Chương 84 Bông tai và đồ lót
Khi Ngôn Dĩ Đông gọi điện đến, anh không bao giờ nghĩ rằng Ngôn Hề sẽ đồng ý xem mắt. Anh ấy chiều chuộng cô gái kém anh ấy hơn chục tuổi như đối xử với đứa con gái mà anh ấy không có: "Không phải xem mắt, em cứ gặp một mặt người ta một chút là được, anh trai không ép buộc em, chỉ là... Em đã độc thân lâu quá rồi..."
Nếu như cô không đồng ý, Ngôn Dĩ Đông sẵn sàng đem ông bà nội ra, nhưng trước sự ngạc nhiên của anh ấy, Ngôn Hề trong điện thoại im lặng một lúc rồi đồng ý.
Nhà hàng. Ngôn Hề đang ăn tối với một người đàn ông ngồi đối diện.
Đối diện cô là người mà Ngôn Dĩ Đông đã giới thiệu, phó giáo sư toán học của trường đại học, có bằng tiến sĩ, khoảng ngoài 30 tuổi. Lịch sự và ăn nói khéo léo. Nhưng Ngôn Hề bắt đầu mất tập trung, trong lòng cô có một cảm giác buồn tẻ dâng lên một cách lặng lẽ.
Nhà hàng rất tốt, nằm ở ven sông, từ trên cao có thể nhìn rõ cảnh quang sông nước vô tận. Nếu tuyết rơi, những bông tuyết sẽ rơi lả tả trên mặt sông và phản chiếu những ánh đèn như sao trên bờ sông. Hình ảnh thật đẹp đẽ và hoành tráng.
Ngôn Hề nhớ tới một đêm tuyết cũng rơi như vậy, An Chi và cô xuống xe ngắm tuyết trên sông, về đến nhà, An Chi nói với cô rằng cô nàng thích con gái.
Giáo sư toán ở đối diện vẫn đang nói chuyện: "Hoạt động nghiên cứu thật ra là một nhánh quan trọng của của toán ứng dụng, nhưng hiện nay, hầu hết các trường cao đẳng, đại học đều gặp khó khăn trong việc đào tạo sinh viên ở chuyên ngành này. Tháng trước tôi đã viết một bài báo, tập trung phân tích chủ đề này, ví dụ như...."
Ngôn Hề nhập một ngụm vang đỏ, nụ cười chủ nhà chuẩn mực, tám chiếc răng không hơn không kém, thân thiệt ôn hòa, nhưng lại không biết tâm tư của cô đã đi đâu. Cô vén tóc lên, chạm vào đôi bông tay ngọc trai Tiffany, cô cảm nhận được cảm giác mát lạnh.
Giấc mơ đó đã tác động rất lớn đến Ngôn Hề.
Những ngày nay cô không thể tha thứ cho mình, cũng không thể đối mặt với An Chi. May mắn là An Chi đang chuẩn bị cho cuộc thi olympic và bài tập về nhà nên có lẽ cô nàng không nhận ra điều gì kỳ lạ ở Ngôn Hề.
Cô tự trách mình và Liễu Y Y đã nói quá nhiều chủ đề đồng tính vào ngày hôm trước nên mới mơ thấy Tôn Á Duy và bạn gái, may mắn là trong giấc mơ, cô không làm gì quá đáng. Ngôn Hề bình tĩnh lại, nghĩ tới việc giúp An Chi tắm rửa nên mới mơ thấy cô nàng không mặc quần áo. Và do trước đó An Chi đã làm nũng và muốn cô hôn cô nàng.
Ừm, cho nên mới mơ như vậy. Nhất định là như vậy.
Nghĩ theo chiều hướng này khiến cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Nhưng chẳng phải giấc mơ kiểu này thường bị quên vào ngày hôm sau sao? Nhưng Ngôn Hề lại không như vậy, cô đặc biệt nhớ rõ đoạn cuối, xúc giác, âm thanh, hình dáng...
Ngôn Hề ra sức rũ bỏ hình ảnh đó trong đầu, cầm ly rượu vang đỏ lên, nghĩ lại, cô cầm ly nước lên uống một ngụm lớn, cố gắng tập trung.
...
Căn phòng yên tĩnh. An Chi xoa chân mày, đặt viết xuống, không thể viết quá lâu vì tay vẫn còn đau.
Trong phòng khách có đèn, ngoài phòng khách tầng một cũng có đèn.
"Dì định ra ngoài à?" An Chi hỏi cô. Ngôn Hề sấy xong tóc, mặc áo sơmi, quần dài và áo khoác. Cô ăn mặc rất đơn giản, trang điểm nhẹ, không khác gì ngày thường, ngoại trừ việc thay đổi màu son.
"Ừm..." Ngôn Hề nhìn cô nàng từ trong gương, dừng một chút rồi nói: "Đi xem mắt."
An Chi lặng yên đứng đó, dùng ngón tay nhéo lòng bàn tay.
"Con ở nhà một mình được không? Tôi sẽ không về quá trễ."
"... Được." An Chi ngẩng đầu nhìn Ngôn Hề, mặc dù cô ăn mặc đơn giản nhưng mái tóc xoăn buông xõa, ánh mắt lay động, rung động lòng người.
Cô nàng không có tư cách để nói gì cả, vì cố tình làm nũng mấy ngày nay đã khiến cho Ngôn Hề khó chịu, cô nàng có thể nhận được sự xấu hổ của bản thân.
"Dì mang đôi bông tai đó vào đi." An Chi bỗng nhiên nói.
"Cái nào?"
"Bông tay ngọc trai Tiffany, có kim tuyến, rất đẹp."
Ngôn Hề lấy đôi bông tai ra, vén tóc lên, đeo vào một bên tai, nhìn vào gương, cô hơi nghiêng mặt sang một bên, nhìn thấy đẹp nên đeo luôn vào tai bên kia.
Đôi bông tai được làm bằng dây vàng đính ngọc trai, mang phong cách cổ điển và thanh lịch, phát sáng dịu nhẹ dưới ánh đèn.
Ánh mắt An Chi liếc nhìn từ dái tai trắng như tuyết đến khóe môi đang cười của cô, cô nàng từ từ hạ mi, cảm thấy cay đắng không nói nên lời.
"Vậy con về phòng học tiếp." An Chi quay người đi vài bước.
Ngôn Hề ở phía sau gọi cô nàng: "Đào Đào?"
An Chi quay đầu lại, trong mắt cô nàng nhanh chóng lóe lên một tia sáng: "Con... ở nhà một mình được không?" Xem ra đây không phải điều cô muốn nói, mà tạm thời bị thay thế bằng câu nói này.
An Chi khẽ mỉm cười: "... Không phải vừa rồi con đã nói rồi sao... Con có thể."
"Ừm." Ngôn Hề dừng một chút, dường như có vẻ đang do dự, ánh mắt cô không dám nhìn cô nàng lâu, cô lướt nhẹ qua cơ thể cô nàng rồi quay đi, hỏi: "...Đồ lót có vừa không?"
An Chi giật mình, sao đột nhiên lại nhắc đến chủ đề này rồi?
"Hả, nếu như không vừa, lát nữa tôi về sẽ mua cho con một bộ vừa hơn." Ngôn Hề vẫn không nhìn cô.
An Chi cúi đầu, có chút ngại ngùng mà "Ừm".
Không gian trở nên yên tĩnh, bầu không khí khó tả bao trùm căn phòng.
"Vậy... Tôi đi đây." Ngôn Hề chải tóc rồi đi xuống lầu. An Chi đi theo bước chân cô tới cầu thang. Nhìn cô xuống lầu, nghe cô nhẹ nhàng đóng cửa nhà, nghe thấy tiếng ô tô chạy đi.
Lúc này An Chi lại đang đứng ở cầu thang, dưới lầu yên tĩnh, cô nàng vẫn chưa về phòng. An Chi ngồi xuống cầu thang, đèn vẫn sáng, bầu trời bên ngoài tối sầm.
Bên ngoài có lẽ có trăng, có lẽ không.
Khi còn nhỏ, có nhiều đêm, An Chi thường làm bài tập trong khi chờ Ngôn Hề đi làm về, dường như đã trở thành thói quen.
An Chi ôm đầu gối, tựa đầu vào đó. Mái tóc đen dài, bóng mượt như thác nước, che đi bờ vai thanh tú.
Cô nàng chỉ có thể nhìn cô đi ra ngoài rồi chờ cô về. Có thể một ngày nào đó cô nàng sẽ được gặp cô, có thể không.
Cuối cùng thì Ngôn Hề cũng không chịu nổi bài phát biểu dài dòng của giáo sư, tìm cớ rời đi. Người kia xin số điện thoại của cô, nhưng cô đã từ chối.
Vừa ra khỏi nhà hàng, lên xe, cô đã không còn nhớ được ngoại hình của giáo sư trông thế nào, cô chỉ nhớ rằng món Sashimi cá hồi có vị rất ổn.
Ngôn Hề cười nhạo bản thân, vậy là xong rồi, cô chắc chắc sẽ cô đơn đến già thôi.
Cô ngồi trong xe một lúc, tìm trong hộc xe, phát hiện mọt hũ kẹo An Chi để trong xe, được đóng nắp kĩ càng.
Kẹo vị trái cây, hình múi cam, cô bóc một viên ra và ngậm vào.
Sau đó Ngôn Hề lái xe về nhà. Đêm mùa đông luôn rất lạnh, đèn đường phát ra ánh sáng màu cam uể oải, nhìn bên ngoài, toàn là bảng hiệu quảng cáo, trên màn hình leg là quảng cáo của một nhãn hiệu kem dưỡng da nào đó.
Lòng Ngôn Hề run lên, lái xe vào bãi đậu xe của trung tâm mua sắm. Cô mặc áo khoác dài màu xanh quân đội, chân dài đi giày cao gót, bước vào trung tâm thương mại rồi đến cửa hàng đồ lót.
An Chi vừa mới đến tuổi mặc đồ lót, nên chọn đồ cotton nguyên chất, trắng trơn, kiểu tạo hình, có thể size lớn hơn một chút.
Cô cũng mua cho mình một cái với kiểu dáng mà cô thường mặc.
Khi cô chuẩn bị tính tiền, một cái khác lọt vào mắt cô. Nó màu trắng, ngực chỉ có một mảnh ren mờ bám vào hình dáng của ngực. Không có khóa dây hay dây vai, chỉ có hai dây đai mỏng buộc sau ót và lưng.
Rất nữ tính, rất ngây thơ, gợi cảm và quyến rũ .
Ngôn Hề cắn môi chăm chú nhìn một hồi lâu.
Lúc này cô gái bán hàng cũng đi tới, cười hỏi: "Mẫu này có thể quá nhỏ so với bạn và tương đối trẻ con. Có một cái khác cùng nhãn hiệu phù hợp với cô hơn..."
"Không không không, tôi chỉ... Xem thôi." Đôi má Ngôn Hề nhanh chóng đỏ bừng. Cô buông cái áo lót ra như thể bị phỏng, nhanh chóng trả tiền rồi rời khỏi trung tâm mua sắm.
Sau khi lên xe, cô kéo cửa sổ xuống và để không khí lạnh tràn vào.
Di chứng, đây chắc chắn là di chứng của giấc mơ ngày hôm đó. Cô thở ra. Gần đây đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Cô âm thầm than thở.
"Tâm tư trống rỗng." Liễu Y Y nhất định sẽ nói như vậy.
"Thể chất và tinh thần trống rỗng." Ngôn Dĩ Nam sẽ nói như vậy.
"30 là một cột mốc lớn đối với người phụ nữ, Tiểu Ngũ, áp lực do môi trường xã hội và sinh lý mang đến là bình thường." Chị dâu cả đã nói với cô như vậy.
"Qua 30 sẽ tốt hơn, phải không?"
"Có lẽ có, có lẽ không."
Ngôn Hề xoa thái dương, có lẽ vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Cuối cùng cô cũng lái xe về nhà.
Một nơi ấm áp.
Cô cầm túi đồ bước lên cầu thang. Có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở đầu cầu thang, vùi đầu vào giữa hai gối, mái tóc óng mượt xõa xuống.
"Đào Đào, tại sao con lại ở đây?"
An Chi ngẩng đầu lên, hai má hơi ửng hồng. cô nàng dụi mắt: "Dì về rồi à?"
"Tôi về rồi, con ở đây chờ tôi à?"
An Chi cúi đầu, giấu đi ý định muốn đứng lên: "Không có, con chỉ thấy hơi chán nên ra đây..." Vừa cử động, chân cô nàng đã tê dại, gần như mất thăng bằng.
Ngôn Hề kịp thời đưa tay ra ôm lấy cô nàng, An Chi dựa vào trong lòng cô.
Trong vòng tay cô là sự mát mẻ của đêm lạnh ngoài kia và mùi nước hoa nhẹ nhàng. Cô đang đi giày cao gót, An Chi chỉ kịp vươn tay ôm cô thật chặt
Tim An Chi bỗng nhiên lỡ mất mấy nhịp, không dám động đậy. Không biết có phải là cô nàng tưởng tượng hay không, Ngôn Hề có vẻ cứng đờ.
Thời gian dường như đứng yên trong giây lát.
Sau đó mới chậm rãi chuyển động.
Ngôn Hề vỗ vai cô nàng như không có chuyện gì rồi thả An Chi ra: "Tôi có đồ cho con nè." Cô cầm túi đồ đưa cho cô nàng.
An Chi bình tĩnh lại, cầm lấy túi nhìn thử: "Cám ơn, cám ơn." Cô nàng nuốt khan, đi theo cô vào phòng khách: "Xem mắt... Thế nào rồi?"
"Chán lắm." Ngôn Hề duỗi tay.
An Chi âm thầm thở ra: "Dì có còn gặp lại người đó không?"
"Không." Ngôn Hề rất chắc chắn.
An Chi mím môi, cảm thấy trong lòng vui mừng nhưng cũng có chút buồn bã, ít ra cô nàng không phải lo lắng về điều này... Nhưng sẽ còn có người khác.
"Ngày mai hay ngày mốt thi?"
"Ngày mốt, sau đó thì thi kết thúc học kỳ."
Thời gian rất eo hẹp, nếu đạt thứ hạng cao trong trận chung kết này, cô nàng sẽ có cơ hội vào đội tuyển huấn luyện quốc gia, sau đó tham gia cuộc thi ICHO(Cuộc thi Olympic hóa học quốc tế).
An Chi quyết tâm tham gia vào đội huấn luyện. Nhưng tay của cô nàng vẫn chưa lành hoàn toàn, cô nàng sợ sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi của mình.
Lần đầu tiên cô nàng có chút lo lắng trước kỳ thi. Chiếc cổ trắng ngần của cô gái dài và thon, đường cong ở cằm mềm mại và duyên dáng. Cô nàng cắn môi lo lắng.
Đôi môi hồng hào, đầy đặn như cánh hoa.
Ngôn Hề quay mặt đi, thì thầm: "Đừng lo lắng, nhất định sẽ ổn thôi... Con phải có niềm tin vào bản thân..."
Những lời động viên này nhạt như nước. Ngôn Hề tự trách, cô còn là sinh viên khoa văn sao? Cô vẫn đang là người dẫn chương trình mà? Cô chỉ có những từ ngữ nghèo nàn như vậy sao...
Nhưng An Chi lại hơi nheo mắt lại, mỉm cười gật đầu: "Dạ."
Ngôn Hề nhìn chằm chằm vào lúm đồng tiền của cô nàng rồi thở dài.
Đêm mờ mịt, Ngôn Hề khó ngủ vì những lời nói của mình.
Cô ngồi lên, tủ đầu giường có vật gì đó mà Liễu Y Y đã cho cô.
Bước chân cô khựng lại, nhưng không mở tủ.
Khoác áo vào, cô lên tầng ba, vào phòng chụp ảnh của cô. Có tạp chí, máy ảnh và các tấm ảnh đã được rửa ra.
Cô ở trong đó cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com