Chương 58
Lâm Ưu tắm rửa xong, đem quần áo mặc trong ngày bỏ gọn vào rổ, dặn người hầu trực tiếp đem đi bỏ, vì thấy xui xẻo.
Nàng thay một bộ đồ thoải mái xuống lầu: áo thun trắng đơn giản, trên mặt áo có một vệt nhan sắc như thể bút lông vô tình quệt lên; phía dưới là chiếc quần ống thẳng gọn gàng.
Mái tóc rối bời phối với bộ đồ giản dị, lại càng toát ra khí chất phóng khoáng, tràn đầy sức sống hoang dã.
Khi nàng vừa xuống lầu, Phó Hân Ngôn đã rời đi từ trước, ngồi phi cơ trực tiếp rời khỏi.
Lâm Ưu thấy bụng đói, Quế dì liền bảo người vào bếp chuẩn bị cơm.
"Quế dì, nấu xong thì gọi ta. Ta lên phòng bồi Nhiên Nhiên."
"Được, mau đi đi. Hôm nay thật sự làm phu nhân sợ hãi quá." – Quế dì vẫn còn run run mà nói.
"Lý thúc và Vương Đình Sơn đều đang ở bệnh viện. Cũng may không sao lớn, chỉ cần ở lại quan sát vài ngày. Nhưng Lý thúc bị đập rách đầu, bảo đầu bếp làm thêm đồ bổ mỗi ngày đưa tới."
Quế dì liên tục gật đầu, đảm bảo sẽ sắp xếp chu toàn.
Lâm Ưu chưa bao giờ keo kiệt với người nhà, đối xử đều rất tốt.
Nàng ngồi bên giường, bàn tay đặt bàn tay Phó Hân Nhiên lên đùi mình, cảm nhận được hơi ấm cơ thể nàng, trong lòng mới yên ổn hơn. Lâm Ưu ngồi xếp bằng cạnh nàng, lặng lẽ canh chừng.
Lý Từ báo cáo qua video:
"Gia chủ, vừa nhận được tin tức: Lâm Củng và con hắn – Lâm Tư Minh – đều đã ch·ết. Lâm Tư Minh tự s·át trên cầu lớn ở vịnh. Tin tức đó tôi đã trích riêng cho ngài, cảnh sát cũng đồng ý."
"Thật tiện nghi cho hắn. Những người khác có ai b·ị th·ương không?" – Lâm Ưu hỏi.
Lý Từ lắc đầu:
"Chỉ có xe của ngài bị va ch·ạm rồi rơi xuống biển."
Nghĩ lại cảnh tượng kinh tâm động phách khi đó, trong lòng hắn vẫn còn nặng nề. Hắn thầm nghĩ sau khi xử lý xong mọi chuyện, nhất định phải xin nghỉ phép. Công việc này nguy hiểm quá, ngày ngày theo sát lão bản mạo hiểm, tim hắn chịu không nổi nữa.
"Này chiếc Hãn Lộ Khắc Tư đúng là xứng danh xe tăng. Ngoài phần khung bị vấn đề, những bộ phận khác hầu như không hề hấn, thậm chí còn có thể duy trì trạng thái kín trong nước, cung cấp oxy tuần hoàn."
Lý Từ hiện tại với chiếc xe đã cứu cả sự nghiệp mình, thích đến mức hận không thể đem về nhà thờ phụng.
Lâm Ưu cười nhẹ:
"Dù sao cũng tốn cả trăm triệu, nếu không đáng giá thì ta đã chẳng mua. Người sửa xe từ M quốc tới chưa?"
Chiếc xe này hệ số an toàn cực cao, lại còn có lá chắn phòng hộ, quả thực vô địch.
Phó Hân Nhiên trên người vẫn còn một lớp phòng hộ, nhưng chỉ còn nửa tháng nữa là hết hiệu lực. Lâm Ưu đã tính kỹ, nhất định sẽ mua tiếp để bảo vệ nàng.
Hai người bàn bạc thêm đôi chút. Trong công ty, tầng quản lý cao im lặng, ai nấy đều an phận, không dám hỏi nhiều. Công nhân bình thường thì chỉ cảm nhận được bầu không khí khác lạ. Một số người đã thấy tin tức về chiếc xe, liền âm thầm bàn tán, nhưng không ai dám đưa ra công khai trên mạng.
Bộ phận xã giao và pháp luật cũng đã lập tức ra mặt xử lý khẩn cấp. Những kẻ trong lòng có quỷ thì lo lắng bất an không thôi.
Đang trò chuyện với Lý Từ, Tôn Duyệt cũng tham gia:
"Lâm tổng, đoạn video ngài rơi xuống biển đã được xử lý xong. Cảnh sát hiện không định công bố chân tướng để tránh gây hoảng loạn và xuất hiện kẻ bắt chước phạm tội."
"Ừ, vậy thì được. Các ngươi vất vả rồi. Ngày mai triệu tập hội nghị thường kỳ, ta sẽ chủ trì." – Lâm Ưu quyết định.
Trong đầu nàng đã tính, sẽ sớm gọi vị tiểu dì giỏi giang về tập đoàn giúp mình trong vài ngày. Nhưng trước mắt, nàng cần tự đứng ra trấn an tình hình, sau đó mới có thể yên tâm bồi bên Phó Hân Nhiên.
Bỗng, một giọng nữ trầm đục vang lên trong phòng tĩnh lặng:
"Ngươi... rơi xuống biển?"
Lâm Ưu giật thót, vội nghiêng đầu nhìn về phía Phó Hân Nhiên.
Nàng thấy đôi mắt vừa mới bớt sưng đỏ của Phó Hân Nhiên, giờ lại ầng ậc nước mắt.
Tim Lâm Ưu nhói đau:
"Ừ, còn nhớ chiếc Hãn Lộ Khắc Tư chứ?"
Nàng vội cầm khăn ấm, cúi xuống dịu dàng lau nước mắt cho nàng.
Phó Hân Nhiên cắn môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Ưu, rồi hất tay nàng ra.
Đuôi mắt Lâm Ưu cụp xuống, ánh nhìn đáng thương, nhưng Phó Hân Nhiên ngoảnh mặt đi, lạnh lùng gạt bàn tay nàng vừa đưa tới.
"Cởi quần áo."
Giọng nói lạnh băng khiến thân thể Lâm Ưu cứng đờ, vai khẽ co lại. Nàng dè dặt ngước nhìn gương mặt vô cảm của Phó Hân Nhiên.
Ánh mắt lạnh lẽo của nàng tràn đầy áp lực, khiến Lâm Ưu nghẹn lại, nuốt không trôi.
"Thật sự muốn thoát khỏi ta sao?" – Lâm Ưu vẫn còn muốn níu giữ, giãy giụa thêm một chút.
"Hôm nay buổi tối ta về phòng riêng của mình ngủ." – Phó Hân Nhiên cụp mắt xuống, nói xong liền tính đứng dậy đi ra ngoài.
Một câu ấy quá sức nặng nề, Lâm Ưu lập tức nhảy xuống giường, đè nàng lại, lớn tiếng cãi:
"Phòng của ngươi cũng có ta! Làm gì có chuyện ngươi có phòng riêng!"
Phó Hân Nhiên cười lạnh, liếc nhìn người kia đang chột dạ:
"Vậy được, ngươi lăn sang thư phòng đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi."
Lâm Ưu ôm chặt cánh tay nàng, vốn chuẩn bị làm nũng, nhưng nghe một câu ngắn gọn "Thoát sao?" từ Phó Hân Nhiên, bao nhiêu cảm xúc nũng nịu bay sạch.
Nàng cắn răng, nghẹn giọng đáp:
"Thoát."
Phó Hân Nhiên khoanh tay đứng trước mặt, gương mặt lạnh lùng. Nếu không phải hốc mắt đỏ hoe, thì cảnh tượng này hệt như vở kịch không công diễn miễn phí.
Lâm Ưu hít sâu một hơi, đưa tay giữ chặt vạt áo, dứt khoát cởi phăng chiếc áo thun trắng trên người.
Phó Hân Nhiên không chớp mắt, thẳng thắn nhìn. Lâm Ưu rèn luyện mấy tháng trời, thân thể nàng đã rắn chắc, hiện lên nét đẹp khỏe khoắn.
Đường cong cơ bụng săn chắc, cánh tay cường tráng, làn da trắng mịn nổi bật giữa màu đen của áo lót. Phó Hân Nhiên đưa tay khẽ sờ bụng nàng.
Ngón tay lạnh như băng men theo rãnh bụng mà lướt đi, dừng lại trên da thịt căng mịn, khiến Lâm Ưu run rẩy, căng người ra mặc nàng kiểm tra.
Nếu không cho Nhiên Nhiên thấy tận mắt, nàng sẽ chẳng yên lòng.
Lâm Ưu cao gần mét chín, thân hình thon dài cân đối, làn da trắng nõn, mái tóc đen rối bời, chiếc áo lót đen và quần ống rộng đối lập rõ ràng. Tự phụ, lạnh nhạt, lại mang theo nét dã tính khiến người nhìn khó rời mắt.
Trong phút chốc, Phó Hân Nhiên ngẩn ngơ trước cảnh sắc ấy, mặt đỏ bừng, tay khẽ chọc chọc vào bụng nàng.
Lâm Ưu chớp mắt, ngượng ngùng nhìn người kia đang lơ đãng nghịch ngợm, cảm thấy tình huống này dường như đi sai hướng.
Phó Hân Nhiên cúi đầu chọc thêm mấy cái, rồi ho khẽ:
"Xoay người lại."
Lâm Ưu trừng mắt nhìn một cái, cuối cùng vẫn xoay người.
Xương bả vai nàng thon gọn như cánh bướm. Phó Hân Nhiên đưa tay chạm khẽ vào khe vai, tỉ mỉ vuốt ve.
Cảm giác ngứa ngáy khiến Lâm Ưu càng căng cứng.
Dù điều hòa bật không nóng, nhưng cứ để trần nửa người trên, nàng vẫn thấy lành lạnh. Nhìn Nhiên Nhiên còn đang chọc nghịch sau lưng, Lâm Ưu đành nhấc lưng lên, cơ bắp căng rõ, phô ra đường cong mạnh mẽ.
Đột nhiên, ngón tay Phó Hân Nhiên chạm vào eo, Lâm Ưu lập tức giật nảy, run rẩy cả người, suýt thì kêu thành tiếng.
Hóa ra đó chính là điểm mẫn cảm của nàng. Khuôn mặt đỏ bừng, nàng cúi đầu nhìn đôi chân mình, xấu hổ không nói được gì.
"Thật sự không bị thương." – Phó Hân Nhiên vòng tay ôm eo nàng, áp mặt vào lưng mà nức nở.
Lâm Ưu không kìm được cũng khóc, ôm chặt lấy nàng.
"Ôi, đừng khóc, ngươi khóc nhìn xấu lắm." – Nhiên Nhiên cười trong nước mắt.
Ngoài cửa, Quế dì vốn định gõ cửa gọi xuống ăn cơm, nhưng nghe tiếng khóc của tiểu phu nhân, bà thở dài một hơi, lặng lẽ bỏ đi.
"Vậy... ngươi có ghét bỏ ta không?" – Lâm Ưu sụt sịt, mắt ướt nhòa nhìn nàng.
"Ghét bỏ thì sao được? Dù gì hài tử cũng sắp sinh rồi." – Phó Hân Nhiên giả vờ than thở.
Lâm Ưu phì cười thành tiếng. Nhưng ngay sau đó, nàng lại thấy lạnh run, Nhiên Nhiên vội lấy chăn đắp cho nàng.
"Không có hài tử, ngươi cũng không thể bỏ ta. Ta chỉ có ngươi thôi." – Lâm Ưu ôm chặt nàng trong chăn.
"Ừ, không bỏ đâu. Lại đây, hôn một cái." – Phó Hân Nhiên ngẩng đầu, Lâm Ưu cúi xuống hôn lên môi nàng.
"Ta yêu ngươi, Nhiên Nhiên. Rất yêu, rất rất yêu." – Lâm Ưu thâm tình nhìn nàng.
Không ai biết, khoảnh khắc nàng đứng trên phi cơ nhìn thấy Phó Hân Nhiên bụng tròn dưới ánh hoàng hôn, lòng nàng đã ngập tràn ngọt ngào. Trong giây phút đó, nàng tìm thấy toàn bộ ý nghĩa của đời mình – chính là người phụ nữ ấy.
Lâm Ưu vốn chẳng có gia đình. Dù ở kiếp trước hay kiếp này, cả hai người mẹ nàng chưa từng gặp. Trong ký ức rời rạc, cũng chẳng có lấy một chút dịu dàng.
Tất cả ôn nhu, tất cả tình yêu nàng có... đều từ người trước mắt mà đến.
Phó Hân Nhiên kéo tay nàng đặt lên bụng tròn:
"Không chỉ ta, ngươi còn phải yêu con nữa. Chúng ta là một nhà ba người, phải yêu nhau thật sâu."
Nàng tựa vào vai Lâm Ưu, phóng thích mùi tin tức tố hòa cùng nàng, rồi khẽ hôn lên chiếc cổ trắng nõn.
Dù là Alpha, Lâm Ưu vẫn có yết hầu. Nơi ấy khiến nàng thêm quyến rũ, từ lâu Phó Hân Nhiên đã muốn được chạm vào.
Lần này, cuối cùng nàng cũng thỏa ước nguyện. Lâm Ưu ngửa đầu thở hổn hển, còn Nhiên Nhiên thì hôn tới lui nơi đó không rời.
Lâm Ưu run lên, cảm thấy cả người như sắp tan chảy, vừa ôm vừa khẽ năn nỉ:
"Đừng vậy... Nhiên Nhiên... thêm nữa ta chịu không nổi mất..."
✦ Tác giả có lời muốn nói:
Ngoài lề một chút, kỳ thực nữ sinh cũng có yết hầu nha, có người rất rõ, nhìn cũng rất đẹp.
Cảm tạ các bạn đã tặng phiếu và dinh dưỡng dịch trong ngày 23-01-2022 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com