Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 655 - 657

Chương 655:

Lục Chi Dao thực ra đã thấy Thẩm Giáng Niên và Thẩm Thanh Hoà từ rất xa, cô cố ý vòng qua để tránh mặt. Không ngờ, giây tiếp theo lại thành ra đối mặt, Thẩm Thanh Hoà nhìn thấy cô trước.

Cả hai đều ngẩn người, không ai ngờ tới, ở nơi đất khách quê người còn có thể gặp nhau.

Thẩm Giáng Niên thì đang mải mê chọn đồ trang trí nhỏ, không để ý đến Lục Chi Dao, còn nắm tay Thẩm Thanh Hoà hỏi: "Trưởng quan, người xem hai cái lắc tay này cái nào đẹp hơn?"

"Tay phải." Thẩm Thanh Hoà cúi đầu nhìn lướt qua, khi ngẩng đầu lên, Lục Chi Dao đã biến mất.

Thẩm Thanh Hoà thu hồi tầm mắt, chuyên tâm với Thẩm Giáng Niên, "Em mua nhiều thế."

"Ai nha, mua về tặng mấy người kia mà ~" Thẩm Giáng Niên chọn những chiếc lắc tay khác nhau, "Người thích cái nào, chúng ta đeo giống nhau đi." Thẩm Giáng Niên vui vẻ đề nghị. Thẩm Thanh Hoà "ừm" một tiếng, hai người giúp nhau đeo lắc tay rồi tiếp tục đi đến chỗ khác, Lục Chi Dao đứng ở góc nhìn theo bóng dáng họ đi xa, cô cũng quay người rời đi.

Chuyến du lịch trăng mật của Thẩm Thanh Hoà và Thẩm Giáng Niên kéo dài gần nửa tháng, trở về từ bán cầu Nam, Thẩm Giáng Niên đen hẳn ra, bực mình nhìn làn da vẫn trắng như tuyết của Thẩm Thanh Hoà, người này đúng là trắng từ trong ra ngoài.

Du lịch là một hoạt động vận động chân tay, Thẩm Giáng Niên đã đi bộ quá nhiều trong non nửa tháng này, luôn đứng ở top đầu khi so sánh số bước chân với Thẩm Thanh Hoà trong nhóm bạn.

Lúc vui vẻ thì không cảm thấy gì, nhưng khi về đến nhà, Thẩm Giáng Niên liền bắt đầu mệt mỏi.

Ăn rồi ngủ, Thẩm Giáng Niên dành phần lớn thời gian để ngủ, Thẩm Thanh Hoà thì vẫn ổn, sau khi về nhà nghỉ ngơi hai ngày thì bắt đầu đi làm.

Hiện tại Thẩm Giáng Niên lấy việc điều dưỡng cơ thể là chính, công việc khách sạn đã có Nguyễn Duyệt và Vô Song lo, cô không cần phải bận tâm nhiều.

Thoáng chốc, tháng 11 sắp đến, Thẩm Giáng Niên lật lịch, ngẩn người nhìn ngày 11 tháng 11.

Thẩm Giáng Niên nội tâm cảm thán, tháng 11 năm ngoái, cô còn sống trong sợ hãi, tháng 11 từng tràn ngập sắc thái đen tối mà lại thần bí, khiến cô đầy tò mò.

Giờ đây lại là tháng 11 sắp đến, Thẩm Giáng Niên có cảm giác như mình đã được sống lại một lần, dường như cô của năm ngoái và cô của năm nay là hai người hoàn toàn khác biệt.

Phải nói rằng, gặp được Thẩm Thanh Hoà đã giúp cô trưởng thành rất nhiều, cô đã nếm trải khổ đau và cũng nếm được vị ngọt.

Tóm lại, cô cảm thấy xứng đáng.

Người cảm thán đâu chỉ có Thẩm Giáng Niên, những người xung quanh Thẩm Thanh Hoà, năm ngoái đều nơm nớp lo sợ về tháng 11, năm nay Thẩm Thanh Hoà đã không còn cô đơn, cuối cùng họ cũng có thể yên lòng.

"Không biết năm nay sư tỷ có chịu ăn sinh nhật không." Thẩm Duyệt thật ra vẫn luôn rất muốn tổ chức sinh nhật cho Thẩm Thanh Hoà, cô có thể hiểu được lý do Thẩm Thanh Hoà không thích ăn sinh nhật, ngày 11 tháng 11 bị bao phủ bởi màu đen và nỗi đau, đối với Thẩm Thanh Hoà mà nói, chứa đựng quá nhiều cảm xúc hỗn loạn.

"Chị đó ~ đừng có mãi nhớ thương sư tỷ thân yêu nhất của chị nữa, có Thẩm Giáng Niên lo là đủ rồi." Kiều Sanh tỏ ra ghen, ai mà ngờ được, người vợ đội sư tỷ lên đầu, sau khi Thẩm Thanh Hoà kết hôn rồi vẫn cứ nhắc mãi Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Giáng Niên thì không nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật cho Thẩm Thanh Hoà, nhưng muốn ở bên cô ấy thật tốt.

Tối ngày 10 tháng 11 đó, Thẩm Thanh Hoà tăng ca ở công ty, Thẩm Giáng Niên mang theo thức ăn do Lục Mạn Vân làm, đến cho Thẩm Thanh Hoà ăn.

"Đến mà không nói tiếng nào, lỡ tôi tan sở về rồi thì sao?" Thẩm Thanh Hoà dùng giọng điệu bất đắc dĩ nhưng đầy cưng chiều, Thẩm Giáng Niên đắc ý: "Vậy người xem, em biết bấm quẻ mà, biết người chưa đi."

Thẩm Giáng Niên đến, tâm trí Thẩm Thanh Hoà cũng tan đi, cô tắt máy tính và cùng Thẩm Giáng Niên dùng bữa.

Thẩm Giáng Niên ngoan ngoãn thật sự, đút cho Thẩm Thanh Hoà ăn, thỉnh thoảng hôn cô hai cái, y như đang dỗ dành em bé vậy.

"Trưởng quan ~ hôm nay chúng ta về nhà sớm một chút nha ~" Thẩm Giáng Niên ngây thơ cọ qua cọ lại bên cạnh Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà trêu chọc hỏi: "Về sớm làm gì?"

"Có thể làm rất nhiều chuyện nha." Thẩm Giáng Niên cười hì hì.

"Ví dụ như?" Thẩm Thanh Hoà ngước mắt hỏi lại.

"Ví dụ như làm việc." Thẩm Giáng Niên đỏ mặt ám chỉ, Thẩm Thanh Hoà kéo người vào lòng, Thẩm Giáng Niên ngồi trên đùi Thẩm Thanh Hoà, mặt đỏ đến mức không thể tả.

"Nếu là làm em thì tôi vẫn rất có hứng thú." Đầu ngón tay Thẩm Thanh Hoà gãi gãi cằm Thẩm Giáng Niên, đã kết hôn rồi mà vẫn ngượng ngùng như vậy, trêu chọc Thẩm Giáng Niên đúng là một việc quá đỗi thú vị.

"Thì cũng đâu phải là không được ~ chúng ta làm một hiệp ~" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Giáng Niên vùi vào cổ Thẩm Thanh Hoà, làm nũng nói: "Về nhà nha trưởng quan ~ được không nha ~" Thẩm Giáng Niên nũng nịu, xương cốt Thẩm Thanh Hoà như muốn tan ra, "Thật là bó tay với em mà ~" Thẩm Thanh Hoà vỗ vỗ người trên đùi, "Giờ về nhà."

Về đến nhà Thẩm Giáng Niên liền bắt đầu trêu ghẹo, sức hấp dẫn của cô đối với Thẩm Thanh Hoà, không cần phải cố ý làm dáng cũng có thể câu được con cá lớn mà cô muốn, huống chi hiện tại Thẩm Giáng Niên chủ động, Thẩm Thanh Hoà khi tắm liền ấn Thẩm Giáng Niên vào tường phòng tắm mà trêu chọc đến mức chân mềm nhũn, cứ kêu là không đứng vững được.

Trở lại phòng ngủ, Thẩm Thanh Hoà tiếp tục "cày cấy", tiếng nói nhỏ nhẹ của Thẩm Giáng Niên uốn éo mang theo sự mời gọi, câu đến mức lòng Thẩm Thanh Hoà ngứa ngáy khó nhịn.

Cả đêm, Thẩm Giáng Niên thay đổi cách để trêu ghẹo Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà không làm cô thất vọng, xoay qua lật lại mà giày vò cô.

Thể chất Thẩm Giáng Niên tốt hơn trước, sau khi bị Thẩm Thanh Hoà luân phiên trêu chọc vẫn còn chút sức lực còn sót lại.

Chẳng qua, sức lực còn lại không nhiều, không thể mạnh mẽ được, thì chuyển sang dịu dàng.

"Người không được động ~" Thẩm Giáng Niên đặt hai tay lên đùi Thẩm Thanh Hoà, ra điều kiện với người ta, "Người bắt nạt em nhiều lần rồi, đến lượt em."

Thẩm Giáng Niên tối nay là một cô nàng tiểu ôn nhu, mỗi động tác đều như vậy, dịu dàng gieo rắc hạt giống tình yêu, Thẩm Thanh Hoà nửa nằm trên giường nhìn bộ dáng cô ra sức, cơ thể đưa ra phản ứng rất tốt.

Mỗi lần Thẩm Thanh Hoà tình khó nhịn muốn hôn, Thẩm Giáng Niên liền vội vàng duỗi chân, "Không được ~ không được ~" Thẩm Thanh Hoà câu lấy cổ cô, "Vậy tôi ăn vài viên kẹo ngọt nhé." Viên kẹo ngọt ngào làm Thẩm Giáng Niên sa vào, khi lấy lại tinh thần, cô lại ở dưới.

"Người khốn nạn ưm ~" Kẻ địch quá mạnh mẽ, Thẩm Giáng Niên vừa lơ đãng liền bại trận hoàn toàn.

Một đêm chiến đấu kịch liệt, Thẩm Giáng Niên cuối cùng mềm nhũn nằm trong lòng Thẩm Thanh Hoà, gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ, nói với vẻ tủi thân: "Sao người vẫn chưa mệt thế ~"

"Tôi lau mình cho em rồi ngủ ~" Thẩm Thanh Hoà xoa xoa người trong lòng, Thẩm Giáng Niên thực sự không thể chịu đựng được nữa và ngủ thiếp đi.

Thẩm Thanh Hoà giải quyết hậu quả, rạng sáng 3 giờ, cô cũng nằm xuống.

Thẩm Thanh Hoà gần như thức trắng đêm, cô không chớp mắt nhìn chằm chằm người trong lòng, hơi thở đều đặn, nhiệt độ cơ thể chân thật, cô có thể nghe thấy, cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của Thẩm Giáng Niên.

Làm sao Thẩm Thanh Hoà lại không hiểu tâm tư nhỏ bé của Thẩm Giáng Niên, cô ấy sợ cô đắm chìm trong nỗi buồn quá khứ không thể thoát ra.

Cô nàng ngốc này ~ Thẩm Thanh Hoà cúi đầu hôn lên trán Thẩm Giáng Niên, vì có em, tôi đã bước ra khỏi đó.

Thẩm Thanh Hoà đến nay vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên cô ngủ được sau một thời gian dài mất ngủ, trong vòng tay Thẩm Giáng Niên, cảm giác đó vừa xa lạ vừa kinh hoảng.

Thẩm Thanh Hoà lúc đó không thể hiểu nổi, tại sao cô lại ngủ được nhỉ? Cô và Thẩm Giáng Niên mới quen nhau bao lâu?

Bao nhiêu người, cô quen biết rất nhiều năm, cô vẫn không thể ngủ được, giống như Thẩm Duyệt, tốt với cô vô điều kiện, nhưng cô ở nhà Thẩm Duyệt, chưa bao giờ ngủ được.

Cảm giác đi vào giấc ngủ một cách xa lạ ấy, khiến người ta vừa tò mò lại vừa tham luyến. Thẩm Thanh Hoà muốn ngủ, từ sau khi mẹ mất, cô vẫn luôn muốn có một giấc ngủ ngon.

Cuối cùng đều thất bại. Đã bao nhiêu đêm khuya, cô nghiêng đầu là có thể thấy mẹ nằm bên cạnh mình. Môi mẹ vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười tĩnh lặng ấy nhìn thật quỷ dị trong đêm khuya, khiến cô sợ hãi.

Thẩm Thanh Hoà cũng từng nghĩ, ở bên Lục Chi Dao, cô sẽ khá hơn. Nhưng cô vẫn mất ngủ, chỉ là có người bên cạnh nên cô không còn bất an đến thế.

Ngay lúc cô tưởng rằng mọi thứ đã tốt đẹp, Lục Chi Dao đột nhiên nói với cô: "Thanh Hoà, chị sắp kết hôn."

Lại là vô số đêm khuya, Thẩm Thanh Hoà nhìn chằm chằm Lục Chi Dao đang ngủ say bên cạnh, cô cảm thấy vô cùng xa lạ.

Tại sao? Cô không hiểu, tại sao mỗi người luôn miệng nói yêu cô, cuối cùng lại là người làm cô tổn thương. Yêu, chính là tổn thương sao?

Lục Chi Dao đã xua tan cơn ác mộng về người mẹ, nhưng cái giá phải trả là khoác lên cô một tầng màu đen tối.

Lục Chi Dao kết hôn, Thẩm Thanh Hoà cau mày, đó là vết sẹo sâu nhất trong lòng cô sau khi mẹ qua đời. Thẩm Thanh Hoà nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ lành lặn được, mỗi năm cứ đến ngày 11 tháng 11, cô lại như rơi vào vòng lặp của cái chết.

Khi tỉnh táo, cô sẽ đau khổ vô cùng, khó thở, dường như có người sẽ bóp chặt cổ họng cô vào ngày hôm đó, nhưng người đó lại không giết cô. Có lẽ, chỉ là có người muốn nhìn bộ dáng cô thoi thóp kéo dài hơi tàn, thật nực cười, giống như một con chó sắp chết bị rơi xuống nước.

Sau này, cô học cách uống rượu, cô nghĩ rằng uống rượu có thể quên đi tất cả.

Người uống rượu giải sầu, sau khi say, trong đầu cô toàn là Lục Chi Dao sắp kết hôn. Giống như một cơn ác mộng không thể kiểm soát, sẽ bị kích hoạt vào một thời điểm cố định, lặp đi lặp lại, cho đến khi cô kiệt sức.

Thẩm Thanh Hoà vẫn luôn không biết mình sau khi say rượu là như thế nào, cho đến khi Lục Chi Dao nói với cô: "Chị đã bảo không được về, em nhất quyết đòi về, ở Tiên Cư Hạc, em đã làm Thẩm Giáng Niên tổn thương rất nhiều."

Thẩm Thanh Hoà lần đầu tiên nghi ngờ, phải chăng việc cô quay lại là sai lầm.

Thẩm Thanh Hoà lần đầu tiên không nỡ, cô không thể bỏ lại Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Thanh Hoà lần đầu tiên khao khát, cô muốn ở bên Thẩm Giáng Niên mọi lúc mọi nơi.

Nhưng nếu không quay lại, cô sẽ vĩnh viễn không thể bước ra khỏi đó, đây là bước đầu tiên cô đấu tranh với vận mệnh. Cô khao khát Thẩm Giáng Niên, cô muốn chạy đến bên cô ấy, cô biết quá trình này tất nhiên sẽ làm Thẩm Giáng Niên bị thương, nhưng cô vẫn chọn đi tiếp.

Cô sợ mình đắm chìm trong ác mộng vĩnh viễn, cô mang theo tiểu sư tử mà cô yêu nhất đến Tiên Cư Hạc. Cô nghĩ, chỉ cần lý trí cô còn sót lại một tia, chỉ cần cô còn một hơi thở, chỉ cần cô có thể nhìn thấy tiểu sư tử của mình, cô sẽ nhìn thấy hy vọng.

Cô đã cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng vẫn không nhịn được đáp lại khi Thẩm Giáng Niên hôn xuống. Cô khẩn thiết muốn dùng hành động nói cho Thẩm Giáng Niên biết, cô yêu cô ấy.

Cô không muốn rời xa cô ấy, cô biết bản thân yếu đuối nhất định sẽ tham luyến, nên cô đã nói với Nguyễn Duyệt: "Bất luận là ai, đều không thể làm tổn thương Thẩm Giáng Niên, đều không thể ép buộc em ấy, bao gồm cả chính tôi."

Thẩm Giáng Niên muốn rời đi, thì cứ rời đi, cô cũng không thể ngăn cản, mặc dù khi đó cô liều mạng nắm giữ không buông, bản năng nội tâm cô không muốn vứt bỏ sự yên ổn của mình.

Sau chuyện đó, Nguyễn Duyệt từng lén xin lỗi Thẩm Thanh Hoà: "Thẩm tổng, tôi xin lỗi." Thẩm Thanh Hoà không trách cô ấy, Nguyễn Duyệt ấp úng nói: "Lúc đó ánh mắt của ngài sắc như dao nhỏ, lần đầu tiên tôi có chút sợ hãi."

Đúng vậy, cướp đi cọng rơm cuối cùng trong tay người đang đứng bên bờ tuyệt vọng, tương đương với cướp đi mạng sống của cô. Cô không phải không muốn đánh trả để giành lại người, mà là đã kiệt sức.

"Ưm ~" Thẩm Giáng Niên rầm rì một tiếng, Thẩm Thanh Hoà xoa xoa lưng cô, Thẩm Giáng Niên khó chịu nhúc nhích, Thẩm Thanh Hoà nhẹ giọng hỏi: "Sao thế ~"

"Ngứa ~" Thẩm Giáng Niên khó chịu cọ cọ, lòng bàn tay Thẩm Thanh Hoà luồn vào áo ngủ nhẹ nhàng xoa, "Chỗ nào ~"

"Hướng lên trên ~"

"Ở đây?"

"Hướng sang phải ~"

"Ở đây?"

"Ưm ~"

Thẩm Thanh Hoà gãi ngứa, làm Thẩm Giáng Niên thoải mái rên rỉ, "Muốn xuống dưới." Thẩm Thanh Hoà tưởng cô còn chỗ ngứa, người trong lòng thì thầm đi xuống, Thẩm Thanh Hoà nhìn cô gái nhỏ nheo mắt mãn nguyện như mèo con trong lòng, khẽ cong khóe môi, "Em như vậy, chỉ dựa vào tôi gãi ngứa là không được, tôi đổi cách khác cho em hết ngứa nha ~"

===---===

Chương 656:

Thẩm Thanh Hoà thực sự định làm một trận lớn, Thẩm Giáng Niên hèn, liên tục xin tha, Thẩm Thanh Hoà cù cô ấy ngứa, Thẩm Giáng Niên cười lăn lộn trong vòng tay Thẩm Thanh Hoà.

"Em đó ~" Thẩm Thanh Hoà dùng giọng điệu cưng chiều, "Trời cũng sắp sáng rồi, có muốn dậy không ~"

"Ưm ~" Thẩm Giáng Niên rầm rì một tiếng, nhưng không chịu đứng dậy, Thẩm Thanh Hoà biết cô ấy đã kiệt sức vì đêm qua, ôm Thẩm Giáng Niên nằm xuống lại, "Vậy chúng ta ngủ thêm một lát nữa." Thẩm Giáng Niên "ừm ừm" hai tiếng gật đầu, đôi mắt to sáng ngời, "Trông người giống như cũng chưa ngủ."

"Chợp mắt một lát." Thẩm Thanh Hoà quả thật không ngủ, suy nghĩ vẩn vơ, không tài nào ngủ được.

"Trưởng quan ~" Thẩm Giáng Niên bò ra khỏi vòng ôm ấm áp, ôm Thẩm Thanh Hoà như một người lớn, "Em ôm người, người ngủ một lát đi."

"Tôi muốn ngủ trên người em ~" Thẩm Thanh Hoà nói với nụ cười rạng rỡ, Thẩm Giáng Niên nửa nằm, để Thẩm Thanh Hoà gối lên ngực mình.

Người đẹp đến tận tâm can, cuối cùng đã thuộc về cô. Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm gương mặt ngủ tinh xảo hoàn mỹ kia, trái tim nhỏ đập thình thịch loạn xạ.

Thẩm Thanh Hoà nghe thấy tiếng tim đập nhanh quá mức, "Em hồi hộp lắm sao ~" Thẩm Thanh Hoà ôm chặt Thẩm Giáng Niên, cười hỏi.

Thẩm Giáng Niên đỏ mặt, má cọ cọ vào tóc Thẩm Thanh Hoà, "Một chút ~" Thẩm Giáng Niên nhớ lại rất lâu về trước, sau khi cô "làm loạn" xong, Thẩm Thanh Hoà ôm cô ngủ, cũng từng trêu chọc cô như thế.

Đành chịu, đối với người trong lòng, trái tim cứ tự động tăng tốc thôi.

"Cảm ơn em, Tiểu Lãng Cuốn ~" Thẩm Thanh Hoà đột nhiên nói lời cảm ơn, Thẩm Giáng Niên hôn lên trán Thẩm Thanh Hoà, "Hãy dùng cả đời người để cảm ơn em đi." Thẩm Thanh Hoà cười cười, "Cả kiếp sau cũng dành cho em."

Thẩm Giáng Niên vui vẻ ra mặt, nhân tiện hỏi: "Người nói xem, con người rốt cuộc có kiếp sau không?"

"Tôi nghĩ là có." Thẩm Thanh Hoà chọn tin rằng có kiếp sau, như vậy những người chịu khổ ở kiếp này, kiếp sau mới có hy vọng.

"Ừm, em cũng cảm thấy có." Thẩm Giáng Niên luôn cảm thấy rất nhiều chuyện trong đời đều tràn đầy định số, dù bạn muốn hay không, cuối cùng đều sẽ đi theo con đường mà vận mệnh sắp đặt.

Thẩm Giáng Niên ôm Thẩm Thanh Hoà, nhẹ nhàng vỗ cánh tay cô một cách vô thức, Thẩm Thanh Hoà dần dần đi vào giấc ngủ nông.

Ngày 11 tháng 11 hôm đó, hai người ở nhà. Đến tối, Thẩm Giáng Niên tự mình xuống bếp nấu cơm, tìm tòi một đống công thức, làm loạn cả căn bếp. Thẩm Thanh Hoà bị Thẩm Giáng Niên đuổi ra ngoài, nói là muốn làm cho cô một bữa tối tình yêu, Thẩm Thanh Hoà ngồi trong phòng khách nghe tiếng lách cách loảng xoảng, lòng run lên, nghe thấy một tiếng hét thất thanh, Thẩm Thanh Hoà cuối cùng cũng không ngồi yên được.

"Ô ô ~" Thẩm Giáng Niên khóc thút thít phủi tay, "Bị dầu nóng bắn trúng hic ~"

Dầu nóng, gặp nước lạnh, nổ tung như tiếng sấm sét. May là Thẩm Giáng Niên chạy nhanh, nhưng vẫn bị dầu nóng bắn trúng, toàn bộ cá chiên thì khỏi phải nói, trực tiếp cháy đen.

"Để tôi làm ~" Thẩm Thanh Hoà bảo Thẩm Giáng Niên ở bên cạnh mình, bữa cơm này cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh Hoà ra tay mới kết thúc thuận lợi.

Dù sao đi nữa, ngày 11 tháng 11 năm nay, đối với Thẩm Thanh Hoà mà nói, đều là đặc biệt. Năm nay, Thẩm Thanh Hoà không còn cô độc một mình, có một tiểu sư tử đặt cô trong lòng bàn tay để bảo vệ.

Thẩm Giáng Niên vẫn định kỳ đi kiểm tra sức khỏe, cứ cách một thời gian lại đi kiểm tra một lần, để thuận tiện thì sắp xếp ở bệnh viện Tô, có người quen nên việc khám sản tiện lợi hơn, không cần xếp hàng.

Gần đến lễ Giáng Sinh, kết quả kiểm tra sức khỏe của Thẩm Giáng Niên cho thấy: Các chỉ số đều rất tốt, hoàn toàn phù hợp để mang thai.

Ở nước ngoài, Thẩm Thanh Hoà đã liên hệ sẵn, chỉ chờ sức khỏe Thẩm Giáng Niên đạt tiêu chuẩn là có thể thụ thai.

Trong đời có quá nhiều lần đầu tiên như vậy, chuyện sinh con này, đối với Thẩm Giáng Niên mà nói, hoàn toàn xa lạ. Toàn bộ quá trình đều do Thẩm Thanh Hoà phụ trách, Thẩm Giáng Niên chỉ cần làm theo sắp xếp của Thẩm Thanh Hoà.

Gần đến cuối năm, ý của Lục Mạn Vân là để qua Tết Dương lịch rồi tính.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Thẩm Giáng Niên và Thẩm Thanh Hoà đều về nhà, trước khi về thì đón Quan Chi Viện và Lục Viên Sơn.

Mấy người trong nhà vui vẻ ăn cơm, biết được sau lễ Thẩm Giáng Niên sẽ ra nước ngoài chuẩn bị thụ thai, Quan Chi Viện rất đau lòng, dặn dò hết lời.

Thẩm Giáng Niên là bảo bối của biết bao người, cô đi nước ngoài thụ thai, Lục Mạn Vân và Thẩm Vạn Thành cũng đồng hành đi cùng.

Lần đầu tiên mà, tóm lại là chịu chút vất vả, may mắn là thành công ngay lần đầu, Thẩm Giáng Niên cảm thấy cũng còn ổn, nhưng lại làm Thẩm Thanh Hoà đau lòng quá mức.

"Không sao đâu mà ~ em thấy vẫn ổn." Trên đường trở về, Thẩm Giáng Niên an ủi Thẩm Thanh Hoà. Suốt dọc đường, Lục Mạn Vân đều nhắc nhở đôi vợ chồng son, hiện tại bắt đầu thì cố gắng không nên có những giao tiếp thân mật quá mãnh liệt, "Trước mắt lấy em bé làm chủ, chờ sinh xong, cơ thể hồi phục, hai đứa muốn làm gì thì làm." Đôi vợ chồng son ngoan ngoãn gật đầu.

Biết được Thẩm Giáng Niên mang thai thành công, mọi người đua nhau đến chúc mừng. Sau khi Thẩm Giáng Niên bày tỏ rằng "Mọi người đừng đến nữa, bản thân cảm thấy mình như động vật bị tham quan trong vườn bách thú vậy", Lê Thiển lại lập một nhóm chat, tên nhóm là: Hội mẹ bỉm sữa.

Thành viên trong nhóm không nhiều: Lê Thiển, Tần Thư, Tưởng Duy Nhĩ, Kelly, cộng thêm vợ chồng nhà họ Thẩm.

Nhóm này lại rất náo nhiệt, mỗi ngày đều bàn tán đủ chuyện về em bé của Thẩm Giáng Niên.

Tưởng Duy Nhĩ: [Nghe nói là sinh đôi đó nha.]

Lê Thiển: [Cuộc đời hoàn hảo rồi.]

Tần Thư: [Hai người rảnh rỗi thật.]

Kelly: [Cảm giác mang thai thế nào? @Thẩm Giáng Niên]

Bên dưới là hàng loạt câu hỏi tương tự, bày tỏ sự tò mò về cảm giác mang thai.

Thẩm Giáng Niên than thở trên WeChat: [Sao ai cũng tò mò hết thế, hay là tự mang thai một lần thử xem đi?!]

Thẩm Thanh Hoà họp xong xem điện thoại, không nói gì, Thẩm Thanh Hoà nhắn: [Mọi người đừng quấy rầy em ấy nữa, em ấy không thể chơi điện thoại nhiều.]

Lê Thiển: [Chậc chậc, thê nô đến làm loạn rồi ~ rút lui thôi.]

Tưởng Duy Nhĩ: [Tôi ẩn thân đây, cảm ơn.]

Thẩm Thanh Hoà: [Tưởng tổng, trong giờ làm việc, nói chuyện riêng trước mặt cấp dưới của mình như vậy có ổn không?]

Tưởng Duy Nhĩ: [Cậu là kẻ cuồng công việc, vợ mang thai rồi mà còn có tâm trí làm việc.]

Thẩm Giáng Niên: [Chị K, làm ơn quản Tưởng tổng đi, đừng để chị ấy cứ nói về Thanh Hoà nhà em nữa.]

Kelly: [Vâng, Thẩm phu nhân.]

Tưởng Duy Nhĩ: [......]

Những ngày tháng tốt đẹp của Thẩm Giáng Niên chưa kéo dài được mấy ngày, thì đã bắt đầu xuất hiện những phản ứng mang thai nhẹ, sáng sớm chóng mặt buồn nôn, không có khẩu vị với bất cứ thứ gì.

Thẩm Giáng Niên không có khẩu vị nên không muốn ăn uống, nhưng khẩu phần dinh dưỡng mỗi ngày đều được đưa đến đúng giờ, Nguyễn Duyệt và Vô Song giám sát Thẩm Giáng Niên ăn cơm.

Ban đầu, Thẩm Giáng Niên vì các bé mà cố gắng ăn, nhưng kiên trì chưa đến nửa tháng, bắt đầu xuất hiện phản ứng ốm nghén.

Thẩm Giáng Niên ăn không vô, Nguyễn Duyệt lại không dám ép buộc, đành báo cáo sự thật với Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Thanh Hoà lo lắng, đang giờ làm việc liền lái xe về nhà.

"Ô ô, em không muốn ăn ~ bọn họ cứ ép em ăn ~" Thẩm Giáng Niên thấy Thẩm Thanh Hoà liền khóc thút thít, tủi thân vô cùng, Nguyễn Duyệt co rúm lại, "Tôi không có ~"

"Đúng, tôi làm chứng." Vô Song phụ họa bên cạnh, Thẩm Thanh Hoà lườm cả hai người, "Lại đây ~ tôi ôm một cái ~"

Nguyễn Duyệt và Vô Song hiểu ý rút lui ra ngoài, Thẩm Giáng Niên khóc mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Thanh Hoà tranh thủ lúc Thẩm Giáng Niên ngủ, trao đổi học hỏi với Lục Mạn Vân, dù sao cô cũng chưa từng sinh con, không biết nên xử lý thế nào cho thỏa đáng.

Chờ Thẩm Giáng Niên tỉnh lại, Thẩm Thanh Hoà hôn lên mặt cô ấy, "Tôi đưa em ra ngoài ăn chút gì khác nha ~" Thẩm Giáng Niên yếu ớt nói, "Em buồn ngủ quá ~"

"Không được ngủ ~ tối sẽ không ngủ được ~" Thẩm Thanh Hoà dỗ dành, thay áo khoác cho Thẩm Giáng Niên, chở cô đến nhà hàng.

Không khí trong lành khiến Thẩm Giáng Niên dễ chịu hơn rất nhiều, người cũng có chút khẩu vị, nhưng cũng chỉ là một chút, cô thích ăn sủi cảo nhân dưa chua, nhưng cũng chỉ ăn được bốn cái đã kêu no.

Người khác mang thai đều càng ngày càng béo, Thẩm Giáng Niên mang thai lại bắt đầu gầy đi, Thẩm Thanh Hoà đau lòng, "Biết thế tôi nên kiên trì để tôi sinh." Thẩm Thanh Hoà thực sự không thể thấy Thẩm Giáng Niên chịu khổ, cho dù người tra tấn cô là các bảo bối của cô.

Bộ dáng lo lắng cô độc của Thẩm Thanh Hoà làm Thẩm Giáng Niên đau lòng, cô nắm tay Thẩm Thanh Hoà bóp bóp, "Bảo bối ~ em không sao mà ~"

Thẩm Thanh Hoà ôm lấy Thẩm Giáng Niên, cô gái nhỏ hiểu chuyện như vậy, lại phải chịu loại khổ này.

"Đôi khi em khó chịu, nói ra sẽ đỡ hơn một chút, người đừng nghĩ nhiều ~"

"Ừm, vậy em khó chịu thì phải nói cho tôi biết đó ~" Thẩm Thanh Hoà ôn nhu nói.

Trên thực tế, mặc dù nói ra cũng sẽ không dễ chịu hơn, tình trạng ốm nghén của Thẩm Giáng Niên ngày càng nghiêm trọng, thường xuyên là ăn xong không bao lâu liền nôn, khoa trương nhất là vừa ăn một miếng đã nôn, Thẩm Giáng Niên nôn đến mức dạ dày chỉ còn lại nước.

Nôn mửa quá lâu, vành mắt Thẩm Giáng Niên đỏ hoe, trông như vừa khóc vậy.

Thẩm Thanh Hoà đau lòng đến mức hết cách, "Hay là chúng ta đừng sinh nữa ~ nhận nuôi con bây giờ cũng có rất nhiều."

Thẩm Giáng Niên nôn đến không còn sức lực, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Nhận nuôi con làm sao có được nhan sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của người chứ? Vì gương mặt này của người, em cũng phải sinh."

Thẩm Thanh Hoà dở khóc dở cười, chưa từng thấy ai vì giá trị nhan sắc mà sinh con.

Lục Mạn Vân không có việc gì liền đến thăm, đôi khi còn dẫn theo Quan Chi Viện cùng đến, mẹ con hai người rốt cuộc là hiểu biết hơn Thẩm Thanh Hoà rất nhiều, Quan Chi Viện tự mình xuống bếp làm những món ăn nhỏ ngon miệng, Thẩm Giáng Niên vui vẻ, liền ăn không ít.

Mặc dù, sau đó vẫn là chờ đợi nôn mửa, nhưng ít ra lúc ăn, Thẩm Giáng Niên không còn cảm thấy buồn nôn như vậy.

Nếu không phải Lục Mạn Vân ngăn cản, Quan Chi Viện đã muốn ở lại chỗ Thẩm Giáng Niên. Lục Mạn Vân khuyên nhủ: "Mẹ à, tâm trạng của mẹ con có thể hiểu, con cũng muốn ở đây, nhưng vợ chồng bọn nhỏ chưa chắc đã thích đâu." Quan Chi Viện không nỡ, nhưng đành phải bỏ cuộc.

Thai giáo của Thẩm Thanh Hoà bắt đầu khá sớm, Thẩm Giáng Niên không ngừng cười cô: "Bây giờ mới được mấy tháng thôi mà."

Thẩm Thanh Hoà mặc kệ, mỗi ngày đều phải nói chuyện với các bé. Thẩm Giáng Niên nằm trên giường, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hoà đang ghé sát bên cạnh, thoáng chốc cảm thấy mọi cái khổ đều xứng đáng.

Tên của các con vẫn chưa được nghĩ ra, Thẩm Thanh Hoà và Thẩm Giáng Niên cùng nhau suy nghĩ, cả hai cũng không vội, chỉ lúc rảnh rỗi thì lật sách, xem có cái tên nào thích hợp không.

Thi thoảng cũng nói đến tương lai, "Người nói xem, bọn nhỏ có thích con gái không nhỉ?" Nghĩ đến việc trứng là của Thẩm Thanh Hoà, mà Thẩm Thanh Hoà trời sinh đã cong, khả năng các con cũng cong là rất lớn.

"Dù thích nam hay nữ, chỉ cần là quyết định được đưa ra sau khi suy nghĩ chín chắn thì được." Thẩm Thanh Hoà từ trước đến nay rất cởi mở, Thẩm Giáng Niên gật gật đầu, xoa bụng, "Sau này con chắc chắn sẽ hỏi, người khác đều có ba và mẹ, sao con lại có hai người mẹ?" Thẩm Giáng Niên nghĩ đến cảnh tượng đó khá buồn cười.

"Không sao, tôi sẽ giải thích với các con." Thẩm Thanh Hoà nắm tay Thẩm Giáng Niên đang vuốt bụng, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, "Em không cần lo lắng bất cứ điều gì, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa tất cả, ba nàng công chúa, tôi hoàn toàn có thể đảm đương được." Thẩm Giáng Niên chỉ cảm thán, cuộc đời này của cô sống quá nhàn nhã.

Bác sĩ đều nói, đợi qua ba tháng đầu thì sẽ ổn hơn, nhưng Thẩm Giáng Niên phát hiện, bác sĩ toàn nói dối. Bụng nhỏ của Thẩm Giáng Niên dần dần nhô lên, đã lờ mờ nhìn ra là đang mang thai, nhưng tình trạng ốm nghén của cô vẫn không hề giảm bớt.

Mỗi lần đi khám thai, Thẩm Thanh Hoà đều nói chuyện với bác sĩ trước để đi sớm, lúc đó bệnh viện còn chưa chính thức làm việc, ít người và không chen chúc. Đến khi bệnh viện bắt đầu đông đúc, Thẩm Giáng Niên đã khám xong, ngoài việc dặn dò Thẩm Giáng Niên bồi bổ nhiều hơn, bác sĩ không có lời khuyên nào khác, "Dù nôn cũng phải ăn, cô ăn vào là em bé có thể hấp thụ dinh dưỡng."

Khi đêm khuya tĩnh lặng, Thẩm Giáng Niên tính toán ngày dự sinh của mình mới giật mình phát hiện, Mẹ ơi, cô rất có khả năng sẽ sinh ra hai nàng Tiểu Thiên Yết nha. Thẩm Giáng Niên thậm chí còn tưởng tượng xa hơn, hai nàng Tiểu Thiên Yết có thể cùng ngày sinh nhật với mẹ ruột không? Đều là sinh nhật vào ngày 11 tháng 11 thì sao nhỉ?

====---====

Chương 657:

Khung xương của Thẩm Giáng Niên không lớn, nhưng vì mang thai đôi, bụng cô rõ ràng lớn hơn nhiều so với người bình thường cùng giai đoạn.

Lục Mạn Vân lén lút bàn bạc với Thẩm Thanh Hoà, nhất định phải chuẩn bị tinh thần cho Thẩm Giáng Niên trước, nếu không sinh thường được thì phải mổ.

"Đừng để đến lúc đau cũng đau, tội cũng chịu xong rồi, rồi lại phải đi mổ." Lục Mạn Vân nói, Thẩm Thanh Hoà đều ghi nhớ trong lòng, buổi tối liền nói chuyện này với Thẩm Giáng Niên.

"Con vẫn muốn sinh thường." Thẩm Giáng Niên không phải cố chấp mà là muốn giờ sinh của con có thể đúng giờ, cô đã lén tìm bà ngoại xem một quẻ, "Lúc đó rồi tính, bác sĩ cũng sẽ có lời khuyên."

Bụng Thẩm Giáng Niên ngày càng lớn, việc đi lại ngày càng không tiện, may là tình trạng ốm nghén đã giảm đi rất nhiều.

Thẩm Thanh Hoà sợ chạm vào Thẩm Giáng Niên, nên trải đệm dưới đất ngủ bên cạnh cô. Thẩm Giáng Niên lúc đầu còn kiên trì bảo Thẩm Thanh Hoà ngủ nghiêng trên giường, nhưng rất nhanh cô đã từ bỏ. Vì bụng ngày càng lớn, Thẩm Giáng Niên gặp khó khăn khi ra khỏi giường, mỗi lần đều phải có Thẩm Thanh Hoà giúp mới đứng lên được.

Nói tất cả đều có thể nhịn được, chỉ có một việc là khó nhịn nhất.

Dục vọng.

Thẩm Thanh Hoà thì không nói, bản thân Thẩm Giáng Niên cũng là người tràn đầy năng lượng, từ sau khi phản ứng ốm nghén giảm bớt, cô đặc biệt có hứng thú với sự giao tiếp cơ thể. Vấn đề là, mang bụng to thực sự không nên vận động kịch liệt, khiến Thẩm Giáng Niên chỉ có thể ôm Thẩm Thanh Hoà hôn tới hôn lui trong thèm khát.

Dục vọng của Thẩm Thanh Hoà vốn luôn cao hơn Thẩm Giáng Niên, cô hiện tại đều phải tự điều tiết và kiểm soát để không đến nỗi "thú tính quá độ", giờ làm sao chịu nổi sự trêu chọc của Thẩm Giáng Niên.

"Chúng ta chỉ có thể hôn nhau." Thẩm Thanh Hoà mỗi lần bắt đầu đều phải ra điều kiện, chỉ được hôn, không được dùng lưỡi.

"Ưm ừm." Thẩm Giáng Niên lần nào cũng đồng ý rất ngoan, nhưng một khi đã hôn thì mặc kệ tất cả.

Thẩm Thanh Hoà lần nào cũng kết thúc với thân thể nóng bừng, cô chỉ có thể đi tắm nước lạnh, đến lần sau Thẩm Thanh Hoà không chịu hôn nữa, Thẩm Giáng Niên liền khóc thút thít.

"Người không yêu em, chê bụng em to xấu xí ~" Thẩm Giáng Niên lau nước mắt, cô vốn dĩ là người dễ khóc với Thẩm Thanh Hoà, bây giờ mang thai lại càng nặng hơn.

"Bảo bối ~ tôi không phải không yêu em, mà vì tôi hôn em, thực sự rất khó chịu ~" Thẩm Thanh Hoà cũng đáng thương, Thẩm Giáng Niên không thể đụng vào cô thì thôi, cô cũng không thể chạm vào Thẩm Giáng Niên, vấn đề là Thẩm Giáng Niên còn muốn, làm sao bây giờ? Mỗi lần chỉ có thể như mèo con uống nước mà liếm.

Thẩm Giáng Niên chỉ cần hừ hừ, da đầu Thẩm Thanh Hoà đã tê dại, hận không thể trực tiếp đè cô xuống thân mà giày vò.

"Ô ô ~" Thẩm Giáng Niên mặc kệ, cô cứ khóc. Cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh Hoà khuất phục, như mèo con liếm cá khô, giúp Thẩm Giáng Niên "làm sạch" ~ Thẩm Giáng Niên thoải mái rầm rì hồi lâu mới ngủ thiếp đi, khoé mắt vẫn còn vương nước mắt.

Ai, cô gái nhỏ này, quả thực giày vò chết cô. Thẩm Thanh Hoà trong đời chưa bao giờ dày vò như thế, đúng là nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.

Nhóm bạn sợ cô buồn chán, không có việc gì liền kéo đến từng tốp từng tốp để bầu bạn. Hôm nay Tần Thư hiếm hoi có thời gian rảnh, đến một mình.

Thẩm Giáng Niên hỏi về tiến triển quan hệ của Tần Thư với Lê Thiển, Tần Thư lắc đầu, "Bọn mình ngủ riêng."Thẩm Giáng Niên cảm thấy mình đang nghe một câu chuyện thần kỳ, "Các cậu lại nhịn được sao?" Nghĩ đến lúc cô và Thẩm Thanh Hoà, hận không thể dính lấy nhau mỗi ngày.

Tần Thư không nhịn được cũng phải nhịn, đối với người mình yêu, ai cũng không muốn cưỡng ép.

"Tiền Xuyến Tử chắc chắn là ngại." Thẩm Giáng Niên khẳng định, "Cậu quên cậu ấy hỏi chuyện đó trên mạng rồi sao?"

Tần Thư cũng từng thắc mắc, sau này nghĩ thông suốt, "Lúc đó cậu ấy hỏi, mình đoán là vì cậu, cậu vừa mới cong, cậu ấy lo lắng cho cậu nên mới đi hỏi." Tần Thư thở dài, "Vì cậu mà cậu ấy có thể làm rất nhiều, còn vì bản thân mình, cậu ấy lại lười động."

"Ai nha, cậu đừng có ủ rũ nữa." Thẩm Giáng Niên làm sao nghĩ đến, hai người ở bên nhau mấy tháng, ôm ấp hôn hít còn có hạn, "Mình bày cho cậu một chiêu này, cậu thử xem." Vì bạn thân của mình, Thẩm Giáng Niên bày mưu tính kế, Tần Thư nghe mà đờ đẫn, "Cậu chắc chắn là cậu ấy thích đó chứ? Đừng để sáng hôm sau cậu ấy đấm mình, rồi chia tay."

Thẩm Giáng Niên kiêu ngạo ưỡn ngực, "Cậu yên tâm đi, mình hiểu cậu ấy hơn cậu." Tần Thư ngượng ngùng thở dài, "Mình đến thăm cậu, lại còn làm phiền cậu nữa."

Thẩm Giáng Niên nghe xong liền không vui, "Đều là bạn bè, sao cậu lại khách sáo với mình như vậy?" Tần Thư xoa đầu, "Ừm, cảm ơn cậu."

"Ấy ấy, còn cảm ơn mình hả?"

Tần Thư nhếch miệng, cười lộ ra hàm răng trắng.

Thẩm Giáng Niên giơ tay chỉ vào trái cây trên bàn trà, "Cậu muốn ăn gì thì tự lấy, mình lười động thật rồi."

Tần Thư rất tri kỷ, lấy trái cây, gọt cho Thẩm Giáng Niên một quả táo, "Cơ thể sẽ ngày càng nặng, động tác của cậu ngàn vạn lần phải chậm lại."

Thẩm Giáng Niên đỡ eo, thở dài: "Chẳng phải sao?" Thẩm Giáng Niên nhíu chặt mày, "Mình bây giờ đang lo sinh con xong, vóc dáng mình sẽ ra sao đây."

"Mình nghe Thanh Hoà nói, chị ấy đã chuẩn bị đầy đủ rồi, cậu khỏi lo chuyện này đi." Nhắc đến Thẩm Thanh Hoà, Tần Thư nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ấy, "Cậu còn nhớ không? Mình tiêm cho chị ấy, chị ấy không hài lòng với mình chút nào, còn xa cách nữa."

Thẩm Giáng Niên nheo mắt, hồi tưởng lại lúc đó, những chua xót đã từng đều hóa thành ngọt ngào.

Nói đến tên con, Thẩm Thanh Hoà hy vọng con không cần quá bướng bỉnh, tên cũng phải văn tĩnh một chút, Thẩm Giáng Niên cười không ngừng, "Chị ấy nói sợ mình nhọc lòng, Giáo sư Lục nói 'mẹ sợ nhất con nhọc lòng, trong nhà ba kẻ dở hơi, người bình thường không chịu nổi'." Tần Thư nghe vậy cười lớn, "Nhưng mà nghĩ đến bảo bối của cậu là Thẩm Thanh Hoà phiên bản thu nhỏ, còn có thể thấy chị ấy lúc thiếu niên, thật tốt quá." Lời nói của Tần Thư tràn đầy sự ngưỡng mộ, cô cũng muốn có em bé của riêng mình với Lê Thiển, chỉ là họ còn chưa kết hôn, nói chuyện con cái thì hơi xa vời.

Tần Thư bầu bạn với Thẩm Giáng Niên đến giữa trưa, Nguyễn Duyệt và Vô Song đến mang cơm, "Nếu biết có bạn đến thăm, tôi đã chuẩn bị nhiều hơn rồi."

"Không cần không cần, một mình tôi cũng ăn không hết, Tần Thư, cậu không chê thì chúng ta cùng ăn." Thẩm Giáng Niên vẫy tay, Tần Thư xua tay, "chê bai" nói: "Mình không ăn cơm của bà bầu đâu, ha ha, cậu ăn cơm ngon miệng nhé, mình đi trước đây."

Tần Thư ra cửa, định làm theo lời khuyên của Thẩm Giáng Niên, buổi chiều cô không về phòng khám, đi trung tâm thương mại mua sắm. Vừa lúc 520 sắp đến, Tần Thư có thể lấy cớ đó.

Lê Thiển tự kinh doanh, có thể bận rộn cũng có thể nhàn rỗi, nhưng đối với một người có trách nhiệm như cô ấy, cửa hàng của mình không có lúc nào rảnh rỗi.

Lê Thiển về cơ bản là đi sớm về trễ, có khi còn bận rộn đến nửa đêm, dù sao Kiều Sanh cũng là người đã có gia đình, cứ bắt người ta thức đêm mãi cũng không hay.

Ngày 520, Sea World theo thường lệ tổ chức sự kiện, ngày hôm đó càng đông khách nườm nượp, quán bar vừa mở cửa đã chật kín người.

Tần Thư đã sắp xếp mọi thứ ở nhà và nhắn tin cho Lê Thiển, nhưng Lê Thiển chắc đang bận nên không trả lời cô.

Tần Thư lái xe đến Sea World, vừa bước vào cửa, âm nhạc đã vang dội. Mỗi lần đi qua cửa, Tần Thư đều phải cảm thán, cánh cửa lớn của Sea World này chắc phải đáng giá mấy trăm ngàn, hiệu quả cách âm thật sự quá tốt.

Hôm nay kinh doanh quá tốt, Kiều Sanh và Lê Thiển đều có mặt, lúc này đang nói chuyện gì đó với Kiều Sanh ở quầy bar, hai người khoa tay múa chân, Tần Thư cũng không nhìn ra được gì.

Tần Thư không muốn làm phiền Lê Thiển, nhưng Kiều Sanh mắt tinh, thoáng cái đã phát hiện Tần Thư, khuỷu tay chạm nhẹ Lê Thiển, nhướng cằm lên, trêu chọc nói: "Tình nhân nhỏ tới rồi kìa."

Lê Thiển nhìn theo ánh mắt, Tần Thư với chiếc áo sơ mi trắng quả thực giống như thiên sứ nhỏ lạc xuống nhân gian, đặc biệt nổi bật trong bóng tối.

Tần Thư vẫy tay, Lê Thiển ngoắc ngón tay, Tần Thư liền đi về phía này.

"Được lắm, huấn luyện cún con ngoan ngoãn rồi." Kiều Sanh còn định trêu chọc thì bị Lê Thiển dẫm cho một phát, giày cao gót suýt nữa dẫm thủng mu bàn chân Kiều Sanh, "Độc ác nhất chính là mấy gái đẹp như em." Kiều Sanh đau đến thảm thiết, nhưng vẫn biết điều tránh ra, trước khi đi còn nói: "Không có việc gì thì em về sớm đi, đừng để người ta đợi lâu quá."

"Lại đây." Lê Thiển ngồi xuống, quầy bar che khuất cô, Tần Thư vòng qua quầy bar, Lê Thiển vỗ vỗ chiếc ghế đôi, Tần Thư ngoan ngoãn ngồi xuống, "Cậu đến đây làm gì?" Lê Thiển tựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm Tần Thư.

"Đón cậu về nhà." Giọng Tần Thư quá nhỏ, Lê Thiển đưa tay lên tai, hỏi lớn: "Cái gì?"

"Mình nói, đón cậu về nhà."

"Ồ." Lê Thiển gật gật đầu, "Về nhà rồi sao?"

"Ăn cơm." Tần Thư nói lớn tiếng.

"Ăn cơm có ý nghĩa gì?" Lê Thiển bĩu môi, "Chỗ nào mà chẳng ăn cơm được, tại sao nhất định phải về nhà ăn?"

"......" Hình như cũng có lý, Tần Thư nhất thời không nói nên lời, Lê Thiển buồn cười, "Cậu không biết hôm nay là ngày gì sao?"

"Ngày 20 tháng 5."

"Vậy cậu không có biểu hiện gì sao?" Lê Thiển ghé sát lại, nhìn chằm chằm môi hồng răng trắng của cún con, Tần Thư quả thật đã chuẩn bị, đó là một bất ngờ dành cho Lê Thiển, "Có chứ, cậu đi về nhà với mình là biết."

"Về nhà làm gì?"

"Về nhà rồi mình nói cho cậu."

"Bây giờ không nói thì không đi."

"......"

"Cậu rốt cuộc đang làm gì mà lén lút thế?" Lê Thiển cười lớn chế nhạo cô, "Ở đây cũng không dám nói sao? Cậu bảo tôi đi về nhà cậu rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Chỉ cần cậu về với mình, muốn làm gì cũng được."

Lê Thiển nhíu mày, hỏi lớn: "Cậu nói cái gì?" Sau đó hét lên: "Cậu nói lớn lên chút, ở đây ồn lắm."

"Mình nói, chỉ cần cậu về nhà với mình, cậu muốn làm gì cũng được!"

Lê Thiển nhướng mày, cười đầy ám muội, "Làm cậu cũng được sao?"

"Thế thì mình cũng muốn làm cậu." Tần Thư đỏ mặt.

"Cái gì?!" Lê Thiển tức giận đấm cô một cái, "Cậu có thể nào nói lớn được không hả?"

"MÌNH MUỐN LÀM CẬU!" Đúng lúc Tần Thư gào lên, nhạc lại kết thúc và dừng lại, khoảnh khắc yên tĩnh, chỉ nghe thấy bốn chữ lớn mà Tần Thư đã hét lên.

Không ít người đồng loạt nhìn sang, mặc dù có quầy bar che chắn, bên cạnh vẫn có người qua lại.

Tần Thư xấu hổ cúi đầu, Lê Thiển cười ầm lên, "Cậu muốn làm tôi à?" Cô không chắc chắn hỏi: "Tôi sẽ cắn người đó, cậu không sợ sao?" Cuối cùng vẫn là cười lớn, âm nhạc ồn ào bao trùm tất cả, Tần Thư xấu hổ đến mức câu lấy cổ Lê Thiển và hôn lên.

Kiều Sanh đến lấy bút, kinh ngạc thốt lên: "U là trời, hai người các em có thể biết ngại một chút không!"

Tần Thư giật mình, lỡ cắn trúng lưỡi Lê Thiển, Lê Thiển đấm cô một cái, "Dám cắn tôi!"

"Vậy tối nay cậu có về không." Tần Thư nắm tay Lê Thiển, "Chúng ta về nhà đi."

"Về nhà làm cậu à?"

"Làm mẹ mình không được, có thể làm mình."

Lê Thiển lại cười ầm lên, cái hài hước lạnh lùng của Tần Thư thật là buồn cười, "Được, về nhà, làm cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com