vấn. Còn Cung học muội có thể nhờ Tuyết Mai nha" Lâm Thi Bạch cười nhìn qua Hàn Tuyết Mai.
"Chị là thành viên của câu lạc bộ đó, chị có thể giúp em đến phỏng vấn" Hàn Tuyết Mai nhìn thẳng vào mắt Cung Tố Nhan, nàng có chút thích đôi mắt xám ấy, tuy lạnh lùng nhưng đầy bí ẩn.
Cung Tố Nhan giật mình trong lòng, cô hơi ngại trước ánh mắt như thế, người kia dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô: "Cảm ơn chị"
Kết thúc bữa ăn cơm, năm người đều cùng đi ra ngoài, Hà Dĩ Tân liếc mắt nhìn Cung Tố Nhan đi đằng trước, sau đó đẩy đẩy Lâm Thi Bạch, nháy mắt với cô.
Lâm Thi Bạch hiểu ý, giơ tay 'ok' sau đó kéo tay Hàn Tuyết Mai đi lên cùng hai bạn nhỏ kia.
"Vậy anh về trước nhé" Hà Dĩ Tân cười chào tạm biệt.
"Tạm biệt học trưởng" Châu Thiến vui vẻ phất tay, trong lòng nghĩ anh ấy đẹp trai lại tốt bụng. Cung Tố Nhan chỉ gật đầu nhẹ đáp lại.
"Ai, không ngờ chúng ta lại chung toà ký túc xá, thực có duyên quá. Nếu không chúng ta trao đổi wechat đi, tụi chị sẽ giúp các em về chuyện câu lạc bộ" Lâm Thi Bạch móc điện thoại ra, giơ mã QR.
Châu Thiến liền nhanh tay quét, Cung Tố Nhan cũng không từ chối.
Nhìn Hàn Tuyết Mai đứng cạnh, Cung Tố Nhan đưa đến trước mặt nàng, mở miệng: "Chị có thể cho em wechat không?"
"Tất nhiên" Hàn Tuyết Mai cười, dư quang thấy hai người kia đang bận rộn trò chuyện không để ý bên này.
"Nếu không em lấy số điện thoại của chị đi, chị có thể không thường xuyên xem wechat" Hàn Tuyết Mai cười nhẹ giải thích, nhận lấy điện thoại của cô bấm vào một dãy số. ( =))))) )
Sau đó nàng lấy điện thoại nhanh chóng xin bạn tốt wechat: "Đã xong"
Lâm Thi Bạch đúng lúc xen vào: "Cung học muội, chị cũng muốn wechat của em"
...
Thang máy tới tầng ba, Hàn Tuyết Mai nhìn Châu Thiến sau đó nhìn sang Cung Tố Nhan, bắt gặp ánh mắt đang nhìn nàng, nàng liền cười: "Chúc ngủ ngon"
Không biết là thật hay tưởng tượng, Cung Tố Nhan cảm thấy Hàn Tuyết Mai chỉ chúc một mình cô. Chắc có lẽ cô lầm rồi, Châu Thiến cũng chúc lại cơ mà, vậy chắc là chị ấy chúc tất cả mọi người chăng?
Hàn Tuyết Mai và Lâm Thi Bạch ở phòng 408, ở trên một tầng so với hai học muội.
Lâm Thi Bạch nhìn điện thoại, nói với Hàn Tuyết Mai: "Hà Dĩ Tân cậu ấy thực sự có ý với Cung học muội, lúc nãy là tớ giúp cậu ấy lấy wechat của em ấy. Nhưng mà Cung học muội thực đẹp, lại lễ phép, tớ là con gái vẫn cảm thấy muốn đổ đây, cậu nói đúng không Tuyết Mai?"
Hàn Tuyết Mai nói thầm: "Tớ cũng bị thu hút một chút"
"Hả, cậu nói gì cơ?"
"Không có gì, ý tớ là Tố Nhan em ấy đúng là rất xuất chúng"
Lâm Thi Bạch gật gù, không hề biết đứa bạn thân mình đã nghĩ điều gì trong đầu. Mà cho dù biết được thì cũng không thể ngăn chặn, tình cảm giống như con sâu ăn mòn chiếc lá, nó sẽ chầm chậm ăn mòn cả trái tim. Để khi thức tỉnh thì trái tim cũng đã bị đánh mất lúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com