Chương 49: Kiềm Chế
Chương 49: Kiềm chế
Nửa tháng qua Oanh Nhi được Cảnh Lăng dốc lòng chăm sóc bệnh tình cũng bắt đầu tốt hơn, Cảnh Lăng tâm tình cũng tốt theo. Tuy rằng ngự y nói Oanh Nhi đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi, nhưng Cảnh Lăng vẫn không yên lòng, tiếp tục bắt buộc nàng nằm trên giường tịnh dưỡng thêm vài ba ngày. Oanh Nhi không còn cách nào khác chỉ có thể nghe theo Cảnh Lăng.
"Oanh Nhi, lần này vì ngươi Bổn công chúa đã hao tổn hết tâm tư, ngươi lần sau nếu lại bắt Bổn công chúa rời xa ngươi, Bổn công chúa sẽ không bao giờ quản ngươi nữa." Cảnh Lăng ngồi bên giường, cùng Oanh Nhi nói chuyện.
"Lần này thật sự phiền Lăng nhi rồi." Oanh Nhi khẽ cười cười, "Nếu mọi chuyện đã qua Lăng nhi cũng đừng hẹp hòi so đo nữa a."
"Ngươi nói ai lòng dạ hẹp hòi?" Cảnh Lăng hung hăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, "Nếu còn nói như vậy nữa, cẩn thận Bổn công chúa trừng phạt ngươi."
"Oanh Nhi thật thắc mắc Lăng nhi sẽ trừng phạt Oanh Nhi như thế nào đây." Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nói, "Là đem cánh hoa dán vào thân thể Oanh Nhi, hay là sờ thân thể Oanh Nhi thêm một lần."
"Ngươi... làm sao ngươi biết!" Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đôi má lập tức đỏ bừng, những chuyện kia nàng rõ ràng là làm trong lúc Oanh Nhi ngủ say a.
"Ai bị ngươi sờ đến mức tỉnh lại a?" Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia trêu chọc, lúc đó nàng tuy rằng mắt mở không lên nhưng vẫn có thể cảm giác được người khác đang làm những gì trên thân thể mình, "Thật không nghĩ tới Lăng nhi lại có loại ham muốn này."
"Ngươi... rõ ràng là ngươi đem cánh hoa đặt ở trên người Bổn công chúa trước!" Cảnh Lăng quẫn bách đến mức gò má đỏ bừng, lập tức nghĩ đến chính mình đường đường là một công chúa, sao có thể bị Oanh Nhi dăm ba câu giễu cợt liền biến thành như vậy? Cảnh Lăng suy nghĩ một chút, ngẩng đầu, ưỡn ngực, "Bổn công chúa là học hỏi ngươi!"
"Lăng nhi đừng trốn tránh trách nhiệm." Oanh Nhi nói, "Oanh Nhi bất quá là lúc tắm gội mới thay Lăng nhi dán một vài cánh hoa, muốn làm cho da thịt càng thêm trắng nõn mịn màng, lý do thật rất bình thường nha. Hơn nữa Oanh Nhi chỉ dán vào vai Lăng nhi mà thôi. Lăng nhi ngày đó là dán khắp thân thể Oanh Nhi!"
"Hừ." Bị Oanh Nhi cãi lại không cách nào phản bác được, Cảnh Lăng hừ một tiếng, nói, "Bổn công chúa chính là trốn tránh trách nhiệm, thế nào, ngươi định cắn ta sao?"
"Lăng nhi, đây là do ngươi nói." Oanh Nhi trong mắt hiện lên mỉm cười, hung hăn hôn vào môi Cảnh Lăng, lại nhẹ nhàng gặm cắn.
"A..." Không nghĩ tới Oanh Nhi lại như vậy, Cảnh Lăng tròn mắt nhìn nàng, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên mất phản ứng. Đây là lần đầu tiên Oanh Nhi chủ động hôn nàng, trong quá khứ đều là do bị nàng lừa gạt hoặc hoàn cảnh bắt buộc a.
Đầu lưỡi thăm dò vào khoang miệng, nhẹ nhàng liếm láp. Cảnh Lăng nhịn không được run rẩy, Oanh Nhi thừa cơ dây dưa nhảy múa cùng lưỡi của nàng.
Oanh Nhi hai tay như có ma lực, vuốt ve mỗi một chỗ trên thân thể Cảnh Lăng đều mang theo một tia nhiệt khí.
Cảnh Lăng không cam lòng yếu thế, cũng sờ lên thân thể Oanh Nhi. Nàng rất lâu đã muốn có ngày hôm nay. Động tác vuốt ve lại mang theo một tia chờ mong.
Bất tri bất giác Cảnh Lăng bị Oanh Nhi đặt ở dưới thân. Tách ra đôi môi vẫn kề sát vào nhau, Oanh Nhi nhìn thật kĩ nữ tử gần trong gang tấc. Đôi gò má ửng đỏ, hai mắt tràn đầy sương mù, đôi môi thoáng sưng đỏ, Oanh Nhi mê muội không muốn rời đi. Cảnh Lăng quần áo mất trật tự lộ ra một cái yếm bên trong, hai ngọn núi trắng như tuyết có thể mơ hồ thấy được. Oanh Nhi đôi mắt tối sầm, cởi ra quần áo trên người Cảnh Lăng, cúi đầu xuống cắn vào ngực nàng.
Từ nơi Oanh Nhi cắn vào truyền đến cảm giác như bị điện giật, Cảnh Lăng nhịn không được rên rỉ một tiếng. Tựa hồ nhận được một lời cổ vũ, Oanh Nhi tay càng lớn mật chạm vào mấy chỗ cấm kị.
"Không được." Cảnh Lăng trong giây lát bắt được tay Oanh Nhi, hai mắt đang mơ hồ cũng khôi phục một tia thanh tỉnh, lắc đầu với Oanh Nhi.
Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, tay cũng không tiếp tục duỗi xuống nữa.
Nhìn thấy ảm đạm trong mắt nàng, Cảnh Lăng mở miệng nói: "Nơi này là hoàng cung, khắp nơi đều có người nhìn chằm chằm vào chúng ta."
Cảnh Lăng vừa nói xong, Oanh Nhi liền kịp thời phản ứng, thầm mắng mình một tiếng, nàng làm sao lại hồ đồ như vậy a. Hoàng cung có quá nhiều thị phi, nàng nếu thật sự không quan tâm mọi thứ cùng công chúa làm chuyện kia, sự tình một khi truyền đi sẽ mang đến cho công chúa vô số phiền toái.
"Oanh Nhi thất thố rồi." Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia áy náy.
"Không phải ngươi thất thố." Cảnh Lăng lắc đầu, ánh mắt vô cùng ôn nhu, "Ta... ta cũng muốn cùng Oanh Nhi..."
"Hoàng cung không phải nơi thích hợp." Oanh Nhi thở dài một tiếng, kéo lại quần áo cho Cảnh Lăng, che đi thân thể lộ ra bên ngoài. Nàng sợ nếu nhìn nhiều thêm một chút nàng thật sự sẽ không nhịn được, mặc kệ là ở đâu cũng sẽ cùng công chúa mình yêu nhất ân ái triền miên.
"Oanh Nhi..." Cảnh Lăng cầm lấy y phục của mình, nhỏ giọng kêu lên.
"Làm sao vậy?" Đưa tay thay Cảnh Lăng sửa lại mấy sợi tóc mất trật tự, Oanh Nhi trong mắt tràn đầy ôn nhu.
"Còn nửa tháng nữa ta... ta phải xuất cung lập phủ (*) rồi." Cảnh Lăng càng nói mặt càng đỏ.
(*) Là xuất cung đến phủ được Hoàng thượng ban.
"Lăng nhi..."
"Sao lại nhìn Bổn công chúa như vậy?" Có lẽ tình cảm trong mắt Oanh Nhi quá mức mãnh liệt, Cảnh Lăng quay đầu đi cũng không dám nhìn nàng nữa.
"Oanh Nhi bây giờ mới biết nguyên lai Lăng nhi cũng mong đợi như vậy a."
"Đã sớm mong đợi." Cảnh Lăng nhỏ giọng nói, "Chẳng qua là ngươi không biết mà thôi."
"Oanh Nhi biết rõ, biết rất rõ." Nằm ở trên người Cảnh Lăng, Oanh Nhi nói, "Oanh Nhi lúc trước thật không dám bước ra một bước này."
"Hiện tại dám rồi sao?" Cảnh Lăng nhíu mày, Oanh Nhi hôm nay lớn mật như thế nào nàng cũng cảm nhận được.
"Những chuyện gần đây đã giúp Oanh Nhi minh bạch một số việc."
"Việc gì?"
"Tiên hạ thủ vi cường (*)" Oanh Nhi cười cười, hôn vào má Cảnh Lăng, "Nếu không chờ lúc Lăng nhi bị người khác cướp đi, Oanh Nhi sẽ thua lỗ lớn a."
(*) Ra tay trước là đoạt thế mạnh.
"Coi như ngươi thông minh." Cảnh Lăng nói một câu, "Bên cạnh Bổn công chúa cũng không thiếu người a."
"Cho nên Oanh Nhi muốn ở trên người Lăng nhi lưu lại dấu ấn thật sâu, nói cho tất cả mọi người biết ngươi là của Oanh Nhi." Oanh Nhi nói xong liền cúi đầu xuống, hung hăng cắn vào bả vai Cảnh Lăng.
Cảnh Lăng bị đau cũng không cam chịu yếu thế, trên tay Oanh Nhi cắn một cái, thẳng đến khi lưu lại một dấu răng thật sâu nàng mới buông tha cho Oanh Nhi.
"Lăng nhi, ngươi thật đúng là không lưu tình a." Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nhìn dấu răng trên cánh tay, "Cũng sắp chảy máu rồi nha."
"Hừ." Cảnh Lăng hừ một tiếng, nói, "Bổn công chúa lưu lại ấn ký sao có thể so với ngươi ít hơn."
"Ngươi a, luôn thích so đo những chuyện nhỏ nhặt như vậy." Oanh Nhi cưng chiều cười nói.
"Đối với Bổn công chúa mà nói đây cũng không phải là việc nhỏ a. Đây là cách Bổn công chúa biểu đạt tình yêu thương."
"Đúng." Oanh Nhi cười cười, "Oanh Nhi rõ ràng có thể cảm nhận được tình yêu thương vô cùng sâu đậm của Lăng nhi." Có lẽ là hai người đều đã trải qua một lần ngăn trở, khoảng cách cũng không còn sót lại chút gì rồi. Quá khứ lời nói từng cảm thấy xấu hổ giờ cũng đơn giản nói ra khỏi miệng như vậy.
Có lẽ nên cảm tạ lần bị hãm hại này, bằng không thì nàng cùng Oanh Nhi cũng không thể tiến gần nhau như vậy.
"Ngươi đang suy nghĩ gì?" Nhìn Cảnh Lăng bất chợt thất thần, Oanh Nhi hỏi một câu.
"Bổn công chúa chỉ là đang nghĩ sau khi xuất cung sẽ có được thời gian tự do a."
"Thời gian đó sẽ không xa." Oanh Nhi cười cười, đột nhiên nhớ ra cái gì đó lại nhíu mày, "Bất quá, Oanh Nhi còn có một chuyện phiền toái."
"Bổn công chúa cũng đã ở trên người ngươi lưu lại dấu ấn, ta làm sao có thể chắp tay đem ngươi giao cho người khác." Cảnh Lăng cười cười, nói, "Phụ hoàng bên kia ta đã nhờ vả mẫu hậu rồi, dùng trí tuệ của mẫu hậu tất nhiên có thể giúp ngươi dẹp loạn chuyện này."
"Trí tuệ của Hoàng hậu nương nương thật làm cho người ta kính nể."
"Ý của ngươi là Bổn công chúa không thông minh sao?" Cảnh Lăng dùng sức giật tóc Oanh Nhi một chút, nói.
"Lăng nhi hạ thủ lưu tình a." Oanh Nhi kêu lên, "Trí tuệ của Lăng nhi đương nhiên là không ai có thể so sánh, bất quá Hoàng hậu nương nương so với Lăng nhi càng hiểu được suy nghĩ của Hoàng thượng."
"Vậy còn nghe được." Buông ra tóc Oanh Nhi, Cảnh Lăng thoả mãn cười cười.
"Lăng nhi có muốn ra ngoài một chút không?" Oanh Nhi mở miệng nói, "Còn dán cùng một chỗ như vậy, Oanh Nhi sợ mình nhịn không được."
Cảnh Lăng khẽ đỏ mặt, "Vậy đi ra ngoài một chút đi. Ngươi... ngươi trước đứng lên."
"Được." Oanh Nhi cười cười, từ trên người Cảnh Lăng đứng lên, đem quần áo trên người mình sửa sang lại một chút, thuận tay cũng giúp đỡ Cảnh Lăng sửa sang lại.
Mất thêm một chút hai người mới ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi tẩm điện.
"Tham kiến công chúa." Liễu Nhi vẫn đợi ở cửa tiến lên hành lễ.
Nhìn thấy Liễu Nhi, Cảnh Lăng có chút thẹn thùng, mình và Oanh Nhi vừa nói những lời xấu hổ như thế, cũng không biết Liễu Nhi có nghe thấy không.
"Khục khục." Cảnh Lăng ho khan một tiếng, nói, "Ngươi vẫn luôn ở cửa ra vào?"
"Bẩm báo công chúa, đúng vậy."
"Vậy ngươi có nghe được thanh âm gì không?"
"Chưa từng." Liễu Nhi lắc đầu, nói, "Không có chủ tử phân phó Liễu Nhi không dám tự mình nghe lén thám thính."
Cảnh Lăng thoả mãn gật gật đầu, nói với Liễu Nhi, "Ngươi trước đi nghỉ ngơi đi."
"Dạ, công chúa." Liễu Nhi nói xong liền lui xuống.
"Liễu Nhi này cũng rất thông minh a." Nhìn bóng lưng Liễu Nhi, Oanh Nhi nói.
"Đúng vậy a." Cảnh Lăng nói, "Rất cẩn thận lại thông minh, Bổn công chúa thật thích nàng."
"Lăng nhi nói lời này là muốn Oanh Nhi ghen sao?" Oanh Nhi trong mắt tràn đầy vui vẻ nhìn Cảnh Lăng.
"Ngươi ghen không?" Sờ lên đôi má của Oanh Nhi, Cảnh Lăng cười nói.
"Đương nhiên, Oanh Nhi đương nhiên ghen." Cầm lấy tay Cảnh Lăng, Oanh Nhi vừa cười vừa nói, "Bất kỳ một nữ tử nào được Lăng nhi tán dương, Oanh Nhi đều ghen."
"Ngươi cái bình dấm chua này." Khiêu mi nhìn Oanh Nhi, Cảnh Lăng khẽ cười.
"Cũng bởi vì Lăng nhi Oanh Nhi mới biến thành như vậy đấy." Oanh Nhi hồi đáp, "Cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm với Oanh Nhi."
"Vậy Bổn công chúa cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng chịu trách nhiệm một chút."
***
Editor: Mình tính đặt tên chương này là thịt hụt (H hụt) cơ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com