Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 627 - 629

Chương 627:

Trần Cẩm Tô không biết mình đang chạy trốn điều gì. Bà chạy điên cuồng, chạy rất lâu rồi đột nhiên xuyên vào một thế giới khác.

Tuyết rơi trắng xóa, một bia mộ có đường nét rõ ràng hiện ra. Thế giới được nhuộm thành một màu trắng tinh khiết. Trên bia mộ xám xịt, có một nụ cười dịu dàng và thanh khiết.

À... đúng rồi, cô ấy đã chết, vào đúng ngày sinh nhật của Thẩm Thanh Hoà. Trần Cẩm Tô dường như nghe thấy tiếng nhạc buồn.

Thẩm Thanh Hoà, mặc đồ đen, khoác thêm chiếc áo tang màu trắng quá dài kéo lê trên mặt đất. Trên ngực cài một bông hoa trắng nhỏ, như một tia sống sót cuối cùng trong khung cảnh tuyệt vọng.

Trần Cẩm Tô thở ra, sương trắng lượn lờ trước mắt. Trời dường như rất lạnh, tay bà sắp đóng băng rồi.

Trần Cẩm Tô từng bước đi về phía bia mộ. Thẩm Thanh Hoà từ từ quay người lại, đôi mắt đen láy chứa đựng sự hận thù điên cuồng và nỗi buồn không thể che giấu.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà." Thẩm Thanh Hoà rõ ràng không mở miệng, nhưng Trần Cẩm Tô vẫn nghe thấy. Thẩm Thanh Hoà đã không chỉ một lần nói với bà và với cả Thẩm Ân Thái, những lời này: "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà."

Khuôn mặt của Thẩm Thanh Hoà dần biến thành Lục Chi Dao. Cô ấy vô cùng đau khổ, khóc đến xé lòng: "Con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ." Trần Cẩm Tô nhớ rõ, đó là lần đầu tiên hai mẹ con cãi vã kịch liệt, vì Thẩm Thanh Hoà.

Trần Cẩm Tô nhìn những người quen thuộc dần biến mất. Bà muốn tiến lên nắm lấy, nhưng lòng bàn tay lại trống rỗng. Lục Chi Dao cuối cùng trở nên trong suốt, hoàn toàn biến mất. Trong lòng bàn tay của Trần Cẩm Tô chỉ còn lại những bông tuyết rơi xuống. Trần Cẩm Tô nắm chặt lại, bà dường như đã nắm được một thứ gì đó, nhưng lại dường như không nắm được gì cả. Bà mở lòng bàn tay, bông tuyết đã không còn, chỉ còn lại vệt ẩm nhạt nhòa, rất giống nước mắt của ai đó.

Tí tách, nước mắt rơi xuống. Trần Cẩm Tô sờ vào khóe mắt. À, là nước mắt của bà.

Trần Cẩm Tô mệt mỏi rã rời, hai chân mềm nhũn, đầu gối khuỵu xuống, quỳ trước tấm ảnh đen trắng, nhìn nụ cười nhợt nhạt và khóc nức nở. Nước mắt rơi như mưa.

Trong không gian tuyết trắng bao la, chỉ có tiếng khóc của bà. Trần Cẩm Tô khóc không kìm được.

Một bàn tay đột nhiên vỗ nhẹ lên vai cô. Trần Cẩm Tô quay lại, trong màn nước mắt nhòe mờ, bà nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo ấy. Cô ấy vẫn cười, tất cả những ký ức đã bị lãng quên trong chốc lát ùa về.

"Cẩm Tô, lần đầu gặp mặt, mong cô chiếu cố nhiều hơn."

"Cẩm Tô, chị lớn tuổi hơn em, em có thể gọi chị là chị."

"Cẩm Tô, Ân Thái nói, quá khứ của em rất không dễ dàng. Sau này đừng sợ, chị sẽ đối xử tốt với em."

"Cẩm Tô, em đẹp thật đó."

"Cẩm Tô, tính cách của em rất tốt, chị rất thích."

"Cẩm Tô, em xem này, đây là con gái chị, Thanh Hoà, trông rất giống chị phải không?"

"Cẩm Tô, nếu con gái chị có được một người mẹ như em, con bé nhất định sẽ hạnh phúc hơn bây giờ."

"Cẩm Tô, em thật sự ghét chị sao?"

"Cẩm Tô, em thực sự rất yêu Ân Thái sao?"

"Cẩm Tô, nghe nói em sẽ kết hôn với Ân Thái, có thật không?"

"Cẩm Tô, đã lâu rồi em không đến."

"Cẩm Tô, em càng ngày càng giỏi."

"Cẩm Tô, chị thật sự rất ngưỡng mộ em."

"Cẩm Tô, nếu không phải quen biết em trong hoàn cảnh này, chị sẽ thích em hơn bây giờ."

"Cẩm Tô, điều duy nhất chị không yên tâm là con gái chị, xin hãy yêu thương con bé thật tốt."

"Cẩm Tô, em có thể chăm sóc con gái chị thật tốt, chị có thể hoàn toàn buông bỏ mọi thứ."

"Cẩm Tô, cảm ơn em đã giúp chị toại nguyện."

"Cẩm Tô, cảm ơn em, cuối cùng chị cũng được giải thoát rồi."

"Cảm ơn," là dòng chữ trên bia mộ, ngay dưới tấm ảnh đen trắng, ngay dưới nụ cười nhợt nhạt.

"Cẩm Tô." Người phụ nữ xinh đẹp ấy đưa tay ra, ở rất gần, nhưng giọng nói lại như bay đến từ một nơi xa xôi, mềm mại và thoải mái, "Chị đưa em đến một nơi, ở đó có hoa tím lan, ở đó không có tiếng khóc và nước mắt. Em có muốn đi cùng chị không?" Trong lòng Trần Cẩm Tô đột nhiên dâng lên một khao khát vô hạn. Bà từ từ đưa tay ra...

Reng reng reng! Một tiếng chuông chói tai đột ngột vang lên. Trần Cẩm Tô bừng tỉnh, bật dậy, thở hổn hển, nước mắt vẫn còn nóng hổi.

Điện thoại đang rung. "Xin chào, bà có phải là người nhà của Lục Chi Dao không?"

"Phải." Trần Cẩm Tô lau nước mắt ở khóe mắt.

"Cô ấy đã ngất xỉu trong trại tạm giam, hiện đang ở bệnh viện, mong bà đến."

Khi Trần Cẩm Tô ra khỏi nhà, đã là nửa đêm. Gió đêm ở Bắc Kinh còn se lạnh, thổi vào mắt bà đau rát.

Đèn đỏ, Trần Cẩm Tô nhìn thấy đôi mắt mình sưng đỏ vì khóc qua tấm kính xe. Bà ngẩn người một lúc. À, bà lại mơ thấy cô ấy, vì cô ấy mà khóc và còn muốn đi cùng cô ấy nữa.

Thật sự điên rồi.

Tích! Trên đường phố vắng lặng vào đêm khuya, tiếng còi xe vang vọng rất xa.

Đèn xanh.

Trần Cẩm Tô đạp chân ga phóng đi. Khi bà đến, Lục Chi Dao đã tỉnh.

Lục Chi Dao gầy đi rõ rệt, hốc mắt trũng sâu, cằm nhọn hoắt, khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay và tái nhợt.

Trần Cẩm Tô ngồi xuống, Lục Chi Dao hơi quay đầu đi, dường như không muốn nhìn thấy bà.

Mày nhìn đi, Trần Cẩm Tô à, cuối cùng mày cũng mất đi tất cả, lòng Trần Cẩm Tô đau nhói.

"Có phải không ăn uống tử tế không?" Trần Cẩm Tô xoa má Lục Chi Dao, ép cô quay lại đối diện với mình. Lục Chi Dao vẫn cúi mắt không nhìn bà.

"Dạ dày của con từ nhỏ đã không tốt, mẹ đã nói bao nhiêu lần..." Lời nói của Trần Cẩm Tô nghẹn lại. Bà nhớ lại khi mình nghèo khó nhất, bị thương nặng phải nằm viện. Dao Dao nhỏ bé nửa đêm chạy ra khỏi nhà, chỉ để đến bệnh viện thăm bà. Nhưng Dao Dao không có tiền, một đứa trẻ nhỏ như vậy ôm hộp cháo dinh dưỡng đã nấu sẵn, một mình đi trên đường phố lúc nửa đêm theo trí nhớ để đến bệnh viện. Đứa trẻ cuối cùng đã lạc đường, đi đi lại lại ở cùng một ngã tư rất nhiều vòng mà không ra được. Cảnh sát giao thông thấy cô bé qua màn hình lớn, khi họ chạy tới, Lục Chi Dao nhỏ nhắn đã mồ hôi đầm đìa, khóc đến đỏ cả mắt.

Cảnh sát bảo Lục Chi Dao cung cấp thông tin liên lạc của người nhà, nhưng cô bé không chịu. Cảnh sát hỏi nhà cô ở đâu, muốn đưa về, cô cũng không chịu, "Con muốn đi thăm mẹ, mẹ bị bệnh, cần bồi bổ mới mau khỏe." Cuối cùng, họ hỏi được tên bệnh viện và cảnh sát đưa cô bé đến. Trần Cẩm Tô mở bình giữ nhiệt ra, bên trong là cháo có cà rốt và thịt băm nhỏ, cùng vài miếng rau xanh không rõ loại.

"Mẹ ăn có ngon không?" Dao Dao với đôi mắt đỏ hoe hỏi cô. Trần Cẩm Tô không thể thốt nên lời, vì nước mắt cứ chảy ra không ngừng.

Dao Dao đã từng yêu bà như vậy. Vì sao bà lại mất đi cả Dao Dao? Bà luôn nghĩ rằng mình đúng, bà nghĩ rằng mình đã mang lại cho Dao Dao cuộc sống tốt nhất.

Nhưng điều tốt nhất mà bà mang lại, đổi lại không phải là tình yêu, mà lại là sự hận thù.

"Dao Dao." Trần Cẩm Tô gọi một tiếng, Lục Chi Dao không lên tiếng.

"Dao Dao~" Trần Cẩm Tô lại gọi, giọng run run. Lục Chi Dao vẫn cúi mắt.

"Dao Dao..." Trần Cẩm Tô định nói gì đó rồi lại thôi. Bà hít sâu một hơi, sau đó im lặng một lúc lâu.

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Trần Cẩm Tô chưa kịp nói mời vào, người đã bước vào. Lãng Tư Duệ thở hổn hển, vẻ mặt hoảng hốt.

Lãng Tư Duệ ngây người, không ngờ Trần Cẩm Tô lại ở đây. "Trần tổng."

"Lãng tổng." Trần Cẩm Tô khẽ gọi một tiếng. Lãng Tư Duệ không biết dưới chiếc kính râm kia là đôi mắt như thế nào, nhưng nghe giọng nói đã không còn vẻ uy nghiêm như xưa.

"Chị làm tôi sợ chết khiếp, có chuyện gì vậy?" Kể từ khi Lục Chi Dao vào, Lãng Tư Duệ đã phái người ngày đêm canh gác gần Sở Cảnh Sát, chỉ muốn biết động thái của Lục Chi Dao ngay lập tức. Nào ngờ nửa đêm đột nhiên có tin Lục Chi Dao nhập viện.

"Không sao." Lục Chi Dao yếu ớt thốt ra hai chữ, dường như nói chuyện cũng tốn sức.

Lãng Tư Duệ đưa tay sờ trán Lục Chi Dao, hơi lạnh. "Có phải chị không ăn uống tử tế không? Nếu chị còn như vậy, ngày nào em cũng đến thăm tù đó."

Lục Chi Dao nhíu mày, không nói lời nào. Lãng Tư Duệ biết, cô ấy đang thể hiện sự bất mãn. Lục Chi Dao không cãi vã với cô, phần lớn thời gian đều im lặng. Lãng Tư Duệ đã hiểu được những ý nghĩa khác nhau của sự im lặng đó: khi là bất lực, khi là cam chịu, khi là phủ nhận, khi là đau buồn, khi là khổ sở... Lãng Tư Duệ nắm lấy tay Lục Chi Dao, dịu dàng nói: "Em đã gọi cháo, lát nữa sẽ mang đến, em đút cho chị ăn một chút."

"Hai người đi đi." Lục Chi Dao rụt tay về, cuộn mình trong chăn, dường như không muốn gặp ai.

"Em sẽ không đi đâu cả." Lãng Tư Duệ đứng dậy, "Chị ngủ một lát đi, em đi hỏi bác sĩ." Lãng Tư Duệ đi ra ngoài, Trần Cẩm Tô cũng theo ra.

"Lãng tổng thích Dao Dao." Trần Cẩm Tô nói một câu trần thuật. Lãng Tư Duệ ngẩng đầu lên, "Đúng vậy."

"Dao Dao có thích cô không?" Trần Cẩm Tô hỏi lại.

"Tôi sẽ làm cho cô ấy thích tôi." Lời nói của Lãng Tư Duệ tràn đầy sự kiên định.

"Cô sẽ đối xử tốt với Dao Dao cả đời chứ?" Trần Cẩm Tô đứng trước cửa sổ, nhìn màn đêm đen kịt, như muốn hút hồn người khác vào.

"Đương nhiên." Lãng Tư Duệ khẳng định, cô dừng lại một chút, nói thêm: "Bất kể cô ấy có yêu tôi hay không." Lãng Tư Duệ đã đưa ra quyết định ngay từ khoảnh khắc rung động đầu tiên. Cô sẽ đối xử tốt với người này cả đời, vì đây là lần đầu tiên cô yêu một người kể từ khi sinh ra. Người này đã cho cô biết thế nào là tình yêu mới chớm nở, thế nào là rung động, thế nào là vị chua chát của mối tình đầu... Cô đã nếm đủ mọi vị chua, cay, đắng trên một người và cuối cùng cũng chờ được một chút ngọt ngào.

Trần Cẩm Tô khẽ cười một tiếng. Lãng Tư Duệ nhướng mày, "Trần tổng, bà đang cười gì vậy?" Cô coi trọng những chuyện và những người mà cô quan tâm, không cho phép bất cứ ai xem thường.

"Tôi trả cô bao nhiêu tiền, cô mới chịu rời xa con bé?" Trần Cẩm Tô đan hai tay vào nhau đặt lên cửa sổ. "Cô cứ ra giá đi."

"Ha~" Lãng Tư Duệ cười lạnh. "Bao nhiêu tiền cũng không thể."

"5 tỷ? 100 tỷ? Hay 1000 tỷ? Hay là..."

"Lục Chi Dao không phải hàng hóa!" Lãng Tư Duệ thô bạo ngắt lời Trần Cẩm Tô. "Trần tổng, cuộc đời bà chỉ có tiền bạc thôi sao?"

"Hay là, mạng sống của cô?" Trần Cẩm Tô dùng đầu ngón tay vẽ hình một con dao găm trên cửa sổ. "Mạng sống và tình yêu của cô, cô sẽ chọn cái nào?"

"Trần tổng, mạng của tôi ở đây, bà muốn lấy thì xem bà có bản lĩnh không." Lãng Tư Duệ cười một cách lạnh lùng, "Nhưng nếu muốn dùng nó để ép tôi từ bỏ Lục Chi Dao, thì bà chỉ có thể giết chết tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ còn yêu cô ấy."

Lãng Tư Duệ buông lời hùng hồn, nghĩ rằng Trần Cẩm Tô sẽ mỉa mai đáp lại, nào ngờ, Trần Cẩm Tô lại quay người bước đi. Bóng đêm nhanh chóng nuốt chửng thân ảnh mảnh khảnh của cô.

Ngay sau đó, Lãng Tư Duệ nhận được một tin nhắn từ Trần Cẩm Tô, viết: [Tôi mong Lãng tổng nói được làm được, dùng cả sinh mệnh để yêu Dao Dao.]

... Lãng Tư Duệ nhíu mày, Trần Cẩm Tô rốt cuộc có ý gì? Lãng Tư Duệ không có thời gian suy nghĩ, vì cháo đã đến.

Lục Chi Dao không muốn ăn, Lãng Tư Duệ dùng ngón tay nhéo cằm cô, hỏi: "Ăn cháo, hay là để em cưỡng hôn, chị chọn cái nào?"

====----====

Chương 628"

Lục Chi Dao ăn non nửa chén cháo, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay Lãng Tư Duệ.

Lục Chi Dao cũng không muốn như vậy, nhưng có người cứ khăng khăng ôm cô. Điều không tốt của việc bị bệnh là cơ thể yếu ớt, không thể không để người khác sắp đặt.

Ngủ rồi, mọi thứ đều quên hết.

Sự khổ sở, đau đớn, giằng co... tất cả đều biến mất.

Lục Chi Dao cuối cùng cũng có một giấc ngủ sâu sau một thời gian dài. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi.

Lãng Tư Duệ ôm Lục Chi Dao, cúi đầu nhìn cô. Cô không biết Lục Chi Dao mơ thấy gì mà khóe miệng lại nở một nụ cười nhợt nhạt.

Lãng Tư Duệ không nhớ đã bao lâu rồi mình không thấy Lục Chi Dao cười thật lòng. Khoảnh khắc này, nụ cười nhạt ấy khắc sâu vào khóe môi, vừa đẹp vừa quyến rũ.

Lãng Tư Duệ khẽ hôn lên khóe môi Lục Chi Dao, em sẽ yêu chị, chăm sóc chị, chỉ cần chị bằng lòng, quãng đời còn lại của em sẽ là của chị.

Sáng sớm, tin tức Lục Chi Dao bị bệnh nặng phải nhập viện lan truyền nhanh chóng. Thẩm Giáng Niên đọc được tin trên mạng, lén quan sát Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Thanh Hoà dường như không biết gì, vẫn ngồi ở mép giường xoa bóp cho cô. Thẩm Giáng Niên bỏ điện thoại xuống, bò lên người Thẩm Thanh Hoà vui vẻ, "Người có xem tin tức hôm nay không?" Thẩm Giáng Niên nằm trên người Thẩm Thanh Hoà hỏi.

"Có." Thẩm Thanh Hoà nói một cách điềm nhiên.

"Vậy người có thấy không?" Thẩm Giáng Niên có ý ám chỉ.

"Ừ." Thẩm Thanh Hoà hiển nhiên đã biết.

"Người không đi thăm à?"

"Ừ."

Thực tế, Thẩm Thanh Hoà đã thấy tin tức khi đang chạy bộ buổi sáng. Cô chạy chậm, vô tình chạy đến bệnh viện Lục Chi Dao đang ở. Thấy xe của Lãng Tư Duệ đậu ở cửa, cô liền chạy chậm trở về.

"Hay là chúng ta đi thăm đi, dù sao em ở bệnh viện cũng chán." Thẩm Giáng Niên ngày nào cũng muốn đi ra ngoài. Từ khi bác sĩ nói có thể ra ngoài một cách thích hợp, Thẩm Giáng Niên càng không thể ở yên trong bệnh viện.

"Có thời gian đó, không bằng dành cho mẹ." Thẩm Thanh Hoà không muốn đi. Thẩm Giáng Niên bĩu môi, "Người không đi, em tự đi."

"..."

Sau khi Thẩm Giáng Niên thay thuốc, Thẩm Thanh Hoà cùng cô ăn sáng với Lục Mạn Vân. Sau đó, cô lái xe đưa Thẩm Giáng Niên đến bệnh viện.

Lục Chi Dao đang truyền dịch. Nằm lâu quá mệt mỏi, Lãng Tư Duệ đẩy cây truyền dịch, đi dạo cùng cô.

Bốn người gặp nhau ở trước cửa thang máy, mỗi người một vẻ. Lãng Tư Duệ khoác tay Lục Chi Dao, "Đi lâu rồi, về nằm nghỉ một chút đi."

Lục Chi Dao không nói gì, nhưng cũng quay người đi về. Thẩm Giáng Niên sờ mũi, gì đây chứ, coi các cô là người vô hình à?

"Không vào phòng bệnh ngồi chơi một chút sao?" Lãng Tư Duệ đi được vài bước thì quay lại hỏi.

Thẩm Thanh Hoà gần như không nói gì suốt. Sự sắp xếp việc đi thăm bệnh của Thẩm Giáng Niên làm cô trông có vẻ quá lạnh nhạt. "Nếu Giáng Niên không có việc gì thì về sớm đi, tôi thấy cơ thể cô ấy cũng không khỏe." Lãng Tư Duệ nghe được một số tin tức trên mạng, không chắc chắn là thật hay không, nhưng bây giờ thấy trên mặt vẫn còn dán băng keo cá nhân, chắc là thật.

Trước khi đi, Thẩm Thanh Hoà nhìn Lục Chi Dao một cái thật sâu. Ánh mắt Lục Chi Dao chuyển động, cũng vừa lúc nhìn về phía cô.

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Thanh Hoà khẽ cong khóe môi. Lục Chi Dao giật mình. Đã rất lâu rồi, Thẩm Thanh Hoà chưa từng cười với cô.

"Lục Chi Dao, chăm sóc bản thân thật tốt. Như vậy mới có thể yêu đương với Lãng tổng nha. Lãng tổng sẽ là một người yêu không tồi." Lời nói thẳng thắn của Thẩm Thanh Hoà khiến ba người ở đó sững sờ. Lãng Tư Duệ mím môi, lén liếc nhìn Lục Chi Dao. Cô rất muốn lên tiếng, nhưng biết không thích hợp. Lãng Tư Duệ mong Lục Chi Dao có thể nói gì đó, nhưng cũng biết sẽ vô vọng. Quả nhiên, Lục Chi Dao không mặn không nhạt nói: "Không phiền Thẩm tổng bận tâm."

"Sao có thể gọi là bận tâm?" Lãng Tư Duệ tiếp lời, cười nói: "Đây là lời chúc tốt đẹp của Thẩm tổng."

"Ừ." Thẩm Thanh Hoà dắt tay Thẩm Giáng Niên. "Vậy chúng tôi không làm phiền nữa."

Trên đường về, Thẩm Giáng Niên bĩu môi, cố tình bới móc: "Em thấy người cười với cô ấy đấy."

"À~" Thẩm Thanh Hoà khẽ cười, môi đỏ răng trắng hỏi: "Vậy sao?" Nụ cười đẹp đến xiêu lòng, Thẩm Giáng Niên ngay cả giả vờ giận cũng không được.

"Lại đây~" Trước khi xuống xe, Thẩm Thanh Hoà kéo cổ Thẩm Giáng Niên lại. Thẩm Giáng Niên vừa định hỏi làm gì, khóe môi đã bị hôn một cái.

Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, "Làm gì vậy? Đột nhiên chơi lưu manh."

Thẩm Thanh Hoà bật cười, Thẩm Giáng Niên chọc vào eo cô, "Cười cái gì mà cười!"

"Cười em đáng yêu." Thẩm Thanh Hoà dắt tay cô trở lại bệnh viện. Thẩm Giáng Niên mệt mỏi, về phòng bệnh liền bật chế độ ngủ trưa.

Thẩm Thanh Hoà dỗ Thẩm Giáng Niên ngủ, rồi đến Sở Cảnh Sát học tập. Khi xong việc, cô cầm điện thoại lên, có tin nhắn của Đoạn Ngọc.

Đoạn Ngọc: [Tôi đến Bắc Kinh rồi, xong việc thì tìm tôi.]

Thẩm Thanh Hoà: [Tôi đang trên đường về bệnh viện XX.]

Tiền Thịnh Hào đã giữ lời hứa, mọi người ở biệt thự của Đoạn Ngọc đã bỏ đi, Đoạn Ngọc được tự do.

"Chúng ta đi ăn một bữa được không? Tôi chết đói rồi." Đoạn Ngọc hai ngày nay không hề rảnh rỗi. Để gột rửa tội danh "giao dịch màu hồng" cho Thẩm Thanh Hoà, cô đã tốn không ít tâm sức.

Thẩm Thanh Hoà nhìn đồng hồ, Thẩm Giáng Niên chắc đã tỉnh, nhưng không thấy tin nhắn nào, có lẽ cô ấy đang ở chỗ Lục Mạn Vân.

"Được." Thẩm Thanh Hoà đổi hướng xe, đến khách sạn tìm Đoạn Ngọc.

Đoạn Ngọc muốn ăn món Nhật. Thẩm Thanh Hoà chọn đại một nhà, nhưng Đoạn Ngọc không hài lòng, "Tôi mấy ngày nay gầy rộc đi, mà cô lại đối xử với tôi như vậy."

"Vậy cô tự chọn đi." Thái độ Thẩm Thanh Hoà khá lạnh nhạt. Đoạn Ngọc hừ một tiếng, chọn đi chọn lại rồi chọn một nhà. Thẩm Thanh Hoà từ chối thẳng thừng, "Không thể ở quá xa bệnh viện XX, lát nữa Giáng Niên sẽ tìm tôi."

"..." Đoạn Ngọc tức giận, "Được rồi, được rồi, ăn nhà này cũng được." Đoạn Ngọc hừ nói, "Lúc đó tôi sẽ bảo Tiểu Niên Niên mời tôi ăn."

Thẩm Thanh Hoà liếc nhìn cô một cách lạnh lùng, "Tránh xa em ấy ra."

Đoạn Ngọc khó chịu. Cô biết Thẩm Thanh Hoà quan tâm Thẩm Giáng Niên, nhưng khi cảm nhận được rõ ràng, trong lòng vẫn thấy không thoải mái, "Chưa bao giờ thấy cô vì ai như vậy, Thẩm Giáng Niên lại thuận ý cô đến thế." Giọng Đoạn Ngọc đầy ghen tuông.

Thẩm Thanh Hoà lười đáp lời, ngồi đối diện Đoạn Ngọc nghịch điện thoại. Đoạn Ngọc ăn được một lát thì buông đũa, thở dài nói: "Được rồi, không trêu cô nữa." Thẩm Giáng Niên có thể vì Thẩm Thanh Hoà mà lén lút trèo tường vào nhà họ, còn dám một mình đến vui vẻ cốc, rõ ràng biết đó là hang cọp... Nói đi thì nói lại, con nhóc đó cũng rất dũng cảm.

"Của cô." Đoạn Ngọc đặt một chiếc USB lên bàn. "Bên trong là tất cả video."

"Cô đúng là biến thái." Thẩm Thanh Hoà nói, nghe như khen ngợi, nhưng cũng như mỉa mai. Đoạn Ngọc trợn mắt, "Tôi mạo hiểm tiết lộ video để gột rửa tội danh cho cô, mà cô lại mắng tôi. Nếu video bị lộ ra, danh dự của tôi sẽ tan nát!"

"Tôi đang khen cô đấy." Thẩm Thanh Hoà nói một cách điềm nhiên.

"Hừ." Đoạn Ngọc hậm hực lườm một cái, "Tôi biến thái như vậy, cũng là nhờ ơn cô đấy."

"Đừng~ Tôi không có năng lực lớn đến thế~" Thẩm Thanh Hoà định lấy USB, nhưng ngón tay Đoạn Ngọc đè chặt không buông. Thẩm Thanh Hoà ngước mắt, ánh mắt như bắn ra. Đoạn Ngọc chống cằm, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Thẩm Thanh Hoà, "Tôi muốn hỏi cô một câu, hy vọng cô có thể trả lời thật lòng."

"Nói đi."

"Em đã từng yêu tôi không?" Đoạn Ngọc vừa mong đợi vừa bất an, "Dù chỉ một chút thôi cũng được."

Khóe môi Thẩm Thanh Hoà giật giật. Tim Đoạn Ngọc như bị thắt lại. Thẩm Thanh Hoà mím môi nói: "Đoạn Ngọc, tôi đã từng có một trái tim muốn yêu cô, nhưng cô đã hủy hoại nó." Đoạn Ngọc chua xót, nước mắt suýt rơi. Cô rụt tay về, Thẩm Thanh Hoà cầm lấy USB.

"Cảm ơn." Đoạn Ngọc lau khóe mắt, cắn môi gật đầu, không nói được gì thêm.

Đoạn Ngọc luôn không muốn thừa nhận là lỗi của mình, vì như vậy cô sẽ không ngừng hối hận, hằn học, đau khổ... Nhưng, quả thật là lỗi của cô, là cô đã bỏ lỡ Thẩm Thanh Hoà, người mà cô đáng lẽ có thể có được.

Đoạn Ngọc là người đầu tiên mà Thẩm Thanh Hoà gặp sau khi thoát khỏi Lục Chi Dao. Cô nâng niu Thẩm Thanh Hoà như bảo bối, khiến Thẩm Thanh Hoà hoảng hốt tìm lại được cảm giác quen thuộc, như thể trên đời này vẫn có người yêu thương cô ấy. Thẩm Thanh Hoà rất thẳng thắn trong chuyện tình cảm, khi cô ấy chưa chắc chắn thì sẽ không nói. Thẩm Thanh Hoà chưa bao giờ nói thích Đoạn Ngọc, nên Đoạn Ngọc luôn không chắc chắn về tình cảm của cô ấy.

Trong một lần thân mật sau khi say rượu, Thẩm Thanh Hoà đã gọi "Dao Dao". Sau đó, Đoạn Ngọc luôn cảm thấy Thẩm Thanh Hoà coi mình là người thay thế. Hơn nữa, Thẩm Thanh Hoà cũng không cho phép cô chạm vào, càng làm Đoạn Ngọc tin vào phỏng đoán của mình.

"Không ai được chạm vào tôi." Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của Thẩm Thanh Hoà, có chữ "không cho phép". Đoạn Ngọc thử nhiều lần đều bị từ chối. Thẩm Thanh Hoà càng từ chối, Đoạn Ngọc càng muốn có được, vì ngay cả Lục Chi Dao cũng chưa từng có được. Cô nghĩ, nếu cô có được, thì cô sẽ trở nên đặc biệt, cô sẽ có ý nghĩa đặc biệt với Thẩm Thanh Hoà.

Đoạn Ngọc đã không ít lần nghĩ đến việc làm chuyện đó khi Thẩm Thanh Hoà ngủ, nhưng Thẩm Thanh Hoà cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, cô ấy thường thức trắng đêm. Đoạn Ngọc nghĩ, vậy thì làm chuyện đó sau khi say rượu đi. Vấn đề là tửu lượng của Thẩm Thanh Hoà kinh người, mỗi lần say rượu đều là Thẩm Thanh Hoà làm cô không thể xuống giường. Đoạn Ngọc cuối cùng hết cách, cô nghĩ, trói Thẩm Thanh Hoà lại thì được chứ? Vấn đề lại đến, Thẩm Thanh Hoà là người sống, không thể tùy ý cô sắp đặt. Sau một cuộc giằng co, khi Đoạn Ngọc lấy lại tinh thần, cô đã bị Thẩm Thanh Hoà trói thành một "bánh quai chèo". "Cái con nhóc chết tiệt này là ma quỷ à!" Đoạn Ngọc vừa yêu vừa hận Thẩm Thanh Hoà. Làm gì có người phụ nữ kỳ lạ như vậy chứ? Phàm nhân căn bản không thể chế phục được.

Lần đầu tiên Trần Cẩm Tô tìm đến Đoạn Ngọc, Đoạn Ngọc đã từ chối. Nhưng Trần Cẩm Tô không ngừng tìm cô, thỉnh thoảng lại kích động cô, ví dụ như: Những lời Thẩm Thanh Hoà nói với cô toàn là dối trá, cơ thể của Thẩm Thanh Hoà đã bị người khác chạm vào... Hoặc đi kèm với lời đe dọa, nếu Đoạn Ngọc không hợp tác, Trần Cẩm Tô sẽ phá hủy việc kinh doanh của nhà cô. Nếu Đoạn Ngọc đồng ý, quán bar 1943 ở Thượng Hải sẽ hoàn toàn thuộc về Đoạn Ngọc.

Trong lúc Đoạn Ngọc do dự, Thẩm Thanh Hoà đã biết chuyện cô gặp lại Trần Cẩm Tô. Thẩm Thanh Hoà nói thẳng: "Tôi và Trần Cẩm Tô, chị chỉ có thể chọn một." Khi Đoạn Ngọc một lần nữa đòi có được cơ thể Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà cười lạnh nói: "Chị mơ đi." Đoạn Ngọc cảm thấy bị sỉ nhục, khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể, cô không thể thay đổi được gì ở Thẩm Thanh Hoà.

"Em có yêu tôi không?" Đoạn Ngọc hỏi.

"Không yêu."

"Thích thì sao?"

"Không thích."

"Em..." Đoạn Ngọc chưa từng thấy ai tàn nhẫn như vậy. Ngày hôm qua còn thân mật trên giường, hôm nay đã có thể lạnh mặt, như người xa lạ.

Đoạn Ngọc đã chọn hợp tác với Trần Cẩm Tô, bán đứng Thẩm Thanh Hoà. Cô đã đưa tất cả thông tin về Thẩm Thanh Hoà cho Trần Cẩm Tô. Ngay lúc đưa đi, Đoạn Ngọc mới biết mình đã bị lừa. Trần Cẩm Tô chỉ nói rằng bà ta sẽ nói chuyện tử tế với Thẩm Thanh Hoà khi có thông tin, chứ không nói sẽ giam cầm Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Thanh Hoà biến mất, rất lâu không xuất hiện. Khi xuất hiện trở lại, toàn thân đều là vết thương. Cô lao đến quán bar 1943 của Đoạn Ngọc, đập phá một trận. Lực lượng an ninh ngăn cản, Thẩm Thanh Hoà với đôi mắt đỏ ngầu, chất vấn Đoạn Ngọc vì sao lại bán đứng cô ấy! Ngay lúc đó, Đoạn Ngọc bắt đầu hối hận. Sự quan tâm của Thẩm Thanh Hoà dành cho cô, dường như đã vượt quá mong đợi của cô. Đêm đó, Thẩm Thanh Hoà vẫn rơi nước mắt, cô vừa cười vừa khóc, trước khi rời đi đã nghiến từng chữ: "Đoạn Ngọc, tôi sẽ không bao giờ đến nữa." Đoạn Ngọc đã nghĩ đến việc đền bù, nhưng Thẩm Thanh Hoà đã hoàn toàn đoạn tuyệt với cô.

Từ sau đó, Thẩm Thanh Hoà không bao giờ bước chân vào quán bar 1943 nữa, cho đến lần đó... Vì Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hoà đã phá lệ.

Đoạn Ngọc nhớ lại, không lâu sau khi Thẩm Thanh Hoà rời khỏi quán bar 1943, cô đã thấy Thẩm Thanh Hoà trên đường phố. Cô ấy đi cùng một người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Đoạn Ngọc đã gặp người này, là khách quen của quán bar 1943, một người quản lý trong làng giải trí.

Một thời gian sau, Đoạn Ngọc lại thấy Thẩm Thanh Hoà trước cửa khách sạn. Lần này bên cạnh cô ấy là một người mẫu thời trang nóng bỏng. Cô đã gặp người này trên TV.

Lại sau đó nữa, Đoạn Ngọc thấy một người phụ nữ thành đạt, giỏi giang mua quần áo cho Thẩm Thanh Hoà ở trung tâm thương mại. Đó là nữ doanh nhân xuất sắc của năm vừa được bầu chọn.

Bên cạnh Thẩm Thanh Hoà bắt đầu xuất hiện những người khác nhau và cứ sau một thời gian, cô lại thay đổi một người. Họ đều có một điểm chung: xinh đẹp, trí thức, dáng người đẹp. Dường như cũng từ lúc đó, Thẩm Thanh Hoà rất ít khi cười, cũng rất ít có cảm xúc dao động. Cô cũng ít xuất hiện trước công chúng, biểu cảm thường thấy nhất của cô là sự lạnh nhạt.

Đoạn Ngọc không cam lòng, cô đã bỏ đi tất cả tôn nghiêm để tìm Thẩm Thanh Hoà, nhưng vẫn bị từ chối. Dù cô có hèn mọn khẩn cầu, chỉ cần Thẩm Thanh Hoà ở bên cô, dù chỉ là một cuộc trao đổi thể xác.

"Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ câu nói đó của cô." Đoạn Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói chang, cô chợt muốn rơi lệ. "Cô nói, Đoạn Ngọc, cô rất tiện, cô không xứng, biến ngay đi." Người tỉnh dậy từ ký ức đau buồn nói, "Câu nói đó của cô thật sự làm tôi tổn thương sâu sắc."

Nỗi đau buồn qua đi, Đoạn Ngọc nảy sinh lòng trả thù. Lúc đầu cô không biến thái như vậy, nhưng cô chỉ muốn cướp đi những người phụ nữ đó từ tay Thẩm Thanh Hoà, không vì lý do gì khác, chỉ vì không muốn cô ấy được như ý. "Mặc dù đã rất nhiều năm trôi qua, tôi vẫn muốn nói với em một câu, xin lỗi, Thẩm Thanh Hoà."

Đoạn Ngọc cười trong nước mắt. Cô có thể phần nào cảm nhận được nỗi đau của Thẩm Thanh Hoà khi bị cô phản bội. Từng tràn đầy hy vọng, cuối cùng lại bị chính tay đưa vào hố lửa. Tình cảm chân thành bị dập tắt bởi nước lạnh. Đau khổ, thất vọng, buồn bã... Đoạn Ngọc bất lực lắc đầu. "Tôi không biết lúc đó em vừa trải qua một nỗi đau thấu tim gan, tôi đã phụ lòng tin tưởng của em." Đoạn Ngọc đưa tay lau khóe mắt. "Thật sự xin lỗi." Vì sự phản bội của cô, Thẩm Thanh Hoà, người vừa đi vào quỹ đạo, đã hoàn toàn đi chệch hướng.

"Tôi cũng rất xin lỗi." Thẩm Thanh Hoà đưa tay ra, nghiêm túc nói: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta hãy làm bạn bè đi."

"Có thể ôm một cái không?" Đoạn Ngọc nắm lấy tay Thẩm Thanh Hoà, giọng nói đầy sự hèn mọn.

Thẩm Thanh Hoà mím môi, cười hiền rồi lắc đầu, rút tay về.

Hiện tại, Thẩm Giáng Niên là tất cả của cô, cô muốn hoàn toàn vạch rõ ranh giới với quá khứ. Bắt tay là giới hạn lớn nhất, cũng là sự tôn trọng cuối cùng.

Điện thoại Thẩm Giáng Niên gọi đến, có lẽ lại bị mắng. Cô nàng nũng nịu rên rỉ trong điện thoại: "Người mau về đi! Em muốn ăn kẹo! Tivi nói ăn kẹo có thể làm tâm trạng tốt hơn."

Thẩm Thanh Hoà rời đi, Đoạn Ngọc nhìn theo bóng dáng đi xa, nước mắt rơi như mưa.

Cô chưa từng có được, tại sao lại có cảm giác đau đớn như mất đi?

Nhưng Đoạn Ngọc vẫn mang trong lòng sự biết ơn, cảm ơn Thẩm Giáng Niên đã giúp Thẩm Thanh Hoà tái sinh. Đó là điều mà rất nhiều người muốn làm nhưng không làm được.

Thẩm Giáng Niên đã làm được, nên cô ấy xứng với Thẩm Thanh Hoà, xứng với một tình yêu trọn vẹn, không giữ lại, thẳng thắn và chân thành.

Thẩm Thanh Hoà vừa trở về phòng bệnh, đã bị tiểu sư tử nấp sau cánh cửa đè vào. Cô ôm chặt lấy người trong lòng, cúi xuống, "Tặng em kẹo này."

Giữa những người yêu nhau, viên kẹo ngọt ngào nhất chính là nụ hôn.

====---====

Chương 629

Lục Mạn Vân không chịu nổi tính cách mè nheo của Thẩm Giáng Niên, cuối cùng cũng đồng ý cho cô xuất viện, với điều kiện: không được vận động mạnh và phải đến thay thuốc đúng hẹn.

Hàm ý trong lời nói này, mấy cặp tình nhân nhỏ đều hiểu, huống chi là những người ở độ tuổi ngự tỷ như hai người.

"Không được vận động mạnh." Thẩm Giáng Niên oán hận trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hoà. "Người không phải vợ em, người chắc chắn bị ác quỷ ám rồi." Thẩm Giáng Niên đã phải kiềm chế quá lâu, hết cách trêu chọc Thẩm Thanh Hoà nhưng lại bị cô đẩy ngã xuống giường. Thẩm Giáng Niên giận dỗi duỗi thẳng chân, "Người không yêu em huhu." Thẩm Giáng Niên không làm gì được, vừa khóc vừa rên rỉ.

"Tiểu gia hoả, em tự nhìn gương đi." Thẩm Thanh Hoà lấy một chiếc gương đến. Trên người Thẩm Giáng Niên chỗ nào cũng dán băng keo cá nhân. Thẩm Giáng Niên nhìn xong thì bật cười, "Haha, em giống như một món hàng dễ vỡ trên mạng vậy." Cô không biết rằng mình dán đầy băng keo cá nhân lại hài hước đến thế. Cũng may là Thẩm Thanh Hoà không cười. "Vậy chúng ta ôm hôn nhau thì được chứ?" Thẩm Giáng Niên ngây thơ ôm lấy Thẩm Thanh Hoà, cái miệng nhỏ chu ra định hôn lên.

Thẩm Thanh Hoà hơi ngẩng cằm lên, Thẩm Giáng Niên hôn vào cằm cô. Thẩm Thanh Hoà cảm thấy nhột, xoa xoa người trong lòng, cười nói: "Được thì được, nhưng em phải ngoan." Thẩm Thanh Hoà nhẫn nhịn rất khó khăn, mặc dù dán đầy băng keo cá nhân, vóc dáng yêu kiều của Thẩm Giáng Niên vẫn có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với cô.

Ngày Thẩm Giáng Niên xuất viện, Lục Mạn Vân cũng xuất viện. Lê Thiển đưa cho Lục Mạn Vân cuốn cẩm nang tóc đã chuẩn bị sẵn. "Mẹ, mẹ xem đi, thích kiểu tóc nào?" Lục Mạn Vân đang nghiêm túc xem, Thẩm Giáng Niên cũng đến hóng chuyện. "Tiền Xuyến Tử, cậu định mở tiệm cắt tóc à?"

"Nói bậy, cái này là chị dâu đặc biệt chuẩn bị cho mẹ đấy." Lê Thiển cười nói.

"Chị dâu?" Thẩm Giáng Niên nhất thời chưa phản ứng được là ai. Lê Thiển nói thêm: "Là Thẩm Duyệt đấy."

"À à, vợ của Sanh ca." Thẩm Giáng Niên chỉ vào trang mà Lục Mạn Vân vừa lật qua. "Kiểu tóc vàng vừa rồi có thể thử, đẹp."

"Bậy bạ, mẹ là giáo sư đại học, đội tóc vàng đi dạy học à?" Lục Mạn Vân liếc xéo kẻ gây rối. Thẩm Giáng Niên giật mình, "Dạy học? Vừa mới bình phục, dạy học cái gì." Thẩm Giáng Niên ngay lập tức đi mách Thẩm Vạn Thành. Lần này, hai kẻ thù chung đã nhất trí phản đối ý kiến của Lục Mạn Vân.

"... Ý kiến của mẹ không đến lượt các người phủ quyết." Lục Mạn Vân thấy hai người này không biết trời cao đất dày, dám phủ quyết quyết định của bà.

"Con đi méc bà ngoại và ông ngoại!" Thẩm Giáng Niên ưỡn ngực ra, trông rất kiêu ngạo. Lục Mạn Vân vẫy tay với Thẩm Thanh Hoà. "Thanh Hoà, nhanh quản vợ của con đi, đừng để nó mách lẻo lung tung."

Thẩm Thanh Hoà vừa rồi ở cửa phòng đọc sách đã nghe đại khái. Cô có cùng ý kiến với Thẩm Giáng Niên. "Mẹ, sức khoẻ mẹ vừa hồi phục, đừng đi làm nữa. Con nhớ mẹ trước đây muốn đi du lịch, còn rủ Giáng Niên đi cùng. Mẹ nghỉ ngơi một thời gian, để Giáng Niên đưa mẹ đi du lịch đi."

"Thôi được rồi, con bé này lần nào đi du lịch với mẹ, cũng làm mẹ giận tím mặt." Lục Mạn Vân lắc đầu nguầy nguậy. "Mẹ vẫn nên đợi khi nào con xong việc, chúng ta đi cùng nhau."

"Con cũng phải đi!" Thẩm Giáng Niên chen vào giữa Thẩm Thanh Hoà và Lục Mạn Vân. Lê Thiển ở bên cạnh xem trò vui rất thích thú.

Buổi chiều, Lục Mạn Vân và Thẩm Giáng Niên mỗi người đi ngủ trưa. Chờ Thẩm Giáng Niên ngủ, Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng rời đi.

"Đi ra ngoài à?" Lê Thiển cũng vừa lúc phải về nhà. Thẩm Thanh Hoà ừ một tiếng. "Đi Sở Cảnh Sát báo cáo."

Hai người cùng nhau đi xuống thang máy. Chỉ có hai người họ, im lặng không nói một lời cho đến khi xuống tầng một. Thẩm Thanh Hoà chủ động hỏi: "Gần đây Tần Thư thế nào rồi?"

"Không biết."

"Sao lại không biết?"

"Đã mấy ngày không thấy mặt." Lê Thiển bĩu môi, vẻ mặt vô tình, nhưng Thẩm Thanh Hoà nghe ra cảm xúc của cô. "Cô ấy đi đâu?"

"Không biết."

"..."

Ở cửa, hai người tách ra. Thẩm Thanh Hoà lên xe, Nguyễn Duyệt cung kính gọi một tiếng "Thẩm tổng."

Vì Vô Song bị thương nặng phải nhập viện, Nguyễn Duyệt tiếp quản vị trí của cô ấy. Thẩm Thanh Hoà ừ một tiếng, rồi gọi cho Tần Thư.

"Tôi đang ở chỗ cụ Tôn." Giọng Tần Thư rất nhẹ. "Này không phải muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sao?"

Trợ lý đắc lực của Trần Cẩm Tô đã bị loại, Ngô Thi Nghiêu tiến triển thuận lợi, còn Tần Thư lại đang gặp khó khăn.

Cụ Tôn mặc dù lo lắng cho con trai, nhưng không có ý định can thiệp. Tần Thư không dám nói quá tàn nhẫn với cụ. Cách nói bóng gió của cô dẫn đến việc kéo dài thời gian, đến bây giờ cụ vẫn không có ý khuyên con trai rút tay.

"Công việc và cuộc sống đều phải chăm lo. Mối quan hệ của em và Lê Thiển vừa mới bắt đầu, không cần phải 24 giờ nhớ đến cô ấy, nhưng không thể mỗi ngày không gặp. Ít nhất mỗi ngày cũng phải dành thời gian gặp nhau." Thẩm Thanh Hoà dặn dò vài câu rồi cúp máy. Tần Thư suy nghĩ lại cũng thấy đúng. Cô càng nóng vội thúc đẩy, càng không có tiến triển. Chi bằng về nhà một chuyến.

Lê Thiển từ nhà Thẩm Giáng Niên đi ra không về nhà ngay. Cô đi bộ dọc theo đường phố, nhìn thấy nhiều cửa hàng treo biển giảm giá 1-5. Cô chợt nhận ra... à, sắp đến Ngày Quốc tế Lao động.

Ngày Quốc tế Lao động, cái từ này thật hay. Dường như kể từ khi mở ra một cánh cửa thần kỳ nào đó, một số từ ngữ trở nên không giống nhau nữa.

Ví dụ như, "chăm chỉ cày cuốc", một từ ngữ thật đẹp, tràn đầy sức sống, nhưng bây giờ Lê Thiển chỉ nghĩ đến những chuyện dâm tục.

Thật là đáng sợ. Lê Thiển đứng ở ngã tư đường, đèn xanh đối diện bắt đầu nhấp nháy.

Thật trùng hợp, chiếc taxi Tần Thư đang đi dừng lại ở ngã tư. Tần Thư liếc mắt một cái đã thấy Lê Thiển trong đám đông. Áo khoác của cô ấy không kéo khóa, hai tay đút túi áo ôm lấy cơ thể. Một cơn gió thổi qua, Lê Thiển nhíu mày, tâm trạng có vẻ không tốt lắm.

Đèn xanh lại sáng, Lê Thiển băng qua đường. Cô nghĩ: Hay là ăn xong rồi về nhà, một mình lười nấu cơm.

Lê Thiển vào một tiệm bánh ngọt, ngồi ở một góc, bánh su kem xoài, trân châu đen tuyết trắng, bánh sầu riêng... từng đĩa điểm tâm tinh xảo được dọn ra, Lê Thiển ăn sạch. Thẩm Giáng Niên đúng là kẻ lừa đảo, nói rằng ăn ngọt sẽ làm tâm trạng tốt hơn. Cô nghi ngờ đây là cách cô ấy lừa mình để làm mình béo lên.

Mặc dù đồ ăn ngon, nhưng Lê Thiển cảm thấy tội lỗi. Khi cô tính tiền, một nhân viên phục vụ xinh đẹp báo cho cô: "Xin chào, cô là vị khách thứ 1111 của chúng tôi hôm nay, chúng tôi sẽ miễn phí bữa ăn này." Lê Thiển vừa mừng vừa hối hận. Lẽ ra cô nên gọi thêm một chút. Ai đó dường như đã hoàn toàn quên đi cảm giác tội lỗi vì ăn quá nhiều đồ ngọt vừa rồi.

WeChat của Tần Thư đến khi Lê Thiển rẽ vào ngã tư đầu tiên. Đồ cầm thú: [Nhớ mình không?]

Lê Thiển vừa thấy nội dung tin nhắn, máu đã sôi lên. Cô trả lời: [Tôi muốn đi tảo mộ cho cậu.] [mỉm cười]

Cưỡng hôn cô ở Thượng Hải, về rồi cũng lén hôn cô, hôn xong thì biến mất. Coi cô là gì chứ? Lê Thiển muốn đánh chết Tần Thư.

Đồ cầm thú: [Muốn đi tảo mộ cho mình, cũng là nhớ mình.]

Lê Thiển cạn lời. Người này có thể có chút liêm sỉ không? Lê Thiển: [...]

Đồ cầm thú: [Mình nhớ cậu, Lê Thiển.]

Quỷ mới tin, nhớ cô mà có thể mấy ngày không liên lạc? Lê Thiển: [Cuối cùng cũng không có việc gì, không có việc gì thì biến đi.]

Đồ cầm thú: [Nhớ cậu mà, chuyện này còn chưa đủ lớn sao?]

Lê Thiển: [Tạm biệt]

Đồ cầm thú: [Được rồi, được rồi, mình có việc, giúp mình lấy một món đồ được không?]

Lê Thiển: [Có biết chữ 'chết' viết như thế nào không?]

Cái đồ cầm thú chết tiệt này, bây giờ lại bắt đầu sai vặt cô à? Ai cho người này dũng khí, Lương Tĩnh Như à?

Đồ cầm thú: [Cậu xinh đẹp như vậy, mình biết cậu chắc chắn sẽ đồng ý, ở cửa hàng Chanel tại trung tâm XX.]

Lê Thiển ngẩng đầu lên, trung tâm XX? Chẳng phải ở ngay phía trước sao?

Đồ cầm thú: [Chỉ cần cậu đồng ý giúp mình lấy đồ, mình có thể đồng ý bất kỳ yêu cầu nào của cậu.]

Lê Thiển: [Là cậu nói đấy.]

Lê Thiển: [Nếu cậu không làm được, tôi sẽ đánh chết cậu.]

Đồ cầm thú: [Sao cậu lại bạo lực vậy?] [Tức giận]

Lê Thiển: [Tôi bạo lực thì sao?] [Tức giận] [Tức giận]

Đồ cầm thú: [Giận lắm luôn!] [Phun lửa]

Lê Thiển: [Có giận chết cũng đáng!] [Phun lửa] [Phun lửa]

Lê Thiển hối hận vì đã đồng ý. Cô thề sẽ không đi lấy. Lê Thiển đứng tại chỗ, càng đọc tin nhắn của Tần Thư càng tức giận. Bây giờ nói cô bạo lực, lúc cưỡng hôn cô thì nghĩ gì chứ?

Đồ cầm thú: [Sao cậu lại đáng yêu đến vậy?] [Tức giận]

Đồ cầm thú: [Cậu đáng yêu như thế, bị người khác cướp đi thì làm sao?] [Tức giận]

Đồ cầm thú: [Bạo lực đến đáng yêu như vậy, mình thật sự muốn cưỡng hôn cậu.] [Tức giận]

Lê Thiển: [Có bệnh thì mau uống thuốc đi.] [mỉm cười]

Lê Thiển cạn lời. Người này điên rồi à, đang diễn kịch bản gì vậy?

Đồ cầm thú: [Mình không muốn uống thuốc, muốn ăn kẹo.]

Lê Thiển lười trả lời Tần Thư. Cửa hàng Chanel ở ngay phía trước. Nhân viên bán hàng nhiệt tình tiến lên. "Tôi đến lấy đồ, của một khách tên là Tần Thư."

"À, xin chờ một lát." Nhân viên bán hàng đưa ra một chiếc túi xách đã được đóng gói cẩn thận. "Chào cô, vị khách đó có dặn dò đặc biệt, nói rằng mong cô mở ra ngay tại chỗ, bên trong có một tấm thiệp dành cho cô."

... Người này rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Lê Thiển thô bạo xé mở, một tấm thiệp rơi ra.

Nhân viên bán hàng vừa định cúi xuống, Lê Thiển đã nhanh hơn một bước nhặt lên. Cô vừa mở ra, nhân viên bán hàng đã nhìn với ánh mắt tò mò đầy hóng hớt. Lê Thiển giơ tấm thiệp lên, che khuất tầm nhìn tò mò của cô ấy.

Người thương à, xin lỗi vì mấy ngày nay không liên lạc với cậu, không phải là mình không nhớ cậu, bởi vì từng phút từng giây đều muốn ở bên cậu, nên muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Xin lỗi người thường nhé, sau này mình sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà xa lánh cậu, dù mục đích ban đầu của mình là tốt.

Vậy nên, đừng giận nữa được không?

Mình thích cậu, thật ra muốn nói yêu cậu lắm, nhưng sợ đó sẽ thành gánh nặng.

Mình là người ăn nói vụng về, không biết dỗ người, nhưng sau này mình nhất định sẽ bồi thường cho cậu về phương diện đó thật tốt.

Mình là bác sĩ, rất hiểu cơ thể phụ nữ, mình nhất định sẽ chăm sóc cậu rất thoải mái.

Nữ thần của mình, đừng giận nữa, mình mua cho cậu chiếc áo phông trắng này, mẫu mới rất đẹp.

Nếu nữ thần xinh đẹp, rộng lượng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở thật sự tha thứ cho mình, thì hãy mặc chiếc áo phông đó nhé?

Kết thúc là hình vẽ hai người tí hon: một cô bé tóc ngắn nhỏ nhắn lao đến cưỡng hôn một cô bé tóc dài.

Lê Thiển xem đến đỏ bừng mặt. Người này thật sự rất không biết xấu hổ!

Lê Thiển quay người ra khỏi cửa hàng Chanel. Lâu rồi không đi mua sắm, cô tiện thể đi dạo một vòng.

Lê Thiển nhìn trúng một chiếc áo sơ mi kiểu cách, rất phù hợp với vóc dáng cao gầy của Tần Thư, kiểu người mặc đồ nhìn gầy nhưng cởi đồ ra thì có da có thịt.

Tần Thư đã mua cho cô một chiếc áo phông, vậy cô cũng coi như đáp lễ. Sợ không đúng cỡ, Lê Thiển vào trong thử, thấy Tần Thư chắc phải lớn hơn cô một size. Khi đang định thay lại quần áo của mình, chiếc túi đựng áo phông trắng mà Tần Thư mua rơi xuống đất. Cô vội vã chụp lấy, không chỉ chụp được cái túi mà còn chụp được cả chiếc áo. Lê Thiển lười không muốn gấp lại, đơn giản là mặc luôn chiếc áo vào. Kích cỡ vừa vặn, xem ra cái đồ cầm thú chết tiệt kia cũng có mắt nhìn. Chiếc áo phông có thiết kế rất đơn giản, nền trắng với logo Chanel màu đen ở ngực.

Lê Thiển nhờ nhân viên cửa hàng gói chiếc áo sơ mi lại và tiếp tục đi dạo. Không có chiếc nào ưng ý hơn, "Thanh toán đi."

"Thưa cô, đã có người thanh toán rồi ạ." Nhân viên cửa hàng cười nói. Lê Thiển ngạc nhiên, "Ai?"

"Là vị khách đang đứng ở cửa kia ạ." Nhân viên chỉ tay, Lê Thiển nhìn theo và sững sờ.

Tần Thư đang dựa vào cửa kính, cười vẫy tay và đi về phía cô. Tần Thư mặc một chiếc áo phông có nền đen, với logo Chanel màu trắng ở ngực.

Lê Thiển nhận ra, chiếc áo phông cô đang mặc và chiếc của Tần Thư là đồ đôi.

Nhân viên cửa hàng hào hứng liếc nhìn họ, Lê Thiển không nói gì. "Đến rồi à, vừa lúc thử đồ đi." Lê Thiển kéo người đang cười vào phòng thay đồ. Cô vừa quay lưng lại, đã bị Tần Thư đè vào tường.

Tần Thư cúi xuống, Lê Thiển không khỏi căng thẳng. Hơi thở nóng hổi phả vào tai cô, kèm theo giọng nói thì thầm, "Mình muốn ăn kẹo." Âm cuối đọng lại trên tai cô.

Khi nụ hôn trở nên sâu hơn, Tần Thư kéo ra một chút khoảng cách, thở dốc và nói với vẻ khó tin: "Cậu ăn sầu riêng..."

"Không thích à?" Lê Thiển nheo mắt hỏi.

"Mình..." Tần Thư liếm môi. Đây là câu hỏi chết người sao?

Lê Thiển vòng tay qua cổ Tần Thư và chủ động hôn lên.

Không thích hả?

Vậy thì không được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com