Chương 373 - 375
Chương 373:
Mỗi lần bắt đầu đều hừng hực khí thế, nhưng đến cuối cùng đều kết thúc bằng thất bại, trước đây Thẩm Giáng Niên đã chịu nhiều lần như vậy, lần này cô rút kinh nghiệm xương máu, tính toán kỹ lưỡng từ đầu, nhưng tại sao lại thành ra thế này? Hai tay Thẩm Thanh Hòa rõ ràng bị trói, tại sao người bị ăn sạch vẫn là cô?
Thẩm Giáng Niên căn bản không còn sức lực suy nghĩ nhiều, bởi vì Thẩm Thanh Hòa không cho cô cơ hội đó, lần nào cũng hôn sâu đến thở không nối. Hôn say đắm còn chưa đủ, Thẩm Thanh Hòa quá hiểu cơ thể cô, sau những đợt tấn công liên tiếp, Thẩm Giáng Niên hoàn toàn mềm nhũn. Cơ thể thì thoải mái, nhưng người thì sắp tức chết rồi, Thẩm Giáng Niên muốn đạp một chân hất người dưới thân ra, nhưng chân cũng không nhấc nổi.
Thẩm Giáng Niên quả thực sắp tức chết, Thẩm Thanh Hòa toàn bộ quá trình bị trói, vậy mà cô vẫn bị công hãm, Thẩm Giáng Niên vừa tức vừa thẹn, vành mắt đỏ hoe. Thẩm Thanh Hòa cúi xuống muốn hôn cô, tính khí tiểu thư của Thẩm Giáng Niên nổi lên, đôi tay bất lực nắm lấy cổ áo thun Thẩm Thanh Hòa, chất vấn cô: "Ai cho phép cô bắt nạt tôi! Hả?"
Thẩm Thanh Hòa vẫn muốn hôn xuống, Thẩm Giáng Niên dùng sức kéo ra khoảng cách, nhưng căn bản không có sức, môi vẫn bị hôn lấy, môi Thẩm Thanh Hòa hôn lên tai cô, nỉ non nói: "Xin lỗi em ~" Thẩm Giáng Niên quyết không ngờ tới sẽ là ba chữ này, trong lòng càng thêm bực bội, đột nhiên đẩy Thẩm Thanh Hòa ra, "Xin lỗi hả? Giờ mới nói xin lỗi với tôi là sao?" Cảnh tượng này, không biết vì sao khiến Thẩm Giáng Niên nhớ lại lúc ban đầu Thẩm Thanh Hòa từ Thượng Hải bay đến Bắc Kinh hỏi cô làm thế nào để đền bù, cái cảm giác nhục nhã ấy lại tràn đến.
Thẩm Giáng Niên đang muốn nổi cáu, Thẩm Thanh Hòa rũ mắt nhẹ giọng nói: "Dây thừng vốn dĩ là định trói tôi, tôi biết mình sẽ không nhịn được." Không ngờ là, dù bị trói, vẫn không thể khống chế được.
Từ lần đầu gặp, thể xác và tinh thần đã muốn chiếm hữu Thẩm Giáng Niên, nghĩ số lần làmcòn quá ít, cho nên mới có chuyện một đêm sênh ca, gặp lại nhau đều như thế... Sau này phát hiện, mỗi lần gặp đều như thế, cô gái này thật là một sự tồn tại mê người, từ thích cơ thể cô ấy, đến thích cả con người cô ấy, "Em nghĩ ra cách để tôi lấy lòng em chưa?" Thẩm Thanh Hòa đột nhiên hỏi.
Thẩm Giáng Niên còn có chút chưa hoàn hồn, cô không nghe nhầm chứ? Thẩm Thanh Hòa vẫn mê muội cơ thể cô, "Thẩm Thanh Hòa." Giọng Thẩm Giáng Niên hơi khàn, không biết có phải vừa rồi rên rỉ thoải mái quá lâu không.
"Hửm."
"Cô..." Thẩm Giáng Niên thật suýt chút nữa đã hỏi thẳng ra, nhưng ngược lại nhớ tới điều gì đó, sửa miệng giận dữ nói: "Nghĩ cái rắm, luôn bị cô bắt nạt, có rảnh mà nghĩ hả?"
"Vậy..."
"Đây là cô nợ tôi, sau này tôi sẽ tìm cô đòi lại." Thẩm Giáng Niên đẩy Thẩm Thanh Hòa một cái, Thẩm Thanh Hòa mím môi, khẽ "ừ" một tiếng, "Vậy có thể cởi trói cho tôi không?"
"Không thể." Thẩm Giáng Niên nghĩ thôi đã thấy tức, còn khó hiểu, "Vừa rồi cô lau máu mũi thế nào?" Thẩm Thanh Hòa xoay người rút một tờ khăn giấy, lau sạch mặt, "Cứ như vậy." Cũng phải, trói chỉ là cổ tay, không ảnh hưởng hoạt động, "Cô quả thực là biến thái." Thẩm Giáng Niên vẫn còn tức, vừa rồi lăn lộn một hồi, hai tay cô ấy linh hoạt như thể đã được cởi trói.
Thẩm Thanh Hòa không phủ nhận gì, Thẩm Giáng Niên chống tay ngồi dậy đi tắm, thấy những vết hôn trên cơ thể, Thẩm Giáng Niên muốn đấm mình chết đi cho rồi. Trở lại phòng ngủ, Thẩm Thanh Hòa vẫn giữ tư thế cũ, ngồi ở mép giường, hai tay bị trói, Thẩm Thanh Hòa không phải không tự cởi, thắt chặt quá không cởi được.
Thẩm Giáng Niên quấn khăn tắm, đứng trước mặt Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa ngẩng đầu, cười. Vết cắn trên cổ cô ấy tím bầm, cô đã cắn quá mạnh. Nghĩ đến lúc Thẩm Thanh Hòa bắt nạt cô, cô căn bản không có sức phản kháng, có thể thấy trước đây Thẩm Thanh Hòa đều dung túng cô, người này thật là... Thẩm Giáng Niên thở dài nặng nề, "Cô nói xem vì sao cô lại biến thái như vậy?" Vừa nói vừa vươn tay gỡ dây thừng, lại phát hiện thắt quá lâu, giãy giụa dùng sức, nút thắt chặt cứng căn bản không gỡ được. Cô con mẹ nócàng biến thái, sao lại thắt nút chết, càng đáng giận là kẻ bị thắt nút chết vẫn hung hăng bắt nạt cô!
Dù sao cũng không gỡ được, Thẩm Giáng Niên mệt đến vã mồ hôi, ngồi phịch xuống một bên giận dữ nói: "Đáng đời, đều là trời phạt cô." Thẩm Thanh Hòa đan mười ngón tay vào nhau nắm chặt, cánh tay cố gắng khép lại, giảm bớt cảm giác bỏng rát do bị trói, "Em có dao nhỏ không?"
"Không có việc gì ai mang dao làm gì?" Thẩm Giáng Niên hờn dỗi nói.
"Ừ, vậy em nghỉ ngơi đi."
"Tôi nghỉ ngơi, còn cô làm gì?"
"Tôi ra ngoài, tìm người gỡ dây thừng."
"Cô tìm ai?"
"Nguyễn Duyệt."
"Cô ấy ở dưới lầu?"
"Không ở."
"Vậy cô đi đâu tìm?"
"Tôi gọi điện thoại trước."
"Vậy gọi ở đây." Thẩm Giáng Niên hệt như giáo viên chủ nhiệm hung dữ, Thẩm Thanh Hòa tựa như học sinh tiểu học bị dạy bảo.
Nguyễn Duyệt nghe điện thoại rất nhanh, nghe Thẩm Thanh Hòa bảo mang dao nhỏ đến, sợ đến mức Nguyễn Duyệt vội hỏi: "Thẩm tổng, ngài đây là..."
"Đừng hỏi nhiều, bảo mua thì mua." Giọng Thẩm Thanh Hòa lạnh nhạt, là giọng điệu Thẩm Giáng Niên quen thuộc.
Nguyễn Duyệt không biết đi đâu mua dao, Thẩm Giáng Niên mệt mỏi mơ màng sắp ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa, Thẩm Giáng Niên cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt quá nặng lại không mở được, dựa vào cửa ngủ thiếp đi. Mơ hồ Thẩm Giáng Niên cảm giác được cơ thể mình uyển chuyển nhẹ nhàng bay lên, rồi sau đó là cảm giác kiên định yên ổn, Thẩm Giáng Niên xoay người một cái, cơ thể duỗi thẳng ra rồi ngủ say.
Thẩm Thanh Hòa cử động cổ tay sưng đỏ đau nhức, giơ tay lại sờ sờ chỗ bỏng rát trên cổ, vết này dù xử lý thế nào cũng không che giấu được, Thẩm Thanh Hòa khẽ thở dài. Tiểu gia hỏa ở trên giường lăn lộn ngủ cũng không yên, hết lăn qua lại rồi lại lộn, chắc là trước khi ngủ làm chuyện quá kịch liệt, thêm vào đó không thể bắt nạt Thẩm Thanh Hòa như ý, ngủ rồi còn ở đó dùng sức, đè nặng gối đầu, cưỡi chăn nhăn nhó, khóe miệng Thẩm Thanh Hòa không nhịn được cong lên, đúng là một cô gái đáng yêu.
Thẩm Giáng Niên tỉnh lại là do điện thoại đánh thức, Lục Mạn Vân gào lên trong điện thoại, "Đã giữa trưa rồi! Rốt cuộc mấy giờ con mới về?" Thẩm Giáng Niên giật mình ngồi dậy, giữa trưa? Vừa mở mắt nhìn quanh, Thẩm Thanh Hòa đã không còn nữa, mép giường là một chồng quần áo mới tinh, bao gồm cả đồ lót, vớ... Cái tên đáng ghét này!
Thẩm Giáng Niên kéo thân thể mềm nhũn, tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị về nhà, trên đường đi vẫn còn tức chuyện tối qua. Đương nhiên, cũng đau lòng cho Thẩm Thanh Hòa, cái loại tâm tình mâu thuẫn không thể hình dung. Nhớ lại mình tỉnh dậy trên giường, chắc là Thẩm Thanh Hòa đã ôm cô lên giường, tim Thẩm Giáng Niên lại nhói đau.
Tối qua Thẩm Thanh Hòa rốt cuộc cởi dây thừng khi nào vậy? Tỉnh táo lại, lý trí trở về, nhớ đến chuyện tối qua, giận thì ít mà xấu hổ thì nhiều, trong thời gian ngắn tốt nhất là không nên gặp lại Thẩm Thanh Hòa, quá con mẹ nó xấu hổ.
Nhưng ý nghĩ này, ngay khoảnh khắc mở cửa, tan vỡ hoàn toàn. Người mở cửa không phải Thẩm Thanh Hòa thì còn ai nữa? Vết cắn trên cổ nhắc nhở Thẩm Giáng Niên, tối qua là một đêm phóng đãng đến nhường nào.
===---====
Chương 374:
Nếu trong đầu Thẩm Giáng Niên lúc này có mười vạn câu "vì sao", thì việc Thẩm Thanh Hòa xuất hiện ở nhà cô sẽ xếp vị trí số một.
Thẩm Giáng Niên dù đã trưởng thành hơn, mặt vẫn đỏ bừng, ánh mắt căn bản không dám nhìn Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa thì rất thản nhiên, "Về rồi à." Thẩm Thanh Hòa nghiêng người nhường lối đi, Thẩm Giáng Niên bước vào sau, Thẩm Thanh Hòa đóng cửa lại.
Sao Thẩm Giáng Niên lại có cảm giác Thẩm Thanh Hòa mới là chủ nhà, còn cô là khách vậy?
Phòng khách không có ai, Thẩm Giáng Niên vội vàng xoay người, vừa hé miệng muốn hỏi Thẩm Thanh Hòa chuyện gì xảy ra, đã nghe thấy giọng Lục Mạn Vân từ phía sau truyền đến, "Con đây là tăng ca à?" Khóe môi Thẩm Giáng Niên giật giật, nuốt vấn đề xuống, xoay người lại trước điều chỉnh tốt vẻ mặt, "Có chút việc, bị chậm trễ ạ." Nói xong, Thẩm Giáng Niên đi vào trong, thật sự không muốn ở cùng Thẩm Thanh Hòa, còn có mẹ ruột sống chung dưới một không gian, xấu hổ không nói nên lời.
Thẩm Giáng Niên hiện tại hoàn toàn không biết đây là kịch bản gì, Thẩm Thanh Hòa chủ động đến cửa khả năng quá nhỏ, vậy là mẹ ruột bảo Thẩm Thanh Hòa đến? Rốt cuộc là ý gì? Trước mặt hai người, hỏi ai cũng không thích hợp. Thẩm Giáng Niên còn chưa đi được ba bước, đã nghe thấy phía sau truyền đến một câu hỏi như sấm sét, "Cổ Thanh Hòa làm sao vậy?"
Đừng nói đến vẻ mặt Thẩm Thanh Hòa thế nào, Thẩm Giáng Niên nghe thấy câu hỏi này, sống lưng lạnh toát, tưởng đâu thoát được một kiếp, không ngờ a, mẹ ruột vậy mà mới thấy dấu hôn sao? Thẩm Giáng Niên mạnh mẽ xoay người, ánh mắt Thẩm Thanh Hòa rất nhạt, liếc nhìn cô một cái, Lục Mạn Vân lúc này cũng xoay người, Thẩm Giáng Niên lập tức quay đầu đi, làm bộ nhìn về phía nơi khác.
Trong lòng có một ngàn con ngựa cỏ đang chạy rầm rầm, rốt cuộc cô đã làm cái nghiệt gì? Mỗi lần làm chuyện xấu đều phải chịu đủ tra tấn như vậy, rõ ràng tối qua người bị bắt nạt là cô mà!
"Không cẩn thận bị thương ạ." Thẩm Thanh Hòa giơ tay xoa xoa chỗ cổ tím bầm sưng đỏ,tối qua Thẩm Giáng Niên cắn quá mạnh, trang điểm đậm cũng không có dụng, lúc đến Thẩm Thanh Hòa mang theo khăn lụa, nhưng nhà Thẩm Giáng Niên nhiệt độ thật sự quá tốt... Cô vừa vào cửa, Lục Mạn Vân đã nói với cô: "Trong phòng nóng, đừng mặc nhiều như vậy." Dặn dò xong Lục Mạn Vân liền vào phòng bếp, Thẩm Thanh Hòa cởi áo khoác, sờ sờ khăn lụa, không cởi thì lại giấu đầu hở đuôi. Thẩm Thanh Hòa vừa cởi xuống, lập tức nghe thấy tiếng mở cửa, Thẩm Giáng Niên đã trở lại.
Thẩm Giáng Niên nghe được Thẩm Thanh Hòa giải thích, mặt càng đỏ hơn, Lục Mạn Vân khôn khéo cỡ nào, nhìn nhìn hai người này, liếc xéo Thẩm Thanh Hòa một cái, bà xoay người đi vào trong, đi ngang qua Thẩm Giáng Niên, thong thả ung dung hỏi: "Làm gì? Con làm?"
"Ai làm? Ai làm?" Thẩm Giáng Niên như bị bao lớn đến tủi thân gào lên, "Cô ấy đã nói là không cẩn thận bị thương rồi mà."
"Không phải con làm á?" Lục Mạn Vân lại lần nữa hỏi lại.
"Giáo sư Lục thật kỳ lạ, lười nói chuyện với mẹ." Thẩm Giáng Niên dứt khoát quay người đi vào phòng, Lục Mạn Vân gọi lại cô: "Vào phòng làm gì? Gọi điện thoại cho bà ngoại, xem đến đâu rồi." Thẩm Giáng Niên đầu cũng không quay lại, "Về phòng cũng có thể gọi điện thoại mà."
"Thanh Hòa không có việc gì, vào bếp trò chuyện với cô." Lục Mạn Vân lại ra lệnh, Thẩm Giáng Niên đến cửa, lòng cũng treo lơ lửng, xem ý này, Thẩm Thanh Hòa thật là do giáo sư Lục gọi tới, mẹ ruột rốt cuộc có ý gì?
Thẩm Giáng Niên trở về phòng ngủ, hé cửa nhìn trộm ra ngoài, Thẩm Thanh Hòa lại rất ngoan ngoãn, thật đi theo giáo sư Lục về phía bếp. Hai người rốt cuộc sẽ nói gì? Thẩm Giáng Niên hiện tại như thầy mù sờ voi, lo lắng muốn gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hòa, mở WeChat mới nhớ ra cô đã xóa Thẩm Thanh Hòa từ lâu.
Vậy gửi tin nhắn thường đi, Thẩm Giáng Niên: [Thẩm Thanh Hòa, có phải mẹ tôi bảo cô đến không? Bà ấy rốt cuộc muốn làm gì?]
Tin nhắn gửi đi, căn bản không có hồi âm, Thẩm Giáng Niên nôn nóng, là Thẩm Thanh Hòa không thấy hay cố ý không trả lời cô? Thẩm Giáng Niên: [Tôi nói cho cô biết nhé Thẩm Thanh Hòa, cô không được nói bậy với mẹ tôi, tôi không biết các người đang làm gì, nhưng nếu cô nói lung tung, sau này lúc tôi tìm cô tính sổ sẽ tính gấp đôi.]
Tin nhắn gửi đi, Thẩm Giáng Niên lại cảm thấy mình uy hiếp Thẩm Thanh Hòa không hay lắm, dù sao cũng là giáo sư Lục mời người ta đến, lại mềm giọng đi một chút, Thẩm Giáng Niên: [Cô không cần nghe lời bà ấy như vậy, giáo sư Lục người rất khôn khéo, cô nói chuyện cẩn thận một chút.]
......
Trong bếp, Lục Mạn Vân nấu cơm, Thẩm Thanh Hòa phụ việc. Khóe mắt Lục Mạn Vân liếc nhìn, cơ bản không rời Thẩm Thanh Hòa, người gầy đi không ít, trên cổ có vết, vừa nhìn là biết vết hôn. Vừa rồi thấy con gái mình mặt đỏ bừng không tự nhiên, Lục Mạn Vân đoán được bảy tám phần, nhưng vẫn là xác nhận lại cho chắc, Lục Mạn Vân đột nhiên nói: "Chuyện của cháu, theo lý mà nói cô không có tư cách quản, nhưng nếu liên quan đến Thẩm Giáng Niên, cô có quyền," Lục Mạn Vân dừng lại, hỏi: "Cháu nói xem cô có quyền này không?"
...... Kịch bản của Lục Mạn Vân, vĩnh viễn đều sắc sảo, nhưng người bị đặt vào thế phải làm theo, tựa như Thẩm Thanh Hòa lúc này, "Ngài có." Có, nghĩa là, vết hôn trên cổ cô có liên quan đến Thẩm Giáng Niên.
Đối diện với Lục Mạn Vân khôn khéo, che giấu là hành vi ngu ngốc, vết trên cổ ai nhìn cũng biết là vết hôn. Nếu lừa dối Lục Mạn Vân, đừng nói có lừa dối được không, khiến Lục Mạn Vân cảm thấy vết hôn trên cổ cô liên quan đến người khác ngoài Thẩm Giáng Niên, đối với cô ấy là chuyện rất bất lợi.
Hứa hẹn giữa cô và Lục Mạn Vân, Thẩm Thanh Hòa nhớ rất rõ, Lục Mạn Vân càng không cần phải nói.
"Vết hôn trên cổ, Tiểu Niên làm?" Lục Mạn Vân hỏi câu này, vừa lúc ném một con cá vào nồi, nước lạnh gặp dầu nóng, tiếng xèo xèo chói tai.
"..." Thẩm Thanh Hòa mím môi dưới, khẽ "Vâng" một tiếng, bổ sung: "Cháu không có phá vỡ lời hứa."
"Không có sao?" Lục Mạn Vân hỏi ngược lại.
"Không có ạ."
"Nói vậy, giữa chúng ta hiện tại là thông tin bất cân xứng." Lục Mạn Vân lạnh nhạt nói, Thẩm Thanh Hòa nghi hoặc hỏi: "Ý ngài là?"
"Lát nữa nói chuyện này." Lục Mạn Vân lật con cá trong nồi, nói: "Cho nên, tối qua hai đứa ở bên nhau?"
"Vâng." Thẩm Thanh Hòa cũng không giấu giếm, đại khái nói tình hình tối qua, chủ yếu nhấn mạnh là mọi người cùng nhau đón năm mới, sau khi tan tiệc hai người đi cùng nhau.
"À ~" Lục Mạn Vân khẽ "à" một tiếng, nhướng mày nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Hòa nói: "Vậy hai đứa cùng nhau về CBD rồi cố ý tách ra rồi về đây?" Câu hỏi của Lục Mạn Vân, mỗi câu đều trúng điểm, Thẩm Thanh Hòa chỉ có thể lại lần nữa thành thật, "Tối qua không về CBD ạ."
Lục Mạn Vân bắt đầu thêm canh vào nồi, "Xem ra hai đứa hiện tại vẫn duy trì một khoảng cách nào đó."
"Vâng..."
"Nhưng tối qua hai đứa lại ở bên nhau."
"...Vâng." Thẩm Thanh Hòa đại khái biết Lục Mạn Vân muốn nói gì, tự nhủ, "Không có chuyện ai dây dưa ai cả."
Lục Mạn Vân lại cười một tiếng, "Thế nào, là nói hai đứa tình nguyện bên nhau sao?"
... Thẩm Thanh Hòa đôi khi thật đau lòng cho Thẩm Giáng Niên, có một người mẹ lợi hại như vậy, "Giáo sư Lục, ngài muốn hỏi gì cứ hỏi đi, nếu cháu có thể nói sẽ không giấu giếm."
"Nói chuyện phiếm thôi, căng thẳng làm gì?" Lục Mạn Vân buông tay, lại đi rót nước ấm, nói: "Cô rất tò mò, ban đầu cháu và Tiểu Niên quen nhau thế nào?"
... Lần này Thẩm Thanh Hòa không trả lời ngay, Lục Mạn Vân tiếp tục nói: "Tối qua đón năm mới, không về nhà chắc là đi một nơi có kỷ niệm chung phải không?"
Thật sự, có một người mẹ như Lục Mạn Vân, đừng nói Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hòa cũng không dám sơ suất, "Giáo sư Lục, chúng ta nói chuyện, cháu có thể thẳng thắn, nhưng xin đừng lan đến Thẩm Giáng Niên." Lục Mạn Vân không lên tiếng, Thẩm Thanh Hòa giải thích: "Cháu không yêu cầu ngài làm gì, chỉ là muốn trước khi cháu thực hiện lời hứa của mình, ngài có thể không cần nhúng tay."
Lục Mạn Vân mở nắp nồi, nếm một chút thấy nhạt, lạnh nhạt nói: "Cháu làm tốt việc của cháu là được, bên cô không cần cháu bận tâm." Thẩm Thanh Hòa khẽ "Vâng" một tiếng, "Cảm ơn ạ."
"Cô cũng không giấu cháu," Lục Mạn Vân rửa tay, tiếng nước chảy rào rào, "Hai đứa, đứa nào cô cũng để ý, cô hy vọng giữa hai đứa dù kết quả cuối cùng thế nào, đều giải quyết hòa bình," Lục Mạn Vân lau tay, liếc nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Thẩm Thanh Hòa, nói: "Con gái cô, không cho phép bất kỳ ai tổn thương."
"Cháu sẽ không tổn thương em ấy."
"Cô không nói cháu." Lục Mạn Vân tiến thêm một bước, cách Thẩm Thanh Hòa một bước chân, Lục Mạn Vân nhẹ giọng nói: "Bối cảnh của cháu, e là còn phức tạp hơn cô biết." Lục Mạn Vân im lặng nhìn sâu vào đôi mắt Thẩm Thanh Hòa, "Con gái cô, có cô bảo vệ chu toàn, còn chu toàn của cháu..."
"Cái này ngài không cần bận tâm." Thẩm Thanh Hòa hơi nghiêng người, "Cháu đã nói rồi, nếu cháu giải quyết không được, cháu sẽ áp dụng biện pháp trước khi tình hình xấu đi." Lời Lục Mạn Vân nghe như một sự nghi ngờ đối với cô, điều này khiến Thẩm Thanh Hòa không thoải mái. Lục Mạn Vân trầm ngâm vài giây, cười, rồi chuyển chủ đề, "Tiểu Niên thoạt nhìn gan lớn, nhưng đôi khi lại rất nhút nhát, xem cái dáng vẻ mềm nhũn vừa rồi của nó kìa." Thẩm Thanh Hòa nghe vậy, cũng không nhịn được cười, từ đáy lòng cảm thán: "Đáng yêu lắm."
Chỉ ba chữ thôi, Lục Mạn Vân lại nghe ra bao nhiêu là ẩn ý, tình yêu, thật là một thứ kỳ diệu.
Thẩm Giáng Niên ghét nhất chờ đợi, chờ mãi chờ mãi, đợi không được Thẩm Thanh Hòa trả lời. Thẩm Giáng Niên ngồi không yên, xoay người nhìn quanh thấy chiếc ly trên bàn, mày nhăn lại nảy ra một ý hay.
"Lát nữa bà ngoại và ông ngoại Tiểu Niên sẽ đến." Lục Mạn Vân vừa quay người, thấy Thẩm Giáng Niên ở cửa, cầm ly đi vào, giả vờ nói: "Con chỉ vào rót chút nước thôi." Vừa nói vừa đánh giá hai người, dù sao cũng không nhìn ra điều gì.
"Gọi điện thoại cho bà ngoại chưa?" Lục Mạn Vân hỏi.
Xong đời, quên mất rồi, Thẩm Giáng Niên vội nói: "Lát nữa con gọi."
"Còn chờ gì nữa, đi gọi ngay." Lục Mạn Vân trách mắng, "Nếu sắp đến rồi, con xuống đón một chút." Thẩm Giáng Niên căn bản chưa kịp nói gì, lại bị Lục Mạn Vân sai đi. Thẩm Giáng Niên rất giận, trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hòa, nhưng người ta căn bản không thấy cô, còn đang giúp Lục Mạn Vân bày biện cá lên đĩa.
Thẩm Giáng Niên thật sự bất an, ra đến cửa bếp, đột nhiên nói: "Thẩm Thanh Hòa, điện thoại của cô đâu?" Thẩm Thanh Hòa sờ túi, móc ra đặt trên lòng bàn tay, "Đây này." Thẩm Giáng Niên hy vọng Thẩm Thanh Hòa xem điện thoại, nhưng Thẩm Thanh Hòa cố tình không xem còn hỏi: "Sao vậy?"
"Cô cho tôi mượn điện thoại một lát." Thẩm Giáng Niên đi tới, không để Thẩm Thanh Hòa phân trần đoạt lấy, nói một cách đương nhiên, "Mở khóa giúp tôi." Thẩm Thanh Hòa do dự một chút, vẫn mở khóa, Thẩm Giáng Niên thấy chưa đọc tin nhắn, bấm vào xem, vừa nhìn, mặt lập tức đỏ bừng.
=====-----=====
Chương 375:
Nữ thần.
Đây là tên Thẩm Thanh Hòa lưu trong điện thoại.
Được Thẩm Thanh Hòa gọi là nữ thần, Thẩm Giáng Niên thật sự cảm thấy ngượng ngùng. Cô nhét điện thoại vào tay Thẩm Thanh Hòa, thừa lúc mặt đỏ chưa kịp lộ ra cảm xúc, cô xoay người bỏ đi, "Dùng xong rồi." Đi quá vội, suýt chút nữa đâm vào cửa.
Thẩm Thanh Hòa cũng hơi ngạc nhiên, theo bản năng nói: "Cẩn thận." Mặt Thẩm Giáng Niên càng đỏ, nhanh chóng rời đi.
Thẩm Thanh Hòa cũng không ngờ tới, Thẩm Giáng Niên vừa vào đã xem tin nhắn của cô, giờ thì rõ rồi, Thẩm Giáng Niên là muốn nhắc cô xem tin nhắn.
"Đứa nhỏ này, lúc nào cũng hấp tấp vội vàng." Lục Mạn Vân vừa rồi cũng giật mình, con bé suýt đâm sầm vào khung cửa, không chừng còn bị bầm tím nữa. Ngược lại, khóe mắt bà liếc qua vết thương trên cổ Thẩm Thanh Hòa, con bé này của bà... Người ta trồng dâu tây, đều rất đẹp, Lục Mạn Vân thậm chí còn thấy vết dâu tây hình trái tim trên cổ học sinh của mình, có thể thấy là cố ý hôn ra. Nhưng con bé này hôn... Sao lại giống bạo lực gia đình thế này? Đã thế Thẩm Thanh Hòa còn cố tình che chở, Lục Mạn Vân không thể nói trong lòng cảm giác thế nào, một chữ "quái" không đủ để hình dung.
Thẩm Thanh Hòa suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên nhận được tin nhắn khi đang đi về phía cổng khu dân cư, cô lưu tên Thẩm Thanh Hòa rất quy củ, chỉ là tên thôi. Thẩm Thanh Hòa: [Không có gì đặc biệt, chắc là thấy tôi một mình đáng thương, bảo tôi cùng đến đón năm mới.]
Lời này khiến lòng Thẩm Giáng Niên chua xót, thiếu nghị lực mà đau lòng cho Thẩm Thanh Hòa, nhưng cô vẫn lo lắng, giáo sư Lục không thể nào tốt bụng như vậy. Nếu Thẩm Thanh Hòa cũng không biết mục đích của giáo sư Lục, đây là một chuyện rất nguy hiểm.
Nữ thần: [Vậy cô càng phải cẩn thận một chút, giáo sư Lục không tốt bụng như cô nghĩ đâu.]
Thẩm Thanh Hòa mím môi, tiểu gia hoả đang lo lắng cho cô.
Thẩm Thanh Hòa: [Ừ, em nhìn đường đi, đừng nghịch điện thoại.]
Thẩm Giáng Niên nhìn thấy tin nhắn này, trong miệng đột nhiên có chút ngọt ngào, phảng phất trở về ngày xưa, Thẩm Thanh Hòa sẽ "quản" cô. Lòng vừa ngọt ngào, lời nói cũng mềm mỏng, nữ thần: [Vậy cô nói chuyện với giáo sư Lục cẩn thận một chút.]
Thẩm Thanh Hòa bất đắc dĩ cười, cô ngốc này... Sợ giáo sư Lục đến mức nào vậy? Thẩm Thanh Hòa không trả lời nữa. Thẩm Giáng Niên dừng lại bên đường, lật xem lịch sử tin nhắn của hai người, trong miệng càng ngọt ngào, cảm giác vừa xa lạ mà quen thuộc.
Cuối cùng cũng thấy chiếc xe quen thuộc xuất hiện, chiếc xe cổ điển sang trọng quý phái, Thẩm Giáng Niên lập tức lại nghĩ đến chuyện lo lắng.
Nữ thần: [Bà ngoại tôi thích xem bói lắm, cô tránh né một chút.]
Dù là trước đây hay bây giờ, Thẩm Giáng Niên đều không thích Quan Chi Viện xem bói cho Thẩm Thanh Hòa. Trước kia xem, cô không biết kết quả thì thôi, còn về tương lai của Thẩm Thanh Hòa và cô, cô không thích bị tiết lộ trước, dù vui hay buồn, cô hy vọng tự mình từng bước tiến về phía trước, đi đến cuối cùng rồi tự mình nhìn thấy mới tốt.
Thẩm Thanh Hòa vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ quý phái của cụ bà, không khỏi cảm thán, gia cảnh Thẩm Giáng Niên cũng không thể xem thường, Thẩm Thanh Hòa: [Ừ.]
Thẩm Thanh Hòa chỉ trả lời một chữ, trong mắt Thẩm Giáng Niên lại đặc biệt ngoan ngoãn, trước đây hoặc là nửa ngày mới trả lời một cái, hoặc là căn bản không trả lời, bây giờ trả lời ngay lập tức khiến cô không quen.
Nữ thần: [Cô bây giờ ngoan quá rồi, làm tôi muốn bắt nạt cô.]
Đối với Thẩm Thanh Hòa dịu dàng dung túng, tính khí ngang ngược của Thẩm Giáng Niên luôn vô tình bộc lộ ra, gửi tin nhắn đi rồi trong lòng Thẩm Giáng Niên còn một trận xao động, chờ mong Thẩm Thanh Hòa trả lời.
Thẩm Thanh Hòa: [Giáo sư Lục đang ở bên cạnh tôi nhìn kìa.]
Con tim bé bỏng của Thẩm Giáng Niên lập tức căng thẳng, luống cuống tay chân trả lời: [Vậy cô tránh xa bà ấy ra một chút, đừng để bà ấy nhìn thấy.]
Cô sẽ chết thảm thật đấy biết không? Thẩm Thanh Hòa cong cong mày, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ mềm mại yếu đuối, cũng đáng yêu thật, Thẩm Thanh Hòa: [Đón được người chưa?]
Nữ thần: [Sắp rồi.]
Thẩm Thanh Hòa: [Ừ.]
Thẩm Giáng Niên cất điện thoại, nhanh chân bước tới trước mặt mở cửa xe, "Bà ngoại!" Thẩm Giáng Niên vui vẻ gọi một tiếng, Quan Chi Viện vui mừng đến mặt mày rạng rỡ, "Ôi chao, Viên Bảo!" Quan Chi Viện vươn tay, Thẩm Giáng Niên đỡ bà xuống xe, "Sao con lại xuống đây? Lạnh lắm." Quan Chi Viện đau lòng quá.
"Không lạnh không lạnh." Thẩm Giáng Niên lại ngoan ngoãn gọi một tiếng, "Ông ngoại."
Lục Viên Sơn lưng thẳng tắp, khẽ "ừ" một tiếng, vòng qua xe đi đến bên cạnh Quan Chi Viện.
"Tiểu Niên à, dẫn bà ngoại và ông ngoại lên trước đi, ba đi đỗ xe." Thẩm Vạn Thành dặn dò một câu, Thẩm Giáng Niên đáp lời, "Vâng, ba, ba đi chậm thôi."
Thẩm Giáng Niên đi rồi, Lục Viên Sơn và Quan Chi Viện dìu nhau đi phía trước, Thẩm Giáng Niên càng nhìn càng cảm thấy ân ái, càng nhìn càng ngưỡng mộ, tình yêu của thế hệ trước như rượu ngon ngày xưa, năm tháng càng lâu, hương vị càng đậm đà, càng đáng để thưởng thức.
"Viên Bảo à." Quan Chi Viện quay người lại, Thẩm Giáng Niên vội theo sau, "Bà ngoại."
"Bà nghe Mạn Vân nói, bạn tốt của con cũng đến à."
"Thẩm Thanh Hòa sao ạ?"
"Đúng vậy, Thanh Hòa."
Mẹ ruột đều nói cho bà ngoại, lại không nói với cô một tiếng, hừ, giáo sư Lục bụng dạ khó lường, "Vâng, đến rồi."
"Tết, Thanh Hòa không ở cùng người nhà à?" Quan Chi Viện quan tâm hỏi.
"Vâng, chắc vậy." Thẩm Giáng Niên kỳ thật cũng tò mò, Thẩm Thanh Hòa tại sao lại đồng ý đến, dù không hòa thuận với người nhà, cũng không nhất định sẽ chọn đến nhà cô.
"Chắc vậy?" Quan Chi Viện dừng một chút, "Không phải Viên Bảo gọi bạn đến đây à." Thẩm Giáng Niên vừa nghe lời này liền biết, bà ngoại hiểu lầm rồi, "Không phải con gọi." Thẩm Giáng Niên lập tức chối bay chối biến.
Quan Chi Viện lần này không lên tiếng, đến cửa nhà, Thẩm Giáng Niên mở cửa, lớn tiếng nói: "Mẹ, ông bà ngoại đến rồi." Lục Mạn Vân đi ra trước, Thẩm Thanh Hòa theo ở phía sau, hai người không biết từ khi nào đều đã đeo tạp dề. Nhìn thoáng qua cảnh này, Thẩm Giáng Niên nghĩ đến hình ảnh ba mẹ mình cùng nhau vào bếp, mẹ nấu cơm, ba dù không biết làm cũng đeo tạp dề vào bếp, không biết có cần ân ái đến mức này không.
Không biết vì sao, trong đầu Thẩm Giáng Niên lại hiện ra hình ảnh mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, "Nghĩ gì đấy? Mau rót nước cho bà ngoại đi." Lục Mạn Vân lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên đi ngang qua Thẩm Thanh Hòa, còn nhìn cô ấy thật sâu một cái, như có muôn vàn lời muốn nói vậy. Nhìn lại vết hôn trên cổ Thẩm Thanh Hòa, mặt Thẩm Giáng Niên lại lần nữa đỏ lên, cúi đầu nhanh chóng chạy về phía bếp.
"Chào ông bà ạ." Thẩm Thanh Hòa cung kính chào hỏi.
"Thanh Hòa à." Quan Chi Viện hiền từ cười một tiếng, đau lòng nói: "Sao lại gầy đi nhiều thế này?" Sau đó không đợi Thẩm Thanh Hòa nói gì, liền trực tiếp hỏi: "Có phải Viên Bảo bắt nạt cháu không?"
Thẩm Giáng Niên vừa rót nước xong trở về liền nghe thấy câu này, sợ đến tim nhảy dựng, kêu lên: "Làm gì cũng nghĩ con bắt nạt cô ấy, đó là cô ấy tự làm mình bị thương!" Rõ ràng cô mới là người bị bắt nạt, Thẩm Giáng Niên tủi thân lắm.
"Hả?" Quan Chi Viện có chút mờ mịt, Lục Mạn Vân trừng mắt liếc Thẩm Giáng Niên, "Bà ngoại con nói Thẩm Thanh Hòa gầy, con kích động cái gì."
Mặt Thẩm Giáng Niên lập tức đỏ bừng, lúng búng như muỗi kêu, "Bà ngoại, ông ngoại, uống nước ạ." Cô cho rằng bà ngoại đang hỏi về vết thương.
Giây tiếp theo, Quan Chi Viện liền quan tâm nói: "Thanh Hòa này, sao lại còn bị thương thế này?"
... Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Thẩm Giáng Niên liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, sợ lại tiếp tục xấu hổ nữa, liền nửa đùa nửa thật, đánh trống lảng nói: "Bà ngoại, chẳng phải bà biết tính sao? Tính xem cô ấy bị thương thế nào đi."
"Con đừng nói, bà ngoại con thật đúng là biết tính đấy." Lục Mạn Vân nghiêm mặt, sợ đến mức Thẩm Giáng Niên dựng hết cả tóc gáy, khóe môi run lên, "Bà ngoại, đến cái này bà cũng tính được ạ?" Vấn đề là không ai nói cho bà biết mà, cái này mà tính ra thì làm sao bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com