Chương 630 - 632
Chương 630:
Là người ai cũng thích được một tấc tiến một thước, đặc biệt là khi ở trước mặt người mình yêu.
Lê Thiển chủ động, cho Tần Thư niềm tin. Cô cứ ngỡ mình có thể tiến xa hơn một chút, nào ngờ lại bị Lê Thiển cắn một miếng.
"Cậu cắn mạnh thật đấy, lưỡi mình rách cả rồi." Hai người đã đi được một lúc lâu, nhưng mỗi khi nói chuyện, Tần Thư vẫn thấy đầu lưỡi đau rát.
"Cậu còn mặt mũi mà nói à? Vừa nãy cậu định làm gì?" Lê Thiển hậm hực hỏi.
"Mình muốn cùng cậu làm..."
"Im miệng!" Lê Thiển đỏ bừng mặt mà hét lên. Sao người này lại có thể vô liêm sỉ đến vậy chứ? Cô hỏi vậy thôi, mà Tần Thư thật sự dám trả lời.
"Cậu tự hỏi đấy nhé." Tần Thư gãi đầu. Lê Thiển lườm cô một cái đầy oán giận, chẳng chút e dè.
Lê Thiển đến tiệm cắt tóc lấy bộ tóc giả đã đặt trước, rồi cùng Tần Thư đi đến nhà Lục Mạn Vân. Thẩm Giáng Niên vừa mở cửa đã đánh giá hai người, cố ý phát ra âm thanh trêu chọc. Lê Thiển tặng cô một cú búng trán, dùng hết sức búng một cái thật mạnh vào trán cô. Thẩm Giáng Niên kêu đau, khiến Thẩm Thanh Hòa đi ra.
"Nhìn gì mà nhìn, có dùng lực đâu!" Lê Thiển biện giải, vừa nói vừa huých nhẹ Tần Thư bên cạnh: "Cậu nói xem, tôi có dùng lực không?"
"Đỏ hết cả rồi kìa!" Thẩm Giáng Niên soi gương, "Tiền Xuyến Tử, độc nhất không quá lòng dạ đàn bà, yêu đương vào cậu lại ác độc thế này à." Thẩm Giáng Niên suýt nữa đụng trán vào mắt Tần Thư, chất vấn: "Cậu nói, rốt cuộc cậu ấy có dùng lực không? Cậu dùng lương tâm mà nói xem."
Tần Thư mím môi, nhìn Thẩm Thanh Hòa, rồi nhìn Thẩm Giáng Niên, cuối cùng nhìn Lê Thiển. Lê Thiển phóng ánh mắt sắc lạnh như dao về phía cô, Tần Thư che ngực lại nói: "Không có dùng lực."
"Lại đây, để tôi xoa xoa." Thẩm Thanh Hòa liếc mắt một cái, kéo Thẩm Giáng Niên vào lòng. Thẩm Giáng Niên đáng thương vô cùng: "Thật sự rất mạnh." Thẩm Thanh Hòa "ừ" một tiếng: "Đừng chơi với mấy đứa đó nữa, người ta là vợ chồng đồng lòng rồi." Vừa hay Thẩm Thanh Hòa vốn luôn cảm thấy Thẩm Giáng Niên và Lê Thiển quan hệ quá tốt, về sau ít chơi với nhau thì cô có thể bớt ghen tuông.
Thẩm Giáng Niên xoa xoa trán, hừ một tiếng: "Chúng ta cũng là vợ chồng đồng lòng."
"Tôi sẽ không búng trán người khác."
"Em có thể đấy." Thẩm Giáng Niên đứng dậy hét lên: "Cầm thú, cậu tới đây!"
Thẩm Giáng Niên nhất quyết phải trả thù, biết Lê Thiển là không thể tùy tiện để cô "trả thù" nên liền chọn người dễ bắt nạt hơn. "Hai cậu là vợ chồng, Lê Thiển búng trán mình mạnh đến mức nào cậu biết mà." Tần Thư "ừ" một tiếng: "Vậy cậu còn tới đây làm gì."
Thẩm Giáng Niên cong ngón giữa, chống vào ngón cái, đưa đến môi thổi hai hơi, trông có vẻ thật sự muốn ra tay tàn nhẫn, làm Tần Thư cũng có chút sợ hãi.
Thẩm Giáng Niên sắp búng tới nơi thì Lê Thiển từ trong phòng Lục Mạn Vân đi ra, quát: "Dừng tay!" khiến Thẩm Giáng Niên giật nảy mình.
"Để mình xem cậu dám không?" Lê Thiển chống hai tay lên hông, hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Giáng Niên, quay sang giận dữ nói: "Cả cậu nữa, cậu ấy muốn búng trán thì cậu cứ nghe lời để cô ấy bắt nạt à?" Tần Thư không nói nên lời, mình đang thay cậu trả nợ mà? Hơn nữa Thẩm Thanh Hòa giúp cô không ít, bị búng một cái thì có sao đâu.
"Thanh Hòa, người xem kìa." Thẩm Giáng Niên quay người mách tội. Lê Thiển vẫn trừng mắt, cô không sợ Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa ôm Thẩm Giáng Niên: "Thấy chưa, sự thật chứng minh, sau này em không thể chơi với hai đứa nó nữa, hai người này sau này chỉ biết bắt nạt em thôi." Thẩm Thanh Hòa đứng dậy, ôm Thẩm Giáng Niên đi về phía phòng ngủ: "Chúng ta về phòng ngủ chơi thôi."
Trong phòng khách, chỉ còn lại Tần Thư và Lê Thiển mắt to trừng mắt nhỏ. "Nhìn gì? Về nhà."
"À, được." Tần Thư ngoan ngoãn đi theo sau.
Suốt đường về, Tần Thư nhận ra Lê Thiển đã vài lần lén lút nhìn cô. Vừa đến cửa nhà, ánh mắt hai người chạm nhau. Tần Thư mím môi, trong lòng đã có phán đoán, nhưng không biết có đúng không, đợi lát nữa thử xem sao.
Cửa nhà đóng lại, Lê Thiển vừa xoay người định nói chuyện thì đã bị Tần Thư bất ngờ bế lên. Lê Thiển sợ hãi kinh hô một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ Tần Thư, hờn dỗi nói: "Cậu bị điên à!" Sao có thể không báo trước mà đột nhiên bế người ta lên như vậy.
"Thẩm Thanh Hòa làm được, mình cũng làm được." Biểu cảm Tần Thư nghiêm túc, khiến Lê Thiển không nói nên lời, hai má ửng hồng. Tần Thư thầm nghĩ, xem ra cô đã đoán đúng rồi, suốt đường về Lê Thiển cứ nhìn cô, là đang suy nghĩ liệu Tần Thư có bế nổi cô không. "Thẩm Thanh Hòa làm không được, mình cũng có thể làm được."
"Phốc." Lê Thiển cười phá lên, "Thẩm Thanh Hòa có cái gì là không làm được chứ?"
"Cậu có chắc là muốn biết không?" Tần Thư liếm môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lê Thiển khiến cô có một cảm giác bất an. "Tôi không có hứng thú." Lê Thiển vỗ một cái vào vai Tần Thư, "Thả xuống."
"Cậu nên thay quần áo đi tắm rửa đi, mình sẽ bế cậu vào phòng ngủ." Tần Thư đặt Lê Thiển xuống giường, nhưng chân lại trượt khiến cô ngã thẳng lên người Lê Thiển. Lê Thiển bị đè dưới thân, "Cái đồ cầm thú chết tiệt!" Cô vừa xấu hổ vừa giận, dùng một chân đá Tần Thư ra. Lê Thiển nghĩ Tần Thư cố ý, nhưng Tần Thư thực sự là thất thủ. Cú đá đó khiến cô ngã ngửa ra sàn, không kịp phòng bị mà rơi xuống đất.
"A!" Tần Thư bị cái gì đâm một cái. Cô giơ tay lên xem thì thấy đó là một cây kim băng. "Cái này nguy hiểm thật đấy, may mà đâm vào mình. Chứ nếu cậu đi chân trần xuống giường mà bị đâm thì sao?" Người bị thương không hề tức giận hay oán trách, cúi đầu dùng tay lành lặn ấn xuống thảm, sợ còn có kim băng nào khác giấu trong đó.
Lê Thiển ngồi trên giường, nhìn người gần như quỳ sụp xuống đất, tim cô đập thình thịch. "Lại đây!" Tần Thư vẫn không ngẩng đầu lên. "Đợi một chút, mình tìm thêm xem."
Lê Thiển dậm chân, bực dọc nói: "Tôi bảo cậu lại đây!" Tần Thư vẫn bò đến, nhưng vẫn không ngừng ấn tay xuống đất, ý đồ tiếp tục tìm kiếm những chiếc kim băng có thể còn sót lại. Tần Thư bò đến mép giường, máu trên tay lại chảy ra vì cố gắng. "Có khăn giấy không?" Tần Thư nhíu mày lắc tay, máu chảy thành một vệt đỏ thắm. "Suýt nữa thì đâm xuyên rồi, cậu xem này." Tần Thư đưa tay lại gần. Lê Thiển đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, không đợi Tần Thư phản ứng, vết thương đã được một thứ mềm mại, ấm nóng hôn lên.
Tần Thư nuốt nước miếng ừng ực, cảm thấy hành động của Lê Thiển lúc này thật ngầu. Người sạch sẽ như cô hoàn toàn quên mất nước bọt có vi khuẩn, cứ thế trân trân nhìn Lê Thiển đang liếm vết thương, cảm thấy thật khát nước.
"Này, không chảy máu nữa rồi, trước kia tôi xử lý vậy đó." Lê Thiển nhổ nước miếng ra, rất vừa lòng với thành quả của mình. Tần Thư thu lại tầm mắt, lòng bàn tay ướt đẫm. "Vậy đầu lưỡi của mình bị cậu cắn rách..."
"Cái đó cậu tự liếm lấy!" Lê Thiển ghét bỏ đá Tần Thư một cái. Sao lại có sự đối xử khác biệt như thế nhỉ? Tần Thư buồn bực.
Lê Thiển tắm rửa xong đi ra, bảo Tần Thư cứ tự nhiên. "Đừng làm phiền tôi ngủ, không thì tôi sẽ làm thịt cậu đấy." Tần Thư liên tục đáp lại hai tiếng: "Được được được, chị hai."
Buổi chiều, Lục Mạn Vân đã chọn một bộ tóc giả dài màu đen tuyền gần giống với màu tóc cũ của mình. Sau khi đội lên và soi gương, đúng là giống tóc thật y đúc. Gia đình bốn người nhà Lục Mạn Vân đến nhà Quan Chi Viện, trên đường tiện thể mua ít thức ăn. Vừa mở cửa, bà đã vui vẻ tiếp đón: "Mau vào đi, mau vào đi."
Lục Viên Sơn liếc nhìn, thấy trong tay mọi người đều đầy ắp đồ: "Đến thì đến thôi, mua nhiều đồ thế làm gì."
Thẩm Thanh Hòa vào bếp nấu ăn, Thẩm Giáng Niên làm phụ bếp. Lục Mạn Vân ngồi nói chuyện phiếm với bà. Bà vẫn không biết Lục Mạn Vân mắc bệnh gì, hỏi mãi cũng không ra, nhưng thấy sắc mặt con gái tốt nên cũng an tâm. "Hai đứa trong bếp thế nào rồi?"
"Hai đứa đó rất tốt, mẹ đừng lo." Lục Mạn Vân cười nói, "Chuyện này mẹ cũng đừng bận tâm, con sẽ sắp xếp ổn thỏa."
"Vậy ai sẽ sinh con, đã quyết định chưa?" Bà nhỏ giọng hỏi. Lục Mạn Vân che miệng cười: "Mẹ, mẹ còn sốt ruột hơn cả con."
"Sao mà không sốt ruột được?" Bà cáu kỉnh nói, "Con bao nhiêu tuổi, mẹ bao nhiêu tuổi rồi?" Nụ cười của Lục Mạn Vân cứng lại, "Mẹ..."
"Được rồi, ai rồi cũng phải chết thôi, không có gì to tát cả. Mẹ chỉ muốn nhìn thấy con của hai đứa," Bà thở dài nói, "Con cũng biết đấy, mẹ thích trẻ con lắm."
"Con sẽ hỏi bọn nhỏ, gần đây mọi người đều bận nên cũng chưa nói đến chuyện này." Lục Mạn Vân cảm thấy xót xa. Mẹ nói không sai, ai rồi cũng có một ngày phải chết đi, chỉ là không ai muốn đối mặt với ngày đó.
Lục Mạn Vân vào bếp thay Thẩm Thanh Hòa. "Con ra nói chuyện với bà ngoại đi, mẹ cũng muốn nói chuyện với Tiểu Niên."
Thẩm Thanh Hòa "vâng" một tiếng, trước khi đi nhỏ giọng nhắc nhở Thẩm Giáng Niên: "Có việc nặng thì gọi tôi, hai người đừng động tay động chân." Để hai người bệnh nấu cơm, Thẩm Thanh Hòa không đành lòng, nhưng cô đoán Lục Mạn Vân có chuyện muốn nói.
Thẩm Giáng Niên ngoan ngoãn phụ giúp, giành làm mọi việc, dù chất lượng cũng bình thường nhưng thái độ thì rất tốt. Thẩm Giáng Niên cho muối từ từ, cho một chút lại nếm một chút. Canh có vẻ hơi nhạt, Lục Mạn Vân đứng bên cạnh ung dung nói: "Đủ rồi, quá trình cạn nước sẽ làm canh mặn hơn đấy." Thẩm Giáng Niên "à" hai tiếng, đặt lọ muối lại chỗ cũ.
"Tiểu Niên."
"Vâng." Thẩm Giáng Niên không yên tâm, vẫn định nếm thử, múc một muỗng lớn.
"Con và Thẩm Thanh Hòa đã suy nghĩ về chuyện sinh con chưa?"
"Phốc." Thẩm Giáng Niên suýt sặc, ho khan nói: "Mẹ, mẹ nói gì cơ?" Lục Mạn Vân rút khăn giấy đưa cho cô: "Ngạc nhiên đến thế à? Hai đứa không phải định cả đời không muốn có con đấy chứ?"
Thẩm Giáng Niên không phải là không nghĩ đến chuyện có con, mà là chưa bao giờ thực sự nghĩ về nó. Hai người yêu nhau cũng chưa được bao lâu, hôn cũng chưa kết, chuyện con cái vẫn còn quá sớm.
"Đừng ngẩn ra nữa, mẹ hỏi con đấy." Lục Mạn Vân hỏi tiếp. Thẩm Giáng Niên thành thật trả lời: "Hiện tại một đống chuyện thế này, con chưa nghĩ đến. Hơn nữa con và Thanh Hòa còn chưa yêu nhau thật sự mà."
"Hai đứa quấn quýt không rời như thế còn muốn yêu đương thế nào nữa?" Lục Mạn Vân lý luận, "Bà ngoại muốn có cháu, các con liệu mà làm. Mẹ không thúc giục, nhưng mẹ hy vọng các con có thể suy nghĩ. Nếu muốn có con thì nên có sớm một chút, còn nếu không muốn..." Lục Mạn Vân dừng lại, quay người nghiêm túc nói: "Mẹ vẫn hy vọng các con có con. Ai cũng không trông mong con cái nuôi dưỡng lúc về già, nhưng vẫn hy vọng có một sự nối tiếp. Gen của con và Thanh Hòa đều tốt, không có con thì đáng tiếc lắm."
"Bà ngoại cũng thoáng thật đấy."
"Đương nhiên rồi, con không thấy mẹ giống ai à."
"Mẹ hy vọng ai sinh?"
"Mẹ hy vọng thì có ích gì, hai đứa tự mình thương lượng lấy." Lục Mạn Vân bắt đầu thái rau. Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm vào những nhát dao thần kỳ của mẹ, chỉ vài đường đã tạo ra những hình dáng rau củ xinh xắn. Cô chậm rãi nói: "Vấn đề này của mẹ đột ngột quá. Để con với Thanh Hòa nói chuyện với nhau đã." Thẩm Giáng Niên dùng đầu ngón tay lướt trên mặt bàn: "Hơn nữa, chúng con còn chưa kết hôn mà, muốn sinh con thế nào cũng phải kết hôn trước chứ."
"Kết hôn thì có gì khó." Lục Mạn Vân cọ nồi, chuẩn bị xào rau, "Các con quyết định xong thì nói cho mẹ biết. À!" Lục Mạn Vân nghĩ đến điều gì đó rồi cười thành tiếng. Thẩm Giáng Niên truy hỏi, Lục Mạn Vân nói: "Cả hai đứa đều họ Thẩm, thế thì khỏi phải lo chuyện con theo họ ai rồi."
... Mẹ ruột nghĩ cũng thật nhiều.
Bà ngoại nắm tay Thẩm Thanh Hòa hỏi han đủ điều, Thẩm Thanh Hòa đều ngoan ngoãn trả lời. Cuối cùng, bà nắm chặt tay Thẩm Thanh Hòa: "Thanh Hòa à, phải đối xử tốt với Viên Bảo cả đời đấy nhé." Thẩm Thanh Hòa gật đầu: "Con sẽ làm vậy ạ."
"Bà thương Viên Bảo nhất, bà mong hai đứa được hạnh phúc."
"Cảm ơn bà ngoại."
Buổi tối về nhà, Thẩm Thanh Hòa tắm xong chờ Thẩm Giáng Niên trên giường. Thẩm Giáng Niên vừa vào cửa đã "Ngao!" một tiếng rồi nhào tới. Thẩm Thanh Hòa dang tay đón lấy, bị Thẩm Giáng Niên đè xuống giường. Thẩm Giáng Niên nằm sấp trên người cô, kể lại chuyện mẹ đã nói hôm nay.
Thẩm Thanh Hòa không lấy làm lạ, ừ một tiếng: "Em nghĩ thế nào?"
Thẩm Giáng Niên buông lời hùng hồn, giọng đầy vẻ mạnh bạo: "Vì một xã hội hòa hợp, chúng ta hãy cống hiến một phần sức lực đi!" Thẩm Thanh Hòa ôm lấy người đang vừa gào vừa cười, cảm thấy thật buồn cười.
Thôi không cần làm Liễu Hạ Huệ nữa, Thẩm Thanh Hòa giành thế chủ động, nhẹ nhàng nói với Thẩm Giáng Niên: "Tôi sẽ dịu dàng một chút."
"Ấy, không được, em mới là lão đại!"
"Năn nỉ tôi đi nè."
"Không cần~ a~"
====---====
Chương 631:
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa. Thẩm Giáng Niên sợ đến mềm nhũn.
"Mở cửa." Là Lục Mạn Vân.
Thẩm Thanh Hòa mở cửa. Lục Mạn Vân vẫy vẫy điện thoại: "Hai đứa tắm mà cũng cần nói chuyện à?" Lục Mạn Vân lúc tắm đã phát hiện điện thoại của Thẩm Giáng Niên ở trên bồn rửa mặt.
"Con ngâm bồn." Thẩm Giáng Niên thò cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng. "Ngâm lâu quá nên con nói chuyện với Thanh Hòa thôi."
"Thân thể con còn chưa hoàn toàn khỏe, vết thương không được ngâm nước lâu." Lục Mạn Vân dứt khoát bước vào. Thẩm Giáng Niên ôm chặt chăn, Lục Mạn Vân kéo phần chăn che chân cô lên. Vết thương trên cẳng chân vì ngâm nước quá lâu mà da thịt đã bị nhăn nhúm. "Con xem này, ngâm lâu quá rồi đấy." Thẩm Thanh Hòa vừa nhìn, đúng là như thế thật. Vừa nãy Thẩm Giáng Niên nhào tới, cô cũng không để ý.
"Mẹ, con sẽ chăm sóc em ấy." Thẩm Thanh Hòa có chút tự trách. Lục Mạn Vân liếc Thẩm Giáng Niên, nhưng lời nói lại hướng về Thẩm Thanh Hòa: "Con đừng quá nuông chiều con bé." Trước khi đi, Lục Mạn Vân còn ý vị thâm trường nhắc nhở: "Thân thể còn chưa hồi phục hoàn toàn, đừng có lăn lộn quá."
Sau khi Lục Mạn Vân rời đi, Thẩm Giáng Niên cũng chẳng còn tâm trí nào mà làm trò. Thẩm Thanh Hòa ôm lấy cô và thở dài: "Em đấy, về sau phải ngoan một chút." Thẩm Giáng Niên rúc vào lòng Thẩm Thanh Hòa, nhỏ giọng oán giận: "Em đã ngoan lắm rồi mà." Thẩm Thanh Hòa hôn lên trán Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên được đằng chân lân đằng đầu, ngẩng cái đầu nhỏ lên muốn hôn môi, nhưng Thẩm Thanh Hòa lấy lòng bàn tay che môi cô, chỉ hôn lên trán: "Ngủ ngon nhé."
Khi họ đã chìm vào giấc ngủ, Lê Thiển mới tỉnh dậy vì quá đói.
Lê Thiển vươn vai: "A~" Giấc ngủ này thật là sảng khoái.
"Tỉnh rồi à?" Bên tai có tiếng nói quen thuộc. Khoảng cách quá gần khiến Lê Thiển giật mình né sang một bên. Đôi mắt mơ màng mở ra, cô nhìn thấy vẻ đẹp tinh tế, khí chất của người mình yêu. Nhìn từ góc này, cầm thú cũng thật đẹp. "Cười một cái đi." Lê Thiển nheo mắt. Tần Thư cong khóe miệng, nở một nụ cười rạng rỡ. Đẹp thật sự.
"Moaz." Tần Thư cúi đầu hôn lên má Lê Thiển. Nhờ khuôn mặt tự nhiên đã quá đẹp kia mà Lê Thiển vừa tỉnh giấc không hề phản kháng. Tần Thư được đằng chân lân đằng đầu, hôn lên trán, giữa hai hàng lông mày, gò má, cằm, cuối cùng là khóe môi.
Dịu dàng, tinh tế, mềm mại và ngọt ngào. Lê Thiển cũng đáp lại nhẹ nhàng, làm Tần Thư đang căng thẳng thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần này chắc sẽ không bị đánh, cũng sẽ không bị cắn.
"A~" Cuối cùng thì vẫn bị cắn một cái. Tần Thư liếm đến răng Lê Thiển, cô thấy nhột nên không nhịn được. "A a a, đói quá!" Lê Thiển trở mình ngồi dậy. Tần Thư đau đến run cả lưỡi: "Cơm làm xong rồi, đi ăn thôi."
Nửa đêm, hai người ăn một bữa khuya. Có người hầu hạ, cảm giác quả nhiên không tồi. Ăn xong, Tần Thư chủ động dọn dẹp bát đĩa, Lê Thiển ngồi trong phòng khách nhìn cô bận rộn, trong lòng rất mãn nguyện.
Lê Thiển đi lại trong phòng khách, điện thoại của Tần Thư để trên bàn. Cô nhàm chán nghịch vài cái, phát hiện ra đúng là hôm nay sinh nhật của mình.
Giao diện quá quen thuộc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy: Phong Cảnh Kiều Diễm.
Đây chẳng phải là diễn đàn trước kia cô từng tham gia sao? Lê Thiển kinh ngạc, cầm thú cũng tham gia ư?
Lê Thiển lướt ngón tay đến giao diện trên cùng, tên tài khoản người dùng: Cầm thú hại người kinh khủng
Ối giời? Đây là cái con cầm thú mà cô biết à?
Sự thật chứng minh, con cầm thú này chính là con cầm thú đó. Lê Thiển xấu hổ và giận dữ, vậy chẳng phải những câu hỏi trước đây của cô đều đã bị Tần Thư biết hết rồi sao?
Tần Thư từ phòng bếp bước ra, thấy Lê Thiển đang nghịch điện thoại của mình. Cô không lên tiếng, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh thấy Lê Thiển đang lật xem rất say sưa.
Tần Thư là một trong những người sáng lập diễn đàn, một thành viên cốt cán, đã giải đáp thắc mắc cho không ít người. Lê Thiển hiện tại đang xem là lịch sử trả lời của Tần Thư.
Ôi mẹ ơi, thật đáng sợ! Đồ cầm thú này, có chuyện gì mà không biết sao? Lê Thiển quả thực bị những câu hỏi kỳ quái dọa choáng váng. Đến cả "hạt đậu nhỏ" ở đâu, làm thế nào để kích thích cũng có ghi... Đây là một đám trí thức cấp cao mà lại đi chơi lưu manh ư!
Hạt đậu nhỏ thần kỳ vậy sao? Lê Thiển dừng lại ở giao diện thảo luận, đột nhiên một cái bóng đứng sau lưng dọa cô giật mình kêu "oa nha!" một tiếng: "Cậu bị điên à!" Sao người này lại đứng sau lưng mà không có tiếng động nào thế. Tần Thư nghiêng đầu cười nhạt, có một chút hương vị tinh quái: "Tò mò về hạt đậu nhỏ sao?" Sắc mặt Lê Thiển đỏ bừng: "Cậu có chút liêm sỉ đi!"
"Mình sẽ làm cậu thấy rất thoải mái."
"Câm miệng!"
"Đừng ngại mà, đều là phụ nữ mà." Tần Thư tiến lại một bước, khiến Lê Thiển sợ hãi chạy nhanh đi. Tần Thư thầm cười, nhìn thì có vẻ bạo dạn lắm, nhưng thật ra chỉ là một con hổ giấy khẩu nghiệp thôi, đáng yêu muốn chết.
Sáng sớm, Thẩm Thanh Hòa dậy sớm muốn đi tập thể dục, Thẩm Giáng Niên bị đánh thức, cứ thế bám chặt lấy người cô, nói gì cũng không chịu cho cô xuống giường.
"Vậy em ngủ thêm một lát đi." Thẩm Thanh Hòa ôm Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên nheo mắt với lấy điện thoại, nằm trong lòng Thẩm Thanh Hòa vui vẻ lướt Weibo. Thẩm Thanh Hòa thấy thế thì biết không thể dỗ cô ngủ được nữa, đành lướt Weibo cùng Thẩm Giáng Niên.
Có truyền thông chụp được hình Trần Cẩm Tô ra vào chùa chiền, xem thời gian thì là sáng sớm tinh mơ. "Có phải bà ta làm chuyện xấu nhiều quá nên muốn đi chùa cúng bái không?" Thẩm Giáng Niên lẩm bẩm hỏi. Thẩm Thanh Hòa đặt cằm lên đỉnh đầu Thẩm Giáng Niên, nhẹ nhàng huých một cái: "Mặc kệ bà ta, lướt xuống đi."
Thẩm Giáng Niên lướt Weibo một lúc thì ngáp liên tục. Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng nhỏ của cô, Thẩm Giáng Niên thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Lần này Thẩm Thanh Hòa đã khôn ra, mang quần áo ra phòng khách mặc. Lục Mạn Vân thắc mắc: "Hôm nay sao dậy trễ vậy?" Lục Mạn Vân không quen ngủ nướng, buổi sáng vẫn sẽ dậy nấu cơm. Bình thường khi bà dậy thì Thẩm Thanh Hòa cũng đã dậy rồi. Hôm nay, Lục Mạn Vân nấu cháo gần xong thì Thẩm Thanh Hòa mới ra.
"Em ấy bị con làm cho thức giấc, dậy rồi không cho con dậy." Thẩm Thanh Hòa sợ Lục Mạn Vân hiểu lầm các cô "lăn lộn", nên vội giải thích: "Thật đó ạ."
Lục Mạn Vân bật cười: "Ừm." Bà cũng không hỏi thêm.
Trần Cẩm Tô quả thật là đi chùa, còn ngồi thiền trong thiền phòng suốt một đêm. Sáng sớm tinh mơ đến và rời đi khi trời đã về đêm.
"Chúng ta gặp nhau đi." Trần Cẩm Tô rời khỏi chùa, gọi một cuộc điện thoại.
Tôn Đạc nhanh chóng có mặt tại Tiên Cư Hạc. Ông đưa ra ý kiến phản đối Trần Cẩm Tô: "Chính bà biện hộ thì chắc chắn không được." Tôn Đạc là một người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành, cũng không dám nói trước kết quả bào chữa sẽ thế nào. Nếu Trần Cẩm Tô không cần ông, thì gần như là vô vọng. "Tôi không đồng ý bà làm vậy."
"Tôi chỉ thông báo cho ông, không cần ông đồng ý." Trần Cẩm Tô nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, thản nhiên nói: "Khoảng thời gian này, cảm ơn ông."
"Suy nghĩ của bà là gì?" Tôn Đạc bất an. Cả đời ông dường như chưa từng nhìn thấu được bà, mơ hồ chẳng biết đâu mà lần.
"Không có suy nghĩ gì." Trần Cẩm Tô dựa vào lưng ghế, chậm rãi nói: "Ông về hưu đi, ở bên cạnh người nhà cho tốt. Về sau đừng nhận bất kỳ vụ án nào nữa."
Trần Cẩm Tô đã không muốn nói, thì ai cũng không thể hỏi ra. Tôn Đạc có một dự cảm chẳng lành: "Cẩm Tô, tôi không dám nói nhất định sẽ giành được gì cho bà, nhưng tôi sẽ dốc hết sức, để bà bớt chịu khổ."
"Không cần." Trần Cẩm Tô cười nhạt: "Tôi biết phương thức nào là phù hợp nhất với tôi."
"Bà có phương pháp khác sao?" Tôn Đạc vẫn không từ bỏ, "Hay là bà tìm được luật sư giỏi hơn rồi?"
Trần Cẩm Tô nâng tách trà lên, uống cạn một hơi. Phần nước trà đậm đặc ở đáy ly có vị hơi đắng. Bà nhíu mày, nhân sinh nếm đến cuối cùng, chỉ còn lại chua xót.
Ngày hôm đó, họ ăn bữa tối tại Tiên Cư Hạc. Buổi tối, Trần Cẩm Tô mời Tôn Đạc rời đi. Tôn Đạc bất lực, đành phải ra cửa: "Cẩm Tô, có việc gì thì tìm tôi, tôi lúc nào cũng ở đây."
"Không có việc gì đâu." Trần Cẩm Tô vẫy tay, "Nhớ lời tôi nói, sau này đừng nhận vụ án nào nữa." Trần Cẩm Tô đóng cửa Tiên Cư Hạc lại.
Đêm đã khuya, Trần Cẩm Tô ngồi bên bàn trà, đốt một nén hương, tĩnh tâm an thần.
Trần Cẩm Tô mở chiếc hộp sắt mang theo bên mình, kiểm tra từng tập tài liệu một cách cẩn thận.
Xác nhận không có gì sai sót, Trần Cẩm Tô khóa chiếc hộp lại, đặt vào phòng ngủ ở Tiên Cư Hạc. Đêm nay, bà cũng sẽ ở lại đây. Chiếc giường mà bà và Dao Dao từng ngủ, vẫn mềm mại như xưa.
Trần Cẩm Tô ngồi ở mép giường, chăm chú nhìn chiếc hộp trong góc, không bỏ sót bất cứ thứ gì, chắc vậy.
Đinh, điện thoại vang lên. Trần Cẩm Tô sau một lúc lâu mới mở ra.
Tin nhắn của Lục Mạn Vân, viết: [Trần tổng, tôi là Lục Mạn Vân. Sáng mai chúng ta có thể gặp mặt không?]
Trần Cẩm Tô ấn đầu ngón tay lên màn hình, trả lời: Được.
Lục Mạn Vân bất ngờ, mọi việc lại thuận lợi đến thế.
Sáng hôm sau, Lục Mạn Vân đi gặp Trần Cẩm Tô. Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Giáng Niên muốn đi theo, "Không cần, mẹ đi một mình được rồi."
"Không được." Thẩm Thanh Hòa không thể tùy hứng, nhưng Thẩm Giáng Niên thì có. Cô nhất quyết đòi bám lấy Lục Mạn Vân. Thẩm Vạn Thành cũng khuyên: "Hoặc là hai đứa nó, hoặc là anh, tóm lại không thể để em đi một mình." Cả hai đứa đều kiên quyết như thế, Lục Mạn Vân nghĩ bụng thôi chọn Thẩm Vạn Thành vậy. Thẩm Giáng Niên lập tức la oai oái: "Không được, không được, con nhất định phải đi!"
"Được rồi, được rồi, con đúng là tổ tông của mẹ." Lục Mạn Vân nhượng bộ. Ai cũng không có cách nào với Thẩm Giáng Niên. Sau khi đạt được mục đích, Thẩm Giáng Niên lén lút giơ tay chữ V với Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa bất đắc dĩ mỉm cười.
Cuối cùng, Lục Mạn Vân đi ra ngoài, có ba vệ sĩ đi cùng. Lục Mạn Vân vào một nhà hàng, ba người còn lại ở trong xe. "Ba, ba có muốn ẩn nấp gần chỗ mẹ con không?" Thẩm Giáng Niên chê xe đậu quá xa.
Thẩm Vạn Thành cũng có ý này: "Hai đứa đừng chạy loạn, cứ ở trong xe thôi nhé."
"Vâng, vâng." Thẩm Giáng Niên cái đầu nhỏ cứ gật liên hồi. Cô có ý đồ riêng của mình. Thẩm Vạn Thành vừa đi, Thẩm Giáng Niên đóng cửa kính xe lại, rồi trèo lên đùi Thẩm Thanh Hòa.
"Em không được lộn xộn." Thẩm Thanh Hòa cố ý nói với vẻ hung dữ. Đêm qua nhịn thật vất vả, thế mà cô nhóc này lại muốn hành hạ cô. Nếu là bình thường, Thẩm Giáng Niên nhất định sẽ sợ hãi, nhưng hôm nay, sự cưng chiều của Thẩm Thanh Hòa khiến Thẩm Giáng Niên được đằng chân lân đằng đầu. Cô vừa dứt lời, cô nhóc đã rúc vào lòng cô, khiến Thẩm Thanh Hòa thở dồn dập. Cô ôm chặt lấy người đang không yên phận, cắn vào tai cô: "Em cứ hành hạ tôi đi ha~"
"Vậy người đến đây đi~" Thẩm Giáng Niên nũng nịu cười. Thẩm Thanh Hòa xoa xoa người trong lòng: "Nếu không cẩn thận chạm phải vết sẹo thì sẽ để lại sẹo đấy." Thẩm Giáng Niên lấy ngón tay vuốt ve vết sẹo trên trán Thẩm Thanh Hòa: "Có sẹo cũng đẹp mà."
"Không được, cơ thể cậu trắng mịn không tì vết là đẹp nhất."
"Vậy chúng ta chỉ thân mật một cách đơn thuần thôi nhé~" Thẩm Giáng Niên một khắc cũng không muốn rời xa Thẩm Thanh Hòa, từng phút từng giây đều muốn quấn lấy cô.
Thẩm Vạn Thành vào cửa hàng, nhanh chóng tìm được phòng riêng của Trần Cẩm Tô và Lục Mạn Vân. Cánh cửa đóng chặt. Bên trong, Lục Mạn Vân ngồi xuống. Trần Cẩm Tô vừa rót cho cô một ly trà.
"Cảm ơn." Lục Mạn Vân nhận lấy nhưng không uống: "Trần tổng, ngài không ngại tôi đi thẳng vào vấn đề chứ?"
"Mời."
"Vậy tôi sẽ nói thẳng. Chứng cứ hiện tại chúng tôi nắm giữ đủ để đưa bà vào tù. Tôi hy vọng bà biết quay đầu lại và dừng tay. Nếu không, tôi sẽ khởi kiện bà tội danh mưu sát trong vụ tai nạn xe hơi đó." Lục Mạn Vân ngồi thẳng lưng, thản nhiên nói: "Nếu bà còn muốn tiếp tục đi sai đường, tôi sẽ tiếp bà đến cùng. Một vụ tai nạn xe hơi không giết được tôi, thì tôi đủ gan để ngồi đây đối đầu với bà."
====---====
Chương 632
Vì đã đến, Lục Mạn Vân không còn che giấu, bà tóm tắt lại những chứng cứ đang có trong tay để nói cho Trần Cẩm Tô.
Vì chứng cứ quá nhiều, liên quan đến nhân chứng và vật chứng, Lục Mạn Vân mất gần nửa tiếng để trình bày xong. "Như tôi đã nói, hiện tại chúng tôi đã có đủ chứng cứ. Nếu Trần tổng vẫn cố chấp, tôi cũng không có ý định khuyên bà nữa. Bà là một người trưởng thành, hẳn phải hiểu, mọi chuyện đều phải trả giá."
Trần Cẩm Tô nâng tách trà lên, bật cười: "Các người vì tôi, thật là tốn nhiều tâm huyết."
Lục Mạn Vân nhún vai, cười hiền: "Nói vì bà thì quá khoa trương, không bằng nói là vì cán cân công lý trong lòng chúng tôi." Lục Mạn Vân dùng đầu ngón tay vuốt ve thành chén trà còn hơi nóng, thản nhiên nói: "Chuyện đến nước này, tôi nghĩ chắc bà cũng hiểu, cho dù bà dừng tay thì kết cục cũng sẽ không quá tốt đẹp. Cuộc sống không phải tiểu thuyết, không phải vài dòng chữ là có thể viết lại cuộc đời. Những chuyện bà đã làm, bà rõ hơn ai hết. Bà đã mang đến thương tổn cho bao nhiêu người, tôi không biết bà hiện tại đã thực sự nhận ra chưa. Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Tuấn Hào và Lục Chi Dao, ba người họ là những nhân vật vô cùng quan trọng trong cuộc đời bà. Vốn dĩ họ có thể có một cuộc sống tốt hơn, còn bà thì không phải sa sút đến mức này."
Trần Cẩm Tô hừ một tiếng, vẫn không phản bác.
"Ai là người đáng thương nhất?" Lục Mạn Vân như đang lẩm bẩm một mình, "Trong mắt mỗi người có lẽ đều có một cái nhìn khác nhau. Có lẽ ai cũng cảm thấy mình bất hạnh nhất."
Trần Cẩm Tô nhấp một ngụm trà. Ngâm quá lâu, vị trà trở nên quá đậm.
Đáng thương nhất sao? Trên đời này không thiếu nhất chính là kẻ đáng thương. Bà không đồng tình bất cứ ai, cũng không cần bất cứ ai đồng tình.
Đồng tình thì có ích lợi gì? Đó là sự an ủi của kẻ yếu, là bố thí của kẻ mạnh.
"Trong mắt Trần tổng, hiện tại chúng tôi có lẽ là người chiến thắng?" Lục Mạn Vân cười khổ: "Nhưng tôi chẳng vui vẻ chút nào." Lục Mạn Vân ban đầu không nghĩ sẽ đi đến ngày hôm nay, càng không nghĩ kết quả lại thảm khốc như vậy. Nhưng từng bước lựa chọn vẫn dẫn họ đến đây. "Cho dù Trần tổng phải vào tù, tôi đã gặp tai nạn xe hơi, con gái tôi suýt nữa thì chết vì nhảy lầu, Lục Chi Dao vẫn đau lòng vì bà, còn Thẩm Thanh Hòa..." Lục Mạn Vân nhắc đến Thẩm Thanh Hòa, lời nói dừng lại một chút. Bà hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Thanh Hòa, đứa trẻ ấy, thật sự là một đứa trẻ tốt. Ban đầu tôi hoàn toàn không đồng ý nó và Tiểu Niên ở bên nhau. Tôi là một giáo sư đại học, dù tư tưởng cởi mở, cũng không hy vọng con gái mình là người đồng tính, sống cả đời với một người phụ nữ khác."
Nhưng nhân sinh có thể tùy ý lựa chọn sao? Không thể.
Xu hướng tính dục không phải là một sự lựa chọn. Nếu có thể lựa chọn, không ai muốn chọn đi ngược lại thế giới này.
Đi ngược dòng nước, sự gian nan trong đó, chỉ có người đã trải qua mới hiểu.
"Thế nên tôi đã luôn tìm cách chia rẽ hai đứa. Tôi trong tối ngoài sáng gây áp lực, hai đứa trẻ đều bị dồn đến đường cùng, đặc biệt là Thẩm Thanh Hòa. Tôi là một người mẹ, đương nhiên vẫn luôn hướng về con gái mình. Tôi hiểu con gái tôi, tôi không có cách nào làm nó từ bỏ, nhưng tôi có thể khiến Thẩm Thanh Hòa từ bỏ." Lục Mạn Vân đã từng có một thỏa thuận với Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Thanh Hòa vẫn luôn gian nan thực hiện. Dù bọn nhỏ nhiều lần gần gũi, nhưng trước sau vẫn không dám vượt qua ranh giới.
Thật ra, Lục Mạn Vân và Thẩm Thanh Hòa đều rất rõ, cho dù vượt qua, bà cũng không có cách nào ngăn cản. Sự thật đã định trước sẽ không vì bất cứ điều gì mà thay đổi. "Nhưng Thẩm Thanh Hòa lại có thể giữ được giới hạn cuối cùng ấy. Tôi đã nghĩ cô bé này có chút cá tính."
Trần Cẩm Tô cúi đầu thưởng thức chiếc ly, lặng lẽ nghe Lục Mạn Vân kể chuyện.
"Nhưng có cá tính thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi, ý định chia rẽ hai đứa vẫn không thay đổi, cho đến khi nào nhỉ?" Lục Mạn Vân hồi tưởng, "Chính là khi tôi nhờ con gái Lê Thiển lấy hộ USB, tôi mới biết Thẩm Thanh Hòa rốt cuộc đã phải trải qua những gì." Lục Mạn Vân giơ tay khoa tay múa chân: "Nội dung hồ sơ đại khái có mấy vạn chữ. Trong đó không chỉ viết về quá trình trưởng thành của Thẩm Thanh Hòa, mà còn viết về tất cả kế hoạch trả thù mà con bé sắp thực hiện với bà."
Động tác thưởng thức ly của Trần Cẩm Tô khựng lại. Lục Mạn Vân nhận ra, cười nói: "Bà không thể đoán được, lần đầu tiên Thẩm Thanh Hòa viết nội dung vào USB là khi nào đâu." Lục Mạn Vân nhìn chằm chằm vào những ngón tay mảnh khảnh của Trần Cẩm Tô. Bà nắm chặt chiếc ly nhưng không nói gì. Lục Mạn Vân không trông mong cô sẽ trả lời: "Con bé đã viết dòng chữ đầu tiên vào đúng ngày giỗ tròn một năm ngày mẹ nó qua đời. Rất đơn giản, cũng rất thẳng thắn, nó viết: Ta muốn giết Thẩm Ân Thái và Trần Cẩm Tô."
Một đứa trẻ tuổi còn rất nhỏ, có thể viết ra lời nói độc ác như vậy, trong lòng phải ẩn chứa bao nhiêu thù hận. Lời văn của Thẩm Thanh Hòa chẳng hề hoa mỹ, con bé dùng những câu chữ đơn giản nhất, ngược lại lại viết ra những cảm xúc chân thật, khắc cốt ghi tâm nhất.
Lục Mạn Vân đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ, sau khi đọc xong nội dung trong USB, lòng bà chấn động đến nhường nào. Bà thật sự khó có thể tưởng tượng được cách Trần Cẩm Tô đối xử với Thẩm Thanh Hòa. Đó chỉ là một đứa trẻ, hoàn toàn không cần phải đuổi cùng giết tận. Năm mẹ Thẩm Thanh Hòa qua đời, con bé khi đó còn chưa biết hận là gì, có lẽ vẫn còn ngây thơ. Chỉ là những nỗi đau sau đó đã gieo hạt giống thù hận vào lòng Thẩm Thanh Hòa.
Thẩm Thanh Hòa đã từng bất an, sợ hãi, đau khổ, bất lực... Lục Mạn Vân với tư cách là một người mẹ, nhìn vào đó mà thấy thực sự đau lòng. Thế mà cũng là một người mẹ, Trần Cẩm Tô lại có thể dễ dàng thực hiện hành vi bạo hành. Lục Mạn Vân vài lần lắc đầu: "Tôi thực sự không biết bà rốt cuộc đã phải trải qua chuyện gì, mà lại sợ Thẩm Thanh Hòa đến mức phải giam cầm con bé. Bà không biết giam cầm là vi phạm pháp luật sao? Bà nhốt một đứa trẻ vào trong lồng..." Lục Mạn Vân nghẹn ngào, "Bà thật sự quá nhẫn tâm. Thế nên tôi thực sự rất hiểu cảm giác của Thẩm Thanh Hòa. Bà đã dồn con bé đến bước đường cùng. Nếu không phải con bé sau này tự sa ngã, tôi nghĩ bà có lẽ đã không sống đến ngày hôm nay." Nếu không phải tự sa ngã, Thẩm Thanh Hòa có lẽ đã sớm báo thù. Nếu mưu kế không thành, sẽ dùng phương thức thô bạo và đơn giản nhất để trực tiếp giết chết Trần Cẩm Tô.
Đúng vậy, vì sao lại sợ Thẩm Thanh Hòa đến vậy?
Trần Cẩm Tô cũng từng tự hỏi mình. Nỗi sợ của bà với Thẩm Thanh Hòa được giấu rất sâu, có lẽ người khác không nhận ra, nhưng bản thân bà thì rất rõ.
Lần đầu tiên bà cảm thấy đứa trẻ này đáng sợ, là vào ngày giỗ của mẹ nó. Đôi mắt đen như mực ấy toát ra sát ý. Tay trái con bé nắm một con dao găm nhỏ, tay phải là một viên đá mài nhỏ. Nó cứ mài dao, lưỡi dao sáng loáng, đến đêm cũng có thể phản chiếu ánh sáng. Khi đó Trần Cẩm Tô đã nghĩ, con dao đó sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ đâm vào người bà. Trần Cẩm Tô đã bắt đầu có một nỗi lo lắng mơ hồ.
Rất nhanh, đứa trẻ đã thực hiện, nhưng không phải nhằm vào bà, mà là Thẩm Ân Thái. Trần Cẩm Tô nhớ rất rõ. Vào ban đêm, Thẩm Thanh Hòa lẻn vào phòng để giết Thẩm Ân Thái, nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ, có lẽ cũng vì quá căng thẳng, con bé đã đâm trật vị trí, đâm vào cánh tay của Thẩm Ân Thái. Lúc đó Trần Cẩm Tô đã định báo cảnh sát, nhưng Thẩm Ân Thái lại không đồng ý. Sau đó, Thẩm Ân Thái luôn sai người theo dõi Thẩm Thanh Hòa. Thật ra không phải bà muốn giam cầm Thẩm Thanh Hòa, mà đó là phương thức duy nhất có thể khiến bà an tâm. Tính cách Thẩm Thanh Hòa quá hoang dại, từ nhỏ đã thể hiện ra rồi.
Sau đó nữa, là khi Lục Chi Dao kết hôn, Thẩm Thanh Hòa đã làm loạn đám cưới, suýt nữa phá hỏng kế hoạch của bà. Bà đã nhốt Thẩm Thanh Hòa trong căn phòng tối tăm. Lần này, bà ra tay tàn nhẫn, nếu Thẩm Thanh Hòa không chịu khuất phục, bà sẽ không nhân nhượng. Cuối cùng Thẩm Thanh Hòa có thể ra ngoài, không phải vì bà bảo đảm, cũng không phải vì 10 ngàn tệ, mà là vì Lục Chi Dao và bà suýt chút nữa thì cãi vã lớn. "Nếu mẹ không thả em ấy ra, con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ." Lục Chi Dao khóc đến khản cả giọng, cuối cùng bà đành mềm lòng.
Sau khi Thẩm Thanh Hòa rời đi, Trần Cẩm Tô đã từng cảm thấy an tâm, nhưng rất nhanh tin tức về Thẩm Thanh Hòa lại xuất hiện dưới đủ mọi hình thức. Lần nào cũng không rời khỏi một chủ đề: Phụ nữ. Thẩm Thanh Hòa giao du với nhiều người phụ nữ trong giới, luôn có người đến hỏi cô: "Thẩm Thanh Hòa là con gái bà sao?" Cũng có người nói: "Bà không quản con bé đi, một ngày nào đó nó sẽ gây họa cho bà."
Thậm chí còn có người nhắc nhở cô: "Danh dự của bà quyết định tiền đồ của công ty. Nếu ngay cả một đứa con gái mà bà cũng không quản được, Quốc Tế Hoa Dương rất khó trở thành đứng đầu trong ngành..." Trần Cẩm Tô cũng muốn tự mình ra tay quản giáo, nhưng nếu đã ra tay, nhất định bà sẽ tàn nhẫn. Lục Chi Dao lại nói: "Để con quản, mọi chuyện của em ấy, con sẽ giải quyết hậu quả." Bà lại một lần nữa mềm lòng, bỏ qua.
Trần Cẩm Tô không biết mình đã mềm lòng vì Lục Chi Dao bao nhiêu lần. Người ngoài đều nói bà là kẻ có lòng dạ tàn nhẫn, nhưng nếu thật sự là vậy, làm sao bà có thể đi đến ngày hôm nay?
Nếu bà tàn nhẫn, Thẩm Thanh Hòa đã chết từ lâu rồi.
Hối hận sao? Hiện tại Trần Cẩm Tô cũng không biết nữa.
Bà nhất thời nương tay, Thẩm Thanh Hòa sống đến giờ. Nhưng chính vì sự mềm lòng của Thẩm Thanh Hòa mà bà cũng sống đến giờ.
Cả hai giằng co, hủy hoại lẫn nhau cho đến tận hôm nay, nhưng cũng vì lòng mềm yếu của một người khác, họ đã hết lần này đến lần khác buông tha cho nhau.
Lục Chi Dao là điểm yếu chí mạng của bà, còn Thẩm Giáng Niên là điểm yếu chí mạng của Thẩm Thanh Hòa.
Ai là người đáng thương nhất? Nếu nhất định phải có một người, thì đó chính là con gái của bà, Dao Dao.
Dao Dao là một cô gái tốt. Con bé luôn nói đã thất vọng, đã từ bỏ, nhưng cho đến tận bây giờ, con bé vẫn để lại cho bà một cơ hội.
Lục Chi Dao tố cáo Trần Cẩm Tô, nhưng chỉ tố cáo những tội nhẹ nhất. Trần Cẩm Tô hiểu, con gái đang chờ bà đi tự thú.
Mối tình đồng tính ngày xưa bà không thể chấp nhận nhất, giờ đây Trần Cẩm Tô cũng đã chấp nhận.
Trần Cẩm Tô không muốn thừa nhận trên đời này có thứ tình cảm không thể cắt đứt. Tình cảm của bà dành cho Tôn Đạc cuối cùng vẫn là đường ai nấy đi. Bà cống hiến cả đời cho Quốc Tế Hoa Dương, nhưng cuối cùng Thẩm Ân Thái lại giao tất cả cho Thẩm Thanh Hòa.
Trên đời này có đạo lý nào ư? Trên đời này có công bằng nào ư? Trên đời này chỉ có kẻ mạnh sinh tồn mà thôi.
Trần Cẩm Tô đã luôn sống dựa vào niềm tin ấy. Thế mà đến cuối cùng, bà lại phát hiện ra, hình như mình đã sai.
Lục Chi Dao đến nay vẫn không thể quên Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Giáng Niên dù liều mạng cũng muốn che chở Thẩm Thanh Hòa. Lãng Tư Duệ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để có được một tình yêu mà cô ấy chưa bao giờ nhận được... Ở cái tuổi gần tri thiên mệnh, Trần Cẩm Tô đột nhiên cảm thấy mơ hồ. Bà sống không rõ. Rốt cuộc trong một đời người, điều gì là quan trọng nhất?
Thật sự là bà đã đối xử tệ bạc với Thẩm Thanh Hòa sao? Tại sao có nhiều người như vậy lại sẵn lòng giúp đỡ Thẩm Thanh Hòa mà không màng lợi ích? Trần Cẩm Tô hiểu, mọi chuyện ngày hôm nay, chỉ dựa vào một mình Thẩm Thanh Hòa thì không thể làm được.
Nhóm người vây quanh Thẩm Thanh Hòa, Trần Cẩm Tô đã điều tra từng người một. Rõ ràng là bà đã nắm rõ hồ sơ của họ, nhưng lại không thể nào lý giải nổi, rốt cuộc là vì lợi ích gì mà khiến họ hành động như vậy?
Trần Cẩm Tô hỏi Lục Mạn Vân, "Tại sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com