Chương 606 - 608
Chương 606:
"Ngoan, về nhà nào." Thẩm Thanh Hoà hôn nhẹ đáp lại rồi ôm Thẩm Giáng Niên vào lòng.
Thẩm Giáng Niên ngay lập tức xìu xuống, Thẩm Thanh Hoà không nhớ cô sao? Người ta nói Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, Thẩm Thanh Hoà đúng là Liễu Hạ Huệ. Ngược lại, dáng vẻ vội vàng của cô vừa rồi đã bị Vô Song và Tưởng Tiêu Phỉ nhìn thấy hết.
Người đẹp tận tâm can đã ở ngay bên cạnh, Thẩm Giáng Niên không còn giữ được vẻ người lớn như ngày thường, vô cùng tủi thân. Cô thoát ra khỏi vòng tay Thẩm Thanh Hoà rồi ngồi sang một bên.
Tưởng Tiêu Phỉ nhìn thấy hếtqua gương chiếu hậu, thầm cười Thẩm Giáng Niên không hiểu tâm tư của Thẩm Thanh Hoà. Tiểu biệt thắng tân hôn, củi khô gặp lửa bốc, làm sao có thể hành động trên xe được? Nếu họ không có ở đây thì còn có thể...
Vừa vào khu CBD, Thẩm Thanh Hoà đã nắm tay Thẩm Giáng Niên, giục: "Đi nhanh lên."
"Làm gì mà gấp thế?" Thẩm Giáng Niên đang bực bội, ra ngoài không ôm không hôn lại còn giục cô đi nhanh.
Thẩm Thanh Hoà không trả lời, chỉ nắm tay Thẩm Giáng Niên bước đi nhanh hơn. Thẩm Giáng Niên bị kéo đi, tỏ vẻ không cam lòng: "Có gì mà gấp, trong nhà có gì đâu."
Thẩm Thanh Hoà vẫn không nói gì, giơ tay ôm lấy eo Thẩm Giáng Niên kéo sát vào người. "Nghĩ gì thế." Nhưng hành động bá đạo này lại rất hợp ý Thẩm Giáng Niên, khiến cô tìm lại được cảm giác quen thuộc.
Vào thang máy, Thẩm Giáng Niên ra vẻ đòi giữ khoảng cách. Thẩm Thanh Hoà không cho phép, vòng tay ôm eo càng thêm chặt. Cửa thang máy vừa mở, chưa kịp để Thẩm Giáng Niên phản ứng, cô đã bị Thẩm Thanh Hoà bế lên.
"A!" Thẩm Giáng Niên giật mình, "Người làm gì vậy?"
"Em đi chậm quá." Thẩm Thanh Hoà luyện tập thể lực mỗi ngày trong trại tạm giam, sức lực không hề giảm sút, nhưng người trong lòng cô quả thật là nhẹ hơn.
Thẩm Giáng Niên lập tức ngại ngùng. Hình ảnh ngày xưa được Thẩm Thanh Hoà bế công chúa nhảy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ. Cô vòng hai tay ôm lấy Thẩm Thanh Hoà, sợ mình bị ngã. "Thế thì người ôm chắc vào nhé, mà nếu làm em ngã, em sẽ cắn người đấy."
Đến cửa, Thẩm Giáng Niên đòi xuống với lý do không tiện mở cửa.
Thẩm Giáng Niên lục túi rất chậm, động tác cắm chìa khóa cũng chậm như tua chậm. Thẩm Thanh Hoà từ phía sau tựa sát vào, không chịu nổi nữa nên ghé vào tai Thẩm Giáng Niên, hơi thở nặng nề cuối cùng cũng không thể che giấu. Thân thể Thẩm Giáng Niên đã lâu chưa được gần gũi làm sao chịu nổi trêu chọc, chỉ cần hơi thở nặng nề của Thẩm Thanh Hoà cũng đủ khiến cô tê dại cả người. Huống chi, còn có câu nói khẩn cầu khó nói thành lời: "Bảo bối, nhanh lên."
Tay Thẩm Giáng Niên run rẩy, cắm không đúng ổ khóa, càng vội càng không chuẩn. Tai cô còn bị bao bọc bởi hơi thở nóng bỏng. "Người như vậy thì em không mở được cửa đâu~" Trong lúc xấu hổ và bực bội, Thẩm Giáng Niên xoay người lại. Thẩm Thanh Hoà nắm lấy tay cô, lấy chìa khóa rồi hôn lên môi cô cùng lúc mở cửa, ôm cô xoay người bước vào nhà.
"Rầm" một tiếng, cánh cửa đóng lại, Thẩm Giáng Niên cũng bị ép sát vào cửa.
Nụ hôn bão táp cuối cùng cũng đến. Thẩm Giáng Niên vòng hai tay ôm lấy Thẩm Thanh Hoà, chủ động đáp lại.
Người mà cô nhớ nhung ngày đêm cuối cùng cũng trở về. Thẩm Giáng Niên trở nên nhiệt tình và chủ động hơn bao giờ hết. Thẩm Thanh Hoà có chút không chống đỡ nổi, lùi lại một bước. Thẩm Giáng Niên lập tức đuổi theo, Thẩm Thanh Hoà lùi lại và ngã xuống ghế sofa. Thẩm Giáng Niên như một con sư tử vồ mồi, đè chặt Thẩm Thanh Hoà xuống, khao khát đòi hỏi.
Điện thoại lúc này vang lên. Thẩm Giáng Niên làm như không nghe thấy. Thẩm Thanh Hoà đành phải dùng hai tay giữ lấy mặt cô. "Bảo bối, điện thoại của tôi." Điện thoại của Thẩm Thanh Hoà trước đó vẫn do Sở Cảnh sát quản lý, tắt máy nên vẫn còn chút pin.
"Ừm..." Thẩm Giáng Niên đáp lại một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục thèm khát hôn Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Thanh Hoà cũng khó dứt ra, cố gắng lấy điện thoại ra. Cô nghĩ là số lạ nên không định nghe, nhưng vừa nhìn thấy tên, đó là Tưởng Tiêu Phỉ. "Bảo bối, điện thoại của luật sư Tưởng."
"Người nghe đi~" Môi Thẩm Giáng Niên vẫn tiếp tục du ngoạn, dừng lại ở hõm vai Thẩm Thanh Hoà, gặm cắn nhưng nhất quyết không chịu đứng dậy.
Thẩm Thanh Hoà vốn đã không thể làm gì được Thẩm Giáng Niên, huống chi là lúc này, khi tiểu sư tử đang thể hiện sự dựa dẫm và khao khát mãnh liệt với mình. Thẩm Thanh Hoà ôm chặt người trong lòng, nhẹ giọng nói: "Nhẹ một chút~ Không được cắn~" Thẩm Giáng Niên ừm một tiếng mơ hồ, cái lưỡi nhỏ vẫn tiếp tục quấy phá.
Thẩm Thanh Hoà hít một hơi thật sâu, nghe điện thoại. "Luật sư Tưởng." Cô khẽ nghiêng đầu, cố gắng đưa điện thoại ra xa tai, sợ âm thanh Thẩm Giáng Niên mút mát sẽ lọt vào.
"Vừa rồi có một chuyện tôi quên nói với cậu."
"Ừm~" Thẩm Thanh Hoà định đáp lại một tiếng bình thường, nhưng Thẩm Giáng Niên bất ngờ cắn một cái, khiến tiếng "Ừm" của cô kéo dài một chút.
"Có phải đang bận không?" Tưởng Tiêu Phỉ cười gian xảo. Thẩm Thanh Hoà không nói gì, giơ tay ấn vào gáy Thẩm Giáng Niên, các đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp. "Luật sư Tưởng, có chuyện gì thì nói đi." Được Thẩm Thanh Hoà xoa bóp thoải mái, cơ thể Thẩm Giáng Niên mềm nhũn, trực tiếp gục xuống người cô.
Cơ thể dán sát vào nhau, Thẩm Giáng Niên cảm nhận sự mềm mại qua từng lớp áo, cảm giác thoải mái lan khắp toàn thân. Cô suýt nữa đã rên nhẹ thành tiếng, vùi mặt vào hõm vai Thẩm Thanh Hoà rồi cắn một ngụm, cố gắng không phát ra âm thanh nào.
"Tôi chỉ muốn nhắc là, trừ nhà và bệnh viện ra, cậu nên hạn chế ra ngoài. Hiện tại cậu là một nhân vật đặc biệt, có không ít người đang dõi theo cậu."
"Được rồi." Thẩm Thanh Hoà khẽ ngẩng cằm lên, vì chiếc lưỡi nhỏ của cô gái trong lòng đang nghịch ngợm theo đường nét khuôn mặt, liếm đến tận cằm cô, "Luật sư Tưởng, cảm ơn."
"Đừng cảm ơn vội, tôi chưa nói xong." Tưởng Tiêu Phỉ không biết là cố ý hay vô tình, lại bắt đầu trò chuyện về vụ án với Thẩm Thanh Hoà, có vẻ muốn nói chuyện thật lâu. Thẩm Thanh Hoà kiên nhẫn, lịch sự không ngắt lời Tưởng Tiêu Phỉ. Nhưng Thẩm Giáng Niên thì không chịu nổi, việc cô trêu chọc Thẩm Thanh Hoà đồng thời cũng là tự giày vò chính mình. Cô không biết cơ thể Thẩm Thanh Hoà có phản ứng hay không, nhưng cơ thể Thẩm Giáng Niên thì thực sự đã bừng tỉnh.
Thẩm Giáng Niên đã không nhớ nổi mình đã bao lâu không làm chuyện đó. Đối với người mà cô yêu đến tận xương tủy, một nụ hôn thôi cũng đủ để đánh thức mọi khao khát.
Người yêu đang chăm chú nghe điện thoại, chỉ có bàn tay đặt sau lưng cô thỉnh thoảng vuốt ve vài cái như đáp lại. Thẩm Giáng Niên lại một lần nữa cảm thấy bị đả kích.
Trong cơn giận, Thẩm Giáng Niên đứng dậy đi thẳng, Thẩm Thanh Hoà ngồi dậy thì thấy cô đã chạy vào phòng tắm.
Đúng vậy, cơ thể đang khó chịu, không vào phòng tắm thì còn làm gì được nữa? Thẩm Giáng Niên bực bội đóng cửa lại. Thẩm Thanh Hoà cuối cùng cũng không nhịn được: "Luật sư Tưởng, nếu không vội, lát nữa tôi gọi lại cho được không?"
"À, không nhịn được thì phải nói sớm chứ," Tưởng Tiêu Phỉ cười lớn. "Tôi còn tưởng cậu là Liễu Hạ Huệ."
Tưởng Tiêu Phỉ cúp điện thoại. Thẩm Thanh Hoà còn chưa kịp đứng dậy, điện thoại lại vang lên, lần này là Thích Tử Quân.
Đã lâu không liên lạc, Thẩm Thanh Hoà đành phải nghe máy. Cô vừa đi về phía phòng tắm, bên trong đã có tiếng nước chảy róc rách.
Điện thoại được kết nối, tiếng khóc của Thích Tử Quân không ngừng lại. Thẩm Thanh Hoà dỗ dành vài câu mới dứt. "Mai em sẽ đến thăm chị." Thích Tử Quân thật sự đã lâu không gặp Thẩm Thanh Hoà, nỗi nhớ rất sâu.
"Tử Quân, đừng vội, bây giờ chưa thích hợp để em đến. Em cứ ở bên A Lam cho tốt, đợi mọi chuyện ổn thỏa..."
"Nhưng em thật sự rất nhớ chị, huhu," Thích Tử Quân lại bắt đầu khóc. Thẩm Thanh Hoà phân tâm lắng nghe, trong phòng tắm chỉ có tiếng nước chảy mà không có tiếng động tắm rửa.
"Tử Quân, nghe lời tôi." Thẩm Thanh Hoà mất kiên nhẫn. Cô vặn tay nắm cửa phòng tắm, phát hiện cửa đã khóa. "Tử Quân, tôi có việc, cúp máy trước nhé, lát nữa nói chuyện sau." Không ai quan trọng bằng người ở bên trong lúc này.
Đáng tiếc, ông trời không cho Thẩm Thanh Hoà cơ hội. Điện thoại vừa cúp được hai giây, lại vang lên.
Lần này là Thẩm Vạn Thành... Chà, toàn là những cuộc điện thoại không thể không nghe.
"Tiểu gia hỏa, ba gọi đến này." Thẩm Thanh Hoà gõ cửa thông báo. Tiếng nước chảy đột ngột im bặt.
"Cạch," Thẩm Giáng Niên mở cửa, vành mắt đỏ hoe. Thẩm Thanh Hoà lập tức đau lòng bước tới ôm lấy cô. "Điện thoại của em đây." Thẩm Thanh Hoà nhận cuộc gọi rồi đưa cho Thẩm Giáng Niên, còn cô thì bế người trong lòng hướng về phòng ngủ.
Thẩm Giáng Niên muốn, Thẩm Thanh Hoà còn muốn hơn. Cô đến cả nằm mơ cũng khao khát cơ thể Thẩm Giáng Niên.
Lần này, đến lượt Thẩm Giáng Niên bị tra tấn. Thẩm Giáng Niên ôm lấy Thẩm Thanh Hoà, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống. Thẩm Giáng Niên vẫn với vẻ mặt khóc lóc, trông rất đáng thương. Nhưng lời nói của cô lại bình thường: "Thẩm Thanh Hoà hôm nay mới ra ngoài, hiện tại đang ở nhà ạ." Thẩm Giáng Niên bị hôn đến ngứa ngáy, rụt người lại và chen vào lòng Thẩm Thanh Hoà. "Bên này của con mọi thứ đều ổn, còn ba thì sao?"
Thẩm Thanh Hoà đang yêu thương hôn đỉnh đầu Thẩm Giáng Niên, thì cô đột nhiên bật dậy. "Cộc!" Thẩm Thanh Hoà thiếu chút nữa bị đụng gãy răng, cô đau đớn che miệng. Thẩm Giáng Niên vì bị đụng vào đầu cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Thẩm Thanh Hoà giơ tay giúp cô xoa xoa, Thẩm Giáng Niên ngã vào lòng cô, thật sự khóc thút thít. "Huhu, vừa rồi đụng vào đầu rồi."
Thẩm Vạn Thành ở đầu dây bên kia vừa đau lòng vừa bất lực: "Con đưa nhỏ này, phải cẩn thận chứ, mau xoa xoa đi."
Thẩm Giáng Niên hít hít mũi, đầy vẻ tủi thân, lấy đầu cọ vào ngực Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Thanh Hoà ôm chặt người trong lòng, Thẩm Giáng Niên mới ngoan ngoãn trở lại. "Bác sĩ có nói thời gian cụ thể chưa?"
"Chưa có, nhưng nói khoảng mười ngày nửa tháng nữa, chắc là gần rồi."
"Thanh Hoà, mẹ sắp tỉnh lại rồi, khoảng mười ngày nửa tháng nữa thôi." Thẩm Giáng Niên vui mừng chia sẻ với Thẩm Thanh Hoà lý do vì sao cô đột nhiên ngồi dậy.
"Thật sao?" Thẩm Thanh Hoà mừng rỡ ra mặt. "Tốt quá rồi!"
Vết thương của Lục Mạn Vân là một hòn đá đè nặng trong lòng Thẩm Thanh Hoà. Dù cô nhớ Thẩm Giáng Niên và khao khát được gần gũi, nhưng cô không có ý định đi quá giới hạn. Chỉ hôn hít, ôm ấp để giải tỏa nỗi nhớ là đủ.
Trước khi Lục Mạn Vân tỉnh lại, cô không có ý định buông thả bản thân trong những chuyện yêu đương thân mật. Thẩm Thanh Hoà hiểu rõ mình, lúc nãy trên xe cô không để Thẩm Giáng Niên hôn mình là vì sợ sẽ không kiềm chế được mà đòi hỏi nhiều hơn. Cố gắng chịu đựng đến khi về đến cửa, Thẩm Thanh Hoà mới không nhịn được mà hôn Thẩm Giáng Niên. Vào trong phòng, Thẩm Thanh Hoà nghĩ rằng dù không làm chuyện đó, ít nhất cũng ôm nhau, hôn nhau, để hai người tận hưởng một đêm... Nào ngờ điện thoại cứ gọi đến liên tục, khiến tiểu gia hoả trở nên nóng nảy.
Hiện tại, sau khi cúp điện thoại của Thẩm Vạn Thành, Thẩm Giáng Niên vẫn còn đắm chìm trong niềm vui vì mẹ sắp tỉnh lại. Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng đến gần, ôm lấy Thẩm Giáng Niên đè cô xuống dưới thân. "Lần này điện thoại sẽ không reo nữa, để tôi hôn em thật lâu." Khao khát của Thẩm Giáng Niên bùng lên, những ham muốn chưa kịp giải tỏa trước đó càng mãnh liệt hơn. Thẩm Giáng Niên cắn vào vai Thẩm Thanh Hoà, giọng nói đứt quãng: "Chúng ta làm đi ~ suốt cả đêm luôn~" Thân thể của Thẩm Thanh Hoà tê dại vì những lời nói đó.
====---====
Chương 607:
Được ở bên người mình yêu và làm những điều mình thích, cả một đêm cũng trở nên ngắn ngủi.
Khi đối diện với nhau, cả thể xác và tinh thần đều có những phản ứng tốt nhất, gián tiếp tiếp thêm ngọn lửa tình yêu bùng cháy trong đêm, một vẻ đẹp đầy mê hoặc, đắm say lòng người.
Kế hoạch rèn luyện của Thẩm Giáng Niên và Vô Song mới chỉ bắt đầu, thể lực của cô còn thua xa Thẩm Thanh Hoà. Cô tự biết rằng chỉ cần mỗi lần thân mật bắt đầu từ cô, cơ hội phản công của cô sẽ gần như bằng không. Vì vậy, dù không cam lòng, Thẩm Giáng Niên vẫn phải nhận rõ và chấp nhận hiện thực. Việc cô và Thẩm Thanh Hoà "đánh nhau" là điều cần thiết. Rèn luyện cơ thể không thể dừng lại. Chờ đến khi có đủ thể lực, cô nhất định sẽ "làm" Thẩm Thanh Hoà một trận để có cảm giác thành tựu.
Đây là giấc mơ của một người đang nằm dưới thân người khác, bị "bắt nạt" đến rên rỉ.
Giấc mơ vẫn phải có, biết đâu nó sẽ trở thành hiện thực.
Thẩm Thanh Hoà vô cùng yêu chiều Thẩm Giáng Niên. Khi bị dục vọng chi phối, cô đã tấn công Thẩm Giáng Niên liên tục. Nhưng ngoài ra, cô dung túng cho Thẩm Giáng Niên đến mức đáng sợ. Tuy nhiên, Thẩm Giáng Niên đã trưởng thành hơn, không còn tùy tiện trồng dâu tây nữa. Dù sao ngày mai Thẩm Thanh Hoà còn phải đến bệnh viện và Sở Cảnh sát để tiếp nhận giáo dục.
Khái niệm không trồng ở chỗ dễ thấy có nghĩa là... cô sẽ trồng ở những chỗ không lộ liễu. Và ngoài những chỗ đó ra, Thẩm Giáng Niên đã không nương tay.
Trong lòng Thẩm Giáng Niên muốn chiếm lấy từng tấc da thịt của Thẩm Thanh Hoà, cô đã thực sự làm như vậy. Sau vài hiệp Thẩm Thanh Hoà bắt nạt Thẩm Giáng Niên liên tục, Thẩm Giáng Niên nằm trên người cô, thở hổn hển và nhất quyết đòi trồng dâu tây.
Thẩm Thanh Hoà nằm nửa người trên giường, để mặc cho Thẩm Giáng Niên làm loạn trên người mình.
Thẩm Giáng Niên chơi rất vui vẻ, cứ túm được chỗ nào là mút mạnh chỗ đó. Da thịt Thẩm Thanh Hoà cũng khá nhạy cảm, chỉ cần dùng chút lực là đã xuất hiện vết đỏ, mạnh hơn nữa thì sẽ có những dấu vết mà Thẩm Giáng Niên muốn.
Những vết dâu tây lớn nhỏ không biết đã trồng được bao nhiêu trái. Cuối cùng, Thẩm Giáng Niên cũng mệt mỏi và phải dừng lại nghỉ ngơi.
Trong lòng vẫn không cam tâm, Thẩm Giáng Niên ngả người sang bên cạnh Thẩm Thanh Hoà, ôm lấy đùi cô ấy, thỉnh thoảng gặm vài cái. Được Thẩm Thanh Hoà nuông chiều, Thẩm Giáng Niên chỉ cảm thấy: Sướng ~~~
"Em cắn cho người một cái đồng hồ nha." Lưỡi Thẩm Giáng Niên đã mỏi, nhưng răng thì vẫn còn thừa sức. Thẩm Thanh Hoà bế cô từ trên giường lên ôm vào lòng, vòng tay qua cổ Thẩm Giáng Niên, "Cắn đi ~" Thẩm Giáng Niên cắn từng hàng dấu răng nhỏ rất đều đặn, một chiếc đồng hồ đeo tay thủ công nhanh chóng được tạo ra.
Thẩm Giáng Niên nổi hứng nghịch ngợm, lấy một cây bút từ bàn đầu giường, vẽ kim giờ và kim phút lên cánh tay Thẩm Thanh Hoà. "Từ nay về sau, thế giới của người sẽ đi theo thời gian của em."
Thẩm Thanh Hoà mỉm cười, nghiêng đầu hôn lên má Thẩm Giáng Niên. "Ừm ~" Má Thẩm Giáng Niên bị hôn đến ngứa, cô rụt cổ nhưng vẫn muốn vẽ tiếp, "Để em vẽ thêm kim giây nữa." Thẩm Thanh Hoà cắn nhẹ tai Thẩm Giáng Niên, cưng chiều nói: "Đồ ngốc ~" Thẩm Giáng Niên bị cắn đến có cảm giác, hôn lấy môi Thẩm Thanh Hoà.
Hai người lại quấn quýt bên nhau, cho đến khi bụng Thẩm Giáng Niên đói đến kêu "ọt ọt", giống như một con ếch nhỏ đang nhảy múa trong dạ dày cô.
"Tôi đi làm chút đồ ăn nhé ~" Thẩm Thanh Hoà xoa xoa bụng Thẩm Giáng Niên. "Không thể để bảo bối của tôi bị đói được."
"Ừm ~" Thẩm Giáng Niên ngọt ngào đáp. "Em đi với người."
Vào đến bếp, Thẩm Giáng Niên lại làm trò. Cô nhất quyết đòi cởi hết phần trên của Thẩm Thanh Hoà, chỉ mặc một chiếc tạp dề.
Thẩm Thanh Hoà bất lực lắc đầu. "Bảo bối, đừng nghịch ~" Dù Thẩm Thanh Hoà cũng thích chơi đùa, nhưng trước mặt Thẩm Giáng Niên, phần lớn thời gian cô khá là kín đáo, đặc biệt là trong chuyện thân mật, cô thường rất truyền thống.
"Mặc đi mà, mặc đi mà." Thẩm Giáng Niên quấn lấy Thẩm Thanh Hoà. "Em muốn nhìn ~"
"Thế còn muốn ăn bữa khuya nữa không?" Thẩm Thanh Hoà bị Thẩm Giáng Niên quấn chặt không có cách nào khác.
"Em muốn xem cô đầu bếp xinh đẹp mặc chiếc tạp dề đáng yêu nấu ăn cơ ~" Thẩm Giáng Niên từ phía sau nịnh nọt hôn lên cổ Thẩm Thanh Hoà. "Mặc đi mà, chỉ một lần thôi ~"
"Em thực sự muốn nhìn như vậy sao?" Thẩm Thanh Hoà xoay người lại, cười hỏi.
"Ừ ừ." Mắt Thẩm Giáng Niên sáng rực. Thẩm Thanh Hoà sẽ đồng ý sao?
"Tôi có thể mặc, nhưng nếu trong lúc nấu ăn, nếu tôi không kiềm chế được mà muốn em, tôi sẽ làm chuyện đó với em ngay trong bếp." Thẩm Thanh Hoà đúng là "gừng càng già càng cay", mặt cô thản nhiên như đang nói một chuyện bình thường. "Hơn nữa, tôi sẽ đè em lên mặt kính, để em nhìn ra ngoài cửa sổ, em có thể vừa thưởng thức cảnh đêm vừa bị tôi bắt nạt, không phải sẽ rất sướng sao?"
Thẩm Giáng Niên run rẩy, bĩu môi, cào cào tai, mặt đỏ bừng nói: "Em đi uống nước đây." Thẩm Giáng Niên rất dũng cảm trong việc tìm kiếm những điều mới lạ, nhưng đó là với Thẩm Thanh Hoà. Còn khi bản thân tỉnh táo và lý trí, đối với việc phá vỡ những quan niệm truyền thống, cô vẫn rất rụt rè.
Ngay cả câu chuyện tình một đêm với Thẩm Thanh Hoà lúc ban đầu, cũng là vì cô mê mẩn nhan sắc của cô ấy, chuyện đó xảy ra là do cô say rượu.
Nếu Thẩm Thanh Hoà không đẹp đến vậy, trong tình trạng không uống một giọt rượu nào, có lẽ câu chuyện tiếp theo đã không xảy ra.
Tất nhiên, cuộc đời không có chữ "nếu" và Thẩm Giáng Niên cũng không hề hối hận.
Khi tiểu sư tử không quậy phá, sẽ rất ngoan ngoãn. Sau khi tự mình uống nước xong, còn rót một ly cho Thẩm Thanh Hoà.
Khi Thẩm Giáng Niên quay lại, Thẩm Thanh Hoà đã mặc một chiếc tạp dề nhỏ. Tuy nhiên, bên trong cô không làm theo yêu cầu không mặc của cô, mà mặc một chiếc áo hai dây màu đen, để lộ đường cong cơ bắp lưng tuyệt đẹp. "Người như vậy, em không muốn ăn bữa khuya nữa." Thẩm Giáng Niên từ phía sau ôm lấy Thẩm Thanh Hoà, gặm cắn vai cô. Thẩm Thanh Hoà xoay người lại. "Em như vậy, tôi lại muốn đè em lên mặt kính ngay bây giờ."
"Hứ." Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng, lè lưỡi nghịch ngợm.
Bữa khuya là món hoành thánh nhỏ mà Thẩm Giáng Niên mua từ cửa hàng tiện lợi. Thẩm Giáng Niên bật TV, hai người ngồi trên thảm trước ghế sofa.
"Lần sau tôi sẽ làm người gói sẵn hoành thánh nhỏ, làm xong không đóng gói, em để đông lạnh trong nhà, sau này cố gắng đừng mua ở ngoài nữa." Thẩm Thanh Hoà ăn một miếng hoành thánh tôm tươi nhưng không thấy vị tôm, toàn là vị bột mì kém chất lượng.
"Ừa ừa." Thẩm Giáng Niên vốn không kén ăn, nhưng bây giờ được Thẩm Thanh Hoà chăm sóc, khẩu vị càng trở nên kén chọn hơn. "Vậy ngày mai em muốn ăn sủi cảo nhân dưa chua người làm được không?" Thẩm Giáng Niên cười tít mắt nhìn Thẩm Thanh Hoà.
Thẩm Thanh Hoà múc một miếng hoành thánh nhỏ, thổi nguội rồi đưa cho cô, cười nói: "Đương nhiên là được rồi." Thẩm Giáng Niên vui vẻ nhận lấy món ăn được đút, khi được Thẩm Thanh Hoà cưng chiều, trong lòng cô nở ra những bông hoa nhỏ xinh đẹp, hơi thở cũng trở nên ngọt ngào.
"Em rất thích người nha, Thẩm Thanh Hoà." Thẩm Giáng Niên nắm lấy dây áo của Thẩm Thanh Hoà, cái miệng nhỏ mũm mĩm hôn lên cô. "Em cũng muốn đút cho người nữa."
Nửa đêm, hai người rửa mặt xong, cuối cùng cũng lên giường.
"Người xem này, tiểu sư tử của em có đáng yêu không?" Thẩm Giáng Niên cố ý cầm con sư tử nhỏ trên bàn đầu giường, cười rất tự mãn, như thể ngày nào cũng có hạt dẻ để cười không hết. Thẩm Thanh Hoà mím môi cười. "Không đáng yêu bằng em." Con vật cô tự tay làm có thể được Thẩm Giáng Niên yêu thích, Thẩm Thanh Hoà cũng cảm thấy vui mừng.
"Tiểu sư tử, đêm nay không nói chuyện với mày nữa đâu, tao phải ngủ với trưởng quan đây. Mày cũng ngủ sớm đi nhé." Thẩm Giáng Niên nói với giọng tự nhiên, như mọi đêm, chúc ngủ ngon với tiểu sư tử. "Những ngày trưởng quan không có ở đây, cảm ơn mày đã ở bên tao." Thẩm Giáng Niên nghiêm túc đối thoại với tiểu sư tử. Thẩm Thanh Hoà xót xa, cô hiểu mỗi đêm vắng cô, Thẩm Giáng Niên đã trải qua như vậy. Dù những ngày xa cách cô cũng không hề dễ chịu, nhưng trước mắt Thẩm Giáng Niên, một người vốn quen được nâng niu trong lòng bàn tay, được người nhà che chở, lại vì sự xuất hiện của cô mà cảm thấy cô đơn và trống trải chưa từng có, có lẽ còn cả sự bất an và sợ hãi.
"Giáng Niên."
Thẩm Giáng Niên đột nhiên xoay người, "Người gọi em là gì cơ?" Thẩm Giáng Niên thật sự không quen nghe Thẩm Thanh Hoà gọi tên mình. Thẩm Thanh Hoà mỉm cười dịu dàng, "Tiểu lãng cuốn~" Thẩm Giáng Niên lao vào lòng cô, "Ừm, chúng ta đi ngủ thôi!"
Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Ôm lấy cơ thể ấm áp, trái tim trống rỗng của Thẩm Thanh Hoà ngay lập tức được lấp đầy, đó là cảm giác bình yên và hạnh phúc.
"Tiểu sư tử cô đơn quá, người làm thêm cho nó một đứa bạn đi." Thẩm Giáng Niên lầm bầm trong vòng tay của Thẩm Thanh Hoà.
"Được, mai tôi sẽ làm," Thẩm Thanh Hoà ôm chặt Thẩm Giáng Niên. "Vất vả cho em rồi, tiểu gia hỏa."
Thẩm Giáng Niên suýt bật khóc, vòng tay siết chặt lấy Thẩm Thanh Hoà. "Yêu em, người cũng vất vả." Thẩm Giáng Niên tự biết rằng, trong một khoảng thời gian trước đó, cô đã không ngừng làm Thẩm Thanh Hoà đau khổ.
Quãng đời còn lại, sẽ cố gắng bù đắp.
Sáng sớm, Thẩm Thanh Hoà thức dậy sớm để nấu cơm cho Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên không có ai bên cạnh, cũng rất nhanh tỉnh giấc.
Thẩm Thanh Hoà đang khuấy cháo trong nồi thì mơ hồ nghe thấy tiếng cửa mở.
Ngay sau đó, có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Thẩm Giáng Niên chân trần đứng ở cửa, ngáp một cái, "Người dậy sớm thế."
Thẩm Thanh Hoà đậy nắp nồi lại, bế cô gái vừa bước đến vào lòng. Thẩm Giáng Niên cúi đầu hôn cô. Thẩm Thanh Hoà ôm cô quay lại phòng ngủ, đi dép lê vào cho cô, rồi lại bế cô ra phòng vệ sinh. "Đánh răng rửa mặt trước, lát nữa ăn cơm."
"Ưm~" Thẩm Giáng Niên bị hôn một cái, nên không nói được từ "được" ra.
Lịch trình mỗi ngày của Thẩm Thanh Hoà đều cố định: buổi sáng đến bệnh viện, buổi chiều đến Sở Cảnh sát.
Thẩm Giáng Niên có ý định đi cùng, nhưng Thẩm Thanh Hoà lắc đầu. "Em cứ làm những gì cần làm, tôi xong việc sẽ về nhà. Em nhớ mua nguyên liệu, tôi sẽ làm thêm bạn cho tiểu sư tử."
Thẩm Thanh Hoà một mình đến bệnh viện. Đã lâu rồi Thẩm Giáng Niên không đến Quốc Tế Hoa Dương, hôm nay cô cũng định đến xem thử, biết đâu lại gặp Trần Cẩm Tô và xem bà già đó thế nào rồi.
Vô Song vẫn ở lại bên cạnh Thẩm Giáng Niên. "Giáng Niên, sau này có muốn dậy sớm chạy bộ với tôi không?"
"Mấy giờ?" Trước đây Thẩm Giáng Niên ngủ không được, giờ thì cô không muốn dậy sớm vì trong nhà có Thẩm Thanh Hoà. Cô thật ra không muốn đi đâu cả.
"Cô muốn mấy giờ?" Vô Song nhìn sắc mặt và đoán được Thẩm Giáng Niên không muốn dậy quá sớm.
Thẩm Giáng Niên tính toán thời gian. Mỗi ngày Thẩm Thanh Hoà thức dậy lúc 5 rưỡi sáng, lúc đó cô vẫn còn đang trong giấc mơ. Khoảng 6 giờ, cô sẽ dần nhận ra bên cạnh không có ai và tỉnh giấc. "6 giờ thì sao?" Vô Song vốn định nói 5 rưỡi, nhưng cũng gật đầu. "Được thôi."
Bác sĩ Tô đã trở về từ nước ngoài. Gặp lại Thẩm Thanh Hoà, dù cô có gầy đi một chút, nhưng tinh thần vẫn rất tốt.
Thẩm Thanh Hoà vốn không cần điều trị, nhưng vì muốn được bảo lãnh nên mỗi ngày cô đều đến bệnh viện, coi như là để trò chuyện với Tô.
Nhưng để không làm mất thời gian quý báu của bác sĩ Tô, Thẩm Thanh Hoà luôn đến sớm. "Cô có việc thì cứ đi làm đi, chỉ cần khám bệnh bình thường cho tôi là được, tôi sẽ ở đây đợi một lát rồi đi." Để việc khám bệnh có vẻ như thật, Thẩm Thanh Hoà không thể vừa vào đã đi ra ngay.
"Tôi không có việc gì, buổi sáng chủ yếu là đi kiểm tra phòng, tôi đã bảo sinh viên đi rồi." Tô hiếm khi có thời gian tiếp xúc với Thẩm Thanh Hoà, vui vẻ nói: "Trước đây không thích đến chỗ tôi, giờ thì ngày nào cũng đến. Tôi đã có người để trò chuyện rồi."
Thẩm Thanh Hoà cười nói, "Người bình thường nào có ai thích đến bệnh viện."
"Tôi không bình thường sao?"
"Cô là người yêu công việc."
"Đúng vậy. Tôi thấy cô thì yêu Thẩm Giáng Niên, không yêu gì khác cả," Tô nói nửa đùa nửa thật. Thẩm Thanh Hoà mỉm cười, không phủ nhận. "Còn cô thì sao, có định tìm người khác nữa không?"
"Tôi điên rồi à?" Tô khoa trương trợn tròn mắt. "Mới bò ra khỏi ngôi mộ, tôi còn muốn đi vào nữa sao?"
Thẩm Thanh Hoà ừ một tiếng, "Tôi không nói về hôn nhân, mà là tìm thêm một người bạn đồng hành, bất kể là nam hay nữ."
"Để sau đi," Tô hiện tại đã không còn mặn mà với tình yêu. Bản thân làm việc trong bệnh viện, thái độ đối với sinh mệnh cũng trở nên rộng rãi hơn người bình thường. "Cô đừng vì yêu mà ngọt ngào, rồi nghĩ người khác cũng phải yêu đương. Hiện tại tôi một mình cũng rất tốt."
"Một mình cũng rất tốt." Thẩm Thanh Hoà cũng đã từng an ủi mình như vậy.
Giờ đây, Thẩm Thanh Hoà phải nói rằng, sở dĩ cô nghĩ như vậy là vì không dám hy vọng có được hai người. Thế giới mênh mông, tìm được một người hoàn toàn phù hợp với mình là quá khó, còn khó hơn cả mò kim đáy biển.
May mắn là cô đã gặp được, vì vậy cô sẽ không bao giờ nói một mình cũng rất tốt nữa.
Hai người, mới là thật sự tốt.
Lúc ban đầu, tâm thất trái là Thẩm Thanh Hoà, tâm thất phải cũng là Thẩm Thanh Hoà.
Có lúc, tâm thất trái là Thẩm Thanh Hoà, tâm thất phải là Thẩm Giáng Niên.
Hiện tại, tâm thất trái là Thẩm Giáng Niên, tâm thất phải cũng là Thẩm Giáng Niên.
Trái tim Thẩm Thanh Hoà, đầy ắp đều là Thẩm Giáng Niên. Hai người họ quấn quýt bên nhau không chỉ ở thể xác mà còn ở cả linh hồn.
Hòa quyện vào nhau, không thể tách rời.
====---====
Chương 608:
Quốc Tế Hoa Dương hiện đang trong không khí bận rộn. Mọi người đều làm việc của mình và công ty vẫn hoạt động bình thường.
Trần Cẩm Tô giờ đây mỗi ngày đều làm việc như thường lệ. Trong mắt người ngoài, bà không có gì khác thường, vẫn làm việc một cách quyết đoán và giữ thái độ hà khắc như trước.
Nhờ sự trở lại của Trần Cẩm Tô, cổ phiếu của Quốc Tế Hoa Dương bắt đầu ổn định trở lại. Dù có biến động, nhưng biên độ không lớn.
Cổ phiếu của Nhã Nại lại tiếp tục biến động sau tuyên bố công khai trước đó. Sau khi giảm vài ngày, đến khi Thẩm Thanh Hoà được bảo lãnh ra ngoài và bị chụp ảnh lại, cổ phiếu của công ty này bắt đầu tăng trở lại.
Tâm lý của công chúng rất khó đoán. Những người theo dõi vẫn còn do dự không biết có nên đầu tư hay không, nhưng cũng có người phân tích rằng việc Thẩm Thanh Hoà được ra tù có thể được hiểu là bối cảnh của cô không hề tầm thường.
So với Quốc Tế Hoa Dương và Nhã Nại, Lãng Phù Ni lại là công ty ổn định nhất. Năm nay Lãng Phù Ni chắc chắn sẽ đạt được thành tích xuất sắc, ngay trong quý đầu tiên của năm đã lập kỷ lục. Lãng Tư Duệ đương nhiên là người có công lớn nhất. Mặc dù cuộc bầu cử tổng giám đốc vẫn chưa bắt đầu, nhưng Lãng Phù Ni đã kêu gọi lớn.
Lãng Tư Duệ không hề lơ là. Mỗi ngày cô đều theo dõi tin tức và một trong những lý do khác là cô hy vọng không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào liên quan đến Lục Chi Dao.
Sau khi tuyên bố công khai về mối quan hệ của hai người, Lục Chi Dao không hề có bất kỳ phản hồi nào với Lãng Tư Duệ. Dù là gọi điện thoại hay gửi tin nhắn, Lãng Tư Duệ thậm chí còn đến nhà cô ấy mỗi ngày, nhưng Lục Chi Dao hoàn toàn không về nhà.
Lãng Tư Duệ nếu thực sự muốn phái người đi tìm thì có thể tìm được, nhưng cô không muốn dùng thủ đoạn với Lục Chi Dao.
Mỗi ngày cô vẫn gọi điện và gửi tin nhắn, miễn là điện thoại có thể liên lạc và tin nhắn có thể gửi đi. Ngoài ra, Lãng Tư Duệ còn định kỳ đến nhà Lục Chi Dao, dọn dẹp và thay một bó hoa mới.
Lãng Tư Duệ xem tin tức Thẩm Thanh Hoà ra ngoài trên mạng với thái độ của người ngoài cuộc và cảm thấy rất thú vị. Thẩm Thanh Hoà thực sự có tài. Cuộc đối đầu này, nếu chưa đến cuối cùng thì rất khó đoán kết quả. Nhờ vậy, mỗi ngày của Lãng Tư Duệ lại có thêm một chút niềm vui.
Khi Thẩm Giáng Niên xuất hiện ở Quốc Tế Hoa Dương, ban lãnh đạo cấp cao đang họp. Vì là cuộc họp công việc hàng ngày, không liên quan đến những vấn đề trọng đại nên các cổ đông không cần tham dự.
Tất nhiên, nếu cổ đông muốn tìm hiểu tình hình, họ có thể tham gia vào cuộc họp.
Thẩm Giáng Niên không quá hứng thú với nội dung cuộc họp, nhưng người đang ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng họp chính là Trần Cẩm Tô, điều đó lại khiến cô rất tò mò.
Vô Song không thể vào nên đứng ở cửa, qua tấm kính có thể nhìn thấy Thẩm Giáng Niên.
Trần Cẩm Tô không tỏ ra quá nhiều cảm xúc khi Thẩm Giáng Niên tham gia cuộc họp, ra hiệu cho Trần Lãng tiếp tục trình bày. Trần Lãng tiếp quản công việc của Thẩm Tuấn Hào, dù chưa lên chức phó tổng giám đốc nhưng lại nắm giữ quyền lực tài chính. Điều này khiến Thẩm Giáng Niên phải đánh giá lại Trần Lãng, người với đôi lông mày rậm và đôi mắt to đang đứng trước mặt.
Cần biết rằng, quyền lực tài chính trong một công ty thường do thân tín cấp cao nắm giữ, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến tiền bạc.
Trần Lãng gia nhập công ty không lâu, cũng là cổ đông mới. Trong khi Thẩm Giáng Niên chỉ giữ danh cổ đông cho có, thì Trần Lãng đã bắt đầu tiếp cận những công việc cốt lõi.
"Về những vấn đề mà phó tổng giám đốc tiền nhiệm Thẩm Tuấn Hào để lại, sau khi xem xét lại, tôi cảm thấy vấn đề vẫn nằm ở quy trình tài chính. Để tránh tình trạng tương tự tái diễn, tôi đề nghị sửa đổi toàn bộ quy trình tài chính. Việc này sẽ mất nhiều thời gian, nhưng lợi ích lâu dài sẽ lớn hơn." Trần Lãng đã lập một phương án sơ bộ và sẽ trình lên Trần Cẩm Tô sau cuộc họp.
Trần Cẩm Tô dường như đang tập trung vào cuộc họp, nhưng không thể phớt lờ sự hiện diện của Thẩm Giáng Niên.
Thẩm Giáng Niên gần như nhìn chằm chằm vào Trần Cẩm Tô suốt buổi, không phải thi thoảng mà là liên tục, khiến Trần Cẩm Tô khó mà không chú ý đến cô.
Sắc mặt Thẩm Giáng Niên không chỉ tốt, mà còn rất rạng rỡ, đôi mắt long lanh đầy sức sống, hoàn toàn không giống một người vừa trải qua biến cố.
Trần Cẩm Tô không khó để đoán ra, việc Thẩm Thanh Hòa được ra ngoài ngày hôm qua đã mang lại hy vọng cho Thẩm Giáng Niên.
Vì vậy, hôm nay cô gái nhỏ này có tâm trạng vui vẻ.
Thẩm Giáng Niên cũng rất khâm phục Trần Cẩm Tô. Bất kể bà ta là người như thế nào, thì thái độ bình tĩnh, không hoảng loạn của bà ta cũng đáng nể.
Dù có bao nhiêu chuyện xảy ra sau lưng, trên mặt bà ta vẫn điềm tĩnh như không. Thẩm Giáng Niên hiện tại chưa thể giả vờ như không có gì xảy ra, nên khi nghĩ đến cái chết của Lý Siêu và người mẹ vẫn còn hôn mê, cô hận không thể biến ánh mắt thành mũi tên nhọn, bắn Trần Cẩm Tô thành một cái sàng.
Khi tan họp, Trần Cẩm Tô là người đứng dậy đầu tiên, Thẩm Giáng Niên cũng theo sau. Trần Cẩm Tô đi về phía văn phòng, Thẩm Giáng Niên theo sát phía sau.
Trần Cẩm Tô dừng lại ở cửa văn phòng, quay người nhìn Thẩm Giáng Niên, "Thẩm tổng có chuyện gì à?"
"Lâu rồi không gặp, rất nhớ Trần tổng." Thẩm Giáng Niên cười mà như không cười, ánh mắt đầy ẩn ý khiến Trần Cẩm Tô nhớ đến Thẩm Thanh Hòa.
Thẩm Giáng Niên thẳng thắn và bộc trực của ngày xưa, nếu không phải vì Thẩm Thanh Hòa, Trần Cẩm Tô thực sự rất quý mến.
Sau khi ở bên Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên dần dần trở thành con người mà Trần Cẩm Tô ghét, quá giống Thẩm Thanh Hòa, với đôi mắt cong, khóe môi nhếch lên, ánh mắt đều là ý cười...
Mọi thứ trông có vẻ dịu dàng, lễ phép, nhưng ẩn sâu bên trong là sự lạnh lùng, kiêu ngạo và khinh thường.
So với Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên còn non nớt, nên sự căm hận sâu trong đôi mắt cô không thể che giấu được.
Trần Cẩm Tô không mời, nhưng Thẩm Giáng Niên vẫn muốn đi vào. Người bảo vệ ở cửa chặn cô lại. Trần Cẩm Tô quay lại nhìn Thẩm Giáng Niên, cô nhìn chằm chằm mình với ánh mắt rực lửa. "Cho cô ấy vào đi." Trần Cẩm Tô biết Thẩm Giáng Niên sẽ không giống Thẩm Thanh Hòa ngày đó. Họ giống nhau, nhưng cũng khác nhau.
Bên trong Thẩm Giáng Niên vẫn còn sự lương thiện, không có sự độc ác của Thẩm Thanh Hòa.
Sau khi Trần Cẩm Tô ngồi xuống, bà cúi đầu bắt đầu làm việc. Thẩm Giáng Niên cũng không nói chuyện, chỉ đi lại trong văn phòng.
Trần Cẩm Tô không biết cô đang tìm gì, cũng không sợ cô tìm được gì.
Thực ra, Thẩm Giáng Niên không tìm đồ vật, mà cô đang suy nghĩ về ngày hôm đó, Thẩm Thanh Hòa đã đứng ở vị trí nào, với thái độ ra sao khi xảy ra xung đột với Trần Cẩm Tô ở đây? Trần Cẩm Tô đã làm Thẩm Thanh Hòa bị thương ở trán như thế nào? Thẩm Giáng Niên siết chặt tay. Trần Cẩm Tô đã làm Thẩm Thanh Hòa bị thương, vết sẹo đó vì không được điều trị kịp thời và tốt trong trại tạm giam nên đã để lại vĩnh viễn.
Nói không hận Trần Cẩm Tô là giả, nhưng Thẩm Giáng Niên sẽ không chọn giết bà ta. Việc đó quá dễ dàng cho Trần Cẩm Tô.
Chết là cách giải thoát thoải mái nhất. Đối với một người kiêu ngạo, việc phải chịu sự trừng phạt của pháp luật và sống cả đời trong tù mới là hình phạt nặng nề nhất.
Ánh mắt Thẩm Giáng Niên lướt qua bể cá, phản chiếu một tia sáng chói. Cô tiến lại gần và thấy một con dao găm giấu dưới lớp sỏi, mũi dao sắc bén lóe sáng. Có phải con dao này đã làm Thẩm Thanh Hòa bị thương không?
"Thẩm tổng, nếu cô thích, tôi có thể tặng cô." Trần Cẩm Tô nhận thấy Thẩm Giáng Niên đứng trước bể cá rất lâu.
Thẩm Giáng Niên cười khẩy một tiếng, quay người lại nói: "Trần tổng rất đam mê công việc nhỉ." Cô đi chậm rãi đến bàn làm việc, tự hỏi, ngoài công việc ra, cuộc sống của Trần Cẩm Tô còn có gì khác?
Trần Cẩm Tô không trả lời, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu.
Thẩm Giáng Niên không nán lại lâu, vì Vô Song đã đẩy cánh cửa khép hờ và gọi cô đi.
"Thẩm tổng hỏi mấy giờ cô về, cô ấy đang làm sủi cảo." Vô Song nhẹ nhàng hỏi. Thẩm Giáng Niên lườm Trần Cẩm Tô một cái đầy oán hận rồi đi theo Vô Song.
Vô Song gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hòa: [Tôi và Giáng Niên đang trên đường đi mua đồ.]
Vô Song chủ động báo cáo lịch trình của Thẩm Giáng Niên. Biết được Thẩm Giáng Niên đang ở văn phòng Trần Cẩm Tô, Thẩm Thanh Hòa đã tìm cớ gọi cô về.
Thẩm Giáng Niên nóng lòng về nhà. Thẩm Thanh Hòa phải đến Sở Cảnh Sát trình diện lúc 2 giờ chiều, nên cô phải về sớm để có thể ở bên Thẩm Thanh Hòa lâu hơn.
Về đến nhà, Thẩm Giáng Niên chạy đến trước mặt Thẩm Thanh Hòa, người đang làm sủi cảo, rồi hôn cô. Thẩm Thanh Hòa đang gói dở một chiếc sủi cảo thì bị tiểu sư tử ôm mặt hôn nồng nhiệt.
"Em gói cùng người nhé~" Thẩm Giáng Niên hôn thêm một cái nữa, lưu luyến.
"Ngoan, đi rửa tay trước đi." Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng tách ra, kéo giãn một chút khoảng cách với "tiểu yêu tinh" đang quấn quýt.
"Tôi muốn nói với em một chuyện." Thẩm Thanh Hòa chờ Thẩm Giáng Niên rửa tay và ngồi xuống rồi nói với cô rằng tối nay bạn bè sẽ đến ăn cơm.
"Vậy không phải tối nay người sẽ phải nấu cơm cho họ ăn sao?" Thẩm Giáng Niên bóc một cọng hành, cô rất hẹp hòi khi phải chia sẻ Thẩm Thanh Hòa với bất kỳ ai.
"Ừ, Tần Thư sẽ đến sớm giúp một tay." Thẩm Thanh Hòa biết những suy nghĩ nhỏ nhặt của Thẩm Giáng Niên nên cười nói: "Hay là để Tần Thư làm bếp chính, tôi làm phụ bếp nhé." Thẩm Giáng Niên gật đầu, thấy vậy được, nên người hẹp hòi đã gửi tin nhắn cho Tần Thư: [Cậu đến sớm hơn một chút được không?]
Tần Thư: [Nhớ mình à? Hay là muốn mình đến làm việc, nói thật đi.]
Thẩm Giáng Niên: [He he.]
Tần Thư: [Vì hai vợ chồng cậu đã giúp mình theo đuổi vợ, mình cam tâm tình nguyện bị các cậu sai vặt. Chờ mình tiêm xong mũi cuối cùng sẽ qua ngay. Đồ ăn đã mua chưa?]
Thẩm Giáng Niên: [Hai đứa mình đi mua đồ.]
Sau bữa trưa, Thẩm Thanh Hòa đến Sở Cảnh Sát trình diện, Thẩm Giáng Niên và Tần Thư đi mua đồ ăn.
Khi Thẩm Thanh Hòa trở về, rất nhiều người nhớ cô. Cô không tiện ra ngoài nên mọi người đã chủ động đến tận nhà. Hầu như mọi người đều đến đủ, trừ Lê Thiển và Lục Chi Dao. A Lam, Nhược Phong, Thích Tử Quân, Tưởng Duy Nhĩ, Kelly, Thẩm Duyệt, Kiều Sanh, Tần Thư... và một "tiểu khả ái" nữa là Nguyễn Nhuyễn.
Nguyễn Nhuyễn đi cùng Thích Tử Quân. Lâu ngày gặp lại, thấy hai người họ quấn quýt bên nhau. Khi nghe nói sẽ đến nhà Thẩm Giáng Niên, Nguyễn Nhuyễn dù ngại ngùng nhưng vẫn đi theo, nghĩ tiện thể được gặp nữ thần của mình.
"Này, đây là ai vậy?" Gần đây Tưởng Duy Nhĩ bận rộn nên không có thời gian trêu chọc "tiểu khả ái". Nguyễn Nhuyễn đỏ bừng mặt, trốn ra sau lưng Thẩm Giáng Niên.
"Cậu lớn tuổi như vậy rồi mà còn trêu chọc một đứa trẻ làm gì." Kelly mỉa mai. Thẩm Giáng Niên phụ họa: "Đúng vậy, chỉ dám trêu chọc thỏ con. Có giỏi thì đi trêu chọc hổ già như chị K xem nào."
"Em ấy nói cậu là hổ già kìa." Tưởng Duy Nhĩ cố gắng gây xích mích giữa Thẩm Giáng Niên và Kelly, nhưng Kelly không mắc bẫy. "Cậu là sói con thì tốt nhất nên ngoan ngoãn trước mặt hổ già này đi." Khoảng cách cực gần, gần như cọ vào tai Tưởng Duy Nhĩ, một vị trí nhạy cảm của cô, khiến mặt cô vô tình đỏ lên. Nguyễn Nhuyễn bất ngờ trước hình ảnh này, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Ngôi nhà chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Tần Thư bảo Thẩm Thanh Hòa ra ngoài trò chuyện với mọi người, còn Thẩm Giáng Niên vào bếp phụ giúp. Nguyễn Nhuyễn cũng lẽo đẽo đi theo vào.
"Tiểu khả ái." Thẩm Giáng Niên dần dần phát hiện ra niềm vui khi trêu chọc người khác, đặc biệt là cô bé hay đỏ mặt này.
Mặt Nguyễn Nhuyễn đỏ bừng, "Chị hình như trở nên hư hơn rồi thì phải~" Nữ thần hư hỏng lại càng đáng yêu thì phải làm sao đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com