Chương 545 - 547
Chương 545:
"Chết tiệt!" Đây là câu nói đầu tiên của Thẩm Giáng Niên khi nhận cuộc gọi video.
"Cậu là ai?" Đây là câu nói thứ hai của Thẩm Giáng Niên khi nhận cuộc gọi video.
"Tần Thư?" Đây là câu nói thứ ba của Thẩm Giáng Niên khi nhận cuộc gọi video.
Thẩm Thanh Hòa ghé lại nhìn, cũng sửng sốt: "Tóc cắt ngắn vậy sao?"
"Soái không?" Tiếng cười nhẹ nhàng, sảng khoái truyền đến từ microphone.
"Mẹ ơi, cầm thú, cậu có thể debut luôn đấy." Thẩm Giáng Niên cười lớn: "Mình nói thật cậu đừng giận, tóc ngắn của cậu quá con mẹ nó soái, đẹp hơn tóc dài nhiều."
"Đừng nói tục." Thẩm Thanh Hòa giơ tay ôm lấy vai Thẩm Giáng Niên, xoa tai cô ấy, xoa đến mức Thẩm Giáng Niên cười không ngừng: "Cầm thú, cho cậu xem hôm nay có những ai ở đây nhé."
"Thanh Hòa, không cần giới thiệu đâu nhỉ?" Thẩm Giáng Niên là người đầu tiên đưa camera về phía Thẩm Thanh Hòa. Tần Thư cong mày: "Không cần không cần, người này mình quen thuộc lắm rồi." Thẩm Thanh Hòa mỉm cười: "Năm mới vui vẻ."
"Thẩm tổng năm mới vui vẻ." Giọng Tần Thư có sự trong trẻo và tươi sáng chưa từng có.
"Vị tiếp theo là Tổng biên tập tạp chí 《Thời Đại》, Kelly, một đại mỹ nữ tóc vàng mắt xanh." Thẩm Giáng Niên nói câu này khiến Kelly sảng khoái: "Giáng Niên cô nhóc này vậy mà lại nói thật." Tưởng Duy Nhĩ ở bên cạnh bĩu môi.
"Tổng biên tập năm mới vui vẻ, tạp chí 《Thời Đại》, tôi là fan cuồng của ngài, tạp chí này quá đẹp."
"Cô bé này mắt nhìn tốt đấy, lớn lên cũng soái thế này, rất handsome!" Kelly giơ ngón cái lên. Tần Thư cười ha hả: "Ngài nói chuyện giỏi quá, tiếng phổ thông còn lưu loát hơn tôi nữa." Hai người khen nhau khá thuần thục.
Đến lượt Lục Mạn Vân và Thẩm Vạn Thành, Tần Thư rất đàng hoàng chúc Tết. Đến lượt Tưởng Duy Nhĩ, Tưởng Duy Nhĩ thực sự ngẩn người, cười nói: "Em là tiểu thịt tươi à."
Camera lần lượt lia qua mọi người, người cuối cùng là Lê Thiển. Thẩm Giáng Niên cố ý dừng camera một chút, rồi quay lại đối diện với mình: "Thế nào? Nhà mình có phải rất náo nhiệt không?"
"Náo nhiệt, náo nhiệt lắm." Tần Thư cười nói: "Nhưng hình như thiếu một người thì phải."
"Ai?"
"Bảo bối của cậu Tiền Xuyến Tử đâu rồi?"
Thẩm Giáng Niên cười thầm, cô biết ngay Tần Thư này là đến vì Lê Thiển mà... Thẩm Giáng Niên ngẩng mắt liếc Lê Thiển đang gặm chân cua: "Cậu ấy đang ăn chân cua, không rảnh mà xem cậu đâu."
"Không cần cậu ấy xem mình, mình nhìn cậu ấy là được."
"Tiền Xuyến Tử, cậu có muốn xem cậu ấy không?" Thẩm Giáng Niên cố ý hỏi. Eo nhỏ bị Thẩm Thanh Hòa khẽ xoa một cái, ý tứ là: "Đừng nghịch nữa."
"Không xem." Lê Thiển không thèm ngẩng đầu. Bỗng nhiên, cô ấy nổi nóng: "Biến mất lâu như vậy rồi còn muốn nhìn cậu ta sao? Nằm mơ đi."
"Thôi rồi, Tiền Xuyến Tử không cho xem." Thẩm Giáng Niên cười nói. Tần Thư cũng không giận, cười hỏi: "Làm thế nào thì mới cho xem đây?"
"Muốn xem thì tự mình trở về mà xem." Lê Thiển vứt bỏ chân cua, khi camera của Thẩm Giáng Niên lia sang, Lê Thiển đứng dậy: "Mình đi rửa tay, gạch cua dính đầy tay rồi. Còn ai muốn đi không?"
"Tôi đi." Thẩm Thanh Hòa đứng dậy, đi theo Lê Thiển cùng vào nhà vệ sinh.
Nụ cười Thẩm Giáng Niên cứng đờ, hai người này vẫn còn làm loạn à? Trước mặt nhiều người như vậy, Thẩm Giáng Niên không tiện nói nhiều, bèn nói đùa để giảng hòa: "Tiền Xuyến Tử là người rất coi trọng vẻ ngoài, cậu ấy đi toilet để trang điểm lại đó, lát nữa sẽ cho cậu xem."
"A ~ không cần đâu." Tần Thư cười, "Mình sắp đi ăn cơm rồi, nói chuyện với cậu vài câu là cúp máy thôi, thay mình gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người nhé."
Trong toilet, Lê Thiển cúi đầu rửa tay, Thẩm Thanh Hòa đứng bên cạnh, lặng im không nói lời nào.
Tay đã rửa đi rửa lại bao nhiêu lần, Thẩm Thanh Hòa ngăn cô ấy lại: "Em tính chiếm luôn cái bồn rửa này, không cho tôi rửa à?"
Lê Thiển lau tay, đưa khăn cho Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa lau tay, nói: "Lát nữa xuống dưới lầu hút điếu thuốc, đi không?"
"Ừm." Lê Thiển cười cười. Khi trở lại bàn ăn, Lê Thiển mở điện thoại, không có bất kỳ tin nhắn nào.
Đồ cầm thú khốn nạn!
Thẩm Giáng Niên nghĩ đến việc làm tròn bổn phận hiếu thảo. Nếu không giúp nấu ăn, vậy thì sau khi ăn xong dọn dẹp chiến trường vậy. Biết Thẩm Thanh Hòa, Kelly và những người khác đều phải xuống lầu hút thuốc, cô đeo găng tay cao su bực bội đứng ở cửa, ước gì mình đã không rửa chén.
Dưới lầu, Lê Thiển là người đầu tiên xuống, Tưởng Duy Nhĩ theo sát sau đó, Kelly và Thẩm Thanh Hòa theo sau.
"Cảm giác được người khác gọi là đại bảo bối thế nào?" Kelly bất ngờ hỏi trong thang máy. Thẩm Thanh Hòa dùng khuỷu tay đẩy cô ấy một cái: "Giống Tưởng tổng vậy, không chịu học cái tốt." Bởi vì Thẩm Thanh Hòa xuống lầu trước, điện thoại cô đã nhận được tin nhắn WeChat từ Tưởng Duy Nhĩ, viết: [Đại bảo bối lớn, mình muốn xem cậu thổi vòng khói tình yêu cho mình.]
"Xuống dưới nhà, cậu đi với Tưởng tổng, tôi với Lê Thiển đi với nhau, tôi nói chuyện riêng với cô ấy chút." Thẩm Thanh Hòa nói. Kelly gật đầu: "Cái Tần Thư đó, với Lê Thiển có phải có tình huống gì không?"
"Vốn dĩ sớm nên có rồi, nhưng vẫn chưa thành."
"...Rồi sao nữa?"
"Tôi quyết định, sẽ thúc đẩy tiến trình, để họ nhanh chóng có nhau."
Kelly nhướng mày: "Cậu nhìn xem cậu thiên vị thế nào. Tôi với lão Tưởng bao nhiêu năm rồi cũng sớm nên có rồi, sao cậu không thúc đẩy một chút?"
"Tưởng tổng đã kết hôn."
Kelly im lặng.
"Nói thật, trước đây cậu đón Tết thế nào?" Thẩm Thanh Hòa chọc chọc cánh tay Kelly. Trước đây bản thân Thẩm Thanh Hòa cũng gặp khó khăn, thực sự khó có thể phân tâm cho những chuyện khác: "Tôi vẫn luôn nghĩ cậu với Tưởng tổng đón Tết cùng nhau, cậu ấy không về nhà ăn Tết, cậu cũng ở trong nước, hóa ra hai người phận ai nấy lo à?"
"Tết nhất mà, hà tất phải làm khó cậu ấy."
"..." Thẩm Thanh Hòa mím môi, một lúc lâu sau nói: "Đều là người lớn rồi, tôi không muốn nói nhiều. Nhân sinh khổ đoản, tự mình nắm bắt lấy. Nhưng mà," Thẩm Thanh Hòa bổ sung: "Tôi vẫn không tán thành phá hoại gia đình người khác."
"Tôi biết mà." Kelly chán nản nói: "Chỉ là cô ấy đã kết hôn. Nếu không thì bao nhiêu năm nay, cậu nghĩ tôi sẽ không ăn được cô ấy sao?" Kelly bất đắc dĩ lộ ra vẻ cưng chiều: "Đừng nhìn cô ấy cứ kêu la ầm ĩ, thật ra bên trong rất đơn thuần. Nếu tôi thật sự bất chấp liêm sỉ đạo nghĩa muốn ăn cô ấy, thì có thể đã ăn được bao nhiêu lần trong tình huống cô ấy vốn không tình nguyện."
"Cậu biết là được." Thẩm Thanh Hòa cũng bất đắc dĩ.
"Cô ấy kết hôn, tôi cũng chỉ có thể trêu chọc cô ấy thôi. Cái niềm vui nho nhỏ này cậu cũng muốn tước đoạt của tôi à?"
"Tôi sợ cái gì quá cũng không tốt." Ra khỏi thang máy, Kelly theo sát phía sau: "Ý gì vậy?"
"Ý là, hoặc là cậu ấy bị cậu trêu đến mức thật lòng, hoặc là bị cậu trêu tức giận, không bao giờ thèm nói chuyện với cậu nữa."
"..." Kelly gạt tàn thuốc vào bồn hoa, thản nhiên nói: "Không muốn ở cùng tôi, vậy thì cô ấy chỉ có thể ở góa khi chồng còn sống thôi, nếu không tôi làm tiểu tam cho cô ấy à? Kiểu thể xác ấy?"
"Đừng nói bậy." Thẩm Thanh Hòa nhíu mày. Kelly cười nói: "Trêu cậu thôi mà."
Lê Thiển và Tưởng Duy Nhĩ đã ra ngoài từ sớm và đã hút thuốc. Sau khi hút xong một điếu, họ tận hưởng cảm giác thoải mái như thần tiên. Tưởng Duy Nhĩ vốn định tâm sự, nhưng Lê Thiển lại có vẻ buồn, Tưởng Duy Nhĩ không biết tình hình gì, lúc ăn cơm không phải vẫn ổn sao?
"Đại bảo bối, thổi một cái vòng khói tình yêu đi, mình muốn học." Tưởng Duy Nhĩ cuối cùng cũng đợi được Thẩm Thanh Hòa ra. Kelly một tay kéo lấy cô ấy: "Tôi thổi cho cậu này, muốn hình dạng gì cũng có."
"Cậu biết à?"
"Làm ơn, tài nấu ăn của Thanh Hòa là cậu dạy, còn thổi vòng khói là tôi dạy đó."
"Cậu cũng chẳng dạy cái gì tốt, dạy cậu ấy hút thuốc."
"Vậy thì cậu cũng đừng học."
"Không được, tôi muốn học."
"Cậu học để làm gì?"
"Tán gái chứ sao." Tưởng Duy Nhĩ thẳng thắn: "Nếu không thì học để làm gì?"
Sắc mặt Kelly hơi ảm đạm: "Thật sao?"
"Ừm, ở công ty có một cô bé rất đáng yêu, học xong sẽ thổi cho bé ấy một vòng tình yêu."
"..." Kelly gạt tàn thuốc vào bồn hoa, nhẹ nhàng nói: "Cậu quên cậu đã kết hôn rồi sao?"
"Không quên mà." Tưởng Duy Nhĩ nói không sao cả: "Tôi chỉ là cho bé ấy xem thôi, cũng sẽ không làm gì bé ấy đâu."
"Cậu thổi xong vòng khói tình yêu, nhỡ mê hoặc được bé ấy, cậu có thể chịu trách nhiệm cưới bé ấy không?" Kelly hỏi một cách nghiêm túc.
Tưởng Duy Nhĩ cười phá lên: "Cậu thôi đi, một vòng khói mà có thể tán được gái, vậy tán gái cũng dễ quá rồi đấy!" Tưởng Duy Nhĩ vừa cười vừa cạn lời nói: "Hơn nữa, cái cô bé đáng yêu đó thích kiểu người như Thẩm Giáng Niên cơ, cả ngày nữ thần ơi, nữ thần à, phiền chết đi được."
"Phiền thế mà còn cho bé ấy xem thổi vòng khói."
"Cậu phiền quá đi, muốn dạy không?"
"Đây là thái độ của một người đi bái sư sao?"
"Không thèm học nữa." Tưởng Duy Nhĩ không thích Kelly lải nhải, Kelly vội vàng giữ chặt cô ấy: "Tôi dạy cho cậu."
"Cậu thổi cho tôi một cái trước đi."
Kelly hít mạnh một hơi thuốc. Đôi mắt Tưởng Duy Nhĩ trợn tròn xoe: "Mẹ kiếp, cậu hít một hơi thuốc mà mất nửa điếu luôn, không bị ngộ độc chết à?"
Môi đỏ mở ra, một hình trái tim thần kỳ xuất hiện. Tựa như một phép thuật chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu, Tưởng Duy Nhĩ kinh ngạc cảm thán: "Mẹ kiếp, được đấy!"
Nói thì dễ, làm thì khó. Đầu tiên, việc hít một hơi thuốc thật lớn, Tưởng Duy Nhĩ đã không làm được, hít đến nửa chừng là sẽ nuốt xuống.
Hai người này đang tiến hành "lớp học" thổi vòng khói tình yêu. Cách đó không xa, Lê Thiển đang cúi đầu hút thuốc trông buồn buồn. Thẩm Thanh Hòa mới hút điếu thuốc đầu tiên thì Lê Thiển đã hút đến điếu thứ hai rồi. Thẩm Thanh Hòa đột nhiên cảm khái: "Tần Thư thay đổi thật lớn." Động tác hút thuốc của Lê Thiển khựng lại một chút, rồi cô ấy rít mạnh một hơi. Thẩm Thanh Hòa tiếp tục nói: "Tóc ngắn đẹp hơn, hơi hơi chó con."
"Khụ!" Lê Thiển sặc, "Gì mà chó con?"
"Chính là cái kiểu dịu dàng, biết quan tâm đến cảm xúc của đối phương, đáng yêu, còn biết dỗ dành người khác, một khi có đối tượng thì sẽ một lòng một dạ." Thẩm Thanh Hòa dừng lại một chút, nói: "Đương nhiên, quan trọng nhất là nhan sắc cao, mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt nữa."
Lê Thiển "cắt" một tiếng: "Cậu nói là Thẩm Giáng Niên nhà chị đấy à?"
"Em ấy là tiểu chó săn."
"..." Lê Thiển cạn lời: "Chị cả ngày nghiên cứu cái gì mà toàn đồ kỳ quái vậy."
"À ~" Thẩm Thanh Hòa cười nói: "Tôi nói thật đấy, tôi vừa xem video, thực sự cảm thấy Tần Thư soái hơn nhiều."
"Tôi rất hoài nghi là cái đồ cầm thú đó hối lộ cậu rồi." Lê Thiển ghé sát, nhìn chằm chằm mặt Thẩm Thanh Hòa, muốn tìm ra điểm bất thường nào đó thì nghe thấy tiếng quát tháo từ xa vọng đến: "Hai người kia, lập tức giữ khoảng cách 10 mét cho tôi!" Thẩm Giáng Niên chạy đến, Thẩm Thanh Hòa đã liên tục lùi lại, kéo giãn khoảng cách. Lê Thiển làm động tác khinh bỉ.
"Hai người vừa làm gì đấy?" Thẩm Giáng Niên ghen tuông ngút trời.
"Thẩm Thanh Hòa nhà cậu không đàng hoàng, cậu phải trông chừng cô ấy. Suốt ngày nghiên cứu cái gì mà chó con, tiểu chó săn." Lê Thiển kẻ ác đi kiện trước: "Còn định dụ dỗ mình nữa."
Thẩm Giáng Niên cố ý trợn mắt giận dữ nhìn. Thẩm Thanh Hòa thổi ra một vòng khói tình yêu, Thẩm Giáng Niên lập tức vui vẻ chạy đến: "Thổi cho em một cái nữa đi!"
Thẩm Giáng Niên cũng muốn học, nhưng bất đắc dĩ là không biết hút thuốc. Thẩm Thanh Hòa cũng không cho cô ấy hút: "Muốn xem tôi thổi vòng khói thì tôi thổi cho em. Hút thuốc không tốt, em đừng hút."
"Vậy người cũng đừng hút." Thẩm Giáng Niên bướng bỉnh. Thẩm Thanh Hòa giơ tay thật sự ném điếu thuốc. Lê Thiển mím môi: "Thê nô."
Tưởng Duy Nhĩ khổ luyện, tốn 3 điếu thuốc, cuối cùng cũng thổi ra một vòng khói tình yêu có hình thù kỳ quái, xoa xoa quai hàm nhức mỏi, chán nản nói: "Vòng khói tình yêu xấu thế này có tán được ai không?"
"Tôi không phải người à?" Kelly đột nhiên cúi người, cười đầy quyến rũ.
====----====
Chương 546:
Bóng đêm buông xuống, phần quan trọng của Tết bắt đầu.
Gói sủi cảo, xem Gala chào xuân.
Nhân thịt heo bắp cải chua và nhân thịt lừa, chia thành hai đội.
Thẩm Vạn Thành cán vỏ, cùng Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Giáng Niên gói sủi cảo nhân bắp cải chua; Lục Mạn Vân cán vỏ, Lê Thiển và Tưởng Duy Nhĩ gói sủi cảo nhân thịt.
Còn về việc chia đội của Kelly, hoàn toàn do cô ấy tự quyết định. Tưởng Duy Nhĩ chê bai nói: "Đội chúng tôi toàn là những tuyển thủ hạt giống, từ chối A K."
"Tổng biên tập, ngài sang đội chúng tôi đi." Thẩm Giáng Niên ngoài miệng thì muốn mạnh, nhưng kỹ thuật gói sủi cảo thì tệ không tả. Những năm trước ăn Tết cô chỉ hóng hớt gói vài cái cho vui, năm nay lại trở thành nhân vật chính, vì muốn làm sủi cảo cho người trong lòng.
Đêm giao thừa xem Gala chào xuân đã trở thành một thói quen, dường như đây là một phần không thể thiếu của Tết.
Thẩm Thanh Hòa một mình làm sủi cảo, kèm theo hai học viên. Kelly lần đầu tiên làm sủi cảo, cảm thấy rất mới lạ và đầy hứng thú. Là người mới nên gói xấu cũng dễ hiểu, nhưng Thẩm Giáng Niên thì không phải người mới. Lần nào cũng vậy, không thì nhân quá nhiều, không thì nhân quá ít, một cái sủi cảo nặn ra xiêu vẹo. Tưởng Duy Nhĩ vừa nhìn vừa cười trộm.
Kelly để tiện việc thì trực tiếp kẹp hai mép lại với nhau. Những chiếc sủi cảo dẹt trên bàn đều là kiệt tác của cô ấy. Thẩm Giáng Niên thì muốn chứng tỏ bản thân, cố gắng nặn ra những chiếc sủi cảo hình thỏi vàng, nhưng lần nào cũng thất bại.
Viền sủi cảo dính dầu mà vẫn không thể dính lại được. Thẩm Giáng Niên rắc bột mì, lúc này càng không thể dính. Thẩm Thanh Hòa gói ba cái thì Thẩm Giáng Niên mới nặn xong một cái. Ba cái sủi cảo của Thẩm Thanh Hòa đều tròn trịa, đáng yêu vô cùng. Chiếc sủi cảo của Thẩm Giáng Niên thì có vẻ hơi dưa vẹo táo nứt.
Nhìn riêng chiếc sủi cảo của Thẩm Giáng Niên thì còn chấp nhận được, nhưng đặt cạnh những chiếc của Thẩm Thanh Hòa thì... quá tệ. Người khác không nói thì Thẩm Giáng Niên cũng thấy hổ thẹn, cô dùng sức nhào cục bột để giải tỏa cơn tức.
"Rất đáng yêu, từ từ thôi." Thẩm Thanh Hòa dùng khuỷu tay chọc chọc Thẩm Giáng Niên cười nói. Kelly đang chuyên tâm làm sủi cảo, giờ mới có thời gian nhìn thành quả trên bàn liền bật cười lớn: "Ha ha, Giáng Niên, cái xấu mà đáng yêu này là sao vậy?"
"Hừ." Thẩm Giáng Niên bất mãn hừ một tiếng. Tưởng Duy Nhĩ đối diện không nhịn được cười thành tiếng. Thẩm Giáng Niên ném vỏ sủi cảo qua: "Cười cái gì mà cười!"
"Tiểu Niên, con đi gọi điện thoại đi." Lục Mạn Vân nhìn khuôn mặt nhỏ của Thẩm Giáng Niên dính đầy bột mì, trông đáng thương vô cùng. Lại nhìn những chiếc sủi cảo trên bàn cái ngả bên trái, cái ngả bên phải, cũng không đành lòng.
"Vậy con không làm sủi cảo nữa à?"
"Không cần gói, gọi cho bà ngoại con trước đi. Họ chắc chắn đang đợi đấy."
Thẩm Giáng Niên vui vẻ thoát khỏi cục diện: "Vậy con đi gọi điện thoại đây, Thanh Hòa, tổng biên tập cố lên!"
Trên bàn mọi người trò chuyện vui vẻ, Thẩm Giáng Niên ở bên cạnh gọi điện thoại, cười ha hả: "Bà ngoại nhà có nhiều người lắm, Thanh Hòa cũng ở đây ạ."
Quan Chi Viện muốn nói vài câu với Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Giáng Niên giơ điện thoại đưa đến tai Thẩm Thanh Hòa: "Bà ngoại muốn nói chuyện với ."
"Ông bà, năm mới vui vẻ." Mặc dù đã đổi cách xưng hô gọi Lục Mạn Vân là mẹ, nhưng Quan Chi Viện dù sao cũng đã lớn tuổi, không chắc đã chấp nhận các cô. Thẩm Thanh Hòa vẫn giữ thái độ thận trọng.
"Thanh Hòa có khỏe không?"
"Rất khỏe ạ." Thẩm Thanh Hòa cười hỏi thăm. Quan Chi Viện cười mỉm: "Ta bảo sao Viên Bảo hôm nay vui vẻ thế, hóa ra là có cháu ở đây. Hai đứa qua đây chơi mấy ngày đi."
"Vâng, có thời gian nhất định cháu sẽ đi." Thẩm Thanh Hòa gật đầu, ra hiệu cho Thẩm Giáng Niên di chuyển điện thoại đi.
Gọi điện thoại xong cho Quan Chi Viện, theo lệnh của Lục Mạn Vân, Thẩm Giáng Niên chủ động gọi điện cho Tưởng Tiêu Phỉ. Người thứ ba là Lục Chi Dao... Thẩm Giáng Niên cầm điện thoại, trước tiên đi xem Thẩm Thanh Hòa.
Thẩm Thanh Hòa dường như không nghe thấy gì, cúi đầu tiếp tục gói sủi cảo. Ngón tay linh hoạt lướt đi, một cái sủi cảo hình thỏi vàng hoàn thành chưa đầy một phút. Thẩm Giáng Niên không mấy cam lòng, cô nói gì với Lục Chi Dao chứ? Cô lướt vài bước, quay người nhìn Lục Mạn Vân với ánh mắt đầy mong đợi.
Ánh mắt đáng thương đó... Lục Mạn Vân đặc xá: "Con chọn giữa Lục Chi Dao và Lãng Tư Duệ đi."
"Con chọn Lãng tổng!" Thẩm Giáng Niên do dự nhưng rồi tăng tốc, rất nhanh đã đến ban công. Cô vốn dĩ cũng từng cân nhắc chúc Tết Lãng Tư Duệ, chỉ là trước khi Lục Mạn Vân lên tiếng, Thẩm Giáng Niên chỉ định chúc Tết qua WeChat.
Lãng Tư Duệ nhận được điện thoại của Thẩm Giáng Niên cũng không bất ngờ, đoán rằng phần lớn là có liên quan đến Lục Mạn Vân. Cô ấy khách sáo trò chuyện vài câu, Lãng Tư Duệ nhờ Thẩm Giáng Niên đại diện mình chúc Tết gia đình, cuối cùng nói: "Thẩm tổng có ở chỗ cô không?"
"..." Thẩm Giáng Niên rất muốn từ chối trả lời: "Vâng, có."
"Thay tôi gửi lời chúc mừng năm mới đến Thẩm tổng."
"Ồ, vâng, tốt. Tôi xin thay mặt Thẩm tổng cảm ơn ngài." Lo lắng Lãng Tư Duệ sẽ xoay đề tài về Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên chủ động hỏi: "Lãng tổng đón Tết ở đâu vậy, cùng với gia đình sao?"
"Tôi ở Bắc Kinh, cùng với bạn bè." Lãng Tư Duệ dường như không muốn nói nhiều. Thẩm Giáng Niên thực ra cũng lười hỏi thêm: "Vâng, dù ở đâu, chúc Lãng tổng năm mới vui vẻ. Gia đình chúng tôi vẫn đang làm sủi cảo, tôi đi làm sủi cảo đây ạ." Thẩm Giáng Niên chủ động cúp điện thoại. WeChat đã nhận được một loạt tin nhắn chúc phúc copy-paste rất thiếu thành ý. Đang xem có cần trả lời hay không, điện thoại lập tức đổ chuông, là Tân Vĩ Đồng.
"Tiểu Niên, năm mới vui vẻ." Tân Vĩ Đồng chúc ngắn gọn.
"Ừm, cũng chúc chị năm mới vui vẻ." Thẩm Giáng Niên nói xong, microphone im lặng một lúc, cả hai đều không nói gì, cũng không ai cúp điện thoại.
Thẩm Giáng Niên đợi một lúc, thấy Tân Vĩ Đồng không có ý định chủ động nói chuyện, liền hỏi: "Về nhà ăn Tết à?"
"Không, năm nay ở Bắc Kinh."
"Ăn Tết với ai vậy?"
"Với chính mình." Tân Vĩ Đồng khẽ cười, khiến Thẩm Giáng Niên vô cớ cảm thấy chua xót. Ngày cả nhà đoàn viên, một mình luôn có vẻ cô đơn. "Sao không về nhà ăn Tết cho đàng hoàng?"
"Không muốn bị họ thúc giục kết hôn, phiền phức lắm." Tân Vĩ Đồng nhẹ nhàng nói: "Một mình tự do hơn nhiều, muốn ăn gì thì ăn." Nụ cười của Tân Vĩ Đồng rất sâu: "Hôm nay bên ngoài ít người lắm, có cảm giác cả thành phố chỉ có mình chị, đây là thành phố của chị mà."
"..." Thẩm Giáng Niên mím môi, muốn nói có muốn mời Tân Vĩ Đồng đến ăn Tết cùng không, nhưng lại nghĩ đến những lời ác ý và sự hãm hại mà cô ấy đã dành cho Thẩm Thanh Hòa trong quá khứ, cô vẫn rất để tâm. Nghĩ lại, trước đây Tân Vĩ Đồng coi như vì yêu sinh hận, vì yêu cô mà không thể có được, nên hận Thẩm Thanh Hòa. Thực ra... cũng không thể nói là sai. "Vĩ Đồng, chị có muốn đến nhà em ăn Tết không?"
"À? Chị vừa nghe thấy gì vậy?" Tân Vĩ Đồng không thể tin hỏi, nửa đùa nửa thật: "Tiểu học muội lại chủ động mời chị sao?"
"Trong nhà có Thanh Hòa, Tiền Xuyến Tử, Tưởng tổng, tổng biên tập Kelly..." Thẩm Giáng Niên không tiếp lời đùa của Tân Vĩ Đồng, nghiêm túc nói: "Nếu chị không có kế hoạch đặc biệt gì, thì cùng đến đây đi."
"Không sợ chị với Thẩm Thanh Hòa đánh nhau à?" Tân Vĩ Đồng cười hỏi.
"Vĩ Đồng, em nghiêm túc mời chị đó, chị đừng đùa nữa, được không?" Thẩm Giáng Niên tự biết mình hẹp hòi, đối với Tân Vĩ Đồng không thể khôi phục lại như ban đầu. Nhưng người sống trên đời, không cần thiết mọi chuyện đều tích cực. Mẹ nói đúng, cố gắng giúp mọi người biến thù thành bạn.
"Ừm, cảm ơn Tiểu Niên, chị không đi đâu." Tân Vĩ Đồng cuối cùng cũng nghiêm túc nói: "Em có thể mời chị, chị bất ngờ lại rất vui, đầu năm mới này vui nhất là em mời chị."
Càng nói càng chua xót, Thẩm Giáng Niên tuy thẳng tính đến mức bộc trực, nhưng cũng rất trọng tình cảm. Tân Vĩ Đồng đã từng để lại dấu vết trong quãng thời gian thanh xuân của cô, điều này không thể phủ nhận. "Chuyện đã qua em đều buông xuống rồi, hy vọng chị cũng có thể buông bỏ. Năm mới, bắt đầu từ số 0, đừng mãi sống trong quá khứ."
"Được, học muội."
Tân Vĩ Đồng không đến, Thẩm Giáng Niên không kiên trì nữa. Cúp điện thoại, không còn tâm trí nghĩ chuyện khác, trong lòng chỉ toàn là Thẩm Thanh Hòa. Cô đi ngang qua ban công vuốt ve mèo một lượt, rửa tay rồi quay lại chiến đội. Việc gói sủi cảo cơ bản đã gần kết thúc, Lục Mạn Vân và Thẩm Vạn Thành đã xuống sân khấu.
"Cái này để em gói, để em gói cho." Thẩm Giáng Niên giật lấy vỏ sủi cảo từ tay Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa đặt nhân vào, đưa cho cô, ánh mắt chuyên chú nhìn động tác tay của Thẩm Giáng Niên, dịu dàng nói: "Đừng vội, đúng rồi, trước hết nhúm một chút ở giữa, nếp viền hoa đặc biệt phải chậm."
Thẩm Giáng Niên vẫn hấp tấp và bộp chộp, nhúm vài cái rồi không kiên nhẫn mà bừa bãi nhúm một hồi. Toàn bộ chiếc sủi cảo cuối cùng lại méo mó. Tưởng Duy Nhĩ xem toàn bộ quá trình mà cười trộm. Kelly chọc thủng: "Lão Tưởng cười nhạo ai đấy?"
Ánh mắt lạnh lùng sắc bén của thê thê họ Thẩm kết hợp lại, nụ cười của Tưởng Duy Nhĩ dần dần biến mất. Cô ấy oán hận lườm Kelly một cái. Kelly xoa xoa tay: "Hôm nay vui thật, đã khai sáng kỹ năng gói sủi cảo rồi."
"Tổng biên tập gói giỏi quá." Thẩm Giáng Niên khen, còn cố ý liếc mắt sang Tưởng Duy Nhĩ: "Đẹp hơn Tưởng tổng gói nhiều."
"Đừng gọi tổng biên tập, khách sáo quá. Sau này cứ gọi tôi là A K hoặc chị K." Kelly dùng khuỷu tay chọc chọc eo nhỏ của Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên rúc vào lòng Thẩm Thanh Hòa, ánh mắt dò hỏi đầy ý cười. Thẩm Thanh Hòa hiểu ý: "Gọi chị K đi."
"Chị K."
"Ôi."
Mối quan hệ của hai người đột nhiên được kéo gần lại. Tưởng Duy Nhĩ hừ một tiếng, ném chiếc sủi cảo đã gói xong lên bàn. Lê Thiển bất mãn nói: "Sủi cảo vô tội, làm gì mà vứt sủi cảo chứ."
"Chúng ta là một đội mà." Tưởng Duy Nhĩ bất đắc dĩ nhắc nhở. Lê Thiển chán ghét nói: "Tôi chỉ gói sủi cảo cùng đội với chị thôi, thời gian còn lại, tôi luôn chung đội với cậu ấy." Lê Thiển buông sủi cảo, đứng bên cạnh thê thê Thẩm thị. Thẩm Giáng Niên càng đắc ý hơn.
Tưởng Duy Nhĩ khinh bỉ: "Các người quá không có mắt, lại còn nói chuyện trái lương tâm. Các người thử sờ lương tâm xem, lương tâm không đau sao?"
"Mấy đứa này, chỉ lo cãi nhau, không xem TV à?" Lục Mạn Vân từ nhà bếp bước ra: "Tiểu Niên, lại đây rửa trái cây."
"Vâng!" Thẩm Giáng Niên đi, kéo tay Thẩm Thanh Hòa.
Lê Thiển quay người đi rửa tay. Kelly dọn dẹp mặt bàn. Tưởng Duy Nhĩ vẫn đang nhìn chằm chằm vào sủi cảo. Kelly vừa ngẩng mắt lên, trong lòng thầm cười, đứa ngốc này đáng yêu thật, "Sủi cảo của cậu là đẹp nhất."
"Phì." Tưởng Duy Nhĩ ngoài mặt không cảm kích, trong lòng hừ nói: "Coi như cậu có mắt nhìn."
Lục Mạn Vân nhân lúc mấy đứa rửa trái cây, dọn dẹp chiến trường. Bà gọi điện cho Lục Chi Dao. Điện thoại reo ba tiếng mới được nhấc máy: "Dao Dao, là chị."
"Vâng..." Lục Chi Dao ho khan một tiếng, giọng khàn khàn: "Năm mới vui vẻ."
"Em bị ốm à?"
"Không, khụ khụ." Lục Chi Dao ho khan nửa ngày, hít sâu nói: "Mọi người đều khỏe chứ?"
"Ừm, đều khỏe cả." Lục Mạn Vân hỏi ngược lại: "Em đang ở đâu, ăn Tết với ai vậy?"
"Em, khụ khụ." Lục Chi Dao ho khan đến mức khó thở: "Ngài đừng lo lắng cho em, cứ ăn Tết vui vẻ đi. Thay em chúc Tết mọi người."
"Ôi trời, kim tiêm lăn ra rồi." Microphone đột nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc. Lục Mạn Vân nghe rõ ràng: "Em ở bệnh viện nào vậy?"
Sau một lúc im lặng, Lục Chi Dao khẽ nói: "Đừng nói cho bất kỳ ai, đừng đến thăm em, cảm ơn."
"Chị muốn tra thì tự nhiên có thể tra ra được, nhưng chị không muốn dùng thủ đoạn đặc biệt để đối xử với người nhà. Em yên tâm đi, chị sẽ không nói cho bọn trẻ. Chị và Vạn Thành sẽ đến thăm em sau, không có ý gì khác đâu."
Gala chào xuân vẫn không có điểm nhấn gây cười. Mấy người vẫn ngồi ở phòng khách, quây quần bên bàn trà ăn trái cây, nói nói cười cười. Lục Mạn Vân và Thẩm Vạn Thành mặc chỉnh tề đi về phía cửa. Thẩm Giáng Niên chú ý thấy: "Ba mẹ, hai người đi đâu vậy?"
"Đi ra ngoài mua đồ vật."
"Mua cái gì? Con đi cho." Thẩm Giáng Niên đứng lên.
"Không cần đâu." Lục Mạn Vân quay người nói, "Mẹ về nhanh thôi, các con cứ xem TV đi."
Thẩm Vạn Thành lái xe chở Lục Mạn Vân đến bệnh viện. Trên đường, Lục Mạn Vân kể sơ qua cho Thẩm Vạn Thành nghe chuyện của Lục Chi Dao. Nghe xong, Thẩm Vạn Thành không khỏi thở dài cảm thán: "Đời người này, thật khó lường."
Lục Chi Dao bị cảm sốt nhẹ, nở nụ cười tái nhợt: "Đã đỡ nhiều rồi. Hôm nay không định đến đâu, nhưng y tá bảo thuốc đã kê hết, em nghĩ cũng không có việc gì làm nên mới đến."
"Lát nữa tiêm xong, về nhà ăn Tết đi." Thẩm Vạn Thành chủ động mời. Lục Chi Dao lắc đầu: "Không cần đâu ạ, cảm ơn ý tốt ạ."
Lục Mạn Vân thấy trạng thái của Lục Chi Dao vẫn ổn, cũng phần nào yên tâm hơn, liền chủ động nói: "Trạng thái bây giờ của Thanh Hòa vẫn tốt, em cũng đừng lo quá. Phải chăm sóc tốt cho bản thân. Chuyện sau này khó nói trước, nhưng trước mắt thì cứ đón năm mới thật tốt nhé."
"Vâng, cảm ơn giáo sư Lục đã vất vả." Lục Chi Dao nói lời cảm ơn.
"Sủi cảo ở nhà đã gói xong rồi, chị mang cho em hai hộp, về nhà tự nấu ăn nhé," Lục Mạn Vân ra hiệu bằng mắt. Thẩm Vạn Thành đặt hai hộp bên cạnh: "Cái này là nhân dưa muối, cái này là nhân thịt."
"Cảm ơn ạ." Lục Chi Dao nói lời cảm ơn nhiều nhất đêm nay.
Khi hai vợ chồng trở về nhà, đã hơn 10 giờ đêm. Mặc dù không được phép đốt pháo, nhưng vẫn có người âm thầm đốt pháo hoa trong phạm vi nhỏ. Lục Mạn Vân gửi tin nhắn cho Thẩm Giáng Niên trước để báo rằng họ sắp về nhà. Thẩm Giáng Niên phấn khích sắp xếp: [Ba mẹ mau về đi, bây giờ bọn con đi đốt pháo hoa, lát nữa về vừa lúc ăn sủi cảo!"
Lê Thiển, Tưởng Duy Nhĩ cùng những người khác vội vàng chạy xuống nhà mang theo pháo hoa. Thẩm Giáng Niên sốt ruột khoác vội áo khoác định chạy xuống theo, nhưng Thẩm Thanh Hòa giơ tay ôm lấy người: "Mặc ấm vào đã rồi xuống."
"Xuống thang máy rồi mặc cũng được mà," Thẩm Giáng Niên sốt ruột nói, "Mấy cô ấy mang hết pháo hoa xuống rồi, lỡ đốt hết thì lát nữa xuống muộn không thể vẽ hình trái tim cho người được."
"Không được." Thẩm Thanh Hòa kéo khóa áo khoác cho Thẩm Giáng Niên, sửa lại cổ áo. Thẩm Giáng Niên áp sát hôn một cái, cười thầm gian xảo: "Cuối cùng cũng không có ai, hay là chúng ta đừng xuống nữa nhỉ?" Vẻ mặt hớn hở của Thẩm Giáng Niên khiến Thẩm Thanh Hòa bật cười, an ủi nói: "Tôi vẫn muốn xem hình trái tim của em mà."
Đến dưới lầu, Thẩm Giáng Niên giật lấy tất cả pháo hoa: "Em muốn đốt cái đầu tiên!"
"Tiểu bá vương đến rồi, không ai được đốt nữa đâu." Tưởng Duy Nhĩ vừa hút thuốc vừa càu nhàu.
Kelly ở bên cạnh phả khói thuốc thành vòng: "Cậu muốn đốt, tôi mua cho."
"Cái đó là đồ trẻ con mới chơi." Tưởng Duy Nhĩ khinh thường nói.
"Thanh Hòa, em sẽ vẽ trái tim cho người," Thẩm Giáng Niên phấn khích ôm pháo hoa đặt sang một bên. Thẩm Thanh Hòa châm một điếu thuốc: "Tôi sẽ châm pháo hoa cho em."
...
...
...
Ba người bên cạnh đều cạn lời. Này là đang ngược cẩu độc thân à? Cẩu độc thân làm sai điều gì cơ chứ?
====----====
Chương 547:
Thê thê họ Thẩm hợp tác ăn ý, một người phụ trách cung cấp dịch vụ bắn pháo hoa, một người chịu trách nhiệm bắn pháo hoa vẽ hình trái tim, cùng với ba khán giả tại hiện trường đang chờ đợi được cho ăn cẩu lương.
Trong nhóm người đó, Thẩm Giáng Niên là người nhỏ tuổi nhất nên đương nhiên cũng được cưng chiều nhất. Cô không chỉ muốn vẽ trái tim mà còn muốn nhờ khán giả giúp chụp ảnh để "flex" tình cảm. Bất đắc dĩ không thể phân thân, nếu Thẩm Giáng Niên vẽ trái tim thì không thể đồng thời đứng cạnh Thẩm Thanh Hòa để cùng xuất hiện trong một bức ảnh trái tim.
Vì vậy, cảnh tượng dưới đây đã diễn ra:
Kelly đốt pháo hoa, Lê Thiển và Tưởng Duy Nhĩ rúc sau lưng thê thê họ Thẩm, cầm pháo bông vẽ hình trái tim, còn Kelly thì giúp chụp ảnh.
Những người khó tính luôn có thể tìm ra vấn đề trong mỗi bức ảnh hoặc video. Thế là, việc bắn pháo hoa và chụp ảnh cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Lục Mạn Vân và Thẩm Vạn Thành trở về. Thẩm Giáng Niên vẫn còn làm loạn mới bị ngăn lại: "Một đống pháo hoa con đốt hết rồi, không cho người ta đốt vài cái à." Lục Mạn Vân bực bội nói.
Là ngày Tết, tâm trạng của Thẩm Giáng Niên đang rất tốt nên không tranh cãi hay nói gì, ngược lại còn vui vẻ hài lòng: "Cho đốt, cho đốt hết!" Thẩm Giáng Niên nhét từng cây pháo hoa vào tay mọi người, rồi còn không cho họ đốt ngay lập tức: "Lần này em đốt." Thẩm Giáng Niên nhảy nhót chạy đến trước mặt Thẩm Thanh Hòa: "Thanh Hòa, cho em điếu thuốc."
Thẩm Thanh Hòa kẹp điếu thuốc lá trên đầu ngón tay, run run gạt tàn, lo lắng dặn dò: "Khi đốt thì nghiêng người, hạ điếu thuốc xuống thấp một chút, đốt xong phải tránh ra ngay lập tức."
"Ưm, ưm." Thẩm Giáng Niên nhận lấy điếu thuốc, làm bộ làm tịch định ngậm vào miệng. Thẩm Thanh Hòa đưa tay xoa nhẹ đầu cô, bực bội nói: "Không được hút."
"Em chưa bao giờ hút cái này, chỉ hút một hơi thôi." Thẩm Giáng Niên làm nũng thương lượng.
"Không được." Thẩm Thanh Hòa nhéo nhẹ vành tai hơi lạnh của cô: "Ngoan đi."
Ba người bên cạnh ai nấy đều cười trộm. Kelly ngậm điếu thuốc trong miệng, một tay đút túi, một tay cầm pháo hoa run run: "Cái trò này vui đến thế sao?"
"Đây là thú vui của mấy cẩu tình lữ đấy." Lê Thiển châm chọc, rít một hơi thuốc thật mạnh.
"Đó là một trong những kỹ năng của các cặp đôi, biến điều nhàm chán nhất thành điều thú vị nhất." Tưởng Duy Nhĩ nói đầy ẩn ý, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, dáng vẻ tao nhã sâu lắng khiến Lê Thiển bật cười, cất cao giọng nói: "Đồng chí Thẩm Giáng Niên, pháo hoa có thể đốt được chưa? Cậu mà không đốt nữa là chúng ta tự tay làm đấy!"
"Không được! Không được! Mọi người không được động đậy!" Thẩm Giáng Niên sốt ruột, "Thanh Hòa, người xem, điếu thuốc sắp tắt rồi kìa."
"Để tôi hút một hơi." Thẩm Thanh Hòa nói gì cũng không cho Thẩm Giáng Niên hút thuốc. Cô cúi người lại gần, Thẩm Giáng Niên kẹp điếu thuốc đưa qua. Khi Thẩm Thanh Hòa dùng đôi môi đỏ thắm và hàm răng trắng cắn điếu thuốc lá, Thẩm Giáng Niên thực sự... ghen tị và căm ghét tột độ!
Khi Thẩm Giáng Niên quay người đi đốt pháo hoa, cô đột nhiên nói đầy u oán: "Sau natf người không được hút thuốc!"
Thẩm Thanh Hòa ngẩn người, mím môi, nhất thời không phản ứng kịp nguyên nhân cảm xúc của Thẩm Giáng Niên đột ngột thay đổi. Vốn định nhả một vòng khói tình yêu, cô ngây người một lúc suýt thì sặc.
"Em đốt xong rồi, mọi người cùng chụp ảnh đi!" Thẩm Giáng Niên phấn khích, "Mọi người nhất định phải tạo dáng thật đẹp, khoe ra mặt đẹp nhất của mình nhé."
Thẩm Giáng Niên đốt xong bốn cây pháo bông, lập tức giơ điện thoại lên chụp ảnh, chụp liên tục nhiều tấm. Cô định chọn ra tấm đẹp nhất, nhưng bạn bè của cô ai cũng có nhan sắc đỉnh cao, bức ảnh nào riêng lẻ lấy ra cũng khiến Thẩm Giáng Niên không ngừng tán thưởng.
Trong chuỗi ảnh chụp liên tục, khi lật xem nhanh giống như một đoạn video bị phát chậm hoặc giật cục, Thẩm Giáng Niên đã chú ý đến một vài khoảnh khắc đầy ẩn ý.
Ánh mắt của Thẩm Thanh Hòa trước sau không hề thay đổi, khóe miệng luôn nở một nụ cười, chuyên chú nhìn về phía Thẩm Giáng Niên.
Ánh mắt của Lê Thiển dao động giữa Thẩm Giáng Niên và pháo hoa đang nở rộ, nụ cười rạng rỡ đến cực điểm cuối cùng lại đột nhiên trở nên cô đơn.
Ánh mắt của Tưởng Duy Nhĩ rất vi diệu, sau khi lưu lại trên người Thẩm Thanh Hòa một lúc, cô liếc nhìn Kelly một cái. Cái nhìn thoáng qua này rất có ý vị vô tình.
Ánh mắt của Kelly hoàn toàn ngược lại, cô ấy nhìn chằm chằm Tưởng Duy Nhĩ trong một lúc, cho đến khi Tưởng Duy Nhĩ liếc nhìn cô ấy, ánh mắt Kelly hơi cụp xuống.
Khi Thẩm Giáng Niên chụp ảnh, ánh mắt của cô lưu luyến mọi người, nhưng tự nhiên là cô dành sự chú ý nhiều nhất cho Thẩm Thanh Hòa. Không phải cố tình như vậy, mà là tâm hướng về đâu, thần tự nhiên cũng hướng về đó.
Một bữa tiệc pháo hoa ngắn ngủi, đơn giản nhưng tràn đầy niềm vui, đồng thời cũng ẩn chứa một nỗi buồn khó nhận ra. Mỗi người đều mang trong mình những tâm sự, những điều trăn trở, những niềm vui và cả những nỗi buồn riêng.
Khi Thẩm Giáng Niên lật xem ảnh chụp, nước mắt lặng lẽ làm ướt khóe mắt. Cho đến khi Lê Thiển cùng những người khác chen tới, ồn ào đòi xem ảnh, Thẩm Giáng Niên mới hít sâu một hơi, giả vờ nhẹ nhàng nói: "Bây giờ không cho xem đâu, lát nữa sẽ gửi cho mọi người."
Lục Mạn Vân gọi điện thoại kêu họ lên ăn sủi cảo. Lê Thiển đi trước, Tưởng Duy Nhĩ theo sau, Kelly sát nút. Thẩm Thanh Hòa chủ động chìa tay ra, Thẩm Giáng Niên nắm lấy lòng bàn tay hơi lạnh của cô, lòng đau xót.
Trong bóng đêm, một nụ hôn nhạt nhòa rơi xuống tai Thẩm Giáng Niên. Tuyến lệ của Thẩm Giáng Niên suýt nữa vỡ òa. Thẩm Thanh Hòa giơ tay ôm lấy vai Thẩm Giáng Niên, dịu dàng nói: "Đừng nghĩ lung tung ~"
Người hiểu mình thì không cần nói nhiều, người không hiểu thì nói bao nhiêu cũng vô ích. Thẩm Giáng Niên vòng tay ôm chặt eo Thẩm Thanh Hòa, ngẩng đầu cười: "Tối nay muốn bắt nạt người."
"Ồ?" Thẩm Thanh Hòa nhướn mày, giả vờ kinh ngạc hỏi: "Bắt nạt đến tan từng mảnh luôn à?"
"Đúng vậy," Thẩm Giáng Niên cười gian.
"Không được đâu," Thẩm Thanh Hòa cười giảo hoạt.
"Hừ, không phải do người đâu." Thẩm Giáng Niên siết chặt tay ôm eo, kéo người về phía mình, thẳng lưng, kiên cường nói: "Tối nay lên giường của bản vương thì cũng phải nghe lời ta."
"Vậy tôi không lên giường nữ vương là được rồi sao?" Thẩm Thanh Hòa đưa ra ý kiến phản đối.
"Thì em sẽ kéo người lên giường!" Thẩm Giáng Niên nói giọng bá đạo.
"Xem ra em còn muốn dùng sức mạnh à?" Thẩm Thanh Hòa giả vờ lo lắng.
Thẩm Giáng Niên ưỡn nhẹ ngực, chậm rãi gật đầu nói: "Đó là tự nhiên."
"Haizz ~" Thẩm Thanh Hòa thở dài một tiếng. Thẩm Giáng Niên huých nhẹ vào người cô: "Không được thở dài, nói chuyện đi."
"Nếu nữ vương bá đạo đến mức đó, tôi đành phải miễn cưỡng chấp nhận vậy." Lời nói của Thẩm Thanh Hòa tràn đầy sự khó xử, nhưng ánh mắt và nụ cười lại chứa chan ý cười. Sau niềm vui tràn ngập lòng, Thẩm Giáng Niên lại có thêm một chút cô đơn dưới đáy lòng: Người già vui vẻ ơi, xin người đi chậm một chút.
Hậu quả của việc hai người đấu khẩu trêu chọc nhau là bị ba người phía trước ghét bỏ. Ba người đó đi thang máy lên trước và chờ hai người kia ở cửa. Thấy cặp thê thê họ Thẩm khoác tay nhau đi lên, cả ba không hẹn mà cùng lắc đầu thở dài, chọc cho cặp đôi bật cười.
Thời gian vừa đúng lúc, những chiếc sủi cảo nóng hổi, cùng với rượu không giới hạn.
"Đêm giao thừa, năm đoàn viên, ly rượu đầu tiên, chúc phúc mỗi người đang ngồi đây, năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý." Thẩm Vạn Thành dẫn đầu nâng ly rượu đầu tiên, tất cả mọi người đều rót đầy ly và uống cạn.
"Đĩa sứ Thanh Hoa là nhân dưa muối, đĩa sứ trắng là nhân thịt." Lục Mạn Vân đặt tương tỏi, sa tế, giấm và các loại gia vị khác vào giữa. "Thích vị gì thì tự mình pha."
Thẩm Giáng Niên đương nhiên là người trung thành với tỏi giã và giấm. "Thanh Hòa, em pha cho người." Thẩm Giáng Niên chủ động muốn pha nước chấm ớt cho Thẩm Thanh Hòa, nhưng Thẩm Thanh Hòa ngăn lại: "Tôi muốn giống em."
"Ôi chao, cái này không cần giống em đâu." Thẩm Giáng Niên trêu chọc, "Nhà em dân chủ mà, cái này người có thể theo sở thích của mình."
"Trước kia ăn không quen, nhưng sau khi ăn cùng em, tôi rất thích ăn." Thẩm Thanh Hòa cười nhạt: "Vua sư tử đã dẫn dắt khẩu vị của tôi."
Thẩm Giáng Niên mặt đỏ bừng, sau khi pha nước chấm cho Thẩm Thanh Hòa thì ngồi xuống. Ba người còn lại đồng loạt nhìn cô. Thẩm Giáng Niên lắc đầu: "Mấy người tự pha đi." Ba người đồng loạt tỏ vẻ không công bằng, Thẩm Giáng Niên khoanh tay: "Kháng nghị không có hiệu lực."
Ly rượu thứ hai, Lục Mạn Vân nâng ly: "Năm nay đại gia đình đoàn viên khiến mẹ tràn đầy mong đợi vào năm mới sắp tới. Có thể nói, mẹ hy vọng tất cả mọi người có mặt ở đây năm sau đều có thể đến, mà tốt nhất là mang theo cả gia quyến nữa, nhà đông người sẽ không sợ thiếu vui." Lục Mạn Vân nói đùa khiến mọi người cười ồ. Kelly liếc nhìn Tưởng Duy Nhĩ một cái, vừa lúc bắt gặp Tưởng Duy Nhĩ cũng đang nhìn cô. Kelly nhướn mày, ý ngoài lời: Nhìn gì mà nhìn?
Tưởng Duy Nhĩ lườm lại một cách duyên dáng, tức giận đáp: Nhìn cô đấy thì sao?
"Cái sủi cảo này vừa nhìn là biết ai gói rồi." Lục Mạn Vân kẹp một chiếc sủi cảo méo mó, gần như muốn nổ tung. Thẩm Giáng Niên đỏ mặt cúi đầu.
"Tối nay sủi cảo Giáng Niên gói, có thể cho con ăn hết được không?" Thẩm Thanh Hòa chủ động đưa đĩa qua. Lục Mạn Vân thật sự đưa cho Thẩm Thanh Hòa: "Thấy không, cô gái, đồ vật không cần phải đẹp, phải có người biết thưởng thức mới được. Đúng như câu Thiên lý mã thường có, mà Bá Nhạc không thường có, Bá Nhạc của con, con phải quý trọng đấy." Thẩm Giáng Niên mặt đỏ bừng thẹn thùng nhưng lại cảm thấy lời này cực kỳ dễ nghe, thậm chí còn không biết xấu hổ mà bổ sung: "Bá Nhạc của con là độc nhất vô nhị."
Ly thứ ba, Thẩm Thanh Hòa nâng chén mời rượu, nghiêm túc nói: "Cảm ơn mọi người đã cho con..." Thẩm Thanh Hòa hít sâu một hơi, nói: "Đã cho con một gia đình mà tôi khao khát, đã cho con Thẩm Giáng Niên độc nhất vô nhị trên đời này. Phần đời còn lại của con..." Thẩm Thanh Hòa nâng cánh tay ôm lấy người bên cạnh, cười nhẹ nhàng nói: "Vẫn xin Giáng Niên không tiếc chỉ giáo."
Tâm Thẩm Giáng Niên dường như muốn tan chảy, cô dường như nghe thấy tiếng suối róc rách sau khi tuyết tan đã làm ướt đẫm tất cả, bao gồm cả thể xác và tâm hồn cô.
Ly rượu thứ tư là của Lê Thiển: "Con không nói nhiều đâu, năm trước con đến, năm nay con đến, năm sau, năm nữa, ba năm sau, con đều sẽ đến!" Cách biểu đạt đơn giản và thô bạo này khiến mọi người có mặt đều ôm bụng cười phá lên.
Ly rượu thứ năm là của Tưởng Duy Nhĩ: "Có câu nói, không phải người thân nhưng còn hơn cả người thân. Tôi thực sự cảm ơn Thanh Hòa và Giáng Niên, đã làm cho đại gia đình Tưởng Duy Nhĩ của tôi càng thêm lớn mạnh, cảm ơn."
Gia đình của Tưởng Duy Nhĩ, tất cả cũng bao gồm cả cô ấy sao? Kelly đã nghĩ như vậy khi cô ấy uống cạn ly.
Kelly nâng ly rượu thứ sáu: "Đây là lần đầu tiên tôi đón một cái Tết truyền thống Trung Quốc thực sự. Nói thật, từ nhỏ đến lớn tôi đều được giáo dục kiểu phương Tây, hơn nữa vì tính cách của mình, tôi luôn quen sống độc lập, quen ở một mình. Đến Trung Quốc nhiều năm như vậy, tôi cũng từng luôn băn khoăn ý nghĩa của Tết đối với người Trung Quốc là gì, nhưng ngay trong ngày hôm nay, tôi ít nhiều đã hiểu được cái cảm giác đó." Kelly dừng lại một chút, "Cái Tết này đối với tôi, có chút ngọt ngào. Cảm ơn mỗi người đã tạo nên cái Tết đoàn viên đầu tiên nơi xứ người của tôi."
Cái tên này... không có chuyện gì mà bày trò lừa tình làm gì? Trái tim Tưởng Duy Nhĩ khẽ run rẩy, cô ấy lại chẳng phải là người nơi xứ người hay sao?
Cuối cùng đến lượt Thẩm Giáng Niên, người đang trong tâm trạng thăng hoa và đã uống sáu ly rượu, giờ phút này hơi say: "Con ~" Sau từ "Con", Thẩm Giáng Niên nhìn quanh mỗi người, "Con muốn cảm ơn mỗi người, cảm ơn ba ba đẹp trai phong độ và mẹ vĩ đại vô địch đã vô điều kiện cưng chiều con, dù con có đôi khi rất chi là hỗn; cảm ơn Lê Thiển, cô bạn thân tốt nhất thế giới, không có cậu thì không có mình và Thanh Hòa hiện tại; cảm ơn chị K đẹp trai nhất vũ trụ và Tưởng tổng..."
"Khoan đã!" Tưởng Duy Nhĩ không vui, "Tại sao các cô ấy ai cũng có tiền tố, còn tôi đâu?!"
"Chị là hậu tố, sao hả?" Thẩm Giáng Niên hơi say dù hung dữ nhưng lại lộ vẻ mềm mại. Tưởng Duy Nhĩ mỉm cười, ghé sát tai nhỏ: "Không sao, tôi nghe đây." Mọi người đi theo cười to, Thẩm Giáng Niên ghét bỏ: "Ghét chị quá, bị chị cắt ngang làm tôi quên mất phải nói gì rồi."
Thẩm Giáng Niên nhíu mày suy nghĩ, rồi chợt bừng tỉnh: "Ôi ôi, nhớ rồi! Em cảm ơn chị K đẹp trai nhất vũ trụ và Tưởng tổng trung can nghĩa đảm, thiện giải nhân ý..." Tưởng Duy Nhĩ vẫn không hài lòng lắm, hóa ra Kelly được khen ngợi gấp đôi, còn cô ấy chỉ có một lần, hừ!
Cuối cùng, tự nhiên là phải cảm ơn Thẩm Thanh Hòa: "Cuối cùng, cảm ơn người đã nỗ lực yêu em, vì em mà trưởng thành, và cũng nguyện ý chờ em trưởng thành..." Hốc mắt và chóp mũi Thẩm Giáng Niên cay xè, nước mắt sắp chảy xuống. Lục Mạn Vân ho một tiếng: "Con mà khóc, thấy gì đây không?" Lục Mạn Vân trong tay là một phong bao lì xì lớn căng phồng: "Không chỉ con đâu, lì xì của mọi người cũng không có đâu."
"Vì lì xì, xin hãy cười." Cô gái thực tế Lê Thiển đầu tiên mắt sáng rỡ: "Mẹ ơi, lì xì năm nay còn lớn hơn năm ngoái nữa."
"Đây sẽ là phong bao lì xì đầu tiên cháu nhận được sau khi trưởng thành!" Tưởng Duy Nhĩ đầy mong đợi.
"Đây là phong bao lì xì năm mới đầu tiên cháu nhận được trong đời." Kelly nói thẳng thắn.
Thẩm Giáng Niên nhướng mày, nén nửa ngày, cuối cùng cũng nén được nước mắt trở lại. Thẩm Thanh Hòa bất đắc dĩ xoa xoa lưng Thẩm Giáng Niên: "Thấy không, đám người thực dụng này, người với em cùng nhau khinh bỉ bọn họ."
Mặc kệ nói thế nào, nước mắt của Thẩm Giáng Niên không rơi xuống, không khí vui vẻ trên bàn vẫn như cũ.
Lục Mạn Vân đã phát lì xì cho mỗi người, những người khác cũng đưa những phong bao lì xì lớn đã chuẩn bị sẵn cho Thẩm Giáng Niên.
Cùng với tiếng chuông năm mới, mọi người cùng nâng ly, tiễn cũ đón mới thêm một năm nữa, mỗi người đều tràn đầy mong đợi.
Lục Mạn Vân và Thẩm Vạn Thành rời bàn sớm hơn, còn lại nhóm cô gái tiếp tục cụng ly uống rượu, thẳng đến sau nửa đêm mới giải tán.
Thẩm Giáng Niên rửa mặt xong quay về giường, nằm gọn trên đó. Một lát sau, cửa phòng ngủ mở ra, một cơ thể ấm áp và hơi thở nóng bỏng phả vào. Thẩm Thanh Hòa ghé môi hỏi: "Em còn bắt nạt tôi nữa không?"
"Ô ~" Thẩm Giáng Niên thoải mái khẽ hừ một tiếng.
"Nếu em không bắt nạt tôi ~ thì tôi sẽ bắt nạt em ~" Thẩm Thanh Hòa xoay người đè Thẩm Giáng Niên xuống dưới. Thẩm Giáng Niên vòng hai tay ôm lấy cổ Thẩm Thanh Hòa, giãy dụa xoay người rồi lại mềm mại áp sát vào người Thẩm Thanh Hòa, chậm rãi nói: "Người biết, ước nguyện năm mới của em là gì không?"
"Ừm?"
"Chính là tối nay làm người kêu meo meo!" Thẩm Giáng Niên vung tay hô to, nhưng cơ thể lại mềm nhũn hẳn ra, "Nhưng mà uống rượu làm em không còn sức trêu chọc rồi, ô ~" Thẩm Giáng Niên tủi thân thốt lên.
"Vậy là ước nguyện đầu tiên của năm mới đấy."
"Ô ~"
"Tôi giúp em bắt nạt Thẩm Thanh Hòa nhé ~" Thẩm Thanh Hòa xoa vành tai Thẩm Giáng Niên.
"Bắt nạt thế nào?" Thẩm Giáng Niên mắt say lờ đờ, hơi thở dồn dập.
"Tôi sẽ dạy em." Thẩm Thanh Hòa kéo người xuống, rồi tự mình chủ động đón nhận.
Đêm dài từ từ không muốn ngủ, vậy thì tiếp tục một trận mưa xuân đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com