Chương 39: Hôn Tay
Chương 39: Hôn tay
Hoàng hôn. Cảnh Lăng cùng Cảnh Bình ở trong phòng bí mật thương lượng thật lâu. Thời điểm bước ra khỏi phòng, trên mặt hai người đều mang theo thỏa mãn lẫn vui vẻ.
Nhìn bóng lưng của Cảnh Bình, Oanh Nhi cảm thán một câu, "Lăng nhi, Oanh Nhi thật sự là thương cảm thay Tướng quân cùng Cảnh Bình công chúa."
"A." Cảnh Lăng cười cười, "Bảo hổ lột da, tự nhiên biết đó là ý định tốt hay xấu."
"Lăng nhi tự nhận mình là Hổ sao?" Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nói ra.
"Ngươi cảm thấy thế nào?" Cảnh Lăng nhíu mày nhìn về phía Oanh Nhi.
"Oanh Nhi ngược lại cảm thấy Lăng nhi so với cừu non còn muốn đáng yêu, ôn nhu hơn." Oanh Nhi trong mắt tràn đầy vui vẻ.
"Bổn công chúa một chút cũng không ôn nhu." Cảnh Lăng nói, "Cũng không thích ôn nhu. Mỹ nhân ôn nhu đều không có kết cục tốt." Kiếp trước Oanh Nhi chính là như vậy.
"Nhưng mà Lăng nhi đối với Oanh Nhi rất ôn nhu a."
"Bổn công chúa đối với ngươi ôn nhu, còn ngươi thì sao?" Cảnh Lăng duỗi ra ngón trỏ, khều nhẹ cằm của Oanh Nhi, mở miệng nói.
"Oanh Nhi cũng vĩnh viễn đối với công chúa ôn nhu." Đưa tay nắm chặt ngón tay đang giữ lấy cằm mình, Oanh Nhi trong mắt tràn đầy chăm chú.
"Việc này là đương nhiên a." Bị Oanh Nhi nhìn sinh ra chút xấu hổ, Cảnh Lăng nghiêng đầu nói, "Ngươi cũng đã ngủ với Bổn công chúa rồi, nếu dám không ôn nhu với Bổn công chúa, Bổn công chúa liền..."
"Lăng nhi ngươi cứ yên tâm đi." Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, đem Cảnh Lăng ôm vào trong ngực, "Oanh Nhi này nếu còn sống định không phụ ngươi."
"Làm sao lại đột nhiên nói như vậy?" Rúc vào trong lòng Oanh Nhi, Cảnh Lăng mặt nóng hổi.
"Không có gì, Oanh Nhi chính là tùy tiện nói thôi."
"Thì ra chỉ là tùy tiện nói một chút sao?" Cảnh Lăng ngẩng đầu, nhìn về phía Oanh Nhi, trong mắt lóe ra một tia chờ mong.
"... Ân." Tránh được ánh mắt của Cảnh Lăng, Oanh Nhi nói. Gạt người, rõ ràng trong nội tâm không phải muốn như vậy, rõ ràng nàng chính là muốn vĩnh viễn cùng công chúa một chỗ, yêu thương công chúa, bảo vệ công chúa. Nàng đã cảm nhận được tình cảm của mình đối với công chúa không giống tình cảm bình thường, nàng cũng biết, trong nội tâm công chúa sợ là đối với mình cũng là loại tình cảm này, bằng không thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc làm sai trái của nàng đêm đó. Nếu như nàng không phải thị nữ, công chúa cũng không phải công chúa, nàng nhất định sẽ nói thật lòng mình. Thế nhưng nàng không thể. Khoảng cách thân phận giữa hai người các nàng vốn dĩ không thể nào kéo gần.
"Ta biết." Cảnh Lăng trong mắt ảm đạm một chút. Nhìn nét mặt phức tạp của Oanh Nhi, nàng có thể cảm giác được một tia lo lắng, "Oanh Nhi, ta thật hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này." Cảnh Lăng khẽ mỉm cười.
"Lăng nhi, ta cũng thế."
Có mấy lời không nhất thiết phải nói ra vì nội tâm hai người đều hiểu rõ. Có đôi khi cảm giác mông lung như vậy so với nói rõ ràng còn tốt hơn. Giữa hai người bọn họ có quá nhiều khoảng cách, những khoảng cách này đã định trước các nàng không thể nói ra từ quan trọng nhất.
"Đi thôi, Oanh Nhi, chúng ta đi tìm gì đó thú vị chơi một chút." Ôm Oanh Nhi thêm một chút, Cảnh Lăng mới vỗ vỗ vãi Oanh Nhi nói ra.
"Được."
Bởi vì lúc hoàng hôn nàng đã phái người nói với Vệ Trung buổi tối muốn cùng hắn đi dạo nói chuyện phiếm, cho nên tối nay Vệ Trung cũng không đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu, mà là đang ở trong sân một mình uống rượu chờ Cảnh Lăng đến.
Mang theo Oanh Nhi tiến vào chỗ của Vệ Trung, đập vào mắt chính là một bạch y nam tử ngồi trên bàn tròn, một thân một mình dưới ánh trăng. Tư thế có chút ưu nhã, rất dễ làm cho nữ tử khuê các sinh ra hảo cảm.
Thật giả dối! Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Vệ Trung, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Nhưng là vì kế hoạch nàng vẫn là không thể không bày ra một bộ dạng vô cùng thích thú.
"Ngươi đã đến rồi." Vệ Trung đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía Cảnh Lăng, đối với Cảnh Lăng làm một tư thế xin mời, "Công chúa mời bên này."
"Tướng quân không cần khách khí." Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, khóe miệng cong lên coi như là một nụ cười ôn hòa, ngồi ở bên cạnh Vệ Trung.
"Không biết công chúa gọi vi thần tới đây là chuyện gì?" Vệ Trung rót cho Cảnh Lăng một chén trà.
"Không có gì." Cảnh Lăng cũng không có cầm lên ly trà trên bàn, mở miệng nói, "Chẳng qua là đột nhiên muốn nhìn thấy Tướng quân mà thôi."
"Vệ mỗ thụ sủng nhược kinh a." Vệ Trung hai tay ôm quyền, nói ra, "Trước đây mấy ngày công chúa còn đối với Vệ mỗ lãnh đạm đến cực điểm a."
"Cho nên Bổn công chúa mới nói Vệ tướng quân không hiểu lòng của nữ nhân." Cảnh Lăng khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Vệ Trung khóe mắt tràn đầy phong tình vũ mị. Vệ Trung nhìn thấy chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí vọt lên xoang mũi, trên người cũng bắt đầu nóng lên. Trưởng công chúa quả nhiên là báu vật, Vệ Trung trong lòng càng ngày càng hài lòng với phu nhân tương lai này. Quả nhiên cầu hôn Trưởng công chúa là một quyết định chính xác.
"Vậy không biết công chúa có nguyện ý để cho Vệ mỗ hiểu một chút hay không a?" Vệ Trung cười lớn một tiếng liền vươn tay bắt lấy tay phải đang đặt trên đùi của Cảnh Lăng. Trong lòng bàn tay hắn là da thịt trắng nõn, so với hảo tơ lụa vuốt còn muốn thoải mái hơn, so với khi hắn ở thanh lâu chạm vào những cô gái kia, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Vệ Trung nhịn không được mà vuốt ve mu bàn tay của Cảnh Lăng vài cái.
Cảnh Lăng nổi da gà, thân thể cứng đờ. Trong lúc lơ đãng chạm phải đôi con ngươi của Vệ Trung, nhìn thấy chỉ toàn dâm ý, Cảnh Lăng cảm thấy buồn nôn muốn chết. Nếu như có thể nàng thật muốn tại chỗ giết chết người nam nhân này.
Không để lại dấu vết rút về tay của mình, Cảnh Lăng nói: "Tướng quân, nam nữ thụ thụ bất thân, coi như tương lai ta thật sự là phu nhân của ngươi, nhưng bây giờ danh tiết cũng hết sức quan trọng."
"Công chúa không nên tức giận." Vệ Trung cười cười, nói, "Là Vệ mỗ đường đột." Tay rút về cũng không thả lại bên cạnh, mà là đưa lên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút. Có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt của nữ nhi, nghe hết sức thư thái.
Ngươi đâu chỉ là đường đột, quả thật là kẻ khiến người khác buồn nôn! Nhìn động tác đăng đồ tử của Vệ Trung, Cảnh Lăng trong lòng thầm mắng một tiếng, đối với Vệ Trung càng ngày càng khinh thường rồi. Nàng kiếp trước rốt cuộc là nhìn trúng người nam nhân này ở điểm nào! Chính là đầu óc bị lừa đá rồi, hắn cũng có thể vừa ý nàng, kiếp trước đầu óc của nàng nhất định là bị con lừa lần lượt dẫm lên rồi!
"Tướng quân." Cảnh Lăng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình một chút mới nói, "Không biết Tướng quân có rảnh hay không a?"
"Vì công chúa, Vệ mỗ lúc nào cũng rảnh."
"Bổn công chúa ngày mai muốn đi dạo một vòng cái gọi là phiên chợ, nhưng mà lại phải mang theo tùy tùng cùng thị nữ, thật không thú vị." Cảnh Lăng nói, "Không biết có được hay không?"
"Mệnh lệnh của công chúa, Vệ mỗ tự nhiên đáp ứng."
"Như vậy là tốt rồi." Cảnh Lăng gật gật đầu, "Vậy Bổn công chúa trở về trước..." Cảnh Lăng bày ra một bộ dạng phải rời khỏi, nàng thật là không chịu nổi nữa.
"Công chúa đã đến vậy nếu không ngại uống trước một chén trà." Vệ Trung chỉ chỉ vào chén trà một mực bầy trước mặt Cảnh Lăng nói, "Đây là vốn là lúc Bổn tướng quân xuất chinh bên ngoài từ nơi nào đó tìm được trà. Hương vị hết sức đặc biệt, không chênh lệch lắm so với trà trong cung."
"Công chúa, nước trà rót ra lâu như vậy rồi không nên uống a." Cảnh Lăng còn chưa mở miệng Oanh Nhi đã nói ra. Oanh Nhi đưa tay cầm lấy chén trà trước mặt Cảnh Lăng, đối với Vệ Trung nói, "Tướng quân không ngại cho Oanh Nhi chén trà này, rót một chén khác cho công chúa?"
"Tất nhiên là được." Mỹ nhân yêu cầu, Vệ Trung từ trước đến nay chắc chắn là sẽ đáp ứng, "Là thiếp thân thị nữ tri kỷ của công chúa, ta đây còn chưa kịp chào hỏi thật là có chút sơ ý."
"Đa tạ Tướng quân." Oanh Nhi mỉm cười, tay liền đem cả chén nước trà đổ trên mặt đất. Sau đó cầm lên ấm trà trên bàn, thay Cảnh Lăng rót đầy lại đẩy về phía Vệ Trung, "Tướng quân có muốn thêm một chút không?"
"Vậy ta phải đa tạ Oanh Nhi rồi." Vệ Trung cười rất vui vẻ, "Có thể được thị nữ của công chúa hầu hạ như vậy thật sự là may mắn a."
Cảnh Lăng cũng không nói gì.
Thời điểm Oanh Nhi thay Vệ Trung châm trà không biết như thế nào tay lại khẽ run, không nghĩ tới cả chén trà toàn bộ đều đổ lên người Vệ Trung. Vệ Trung lập tức đứng lên.
"Tướng quân, thật xin lỗi!" Oanh Nhi lấy ra khăn lụa, vội vàng giúp đỡ Vệ Trung lau quần áo, "Oanh Nhi không phải cố ý."
"Oanh Nhi." Cảnh Lăng nhíu mày.
"Xin lỗi công chúa, là Oanh Nhi sai rồi, Oanh Nhi không nên nhìn Tướng quân đến thất thần như vậy." Oanh Nhi lập tức quỳ gối trước mặt Cảnh Lăng.
"Ngươi..." Vừa định nói Oanh Nhi đứng lên, Vệ Trung liền chen vào nói.
"Công chúa, Oanh Nhi chẳng qua là vô ý nên tha thứ cho nàng a." Vệ Trung trước tiên thay Oanh Nhi lên tiếng xin xỏ. Bất kỳ nữ nhân nào nghe được những nữ nhân khác có ý với phu quân tương lai của mình đều sẽ ghen ghét đến mức hận không thể giết người kia a. Vệ Trung thật vô cùng thỏa mãn, tự nhiên cũng không hy vọng Oanh Nhi gặp chuyện không may.
"Ngươi đứng lên." Ngữ khí của Cảnh Lăng không phải là tốt, "Hôm nay có Tướng quân nói đỡ cho ngươi nên ta bỏ qua, nếu còn có lần sau ta nhất định không buông tha cho ngươi!"
"Tướng quân, Bổn công chúa thân thể không khỏe nên rời khỏi rồi." Cảnh Lăng mặt lạnh nói với cùng Vệ Trung, quay đầu bỏ đi, Oanh Nhi tự nhiên là không vội vàng đuổi theo.
Lúc này Tướng quân cũng không ngăn nàng lại. Hắn đã cho rằng công chúa là vì vừa rồi hắn thay Oanh Nhi nói đỡ nên tức giận, bây giờ phải về để hung hăng giáo huấn thị nữ kia, hắn chỉ hy vọng đừng tổn thương đến khuôn mặt đó.
Trở lại trong viện của mình, Cảnh Lăng không nói hai lời liền phóng tới bên hồ nước đem tay của mình liều mạng xoa xoa. Không đầy một phút, toàn bộ mu bàn tay đều đỏ ửng, thế nhưng Cảnh Lăng lại hồn nhiên không phát hiện ra. Nàng chỉ cảm thấy bất kể rửa thế nào, cũng đều rửa không sạch sẽ.
"Lăng nhi, ngươi làm cái gì vậy!" Oanh Nhi vội vàng đem tay Cảnh Lăng từ trong nước lấy ra, đau lòng nhìn mu bàn tay phiếm hồng, nhẹ vuốt vuốt, "Đau không?"
"Ta chỉ là muốn rửa sạch sẽ mà thôi."
"Lăng nhi, ngươi nếu như không thể rửa sạch vậy để Oanh Nhi giúp ngươi a?" Oanh Nhi ôn nhu nói.
Cảnh Lăng nhẹ gật đầu.
Oanh Nhi lấy ra một cái khăn lụa, cẩn thận từng li từng tí mà lau sạch sẽ nước đọng trên tay Cảnh Lăng. Cúi đầu xuống ở trên mu bàn tay của Cảnh Lăng đặt xuống một nụ hôn.
Đôi môi mềm mại chạm vào da thịt lập tức truyền đến một cảm giác giống như điện giật.
Cảnh Lăng kìm lòng không được thu tay về.
"Lăng nhi, ta còn chưa lau sạch a." Oanh Nhi khẽ mỉm cười vô cùng ôn nhu, một lần nữa đem tay Cảnh Lăng cầm đến bên môi hôn xuống, ngay cả đầu ngón tay cũng không buông tha. Đầu ngón tay là nơi thập phần mẫn cảm, mỗi khi bị Oanh Nhi hôn Cảnh Lăng liền vô thức muốn rút tay về, lại bị Oanh Nhi nắm chặt. Oanh Nhi hơi trách cứ mà nhìn Cảnh Lăng, "Lăng nhi, vẫn chưa sạch sẽ, không thể rút tay về a."
Tay phải mỗi một chỗ đều bị Oanh Nhi hôn nhẹ. Rõ ràng chỉ mới qua thời gian một chén trà, Cảnh Lăng lại cảm thấy so với tam thu còn muốn dài hơn. Thế nhưng thật kỳ diệu nàng hi vọng thời gian buồn chán này đừng nên dừng lại. Hy vọng có thể vĩnh viễn bị Oanh Nhi ôn nhu hôn như vậy. Bên trong nụ hôn của Oanh Nhi, nàng có thể cảm nhận được phần tình cảm nồng đậm kia, còn có thật sâu quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com