Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126 Sự quyến luyến

An Chi muốn ăn cháo trong nồi đất nên Ngôn Hề lái xe đến quán cháo Triều Sán nổi tiếng ở Bắc Thành. Nơi này có ba tầng, trang trí theo phong cách bình dân, người qua kẻ lại tấp nập. Mọi ngóc ngách của tầng một đều ngập tràn hải sản tươi sống. Nhiều người nổi tiếng đã đến đây, cũng đã để lại rất nhiều chữ ký ở mỗi tầng.

Ngôn Hề đã đặt chỗ vào buổi chiều, người phục vụ dẫn họ đi thẳng đến một căn phòng nhỏ ở tầng hai.

Hai người họ gọi cháo tôm cua, bún xào và món kho đặc trưng. Cửa phòng đóng lại, An Chi vội dời ghế sang ngồi cạnh Ngôn Hề.

Ngôn Hề rót cho cô nàng một ly trà nóng, để cô nàng uống cho ấm người.

Cô gái trẻ thổi trà trong ly, nhấp một ngụm nhỏ. Gương mặt đỏ bừng vì lạnh, dưới màn khói trông không hề ngại ngùng mà ngược lại còn trẻ trung và dịu dàng hơn.

Ngôn Hề nhìn thấy, trong lòng chợt cảm khái: 'Tuổi trẻ tốt biết bao, mỗi một hành động cử chỉ cũng đều đáng yêu. Không ngờ một cô gái dễ thương như vậy lại đang yêu đương với mình.'

Những ngày ở riêng với nhau này, cô càng cảm nhận sâu sắc hơn rằng mình đã yêu thật sự, một tình yêu lâu dài đầy ngọt ngào.

Một tình yêu làm tan chảy mọi kiên trì của cô, đặt cược mọi thứ mà cô có, một tình yêu khiến cô không màng đến bản thân.

Đã quá trễ để rút lui, chỉ có thể dũng cảm tiến về phía trước, chấp nhận mọi thử thách.

"Dì ơi, bây giờ dì không phải rất nổi tiếng sao?" Giọng nói của An Chi đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Ngôn Hề mỉm cười: "Sao em lại hỏi vậy?"

An Chi chỉ lên tường: "Có rất nhiều chữ ký của người nổi tiếng ở đây mà, sao vừa rồi quản lý tiệm không kêu dì ký tên chứ?"

Ngôn Hề bật cười: "Tôi chỉ là một người dẫn chương trình bình thường thôi, đâu phải ngôi sao, tôi không có tác dụng pr gì đâu."

An Chi hỏi: "Không có à?"

Ngôn Hề cười nói: "Không có, tôi cũng không phải là nữ minh tinh trẻ đẹp gì..."

Câu nói của trợ lý vẫn văng vẳng bên tai cô: "Trông không hề giống một người U40 chút xíu nào luôn", Ngôn Hề vẫn rất quan tâm đến tuổi tác của mình nên lời nói đột ngột dừng lại, cũng không nói gì thêm.

An Chi chớp mắt, nhấp một ngụm trà nóng, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười: "Dì luôn là người đẹp nhất trong lòng em! Dì luôn đẹp hơn bất kỳ ngôi sao nữ nào."

Nếu trước đây An Chi nói những lời này, Ngôn Hề sẽ cho rằng đó là lời nói của trẻ con, nhưng bây giờ, An Chi đang chống cằm, ánh mắt sáng ngời, Ngôn Hề cảm thấy tim mình như bị khuấy động.

Cô cúi mặt xuống như để che giấu, khóe miệng cũng nhếch lên.

Nói chuyện một lúc, cháo và các món phụ lần lượt được mang ra.

Cháo trong nồi mềm vừa phải, xen giữa lớp cháo trắng sữa tinh tế là sắc đỏ của tôm, cua, màu vàng của cải thảo và gừng thái sợi, xanh lá của hành lá cắt nhỏ. Ngoài ra còn có củ cải khô, đặc sản địa phương ăn kèm với cháo.

Trong một đêm đông như vậy, một chén cháo nóng hổi quả thật khiến cho lòng ấm áp, cháo tôm cua đơn giản vậy mà ngon ngất ngây.

Bún gạo xào có mùi thơm đặc trưng của nước tương, rau xanh, jampon và trứng quậy, nếu sợi bún dai hơn, chan thêm một chút nước mắm tỏi ớt cay cay nữa thì càng ngon hơn.

An Chi ăn đến thỏa mãn, dáng vẻ khi ăn cũng rất phù hợp với vẻ ngoài của cô nàng. Cho dù dùng tay trần ăn đồ kho thì cũng không hề cảm thấy thô tục. Hóa ra đẹp và ngon là một chuyện, còn nhìn người đáng yêu ăn uống cũng có hương vị đặt biệt lại là chuyện khác.

Ăn xong, An Chi vuốt ve bụng mình: "Vẫn là quê hương tốt nhất, đồ ăn ngon quá xá."

"Em còn muốn ăn gì nữa không?" Ngôn Hề bị giọng điệu của cô nàng chọc cười.

Ánh mắt An Chi sáng lên: "Em nhớ ở đây có một tiệm bán bánh hạt dẻ cực kỳ nổi tiếng."

Ngôn Hề theo cô nàng đến tiệm bánh, vừa mở cửa, chuông gió đã vang lên, nhân viên nhiệt tình chào đón họ.

An Chi bước đến tủ kính nhìn ngắm, dưới ánh đèn của cửa hàng, những chiếc bánh ngọt trong tủ đều rất tinh xảo và dễ thương, khiến người ta khó có thể lựa chọn.

"Cho tôi một cái bánh hạt dẻ, em muốn bánh nào nữa?"

Ngôn Hề nhẹ giọng hỏi An Chi.

"Ừmm... Em muốn Mochi kem dâu tây." Ánh mắt An Chi nấn ná. Mặc dù cô nàng có thể làm món tráng miệng nhưng cô nàng lại không đủ chuyên nghiệp, cũng không phải loại nào cô nàng cũng giỏi.

"Còn gì nữa?" Ngôn Hề chiều chuộng hỏi cô nàng.

"Hưmmm...... Matcha mousse hay xoài mousse? Dì thích xoài mà." An Chi bối rối nói.

Ngôn Hề cười: "Matcha mousse đi, thỉnh thoảng tôi cũng muốn thử vị khác. Em còn muốn gì nữa không?"

An Chi thỏa mãn: "Như vậy đủ rồi."

Trong lúc nhân viên giúp họ gói bánh lại, Ngôn Hề hỏi cô nàng: "Sau khi ra nước ngoài, em có ăn nhiều bánh ngọt không?"

An Chi nói: "Hầu hết đồ ăn ở Mỹ đều quá ngọt, bánh này bánh kia cũng rất nhiều kem. Nếu không thử thì em sẽ tò mò nó có mùi vị thế nào. Nó làm em béo lên". Cô nàng bĩu môi, giọng nói ngọt ngào, lúm đồng tiền trên má cũng ngọt ngào theo.

Ngôn Hề cảm thấy cô không cần ăn bánh ngọt mà cũng có thể nếm được vị ngọt đậm đà.

"Em có béo lên à..." Ma xui quỷ khiến làm sao mà ánh mắt của cô dừng lại trên ngực An Chi, sau đó cô lại cảm thấy có gì đó sai sai, vội vàng rời đi.

"Rõ ràng là dì chê em béo lên." An Chi oán hận nhìn cô.

Ngôn Hề suýt chút nữa thì cười ra tiếng: "Không, không hề béo xíu nào."

Không phải cô đã nói với cô nàng rằng cô vẫn sẽ ôm cô nàng dù cô nàng có béo đến đâu sao?

Ngôn Hề không nói ra nhưng tất cả đều đã ánh lên trong đôi mắt ngấn nước của cô.

An Chi đột nhiên đỏ mặt, chắc hẳn cũng đã nhớ ra chuyện đó.

Nhân viên bán hàng đưa hộp bánh cho họ, cười nói: "Tình cảm chị em của hai người tốt thật đó."

An Chi và Ngôn Hề đều sửng sốt, sau đó nhìn nhau mỉm cười. Lúc ra ngoài, An Chi hào phóng nắm tay Ngôn Hề, lòng tràn ngập vui sướng.

Lên xe không lâu, cô nàng mở hộp giấy, lấy bánh matcha mousse ra ăn.

"... Không phải em vừa mới ăn tối xong à?" Ngôn Hề kinh ngạc trước khẩu vị của An Chi.

"Em muốn ăn một chút đồ ngọt." An Chi lấy một chiếc nĩa nhỏ, xắn một miếng bánh cho vào miệng.

"Ôi...... Ngon quá chừng, dì muốn ăn không?" An Chi đưa bánh đến bên môi Ngôn Hề.

Ngôn Hề chỉ đành ngậm miếng bánh vào miệng: "Tôi không ăn đâu, phải lái xe đó."

Những bông tuyết đang bay ngoài cửa sổ xe, được ánh đèn chiếu vào trông như những hạt cườm hay những vì sao, cả thành phố bỗng trở nên náo nhiệt.

An Chi dựa sát vào cửa sổ, đôi mắt sáng ngời nhìn ngắm khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, vừa ăn bánh ngọt. Ngôn Hề xoay mặt nhìn gương mặt vui vẻ của An Chi, khóe môi khẽ mỉm cười.

Phía trước có kẹt xe, một lớp tuyết trắng mỏng bắt đầu đọng lại trên đường.

Suốt 10 phút mà chẳng thể nhúc nhích được xíu nào, An Chi cũng đã ăn xong cái bánh, chán nản chờ đợi.

Cô nàng liếm môi, cảm thấy mình bây giờ chắc hẳn rất ngọt, lặng lẽ nhìn về Ngôn Hề, tiếc là đang ở ngoài, không thể hôn cô.

Cô nàng kiểm tra điện thoại, muốn về nhà thật nhanh.

Ngôn Hề chú ý tới động tác của An Chi, nhẹ giọng hỏi: "Em mệt à?"

"Em muốn về nhà." An Chi bĩu môi.

"Sẽ nhanh thôi mà." Ngôn Hề an ủi cô nàng.

Cô vừa dứt lời, chiếc xe phía trước cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển, cô hít một hơi rồi nhìn cô nàng lần nữa: "Em ngồi yên nhé, tôi lái nhanh một chút."

An Chi có chút lo lắng nói: "Vẫn nên lái chậm một chút thì hơn."

Ngôn Hề thản nhiên nói: "Không sao đâu, tôi là tài xế có kinh nghiệm mà..."

An Chi: "..."

Một tràng cười vang lên.

"Hơn nữa, tôi rất quen thuộc con đường này... Sao em lại cười như vậy chứ?" Ngôn Hề khó hiểu.

An Chi cũng biết là Ngôn Hề không hiểu những lời cô vừa nói có ý gì, nhưng... Vẫn rất buồn cười...

Cô nàng vẫn cười bò trên ghế phụ.

Về đến nhà.

Hai người bận rộn tắm rửa một lúc, thay đồ ngủ rồi ngồi trên sofa xem phim.

Một bộ phim cũ.

Ngôn Hề có một file chứa những bộ phim mà cô thích để xem đi xem lại.

Tối nay họ xem một bộ phim hoạt hình Nhật Bản《 Đan thuyền 》(Tên tiếng việt là Người đan chữ xếp thuyền hay đại độ hải).

Là một bộ phim về sự nghiệp của người làm phim đã dành 20 năm để biên soạn ra một quyển từ điển. Hình ảnh thật yên tĩnh và nhẹ nhàng, lời thoại sâu sắc, nhân vật giản dị và chân thành, cốt truyện không có thăng trầm, chỉ là một nhóm người suốt đời quyết tâm làm tốt một việc, khiến người ta cảm động.

An Chi đã xem bộ phim này rồi, lúc đầu cô nàng cũng không thấy nhàm chán, nhưng sau khi xem lại, nhất là khi cả tâm trí của cô nàng toàn là tình yêu, cô nàng có chút không thể ngồi yên.

Cô nàng từ ngoan ngoãn ngồi chuyển sang dựa vai Ngôn Hề, lại chuyển thành nằm trên người cô, sau đó lại nằm tựa lên đùi cô.

Ngôn Hề vẫn không nhúc nhích, mặc cho cô nàng muốn làm gì thì làm, khóe môi khẽ mỉm cười.

An Chi nhìn lại phim, ôi, phim chỉ mới chiếu được có 30 phút thôi...

Cuối cùng, cô nàng không chịu được nữa, lẩm bẩm phản đối: "Chúng ta thật sự phải xem bộ này à?"

"Vậy em muốn xem gì nào? Tự em chọn một bộ đi." Ngôn Hề cười hỏi.

"... Em không có gì đặc biệt muốn xem cả." An Chi đờ đẫn nhìn bộ phim.

"Sau khi xem xong đoạn này là tới đoạn thú vị rồi."

Nam chính có lần suýt ngất xỉu ở nơi làm việc, đồng nghiệp của anh ấy dường như hiểu ra: "Anh ấy đang yêu à?" "Anh ấy đang thích cô gái nào sao?"

Bác biên tập viên nói trong lòng không thể ngừng quyến luyến, sau đó giao ngữ nghĩa của từ "Quyến luyến" cho nam chính.

Nhiều ngày trôi qua, nam chính thận trọng trò chuyện với nữ chính, viết những bức thư tình khó hiểu để bày tỏ tình yêu của mình với cô ấy, lòng và lòng vòng, trái tim lên lên xuống xuống, cuối cùng cũng đưa ra định nghĩa về tình yêu ở phần kết.

"Khi bạn thích một ai đó, dù thức hay ngủ, tâm trí bạn đều tràn ngập hình bóng của người đó khiến bạn không thể tập trung vào việc khác. Đây là trạng thái tinh thần khiến bạn bồn chồn. Một khi thành công, sẽ vui mừng khôn xiết."

Ngôn Hề đột nhiên tắt phim, nói: "Xem đến đây là được rồi."

An Chi chớp mắt, cười lớn. Đây có được xem như lời tỏ tình với cô nàng không?

Dù cho nói thích cô nàng thì cũng phải quanh co vòng vo như vậy.

Siêu cấp dễ thương luôn...

Nể tình cô lớn tuổi hơn nên cô nàng sẽ chủ động hơn vậy.

An Chi nhào tới ôm chầm lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com