Chương 7
Cung Tố Nhan tắm rửa sạch sẽ xong, vừa đi ra liền nghe tiếng Châu Thiến réo lên: "A... Tố Nhan cậu bị người ta biết được thông tin rồi nè. Chắc lúc nãy ở căn tin mọi người chú ý đến cậu rồi, có người để lại bình luận cậu ở khoa kinh tế - chính trị..."
Cung Tố Nhan bình tĩnh đáp: "Không sao đâu, tớ cũng không quan tâm lắm"
"Cậu... thực là đỉnh nha" Châu Thiến há hốc mồm nhìn cô.
"Đáng ra cậu sẽ thấy tự hào vì được mọi người tung hô chứ?"
"Tớ không quan trọng lắm" Cung Tố Nhan cười ngồi xuống giường.
Châu Thiến tiếp tục mùi ngon xem diễn đàn, lại thấy một cái topic mới so sánh sức hút của Cung Tố Nhan và học tỷ Hàn Tuyết Mai. Cô nàng nói với Cung Tố Nhan đang gõ máy tính ở đằng kia: "Cậu được mọi người so sánh với Hàn học tỷ, nói là hai người có bộ dáng đối lập nhau, đều rất được hoan nghênh. Rồi còn khen khoa kinh tế - chính trị vừa có tài vừa có sắc"
"Mà cũng đúng nhỉ, tớ nghe nói Hàn học tỷ là học bá năm ngoái, năm nay có thể vẫn sẽ giành hạng nhất..."
"Hửm, cậu nói tớ và Hàn... học tỷ" Cung Tố Nhan ngẩng đầu khỏi màn hình laptop.
"Ừ cậu vào xem đi, mọi người đang thảo luận rất náo nhiệt"
Cung Tố Nhan không nhịn được tò mò vào xem, quả nhiên là náo nhiệt. Bình luận đều đang kể những sự tích năm nhất của Hàn Tuyết Mai. Cung Tố Nhan đọc đến đoạn: <Ai, tôi còn nhớ rõ về sự tích học trưởng Từ Hạo tỏ tình Hàn Tuyết Mai nha...>
Cô không tự chủ đọc hết bình luận đó, đại khái về sự việc nghiêm trọng từng ảnh hưởng như thế nào, cuối cùng khen Hàn Tuyết Mai tuổi nhỏ lại vô cùng bình tĩnh, chỉ trích học trưởng kia làm quá khoa trương. Cung Tố Nhan nhướng mày, người này trong mắt cô lại ưu tú thêm một bật nữa.
Châu Thiến xem đến hai mắt sắp sụp xuống, cô nàng ngáp một cái nói với Cung Tố Nhan: "Ngày mai khoa của tớ có hoạt động của tân sinh viên, còn cậu thì sao?"
"Tớ vẫn chưa nghe nói gì" Cung Tố Nhan trả lời.
"Hả, tớ cứ nghĩ mỗi khoa sẽ có tiệc chứ nhỉ? Nếu như cậu không phiền có thể cùng tớ đi chơi nha" Châu Thiến cười hì hì, có ý định dụ dỗ nữ thần đi cùng mình.
Cung Tố Nhan cười trừng mắt nhìn cô nàng, điện thoại trên tay chấn động một cái, là tin nhắn wechat. Cô mở ra, thông báo (1) nhảy ra ở tên vừa được kết bạn 'Hàn Tuyết Mai'
<Xin lỗi đã làm phiền em Cung học muội, lúc nãy quên nói với em ngày mai khoa chúng ta sẽ có một buổi sinh hoạt chúc mừng tân sinh, chị rất mong em đến dự ^^>
Cung Tố Nhan hơi ngạc nhiên, sau đó liền thấy trong đàn khoa kinh tế - chính trị Hàn Tuyết Mai cũng mời mọi người đến dự, vậy... chị ấy còn nhắn riêng cho cô...
Theo lễ phép, cô cũng trả lời lại: <Em sẽ đến, cảm ơn chị>
Nghĩ nghĩ cô liền nhắn thêm: <Chị gọi em là Tố Nhan được rồi ạ>
Hàn Tuyết Mai nhìn tin nhắn khẽ cười, tìm một icon xoa đầu nhắn đi. Nàng nào biết rằng Cung học muội của nàng bây giờ đang xấu hổ vì chiếc icon kia.
Cung Tố Nhan nhớ lại bộ dạng cười dịu dàng của học tỷ liền hết sức ngượng ngùng, cô lần đầu bị người chỉ lớn hơn cô một tuổi xoa đầu nha?!
----------------------
Thấm thoát đã đến chiều ngày hôm sau, bữa tiệc chào đón tân sinh viên khoa kinh tế - chính trị được tổ chức ở một quán ăn gần trường, bắt đầu vào sáu giờ tối.
Bây giờ là năm giờ mười và Cung Tố Nhan vẫn đang còn ở bên ngoài. Lúc sáng nay, ba cô gọi bảo rằng ông đang ở thành phố S sẵn tiện muốn thăm cô. Cung Tố Nhan quả thực đau đầu, cô mới rời nhà tổng cộng hai ngày, cha cô liền đến thăm. Theo cách nói của ông chính là ông rất "dính con gái". Từ nhỏ, Cung Tố Nhan đã luôn là tiểu áo bông của cha nên Cung Mặc Thanh rất yêu thương con gái, hiện tại tuy đã lớn nhưng ông vẫn cứ rất "dính con gái". Hai cha con cùng ăn cơm trưa và cô bồi ông đến tận buổi chiều, cô cũng suýt chút nữa quên mất mình còn phải dự tiệc nếu không nhờ cuộc gọi của Hàn Tuyết Mai.
"Alo" Cung Tố Nhan bất ngờ vì cuộc gọi của nàng.
Hàn Tuyết Mai nghe ra sự bất ngờ đó, nàng cười rất nhẹ: "Em đừng nói với chị là em quên đấy nhé"
"A...a..." Cung Tố Nhan ngớ ra hai giây. Xong rồi! Cô thật sự suýt quên mất!
"Chị liền nghi ngờ em sẽ quên" Hàn Tuyết Mai cười lên tiếng.
"Được rồi, mau tới đây, vẫn còn nửa tiếng cho em chuẩn bị đấy"
Cung Tố Nhan vội đáp: "Vâng... em cảm ơn chị"
Mặt cô thực sự sắp cháy hỏng, đây là lần đầu cô thất thố như thế, lại còn quên cả lời mời của người ta.
"Vậy một lát gặp" Vẻ mặt của Hàn Tuyết Mai bây giờ nếu có ai phát hiện đã sớm giật mình, biểu tình của nàng dịu dàng quá mức. Tuy bình thường nàng cũng ôn nhu nhưng đó là sự ôn nhu có lễ độ, vẫn mang một ít xa cách.
Cung Tố Nhan không dám trì hoãn một chút nào, tạm biệt cha cô liền chạy về ký túc xá. Cô dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa thay đồ. Hôm nay Cung Tố Nhan phá lệ mặc áo hai dây ôm sát người bên trong, bên ngoài khoác áo sơ mi trắng tay ngắn trông rất soái.
Cung Tố Nhan tùy tiện mang một đôi giày rồi nhanh chóng xuất phát, đồng hồ đã đến sáu giờ kém năm. Cô không muốn trễ chút nào cho dù là một bữa tiệc bình thường, nhất là có mặt của chị ấy, Cung Tố Nhan càng không muốn bản thân để lại ấn tượng không tốt. ( bạn Nhan đã bắt đầu để ý cảm nhận của Tuyết Mai rồi =)))) )
-------------------
Lâm Thi Bạch nhìn một phòng đầy người hơi thắc mắc: "Ồ Cung học muội chưa tới à?"
Hàn Tuyết Mai cười: "Chắc là tới trễ thôi"
Lúc này Hà Dĩ Tân gõ cửa bước vào, thần thái có vẻ vội vã khẽ chào mọi người rồi tiến lại bên này: "Ô, tớ không tới trễ chứ?"
"Vừa đúng, cậu mới đi đánh bóng về à, mồ hôi nhễ nhại kìa" Lâm Thi Bạch cười cậu.
"Tớ chạy tới đây đấy, mệt muốn chết luôn. À mà sao không thấy học muội Cung vậy?"
Lâm Thi Bạch chậc lưỡi: "Cậu nha, thực sự bị học muội mê mất hồn rồi. Học muội chưa tới, hoặc là có thể không đi"
"Gì chứ, vậy tớ tới đây làm gì" Hà Dĩ Tân nói thầm trong miệng.
Vừa dứt lời thì cửa mở, Cung Tố Nhan liền xuất hiện, toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh một hai giây, sau đó 'ồ' lên.
Hàn Tuyết Mai nhìn người đến, ánh mắt nổi lên ý cười, nhìn bộ dạng người kia chỉnh tề như vậy mà lúc nãy lại thất thố qua điện thoại với nàng, thực làm người không thể tưởng tượng được.
Cung Tố Nhan nhận được hàng chục ánh mắt, trong đó cô biết có cả Hàn học tỷ, người lúc nãy trêu chọc cô. Cung Tố Nhan chịu đựng ngượng ngùng nhìn lại Hàn Tuyết Mai, gật đầu chào hỏi: "Học tỷ"
Hàn Tuyết Mai không nói gì thêm, giấu đi ý cười trong ánh mắt, quay qua phát biểu: "Nếu mọi người đã đến đông đủ thì chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi"
Cung Tố Nhan thấy bên phải có bàn vẫn còn chỗ trống, cô định đến đó ngồi thì có một lực kéo cánh tay cô: "Đi theo chị"
Hàn Tuyết Mai kéo tay Cung Tố Nhan đi về phía bàn tròn bên trái, chỗ đó còn hai chỗ duy nhất, hai người liền như vậy mà ngồi cạnh nhau. Mọi người ngồi bàn đó tựa như hít một hơi: Oa, hai mỹ nữ ngồi bàn của họ, tận mắt nhìn quả thực bị sắc đẹp nghẹt thở.
Chủ quán có vẻ quen với việc sinh viên S đại tới đây ăn nên rất thân thiện nhiệt tình. Mọi người cũng thả lỏng ăn uống no say, cũng dần dần bắt chuyện với nhau. Cung Tố Nhan đương nhiên không thể thiếu bị các loại câu hỏi như: "Cậu tên là gì?", "Cậu là con lai sao?", "Cậu ở ký túc xá nào?",...
Sau đó là các loại lời khen: "Tên cậu dễ nghe quá", "Tớ còn tưởng cậu là con lai cơ, đôi mắt cậu rất đẹp", "Tớ cũng ở khu B, nếu được sau này chúng ta cùng nhau đi học đi",...
Cung Tố Nhan nhất nhất trả lời toàn bộ, cô không hề có thái độ tự mãn mà ngược lại kiên nhẫn giải thích. Hàn Tuyết Mai nhìn cô, ánh mắt lại mềm mại hơn. Nàng thấy cô chỉ lo trả lời liền đề nghị: "Được rồi, mọi người mau ăn đi, đồ ăn nguội cả"
Ai nấy cũng bắt đầu tập trung ăn uống, không hỏi nhiều nữa. Hàn Tuyết Mai thuận tiện gắp thức ăn cho Cung Tố Nhan, nàng ghé sát nói: "Mau ăn đi"
"Cảm ơn chị" Cung Tố Nhan cười cười, chị ấy quả nhiên ôn nhu, từ nãy tới giờ luôn chăm sóc cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com