Chương 54 (+): Em thừa nhận, em còn chưa cai sữa
"Không khéo, em chính là muốn nhìn, kết quả chị cũng tắm xong rồi."
"Không biết xấu hổ." mặt Lục Tử Cẩn đỏ lên, khẽ mắng cô một câu.
Sầm Mặc Tiêu buồn cười, đi qua nhẹ giọng hỏi: "Vậy chị tìm em làm gì?"
Lục Tử Cẩn nhướng mày: "Hâm sữa cho em, vừa mới đưa qua, kết quả phát hiện em không có trong phòng."
Sầm Mặc Tiêu cong cong mắt: "Thật tri kỷ thế này, cảm ơn."
Bệnh ngạo kiều của Lục Tử Cẩn lại tái phát: "Lại không phải lần đầu, trước kia cũng không thấy em nói cảm ơn."
Sầm Mặc Tiêu trầm ngâm một chút, sau đó nghiêm túc nói: "Trước kia là Tử Cẩn hâm sữa cho Sầm Mặc Tiêu, nhưng đêm nay thì khác, là vợ em hâm sữa cho em, ý nghĩa phi phàm."
Lục Tử Cẩn cảm thấy hôm nay bản thân có chút bất lực, tỏ tình xong liền bị Sầm Mặc Tiêu nắm trong tay trêu đùa, một chút mặt mũi đều không có.
Cô ảo não mím môi lại, rồi lại không biết nên phản kích thế nào, chỉ có thể hậm hực nói: "Sữa đã đặt trong phòng em, chị về phòng đây."
Cô chuẩn bị đi về phòng, nhưng Sầm Mặc Tiêu vẫn đứng yên ở cửa, không hề có ý muốn nhường đường. Lục Tử Cẩn có chút không biết phải làm sao, cô muốn đi qua Sầm Mặc Tiêu, nhưng không thành công, đối phương đột nhiên bắt lấy cổ tay cô, sau đó nghiêng đầu nhìn cô.
Trong mắt Sầm Mặc Tiêu mang vẻ ủy khuất cùng khát cầu, cứ như vậy nhìn Lục Tử Cẩn, làm bước chân đang đi của cô nhất thời liền bất động.
"Chị không muốn ngủ với em sao?" Thanh âm cũng mang theo vẻ đáng thương, rầu rĩ dội vào trong lòng Lục Tử Cẩn.
Lục Tử Cẩn không nói, chỉ nhìn cô. Sau đó Sầm Mặc Tiêu cúi đầu, khẽ nói: "Em tới không phải thật sự muốn xem chị tắm, chỉ là muốn hỏi chị một chút, chị có muốn ngủ với em không?"
Lục Tử Cẩn không khỏi khẽ bật cười, không biết vì sao, cô chính là cảm thấy vui vẻ, không kìm được ý cười trên khóe miệng, tiếng cười cũng nhịn không được.
"Muốn." Lục Tử Cẩn lui về phía sau một bước, cũng nghiêng đầu nhìn Sầm Mặc Tiêu, ý cười dịu dàng nói: "Chị cũng thừa nhận, chị là muốn mượn cơ hội đưa sữa bò để hỏi em một chút, em có thể giữ chị lại ngủ không."
Sầm Mặc Tiêu nhìn cô, trong mắt có chút kinh ngạc. Sau một lúc lâu, hai người đều nở nụ cười.
Ngón tay Sầm Mặc Tiêu trượt xuống cùng mười ngón của cô đan vào nhau, kiều tiếu nói: "Quả nhiên mạnh miệng lại ngạo kiều, một hai để em phải mở miệng mới nhận."
Lục Tử Cẩn rất không phục: "Chị mạnh miệng hay không, em rõ ràng hơn bất cứ ai."
Sầm Mặc Tiêu nheo mắt nhìn cô, không nói lời nào liền đóng cửa lại, sau đó đem Lục Tử Cẩn dỗi ở cửa, Lục Tử Cẩn có chút cảnh giác hỏi cô: "Em muốn làm gì?"
Sầm Mặc Tiêu nhìn chằm chằm môi cô, sau mới nhìn đôi mắt cô, thấp giọng ái muội nói: "Muốn xác nhận một chút, chị có mạnh miệng thật không."
Cô ngẩng đầu hôn Lục Tử Cẩn, lẩm bẩm nói: "Xác định thực mềm."
Lời nói trong miệng Lục Tử Cẩn bị lấp kín, lại cảm thấy có chút thẹn thùng, cô giãy giụa vài cái, nhưng thực mau liền khuất phục trước Sầm Mặc Tiêu. Chỉ là cô cảm thấy bản thân không thể bị động như vậy, đưa tay bắt được tay Sầm Mặc Tiêu, đè xuống, sau đó dùng vài phần lực mang Sầm Mặc Tiêu lui về phía giường.
Sầm Mặc Tiêu thuận theo hơn tưởng tượng, nhận ra được ý đồ của Lục Tử Cẩn cô rất là phối hợp, rất nhanh đã bị Lục Tử Cẩn đè ngược trên giường.
Lục Tử Cẩn cúi đầu xem cô ngoan đến ngoài dự liệu, cỗ tình tố trong lòng càng trở nên nghiêm trọng.
Giờ phút này Sầm Mặc Tiêu liền nằm ở dưới người cô, con ngươi thiển sắc hơi ướt, cứ như vậy nhìn cô, sau đó mắt tràn ra vẻ tươi cười, đôi tay bị cô giam cầm tựa hồ cũng không cảm thấy không thoải mái, chỉ là câu môi cười nói: "Tử Cẩn, chị muốn làm gì em?"
Lục Tử Cẩn liếm môi, buông khỏi vòng eo cô, vén lên mái tóc rủ xuống trước ngực, sau đó giơ tay mở một viên cúc áo, môi sắc hồng nhuận câu người, mặt mày mang theo kích động cùng mị ý, nhướng mày đáp lễ:
"Em cảm thấy chị muốn làm gì em?"
Nói xong, cô lại mở thêm một viên cúc áo, sau đó vươn tay cầm lấy điều khiển ở đầu giường, muốn tắt đèn đi, nhưng cô quá khẩn trương, vì vậy bấm loạn, cuối cùng làm cho trong phòng vốn chỉ có đèn giường ám sắc, lại biến thành đèn phòng, đèn ngủ, thậm chí đèn nhà tắm đều sáng lên.
Lục Tử Cẩn: "...."
Sầm Mặc Tiêu: "...."
Cả căn phòng bây giờ sáng không khác gì ban ngày.
Sầm Mặc Tiêu cười đến càng thêm vui vẻ, ngón tay cô câu lấy cổ áo Lục Tử Cẩn, đem đối phương kéo xuống, sau đó giống như hồ ly tinh nói: "Em cảm thấy có lẽ chị không phải muốn làm cái gì, mà là, muốn làm em."
Lục Tử Cẩn cảm thấy chính mình đã đủ phong tao, nhưng hiển nhiên không thể sánh được với người này. Gương mặt đối phương lúc này đang ửng hồng, cực kỳ dụ hoặc.
Cô cũng không cách nào kiềm chế nổi xúc động, hơi thở trở nên gấp gáp, liền như vậy cúi người đặt nụ hôn lên má Sầm Mặc Tiêu. Sau đó, cô lại hôn lên sống mũi, tiếp theo là môi, rồi đến cổ, cuối cùng bắt lấy bàn tay Sầm Mặc Tiêu đặt lên môi, hôn một chút ngón tay em ấy.
Sầm Mặc Tiêu bị hôn cho toàn thân khô nóng, cô thuận theo để Lục Tử Cẩn kéo đai lưng ra, vạt áo ngủ buông xuống, để lộ ra một mảnh da thịt trắng muốt.
Dưới ánh đèn sáng, làn da Sầm Mặc Tiêu trắng như tuyết, khiến Lục Tử Cẩn không thể rời mắt. Cô vùi đầu vào hõm vai Sầm Mặc Tiêu, hôn lên xương quai xanh của cô ấy, dưới tay cũng dọc theo đường cong mà trèo lên điểm nhạy cảm, dịu dàng nắn bóp vuốt ve.
Hô hấp của Sầm Mặc Tiêu đứt quãng, trong lòng vừa xúc động vừa căng thẳng, tim cô càng đập càng nhanh.
Lúc này, các cô là không hề có khoảng cách như vậy, thân thể nóng bỏng gần kề.
Tuy rằng đây mới là ngày đầu tiên thổ lộ, nhưng hai người đã kết hôn, mà trong lòng tình nùng mật ý đã không phải ngày đầu tiên bắt đầu, giờ phút này hoàn toàn phóng thích, có phát sinh cái gì cũng là lẽ thường.
Chỉ là Lục Tử Cẩn không có làm tiếp, nhìn Sầm Mặc Tiêu động tình ở dưới, cô dừng lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô ấy, làm cho cô ấy bình tĩnh lại.
Sầm Mặc Tiêu bị cô nửa vời khiến cho rất không dễ chịu, cô ổn định hô hấp, thanh âm hơi khàn hỏi Lục Tử Cẩn: "Sao chị lại ngừng."
Trong mắt Lục Tử Cẩn có chút lo lắng, dán lỗ tai lắng nghe nhịp tim Sầm Mặc Tiêu, "Tim em đập dữ quá, không khoẻ sao?"
Sầm Mặc Tiêu sửng sốt nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Tuy rằng em có bệnh, nhưng em cũng là người bình thường, chúng ta đang làm chuyện này, tim em có thể không đập nhanh sao?"
Cô có chút giận mà vươn ngón tay, điểm điểm lên làn da trước ngực Lục Tử Cẩn: "Tim của chị cũng đang đập như trống."
Khóe miệng Lục Tử Cẩn giương lên, ở đó nghẹn cười, vẻ mặt Sầm Mặc Tiêu vừa giận vừa bất đắc dĩ, thực sự đáng yêu. Chỉ là cô không thừa nhận, vẫn tự mình nghe nghe một phen: "Tiết tấu thực loạn."
Sầm Mặc Tiêu: "...."
Lần đầu Sầm Mặc Tiêu không muốn lý luận với cô.
Cũng không phải Lục Tử Cẩn không muốn, chỉ là cô lo lắng cho sức khoẻ của Sầm Mặc Tiêu, liên tục gia tốc như vậy đối với trái tim là gánh nặng không nhỏ, gần đây Sầm Mặc Tiêu vẫn luôn tịnh dưỡng, vừa mới có chút khởi sắc.
Lục Tử Cẩn vừa rồi là khó lòng kiềm chế, hiện tại nhịn xuống, vẫn là cần thời gian để Sầm Mặc Tiêu thích ứng.
Cô biết thời điểm này dừng lại sẽ không dễ chịu, liền cúi đầu hôn sườn mặt Sầm Mặc Tiêu, sau đó lại hôn trên ngực một trận. Sầm Mặc Tiêu có chút run rẩy, ngưỡng đầu nhìn Lục Tử Cẩn.
Lục Tử Cẩn đặt tay lên trái tim cô, nghiêm túc nói: "Hôm nay chị vừa mới thổ lộ liền muốn em, thực sự quá hấp tấp, xin lỗi. Hơn nữa, chị lo cho sức khoẻ của em. Vừa rồi chị nghe tiếng tim em đập, tiết tấu rất nhanh khiến chị có chút hoảng loạn, chúng ta đã ở bên nhau, chị đã là vợ của em, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội, rất nhiều thời gian."
Nói lời này da mặt Lục Tử Cẩn phiếm hồng, ánh mắt cực kỳ ôn nhu, trong lòng Sầm Mặc Tiêu vừa chua xót lại vừa ấm áp, sức khoẻ của cô tựa hồ làm Lục Tử Cẩn có chút sợ hãi.
Cô cũng không phải kiểu người tự oán, cũng không muốn tiếp tục đề tài này làm Lục Tử Cẩn khổ sở, vì thế thở dài nói: "Cho nên thân thể của em có chút vô dụng rồi, nếu không đêm nay liền có thể trả cho chị một đêm động phòng."
Nói xong cô chống người, nghiêm túc hỏi Lục Tử Cẩn: "Chị sẽ không định sau này cũng không chạm vào em chứ? Chị chính là muốn làm gối đầu công chúa phải không?"
Lục Tử Cẩn cảm thấy trán mình nhất định đầy hắc tuyến, trong đầu người này đều là cái gì kỳ kỳ quái quái? Gối đầu công chúa? Cô nheo nheo mắt, một phen ôm Sầm Mặc Tiêu đè ở dưới thân, "Cho em nhìn xem cái gì là gối đầu công chúa."
Sầm Mặc Tiêu bị cô đè úp sấp, khẽ kêu lên một tiếng, lại nở nụ cười: "Tử Cẩn chị là tiểu cẩu sao, đừng cắn em. Đừng...... Đừng, ha ha ngứa......"
Lục Tử Cẩn dọc theo vai lưng cô loạn hôn loạn cắn một hồi, làm cho Sầm Mặc Tiêu ngứa lại có chút tâm động, cười thành một đoàn.
Lục Tử Cẩn cứ như vậy từ phía sau hôn cô, chỉ cảm thấy người trong lòng ngực vừa mềm vừa thơm, sau đó cô nhịn không được ôm chặt lấy Sầm Mặc Tiêu vừa cười vừa thở hổn hển, sau một lúc lâu thì bất động.
Nhận thấy Lục Tử Cẩn dính người, Sầm Mặc Tiêu xoay người lại, sờ sờ cô đầu: "Sao vậy?"
Lục Tử Cẩn chậm chạp nói: "Không có gì, chính là cảm thấy cảm giác ôm em thật tốt."
Sầm Mặc Tiêu phì cười, sau đó ghé vào bên tai cô, nhẹ giọng nói: "Đêm nay bồi em ngủ, cho chị ôm thoải mái."
Lục Tử Cẩn rụt đầu về sau một chút, nhìn chằm chằm Sầm Mặc Tiêu, cố ý làm như khó xử nói: "Được, vì được ôm thoải mái, chị liền bồi em ngủ."
Sầm Mặc Tiêu chỉ cười, Lục Tử Cẩn cũng nhịn không được, đêm nay cô đặc biệt thích cười. Ánh mắt dịch khai lại thấy được sữa bị chủ nhân vứt bỏ lẻ loi ở trên bàn, Lục Tử Cẩn nhíu mày:
"Em quên uống sữa rồi, chắc cũng đã lạnh. Để chị đi hâm lại."
Sầm Mặc Tiêu ôm chặt cô, "Có chị rồi, em uống sữa làm gì."
Vẻ mặt Lục Tử Cẩn trở nên thực cổ quái, tựa như một lời khó nói hết, sau một lúc lâu mới chậm rì rì nói: "Nhưng chị không có."
Sầm Mặc Tiêu lập tức không phản ứng kịp, sau đó ý thức được là Lục Tử Cẩn đang trả lời câu nói kia, tức khắc phụt cười: "Chị...... Tử Cẩn chị có thể đứng đắn chút không, em lại chưa nói muốn uống....của chị....khụ...."
Miệng bị Lục Tử Cẩn thẹn quá thành giận lấp kín, vừa mới trải qua một phen chân thành thẳng thắn, hai người tình cảm cũng không giống tình lữ bình thường có quá nhiều ngượng ngùng. Loại cảm giác này giống như, các cô vốn nên như thế, đã sớm nên như thế.
Kết quả cuối cùng chính là Sầm Mặc Tiêu không uống sữa, Lục Tử Cẩn vốn cần cồn thôi miên cũng không có uống rượu, nhưng các cô ngủ rất khá, đặc biệt là Lục Tử Cẩn. Từ lúc trọng sinh tới nay cô dường như chưa từng có một giấc ngủ ngon, cho dù là đêm đó bồi Sầm Mặc Tiêu ngủ cũng là vì trong lòng có điều bận tâm mà sớm tỉnh.
Nhưng lần này, báo thức di động kêu lên cô mới mở mắt ra, mơ mơ màng màng cầm di động tắt đi. Cô còn chưa có thói quen ngủ cùng Sầm Mặc Tiêu, cho nên nhất thời còn chưa ý thức được có cái gì không đúng, cho đến khi một bàn tay duỗi lại ôm cô, sau đó mê mang nói:
"Muốn dậy sao?"
Cô ngẩn người mở mắt ra nhìn Sầm Mặc Tiêu ở bên người, nghĩ đến hết thảy những điều đã phát sinh tối qua, sau đó không khỏi mỉm cười. Cô nâng người nhẹ nhàng vuốt ve lưng Sầm Mặc Tiêu:
"Ừ, xin lỗi đánh thức em, em ngủ tiếp trong chốc lát, chị đi làm cơm sáng."
Nói xong cô chuẩn bị ngồi lên, góc áo lại bị người túm chặt, Lục Tử Cẩn lại cười nghiêng người hỏi Sầm Mặc Tiêu: "Sao vậy?"
Sầm Mặc Tiêu mở mắt ra, thần sắc tỉnh táo hơn nhiều, nhìn Lục Tử Cẩn ôn nhu tươi cười, tâm tình cũng tốt mà nở nụ cười, nhưng cô cũng không nói gì , chỉ kéo Lục Tử Cẩn gần lại, ở khóe môi đối phương thả xuống một nụ hôn, sau đó mới nói:
"Sáng sớm hôm đó em đã muốn hôn chị, nhưng chị lại né tránh."
Lục Tử Cẩn tự nhiên biết là sáng sớm hôm nào, cô cụp mắt có chút áy náy nói: "Xin lỗi."
Sầm Mặc Tiêu lắc lắc đầu: "Chị không cần xin lỗi, lần này chị nghiêm túc nhìn thẳng vào mối quan hệ của chúng ta, em nên vui vẻ, nhưng em vẫn muốn ghi vào sổ nợ, chị thiếu em đấy, em sẽ đều nhớ kỹ, nếu chị đáp ứng em rồi, buổi sáng buổi tối em đều phải hôn chị, thế nào cũng phải bổ sung lại."
Lục Tử Cẩn nở nụ cười, tiếng cười nhẹ mềm dễ nghe.
"Lòng dạ hẹp hòi." Chỉ là mồm nói, cô lại hôn lên môi Sầm Mặc Tiêu, sau đó mới đứng dậy.
"Em cũng muốn dậy rồi sao?" Nhìn dáng vẻ Sầm Mặc Tiêu hoàn toàn thanh tỉnh, hẳn là không ngủ được nữa.
"Ừ." Sầm Mặc Tiêu thực vui vẻ, quấn chăn quanh người, cô ghé vào trên giường nhìn Lục Tử Cẩn, sau đó sai sử đối phương: "Đưa quần áo cho em."
Lục Tử Cẩn mở tủ quần áo ra, thăm dò hỏi Sầm Mặc Tiêu: "Em muốn mặc bộ nào?"
Sầm Mặc Tiêu nâng má hướng cô nháy mắt: "Phu nhân cảm thấy em mặc bộ nào đẹp?"
Lục Tử Cẩn thấy dáng vẻ này của cô liền muốn trêu cô, nghiêm túc nói: "Chị cảm thấy em mặc bộ nào đều đẹp, chỉ là...." Cô nói, ánh mắt trên dưới đánh giá Sầm Mặc Tiêu, sau đó câu môi cười đến vũ mị quyến rũ: "Không mặc hẳn là đẹp nhất."
Sầm Mặc Tiêu đứng hình, rồi miệng khẽ nhếch lên, sau đó ánh mắt vừa chuyển, nghiêm mặt nói: "Em không mặc có đẹp hay không, Tử Cẩn chỉ mới nhìn một nửa, nhưng là chị không mặc đích xác rất đẹp."
Lục Tử Cẩn hoàn toàn bị đánh bại, gương mặt ửng hồng hừ một tiếng: "Chị sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy hết."
Sầm Mặc Tiêu xốc chăn đứng lên, thản nhiên xuống giường, ý cười dịu dàng nói: "Không cần sớm hay muộn, hiện tại liền có thể." Sau đó cô liền nghe thấy một tiếng phanh thật vang, liền nhìn thấy cửa phòng tắm bị người đóng lại, sau đó hé ra một cái khe nhỏ, đối phương cấp tốc ném ra áo sơ mi màu rượu đỏ còn cả nội y màu đen. Sầm Mặc Tiêu bắt được ha ha cười, Lục Tử Cẩn tránh ở bên trong nghe được vừa xấu hổ vừa giận muốn chết.
Lục Tử Cẩn ở bên trong tỉnh lại thật lâu, rõ ràng tới lui trong thương trường cũng không ít lần đối mặt những người muốn chiếm tiện nghi cô, cô luôn có thể ứng phó thành thạo, thậm chí ngược lại trêu chọc người khác mặt đỏ tai hồng, thế nào mà đối mặt Sầm Mặc Tiêu một chút thực lực đều không phát huy được.
Sầm Mặc Tiêu thực thích Lục Tử Cẩn như vậy, cực kỳ đáng yêu. Nhưng làm trò là có hạn độ, tính cách Lục Tử Cẩn ngạo kiều lại không chịu thua, đôi khi cần nhường cô một chút.
Điểm tâm sáng là bánh sanwich nướng và cháo sữa bò yến mạch, hương sữa nồng đậm, Sầm Mặc Tiêu ăn đến phá lệ vui vẻ. Lục Tử Cẩn thích xem dáng vẻ người kia ăn, thực nghiêm túc lại phá lệ thơm ngọt, quai hàm thanh tú phồng lên chậm rãi nhấm nuốt, quá đáng yêu.
Sầm Mặc Tiêu ở kia uống cháo sữa bò yến mạch, ánh mắt khẽ nâng liền nhìn thấy Lục Tử Cẩn đang mỉm cười, nhịn không được hỏi cô: "Sao lại nhìn em cười?"
Lục Tử Cẩn cắn môi, cúi đầu cười nói: "Bởi vì dáng vẻ em ngồi ăn đặc biệt đáng yêu, nhất là lúc em uống sữa, tựa như em bé chưa cai sữa."
Cô không chỉ một lần cảm thấy Sầm Mặc Tiêu chính là em bé, giáp mặt nói vẫn là lần đầu, Sầm Mặc Tiêu nghe được có chút ngốc, sau đó nhíu mày nói: "Em giống em bé chỗ nào?"
Lục Tử Cẩn nghĩ nghĩ, sờ sờ cằm nghiêm túc nói: "Đáng yêu giống, ừm, ngửi có mùi sữa cũng giống, không uổng công em uống nhiều sữa bò như vậy."
Sầm Mặc Tiêu ngửi ngửi chính mình: "Sao em không ngửi được, em sao có thể thơm mùi sữa, em cũng đã cai sữa được......"
Lục Tử Cẩn cười nghiêng ngả, nước mắt đều sắp chảy ra đây này. Cô bị Sầm Mặc Tiêu đáng yêu muốn chết.
Sầm Mặc Tiêu thấy cô vui vẻ như vậy, cũng chỉ có thể tùy cô, buông tay nói: "Em thừa nhận, em còn chưa cai sữa."
"Ha ha......" Nhà ăn đều là tiếng cười vui vẻ của Lục Tử Cẩn, Sầm Mặc Tiêu vốn đang banh mặt cũng nhịn không được bị cảm nhiễm nở nụ cười.
Lục Tử Cẩn muốn đi làm, cô ăn vội hơn một chút, nhìn cô lau miệng, Sầm Mặc Tiêu hỏi cô: "Miếng đất kia bắt được rồi, đây hẳn là thời điểm chị xử lý Lục Tuần. Hắn phỏng chừng một bụng ý kiến đối với chị, không thể thiếu làm khó chị."
Lục Tử Cẩn gật gật đầu, ánh mắt hơi trầm xuống: "Yên tâm đi, rất nhanh sẽ có thể giải quyết."
Sầm Mặc Tiêu đứng lên sửa sửa tóc cho cô, nghiêm mặt: "Chị là người có gia thất, nếu cảm thấy khó giải quyết, chị có thể tùy thời kêu em, nếu chị thật sự cùng bọn họ ngả bài, mang vợ chị đi cùng, em không yên tâm để chị một mình."
Trong lòng Lục Tử Cẩn ấm áp, "Ừ."
----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay Sầm dỗi dỗi liền biến thành Sầm tao tao, thiếu chút nữa bị người ăn đến xương cũng không còn.
Ha ha phía trước nhìn đến tiểu khả ái nói Tử Cẩn là gối đầu công chúa, sau đó dỗi dỗi cũng phát ra linh hồn khảo vấn, lại là khả khả ái ái một ngày,
Sầm tiểu công chúa không có cai sữa, còn muốn Lục phò mã đút sữa. ( hổ lang chi từ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com