Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 : Hỗn loạn trong xe

Trong khi Tề Đình và Đổng Yên còn đang căng như dây đàn ở biệt thự mùa thu vĩ đại của phụ phụ Đổng Tịch và Chung Viên Mẫn, Tô Uyển bên này có vẻ nhàn nhã hơn rất nhiều. Nàng giao cho Tề An hài tử hai cái đĩa phim mới của Tần Sở Hàm đại minh tinh và 1 cái pizza loại đặc biệt để nó trụ vững đến chiều tối khi hai người kia trở về. Thậm chí Tô thái thái còn hào phóng chia sẻ cho tiểu hài tử mấy thanh kẹo Mỹ sắp hết hạn sử dụng... Bản thân nàng ngay khi Tề Đình bước khỏi nhà 30p đã được lão bà đón sẵn dưới tiểu khu.

Giờ phút hiện tại, Tô Uyển đang như thế hưởng thụ máy lạnh siêu xe của lão bà, hai mắt lim dim muốn chìm vào giấc ngủ còn hơi thiếu vì dậy sớm. Nhưng mùi hương của ai đó đang chăm chú lái xe lại khiến nàng không tài nào chợp mắt được. Từ khi ở một chỗ thì dù ở công ty hay sau giờ làm, Tô Uyển đều như cục chewing gum dính chặt lấy Trương Đình Ngữ. Nàng không thể một tiếng không nhìn thấy lão bà, cũng không thể hơn hai tiếng không ngửi được mùi hương trên người Trương lão bản nha! Nghiện thì nghiện, coi như cả đời này nàng cam tâm vì Trương Đình Ngữ làm mọi thứ.

"Ngữ."

Tô Uyển uể oải nghiêng đầu một bên ngắm nhìn Trương Đình Ngữ. Sườn mặt nghiêng của người kia sao mà cũng quyến rũ và mê người đến thế? Tô Uyển phát hiện so với hình ảnh Trương Đình Ngữ băng lãnh lần đầu tiên diện kiến khiến nàng phát run thì Trương Đình Ngữ từ khi bên cạnh nàng rất hay đỏ mặt xấu hổ. Tỷ như có nhiều lúc làm việc bí bách áp lực quá, nàng sẽ xông thẳng vào văn phòng tổng tài để cường hôn lão bản giải tỏa. Những lúc đó, nàng là yêu chết biểu tình dục cự hoàn nghênh, muốn đẩy ra nhưng lại không có cách nào dùng sức vì sợ làm đau nàng của Trương nữ vương. Đối với mọi hành động đầy tính vị tha của lão bà, Tô Uyển rất ư là hưởng thụ. Nhưng mà điều quan trọng khiến Tô Uyển tự hào không thôi đó là tính vạn năng của lão bà nhà mình. Mấy lần đến căn hộ của Trương Đình Ngữ đều thấy mọi thứ được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ không có tí bụi bám, ban đầu Tô Uyển còn tưởng có người đến quét dọn hằng ngày nhưng kể từ khi dính với nhau nàng mới biết hóa ra tổng tài những tưởng mười ngón không động xuân thủy lại tự tay thu xếp căn hộ bản thân. Hơn nữa trù nghệ của Trương Đình Ngữ cũng không thua bất kỳ đầu bếp nhà hàng danh tiếng nào. Tô Uyển nhớ có một lần nàng đói đến sắp xỉu mà lúc đó lại khuya đến không còn ai bán gì có thể lót dạ, lão bà nàng không nói tiếng nào liền phẩy tay hồ biến một cái, bàn đầy sơn hào hải vị liền hiện ra lấp đầy bao tử Tô thái thái.

"Ân?"

Trương Đình Ngữ đang tập trung lái xe không tiện đáp lại ánh mắt nóng bỏng của Tô Uyển, thế nhưng thanh âm ôn nhu vạn trượng lại chọc đến lòng tham của Tô lão gia nha. Mắt Tô Uyển lia từ cái mũi cao không tỳ vết, xuống đến bờ môi gợi cảm nhưng không yêu mị lộ liễu như Đổng Yên, xuống đến cái cổ trắng ngần lộ ra dưới ánh nắng sớm... Không được rồi...

"Ngữ dừng xe đi!!!"

Trương Đình Ngữ không biết Tô Uyển bị làm sao, liền quay sang thăm dò biểu tình nhưng lại thấy tia nghiêm trọng trên mặt Tô Uyển, dọa nàng lập tức đem siêu xe tìm chỗ đỗ bên đường.

Nhưng là vừa đỗ xe an vị, Tô Uyển liền mở dây an toàn nhảy từ vị trí phụ lái sang ngồi hẳn lên đùi Trương Đình Ngữ. Động tác nhanh đến nỗi người kia không kịp trở tay, chỉ biết dùng sức đỡ đầu Tô Uyển để không đập vào nóc xe mà thôi.

"Uyển...Ưmm..."

Trương Đình Ngữ còn chưa kịp kinh hô, môi đã bị phiếm mềm mại của lão công áp lên một cách bá đạo. Tiểu ngu ngốc của nàng nguyên lai cũng không phải cô khờ không biết học hỏi, kể từ lần hôn trước cửa nhà thật trắc trắc, Tô Uyển không hiểu bằng cách nào mà lại có thể tăng công lực cực nhanh, hại môi nàng bị hành hạ ngày một mãnh liệt và đầy nhiệt. Tựa như lúc này, Tô Uyển luồn hai tay vào tóc nàng, dùng lực áp chế không để nàng có cơ hội thoát khỏi hai cánh môi đang cố tách hàm nàng ra. Trương Đình Ngữ biết Tô Uyển rất thích hôn, hơn nữa còn phải là hôn sâu, hôn lâu thì tiểu ngu ngốc mới không bĩu môi ủy khuất. Cho nên đôi tay toan đẩy ra chuyển thành cái ôm vòng qua eo Tô Uyển, nhẹ nhàng vuốt lưng không chút thịt thừa của người kia làm dịu đi cơ thể căng cứng, nàng nhanh chóng hòa vào nụ hôn của Tô Uyển. Cũng may kính xe là loại một chiều chỉ người ở trong nhìn ra ngoài được, nhưng nhìn thấy người khác qua lại mà trong xe lại trình diễn màn nóng bỏng này thì có bao nhiêu kích thích đây?

Tô Uyển không kìm được cảm xúc muốn đem Trương lão bà ăn sạch mọi lúc mọi nơi, nhưng mà người kia cư nhiên lại quá bảo thủ. Đổng Yên từng nói "dục tốc bất đạt" nên cho đến tận giây phút này, Tô Uyển đã vô cùng kiên trì "đòi hỏi" rồi. Nàng mê luyến tư vị trên cơ thể lão bà nhà mình, cứ muốn gần gũi gắt gao gĩư bên người thì mới có thể yên tâm cho được. Người theo đuổi Trương Đình Ngữ không ít hơn số ngón tay nàng cộng lại, cho nên Tô Uyển không thể mất cảnh giác tạo cơ hội cho mấy tên rình mò. Huống chi nàng yêu muốn chết người này, làm sao cam tâm buông tay ra chứ?

Tô Uyển luồn chiếc lưỡi vào từng ngóc nghách trong khoang miệng người kia, đến nỗi hô hấp cũng trên nên hỗn loạn. Dần dần những ngón tay nóng hổi dời đi vị trí sau ót ban đầu xuống đến cái cổ trắng ngần đầy ma mị, môi cũng theo đó đặt mưa hôn xuống cằm Trương Đình Ngữ. Từng tấc da thịt này, nàng là muốn hung hăng chiếm gĩư. Vì sao người kia lại thích mặc sơ mi không cài hai nút trên trước mặt nàng vậy chứ? Đây là khiêu khích hay thử độ sắc lang nàng chứ.

"Ngữ... Chị thơm quá..."

Trương Đình Ngữ ôn nhu vuốt tóc dung túng hành động càn rỡ của Tô Uyển, một chút cũng không sinh khí hay bài trừ. Nàng biết tiểu ngu ngốc khó kiềm chế khát vọng, nhưng mà nàng lại không cách nào đáp ứng quá nhanh như vậy. Không phải vì nàng không tin Tô Uyển, nhưng mọi thứ không phải đều được xây dựng từ một nền tảng vững chắc sẽ lâu bền hơn sao? Cho nên tình yêu này cũng nên thả chậm tốc độ thì hơn. Tô Uyển nỉ non bên tai nàng, môi nóng bỏng hôn lên cổ nàng, cái lưỡi hư hỏng liếm lên vùng mẫn cảm khiến cả người Trương Đình Ngữ là mấy trận run rẩy...

"Uyển... Ah..."

"Ngữ...em yêu chị..."

Mặt Trương Đình Ngữ đỏ lên hệt như trái cà chua chín, nàng đưa ngón tay ngăn cái miệng hư hỏng kia nói ra những lời không đứng đắn. Tô Uyển khóe môi cong lên nhìn Trương Đình Ngữ, không hề biết giới hạn lè lưỡi liếm luôn ngón tay thon dài kia, bộ dáng quyến rũ kiều mị khó gặp ngày thường liền hiện ra trước mắt.

"Uyển...Ngoan..."

Tô Uyển bĩu môi ủy khuất, úp mặt vào trong ngực Trương Đình Ngữ làm bộ không thèm để ý người kia nữa. Lần nào đến đây nàng cũng bị ngăn lại, không cởi được cái nút nào hết!

"Uyển, ngoan. Chị cũng yêu em mà."

Trương Đình Ngữ hôn nhu hôn lên bên tai nhỏ của Tô Uyển, tay phải vẫn trụ bên hông tiểu ngu ngốc chặt chẽ ôm vào lòng. Nàng chưa bao giờ gần gũi như thế với ai, cũng chưa từng dung túng cho ai làm điều càn rỡ như thế ngoài Tô Uyển. Nhưng mà Tô Uyển lại không có vẻ gì là biết khắc chế hết, hại nàng phải khổ sở gĩư lại lý trí để kết thúc không khí ái muội này. Đôi khi Trương Đình Ngữ cũng dâng lên hồ nghi mãnh liệt rằng làm sao Tề Đình lại có thể đem Tô Uyển đại hài tử và Tề An tiểu quỷ nuôi lớn đến nhường này...

"Ngữ ơi, em yêu thích chị sắp chết rồi."

Tô Uyển đột nhiên giãy khỏi cái ôm khống chế, mi nhíu lại gắt gao phản kháng. Vì cái gì ah!!!! Cho sờ một chút cũng không được sao!!!

"Uyển, xem này, mặt mũi lấm lem."

Bàn tay mềm mại của Trương Đình Ngữ vươn ra lau những giọt mồ hôi còn vương lại trên trán cho Tô Uyển, tiện thể chỉnh lại mớ tóc hỗn loạn của người đang ngồi đè lên người nàng. Tiểu ngu ngốc vẫn là tiểu ngu ngốc mà! Bất quá, nàng vẫn rất yêu tên này.

"Ngữ, nếu em có tỷ tỷ, có phải sẽ giống chị?"

"Vậy em muốn chị làm tỷ tỷ em phải không?"

Trương Đình Ngữ nổi lên ý định muốn chọc Tô Uyển hài tử này. Nàng đột nhiên lạnh mặt, híp mắt nhìn tiểu ngu ngốc làm sao đối mặt đây!

"Á không có! Em chỉ là đang giả dụ thôi! Chị tốt hơn hết vẫn nên là lão bà của em!"

Tô Uyển khoa tay múa chân muốn giải thích nhưng lại chợt nhận ra Trương lão bà chỉ đang chọc nàng, liền đánh nhẹ lên bả vai người kia tức tối.

"Ngữ hỗn đản!"

"Ai mới hỗn đản? Ai mới là người vừa khi dễ chị đây?"

Trương Đình Ngữ âu yếm sờ hai má Tô Uyển, mũi cạ mũi nỉ non ái muội không còn gì ái muội hơn khiến lão công nàng mặt cũng đỏ lên thành đoàn. Hóa ra cái mặt dày chỉ cần kích thích đúng điểm sẽ không như thế còn dày!

"Người ta là hưởng thụ chứ bộ..."

"Hảo hảo, mau xuống đi, chúng ta còn có việc đó lão công à!"

Trương Đình Ngữ đem mũi Tô Uyển nhéo nhẹ, trực tiếp phớt lờ phản kháng yếu ớt của người kia. Nhưng là tiểu ngu ngốc Tô Uyển vừa nghe đến hai chữ "lão công", cơ thể đã mềm nhũn ra vui sướng, nào còn muốn gì hơn nữa chứ! Nàng mau chóng trở lại ví trí phụ lái, thắt lại dây an toàn hẳn hoi mới giơ ngón cái lên ra dấu "sẵn sàng". Trương Đình Ngữ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ còn chưa kịp trưởng thành mà lại cư nhiên khiến nàng phát cuồng vì yêu, có phải tình yêu cũng quá vi diệu rồi không?

Chiếc xe lại tiếp tục lao vun vút trên con đường tập nập của nơi Thượng Hải phồn hoa. Khoảng 30 phút sau, cuối cùng siêu xe cũng dừng lại trước địa điểm hai người muốn tới.

Cô nhi viện Vạn Phúc

"Uyển, đến rồi."

P/s: =))))) An nói chứ ngọt sắp sâu răng luôn ròi mấy mẹ ơiiii!!!!!!! Nhọ Uyển dạo này bớt nhọ, cơ mà tánh đòi hỏi với càn rỡ vẫn đạt level max =)))))

Thặc khâm phục Trương con gái, làm sao chịu được Tô Uyển vại nè =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com