Chương 9
Bài hát kết thúc, toàn trường im lặng một giây rồi sau đó đồng loạt vỗ tay rào rạt như nước lũ.
"Cung Tố Nhan, bây giờ cậu chính là nữ thần của tớ" Lâm Nguyệt hét lên, đứng dậy vỗ tay cười.
"Cậu là idol của tớ"
"Ai, nữ thần..."
"Cậu hát rất hay"
...
Cung Tố Nhan cười nói cảm ơn liền về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống cô liền ngửi được một mùi hương hoa hồng đang tiến lại gần, là mùi nước hoa của Hàn Tuyết Mai.
"Em hát hay lắm. Trùng hợp chị rất thích bài hát đó" Hàn Tuyết Mai cười đưa ly nước cho cô.
"Cảm ơn chị" Nghe được lời khen của Hàn Tuyết Mai không hiểu sao lại khiến Cung Tố Nhan hơi ngại ngùng.
Hàn Tuyết Mai cười nói: "Chị muốn trốn về ký túc xá, em muốn đi cùng chị không?"
Cung Tố Nhan mở to mắt sau đó nhìn ý cười trong mắt của Hàn Tuyết Mai chợt hiểu rõ, cô cười nhẹ gật đầu: "Muốn"
Hàn Tuyết Mai biết rõ cô không quen nơi đông người, lại ngượng ngùng rời đi trước nên chị ấy đã lên tiếng trước. Cung Tố Nhan nhìn người dẫn đầu cáo từ mọi người rồi kéo tay cô đi, trong lòng ấm áp. Hàn Tuyết Mai là người săn sóc nhất cô từng gặp.
Hai người ra khỏi KTV, nhìn bầu trời đen như mực thoáng thở ra một hơi. Chú ý thấy động tác của đối phương, cả hai nhìn nhau cười khẽ.
Cung Tố Nhan cười: "Quả nhiên là ở nơi yên tĩnh, thực thoải mái"
"Vậy mà em còn không sớm đi, chỉ yên lặng ngồi uống nước" Hàn Tuyết Mai cười trách cô.
Cung Tố Nhan xấu hổ gãi tóc liền nghe được tiếng cười của chị ấy.
"Chị muốn hỏi em cái này"
"Ân?"
Hàn Tuyết Mai nhướng mày hỏi: "Em nói em không có người theo đuổi?"
"Đúng vậy"
Cung Tố Nhan ngẫm nghĩ, rốt cục nói: "Hình như là có một người nhưng bạn ấy cuối cùng cũng không nói ra nên không tính"
"Bạn ấy từng nói với em vì em quá ưu tú nên có thể khiến nhiều người chỉ dám nhìn chứ không dám thổ lộ tình cảm. Bạn ấy còn nói bạn ấy thay em nhận rất nhiều quà vặt từ những người khác nhưng những người đó chưa từng muốn bạn ấy nói cho em biết..." Cung Tố Nhan hồi tưởng lại cười kể cho Hàn Tuyết Mai.
Hàn Tuyết Mai có dự cảm nào đó trong lòng, hỏi: "Bạn ấy mà em nói... là con gái à?"
"Đúng vậy" Cung Tố Nhan thừa nhận.
"Em là vì bạn ấy là con gái nên... không đồng ý?" Ánh mắt Hàn Tuyết Mai lóe lóe, dừng chân xoay người nhìn Cung Tố Nhan.
Cung Tố Nhan thấy vậy cũng dừng bước, nhìn Hàn Tuyết Mai: "Không phải. Em không quan trọng giới tính trong tình cảm"
Ở trên phố, hai người đứng nhìn nhau như tìm kiếm điều gì trong ánh mắt. Rốt cuộc Hàn Tuyết Mai dời đi trước, tiếp tục bước đi.
"Tố Nhan học muội, em thu hút thật đấy, cả nam lẫn nữ đều thích em" Hàn Tuyết Mai nói giỡn.
Trong lòng Cung Tố Nhan như bị cái gì cào lấy, lúc nãy cô nhìn học tỷ đến thất thần. Cô không nên như vậy. Cung Tố Nhan biết trong khoảnh khắc vừa nãy ánh mắt bản thân nhìn học tỷ như lúc người con gái kia đã từng dùng nó nhìn cô.
Chắc là cô chỉ cảm thấy ngưỡng mộ chị ấy mà thôi. Đúng thế! Chị ấy ưu tú và săn sóc, mình rất cảm mến chị. Chị ấy cũng thực xinh đẹp nữa.
Suy nghĩ vớ vẩn cuối cùng kết thúc khi vào thang máy ký túc xá. Bây giờ thang máy chỉ có hai người, bầu không khí yên tĩnh làm lòng người nhẹ nhàng.
Hàn Tuyết Mai cất tiếng phá vỡ yên lặng: "Ngày mốt là khai giảng rồi, em phải học quân sự phải không?"
"Vâng ạ"
"Năm nhất đúng là không dễ dàng. Nhớ giữ sức khỏe nhé" Hàn Tuyết Mai cười cười dặn dò cô.
Cung Tố Nhan ngoan ngoãn gật đầu. Quân sự đối với cô cũng không quá khó khăn, vì bình thường cô vẫn chăm chỉ tập luyện thể dục. So với tất cả nữ sinh viên dáng người đẹp, Cung Tố Nhan với dáng vẻ cao gầy nhưng cánh tay và bụng đều có cơ, trông rất khỏe mạnh.
Đến tầng ba, Cung Tố Nhan tạm biệt học tỷ, ngay khi cửa thang máy sắp khép lại chợt cô kêu lên: "Hôm nay cảm ơn học tỷ"
Hàn Tuyết Mai có vẻ sửng sốt, nàng nhấn nút giữ thang máy, cười đáp: "Không có gì. Ngủ ngon"
"Ngủ ngon" Cung Tố Nhan nhìn người cười hiện hai má lúm đáng yêu kia từ từ biến mất sau cánh cửa.
--------------------
Hai ngày trôi qua cực kỳ nhanh chóng, đã đến ngày khai giảng của đại học S.
Lịch trình của Cung Tố Nhan vô cùng bận rộn. Buổi sáng mỗi ngày đều học quân sự, buổi chiều lên lớp của các môn, buổi tối thì cô bận rộn việc trong gia đình.
Thật ra từ kỳ nghỉ hè Cung Mặc Thanh đã giao một ít sổ sách công ty cho Cung Tố Nhan xem để cô làm quen dần. Cung Tố Nhan là người ham học hỏi đương nhiên không chối từ. Mấy tháng kể từ đó, cô vẫn luôn có thói quen mỗi tối đều xem qua sổ sách, sau đó làm một bản báo cáo đưa ra ý kiến. Bây giờ cho dù bận rộn việc học, Cung Tố Nhan không bỏ được thói quen làm việc này.
Cung Tố Nhan không cảm thấy mệt nhưng bù lại Châu Thiến là người hỏi han cô trước. Một tuần sau khi nhập học, Châu Thiến nhìn Cung Tố Nhan đang chăm chú gõ máy tính hỏi han: "Tố Nhan, cậu rốt cuộc đang làm gì nha? Cả tuần nay cậu bận tối mặt tối mày, tớ mau sợ cậu kiệt sức"
Cung Tố Nhan cười: "Là công việc làm thêm. Không sao, cậu đừng lo lắng, tớ đã quen rồi"
"Cả tuần nay học trên lớp thôi liền mệt muốn chết rồi, cậu còn có sức làm thêm. Tớ bắt đầu cảm thấy bản thân vô dụng rồi đó" Châu Thiến thở dài mở bịch snack trên bàn từ từ nhai.
"Không phải trong tuần nay cậu chưa bỏ buổi học nào sao, như vậy là siêng năng rồi, học quân sự mệt mỏi như vậy mà" Cung Tố Nhan an ủi nàng.
"Ai... tớ không so sánh với cậu nữa, cậu là cấp bậc khác rồi. Tớ vẫn là nên làm việc tớ thích" Nói xong Châu Thiến tiếp tục mở điện thoại đọc truyện.
Cung Tố Nhan lắc đầu bó tay cô nàng. Cô rất thích tính cách của Châu Thiến, thân thiện quan tâm lại tôn trọng sự riêng tư. Châu Thiến là người bạn lý tưởng đối với Cung Tố Nhan. Thói quen sinh hoạt ký túc xá cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Trải qua một tuần học quân sự, Cung Tố Nhan lại khiến mọi người hâm mộ: Thể lực tốt, các kỹ năng thì vững chắc, gương mặt cùng dáng người đẹp đẽ,...
Danh tiếng của Cung Tố Nhan cực kỳ tốt trong lớp, dần dần cũng truyền đi các khoa khác. Đến nổi có một ngày Hàn Tuyết Mai đang đi trên hành lang, vô tình nghe mọi người trò chuyện: "Các cậu biết Cung Tố Nhan khoa kinh tế - tài chính không, cậu ấy mặc đồ quân sự siêu đẹp. Hôm trước tớ bắt gặp cậu ấy trên đường cứ như thấy người nổi tiếng. Cậu ấy siêu thu hút..."
Người nói là một cô gái, cô ấy kích động đỏ mặt kể chuyện với đám bạn. Hàn Tuyết Mai cười thầm: Quả nhiên là thu hút con gái.
Hàn Tuyết Mai trả công việc cho giảng viên liền đi ra tòa nhà, lên xe chuyên dụng của trường về ký túc xá. Giờ đang là khoảng năm giờ chiều, ánh hoàng hôn chiếu lên cửa sổ xe, chuyến xe này chỉ có Hàn Tuyết Mai và một đôi nam nữ sinh viên.
Nhìn hai người họ ngọt ngào, Hàn Tuyết Mai lặng lẽ chọn dãy ghế gần cuối ngồi cách họ khá xa.
Hoàng hôn ánh lên mặt người con gái dịu dàng, toát lên vẻ đẹp không tả được bằng lời.
Chính lúc này, Cung Tố Nhan bước lên xe, đập vào mắt cô là hình ảnh tuyệt mỹ kia.
Thời khắc này tựa như dừng lại. Đến sau này Cung Tố Nhan mới biết được thì ra chỉ cần một khoảnh khắc vẫn hoàn toàn có thể làm mình nhớ mãi không nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com