Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 506 - 508

Chương 506:

Tại thời khắc này, trong m ắt Thẩm Giáng Niên, chỉ có Thẩm Thanh Hòa đang quay đầu mỉm cười, muôn vàn quyến rũ nở rộ.

Trong thế giới của những người cuồng nhan sắc, điều đầu tiên nhìn thấy vĩnh viễn là khuôn mặt đẹp đến khắc cốt ghi tâm ấy. Đến nỗi Thẩm Giáng Niên ngồi xuống rồi mới chú ý thấy, Thẩm Thanh Hòa trang điểm giống như chụp ảnh thời trang, có vài phần tương đồng với Kelly bên cạnh.

"Giáng Niên, tôi với Thẩm Thanh Hòa ai đẹp hơn hả?" Kelly giơ tay ôm Thẩm Giáng Niên, thiếu chút nữa thì ôm trọn cả người cô vào lòng.

Tưởng Duy Nhĩ nhìn Kelly với ánh mắt bi ai, chỉ cảm thấy vẻ đẹp thoải mái, mới mẻ ban nãy đều là giả dối, rõ ràng đây vẫn là cái bánh bao lẳng lơ ấy. Tưởng Duy Nhĩ khóe mắt liếc Thẩm Thanh Hòa, bực mình sao cái bình giấm này vẫn chưa lật đổ?!

Thẩm Giáng Niên thì lại nóng lòng thoát thân, mặt đỏ bừng, qua loa đáp một câu: "Đều đẹp."

"Tiểu gia hoả, em cũng qua loa với tôi quá rồi, cái bản tuyên ngôn em viết hay ho mĩ miều thế, đến lượt tôi thì lại đều đẹp?"

Kỳ thực, nếu xét kỹ, hai người thật sự đều đẹp. Nhưng khác với vẻ hết sức quyến rũ của Kelly, Thẩm Thanh Hòa hôm nay càng giống như hoa mai nở rộ giữa trời đông lạnh giá.

"Mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương." Thẩm Giáng Niên nín lặng nửa ngày mới thốt ra một câu văn vẻ, cô không thoát ra được, cô còn sốt ruột hơn cả Thẩm Thanh Hòa, nên chủ động xuống nước.

*Mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương: Câu thơ trong bài Báo Xuân Hoa của Lục Du, ý ngụ 'Hoa mai tuy đẹp, nhưng lại kém tuyết ba phần trắng; tuyết lại thua hoa mai một đoạn hương thơm'; Mai không chỉ đẹp về sắc mà còn tỏa hương thơm ngát trong tiết trời giá lạnh, điều mà tuyết không thể có.

Kelly coi như hài lòng, buông tay. Thẩm Giáng Niên cẩn thận, đôi mắt nhỏ lén lút nhìn trộm Thẩm Thanh Hòa ít nói ít cười ở đối diện, không kìm được mà rùng mình một cái.

"Tưởng tổng ~" Thẩm Thanh Hòa đột nhiên nghiêng người, nheo mắt cười hỏi: "Tôi với A K hôm nay ai đẹp hơn?" Vừa hỏi cô vừa giơ tay ôm choàng lấy Tưởng Duy Nhĩ. Dù không ôm trọn cả người, nhưng ngón tay thon thả kia cứ như có như không ve vuốt vành tai ửng hồng của Tưởng Duy Nhĩ.

Cả người Tưởng Duy Nhĩ đều rùng mình, không ngờ câu nói phát ra lại run rẩy: "Đương nhiên là cậu ~" Nói xong, khi quay đầu đối mặt là đôi mắt nhỏ ánh lên vẻ oán hận chừng Tưởng Duy Nhĩ.

Thẩm Giáng Niên tức khắc giận sôi máu: Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Coi mình như người chết sao? Vừa rồi mình còn vùng vẫy muốn thoát ra mà! Thẩm Thanh Hòa vậy mà lại thả thính Tưởng Duy Nhĩ, còn thả thính ra cảm giác luôn sao? Nhìn cái vẻ mặt đỏ bừng của Tưởng Duy Nhĩ mà xem. Ô, tức chết mình mất! Trang điểm tỉ mỉ, vì người mình yêu mà làm đẹp, cứ nghĩ còn phải hao tâm tổn trí để tiếp thêm động lực tình yêu cho Thẩm Thanh Hòa, vậy mà cô ấy lại ngang nhiên thả thính người khác ngay trước mặt mình!

Dù Thẩm Giáng Niên đã có chút tiến bộ, nhưng trước mặt những cáo già này, cô rốt cuộc vẫn còn non kém. Cảm xúc dao động, lập tức có thể bị nhận ra. Kelly bên cạnh ý cười nhàn nhạt nhìn hai người ngồi đối diện, tâm trạng tốt hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Câu trả lời của Tưởng Duy Nhĩ không hề có bất kỳ sự chần chừ nào.

Nhưng phản ứng cúi đầu che giấu sự tức giận của Thẩm Giáng Niên lại là điều không ai dự đoán được.

Thẩm Thanh Hòa khẽ hắng giọng, rụt tay về. Tưởng Duy Nhĩ xoa xoa tai, ngứa chết đi được.

Kelly cười đến trăm vẻ quyến rũ lan tỏa, chỉ thiếu nước hỏi thẳng Thẩm Thanh Hòa: Vác đá đập chân mình, cảm giác thế nào?

Vì màn mở đầu không mấy vui vẻ, Thẩm Giáng Niên hứng thú không cao, mặc kệ ba người kia trò chuyện, cô cứ cúi đầu ngồi đó.

Cũng không trách Thẩm Giáng Niên trong lòng khó chịu. Hóa ra cô lại lo lắng vô ích. Mỗi khi cô cho rằng Thẩm Thanh Hòa sẽ bị tổn thương nặng, thì người ta lại vô cùng ổn, trước đó còn phả khói tình yêu vào cô dưới lầu, thả thính cô thì thôi đi, bây giờ thua Lux rồi, lại còn thả thính Tưởng Duy Nhĩ ngay trước mặt cô... Thẩm Giáng Niên trong lòng đắng chát. Biết thế vừa rồi cô đã nên làm dáng vẻ õng ẹo và lẳng lơ một chút trong lòng Kelly, không vì gì khác, chỉ để chọc tức Thẩm Thanh Hòa cho chết thôi!

Tưởng Duy Nhĩ giơ tay chọc chọc cánh tay Thẩm Thanh Hòa, lực độ không kiểm soát tốt nên chọc khá mạnh, miếng bít tết nhỏ đang đè xuống bị cắt trượt.

Thẩm Thanh Hòa cạn lời nhìn Tưởng Duy Nhĩ một cái. Tưởng Duy Nhĩ hướng về phía Thẩm Giáng Niên hất cằm, Thẩm Thanh Hòa cúi đầu tiếp tục cắt bít tết.

"Thanh Hòa ngày mai có thời gian chụp ảnh tuyên truyền không?" Kelly phá vỡ sự im lặng.

"Ngày mai, vẫn chưa biết."

"Tưởng tổng hẳn là có chứ?" Kelly ngược lại hỏi.

"Không biết."

"Tưởng tổng nếu thái độ này, vậy không cần chụp nữa." Kelly nhăn mặt cũng rất nhanh. Tưởng Duy Nhĩ trừng mắt: "Thẩm tổng nói không biết, sao cậu không đe dọa cậu ấy?"

"Cậu cũng hay quá ha, tôi đe doạ cậu ấy thì cậu vui à?" Kelly cười như không cười hỏi.

"Cậu đe dọa tôi, tôi không vui!"

"Không sao mà, tôi có thể dỗ cậu vui." Kelly chống cằm bằng tay ngọc, cười khẽ, "Làm cậu sướng cả một đêm, cái kiểu mà không xuống giường ấy."

Khuôn mặt Tưởng Duy Nhĩ ửng hồng một cách lơ đãng, giận dữ nói: "Cậu nói cái gì hả!"

"Tôi nói..."

"Nếu thật sự có ngày đó, thì cũng là cậu không xuống giường!" Tưởng Duy Nhĩ khiêu khích, eo nhỏ thẳng tắp.

"Vậy đêm nay thử xem sao." Đôi môi hồng hào, gợi cảm của Kelly mang theo ý vị trêu người. Khuôn mặt Tưởng Duy Nhĩ đỏ bừng lan rộng, "Mơ tưởng hão huyền!" Đáng ghét cái bánh bao lẳng lơ này, trước sau như một vẫn đầy vẻ lẳng lơ!

...

Thẩm Giáng Niên làm người ngoài cuộc, mặt đỏ bừng. "Được rồi." Thẩm Thanh Hòa cắt xong miếng bít tết nhỏ đưa qua. Thẩm Giáng Niên ngây người, một thoáng ý cười cảm động sắp nở rộ, nhưng rồi nghĩ đến hình ảnh khó chịu trước đó, Thẩm Giáng Niên ghìm khuôn mặt nhỏ, buồn bã nói: "Hóa ra là cắt cho tôi, cứ tưởng cắt cho Tưởng tổng chứ."

Hai người đang đấu võ mồm bên cạnh vừa thoát ra từ khói thuốc súng, Tưởng Duy Nhĩ vươn tay định lấy đĩa từ tay Thẩm Thanh Hòa: "Vậy cảm ơn Thẩm tổng."

"Cậu sao mà không biết điều thế?" Kelly giơ tay vỗ vỗ mu bàn tay Tưởng Duy Nhĩ.

"Đánh tôi làm gì? Tay tôi đau không có sức cắt bít tết." Tưởng Duy Nhĩ cũng không nói dối, trước đó khi đùa giỡn với Thẩm Thanh Hòa đã vô ý trật cổ tay, xoa nhẹ nửa ngày cũng không khỏi hẳn, không dám gắng sức.

Kelly cưỡng đoạt đĩa bít tết từ tay Tưởng Duy Nhĩ, đặt trước mặt Thẩm Giáng Niên, cằn nhằn nói: "Đừng lãng phí ý tốt của người ta, Thẩm tổng cắt bít tết, cái hương vị tình yêu ấy, chỉ có Giáng Niên mới ăn ra được thôi."

Tưởng Duy Nhĩ đưa tay lơ lửng giữa không trung, có một chút ngượng ngùng khó tả. Mặt Tưởng Duy Nhĩ lập tức lạnh tanh, rụt tay về nói: "Bà đây không ăn là được." Nói đoạn, bưng ly rượu đỏ lên định uống. Thẩm Thanh Hòa tay mắt lanh lẹ: "Tay cậu bị trật không thể uống rượu."

Kelly đưa ánh mắt không xác định nhìn Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa nói: "Tay Tưởng tổng buổi trưa bị trật rồi."

Kelly không nói hai lời, bưng đĩa của Tưởng Duy Nhĩ, cúi đầu bắt đầu cắt bít tết.

Thẩm Giáng Niên vẫn không động đến đĩa bít tết, ăn đồ ăn vặt bên cạnh. Muốn nói giận thì cũng không đến nỗi, nhưng đôi khi, con người mà... khi đối phương đưa cơ hội hòa giải mà không chịu, thì phải kiêu căng không chịu, bằng không sẽ cảm thấy kỳ cục. Vừa rồi Thẩm Thanh Hòa chủ động làm hòa, Thẩm Giáng Niên từ chối, bây giờ nếu thật sự đi ăn bít tết, trong lòng cô có chút ngượng nghịu khó tả.

"Miếng quá lớn." Tưởng Duy Nhĩ lại rất trơ trẽn mà chê bai. Kelly ngước mắt bình tĩnh nhìn một cái. Tưởng Duy Nhĩ không hề sợ hãi: "Nhìn gì mà nhìn!"

"Xem cô hôm nay đẹp thế này, làm tôi không nhịn được muốn..."

"Câm miệng!" Tưởng Duy Nhĩ sợ Kelly sẽ nói ra những lời quá đáng trước mặt Thẩm Giáng Niên.

Kelly cười hừ một tiếng, ý vị trêu đùa rõ ràng: "Miếng vẫn lớn sao?"

"Không muốn cắt thì thôi, tôi lại không bắt cậu cắt."

Kelly và Tưởng Duy Nhĩ có vẻ rất vui với cuộc khẩu chiến của họ, còn Thẩm Giáng Niên thì trước sau vẫn không thể nào có hứng thú. Thế giới của hai người họ dường như có vị lạ, hơi chua.

"Không thích ăn cái này, gọi cho em món mới nhé?" Thẩm Thanh Hòa lại chủ động lên tiếng. Lòng Thẩm Giáng Niên càng thêm ủ rũ, mềm nhũn vì tủi thân. Giống như một đứa trẻ bị ngã, vốn dĩ không ai thấy thì có lẽ nó đã tự đứng dậy, nhưng bây giờ đột nhiên được nâng niu trong lòng bàn tay hỏi có đau không, nước mắt liền không kìm được mà tuôn rơi.

Thẩm Giáng Niên lúc này chính là hốc mắt hơi cay cay, cúi đầu lắc lắc: "Em đi vệ sinh một lát." Thẩm Giáng Niên biết cảm xúc của mình không ổn. Việc cô đánh giá sai tình hình của Thẩm Thanh Hòa trước đó, cộng thêm sự kích thích ban đầu của Thẩm Thanh Hòa, khiến cảm xúc cô nhất thời không thể xoay chuyển kịp.

"Đi theo đi chứ." Tưởng Duy Nhĩ đẩy đẩy Thẩm Thanh Hòa. Kelly cũng hùa theo nói: "Đi đi, tiểu gia hoả đó vì cậu mà không ít lần tốn tâm tư đâu."

"Hai con cáo già mấy người." Thẩm Thanh Hòa đứng dậy, bất đắc dĩ nói: "Lần sau có chuyện đừng kéo tôi theo."

"Nghe thấy không?" Kelly ngoài miệng hỏi, dưới bàn mắt cá chân khẽ cọ vào chân dài của Tưởng Duy Nhĩ. Mặc váy, Tưởng Duy Nhĩ suýt nữa nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng gào lên: "Cậu lo mà thành thật đi!" Kelly bật cười, không có cách nào khác, thích trêu chọc vậy đó, nhìn vẻ mặt cô ấy đỏ bừng ấy, đáng yêu quá đỗi.

Thẩm Giáng Niên đi vào nhà vệ sinh riêng của nhà hàng chủ đề Ngân Hà. Bên trong cũng được trang trí bằng sao trời, Thẩm Giáng Niên đứng trước bồn rửa mặt, cảm giác mình như đang ở một trạm vũ trụ, còn có một mùi oải hương thoang thoảng.

Cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra. Qua gương, cô thấy người đẹp đến tân can kia.

Thẩm Thanh Hòa đi theo cô đến, khiến nỗi ấm ức của Thẩm Giáng Niên nhân đôi. Thẩm Giáng Niên cúi đầu im lặng.

Tiếng bước chân vang lên, rồi trở nên yên tĩnh không tiếng động. Thẩm Thanh Hòa đứng phía sau cô. Thẩm Giáng Niên vốn dĩ chỉ muốn vào nhà vệ sinh để yên tĩnh một chút.

Bây giờ thì muốn yên tĩnh cũng không được, trong đầu toàn là những hình ảnh nóng bỏng, kích thích không thể kiểm soát.

Thật là hết cách, các cô đã từng có quá nhiều lần thân mật trong nhà vệ sinh.

Vòng eo bị khẽ vỗ một cái, cả người Thẩm Giáng Niên đều run lên. Thẩm Thanh Hòa ôm lấy cô từ phía sau.

Đầu mũi cọ cọ vào cổ, để lại một nụ hôn. Còn có những lời dỗ dành: "Đừng giận mà ~" Chỉ ba chữ đó, sau đó toàn là những nụ hôn nhỏ nhẹ.

Thẩm Thanh Hòa không giỏi dỗ dành người khác, Thẩm Giáng Niên biết điều này từ sớm. Để Thẩm Thanh Hòa dỗ cô, có lẽ chỉ khi cô bị bắt nạt mà thôi. Thẩm Giáng Niên nghĩ lại mà lại giận sôi máu. Ông trời cho Thẩm Thanh Hòa một cái vỏ bọc đẹp, nhưng lại không cho cô một cái miệng khéo léo. Chọc tức thì rất hăng hái, nhưng khi dỗ người thì chỉ biết bắt nạt cô!

"Làm gì, làm gì?!" Thẩm Giáng Niên nhẫn tâm đẩy Thẩm Thanh Hòa ra, giơ tay sờ sờ cổ đang ấm lên vì những nụ hôn, mặt lạnh giáo huấn: "Không phải đã nói với người là không được rồi sao?"

"Ừm." Có lẽ vẫn chưa xác định liệu cô đã nguôi giận hay chưa, Thẩm Thanh Hòa ngoan ngoãn đứng đó, mang theo nụ cười ăn may. Ánh mắt đó khiến Thẩm Giáng Niên không lý do mà mềm lòng. "Không ở lại ăn cơm cùng Tưởng tổng, đi theo em làm gì?"

"Tôi..." Khi Thẩm Thanh Hòa nói, cô lại muốn bước tới. Thẩm Giáng Niên hai tay khoanh lại che ngực, "Giữ khoảng cách!" Cô sợ mình chỉ cần lơ đãng một chút sẽ lại sa vào.

"Tôi muốn..." Thẩm Thanh Hòa đứng tại chỗ. Cô tự mình bắt đầu câu chuyện nhưng lại không tiếp tục. Thẩm Giáng Niên luôn thất bại trước sự nhẫn nại của Thẩm Thanh Hòa, không kìm được mà hỏi: "Muốn gì hả?" Tổ tông ơi, người nói chuyện có thể nào nói một hơi xong không? Muốn làm em nghẹn chết sao?

====---====

Chương 507:

"Tôi muốn... ôm em." Thẩm Thanh Hòa cúi đầu, trông như một học sinh tiểu học đang nhận lỗi.

"..." Thẩm Giáng Niên trước đó đã cố gắng kiềm chế, nhưng giờ má cô bắt đầu ửng hồng. "Còn nữa không?" Giọng điệu nghe có vẻ nghiêm túc như một giáo viên chủ nhiệm khó tính, nhưng sự vui sướng trong lòng thì chỉ có cô biết. Một Thẩm Thanh Hòa biểu đạt thẳng thắn là điều mà Thẩm Giáng Niên trước đây chưa từng dám nghĩ đến.

"Tôi muốn... hôn em." Giọng nói nhẹ hơn nữa, mang theo ý vị khó nhịn.

"Còn nữa không?" Vệt hồng lan đến tận mang tai. Tim Thẩm Giáng Niên đập thình thịch, chỉ nghe thôi cô đã cảm thấy xao xuyến.

"Tôi muốn... em." Nhỏ đến mức không thể nghe thấy, như thể cô đang thẹn thùng nhưng lại không thể kiềm chế.

"Người..." Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng suýt nữa thì bùng phát, tim đập nhanh hơn. Thẩm Giáng Niên tự nhủ phải ổn định, "Còn gì nữa không?"

"Có thể nói là, tôi muốn ngay bây giờ..." Thẩm Thanh Hòa lại tiến lên một bước. Thẩm Giáng Niên nóng vội mà rối loạn trận tuyến, vừa xấu hổ vừa bực bội nói: "Muốn cái gì mà muốn? Chỉ biết bắt nạt em!"

Thẩm Thanh Hòa đã đến ngay trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng: "Vậy em bắt nạt tôi đi."

"Người nghĩ em không dám sao?" Thẩm Giáng Niên tiến lên một bước. Khoảng cách quá gần, vòng ngực tròn đầy của cô chạm vào ngực Thẩm Thanh Hòa. Tim Thẩm Thanh Hòa khẽ run lên, cô giơ tay ôm lấy Thẩm Giáng Niên, giọng đầy ghen tuông: "Sau này chỉ có tôi mới có thể ôm em như vậy." Lời ngoài ý muốn ám chỉ hành động của Kelly lúc nãy, khi suýt nữa ôm trọn Thẩm Giáng Niên vào lòng.

Thẩm Thanh Hòa ghen! Thẩm Thanh Hòa ghen đó!! Thẩm Thanh Hòa ghen rồi!!

Sự ghen tuông rõ ràng đến thế khiến Thẩm Giáng Niên không tiền đồ mà lòng hoa nở rộ. Cô cũng giơ tay ôm lấy Thẩm Thanh Hòa, "Vậy sau này nguời cũng chỉ có thể ôm như vậy với em thôi." Haizz haizz, nói xong cô thấy mình yếu thế quá, sửa miệng khí phách nói: "Sau này ôm em nhất định phải được sự cho phép của em!"

"Cho tôi ôm một cái thôi mà." Thẩm Thanh Hòa kéo cả người Thẩm Giáng Niên vào lòng. Mùi hương thoang thoảng phảng phất, cái ôm ấm áp. Thẩm Giáng Niên luyến tiếc không muốn đẩy ra, nhưng mặt vẫn đỏ bừng, bất mãn nói: "Chưa hỏi người ta đã ôm lại đây rồi."

"Tiểu lãng cuốn ~" Thẩm Thanh Hòa nhìn khóe miệng trong gương, đôi mắt cong cong quyến rũ, khóe miệng mỉm cười.

Cái xưng hô đã lâu không nghe thấy khiến cả người Thẩm Giáng Niên ngẩn ngơ, như thể quay về những ngày đầu.

"Tôi muốn hôn em." Lời nói nhẹ nhàng của Thẩm Thanh Hòa vang bên tai Thẩm Giáng Niên, như sợ bị từ chối, bờ môi cô cọ xát vành tai, giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ lộ ra sự khát cầu: "Được không?"

Sao có thể không được, nhưng lại không biết nói ra chữ "Được" thế nào, ngại quá.

Nhưng đã tự ra vẻ rồi, thì dù có phải quỳ cũng phải ra vẻ cho xong. "Chỉ cho hôn một cái thôi." Thẩm Giáng Niên thật sự không thích nhà vệ sinh, nhưng cũng không có cách nào khác... Trong thế giới rộng lớn này, không có chỗ cho cô và Thẩm Thanh Hòa dung thân, vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm các cô.

Thẩm Giáng Niên sợ hãi, chỉ cần lơ đãng một chút thôi cũng sẽ mang lại phiền phức cho Thẩm Thanh Hòa.

Rốt cuộc, hiện tại Thẩm Thanh Hòa đã bị phiền phức vây quanh, cô thật sự không dám.

Thẩm Giáng Niên gọi Kelly đến, không phủ nhận là muốn lợi dụng Kelly để quấn lấy Tưởng Duy Nhĩ, để cô và Thẩm Thanh Hòa có thế giới hai người yên tĩnh. Sâu thẳm trong lòng, cô cũng muốn tìm một người cùng nhau che mắt thiên hạ, không để câu chuyện trở thành chủ đề bàn tán của người khác. Lỡ đâu lúc này lại xuất hiện tin tức Thẩm Giáng Niên độc thân đến hẹn Thẩm Thanh Hòa... Đó chính là phiền phức lớn.

Thẩm Thanh Hòa khẽ "Ừ" một tiếng, một câu hài hước "Tạ chủ long ân" tràn ngập sự cưng chiều. Thẩm Thanh Hòa còn chưa kịp nói thêm, điện thoại của Thẩm Giáng Niên đã reo lên.

"Chờ một chút." Thẩm Giáng Niên gỡ tay ra để lấy điện thoại. Đó là cuộc gọi video WeChat, hơn nữa người gọi là... Lãng Tư Duệ.

Không nghe thì chắc chắn là không được, mà nghe thì... Thẩm Giáng Niên dịu giọng nói: "Chờ một lát, Lãng tổng gọi video, em nghe một chút."

Thẩm Thanh Hòa nắm lấy góc áo Thẩm Giáng Niên, như thể luyến tiếc không muốn rời. Thẩm Giáng Niên giơ tay xoa xoa mu bàn tay Thẩm Thanh Hòa: "Người đừng lại gần nhé ~"

Thẩm Giáng Niên chỉ đi lên bậc thang bên cạnh, tìm một vị trí có ánh sáng tốt. Ý định ban đầu của Thẩm Giáng Niên là không muốn mở loa ngoài, nhưng Lãng Tư Duệ lại gọi video, chứng tỏ cô ấy muốn đối thoại trực tiếp.

Bất đắc dĩ, Thẩm Giáng Niên nhận cuộc gọi. Trước khi nghe máy, cô quay người, ngón trỏ đặt lên môi thở dài một tiếng. Thẩm Thanh Hòa ngửa đầu, ánh mắt và khóe môi tràn đầy ý cười.

"Lãng tổng."

"Giáng Niên." Lãng Tư Duệ đánh giá người trong video, trông không giống mệt mỏi chút nào, ngược lại trang điểm rất tinh xảo. ""Đang ở đâu thế?"

"Tôi... Tôi đang đi ăn cơm với bạn bè."

"Ồ à ~ bạn bè." Lãng Tư Duệ cười đầy ẩn ý, Thẩm Giáng Niên không tự nhiên hắng giọng, điều chỉnh camera, đảm bảo chỉ lộ ra cái đầu nhỏ của mình. Cô thỉnh thoảng còn phải nghiêng người, nhìn về phía Thẩm Thanh Hòa đằng sau. Cô ấy vẫn đứng ở đằng xa, nhìn cô không chớp mắt. "Lãng tổng, ngài có chuyện gì sao?"

"Hôm nay đẹp nha." Lãng Tư Duệ đột nhiên khen một câu, khiến Thẩm Giáng Niên vô cùng ngượng ngùng. "Lãng tổng, ngài đừng đùa tôi mà."

"Thật mà, ngày thường cũng xinh đẹp rồi, hôm nay lại xinh đẹp quá mức. Đều là phụ nữ, tôi còn thích đây này."

... Thẩm Giáng Niên xấu hổ nhưng vẫn giữ phong độ mà cười cười, rồi quay người lại thấy Thẩm Thanh Hòa không biết từ lúc nào đã đi tới vài bước. Sợ quá, Thẩm Giáng Niên vội nhìn vào màn hình, à đúng rồi, cô đang đứng trên bậc thang, cao hơn Thẩm Thanh Hòa nên chắc không sao đâu. "Lãng tổng, ngài có phải có việc tìm tôi không?" Thẩm Giáng Niên sợ Thẩm Thanh Hòa lại ghen, vội vàng lái sang chuyện khác.

"Chuyện này chưa cần nói đến, hôm nay là Lễ Tình Nhân, cũng là cuộc họp thường niên của Lãng Phù Ni."

"À, đúng rồi!" Thẩm Giáng Niên đã quên mất chuyện cuộc họp thường niên của Lãng Phù Ni. "Cuộc họp thường niên bây giờ bắt đầu rồi chứ?"

"Ừm." Lãng Tư Duệ chống cằm bằng tay trái, cười nhạt: "Trang phục của tôi hôm nay, đẹp không?"

... Hôm nay là ngày gì vậy, sao ai cũng hỏi cô có đẹp không. Thẩm Giáng Niên cắn cắn môi, ngoài miệng nói "đẹp", rồi quay người liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, cười rất lấy lòng. Thẩm Thanh Hòa bước lên một bước, chỉ cách Thẩm Giáng Niên một bước. Thẩm Giáng Niên tức khắc căng thẳng, rụt tay lại và khoát thẳng về phía Thẩm Thanh Hòa, ý bảo cô ấy hãy tránh xa một chút.

"Chúc mừng em nhé, Tiểu Niên." Lãng Tư Duệ chúc mừng một cách chân thành: "Chúc mừng em đã hoàn thành sự chuyển mình hoàn hảo từ phiên dịch viên thành giám đốc Marketing."

"À... Cảm ơn Lãng tổng." Nói đến đây cũng đúng rồi, ngàn vạn đừng nhắc gì đến chuyện ai xinh đẹp hơn nữa, Thẩm Giáng Niên cảm thấy lưng như kim chích, Thẩm Thanh Hòa phía sau tựa như mãnh thú rình mồi, cô có chút hoảng...

"Tôi đã từng lo lắng em sẽ sắt lệnh trí hôn."

... Sắt lệnh trí hôn, cái từ này dùng hay thật.

"Tôi nhớ, em đã từng nói, em thích nhan sắc của Thẩm tổng."

Thẩm Giáng Niên liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, cô ấy hơi nghiêng đầu, khóe miệng ý cười có vài phần xấu xa. "Ừm... Lãng tổng, tối nay cuộc họp thường niên tôi không thể về được, ở đây tôi xin gửi lời chúc Tết đến ngài và các đồng nghiệp." Thẩm Giáng Niên vì muốn đánh trống lảng cũng liều mạng, chúc Tết Lãng Tư Duệ trong nhà vệ sinh, lời chúc tuôn ra một hơi, suýt nữa thì nói hụt hơi.

"Tôi còn nhớ, tôi đã từng hỏi em, câu hỏi ai đẹp hơn giữa tôi và Thẩm Thanh Hòa."

... Đánh trống lảng lại thất bại. Thẩm Giáng Niên nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua, khóe miệng Thẩm Thanh Hòa đã nhạt đi không ít, điều này không đáng sợ nhất.

Điều đáng sợ nhất là Thẩm Thanh Hòa đang đứng ngay phía sau cô, cô ấy giơ tay ôm lấy eo cô. Thẩm Giáng Niên theo bản năng điều chỉnh camera, sợ Thẩm Thanh Hòa phía sau sẽ bị lộ. "Lãng tổng..." Ngài rốt cuộc là có việc hay không vậy? Thẩm Giáng Niên muốn hỏi một cách tức giận.

Thẩm Giáng Niên lúc này cũng không dám thở mạnh, sợ lộ ra điều gì. Cô một tay cầm điện thoại, một tay nắm lấy cổ tay Thẩm Thanh Hòa, rất có ý tứ làm hòa.

"Lúc đó, tôi uống say, quên mất câu trả lời của em. Bây giờ tôi rất tỉnh táo, em trả lời lại cho tôi một lần, bây giờ tôi và Thẩm Thanh Hòa, ai đẹp hơn?"

... Thẩm Giáng Niên nghi ngờ, Lãng Tư Duệ cố ý hay sao, cô ấy có phải đã phát hiện ra điều gì không? Vấn đề là trong màn hình không hề xuất hiện Thẩm Thanh Hòa mà.

"Lãng tổng, ngài và Thẩm tổng đều đẹp ~" Chữ cuối cùng, Thẩm Giáng Niên suýt nữa run giọng, bởi vì lòng bàn tay Thẩm Thanh Hòa đã len lỏi vào vạt áo cô, cảm giác ấm áp, mềm mại khiến cơn tê dại từ sườn eo lan tràn lên lưng.

"À ~" Lãng Tư Duệ khẽ cười, "Mặt em đỏ bừng rồi."

... Dù Thẩm Giáng Niên có cố gắng kiềm chế cũng vô ích. Thẩm Thanh Hòa vén áo cô lên một chút, da thịt đột nhiên tiếp xúc với không khí, cả người Thẩm Giáng Niên run lên.

Điều kích thích hơn còn ở phía sau. Nụ hôn của Thẩm Thanh Hòa đột nhiên rơi xuống, cả người Thẩm Giáng Niên suýt nữa thì mềm nhũn ra. Cô đẩy đẩy Thẩm Thanh Hòa, nhưng căn bản không thể đẩy ra. Tên hỗn đản này! Chỉ biết bắt nạt cô! Đồ vô lại! Đợi lát nữa xem cô làm sao đòi lại đây!

"Còn muốn chuyển đề tài nữa không?" Lãng Tư Duệ hỏi đầy vẻ thú vị, Thẩm Giáng Niên cụp mắt không nói gì.

"Ngượng à?" Lãng Tư Duệ nở nụ cười rạng rỡ, giọng điệu cưng chiều: "Em đó ~" Lãng Tư Duệ khẽ thở dài, tự tin vài phần: "Không đùa em nữa, chúc Tết tử tế đi. Tôi sẽ quay lại, lát nữa cho các đồng nghiệp xem."

Trên màn hình là Lãng Tư Duệ nghiêm chỉnh đang tìm kiếm vị trí có ánh sáng tốt để quay video. Ngoài màn hình, Thẩm Thanh Hòa hai tay vòng quanh eo cô, chóp mũi cọ vào lưng cô. Những nụ hôn nhỏ li ti từ nãy đến giờ vẫn chưa dừng lại, bây giờ bờ môi mọng đỏ, ướt át lại khẽ liếm... Thẩm Giáng Niên chỉ cảm thấy khu vườn khô cằn đã lâu bắt đầu ẩm ướt. Cô mím chặt môi để không phát ra tiếng thở nhẹ.

Chết rồi, lời chúc Tết, có gì ấy nhỉ? Đầu óc Thẩm Giáng Niên trống rỗng, không nhớ nổi gì cả, chỉ có cảm giác nóng ẩm ở lưng kích thích máu huyết cô dâng trào. Thừa dịp Lãng Tư Duệ đang tìm vị trí, Thẩm Giáng Niên quay người, giận đùng đùng nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hòa, nhưng chỉ nhận lại được nụ cười sâu của cô ấy.

Người đẹp đến tận tâm can kia má lúm đồng tiền như hoa, khiến Thẩm Giáng Niên vừa tức vừa bất lực, cô khẩu hình nói: "Đừng nghịch!"

Thẩm Thanh Hòa lại tự mình xích lại gần, rõ ràng muốn tiếp tục chuyện ban nãy, Thẩm Giáng Niên tức đến mức muốn gào to.

"Được rồi, bắt đầu nào." Lãng Tư Duệ đột nhiên lên tiếng, Thẩm Giáng Niên bất đắc dĩ quay lại.

"Mặt sao vẫn còn đỏ thế?" Lãng Tư Duệ cười nói: "Em hôm nay uống bao nhiêu rồi?"

Một giọt rượu cũng không uống, tất cả đều là bị Thẩm Thanh Hòa bắt nạt! Thẩm Giáng Niên tức chết rồi, nghẹn đến nỗi sợ mình đột nhiên run giọng. "Chúc mọi người năm mới vui vẻ!"

"Xong rồi à..." Lãng Tư Duệ không nói gì, "Em nói ngắn quá."

"..." Thẩm Giáng Niên có chút chịu đựng không nổi. Đầu môi nhỏ bé của Thẩm Thanh Hòa giống như lông chim, ve vuốt khiến cả người cô ngứa ngáy. "Lãng tổng, tôi thật sự không biết nói, lát nữa tôi gõ văn bản gửi đi nhé." Thẩm Giáng Niên không đợi Lãng Tư Duệ trả lời, cô tắt video và nổi đóa hoàn toàn.

"Thẩm Thanh Hòa!" Thẩm Giáng Niên quay người, mặt đỏ bừng gào to.

Thẩm Thanh Hòa thì chạy nhanh. Ngay lúc Thẩm Giáng Niên tắt video, cô ấy đã buông tay ra và thi triển Lăng Ba Vi Bộ đến cửa.

"Người còn chạy sao?!" Thẩm Giáng Niên tức đến nóng vội, quên cả tìm từ. "Còn chạy nữa thì em chơi chết người!"

Thẩm Thanh Hòa ở cửa lộ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là cố ý làm ra vẻ, cô ấy nghiêm chỉnh hỏi: "Thật vậy chăng?"

"..." Thẩm Giáng Niên tức đến giậm chân: "Người lại đây cho em!"

"Đừng nóng vội ~" Thẩm Thanh Hòa ngẩng cổ đứng thẳng, an ủi nói: "Ở đây em cũng không thể thi triển đâu, không bằng tối nay tôi đợi em ở phòng 521 nhé?"

"Thẩm Thanh Hòa, người đúng là đồ vô lại!" Thẩm Giáng Niên tiến lên, nhưng Thẩm Thanh Hòa đã xoay người rời đi.

Thẩm Giáng Niên tức giận đến suýt nữa thì nổi điên. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô nhìn thấy những bông hoa tinh xảo ẩm ướt, Thẩm Giáng Niên ngượng ngùng đi qua, nghiến răng nghiến lợi.

Tối nay, cô nhất định phải hành hạ Thẩm Thanh Hòa tan thành từng mảnh, đến mức không xuống giường nổi!

====---====

Chương 508:

Sau cơn bùng nổ, Thẩm Giáng Niên đã đơn giản bình tâm lại trong nhà vệ sinh, nghiêm túc viết một đoạn chúc gửi cho Lãng Tư Duệ. Thẩm Giáng Niên vừa viết vừa oán niệm, nếu không phải Lãng Tư Duệ đột nhiên gọi điện thoại, cô và Thẩm Thanh Hòa... Ai.

Khi Thẩm Giáng Niên quay lại chỗ ngồi, Thẩm Thanh Hòa và Kelly đang trò chuyện vui vẻ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, Tưởng Duy Nhĩ một bên lại có vẻ khổ đại cừu thâm. Chẳng lẽ vừa rồi các cô không có ở đây, Kelly đã bắt nạt Tưởng Duy Nhĩ? Ai có thể ngờ được, người ngày thường ngang ngược, kiêu căng lại cũng có khắc tinh! Thẩm Giáng Niên vô cùng cảm thán.

Chờ khi nghe Kelly nói, tối nay Thẩm Thanh Hòa và Tưởng Duy Nhĩ cần chú ý thời gian chụp ảnh quảng cáo, Thẩm Giáng Niên mới thực sự hiểu tại sao Tưởng Duy Nhĩ lại buồn bực không vui, cũng có vẻ mặt khổ đại cừu thâm. Tại sao lại là tối nay chứ? Cô tối nay còn định hung hăng mà bắt nạt Thẩm Thanh Hòa cơ mà? Thẩm Giáng Niên ai oán đến cực điểm.

Hai người nhìn nhau, đều nhíu mày. Thẩm Giáng Niên bị kìm nén nhiều đến mức muốn cười, cũng nhờ Kelly mà cô biết được một khía cạnh đáng yêu của Tưởng Duy Nhĩ.

"Tối nay có việc, không nên uống rượu, nhưng cảnh đẹp ngày tốt thế này, vẫn nên uống một ly để thêm hứng thú." Kelly lấy ra một chai rượu vang đỏ, mỗi người một chén nhỏ. Thẩm Giáng Niên có ý định mượn rượu giải sầu uống nhiều hơn, "Xã trưởng, rót nhiều hơn chút đi."

Thẩm Thanh Hòa đột nhiên ho khan một tiếng, tay Kelly run lên, ánh mắt giận dữ liếc qua Thẩm Thanh Hòa, miệng chai giơ lên cao, không chịu rót thêm rượu cho Thẩm Giáng Niên nữa.

Thẩm Giáng Niên tức giận trừng Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa mỉm cười duyên dáng, cười rất đẹp, Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng.

Đến lượt Tưởng Duy Nhĩ, Kelly chợt nhớ ra điều gì, miệng chai lại giơ lên cao, "Cậu đừng uống."

"Làm gì?!" Tưởng Duy Nhĩ thổi râu trừng mắt, cả đêm đều cảm thấy khó chịu, giờ lại còn không cho uống rượu, "Thế tôi uống gì?"

"Uống sữa, muốn không?" Kelly cười khẽ trêu chọc hỏi. Tưởng Duy Nhĩ vươn tay định lấy rượu. Thẩm Thanh Hòa khẽ thở dài: "Tưởng tổng, bị thương đừng uống, A K đừng trêu cô ấy." Thẩm Thanh Hòa chủ động rót cho Tưởng Duy Nhĩ một ly nước, vậy là màn này coi như xong.

"Hy vọng lần sau ngồi ăn cơm cùng nhau, mỗi người đều thay đổi diện mạo mới." Kelly vừa nói xong lời chúc rượu, Thẩm Giáng Niên định cụng ly, Kelly ngăn lại: "Khoan đã, không được uống, mọi người đều phải nói một câu."

"..." Thẩm Giáng Niên nghẹn vài giây, "Hy vọng mọi người có thể hạnh phúc."

"Hạnh phúc?" Kelly giả vờ thâm trầm: "Nghe thấy không, Tưởng tổng, hạnh... phúc của tôi liền dựa vào cậu." Chữ "hạnh" được kéo dài âm đặc biệt. Thế giới của người trưởng thành đầy màu sắc, Tưởng Duy Nhĩ cười khinh bỉ nói: "Dựa vào cái gì, cô tự mà hạnh phúc đi."

"Hai người này!" Thẩm Thanh Hòa bất đắc dĩ ngắt lời, cứ hễ ở cạnh nhau là hai người này lại biến thành những kẻ có chỉ số IQ của trẻ mẫu giáo. "Không được đùa nghịch! Tưởng tổng, nói một câu chúc tử tế đi."

"Có gì mà chúc chứ, tôi chỉ mong vận đen của cậu nhanh chóng qua đi." Lời này của Tưởng Duy Nhĩ rất thật lòng. Kelly cười cười, nghiêm túc nói: "Tôi và lão Tưởng cùng một ý tưởng, hy vọng vận đen của cậu nhanh chóng qua đi. Tôi bổ sung thêm một câu, hy vọng hạnh phúc của cậu nhanh chóng đến." Vừa nói Kelly vừa nhìn Thẩm Giáng Niên đầy ẩn ý và cười, khiến Thẩm Giáng Niên càng ấm ức hơn, vốn dĩ tối nay cô đã có thể hạnh phúc rồi.

"Tôi hy vọng mọi người đều có thể tốt đẹp." Câu chúc đầu tiên của Thẩm Thanh Hòa dành cho tất cả mọi người, sau đó những lời chúc đều dành cho Thẩm Giáng Niên: "Hy vọng Giáng Niên thuận buồm xuôi gió, nhị long bay lên, tam dương khai thái..."

*Nhị long bay lên - mang ý nghĩa song long cùng thăng hoa, phát triển vượt bậc, gặt hái thành công lớn lao, tam dương khai thái - tượng trưng cho khởi đầu của những điều tốt lành và thịnh vượng

... Tưởng Duy Nhĩ lại lộ vẻ khổ đại cừu thâm.

... Kelly buồn cười suýt nữa thì cười phá lên.

... Thẩm Giáng Niên dở khóc dở cười, bởi vì những lời chúc của Thẩm Thanh Hòa chính là những lời mà Thẩm Giáng Niên vừa nãy đã nói với Lãng Tư Duệ trong nhà vệ sinh. Cuối cùng, Thẩm Thanh Hòa dừng lại một chút, "Cuối cùng, tôi hy vọng chúng ta thể xác và tinh thần đều có thể hạnh phúc sung sướng." Đây là một câu nói mang tính ám chỉ cực mạnh. Sau khi gặp Thẩm Thanh Hòa, thế giới tư tưởng của cô đã trở nên vấy bẩn.

Vẫn luôn dục cầu bất mãn, tối nay đại văn chương hòa hợp của sinh mệnh cũng không thể diễn ra. Thẩm Giáng Niên đương nhiên có chút tính tình, cô ăn thua nói: "Tôi thì rất hy vọng Thẩm tổng tối nay có thể bắt đầu thể xác và tinh thần sung sướng, đáng tiếc thay!" Ánh mắt của Tưởng Duy Nhĩ ngồi đối diện sáng bừng, xem ra quả nhiên vừa rồi trong nhà vệ sinh đã xảy ra chuyện không thể miêu tả.

"Hạnh phúc sẽ đến muộn, nhưng sẽ không vắng mặt." Thẩm Thanh Hòa thì lại bình thản đối mặt.

Thời gian eo hẹp, Tưởng Duy Nhĩ và Thẩm Thanh Hòa phải theo Kelly đi chụp ảnh tuyên truyền. Thẩm Giáng Niên nhất thời không biết mình nên đi đâu, cô không muốn ở cùng phòng với Tân Vĩ Đồng. Nghĩ đến lời Thẩm Thanh Hòa nói về phòng 521, chỉ là để trêu cô mà thôi, lòng Thẩm Giáng Niên hụt hẫng. Lúc đó cô thật sự đã đầy ắp mong đợi.

"Giáng Niên." Thẩm Thanh Hòa đột nhiên quay người, Thẩm Giáng Niên đang thất thần nên va vào cô ấy.

"Phòng 521, tôi đã đặt rồi, em cứ đến đó ở đi." Thẩm Thanh Hòa lật tay, đưa thẻ phòng cho Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên bực bội hỏi: "Người lấy thẻ phòng lúc nào vậy?"

"Muốn làm, đương nhiên phải chuẩn bị trước rồi." Thẩm Thanh Hòa nói đầy ẩn ý.

Thẩm Giáng Niên không nói gì, nắm thẻ phòng cất vào túi, ấm ức nói: "Để làm chuyện xấu, người cũng tốn không ít tâm tư đó. Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, báo ứng đó hừ ~"

Thẩm Thanh Hòa đột nhiên cúi người thì thầm: "Hôm nay tôi thiếu em, sẽ ghi vào sổ nợ." Một nụ hôn rơi xuống vành tai, cả người Thẩm Giáng Niên nóng bừng.

Thẩm Thanh Hòa vẫy tay rồi rời đi. Tưởng Duy Nhĩ quay người nhìn Thẩm Giáng Niên đang đứng đờ ra ở đó, vẻ mặt khó hiểu. Kelly giơ tay ôm cổ Tưởng Duy Nhĩ. Tưởng Duy Nhĩ vùng vẫy đẩy ra mạnh bạo, Kelly liền nắm tay cô không buông. Tưởng Duy Nhĩ giằng co vài lần không thoát được, liền dùng thân thể húc Kelly.

Kelly loạng choạng một cái, quay người bắt gặp ánh mắt chăm chú của Thẩm Giáng Niên. Khóe miệng cô ấy nở một nụ cười nhạt, khẩu hình nói: "Cảm ơn."

Tình yêu, thật vi diệu.

Dù Thẩm Giáng Niên không cam lòng, nhưng cô cũng thu lại tham niệm.

Không phải trẻ con, phải học cách biết đủ. Có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa trong ngày Lễ Tình Nhân đã là quá đủ rồi.

Nói là Thẩm Thanh Hòa gặp báo ứng, nhưng sao lại không phải báo ứng của chính cô? Còn muốn hành hạ người ta đến tan thành từng mảnh chứ... Lòng đầy nhiệt huyết lại trống rỗng, hận rằng tối nay không thể tấu vang đại văn chương hòa hợp của sinh mệnh.

Đến cửa phòng 521, Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng thở dài. Quẹt thẻ mở cửa, mắt cô sáng bừng. Đập vào mắt là ánh đèn sặc sỡ rực rỡ, màu phấn nhạt nhạt đáng yêu vô cùng. Thẩm Giáng Niên như Bảo bối thần kỳ nhìn xung quanh. Cô bước vào, màu sắc mê hoặc chuyển động, trên tường hoa cỏ cây cối lay động theo gió, xa xa một tiểu sư tử đang nhảy nhót chạy trốn ngày càng gần. Nó kiêu ngạo ngẩng đầu chạy được vài bước, đã bị những cánh hoa bị gió thổi bay cuốn hút, giơ bàn chân có đệm thịt nhào tới. Dọc đường đi, thỉnh thoảng nó lại té ngã vì chạy không vững... Một hình ảnh đầy ngây thơ nhưng cũng tràn ngập tình yêu.

Tiểu sư tử chạy nhanh như gió, từ loạng choạng đến bước đi vững vàng, từ gió xuân ấm áp đến gió lạnh hoành hành. Tiểu sư tử khỏe mạnh trưởng thành cứ thế chạy về phía đỉnh núi, gầm vang giữa núi rừng. Dù là hình ảnh không tiếng động, Thẩm Giáng Niên vẫn như thể nghe thấy tiếng sư tử gầm xuyên núi rừng.

Cuối cùng là dòng chữ quen thuộc: "Tiểu gia hoả, chúc mừng em, đã trưởng thành."

Hình ảnh dần dần tối lại, Thẩm Giáng Niên vào phòng, tìm thấy thiết bị chiếu phim. Cô nghĩ chắc là Thẩm Thanh Hòa đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi.

Thẩm Giáng Niên cúi người, nước mắt rơi xuống.

Trưởng thành, vẫn thiếu nghị lực.

Thẩm Giáng Niên nhấn phát lại, xem đi xem lại, thích đến không thể rời mắt.

Đêm đã khuya, Thẩm Giáng Niên tắm rửa xong, mới có thời gian lướt điện thoại, cuối cùng cũng hiểu được cuộc điện thoại khó hiểu ban nãy là chuyện gì.

Weibo chính thức của Lãng Phù Ni vẫn đang livestream họp thường niên, Thẩm Giáng Niên chưa vào xem. Cô có ý muốn xem Nhã Nại, nhưng lại không có kênh nào để xem.

Việc cổ phiếu Lãng Phù Ni vượt qua Nhã Nại là một tin tốt, nhưng những hình ảnh "bách hợp" đó... cộng thêm việc Lãng Phù Ni bị gán mác "nhược thụ" làm Thẩm Giáng Niên thấy buồn cười.

Hiện tại, Thẩm Giáng Niên vẫn chưa biết liệu Quốc Tế Hoa Dương và Lãng Phù Ni đã ký kết hiệp định hay chưa. Nhìn cách Lãng Phù Ni rầm rộ tuyên truyền, có lẽ là đã ký rồi, những lo lắng trong lòng Thẩm Giáng Niên cũng dần tan biến. Với tư cách là giám đốc Marketing của Lãng Phù Ni, cô nên gửi những lời chúc và kỳ vọng tốt đẹp nhất cho hiện trạng cũng như tương lai của công ty.

Nhìn thấy mình trên bảng xếp hạng hot search, Thẩm Giáng Niên vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Trong mắt cô, chỉ có Thẩm Thanh Hòa mới là mỹ nhân có một không hai, còn cô thì cùng lắm chỉ được coi là đẹp mà thôi. Lãng Phù Ni thắng Nhã Nại, nhiều cư dân mạng gián tiếp đi đến kết luận rằng, chẳng phải đây là Thẩm Giáng Niên thắng Thẩm Thanh Hòa sao? Lại còn nói người ta có tình yêu, có tình yêu thì sao lại làm như thế chứ? Không ít cư dân mạng "hóng chuyện" vẫn có suy nghĩ chín chắn, đặc biệt là các fan của Thẩm Thanh Hòa.

Đối với việc Thẩm Giáng Niên thắng Thẩm Thanh Hòa, thái độ của đa số fan Thẩm Thanh Hòa là: Thất vọng nhưng cũng bất đắc dĩ. Họ rất mong Thẩm Thanh Hòa có thể thắng, nhưng chốn công sở như chiến trường, thua là thua, không cam lòng thì cũng chỉ có thể tự mình gánh chịu hậu quả. Một loạt cư dân mạng than ngắn thở dài, rằng trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới của Nhã Nại, e rằng Đại Thẩm tổng của họ sẽ thất bại thảm hại.

Ít nhất, fan của Thẩm Thanh Hòa phần lớn đều có quan điểm đúng đắn. Fan của Thẩm Giáng Niên đương nhiên là vui vẻ nhất, sự nghiệp vang vẻ, chuyển mình thành công, từ phiên dịch thành tổng tài bá đạo. Các fan đồng loạt hô lớn: "Cầu gả!"

Thẩm Giáng Niên không có ý định ngủ, cô đọc hết tất cả chuyện thị phi một lượt. Cổ phiếu của Nhã Nại bị Lãng Phù Ni vượt qua, buổi họp thường niên này chắc hẳn rất hụt hẫng nhỉ? Thẩm Giáng Niên khẽ thở dài, mây đen lại một lần nữa tụ lại. Thẩm Thanh Hòa thất bại ở Lux, đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội lật ngược tình thế.

Thực ra, Thẩm Giáng Niên cũng từng nghĩ, Thẩm Thanh Hòa rời khỏi Nhã Nại cũng tốt, cái công ty đó còn có hệ thống bảo vệ cấp cao nào nữa chứ... Khoan đã? Thẩm Giáng Niên nghĩ đến đây mới nhận ra, tối nay cô không thấy nhóm đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen kia. Chẳng lẽ các cấp cao đã thay đổi suy nghĩ?

Sau nửa đêm, Thẩm Giáng Niên cuối cùng cũng có một chút buồn ngủ. Vì lòng bất an, Thẩm Giáng Niên khi ngủ bắt đầu nằm mơ. Trong mơ, không khí luôn nặng nề, mây đen giăng kín, gió lớn gào thét, mưa như trút nước. Thẩm Thanh Hòa đứng trong màn mưa, mặc cho Thẩm Giáng Niên có gọi thế nào cũng không thể phát ra tiếng. Có những bóng người không rõ mặt kéo Thẩm Thanh Hòa đi ngày càng xa. Thẩm Giáng Niên muốn đuổi theo, nhưng hai chân cô nặng trĩu, hoàn toàn không thể bước đi.

Thẩm Giáng Niên lo lắng đến bật khóc, cô đột nhiên ngồi bật dậy, tiếng khóc cũng vỡ òa.

Toàn thân Thẩm Giáng Niên đẫm mồ hôi, nước mắt lăn dài, cơ thể vẫn còn run rẩy.

Thẩm Thanh Hòa... Thẩm Thanh Hòa, khoảnh khắc này, nỗi nhớ nhung đã đến mức không thể cứu vãn.

Thẩm Giáng Niên bất chấp tất cả, run rẩy tay bấm số điện thoại của Thẩm Thanh Hòa.

Đô~ Chỉ vang lên một tiếng, điện thoại đã được bắt máy. "Ừm." Thẩm Thanh Hòa khẽ đáp, ý rằng cô biết ai đang gọi đến.

"Thẩm Thanh Hòa..." Thẩm Giáng Niên thút thít nức nở gọi một tiếng.

"Làm sao vậy?" Giọng nói bình thản của Thẩm Thanh Hòa tức khắc trở nên khẩn trương.

Thẩm Giáng Niên hít hít mũi, lau nước mắt: "Em nhớ người."

"Thật sự không có chuyện gì, chỉ là nhớ tôi thôi sao?" Thẩm Thanh Hòa không chắc chắn hỏi.

"Ừm, gặp ác mộng." Nghe thấy giọng Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên ít nhiều cũng yên ổn hơn chút.

"Em đợi một chút." Thẩm Thanh Hòa cúp máy ngay lập tức. Thẩm Giáng Niên lau nước mắt, bắt đầu cảm thấy mất mặt.

Rất nhanh, WeChat của Tưởng Duy Nhĩ gửi video đến.

Thẩm Giáng Niên bắt máy, đó là Thẩm Thanh Hòa.

"Người đâu?" Thẩm Thanh Hòa chỉ thấy một khoảng tối đen.

"Không cho người xem." Thẩm Giáng Niên ngượng ngùng.

"Cho tôi xem, ngoan." Thẩm Thanh Hòa dỗ dành. Thẩm Giáng Niên xấu hổ. Thẩm Thanh Hòa hỏi: "Không muốn nhìn tôi sao?"

Đương nhiên là muốn. Trong video, Thẩm Thanh Hòa trang điểm nhẹ nhàng, càng thêm xinh đẹp lay động lòng người. "Mơ thấy gì?" Thẩm Giáng Niên lắc đầu, không nhớ rõ hình ảnh, chỉ nhớ là rất áp lực.

"Tiểu gia hoả."

"Ừm?"

"Trưởng thành rồi, cũng là tiểu gia hoả của tôi." Thẩm Thanh Hòa khẽ mỉm cười, lời nói ấm áp khiến Thẩm Giáng Niên an tâm, nhưng ngực lại càng thêm xót xa. Nhớ Thẩm Thanh Hòa, muốn ôm cô. "Đêm nay chụp xong hết sao?"

"Khó nói, gió lớn lắm."

"Ồ..." Thẩm Giáng Niên không dám ôm hy vọng. "Vậy người mặc ấm vào, đừng để bị lạnh."

Hai người trò chuyện vài câu, Thẩm Giáng Niên chủ động yêu cầu tắt video, hy vọng Thẩm Thanh Hòa có thể nhanh chóng chụp xong.

Sau khi nằm xuống, Thẩm Giáng Niên cuối cùng vẫn không ngủ được. Việc quay chụp gấp gáp như vậy, có phải là... Thẩm Giáng Niên hai tay ôm đầu, không thể nghĩ miên man, không được tiêu cực bi quan, không cần lo lắng vô cớ... Tự an ủi hoàn toàn vô dụng, Thẩm Giáng Niên chuyển hướng suy nghĩ.

Hay là nghĩ xem, làm sao để bắt nạt Thẩm Thanh Hòa đi. Người không ở bên cạnh, Thẩm Giáng Niên ôm chăn, nheo mắt bắt đầu tưởng tượng.

Cơ thể không được thỏa mãn, trong thế giới tư tưởng, cô tha hồ bay bổng. Trong thế giới của riêng mình, Thẩm Giáng Niên là công siêu cấp vô địch đại cường công, bắt nạt Thẩm Thanh Hòa đến mức khóc thút thít, ẩn nhẫn muốn khóc dưới thân cô... Phương pháp này quả thực rất hiệu quả, chỉ là cơ thể quá mẫn cảm, Thẩm Giáng Niên không kìm được kẹp chặt chăn, khuôn mặt nhỏ vùi vào đó siết chặt từng lớp. Thẩm Thanh Hòa, em rất nhớ...

Cơ thể luôn trong trạng thái hưng phấn cao độ, nhưng lại không được thỏa mãn. Sự hưng phấn liên tục khiến tinh thần Thẩm Giáng Niên bắt đầu mỏi mệt.

Mệt mỏi, uể oải ập đến, Thẩm Giáng Niên ôm chăn, dần dần chìm vào giấc mộng.

Giấc mơ thuần mộng.

Cảm giác của giấc mơ thật tuyệt vời, Thẩm Giáng Niên thậm chí cảm nhận được sự khoái lạc khó tả. Cơ thể nóng lên, cảm giác tê dại lan khắp toàn bộ tinh thần. Cảm giác môi chạm môi quá thật, khiến Thẩm Giáng Niên không kìm được muốn hôn nhẹ, khẽ hôn... Ơ? Thẩm Giáng Niên trong mơ giật mình. Sao lại thật đến thế này?

Thẩm Thanh Hòa dường như đang ở ngay bên cạnh cô. Cảm giác quá chân thật khiến Thẩm Giáng Niên luyến tiếc không muốn nhanh chóng kết thúc. Người trong mơ cẩn thận giơ tay ôm lấy người đang nằm trên mình, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn, như thể đang thưởng thức một món ăn ngon vật lạ.

Đầu lưỡi của Thẩm Thanh Hòa vĩnh viễn là một sự tồn tại đầy ma lực. Thẩm Giáng Niên yêu thích không dứt, cô thích cái tiểu gia hoả mềm mại, hồng hào này, luôn có thể mang lại cho cô khoái cảm cực hạn. Thẩm Giáng Niên lấy lòng mà hút nhẹ. Cảm giác được đầu lưỡi nhỏ sắp rời đi, cô nóng vội muốn giữ lại, đầu lưỡi muốn níu kéo nhưng lại không dùng được lực. Thấy đầu lưỡi nhỏ sắp rời khỏi thế giới ấm áp, người đang nóng vội liền trực tiếp cắn: "Ô ~" Thẩm Giáng Niên mơ màng mở mắt, tức giận rên lên. Cô cắn phải đầu lưỡi của chính mình sao? Đau quá.

Thẩm Giáng Niên mở mắt, đập vào mắt là một cảnh tượng không thể tin nổi.

Người đẹp đến tận tâm can ấy đang nằm ngay phía trên cô.

"Người..." Thẩm Giáng Niên vẫn chưa kịp định thần.

"Suỵt ~" Thẩm Thanh Hòa đặt ngón trỏ lên môi, như thể sợ làm kinh động ai đó. Hơi thở Thẩm Giáng Niên dồn dập, cô nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Hòa, người thậm chí còn chưa tẩy trang, hốc mắt cô cay xè.

"Ôm em, hôn em, đều đã làm rồi." Thẩm Thanh Hòa cúi người đè xuống, môi khẽ thì thầm bên tai Thẩm Giáng Niên: "Tôi muốn em ~ được không ~"

Thẩm Giáng Niên giơ tay ôm lấy cổ Thẩm Thanh Hòa, kéo cô ấy vào lòng, ăn thua nói: "Em muốn bắt nạt chị, hành hạ đến tan nát người, kiểu mà không xuống giường nổi ấy!"

Thẩm Thanh Hòa khẽ cười, chỉ có một chữ:

"Tới ~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com