Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Phạt

Chương 71: Phạt

Trên xe bị Oanh Nhi giằng co một phen, Cảnh Lăng chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, ngay cả khí lực nhúc nhích cũng không có, miễn cưỡng tựa trên đùi Oanh Nhi, một chút cũng không muốn cử động.

"Lăng nhi, đã đến Phủ công chúa rồi." Oanh Nhi đưa tay đẩy nhẹ Cảnh Lăng.

"Mệt quá." Cảnh Lăng lầm bầm một tiếng, mở mắt, chỉ một lúc sau lại nhắm mắt lại, nàng bây giờ hoàn toàn không muốn làm gì cà.

"Vậy chúng ta ở trong xe ngồi thêm một chút a." Oanh Nhi đề nghị.

"Ừ." Cảnh Lăng gật gật đầu.

Oanh Nhi đem Cảnh Lăng đặt lên giường, hai người trên xe làm chuyện xằng bậy đã không phải lần một lần hai rồi, cho nên Oanh Nhi đặc biệt sai người đổi chiếc giường cứng nhắc trước đây thành một chiếc giường êm ái mềm mại, cũng cho người tăng cường khả năng cách âm trong xe, nàng cũng không muốn để người ngoài biết nàng cùng công chúa trong xe đã làm gì. Oanh Nhi ngồi bên người Cảnh Lăng, thay Cảnh Lăng xoa nắn vòng eo. Lực đạo vừa phải làm Cảnh Lăng hết sức thoải mái, nhắm mắt lại, một hồi buồn ngủ kéo tới, thoáng cái liền rơi vào giấc ngủ.

Nhìn dung nhan yên tĩnh của Cảnh Lăng khi ngủ, Oanh Nhi đáy mắt một mảnh ôn nhu.

Cảnh Lăng ngủ rất say, khi tỉnh lại cảm giác xung quanh hết sức yên tĩnh. Ngẩng đầu liền chạm phải hai con ngươi như đang mỉm cười của Oanh Nhi. Cảnh Lăng có chút tức giận liếc nhìn Oanh Nhi: "Ngươi càng ngày càng tự tung tự tác rồi."

"Lăng nhi không phải cũng rất thích sao?" Oanh Nhi mỉm cười ở trên mặt Cảnh Lăng đặt xuống một nụ hôn.

"Bổn công chúa không phải đã cự tuyệt sao? Rõ ràng là ngươi ép buộc Bổn công chúa!"

"Lăng nhi, ngươi luôn như vậy, thoải mái xong đều không nhận nợ." Nhìn Cảnh Lăng, Oanh Nhi đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ.

"Rõ ràng ngươi thoải mái nhất mới phải." Cảnh Lăng lầm bầm một tiếng.

"Oanh Nhi không phải trước sau đều đem Lăng nhi hầu hạ rất tốt?" Oanh Nhi hỏi ngược lại, "Không giống công chúa, dùng hết rồi sẽ không quản Oanh Nhi nữa."

"Còn không phải vì ngươi đem Bổn công chúa làm cho không còn khí lực rồi hả?!" Cảnh Lăng lông mày chau lên nhìn Oanh Nhi, giữa lông mày mang theo một tia lười biếng, có chút phong tình, Oanh Nhi cảm thấy yết hầu hơi khô rồi.

Oanh Nhi mỉm cười, hung hăng cúi người hôn lên môi Cảnh Lăng, lại gặm cắn vài lần mới chịu buông ra.

Cảnh Lăng mặt liền đỏ ửng lại nói không ra lời. 

"Ngày mai làm cho Bổn công chúa ba bài thơ."

"Lăng nhi, ngươi sao lại như vậy." Vừa nghe nói muốn nàng viết ba bài thơ, Oanh Nhi mặt thoáng cái liền xịu xuống. Yêu cầu này của Cảnh Lăng xem chạm vào chỗ đau của Oanh Nhi rồi. Chính mình vụng trộm làm thơ cùng làm cho Cảnh Lăng xem là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tự mình làm có thể tùy tiện viết viết, còn có thể vụng trộm trong đem công chúa viết thành như vậy như vậy. Nhưng thơ cho công chúa đọc không thể làm loạn, thực tế không thể để cho công chúa biết mình đem nàng viết thành như thế, nhất định nàng sẽ rất tức giận.

"Bổn công chúa chính là như vậy, ngươi có ý kiến?" Từ trên giường ngồi dậy, Cảnh Lăng hai tay chống nạnh nhìn Oanh Nhi, đáy mắt tràn đầy vui vẻ, nàng sẽ không để Oanh Nhi nhẹ nhàng qua cửa như vậy a.

"Không... không có." Oanh Nhi cúi đầu nói.

"Vậy còn được." Cảnh Lăng mỉm cười, tâm tình thoáng cái khá lên rất nhiều, quả nhiên nàng đang vui vẻ khi thầy người khác gặp nạn nha.

Vén lên bức màn đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài, gần hoàng hôn rồi, xem ra chính mình đã ngủ một giấc thật lâu.

"Xuống xe a, Oanh Nhi."

"Ừ." Đi theo sau lưng Cảnh Lăng, Oanh Nhi cũng xuống xe.

Phân phó hạ nhân sau bữa tối không được tiến vào, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi liền trở về phòng.

Đêm nay, Cảnh Lăng không để cho Oanh Nhi động thủ động cước, chẳng qua im lặng ôm nhau ngủ, một đêm không mộng.

Tiếp theo vài ngày, Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng cũng không có việc gì làm ở trong sân nhàn hạ đánh cờ, đánh đàn, hoặc ở trong phòng viết chữ vẽ tranh. Oanh Nhi cảm thấy thật mãn nguyện.

"Đầu ao ước uyên ương không ao ước tiên (*)." Nhớ một câu thơ Oanh Nhi vô ý ghi trên giấy, Cảnh Lăng mỉm cười, "Những lời này ghi hay, Bổn công chúa rất thích."

(*) Chỉ ước làm uyên ương, không ước làm tiên.

"Oanh Nhi cũng thích." Oanh Nhi mỉm cười nhìn Cảnh Lăng, "Thật hy vọng cuộc sống như vậy có thể vĩnh hằng."

"Tất nhiên. Bổn công chúa nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để chúng trở thành sự thật."

"Lăng nhi không cần làm gì cả." Tuy rằng không biết Cảnh Lăng tại đang tính toán cái gì, nhưng Oanh Nhi vẫn không muốn Cảnh Lăng vì chuyện này mà lao lực, "Chỉ cần có thể mãi bồi bạn bên cạnh Lăng nhi, Oanh Nhi liền thỏa mãn."

"Bổn công chúa cũng không dễ dàng thỏa mãn như vậy." Cảnh Lăng khẽ cong môi nói, "Một ngày nào đó, Bổn công chúa sẽ làm cho toàn bộ người trong thiên hạ đều thừa nhận quan hệ của hai chúng ta." Nhìn tự tin trong mắt Cảnh Lăng, Oanh Nhi không biết như thế nào trong lòng lại có cảm giác Cảnh Lăng nói được nhất định sẽ thực hiện được.

"Oanh Nhi chờ cái ngày đó." Mỉm cười nhìn Cảnh Lăng, Oanh Nhi đáy mắt một mảnh ôn nhu.

Đột nhiên cửa phòng bị gõ mạnh hai lần.

Cảnh Lăng để Oanh Nhi đi mở cửa, là Liễu Nhi.

"Có chuyện gì sao Liễu Nhi?" Oanh Nhi mỉm cười nhìn Liễu Nhi, mở miệng hỏi.

"Ta lúc trước thay Oanh Nhi tỷ tỷ chỉnh đốn gian phòng đã phát hiện một hộp gỗ, bên trong lấy ra rất nhiều trang giấy đã được ghi qua." Liễu Nhi khẽ cười nói, "Liễu Nhi biết những thứ đó hẳn là thơ Oanh tỷ tỷ làm a. Liễu Nhi lần trước đã bỏ sót vài trang, lần này đặc biệt bổ sung cho đủ."

Hộp gỗ... Oanh Nhi khóe miệng khẽ giật.

Oanh Nhi cười khan một tiếng, nói, "Những thứ này đều là đồ vật không mấy quan trọng, cũng không cần đưa cho công chúa xem, ngươi mang trở về đi." Bên trong hộp gỗ tất cả đều ghi trí tưởng tượng của nàng cùng biểu cảm của công chúa khi hai người làm chuyện kia, nếu như bị công chúa thấy được nàng nhất định phải chết.

"Liễu Nhi đến đây có chuyện gì không?" Nhìn thấy Oanh Nhi đem Liễu Nhi ngăn ở cửa, Cảnh Lăng có chút tò mò đi tới.

"Liễu Nhi tới đưa đồ nhưng Oanh Nhi tỷ tỷ nói là đồ vật không quan trọng nên Liễu Nhi quyết định đem trở về." Liễu Nhi mỉm cười, nói.

"Vật gì a? Có vẻ rất thú vị." Mắt nhìn đồ vật trong tay Liễu Nhi, Cảnh Lăng có chút hăng hái đưa tay tiếp nhận, mở ra xem. Trên giấy vẽ hai người, phía dưới còn viết vài hàng chữ.

Cảnh Lăng cầm lên nhìn, tuy rằng tranh vẽ có hơi nguệch ngoạc, nhưng cùng với một ít văn tự phía dưới, Cảnh Lăng liền có thể hiểu rõ ý nghĩa.

"Ngươi giỏi lắm Oanh Nhi." Đem giấy cuốn lại thành một khối hình trụ cầm trên tay, hung hăng gõ một cái vào đầu Oanh Nhi, "Bổn công chúa không biết hóa ra ngươi có suy nghĩ như vậy a."

"Lăng nhi, ta... ta có thể giải thích..." Oanh Nhi rụt cổ một cái, nói.

"Không cần giải thích." Cảnh Lăng vẫy tay nói với Liễu Nhi, "Ngươi... tìm một sợi dây thừng đến cho Bổn công chúa!"

"Dạ, công chúa." Liễu Nhi cúi đầu, rất nhanh liền rời khỏi.

"Ngươi không phải vẫn muốn nhìn thử một chút sao?" Giơ lên tờ giấy trong tay, Cảnh Lăng nói, "Bổn công chúa hôm nay liền thỏa mãn ngươi. Dùng dây thừng có phải cảm giác rất không tệ hay không a, Bổn công chúa cùng ngươi vui đùa một chút!"

"Lăng nhi, có chuyện gì từ từ nói, bạo lực không tốt." Oanh Nhi trong lòng căng thẳng, lập tức nịnh nọt nói.

"Hừ, Bổn công chúa hôm nay rất muốn bạo lực!" Cảnh Lăng hừ một tiếng, vừa nói xong Liễu Nhi đã trở về, Cảnh Lăng từ trên tay Liễu Nhi nhận lấy dây thừng, cười xấu xa nhìn Oanh Nhi.

Liễu Nhi rất thức thời rời khỏi phòng, còn thuận tay đem cửa đóng lại thật chặt. Dây thừng gì gì đó, thật sự quá nặng tay nha, công chúa muốn làm gì nàng cũng không biết, nhưng nên cách xa một chút a.

"Ngươi muốn tự mình trói hay Bổn công chúa đem ngươi trói lại?" Lôi kéo dây thừng trong tay, Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi mỉm cười hỏi. Mặc dù mỉm cười nhưng Oanh Nhi cảm thấy lưng lạnh ngắt.

"Còn có lựa chọn khác không?" Nuốt nuốt nước miếng, Oanh Nhi hỏi.

"Ngươi cứ nói xem?" Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi, đáy mắt tràn đầy nguy hiểm.

"Oanh Nhi tự mình trói là được." Nhìn ra bốn chữ  "Không muốn thương lượng" trong mắt Cảnh Lăng, Oanh Nhi cúi đầu, tiếp nhận dây thừng hướng trên người mình trói lại.

"Đem quần áo toàn bộ cởi ra."

"Quần áo gì gì đó vẫn nêb..." Oanh Nhi vừa muốn nói gì đó lại bị Cảnh Lăng cắt đứt.

"Hả?" Cảnh Lăng cố ý kéo dài thanh âm, "Ngươi nói cái gì?"

"Không... không có gì." Oanh Nhi thập phần thức thời ngậm miệng lại, lưu loát đem toàn bộ y phục trên người cởi sạch sẽ. Nàng biết công chúa đại nhân của nàng, lần này không đơn giản cho qua như vậy.

Dưới ánh mắt nóng rực của Cảnh Lăng, Oanh Nhi cuối cùng ở trên người mình quấn dây thừng vài vòng, còn đem hai chân cùng trói lại.

Cảnh Lăng nhìn động tác của Oanh Nhi, đáy mắt một mảnh lửa nóng. Nữ nhân trước mắt toàn thân xích lõa, trên thân thể trắng nõn bị bao trùm bởi dây thừng, toàn thân tản ra một cỗ khí tức khẩn cầu xâm phạm. Cảnh Lăng ánh mắt cũng dần dần đen lại, Oanh Nhi hấp dẫn như vậy nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng muốn Oanh Nhi, ý nghĩ như vậy hung hăng xuất hiện trong đầu Cảnh Lăng, giống dây leo hung hăng quấn quanh lấy lòng nàng. Cảnh Lăng từng bước một đi về hướng Oanh Nhi, đáy mắt tràn đầy si mê.

Nhìn ánh mắt tĩnh mịch của Cảnh Lăng, Oanh Nhi biết giờ phút này Cảnh Lăng muốn làm gì. Thở dài một tiếng, Oanh Nhi buông lỏng thân thể, nói với Cảnh Lăng: "Lăng nhi, đến đây đi."

Tiếng đập cửa liên tục vang lên, Cảnh Lăng đáy mắt hiện lên một tia không vui, từ trên người Oanh Nhi đứng lên: "Chuyện gì?"

"Ngũ công chúa cầu kiến." Thanh âm Liễu Nhi truyền đến từ bên ngoài.

"Ngũ công chúa?" Cảnh Lăng nhíu mày, lập tức hô to gọi nhỏ một tiếng, "Quan Dạ Quỳ!" Cảnh Lăng đáy mắt hiện lên một tia tính toán, đợi nhiều ngày như vậy cuối cùng đã đến.

"Bổn công chúa tới ngay." Cảnh Lăng nói xong liền vội vàng đem xiêm y mặc vào, nói với Oanh Nhi đang nằm trên đất, "Nhanh mặc xiêm y vào, cùng Bổn công chúa đi gặp Ngũ công chúa."

"Oanh Nhi bị trói như vậy làm sao đứng lên?" Oanh Nhi khóe miệng có chút cong lên, hai con ngươi ủy khuất nhìn Cảnh Lăng.

Cảnh Lăng liếc nhìn Oanh Nhi, nói: "Đừng giả bộ, cái dây thừng kia của ngươi căn bản không hề chặt, giãy giụa một chút liền cởi ra được, đừng tưởng Bổn công chúa không biết. Bổn công chúa không nói phá chẳng qua là không muốn phá hủy bầu không khí mà thôi."

Oanh Nhi cười hắc hắc, nhẹ nhàng tránh khỏi dây thừng, từ dưới đất đứng lên: "Thật là cái gì đều không thể gạt được Lăng nhi a."

"Cũng không nhìn xem Bổn công chúa là ai." Cảnh Lăng có chút đắc ý nói.

"Dạ dạ dạ, công chúa đại nhân liệu sự như thần. Điều duy nhất ngươi không ngờ chính là có người đến phá đám phải không?" Oanh Nhi khẽ cười một tiếng.

"Hừ, ngươi chớ đắc ý. Hôm nay chuyện này sẽ không dừng ở đây đâu, chờ sau khi tất cả mọi chuyện đều chấm dứt, Bổn công chúa sẽ tiếp tục đến cùng, hơn nữa so với hiện tại tuyệt đối sẽ mãnh liệt hơn gấp bội!"

Oanh Nhi sờ mũi, nhìn bộ dạng của công chúa giống như đang rất nghiêm túc a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com