Chương 61: Ăn
Chương 61: Ăn
"Oanh Nhi, ngươi xem, đêm nay ánh trăng thật đẹp a." Tựa đầu vào ngực Oanh Nhi, Cảnh Lăng ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện ánh trăng rất đẹp.
Oanh Nhi ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh trăng mông lung vẩy lên người, tràn đầy nhu hòa.
Oanh Nhi khóe khóe miệng khẽ cong lên, nói: "Thật đẹp."
"Ngươi so với ánh trăng đẹp hơn." Cảnh Lăng mỉm cười, ở trên mặt Oanh Nhi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.
Bị Cảnh Lăng đột nhiên công kích làm cho sửng sốt một chút, Oanh Nhi đôi má hơi ửng đỏ, nhìn về phía Cảnh Lăng hai mắt tràn đầy ôn nhu, cúi đầu xuống, nhẹ hôn vào môi Cảnh Lăng: "Lăng nhi, ngươi càng thêm đẹp, xinh đẹp động lòng người."
"Vậy ngươi có thích không?" Ôm lấy cổ Oanh Nhi, Cảnh Lăng mị nhãn như tơ.
"Rất thích, không có ai có thể thích ngươi hơn Oanh Nhi."
"Hì hì, thích là tốt rồi." Cảnh Lăng cười nhẹ, đem đầu của mình tựa ở trên vai Oanh Nhi, nói, "Oanh Nhi, vai của ngươi quá cứng a."
"Vậy công chúa phải đem Oanh Nhi nuôi béo một chút mới được." Oanh Nhi khẽ cười nói.
"A..." Cảnh Lăng quay đầu suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, nói, "Nuôi cho béo tốt, béo có thể ăn a."
Oanh Nhi phì một tiếng bật cười, nói: "Oanh Nhi bây giờ không béo, cũng có thể ăn nhé."
"Không béo không thể ăn." Cảnh Lăng nhíu nhíu mày, nói.
"Công chúa không muốn ăn?" Oanh Nhi cong môi, đáy mắt hiện lên một tia tính toán, hỏi.
"Không ăn." Cảnh Lăng bĩu môi nói, "Không có thịt gì cả, ăn không ngon."
"Nếu như Lăng nhi không ăn Oanh Nhi." Oanh Nhi trong mắt tràn đầy vui vẻ, "Vậy để cho Oanh Nhi ăn ngươi được không?"
Cảnh Lăng dùng đầu óc chỉ còn là một đoàn bột nhão suy nghĩ một chút, nghĩ không ra những lời này của Oanh Nhi là có ý gì, nhẹ gật đầu đáp ứng: "Tốt."
Oanh Nhi cố gắng nhịn cười, công chúa say rượu thật đáng yêu nha, làm cho người khác không cách nào kháng cự a.
"Lăng nhi, vậy chúng ta trở về phòng ăn có được không?" Oanh Nhi cố gắng trấn định nói.
"Vì sao?" Cảnh Lăng ngẩng đầu nhìn lên trời, hỏi, "Bên ngoài ánh trăng đẹp như vậy, tại sao phải đi vào bên trong mới ăn? Ở dưới ánh trăng không phải rất lãng mạn sao?"
"Cái này..." Oanh Nhi nhất thời nghẹn lời. Cúi đầu nhìn Cảnh Lăng, phát hiện Cảnh Lăng hai gò má đỏ ửng, thoạt nhìn mị hoặc vô cùng. Oanh Nhi trong nội tâm khẽ động, dưới ánh trăng triền miên, thật khiến người khác không cưỡng nổi. Oanh Nhi dốc sức liều mạng lắc đầu, nàng sao có thể muốn những thứ bừa bãi như vậy a! Công chúa chính là thân thể thiên kim, sao có thể làm ở bên ngoài!
"Oanh Nhi, có được hay không vậy?" Cảnh Lăng nắm lấy quần áo trước ngực Oanh Nhi, làm nũng nói, "Chúng ta ở bên ngoài ăn đi."
Oanh Nhi nuốt nuốt nước miếng, quyết định chống lại hấp dẫn, hai tay ôm lấy Cảnh Lăng, bước đi hướng về phía gian phòng của nàng: "Lăng nhi, bên ngoài không tốt, dễ cảm lạnh, chúng ta vẫn là nên trở về phòng đi."
"Không được, Bổn công chúa muốn ở bên ngoài!" Cảnh Lăng bắt đầu giằng co, "Trong phòng tối như mực, Bổn công chúa không thích!"
"Oanh Nhi sẽ thắp cho ngươi rất nhiều ngọn nến." Oanh Nhi nói, "Như vậy liền sáng rồi."
"Trong phòng không có ánh trăng!" Cảnh Lăng nghiêm mặt nói.
"Oanh Nhi đem cửa sổ mở ra một chút, để cho ánh trăng chiếu rọi vào, được không?" Oanh Nhi tận lực thỏa mãn yêu cầu của Cảnh Lăng.
"A..." Cảnh Lăng quay đầu suy nghĩ một chút, nói, "Như vậy... được rồi."
"Ngoan." Như muốn ban thưởng, Oanh Nhi ở trên môi Cảnh Lăng nhẹ nhàng hôn xuống.
Cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi, Cảnh Lăng cảm thấy đặc biệt thoả mãn, đưa tay chỉ môi của mình, nói với Oanh Nhi: "Muốn nữa."
"Ngoan." Oanh Nhi mỉm cười, "Chúng ta về phòng trước, sau đó ngươi muốn như thế nào liền như thế đó được không?"
"Được." Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, "Muốn hôn a."
"Ngoại trừ hôn nhẹ, còn có điều thú vị hơn nha." Oanh Nhi một bên nói qua, một bên nhẹ nhàng đá cửa khuê phòng, đem Cảnh Lăng đặt trên giường. Oanh Nhi quay người nhẹ đóng cửa phòng, sau đó đem toàn bộ nến trong phòng đều đốt lên. Gian phòng hắc ám lập tức liền trở nên sáng rực, nhẹ nhàng đem cửa sổ mở ra một chút, Oanh Nhi trở lại bên người Cảnh Lăng. Bởi vì Cảnh Lăng phân phó, nên xung quanh không hề có thị nữ, cho nên Oanh Nhi cũng không lo bị người ngoài nhìn thấy.
"Lăng nhi, hiện tại cảm thấy thế nào?" Oanh Nhi ngồi ở bên cạnh Cảnh Lăng, cười nhẹ.
"Thoả mãn." Mắt nhìn gian phòng hoàn toàn bố trí dựa theo ý mình, Cảnh Lăng gật gật đầu, mỉm cười nhìn Oanh Nhi.
"Vậy... Oanh Nhi có thể ăn ngươi không?" Oanh Nhi một bên nói qua, một bên đưa tay xoa nhẹ thân thể Cảnh Lăng.
"Ừ..." Cảnh Lăng hừ nhẹ một tiếng, nói, "Có thể."
"Lăng nhi, thả lỏng, đem chính mình giao cho ta." Oanh Nhi cởi bỏ đai lưng của Cảnh Lăng, đem quần áo của nàng từng kiện từng kiện kéo xuống. Hai cỗ thân thể cực nóng kề sát cùng một chỗ, hung hăng dây dưa.
"Nhẹ... nhẹ một chút..." Cảnh Lăng hừ nhẹ một tiếng. Bởi vì uống rượu, Cảnh Lăng toàn thân vô lực, trong đầu trống rỗng, chỉ biết nghênh hợp cùng Oanh Nhi.
"Được." Oanh Nhi ở bên tai Cảnh Lăng nhẹ dụ dỗ, trên tay động tác liên tục.
"Hừ... Ừ..."
Màn đên yên tĩnh, chỉ có âm thanh Cảnh Lăng rên rỉ, còn có tiếng Oanh Nhi ồ ồ thở dốc.
Đêm rất dài, triền miên vô tận.
***
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ phủ trên mặt đất. Người nằm ở trên giường bộ dạng hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Oanh Nhi chống đỡ thân thể, nhìn Cảnh Lăng nằm bên cạnh mình, đáy mắt tràn đầy ôn nhu. Đêm qua Cảnh Lăng vô cùng nhiệt tình, cực hạn triền miên như vậy thật làm cho người ta khó quên. Cũng bởi vì nàng đêm qua quá mức hung hăng, công chúa sợ là mệt muốn chết rồi, đến bây giờ cũng chưa muốn tỉnh dậy.
Oanh Nhi ở trên trán Cảnh Lăng đặt một nụ hôn, nhu hòa thay Cảnh Lăng xoa vòng eo. Nghe tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, Oanh Nhi cũng một lần nữa rơi vào giấc ngủ.
Thời khắc hoàng hôn, trong phòng Cảnh Lăng truyền đến "Phanh" một tiếng, là thanh âm vật nặng rơi xuống đất.
Cảnh Lăng dùng cặp mắt đầy lửa giận nhìn Oanh Nhi bị mình đạp trên mặt đất, nói: "Ngươi, không biết tiết chế!"
Ngã trên mặt đất, Oanh Nhi sửng sốt một chút, ngẩng đầu chống lại đôi mắt tràn đầy tức giận của Cảnh Lăng, Oanh Nhi tràn đầy vui vẻ, từ trên mặt đất đứng lên, ngồi vào bên giường cùng Cảnh Lăng, chân chó (*) thay Cảnh Lăng xoa vòng eo: "Đạp Oanh Nhi một cước, eo có phải là không thoải mái rồi? Oanh Nhi giúp ngươi xoa xoa được không?"
(*) Nịnh bợ
"Không cho ngươi bóp." Cảnh Lăng tránh đi đụng chạm của Oanh Nhi, "Ngươi đi ra ngoài cho Bổn công chúa!"
"Lăng nhi, làm sao vậy, sao lại tức giận như vậy?"
"Ngươi đêm qua giày vò Bổn công chúa như vậy, Bổn công chúa không nên tức giận sao!" Cảnh Lăng phẫn nộ trừng Oanh Nhi. Vừa nghĩ tới đêm qua Oanh Nhi như thế nào dỗ dành lừa gạt mình cùng nàng điên cuồng triền miên, nàng đã cảm thấy mắc cỡ chết người rồi! Đêm qua Oanh Nhi thật sự là một khắc cũng không yên tĩnh, khiến cho nàng hiện tại toàn thân vô lực, toàn thân cao thấp không có một chỗ nào cảm thấy thoải mái!
"Lăng nhi, là Oanh Nhi sai rồi." Oanh Nhi tiến đến bên người Cảnh Lăng, tiếp tục giúp đỡ Cảnh Lăng bóp eo, "Đêm qua Lăng thật sự quá nhiệt tình, Oanh Nhi nhịn không được nha."
"Hừ." Cảnh Lăng hừ một tiếng, nói, "Dựa vào cái gì luôn là Bổn công chúa ở dưới! Ngươi làm sao lại không xuống dưới một lần!"
Oanh Nhi trong mắt tràn đầy trêu chọc nhìn Cảnh Lăng, nói: "Oanh Nhi có hỏi qua Lăng nhi, là Lăng nhi không chịu."
"Bổn công chúa nói lúc nào!" Cảnh Lăng hỏi. Nàng vẫn luôn muốn ở phía trên một lần, cho dù là say, cũng sẽ không thay đổi ước nguyện ban đầu.
"Đêm qua Oanh Nhi hỏi công chúa có muốn ăn Oanh Nhi không." Nhớ tới câu trả lời đêm qua của Cảnh Lăng, Oanh Nhi trong mắt tràn đầy vui vẻ không che giấu được, nói, "Là Lăng nhi ngại Oanh Nhi quá gầy, nói không nên ăn."
"Bổn công chúa nói ăn là ý tứ đó sao!" Cảnh Lăng đề cao âm lượng.
"Oanh Nhi vụng về, không biết Lăng nhi nói ăn còn có ý gì khác." Oanh Nhi hồi đáp.
"Ngươi cố ý xuyên tạc ý tứ của Bổn công chúa!"
"Ngươi... ngươi hỗn đản!"
"Dù sao trong nội tâm của Lăng nhi, Oanh Nhi luôn là một kẻ hỗn đản. Oanh Nhi đã thành thói quen rồi."
"Bổn công chúa không để ý ngươi nữa!" Cảnh Lăng tựa đầu, có chút ngạo khí nói.
"Lăng nhi đây là dùng hết rồi liền ném đi sao?" Oanh Nhi trên mặt hiện ra ủy khuất, "Lăng nhi thật đúng là vô tình."
"Thua thiệt rõ ràng là Bổn công chúa!"
"Oanh Nhi đêm qua cũng mệt muốn chết rồi a."
"Đáng đời." Cảnh Lăng hừ lạnh một tiếng, "Ngươi nếu biết tiết chế một chút, hai người chúng ta cũng sẽ không mệt chết a."
"Oanh Nhi không phải bởi vì như vậy mới mệt mỏi sao." Oanh Nhi nói, "Oanh Nhi đêm qua khuyên ngươi trở về phòng, khích lệ thật đúng là mệt mỏi. Cũng không biết là ai đêm qua một mực la hét muốn ở bên ngoài làm a."
Cảnh Lăng đôi má thoáng một chút liền hồng thấu, trí nhớ mặc dù có chút mơ hồ, nhưng mà nàng vẫn nhớ rõ chính mình đêm qua nháo như thế nào, một không chịu về phòng.
"Nếu... nếu như không phải ngươi lừa bịp Bổn công chúa, Bổn công chúa sẽ nói ra lời mất mặt như vậy sao?" Cảnh Lăng nhỏ giọng nói qua, lập tức chỉ một ngón tay vào Oanh Nhi, "Muốn trách tất cả đều phải trách ngươi!"
"Dạ dạ dạ, tất cả đều do Oanh Nhi sai." Oanh Nhi lập tức nhận sai, "Lăng nhi, ngươi hài lòng chưa?"
Cảnh Lăng lườm Oanh Nhi, "Ngươi mỗi lần đều nhận sai, nhưng không chịu thay đổi."
"Ai bảo Lăng nhi mỗi lần đều bị Oanh Nhi giữ ở đây?" Oanh Nhi giang tay ra, nói, "Cho nên Oanh Nhi chỉ có thể mỗi lần tỉnh lại đều nhận sai."
"Hừ." Cảnh Lăng quay đầu đi, không muốn nói đề tài này nữa, nàng biết rõ, càng nói chính mình mới là người bị Oanh Nhi đùa giỡn.
"Bổn công chúa đau đầu." Cảnh Lăng nói, "Thay Bổn công chúa xoa bóp."
"Được." Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy cưng chiều, công chúa mỗi lần xong việc đều như vậy, vốn là phát giận, sau đó lại nũng nịu, "Nằm ở trên đùi Oanh Nhi a."
"Ừ." Cảnh Lăng lên tiếng, dưới sự giúp đỡ của Oanh Nhi, đem đầu gối trên đùi nàng.
Oanh Nhi đưa tay giúp Cảnh Lăng xoa bóp huyệt thái dương, động tác ôn nhu vô cùng, Cảnh Lăng nhắm mắt lại, an tâm hưởng thụ.
Tuy rằng Oanh Nhi mỗi lần cũng không tiết chế, làm cho nàng tức giận, nhưng mà nàng không phủ nhận Oanh Nhi kỹ thuật rất tốt. Bất kể là trên giường, hay mát xa, nàng cũng vĩnh viễn không cách nào có lý do tức giận với Oanh Nhi.
"Lên trên một chút." Cảnh Lăng chỉ huy nói.
"Ở đây?"
"Ừ, dùng lực một chút." Cảnh Lăng hừ nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, "A... chính là chỗ đó, ừ, thoải mái, thật là thoải mái, giữ cái tốc độ này, đừng ngừng..."
"Được." Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy nhu tình, giúp đỡ Cảnh Lăng cẩn thận xoa bóp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com