Chương 44: Hãm Hại
Chương 44: Hãm hại
Ngày thứ hai, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đặt biệt thức dậy sớm, sau khi dùng điểm tâm Cảnh Lăng liền rời khỏi tẩm điện.
"Mấy ngày nay không có sự cho phép của Bổn công chúa, ngươi không được bước ra khỏi tẩm điện." Trước khi đi, Cảnh Lăng hung hăng dặn dò Oanh Nhi một câu.
"Được a." Oanh Nhi dí dỏm tròn mắt nhìn, "Oanh Nhi ở đây chờ Lăng nhi trở về sủng hạnh, như thế nào?"
"Như vậy còn nghe được." Sờ lên đôi má của Oanh Nhi, Cảnh Lăng nhịn không được đặt xuống một nụ hôn, "Đợi Bổn công chúa trở về, biết không?"
"Được." Cảm nhận được Cảnh Lăng nội tâm đang bất an, Oanh Nhi nắm thật chặt tay nàng, "Oanh Nhi tin tưởng ngươi, Lăng nhất định có thể giải quyết ổn thỏa."
Nhìn Oanh Nhi thêm một chút, cuối cùng Cảnh Lăng cũng chịu xuất cung, ngồi trên kiệu đi đến chỗ Khâm Thiên Giám.
Mỗi phi tử mới nạp, trước một đêm được thánh sủng đều muốn Khâm Thiên Giám thay mình đo lường tính toán một phen, tìm ra thời gian sủng hạnh tốt nhất, như vậy cũng là vì để cho mau chóng mang thai. Cảnh Lăng lần này đi chính là vì mua chuộc Khâm Thiên Giám kia, để hắn nói với Hoàng đế Oanh Nhi mệnh cách không thích hợp trở thành phi tử. Một khi trở thành phi tử, hậu cung sẽ không yên.
Khâm Thiên Giám này, Cảnh Lăng kiếp trước cũng từng nghe qua, cực kỳ tham tài, chỉ cần trả tiền, muốn hắn nói cái gì, hắn liền nói cái đấy. Bởi vì người này tham tài, lại không mấy nổi bật, nên trong cung hiện tại cũng không nhiều người chú ý. Bất quá Cảnh Lăng nhớ mang máng kiếp trước người này cũng không có kết cục gì tốt, nghe nói là mắc bệnh hiểm nghèo đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nhưng hết thảy những việc này đều không có quan hệ gì với nàng.
Thời điểm ra khỏi phủ Khâm Thiên Giám, Cảnh Lăng khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng. Tiếp theo, chỉ cần để cho mẫu hậu ở bên cạnh phụ hoàng nói vài lời, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn.
"Đi đến Phượng Tê điện." Cảnh Lăng nói với người bên cạnh.
"Dạ, công chúa."
Bên trong Phượng Tê điện, Hoàng hậu sau khi nghe xong khẩn cầu của Cảnh Lăng, thở dài một tiếng, nói: "Lăng nhi, ngươi như vậy không được."
"Vì sao?" Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
"Ta hiểu Hoàng thượng hơn ngươi." Hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia tâm tình mà chính Cảnh Lăng cũng không hiểu, "Một khi hắn đã hạ quyết tâm vô luận phát sinh chuyện gì cũng nhất quyết không thay đổi. Hơn nữa, hậu cung không yên gì gì đó, với hắn mà nói cũng không phải chuyện lớn." Hậu cung không yên tính là cái gì, Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, người đó đã từng ngay cả tình nghĩa huynh đệ cũng không để ý a.
"Chẳng lẽ nên đổi thành hại nước hại dân sao?" Cảnh Lăng nhíu mày, hại nước hại dân bốn chữ này sẽ khiến phụ hoàng suy nghĩ nhiều, nhưng Oanh Nhi cũng gặp phiền toái.
"Hại nước hại dân, vậy Oanh Nhi chỉ có tội tử." Hoàng hậu nói xong trong mắt hiện lên một tia khôn khéo, quay người đi về hướng bàn, nói, "Lăng nhi, mài mực."
"Dạ, mẫu hậu." Tuy rằng đoán không ra mẫu hậu muốn làm cái gì, Cảnh Lăng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Hoàng hậu ở trên trang giấy viết xuống mấy hàng chữ, đưa cho Cảnh Lăng.
Cảnh Lăng tiếp nhận, chữ của Hoàng hậu hết sức đẹp mắt, giữa những hàng chữ lộ ra một cỗ ung dung đại khí, giống như khí chất của nàng, không giận mà uy.
Tờ giấy chỉ viết mấy chữ: Làm Tương Vương phi thứ hai.
"Mẫu hậu, có ý gì?" Cảnh Lăng cầm lấy tờ giấy, cả buổi nhìn không ra ẩn ý trong đó.
Nhìn chằm chằm vào mặt Cảnh Lăng, sau nửa ngày Hoàng hậu có chút thất thần, nhịn không được đưa tay muốn khẽ vuốt đôi gò má của Cảnh Lăng, "Tỷ tỷ..." Trước mắt tựa hồ có hiện lên gương mặt tỷ tỷ.
"Mẫu hậu? Mẫu hậu?" Thấy Hoàng hậu không có phản ứng gì, Cảnh Lăng kêu lên hai tiếng, Hoàng hậu mới hồi phục tinh thần lại.
"Đi ra ngoài đi." Hoàng hậu thu hồi sầu não trong mắt, khôi phục bộ dạng lạnh lùng trước sau như một.
"Mẫu hậu?" Cảnh Lăng cẩn thận kêu một tiếng.
"Đi ra ngoài." Hoàng hậu đưa lưng về phía nàng, thấp giọng nói.
"Vâng." Cảnh Lăng cúi đầu, lui ra ngoài. Trong tâm đối với hành vi kì quái của Hoàng hậu có chút nghi hoặc, vì cái gì mẫu hậu mỗi lần nhìn thấy nàng, luôn giống như xuyên qua nàng nhìn đến một ai đó.
Đem tờ giấy trong tay thu lại, Cảnh Lăng quyết định ngày mai lại lặng lẽ đi tìm Khâm Thiên Giám. Trong nội cung có quá nhiều con mắt nhìn chằm chằm vào nàng, một ngày tìm Khâm Thiên Giám hai lần, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta nghi ngờ.
Trở lại tẩm điện nàng phát hiện Oanh Nhi quả nhiên ngoan ngoãn chờ đợi mình, Cảnh Lăng tỏ vẻ tâm tình rất tốt.
"Lăng nhi thế nào rồi?" Thay Cảnh Lăng rót một chén nước, Oanh Nhi hỏi.
"Mẫu hậu cho ta một chủ ý có lẽ tốt hơn, chẳng qua là ta như thế nào cũng đều đoán không ra ý tứ trong đó."
"Là chủ ý gì?"
Cảnh Lăng đem tờ giấy trong tay mở ra cho Oanh Nhi nhìn.
Oanh Nhi nhìn một chút, nhưng cũng không nói gì thêm: "Hoàng hậu có thâm ý ở bên trong a. Tương Vương phi này Oanh Nhi nhớ không lầm là tỷ tỷ của Hoàng hậu."
"Ân, không sai." Cảnh Lăng nói, "Cho tới bây giờ ta vẫn chưa hiểu nổi mẫu hậu nghĩ gì." Cảnh Lăng nói xong liền thở dài một tiếng, bất kể là kiếp trước hay kiếp này. Cảnh Lăng đem tờ giấy trong tay đặt trên ánh nến, tùy ý để đèn cầy đốt cháy toàn bộ.
"Kì thật Oanh Nhi có nghe một số lão thị nữ nói vài chuyện a."
"A?" Cảnh Lăng nhíu mày, "Là chuyện gì?"
"Những lão thị nữ kia đều nói, so với Hoàng hậu Lăng nhi càng giống Tương Vương phi hơn." Oanh Nhi nghĩ tới điều gì, vừa cười vừa nói, "Nếu Tương Vương phi còn sống nhất định có người đem các ngươi trở thành mẹ con a."
"Mẫu hậu cùng Vương phi là tỷ muội, ta giống Vương phi, cũng là chuyện tự nhiên." Cảnh Lăng lắc đầu nói, chẳng qua là không biết vì cái gì trong nội tâm lại đột nhiên nhớ tới mẫu hậu vừa rồi nhìn bộ dạng của nàng, hình như xuyên qua nàng để nhìn một người khác, chẳng lẽ chính là đang nhìn Tương Vương phi? Cảnh Lăng sờ lên mặt mình, nàng cùng Tương Vương phi thật sự giống như vậy sao?
"Oanh Nhi, sáng ngày mai ngươi đi phủ nội vụ hỏi một chút xem có bức họa nào của Tương Vương phi hay không? Bổn công chúa muốn nhìn một chút." Cảnh Lăng phân phó một câu.
"Được." Oanh Nhi hồi đáp.
"Đợi một chút, ngươi đừng đi, hãy để cho Liễu Nhi đi." Nhớ tới chuyện gần đây của Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói.
"Lăng nhi muốn nuôi Oanh Nhi sao?" Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy trêu chọc.
"Như thế nào, ngươi không muốn để cho Bổn công chúa nuôi?"
"Đương nhiên nguyện ý." Oanh Nhi trả lời, "Oanh Nhi cầu còn không được."
"Vậy còn nghe được."
Qua hai ngày như thế, ngay ngày thứ hai Cảnh Lăng lại vụng trộm đi tìm Khâm Thiên Giám, đem nội dung trên tờ giấy nói cho Khâm Thiên Giám nghe.
Uyển phi gặp ác mộng không ngừng, không cách nào an tâm dưỡng thai, Hoàng đế rất lo lắng, cách vài ngày thường đến thăm Uyển phi.
Uyển phi nói muốn đi dạo một chút, Hoàng đế cũng đi theo.
Uyển phi rất thích hoa mai, Hoàng đế liền phái người đem hoa mai đến cấy ghép trong cung của nàng. Hoa mai còn chưa hoàn toàn cấy ghép xong, đám cung nhân vẫn còn xới đất.
"Hoàng thượng, nương nương." Người đào đất đem một thứ gì đó đưa cho Hoàng đế.
Là một hình nhân làm bằng gỗ, thập phần cổ xưa, phía trên dính đầy bùn đất, thoạt nhìn đã đã rất nhiều năm rồi.
"Đây là cái gì?" Hoàng đế tiếp nhận hình nhân, lật sang nhìn một chút, ở phần lưng cùa hình nhân thấy được một dòng chữ nhỏ, "Có nữ tên Oanh, trời sinh yêu nữ. Làm bạn bên cạnh vua, quốc gia tất diệt."
Hoàng sắc mặt có chút thay đổi.
"Hoàng... Hoàng thượng?" Uyển phi kinh sợ nhìn chữ phía trên, "Nô tì gần đây ngày đêm bất an, chẳng lẽ là trời cao cảnh báo?"
"Nữ tử này là ai?" Hoàng đế sắc mặt âm trầm hỏi. Mặc kệ nội dung phía trên hình nhân này là thật hay giả, nữ tử tên Oanh này không giữ lại được rồi. Hắn đường đường là một bậc Đế vương, điều tối kị nhất là có người uy hiếp ngôi vị hoàng đế của mình. Thà rằng giết lầm một nghìn, cũng không thể buông tha một người.
"Như vậy..." Lý công công suy nghĩ một chút, tựa hồ nhớ tới một người, "Hoàng thượng vừa nói như vậy, nô tài lại nhớ tới một người."
"Ai?"
"Nhu Mỹ nhân." Lý công công hồi đáp.
"Nhu Mỹ nhân?" Hoàng đế sửng sốt một chút, không nghĩ tới sẽ là nàng.
"Nhu Mỹ nhân chính là thị nữ của Trưởng công chúa, tên gọi Oanh Nhi, lại sắp trở thành phi tử của Hoàng thượng, hình nhân này nhắc tới không phải là nàng sao?" Lý công công cúi đầu nói.
"Dĩ nhiên là nàng, dĩ nhiên là nàng!" Hoàng đế thấp giọng nói hai câu, lập tức vung tay lên, "Người đâu!"
"Hoàng thượng có gì phân phó?"
"Lập tức đem thiếp thân thị nữ Oanh Nhi của Trưởng công chúa nhốt vào thiên lao!" Hoàng đế ra lệnh. Oanh Nhi tiểu tri kỷ này, hắn đúng là có chút yêu thích, nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi. Uy hiếp đến giang sơn xã tắc, cho dù là Hoàng hậu cũng không giữ lại được!
Thị vệ bước vào tẩm điện của Cảnh Lăng, cũng mặc kệ Cảnh Lăng phản đối như thế nào, cưỡng ép mang Oanh Nhi đi.
Cảnh Lăng hỏi thăm khắp nơi mới biết được rõ ràng lại xảy ra chuyện như vậy, lập tức có chút sửng sốt.
Làm ra chuyện như vậy, tất nhiên là có người muốn hại chết Oanh Nhi.
Cảnh Lăng bắt buộc chính mình phải trấn định, vội vàng chạy tới ngự thư phòng của Hoàng đế, vội vã quỳ gối trước mặt Hoàng đế: "Phụ hoàng, Oanh Nhi vô tội, có người muốn hãm hại Oanh Nhi."
Hoàng đế nhìn Cảnh Lăng, cũng không nói lời nào.
"Phụ hoàng." Cảnh Lăng lại kêu một tiếng, cắn cắn môi nói, "Bất quá chỉ là một cái hình nhân, phụ hoàng làm sao có thể định tội Oanh Nhi a? Phụ hoàng, người có từng nghĩ tới Oanh Nhi ở trong cung thời gian dài như vậy, cũng chưa từng có vấn đề gì, hết lần này tới lần khác sau khi người sắc phong nàng là Mỹ nhân, mới bắt đầu xảy ra chuyện. Hơn nữa, hình nhân này ở đâu không đào được, lại ngay lúc Hoàng thượng cùng Uyển phi nương nương giải sầu mới mang ra, thật sự rất khó làm người ta tin tưởng, hết thảy đều có người cố ý an bài a."
Lúc trước vội vàng định tội Oanh Nhi, chẳng qua là Hoàng đế trong lúc tức giận nhất thời. Hiện tại bình tĩnh một chút, lại nghe Cảnh Lăng nói như vậy, hắn thật đúng là cảm thấy sự tình có chút kì quặc.
"Phụ hoàng, Oanh Nhi có phải kẻ gây tai họa hay không, nếu không ngại xin người gọi Khâm Thiên Giám đến đây một chút?" Cảnh Lăng mở miệng nói.
"Cũng được." Hoàng đế suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng là có chút không nỡ bỏ Oanh Nhi, đối với Lý công công bên cạnh nói, "Phái người đi truyền gọi."
"Vâng."
Lý công công đi hồi lâu mới về, lúc trở lại cũng chỉ có một mình.
"Như thế nào đi lâu như vậy?" Hoàng đế có chút không kiên nhẫn, nhìn về phía Lý công công, "Người đâu?"
"Hoàng... Hoàng thượng thứ tội!" Lý công công kinh sợ quỳ xuống.
"Ngươi có tội gì?"
"Khởi... khởi bẩm Hoàng thượng." Lý công công run rẩy nói, "Khâm Thiên Giám bị người độc chết."
"Ngươi nói cái gì!" Hoàng đế trong mắt hiện lên một tia lo lắng, liếc nhìn Cảnh Lăng, trong mắt tràn đầy âm trầm.
Cảnh Lăng nội tâm chợt trầm xuống, ánh mắt kia của phụ hoàng là hoài nghi nàng đã hạ thủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com