Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Đường Nhã Khiết

"Theo như tin tức mới nhất, Khuất Thẩm Nhạn-ông trùm bất động sản đột nhiên qua đời kéo theo sự suy tàn của đế chế Khuất thị, hiện tại tân tổng tài kế nhiệm vướng phải nghi án buôn vũ khí trái phép, đang được giam giữ điều tra. Ngoài ra..."

Âu Dương Vũ Tình buồn chán cầm điều chỉnh tắt TV, sau đó lười biếng ngả người ra chiếc giường lớn phía sau thư giãn. Mấy hôm nay truyền thông liên tục đưa tin Khuất gia gặp chuyện, thân là phó tổng lại không có mặt để giải quyết, suy cho cùng cũng có chút không thiện lương rồi.

Nàng khẽ bật cười, thanh thúy mà hàm ý sâu sắc. Cỗ hưng phấn khó tả như dòng điện chạy khắp cơ thể Âu Dương Vũ Tình, tựa như thuốc kích thích thần kinh loại mạnh. Rốt cuộc giải quyết xong tên cáo già họ Khuất, lại có trong tay quyền kế thừa chính thức sản nghiệp Âu Dương gia, kinh hỉ này nàng thật muốn chia sẻ cho Diệp Linh biết, nhưng bất quá nữ nhân kia chắc đang bận rộn dỗ dành đứa nhỏ Khuất Lạc Giang, nghĩ lại đều không nên quấy nhiễu.

Âu Dương Vũ Tình làm rất nhiều chuyện, đến tột cùng cũng vì đánh đổi cho Diệp Linh một niềm vui.

Nàng bật người khỏi giường êm, vén tóc bên sườn mặt vào mang tai, mi mắt rũ xuống đăm chiêu. Đã rất lâu rồi không có dịp rảnh rỗi như thế, đi dạo phố cũng không phải ý kiến tồi.

Khoác vào bộ quần áo đơn giản không hề làm khí chất bức người của nàng giảm đi, ngược lại hòa tan vào phong thái tao nhã tạo nên loại quỷ dị bao trùm. Âu Dương Vũ Tình vốn đã rất xinh đẹp, so với Diệp Linh thanh thuần kinh diễm thì nàng được xếp vào loại thập phần phong tình vạn chủng. Trang điểm nhẹ nhàng bằng son và ít kem chống nắng, Âu Dương Vũ Tình lái xe đến quán cà phê gần khu nhà, quyết định tự thưởng cho mình một buổi sáng như bao người khác.

Tiệm cà phê nhỏ xíu nép ở góc phố khuất bóng, lọt thỏm giữa những tòa cao ốc chọc trời lạnh lẽo. Chiếc xe của Âu Dương Vũ Tình không cách nào đi vào con đường hẹp trước mặt, đành ủy khuất dừng lại bên khu đỗ xe công cộng. Phải biết đi bộ đối với nàng tuyệt đối là cực hình, nếu không phải vì vài lần lái xe ngang nghe thấy mùi thơm cà phê quyến rũ khứu giác thì tuyệt đối sẽ không có chuyện tản bộ đến đây.

Đẩy cửa bước vào, cái chuông nhỏ trên cửa liền reo mừng như tín hiệu chào đón vị khách mới đến. Mùi cà phê nồng nàn xộc vào khoang mũi, khiến kẻ cuồng tư vị cà phê như Âu Dương Vũ Tình bất giác đem mọi ủy khuất gửi gắm vào gió cuốn đi.

"Xin chào qúy khách."

Người ra đón tiếp là một cô gái trẻ tuổi, tóc búi cao gọn gàng và sạch sẽ, hình như làm ở quầy thu ngân. Âu Dương Vũ Tình hài lòng gật đầu, bước đến chiếc bàn nhỏ ở góc quán ngồi xuống. Không gian bên trong quả thật rất nhỏ, tưởng chừng có thể dùng vài bước chân để đo diện tích.

"Không biết chị gọi thức uống nào?"

Thanh âm vừa quen vừa lạ đem lực chú ý của Âu Dương Vũ Tình trở lại thực tại, trực tiếp đặt lên ngũ quan của nhân viên phục vụ bên cạnh, bất giác giật mình. Mà không chỉ nàng, ngay cả người phục vụ cũng suýt nữa đánh rơi cây bút chì trên tay.

Cô bé trẻ tuổi bối rối, nhìn tới nhìn lui cũng không tìm ra cách tránh né ánh mắt sâu thẳm của Âu Dương Vũ Tình, đành cúi đầu sát đến chạm phải cổ sơ mi.

"Hóa ra là em sao?"

Nhu hòa trong ngữ khí của Âu Dương Vũ Tình vô tình làm kẻ lưu manh nhuộm hồng gò má của tiểu cô nương. Nàng không dám nhìn thẳng, chỉ sợ sẽ lập tức rơi vào con đường không lối thoát.

Thấy đối phương không trả lời, hơn nữa khẩn trương đến có phần đáng yêu, Âu Dương Vũ Tình đột nhiên vui vẻ không thành lời. Trước mặt nàng là cô bé gần nửa tháng trước có dịp diện kiến hai lần, tựa hồ vẫn thanh khiết và sạch sẽ như lúc đầu.

"Ở đây có cà phê nào ngon nhất thì mang cho tôi."

Không cần nhìn menu có món gì, Âu Dương Vũ Tình thản nhiên buông ra một câu hờ hững, lại giống như bài toán khó dành cho cô bé trẻ tuổi. Nàng quay người đi, dường như quên mất lời thoại tập mãi thành thói quen, liền quay đầu lí nhí đáp.

"Xin... Xin quý khách đợi một chút."

Rốt cuộc đợi Âu Dương Vũ Tình nâng khóe mi nhìn theo bóng lưng rời đi, bóng dáng cô bé đã mất dạng sau bức tường ngăn cách hai gian.

Mười phút sau, một nhân viên khác thay thế đối phương đem cho Âu Dương Vũ Tình cốc cà phê nóng hổi bốc khói, thoạt ngửi đã đoán được mùi vị thơm ngon. Chỉ là thiếu đi thú vui tao nhã khiến nàng có chút mất hứng.

"Cô bé kia tên là gì?"

Nàng lãnh đạm hỏi người đang phục vụ, từ trong tâm khảm cũng không hiểu vì sao sinh ra loại cảm giác tò mò quỷ dị.

"Cô nói tiểu Khiết sao?"

Nhận được cái gật đầu xác định, người phục vụ mặc dù không muốn tiết lộ quá nhiều nhưng lại triệt để bị ánh mắt quá mức đẹp đẽ của nữ nhân trước mặt thu hút, tự nhiên tất cả đều lưu loát tuôn ra.

"Nàng là Đường Nhã Khiết, 23 tuổi, làm thêm ở đây đã hơn 4 năm rồi. Nghe đâu lớn lên ở cô nhi Cáp Nhĩ Tân, hoàn cảnh cũng rất chật vật qua ngày."

Đường Nhã Khiết sao? Cái tên cũng nhu hòa như bề ngoài nàng ta. Sạch sẽ đến mức khiến đôi tay dính đầy tội lỗi của nàng run rẩy hổ thẹn.

Nghe ra trong ngữ khí đối phương tia chua xót, ánh mắt Âu Dương Vũ Tình đột nhiên trầm xuống. Cô nhi viện. Cái nơi không tình thương, cũng không đứa trẻ nào nguyện ý trưởng thành ở đó. Trong dòng hoài niệm xa xôi của nàng hốt nhiên trải ra một sáng nắng ấm, đứa nhỏ với mái tóc dài đen tuyền sợ hãi nhìn nàng sau gốc cây bằng mấy lần thân thể nàng ta.

Tính tình ngang bướng bị đôi con ngươi trong suốt kia nuốt chửng, Âu Dương Vũ Tình tiến lên vươn tay xoa đầu đứa nhỏ. Ai biết được nó lại khóc ầm lên, nước mắt rớt rớt không khống chế được. Đành đem ra cây kẹo duy nhất trong túi, đứa nhỏ lập tức nín khóc, nhoẻn miệng khoe ra cái răng cửa chưa mọc hết, thật tức cười!

Đó là lần đầu tiên nàng gặp Diệp Linh. Rõ ràng nàng ta hơn nàng 1 tuổi, vậy mà vóc dáng lại như thua nàng ba, bốn năm. Bất tri bất giác đã mười mấy năm trôi qua, thời gian dài đến cuốn trôi cả những điểm thuần khiết tốt đẹp trong quan hệ cả hai.

Diệp Linh không còn nở nụ cười nữa, bắt đầu thu mình lại trong địa ngục tâm can của chính nàng ta. Còn nàng? Đến cuối cùng vẫn là người ngoài trong nhân sinh của Diệp Linh. Khổ sở nở nụ cười tự giễu, Âu Dương Vũ Tình hớp một ngụm cà phê, chân thật cảm nhận mùi vị nồng nàn của nó.

Rengg... Renggg....

"Đã có tin tức gì sao?"

Bên kia điện thoại nhanh chóng vang lên giọng nói cung kính của tên thuộc hạ tâm đắc.

"Thưa tiểu thư, dựa theo tài liệu đã điều tra được, người tên Tống Hiểu Hàm rất có thể đã dùng khai sinh khác trong rất nhiều năm. Đến nay mọi đầu mối đều dừng ở cô nhi viện Cáp Nhĩ Tân, không có tiến triển. Tài liệu cụ thể tôi sẽ gửi sang cho tiểu thư ngay."

Lý do nàng ở lại Cáp Nhĩ Tân đến tận bây giờ là để giúp Diệp Linh tìm em gái, vậy mà dù có được tài liệu của Mạc Tư Tư vẫn không cách nào tra ra manh mối. Mi tâm nhíu lại gắt gao, Âu Dương Vũ Tình đáp ứng qua loa liền não nề cúp máy.

Đưa tay đỡ lấy thái dương, Âu Dương Vũ Tình chậm rãi mở từng file tài liệu trong mail nghiên cứu.

Tống Hiểu Hàm... Rốt cuộc em ở đâu? Vì sao lâu như vậy vẫn không thể biết được tung tích của em?

"Tiểu Khiết! Đừng có động vào!"

Tiếng vỡ ly chén từ gian trong kéo theo thanh âm hốt hoảng của mấy nữ nhân hốt hoảng. Âu Dương Vũ Tình tự nhận bản thân có thể bình đạm coi như không có chuyện gì nếu người kia không gọi cái tên Đường Nhã Khiết.

Lớn lên ở cô nhi viện Cáp Nhĩ Tân.

23 tuổi.

Nàng mạnh mẽ quay người thu vào tầm mắt mái tóc dài đến vai của Đường Nhã Khiết, hơi thở trong nháy mắt trở nên thập phần cấp thiết. Cảm giác thanh thuần kia... Gợi nàng nhớ về Diệp Linh của ngày đã xa...

Nhấc điện thoại lên, bờ môi phun ra một câu lãnh đạm kiềm nén khẩn trương hòa cùng hưng phấn.

"Điều tra mọi thông tin về cô gái mang tên Đường Nhã Khiết, trong ba ngày phải có kết quả."

---------

Khuất Lạc Giang tựa lưng vào cửa phòng làm việc, cơ thể dần mất hết khí lực ngã lên sàn gạch lạnh lẽo. Hai tay đem bộ tóc vốn dĩ nghiêm chỉnh vò lại thành một đoàn, bộ dáng chật vật xen lẫn tiều tụy thấy rõ.

Rốt cuộc tang lễ lại biến thành trò lố bịch trước mặt thiên hạ. Khuất gia mới đó còn bao nhiêu hùng mạnh trong chớp mắt như con hổ đánh mất vũ khí uy mãnh nhất.

Khuất lão gia đột ngột qua đời.

Khuất Dĩ Phong bị tố cáo buôn lậu vũ khí.

Khuất phu nhân đột quỵ ngay trong ngày tang lễ.

Cả gia tộc tưởng chừng sẽ vĩnh viễn thịnh vượng nay chỉ còn lại hai nữ nhân chống đỡ. Diệp Linh đối với chuyện Khuất Dĩ Phong bị cục hình cảnh truy hỏi cũng tận dụng mọi quan hệ nàng ta có để tìm cách, nhưng tình hình lại không mấy khả quan.

Khuất Lạc Giang kể từ ngày tang lễ đó không hề rơi một giọt nước mắt nào. Đôi khi ngẫm nghĩ thật kĩ, nước mắt chỉ nên là thứ nuốt vào trong tự nén. Cuộc sống vốn dĩ không phải chiếc thảm đỏ mà là chiến trường khốc liệt của những kẻ háo danh vụ lợi. Để lộ yếu điểm đồng nghĩa với nói cho chúng biết tử huyệt bản thân. Vì vậy nàng chọn cách điềm nhiên tiếp nhận.

Cộc... Cộc...

Tiếng gõ cửa phía sau truyền đến khiến Khuất Lạc Giang khôi phục chút tỉnh táo đứng dậy. Sau khi chỉnh trang y phục lại một lần liền mở cửa.

Ngũ quan khiến nàng mê luyến xuất hiện sau cánh cửa gỗ, ánh mắt lạnh nhạt bất chấp dẹp bỏ khổ sở, bày ra tia nhu hòa chăm chú quan sát Diệp Linh trước mặt.

Diệp Linh không hề lên tiếng, đơn giản bước lên kéo nàng vào lòng ghì lại thật chặt. Mười ngón tay tinh tế luồn vào từng sớ tóc mềm mượt, tuy chặt chẽ nhưng lại không hề khiến Khuất Lạc Giang ngột ngạt, ngược lại thập phần thư thái.

"Ngốc tử, lại trốn ở đây sao?"

Diệp Linh thương xót nhìn gương mặt tiều tụy xanh xao của Khuất Lạc Giang, trong lòng giống như bị ai đó hung hăng đâm xuyên tâm khảm.

Khuất Lạc Giang miễn cưỡng đáp trả bằng nụ cười nhợt nhạt. Kỳ thật nàng cũng không biết nên trả lời Diệp Linh ra sao.

"Tôi có mang thức ăn đến, nhìn xem em ngược đãi bản thân ra sao. Hiện tại không chỉ tôi cần em, Dĩ Phong và mẹ đều cần em."

Mảnh mông lung theo câu nói của Diệp Linh chuyển mình thành tảng đá to đè lên vai gầy nàng.

Trách nhiệm. Hai chữ có nằm mơ Khuất Lạc Giang cũng không thể nghĩ đến sẽ áp lên người mình. Vì vậy lúc này, không chỉ là sợ hãi, Khuất Lạc Giang còn mơ hồ cảm thấy hổ thẹn sâu sắc. Nàng phát hiện mình đã dựa dẫm vào gia đình đủ lâu để đánh mất khả năng tự chủ và quán xuyến mọi việc.

"Diệp Linh... Tôi vô dụng lắm phải không?"

Động tác trên tay chợt dừng lại, Diệp Linh ngẩng đầu nhìn vào con ngươi trong suốt của đối phương, bất chợt bắt gặp tia tuyệt vọng hiếm hoi khiến nàng sợ hãi.

"Em chỉ cần là em thôi."

P/s: Nhã Khiết có phải Tống Hiểu Hàm - em gái Diệp Linh không? Còn phải đợi vài chap nữa thôi sẽ rõ :)))))

DL rõ ràng nên tốt nghiệp trường Sân Khấu Điện Ảnh :v cùng khóa Tần Sở Hàm chẳng hạn. Màn kịch nàng dựng lên là không hề có sơ hở, kín đáo và hoàn hảo đến đáng sợ...

Bạn nào là fan của Diệp Vị Đồng thì báo cho tin vui là ẻm sẽ xuất hiện trong vài chap cuối :3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com