Chương 76: Di chúc của ông ngoại
Lục Tử Cẩn gọi bác sĩ tới, bởi vì trước tiên chào hỏi qua, Sầm Khang Hồng lại là chủ tịch bệnh viện, lúc bọn họ tới vẫn luôn rất an tĩnh, giữa gian phòng có tấm mành chắn ánh sáng bên kia, tâm thần và thể xác Sầm Mặc Tiêu đều mệt mỏi, nên không bị đánh thức.
Kết quả kiểm tra phù hợp với những gì Lục Tử Cẩn quan sát được, Sầm Khang Hồng không thể nói chuyện, tay chân bên trái hoạt động còn coi như tự nhiên, nhưng là thân bên phải, cánh tay và chân đều không cách nào có thể cử động.
Bác sĩ Trang quay đầu nhìn cô: "Quả nhiên, xuất huyết não ảnh hưởng lớn đến chức năng não, gây ra mất ngôn ngữ và liệt nửa người. Tôi vừa mới kiểm tra cơ lực của lão gia, trước mắt thấy được, không thể nâng lên nhưng có thể miễn cưỡng cử động, tuy rằng biên độ không lớn nhưng tốt xấu vẫn còn phản ứng, như vậy cơ lực xếp vào loại hai, tình huống cũng không tệ lắm. Chỉ là hiện tại não xuất huyết cấp tính kỳ, hy vọng sau này sẽ không chuyển biến xấu, còn cần quan sát kỹ hơn."
Sau đó ông lại thấp giọng dặn dò Sầm Khang Hồng: "Ngài chủ tịch tâm thái phóng nhẹ nhàng, hảo hảo phối hợp với trị liệu của chúng tôi, sẽ dần dần tốt lên."
Sầm Khang Hồng gật đầu, nhưng trạng thái tinh thần thoạt nhìn cũng không tốt.
"Lão gia hiện tại cần chú ý, sau khi xuất huyết não khả năng sẽ xuất hiện đau đầu, cần phải nhẫn nại, tôi sẽ thường xuyên tới kiểm tra, có bất cứ chuyện gì thì đi văn phòng tìm tôi." Nói xong ông nhìn Lục Tử Cẩn, lộ ra một chút ý cười: "Cô đã chăm sóc tiểu thư rất tốt."
Bác sĩ Trang vừa là thuộc cấp của Sầm Khang Hồng, vừa là bạn lâu năm, bởi vậy đối Sầm Mặc Tiêu cũng chú ý hơn vài phần ngoài chức nghiệp.
Lục Tử Cẩn sửng sốt, sau đó nở nụ cười: "Còn phải trông cậy vào bác sĩ."
"Không quấy rầy các vị. Buổi tối có người chăm sóc lão gia, cô có thể nghỉ ngơi một lát."
"Được, cảm ơn bác sĩ."
Tiễn bác sĩ Trang xong, Lục Tử Cẩn đút chút nước cho Sầm Khang Hồng, hộ lý bên cạnh đang giúp ông hoạt động tay chân không thể nhúc nhích. Thực hiển nhiên loại chăm sóc này khiến cho Sầm Khang Hồng rất khó chịu, ý cười vừa rồi đã biến mất hầu như không còn, chau mày.
Lục Tử Cẩn biết loại thống khổ này, cô ngồi ở một bên nhẹ giọng nói: "Ông ngoại, con biết trong lòng ông thực không thoải mái, trận bệnh này tới quá đột ngột, chúng ta vô lực ngăn cản. Nhưng con vẫn mong ông tích cực lạc quan đối mặt, hiện tại tình trạng A Tiêu cũng không tốt, trong lòng em ấy vô cùng khổ sở, những chuyện kia gây cho em ấy đả kích lớn đến mức nào, con cũng không biết phải nói sao. Hiện giờ xem ra, chân chính đối tốt với em ấy cũng chỉ có ông, hôm nay ông đột nhiên hôn mê, A Tiêu gấp đến độ suýt phát bệnh, con về nhà nấu cơm trở lại, thấy đôi mắt em ấy đều đỏ lên, chính là lén khóc một mình. Em ấy vẫn luôn kể với con rằng, em ấy thực hối hận những năm tháng đó vì hiểu lầm mà xa cách ông, sức khỏe ông không tốt, em ấy lo lắng hơn bất cứ ai. Cho dù là vì em ấy, ngài cũng nên tích cực trị liệu, nỗ lực khang phục, nếu ông thật sự xảy ra chuyện gì, con sợ em ấy chịu không nổi.."
Sầm Khang Hồng nghe, trong mắt có nước mắt ở chớp động, quay đầu nhìn bên kia Sầm Mặc Tiêu đang an tĩnh ngủ, cách mành chắn ông nhìn không thấy, nhưng nghĩ đến vừa rồi lúc ông tỉnh lại, nhìn thấy dáng vẻ Lục Tử Cẩn dỗ dành cô, trong lòng chua xót khó nhịn.
"A Tiêu hiện tại rất hối hận vì đã nói cho ông chân tướng, chuyện này em ấy đã sớm biết, cũng không biết gục ngã bao nhiêu lần vì nó. Em ấy hiện tại muốn cùng bọn họ ngả bài lấy lại công đạo, ông chính là người duy nhất em ấy dựa vào, nếu không có ông, liền không có ai thương A Tiêu."
Sầm Khang Hồng lắc lắc đầu, nâng lên tay trái chỉ chỉ Lục Tử Cẩn.
Lục Tử Cẩn cười một cái, sắc mặt ửng đỏ: "Con thương em ấy, cũng không giống như vậy, không thay thế được ông. Hơn nữa con hy vọng không chỉ riêng con, còn có nhiều người yêu thương em ấy, mà trong những người đó, ông là không thể thay thế."
Sầm Khang Hồng trầm mặc thật lâu, sau đó gật gật đầu. Hộ lý bồi bên người giúp ông xoay lại, ông còn nỗ lực dùng nửa người bên trái để hỗ trợ.
Sau nửa đêm Sầm Khang Hồng ngủ đến hôn hôn trầm trầm, đau đầu đến lợi hại nhưng chỉ có thể nhắm mắt lại nhẫn nại, Lục Tử Cẩn thật sự không có cách nào nhìn ông thống khổ mà chính mình lại yên ổn đi ngủ, liền ở bên cạnh bồi một đêm.
Sầm Mặc Tiêu trong lòng bất an, tới rạng sáng 5 giờ rưỡi cả người cô liền giật một chút, vẻ mặt kinh hoảng mà mở bừng mắt, thất thanh kêu một tiếng: "Ông ngoại."
Lục Tử Cẩn thấy cô tỉnh liền mau chóng đi qua, vội vàng vỗ ngực cho cô, trấn an: "Không sao, không sao, ông ngoại còn khoẻ, đừng sợ."
Trong mắt Sầm Mặc Tiêu sương mù quay cuồng, thật đáng thương mà nhìn Lục Tử Cẩn. Lục Tử Cẩn chịu không nổi nữa, thấp giọng dỗ cô: "Gặp ác mộng sao? Đều là giả, ông ngoại rất khoẻ, tối hôm qua đã tỉnh, thần trí rất minh mẫn, chị còn cùng ông nói chuyện một chút."
"Thật sao?" trong lòng Sầm Mặc Tiêu vẫn còn sợ hãi.
"Đương nhiên là thật."
Sau đó Sầm Mặc Tiêu nhìn quanh bốn phía, nhíu mày: "Chị cả đêm không ngủ?"
Lục Tử Cẩn hơi khựng lại, vội vàng lắc đầu: "Chị có ngủ."
Sầm Mặc Tiêu hồ nghi đánh giá cô, tinh thần vẫn tốt nhưng là mệt mỏi khó nén, hơn nữa cô cúi đầu nhìn nhìn giường mình, lắc đầu nói: "Lại gạt em, chị không ngủ. Nếu chị ngủ bên cạnh em, em nhất định sẽ ôm chị, chị làm sao có thể yên lặng không một tiếng động rời giường."
Lục Tử Cẩn dở khóc dở cười, nhéo nhéo cái mũi cô: "Ngủ đến giống như tiểu trư, chị thức dậy em khẳng định không biết."
Sầm Mặc Tiêu vẫn không tin, sau đó tự ngửi ngửi chính mình, xác định nói: "Trên người em không có mùi của chị, chị lại gạt em."
Lục Tử Cẩn không biết sao, nghe được Sầm Mặc Tiêu nói mấy câu này, liền rất muốn ôm em ấy, rồi cô cũng làm như vậy, liền ôm đối phương, nội tâm vô cùng kiên định thỏa mãn.
Sầm Mặc Tiêu thăm dò nhìn Sầm Khang Hồng, ông ngoại còn đang ngủ. Hộ lý cũng ghé vào kia ngủ gật, vì thế cô hơi dùng lực một chút, đem Lục Tử Cẩn kéo lên trên giường ấn ở trong ổ chăn, thấp giọng hung hăng nói: "Không được nhúc nhích, ngủ."
Lục Tử Cẩn bị dáng vẻ hung hăng của cô chọc cười, nắm vạt áo cô nói: "Vậy chị muốn em thì phải làm sao?"
Sầm Mặc Tiêu không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên nói lời này, mặt ửng hồng, sau đó có điểm biệt nữu nói: "Em đi xem ông ngoại, sau đó chị có thể ôm em ngủ."
Nói xong cô xuống giường nhìn nhìn Sầm Khang Hồng, sắc mặt vẫn tái nhợt nhìn không ra huyết sắc, nhưng lại ngủ thật sự an ổn. Theo dõi điện tâm đồ, các chỉ số đều bình thường, huyết áp vẫn cao nhưng duy trì ở mức 153/98, so với trước đã ổn định hơn.
Hộ lý lúc này cũng tỉnh, đối với Sầm Mặc Tiêu gật đầu chào, sau đó lại giúp Sầm Khang Hồng xoay người mát xa, Sầm Khang Hồng ngủ đến có điểm trầm, chỉ là thấp thấp hừ vài tiếng không tỉnh.
Sầm Mặc Tiêu nhìn lão nhân tóc mai bạc trắng, đôi mắt phát đau, cũng đã 70 tuổi còn phải gánh vác tập đoàn, hiện giờ lại bởi vì chuyện nhà mà đột phát bệnh nặng, quá khổ sở. Trong lòng cô trào ra một cỗ hận ý, vốn dĩ trên người cô cũng chảy dòng máu của Lý Khải Thắng, nhưng Sầm Mặc Tiêu chỉ cảm thấy ghê tởm. Ông ngoại và mẹ cô rốt cuộc có lỗi gì với ông ta, cô rốt cuộc làm sai cái gì, để ông ta nhẫn tâm với cô như vậy.
Trong lòng âm u không ngừng ăn mòn suy nghĩ của cô, thẳng đến khi Sầm Khang Hồng nói mớ mấy câu mới làm Sầm Mặc Tiêu hồi thần lại.
Ý thức được mình ở đây lâu rồi, cô vội đứng dậy vén rèm lên, nhưng động tác thực nhẹ, Tử Cẩn của cô ngủ rồi.
Ngủ đến cũng không đoan chính, nghiêng thân mình tay rũ bên mép giường, hình như là muốn hướng bên rèm tìm kiếm cô, nhưng bởi vì tinh thần mệt mỏi nên đã ngủ.
Hai má phúng phính vì bị đè ép, miệng hơi hơi mở ra tú khí mà đáng yêu. Sầm Mặc Tiêu ngồi xuống bên giường nhìn vợ mình, mặt mày ôn nhu.
Thăm dò hôn hôn cô, thật cẩn thận từ bên kia nằm xuống, sau đó đưa tay chuẩn bị ôm cô, Lục Tử Cẩn lại giống như cảm nhận được, trở mình dính lại, vừa vặn lăn vào đầy cõi lòng.
Oán hận đối với Lý Khải Thắng, cùng áy náy lo lắng cho ông ngoại, làm gánh nặng trong lòng Sầm Mặc Tiêu trở nên cực đại, tâm tình không xong. Chính là lúc cô ôm Lục Tử Cẩn, dường như cô liền có thể buông xuống những cảm xúc tiêu cực kia, an tâm đến không thể tưởng.
5 giờ 50 phút, hai người lại chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại đã là tám giờ, Sầm Mặc Tiêu rửa mặt xong liền đi tìm bác sĩ Trang, sau khi hiểu biết tình huống, trong lòng cô rất nặng nề, Lục Tử Cẩn nắm tay cô cho cô một chút an ủi.
"Em không sao, em đã chuẩn bị tâm lý. Yên tâm đi, ông ngoại cần tâm tình tốt để ứng đối trị liệu, em sẽ không đắm chìm ở cảm xúc tiêu cực." Sầm Mặc Tiêu biết Lục Tử Cẩn lo lắng.
"Ừ, chúng ta cùng nhau bồi ông, nhất định sẽ giúp ông khỏe lại."
Lúc kiểm tra phòng, Sầm Khang Hồng đã tỉnh, nhìn cảm xúc Sầm Mặc Tiêu hơi có chút kích động, há mồm hàm hồ nói cái gì, dáng vẻ vội vàng.
Lục Tử Cẩn minh bạch ý ông, trấn an nói: "Ông ngoại dưỡng bệnh cho tốt, con sẽ trông chừng em ấy và để em ấy nghỉ ngơi thật tốt, sẽ không hỏng thân thể. Cả Trí Hòa bên kia, con sẽ phụ em ấy gánh vác, chỉ là ngài sinh bệnh, sợ rằng tập đoàn sẽ có phong ba, cho nên tạm thời phải giấu bọn họ."
Sầm Khang Hồng dùng tay trái khoa tay múa chân, Sầm Mặc Tiêu lấy notebook qua, để cho Sầm Khang Hồng gõ chữ.
Nhìn trên nội dung, Sầm Mặc Tiêu gật đầu: "Con biết rồi, ông ngoại. Con sẽ liên hệ với Lý bí thư và giám đốc Tề, Trí Hòa bên kia con sẽ ổn định."
Sầm Khang Hồng có chút nôn nóng: Con không thể quá mệt mỏi.
"Ông ngoại yên tâm đi, có Tử Cẩn giúp con mà. Bởi vì là thời điểm đặc thù, con ra mặt sẽ ít áp lực hơn Tử Cẩn rất nhiều, cho nên con đi Trí Hòa trước. Con chỉ là ra tên tuổi, danh chính ngôn thuận, mặt khác Tử Cẩn, Lý bí thư và giám đốc Tề đều có thể giúp con, sẽ không mệt."
Sầm Khang Hồng cũng minh bạch trước mắt chỉ có thể như vậy, trận bệnh này đến quá đột ngột, cũng may là ông đã chuẩn bị di chúc trước.
Ông lại nhập vào hàng chữ: Gọi điện thoại cho luật sư Vạn.
Nhìn dòng chữ mặt trên, Sầm Mặc Tiêu nhíu mày, thấp giọng nói: "Ông ơi, ông muốn tìm luật sư Vạn sao?"
Cô quá mức mẫn cảm, Sầm Khang Hồng trấn an nhìn cô, tiếp tục gõ chữ: Ông ngoại lớn tuổi, người già rồi sẽ có lúc lẩm cẩm, có một số việc thừa dịp ông còn thanh tỉnh, nhất định phải công đạo rõ ràng, như vậy ông mới yên tâm.
Cảm xúc Sầm Mặc Tiêu dần dần trở nên kích động, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch: "Con biết ông muốn làm gì, con không cần. Kia đều là của ông, con sẽ không tiếp nhận. Con đi Trí Hòa là bởi vì ông bệnh, con trông chừng giúp ông, sau này vẫn cần ông tới tọa trấn, ông ngoại đừng nghĩ cái gì cũng giao cho con."
Cô vừa gấp vừa khổ sở, thanh âm cũng thật sự lạnh lùng. Nhưng Sầm Khang Hồng và Lục Tử Cẩn đều biết trong lòng cô tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng.
Ông ngoại không phải mặc kệ, chỉ là sản nghiệp Sầm gia sớm muộn đều giao cho con. Hiện tại những người đó tâm tư bất chính, khi dễ đến trên đầu con, ông ngoại lúc này không thể ra mặt, điều ông có thể làm, chính là cho con chỗ dựa tuyệt đối, con yên tâm lớn mật đi làm. Thái Hòa, cũng không cần sợ.
Sầm Khang Hồng run run rẩy rẩy điểm màn hình, sợ ông quá mệt mỏi, Lục Tử Cẩn vẫn luôn đỡ ông, nhìn chữ viết trên mặt notebook, trong lòng chua xót cùng may mắn đan xen, A Tiêu có ông ngoại thật tốt.
"A Tiêu, đừng phụ lòng của ông ngoại. Ông đã biết, so với những vật ngoài thân kia, em cần nhất chính là ông, ngày hôm qua ông đã đáp ứng với chị sẽ tích cực phối hợp trị liệu, nhất định sớm khang phục, ông ngoại nói đúng không?"
Sầm Khang Hồng cười rộ lên, gật gật đầu.
Bệnh tình Sầm Khang Hồng còn chưa ổn định, hai người không làm ồn đến ông, bởi vì xuất huyết đau đầu choáng váng, ông có hơi thích ngủ, ban ngày cơ bản phần lớn là đang ngủ.
Việc thân thể Sầm Khang Hồng không thoải mái dấu không được bao lâu, rất nhanh bộ phận cấp cao ở Trí Hòa bên kia liền có người biết.
Lý Phong tới thực mau, Sầm Mặc Tiêu bắt tay anh ta, đối phương cung kính nói: "Tiểu Sầm tổng, tôi biết bệnh tình của ngài chủ tịch, ngài ấy cũng đã sớm giao phó cho luật sư Vạn, bên này là những thứ lúc trước ngài chủ tịch chuẩn bị xong, nếu cô muốn tiếp quản Trí Hòa, mấy thứ này lập tức có thể giao cho cô."
Nói đoạn, từ trong túi công văn lấy ra một xấp tư liệu, còn có một cái ổ cứng di động.
Sầm Mặc Tiêu ngơ ngác nhìn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang: "Ông ngoại đã sớm chuẩn bị?"
Lý Phong hơi khựng lại, vị tiểu Sầm tổng trước mắt này anh ta từng gặp không nhiều lắm, nhưng kỳ thật đã rất quen thuộc. Theo Sầm Khang Hồng công tác nhiều năm, anh ta cũng nghe được không ít chuyện liên quan đến cô, mỗi lần đều đến từ chủ tịch ở văn phòng lải nhải cả ngày.
"Theo tôi biết, chủ tịch đã chuẩn bị từ ba năm trước."
Nước mắt Sầm Mặc Tiêu lập tức liền trào ra, sau đó nhanh chóng bị cô lau đi, dường như vừa rồi chỉ là ảo giác.
"Lý bí thư, tôi mới đến, cái gì cũng đều không hiểu, mong anh chỉ giáo nhiều hơn." Duỗi tay đưa tới trước mặt Lý Phong, cảm xúc trên mặt Sầm Mặc Tiêu đều thu liễm đến sạch sẽ, chỉ có đôi mắt thiển sắc còn mang nét ửng hồng, giống như ngọc lưu ly, lại là gợn sóng bất kinh.
Giờ phút này Sầm Mặc Tiêu ăn mặc thực hưu nhàn, nhưng liền như vậy thẳng lưng tay nắm chặt, khí tràng cùng thần thái không chê vào đâu được. Lý Phong đi theo Sầm Khang Hồng bao nhiêu năm, cũng không khỏi trước mắt sáng ngời, vị tiểu Sầm tổng này rất khác so với lời đồn.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com